[Con Gái Gian Thần] – Chương 191

[Con Gái Gian Thần] – Chương 191

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

191. NÓI CHUYỆN VỚI HỌC TRÒ

[Nguyên]

NỘI DUNG ĐÃ THAY ĐỔI.

Nếu như nói ‘Con nhà người ta’ là kẻ địch trong tuổi thơ của rất nhiều người, thì có thể ‘Cha mẹ bất công’ là khúc mắc cả đời của họ.

Trẻ con nhạy cảm lắm. Mấy ngày qua Tiêu Phục Lễ cũng có thể cảm nhận rằng không phải Hoàng Thái hậu không coi trọng mình, nhưng chỉ cần thấy Nhị nương thì cậu chỉ có thể đứng qua một bên. Với một Tiêu Phục Lễ chỉ vừa sáu tuổi mà nói, cảm giác này không được tốt lắm. Hoàn cảnh thuở nhỏ khiến cậu được không đãi ngộ tốt, khiến cậu phải trưởng thành sớm, nhưng cũng lớn lên trong lòng bàn tay, trong sự nâng niu của Tiền thị. Tiền thị chỉ có một đứa con duy nhất này, dẫu điều kiện sống không tốt, cũng luôn để cậu lên đầu. Nay bất ngờ làm Hoàng đế, mọi người đều nói cậu là chí tôn thiên tử, nhưng thật ra lúc nào cũng phải nhẫn nhịn, không nghi ngờ gì nữa, đây đúng là kiểu tra tấn tâm hồn Tiêu Phục Lễ.

Vốn có mẹ đẻ Tiền thị bên cạnh, dù trong hoàn cảnh bị kì thị như ở vương phủ, có người khuyên răn, tâm lý của Tiêu Phục Lễ vẫn rất cứng cỏi. Nay trở thành con nuôi của người khác, thậm chí còn không thể gặp người mẹ luôn khuyên răn mình hàng ngày, Tiêu Phục Lễ chỉ có thể nhẫn nhịn, nhịn đến khi nào thật sự không chịu nổi nữa. Cậu tranh thủ lúc gặp Tiền thị, sẽ nhào vào mẹ, thầm thì mách vài câu. Nào là ‘Lúc viết chữ Nhị nương ồn ào lắm’, nào là ‘Nương tử đối tốt với Nhị nương hơn con’, nào là, ‘Lúc nào Nương tử cũng muốn con trả lời là sẽ đối tốt với Nhị nương, cứ rảnh là hỏi’…

Tiền thị rất lo lắng, con trai cứ chịu gay gắt thế cũng không tốt. Dù là cha mẹ ruột, anh chị em ruột thịt còn có đứa trẻ nói rằng ‘Ba/ mẹ cháu bất công, thích em trai/ em gái/ anh trai/ chị gái của cháu hơn’ cơ mà. Huống chi lại trong một gia đình phức tạp thế này? Bây giờ thì nhìn đi, Từ Oánh có thể không có Tiêu Phục Lễ, Tiêu Phục Lễ không thể không có Từ Oánh.

Vội vàng ôm con vào lòng, cũng không thể trách móc gì cả, nếu răn dạy, chưa nói với thân phận hiện tại có thể được phép dạy hay không, nhưng nhỡ đâu có người nghe được, đoán bậy đoán bạ rằng Tiêu Phục Lễ có câu oán hận với Từ Oánh, thế thì chuyện này hỏng mất. Tiền thị chỉ có thể giải thích: “Nương tử là mẹ ruột của Nhị nương, đương nhiên phải thương em ấy rồi. Nhị nương nhỏ tuổi hơn con, thế nên hẳn sẽ thương nhiều hơn một chút. Mẹ con mình được như bây giờ, cũng phải nhờ vào phúc Nương tử ban cho.” Nói rất nhiều.

Tiêu Phục Lễ miễn cưỡng gật đầu. Tuy cậu được Trịnh Diễm dạy vỡ lòng, nhưng mỗi ngày đều vào triều nghe chấp chính, ở chung với các đại thần lâu, họ nói nào là đạo mẹ con với nhau, mưa dầm thấm đất, có nhiều đạo lý không nói ra ý nghĩa hoàn chỉnh thành lời, nhưng trong lòng cũng mơ hồ có cảm xúc riêng.

Tiền thị cố tình nói cho cậu nghe đôi câu nữa, dù vốn từ ít ỏi nhưng cũng nghiêm túc dặn dò: “Nương tử là mẹ của con, Nhị nương là em gái của con, các con là người một nhà. Người một nhà thì chẳng có gì mà không vượt qua được.”

Tiêu Phục Lễ hiểu chuyện đáp lời: “Người yên tâm.” Trong lòng cảm thấy rất khổ sở. Rõ ràng người trước mắt cậu mới là mẹ ruột, vậy mà chỉ có thể xưng hô một cách hàm hồ như vậy. Nhưng việc làm con thừa tự, dù có là người trưởng thành thì đây cũng không phải việc cậu có thể làm chủ. Nếu làm con người ta thì phải nghe theo quy củ của người ta thôi. Cuộc đời của Tiêu Phục Lễ, khá là phức tạp.

Chẳng ai hiểu con bằng mẹ, Tiền thị biết Tiêu Phục Lễ vẫn có khúc mắc. Tuy đứa bé này luôn điềm đạm ít nói từ nhỏ, nhưng không giống chị, vẫn có điệu bộ hơi giống cha ruột, tính tình cũng hiền lành. Nếu miễn cưỡng như vậy, chẳng biết trong lòng nghĩ thế nào, chị không thể quản con mình nhiều đến vậy. Cho dù làm con thừa tự của người ta thì cũng là cục thịt của mình, Tiền thị cứ không yên tâm, cố gắng suy nghĩ tìm biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, chị nhận ra, người có thể tin tưởng, có lẽ sẽ chịu giúp chị, cũng chỉ có Trịnh Diễm, đã làm cô giáo của Tiêu Phục Lễ.

Chị cũng may mắn. Gần cuối năm, Nội Ngoại mệnh phụ đến nịnh hót với Từ Oánh cũng nhiều hơn, thiếu một hai người cũng không gây chú ý gì nhiều. Tiền thị tự tìm một cơ hội, muốn nói chuyện riêng với Trịnh Diễm, nhờ Trịnh Diễm giảng giải khuyên răn cho Tiêu Phục Lễ một chút.

Tiền thị không phải là người ngu ngốc, thế nhưng công phu xã giao vẫn kém hơn những quý phụ thường trà trộn trong cung lâu năm khá nhiều. Chị đảo mắt nhìn Trịnh Diễm, không cần nhìn lần thứ hai mà Trịnh Diễm cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng của chị. Trịnh Diễm cũng không nhìn lại, càng chẳng tỏ vẻ gì, có điều ánh mắt lo lắng của Tiền thị quá rõ ràng, nhiều lần quá bị người ta biết tỏng là phiền phức ngay, dù sao thân phận của Tiền thị cũng khá nhạy cảm.

Đưa mắt nhìn Từ Oánh, cô ta đang ôm Tiêu Phục Lễ, mỉm cười nói chuyện với Đại Trưởng công chúa Nghi Hòa. Đại Trưởng công chúa Nghi Hòa đang kể chuyện cười về con trai của mình: “Hồi còn bé nó nghịch lắm, có trông cũng trông không được, còn sợ nó nghịch quá mà té ngã…”

Từ Oánh nói: “A Nguyên nhà cháu lại văn nhã lắm, chẳng nghịch chút nào.” Trong giọng nói có thấp thoáng sự kiêu ngạo.

Trịnh Diễm nói với Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm: “Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, nhiều người quá nên hơi nực, con ra ngoài hít thở không khí.”

“Đi đi, có gì thì để ta lo cho.”

Trịnh Diễm thong thả ra ngoài tản bộ, khoác áo lông cừu nên không cảm thấy lạnh. Qua một khúc ngoặc, bên trái điện Chiêu Nhân có một rừng mai nhỏ, mai đỏ nở rộ, trông rất đẹp. Trịnh Diễm thong thả đi tới, vuốt lên cánh hoa có cảm giác lành lạnh.

Tiền thị thấy Trịnh Diễm ra ngoài, không kịp nghĩ nhiều cũng xin Từ Oánh được về sớm: “Bỗng nhớ tới có bức thêu mới làm một nửa, để quên trên bàn chưa kịp dọn, muốn quay về xem thế nào.” Từ Oánh cười bảo: “Sai người đi xem cho chị là được rồi.” Tiền thị đáp: “Ta cứ không yên mãi.” Từ Oánh cũng không cố giữ lại, thật ra cô ta cũng thấy vui khi Tiền thị ít xuất hiện một chút, chẳng làm khó dễ gì mà thả Tiền thị đi.

Ngồi trong lòng Từ Oánh, Tiêu Phục Lễ quay đầu nhìn Tiền thị: “Người đi đường cẩn thận.”

Tiền thị mừng rỡ gật gật đầu: “Ừ.”

Ra khỏi cửa điện, Tiền thị nheo mắt đánh giá xung quanh, nhanh chóng nhìn thấy Trịnh Diễm đang ở dưới tàng mai phía đông. Dù ở trong cung, Trịnh Diễm cũng rất nổi bật. Tiền thị yên lòng, chị vốn lo lắng vì không có ám hiệu gì với Trịnh Diễm, sợ rằng Trịnh Diễm không nghe được tiếng lòng của chị để ra sẵn đây chờ.

“Phu nhân thích hoa mai à?” Tiền thị mào đầu, “Nở đẹp quá. Ngày nào Đại nương cũng muốn cài mai lên đầu, thế nhưng tóc chưa đủ dài, không cài được.”

“Sao chị lại ra đây?”

“Sực nhớ tới một món thêu, rảnh rỗi không có việc gì, giết thời gian ấy mà.”

Hàn huyên được vài câu, Tiền thị do dự vào đề: “Nói đến chuyện này, thật ra không tới ta quản, nhưng ta thật sự rất lo lắng, bản thân không có bản lĩnh, đành phải nhờ vả Phu nhân. Ngài làm người tốt làm cho trót, xin giúp lần nữa đi.”

Trịnh Diễm nghe lời này thấy hơi kỳ lạ: “Sao Phu nhân lại nói như thế? Đại lang có gì khó xử à? Sao không hỏi Thái hậu?”

Tiền thị gần như muốn giậm chân: “Nó vừa cố chấp lại không chấp nhận sự thật. Cũng trách ta, dạy hư từ bé. Thằng bé… tính còn con nít, thấy Nương tử đối xử với Nhị nương tốt hơn mình, cứ nghĩ quẩn trong lòng.”

Trịnh Diễm thở dài: “Đây là chuyện nhà các vị, sao ta có thể xen vào?”

Tiền thị thiếu điều muốn quỳ xuống: “Chuyện như vậy, nếu từ nhỏ không chỉ dạy thì sau này lớn lên sẽ nguy mất. Đây không phải là việc nhỏ đâu, thật đấy ạ. Phu nhân, ta vốn chỉ là một con hầu thô kệch, không biết đạo lý gì, nhưng cũng hiểu đạo lý gia đình ấm êm vạn sự mới thành. Dù là Nương tử hay Đại lang thì bây giờ vẫn không dễ dàng gì, cứ hòa thuận êm ấm mới là tốt. Lại nói, dù sao thì cũng là chúng ta đã lợi dụng Nương tử, Nương tử là ân nhân của chúng ta, ta không thể nhìn Đại lang và Nương tử ngày càng xa cách, thằng bé còn nhỏ thì vẫn là chuyện nhỏ. Nương tử thật sự không đối xử tệ với Đại lang chút nào.” Làm tốt hơn người vợ hiền tiêu chuẩn như Thừa Khánh vương phi rồi.

Tâm trạng của Trịnh Diễm rất phức tạp, đưa mắt nhìn Tiền thị: “Có người mẹ như chị là may mắn cả đời của A Nguyên. Thôi được, ta cũng không muốn bọn họ có hiềm khích gì. Rảnh rỗi ta sẽ nói chuyện với A Nguyên.” Nói thế coi như đã đồng ý rồi đấy.

***

Đồng ý chuyện nhà người ta thì cũng quan trọng như thiếu nợ họ vậy.

Sau khi nhận sự nhờ vả của Tiền thị, Trịnh Diễm liền tìm cơ hội đề nghị với Từ Oánh: “Thánh nhân mỗi năm mỗi lớn. Một hai năm nữa phải đi học, đến lúc đó sẽ có Thái phó đích thực dạy cho, chắc chắn sẽ không học trong điện Chiêu Nhân. Nếu cậu bé có thói quen học ở đây, đến lúc đó sẽ khó di chuyển. Chi bằng bây giờ cứ thử chuyển đến đó trước đi, đến lúc ấy dù đổi thầy thì cũng thích ứng nhanh hơn.”

Từ Oánh rất không muốn. Cuối năm, mọi người đều tìm cớ để tiếp cận Từ Oánh. Tâm trạng Từ Oánh đang tốt lắm, đây là một năm được sống thoải mái nhất từ sau khi kết hôn. Sau khi qua nửa năm giám sát, Tiêu Phục Lễ là một đứa trẻ ngoan, Từ Oánh tự đắc nghĩ rằng: Tuổi già có chỗ nương cậy. Hễ có ai tới là cô ta sẵn lòng gọi Tiêu Phục Lễ tới để diễn một màn mẹ con tình thâm.

“Qua năm sau rồi hẵng dời!”

“Cô thế này và Nhị nương đúng là mẹ con! Hôm kia con bé hắt hơi một cái, muốn cho uống thuốc mà kéo từ sáng tới tối.”

Từ Oánh bất đắc dĩ nói: “Vậy thì chuyển đi, chỗ ta cũng lắm việc quá. Buổi sáng cô chăm sóc thằng bé một chút, chiều thì bảo Hoài Ân để ý vào.” Gọi Tiêu Phục Lễ đến, tuy không muốn nhưng cũng phải tuyên bố rằng, sau này Tiêu Phục Lễ phải học bài trong cung Đại Chính của mình.

Trái tim Tiêu Phục Lễ nhảy nhót mãi, nhưng sợ lộ ra mặt, cúi đầu thưa vâng. Từ Oánh còn tưởng cậu không muốn, an ủi tha thiết lắm, ngược lại khiến Tiêu Phục Lễ cảm thấy hơi áy náy.

Trịnh Diễm nắm tay Tiêu Phục Lễ đi về phía trước, vừa nắm liền cảm thấy bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay mình cứ run lên không ngừng, là hưng phấn!

Đến đại diện rồi ngồi xuống, môi trường yên tĩnh vắng lặng thế này tốt biết bao! Áy náy của Tiêu Phục Lễ dần rút đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa ngẩng đầu, bất thình lình thấy Trịnh Diễm đang nhìn mình cười. Cậu đỏ mặt, cố thẳng lưng, thấp giọng hỏi: “Cô giáo, chúng ta bắt đầu chưa?”

(*) Từ gốc: Tiên sinh.

“A Nguyên vui vẻ nhỉ?”

“À, có thể đọc sách hiểu rõ mọi sự, đương nhiên vui ạ.”

Trông Trịnh Diễm như cười như không, Tiêu Phục Lễ đỏ mặt, có cảm giác không biết phải trốn vào đâu. Đẹp là một ưu thế lớn, còn vẻ mặt trêu tức hay còn gọi là ngoài cười trong không cười thế này là một bộ dáng thiếu điều khiến người ta thấy khinh bỉ, nhưng khi Trịnh Diễm làm thì người ta lại thích. Sóng mắt trong veo, Tiêu Phục Lễ còn nhỏ nhưng cũng thấy như thế thật là đẹp. Bị ánh mắt này nhìn tới, cậu bé trong sáng thuần khiết không kiềm được mà ấp úng: “Điện Chiêu Nhân thật sự rất ầm ĩ, cũng chẳng có cách nào để yên tĩnh bớt.”

Trịnh Diễm dịu dàng đặt tay lên đỉnh đầu cậu, sau đó trượt xuống đặt lên bờ vai trẻ con kia: “Như thế mà đã vui rồi sao?” Giọng nói mềm mại dịu dàng.

Hai người đang đứng gần nhau, Tiêu Phục Lễ có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Trịnh Diễm, trong xoang mũi tràn ngập mùi hương của nàng, không kiềm được lại hít một hơi thật sâu. Hương liệu trong cung thường rất nồng, còn huân hương của Trịnh Diễm, nếu không phải được Trì Tu Chi đích thân làm cho thì cũng do chàng kiểm định, mùi thơm hơn trong cung nhiều. Trong hoàn cảnh yên tĩnh ấm áp thế này, tâm tình của tiểu Hoàng đế sáu tuổi được thả lỏng hơn, lại thêm Tiền thị hay kể về lòng tốt giúp đỡ hai mẹ con Trịnh Diễm, không kiềm được mà buông câu hờn dỗi: “Sáng sớm ầm ĩ thì thôi, chiều có mấy Phu nhân vào cung mà còn gọi con nữa. Con, con, con là Hoàng đế chứ có phải Hoàng hậu đâu.” Gặp nhiều chị em phụ nữ thế làm gì?

Khởi đầu chỉ là hờn dỗi trách móc nhỏ thôi, sau đó là: “Không có chính sự gì, chẳng qua để mọi người tới xem ta thôi. Nương tử như vậy, con không thích lắm.”

Năm ngoái bận rộn quá, có ảnh hưởng không nhỏ tới chuyện học hành của Tiêu Phục Lễ, việc trên triều không quan trọng – Tiêu Phục Lễ còn nhỏ, trừ chuyện phải ra dáng một chút lúc giao thừa sang năm mới thôi, chứ chính phủ cũng chẳng cần cậu phải làm tổng kết cuối năm nữa kìa – thứ gây ảnh hưởng đến việc học tập của cậu lại là chuyện xã giao ở hậu cung.

Ảnh hưởng đến chuyện học tập của Tiêu Phục Lễ lớn vậy đấy.

Dù sao Tiêu Phục Lễ cũng chỉ là một cậu bé. Trước mặt Từ Oánh thì rất ngoan, mỗi khi đang học bị cắt ngang thì cũng chẳng hề cam tâm tình nguyện, điều này đã lộ ra trước mặt Trịnh Diễm. Nếu là buổi sáng, người tới điện Chiêu Nhân, Trịnh Diễm cũng phải gặp Từ Oánh, không có giáo viên thì học hành cái gì? Đâu phải ngày nào cũng có lớp tự học thế được. Trịnh Diễm từng nghe Hoài Ân nhắc qua về việc Từ Oánh cho ‘triển lãm’ Tiêu Phục Lễ, nhẹ giọng nói: “Tại Nương tử thương con đấy mà.”

 “Con biết, nhưng mà… Nương tử thương Nhị nương hơn. Có phải vì… vì Nhị nương mới là con gái ruột của Nương tử không ạ?”

Trịnh Diễm nghĩ bụng, đến rồi. Nàng vuốt cổ của Tiêu Phục Lễ: “Vì Nhị nương còn nhỏ đó thôi. Cha mẹ thương con gái ấy mà, như nhau cả. Ở nhà ta nhỏ nhất, các anh trai đều phải nhường ta này.” Trong lòng cũng thấy xót Tiêu Phục Lễ. Cậu bé này được làm con thừa tự, cuộc sống sung sướng thoải mái hơn nhiều, nhưng tâm lý phải chịu tội.

Tiêu Phục Lễ quay đầu, nghiêm túc nói: “Cô giáo không giống Nhị nương. Cô giáo dịu dàng, Nhị nương nghịch ngợm.” Mới được học có mấy ngày thôi, số lượng từ có hạn, không biết nhiều tính từ mô tả lắm.

“Nhị nương trưởng thành rồi sẽ ổn thôi. Bây giờ Nhị nương chỉ có một mình Nương tử, A Nguyên làm người thứ hai nhé, được không?”

Tiêu Phục Lễ khẽ lẩm bẩm: “Đại nương cũng đáng thương mà.”

Đậu mè! Quên mất Từ Oánh còn một Thứ trưởng nữ nữa. Nói đi, con bé đâu rồi? Thật sự rất đáng thương.

“A Nguyên, con là con trai duy nhất trong gia đình, đàn ông con trai phải bảo vệ người nhà. Đây là trách nhiệm,” Trịnh Diễm nghiêm túc bảo, “Cho dù con có thích hay không. Con thương Đại nương thì hỏi thăm cô bé thêm đôi câu. Có điều… đích thứ khác biệt, cũng đừng bỏ mặc Nhị nương, khiến Nương tử không vui, được không?”

Tiêu Phục Lễ nhìn Trịnh Diễm một cách hơi ranh mãnh, nhỏ giọng nói: “Con muốn được yên tĩnh học bài,” sau đó vội vàng bổ sung, “Con biết, con phải có hiếu với Nương tử, phải quan tâm yêu thương Nhị nương và Đại nương. Con chỉ muốn yên tĩnh học bài một chốc thôi, học bài xong sẽ đi thăm các em ấy…”

Trịnh Diễm thở dài, “Ta cũng không phải giáo viên thực sự của con. Sang năm sau, con sẽ có Thái phó, sẽ không sợ bị quấy rầy nữa. Nếu có chuyện như vậy, các đại thần không bỏ qua đâu.”

Tiêu Phục Lễ ngẩng đầu lên, có vẻ hơi hoảng hốt: “Cô giáo không dạy con nữa?” Kéo tay Trịnh Diễm, “Vì sao vậy? Con thích cô giáo mà.”

Số lượng người Tiêu Phục Lễ được tiếp xúc rất có hạn, phụ nữ càng ít hơn. Mẹ ruột thương cậu, cậu cũng thương mẹ, thế nhưng xét về mọi điều kiện thì Tiền thị quả thật không bằng Trịnh Diễm; Từ Oánh xinh đẹp lại sang trọng, lại làm những chuyện khiếp cậu tổn thương; Mẹ cả xinh đẹp cũng có phong phạm, cư xử ôn hòa nhã nhặn nhưng lại mang tới cảm giác xa cách. Ba người phụ nữ trước mặt này đã thể hiện những trình độ văn hóa không được cao cho lắm. Và đương nhiên, càng không cần phải nói tới chúng cung nữ, thị tỳ làm gì.

Trịnh Diễm thì xinh đẹp hơn bọn họ, lại còn dịu dàng, đã thế còn học theo nhà tâm lý học trẻ em, thường xuyên vuốt ve vỗ về, tìm cơ hội như nắm tay, mang lại cảm giác ấm áp cho cậu bạn nhỏ. Vừa thông minh uyên bác, cứ như chẳng có gì mà nàng không hiểu không biết, tính tình lại rất tốt, nói chuyện luôn có đạo lý đàng hoàng. Tóm lại, Trịnh Diễm hoàn toàn phù hợp với tất cả tưởng tượng của một cậu bé trai về cái đẹp. Tiêu Phục Lễ không muốn tách khỏi nàng.

Trịnh Diễm nói: “Ta không phải đại thần triều đình. Thái phó sẽ dạy cho con rất nhiều thứ.”

“Chẳng phải những buổi luận chính hằng ngày, cô giáo cũng có tham gia hay sao? Những đạo lý người nói ra khiến các tướng công đều phải bội phục. Nương tử nghe không hiểu, người nghe hiểu. Con nghe không hiểu, người vừa giải thích con liền hiểu ra. Còn có người tốt hơn cả cô giáo sao?”

Trịnh Diễm cười nói: “Ta sẽ tới đây hằng ngày, nhưng sẽ có người làm Thái phó. Phải như vậy thì A Nguyên mới có thể trưởng thành, lúc học bài mới có thể không bị quấy rầy. Đúng rồi, tạm thời đừng nói chuyện Thái phó khắp nơi nhé, vẫn chưa quyết định đâu.”

“Dạ vâng.”

“Hiểu thật không?”

“Vâng! Mẹ con… Quận Thái phu nhân Vinh An thường khiến người ta nhớ tới, con biết mà.” (*)

(*) Ý bảo không nên nói chuyện này cho Tiền thị, Tiền thị hay bị người ta theo dõi.

Chóp mũi Trịnh Diễm chua xót, nàng thường không có sức chống cự với những đứa trẻ hiểu chuyện nhất. Ôm Tiêu Phục Lễ mà suýt nữa rơi nước mắt, Tiêu Phục Lễ như một ông cụ non, vỗ nhè nhẹ vào lưng Trịnh Diễm: “Không sao đâu, không sao đâu.” Bắt chước y chang bộ dạng của Tiền thị lúc dỗ cậu. Trịnh Diễm cảm động nhiều nhưng đầu cũng đầy vạch đen.

Cũng chẳng biết có phải cuộc nói chuyện đã có tác dụng không, hay là vì trải qua một trận để có thể hoàn toàn yên tĩnh chú tâm học tập, những biểu hiện của Tiêu Phục Lễ sau đó rất ngoan. Từ Oánh ngày càng hài lòng về cậu, nhiều lần nói với Trịnh Diễm: “Chọn A Nguyên là đúng rồi, nửa đời sau của ta phải dựa vào nó.”

Trịnh Diễm thầm lau mồ hôi, nghĩ bụng, cô đừng biến một đứa trẻ ngoan như thế trở thành người có tâm lý không bình thường là tốt lắm rồi.

***

Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ được người thương, lúc Trịnh Diễm về nhà kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho con mình nghe, khó tránh nghĩ tới Tiêu Phục Lễ, nghĩ bây giờ chẳng ai kể chuyện cổ tích cho cậu cả. Theo tin tình báo của Hoài Ân, đứa trẻ này là một người rất yên lặng và hiểu chuyện. Ngay cả một Hoài Ân đã đi qua bao mưa nắng trên dòng đời mà cũng cảm thấy cậu bé rất đáng thương.

Trịnh Diễm chỉ chỉnh sửa đơn giản một câu chuyện xưa, lâu rồi không đụng vào bút chì, vẽ một bức tranh liên hoàn, sau khi vẽ xong thì viết lời kể vào sách, lúc đó mới phát hiện: Đậu mè! Đến hai loạn thần nhà mình còn chưa được hưởng nữa là.

Không thể không nói, Tiêu Phục Lễ là một đứa trẻ khiến người ta rất thương cảm. Một đứa trẻ ngoan như vậy, không tránh khỏi cô đơn. Còn nhỏ như vậy mà phải nếm trải mùi vị cô đơn sao?

Nếu là Thanh xuyên (*), Trịnh Diễm sẽ không nung nấu ý định này trong đầu, nhưng đây là thời đại mở cửa, là thời đại cho một dòng họ ngạo vương hầu đấy. Trịnh Diễm không khỏi nghĩ: Vì sao lại không tìm vài bạn học cho Tiêu Phục Lễ? Đúng rồi, bạn học! Để cậu được tiếp xúc với con nít của các gia đình có thế lực khắp nơi từ bé.

(*) Một thể loại truyện riêng biệt, xuyên qua thời nhà Thanh.

Và do đó, Trịnh Diễm lại nghĩ tới, con nhà mình cũng vậy. Huyết mạch Trì gia không dồi dào, hai đứa nhỏ này ở nhà là vua, có cô đơn hay không? Có khi nào lại sinh ra nết xấu hay không? Thân thích gần nhất chỉ có nhà mẹ đẻ của mình mà thôi. Nàng và Trì Tu Chi vốn đã bàn nhau nuôi vài thầy giáo dạy kèm ở nhà, bây giờ nhìn lại, vấn đề không phải là nuôi thầy hay không, mà ở ‘tìm bạn học’.

Một học sinh tiểu học thì thế nào nhỉ?

Đầu tiên phải bàn bạc với Trì Tu Chi: “Nhìn Thánh nhân học bài, em bỗng nghĩ tới một việc. Chúng ta có thể mời được một thầy giáo giỏi, nhưng dù sao con nhà mình vẫn còn nhỏ, trẻ là con một dễ có tính không đếm xỉa tới thiên hạ, không ở chung với người khác.”

Trì Tu Chi nhướng mày: “Nương tử đang phàn nàn vi phu đó sao?” Thời này, miễn là gia đình có điều kiện thì đều nuôi thầy giáo trong nhà.

“Thôi đi mà! Ý em bảo, nếu không tiếp xúc với người ngoài, trong nhà tụi nhỏ là lớn nhất, đến lúc đó…”

“Khi trưởng thành rồi, tự nhiên các con sẽ muốn ra ngoài học hỏi, hoặc vào Quốc tử giám, học xin học với những danh sự môn hạ, có rất nhiều cơ hội học làm người.”

“Sao cơ?” Nàng còn định tập trung các bạn bè thân thích, lập ra một nhà trẻ ở cấp bậc trước tiểu học cơ mà, “Không giống đâu. Sinh ra đã biết mình không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì, chẳng phải ra ngoài sẽ bị người khác ăn tươi nuốt sống sao? Chỉ nói trên triều thôi, có ai dễ sống chung đâu chứ? Con cái chúng ta, chưa chắc muốn đi những con đường như họ. Bọn Đức Hưng vừa hơn mười tuổi đầu đã bị chộp lấy bắt làm thân vệ, lúc đó có ai quản lớn hay nhỏ đâu! Cứ học từ nhỏ vẫn tốt hơn.

Trì Tu Chi mỉm cười: “Nương tử nói có lý.”

Đậu xanh ra má, sao cười tươi như hoa thế! Khuôn mặt Trịnh Diễm hơi hoảng hốt, sau đó nghe Trì Tu Chi nói: “Nương tử muốn làm gì để có thể thuyết phục người ta cho con của họ học chung với con chúng ta? Đều là bảo bối trong nhà cả, yên tâm nổi không? Tuổi tác con gái chúng ta không chênh lệch lắm so với hai trưởng công chúa trong cung, nhưng nàng có bằng lòng để con gái chơi chung với hai đứa bé kia?”

Trịnh Diễm líu lưỡi, sau đó bảo: “Thế cũng phải làm! Ra ngoài rồi, có ai chịu nhường nó đâu! Chúng ta đến bước này, vậy thì con bé sẽ sống trong kinh, nên được rèn từ nhỏ. Con bé phải luôn đối mặt. Nó ba tuổi, sang năm Tiêu nhị cũng mới ba tuổi thôi. Bây giờ đã sợ người ta rồi, chẳng lẽ sau khi trưởng thành, cả đời vẫn không gặp Tiêu nhị sao? Đến cả con đường này mà còn không biết qua được thì con bé nên sớm dẹp hết từ đầu!”

“Em cứ luôn nghĩ về Từ cửu. Một cô gái ngây thơ thế, tuy tính tình hơi bướng nhưng cũng đáng yêu, được cả nhà nuông chiều, từ nhỏ đã lớn lên bên Đại Trưởng công chúa Tề Quốc, có chuyện gì cũng có người trong nhà che chở cho. Thế nên khi vừa gả đi, gặp chuyện liền luống cuống tay chân, không biết làm sao cho tốt, rồi lại sai từng bước từng bước như thế. Đã vậy còn gặp phải đồ ngốc như Tiêu thập thất kia nữa. Có được bao nhiêu ông chồng kiên nhẫn dạy vợ để cùng trưởng thành với mình? Như thế chẳng phải mệt mỏi thiệt thòi sao? Từ tứ cũng chẳng phải người thấy Từ cửu ngu ngốc ngây ngô mà nhường nhịn, cuối cùng lại muốn phế hậu đấy thôi! Nếu không phải Tiêu thập thất đoản mệnh chết sớm, kết cục của Từ cửu thế nào, em không cần nói thì chàng cũng có thể tự nhìn ra rồi chứ?”

Trì Tu Chi kinh ngạc há hốc mồm, cười bảo: “Nói cũng đúng lắm.”

Trịnh Diễm lại thở dài: “Thật ra nhìn Nhị nương là thấy, chỉ là hoạt bát chút thôi, còn nhỏ tuổi, có thể biết được hung ác thế nào? Chỉ sợ Từ cửu lại chiều nó quen thói, hơi bướng bỉnh trở thành ngang ngược kiêu ngạo, thì lại không dễ ở chung.”

“Vậy cũng chẳng sao?” Trì Tu Chi đã nhìn được vấn đề, “Cũng không cần vội vã muốn làm bạn học với con gái Từ cửu làm gì. Nàng nói cũng đúng, con trẻ không có bạn, không được tôi rèn, sau này trưởng thành, người ngoài sẽ không nhường nhịn tụi nhỏ.”

Dã tâm trong Trì Tu Chi bừng bừng. Chàng có một nguyện vọng: Chấn hưng gia nghiệp. Tuy rằng không thích điệu bộ vờ vịt các thể loại của thế gia, nhưng là một người đàn ông, bản tính của giống đực luôn thúc giục chàng phải cố gắng phát triển gia tộc của mình – bây giờ chỉ được xem là một gia đình thôi – đồng thời cũng mong hương khói được kéo dài liên tục qua nhiều thế hệ. Cứ nhìn thảo nguyên Châu Phi thì nhận thấy bản tính này rõ ràng hơn hết. Trong động vật, chẳng  lúc nào mà con đực không cố gắng duy trì, mở rộng bành trướng địa bàn của mình. Đây là sứ mệnh thiêng liêng đã được khắc vào trong gene.

Đúng vậy, đấu tranh! Chỉ có không ngừng đấu tranh mới có thể rèn luyện nên khả năng của các con, thế mới không bị đào thải! Là một người phải quản lý trông coi nhà cửa từ rất sớm, là một người nhạy bén phát giác ra khuynh hướng sa đọa của thế gia, Trì Tu Chi càng hiểu rõ tầm quan trọng của cạnh tranh.

Quả thật, Trịnh Diễm giả vờ làm vợ thảo mẹ hiền riết quen, thậm chí còn tự quên bản thân mình là vốn một hạt tiêu cay xè. Tinh thần hăng hái và sinh lực ngày xưa đã khiến chàng rung động, nay tình cảnh tái hiện, Trì Tu Chi càng tán thưởng con mắt nhìn xa và sự quyết đoán của Trịnh Diễm. Được sự hào hứng của nàng ảnh hưởng, Trì Tu Chi còn quyết định hỗ trợ kế hoạch một cách nghiêm túc: “Thà rằng bây giờ mình cực khổ một chút, cho bọn nhỏ được học chút vỡ lòng, để lớn một chút, chi bằng… cho chơi chung học chung với mấy đứa nhỏ ở nhà cha vợ. Khi con nhỏ, để thân thích chăm sóc coi ngó nhau một chút cũng tốt. Lớn hơn nữa thì, lúc các con sáu, bảy tuổi, ta sẽ thuyết phục vài người… ừ, phải có một trạch viện, chuyên dùng để học hành giảng dạy, là nhà riêng của thầy giáo luôn cũng không tệ, có thể mượn dùng… Mời danh sư túc nho…. Có thể mang theo thư đồng, tuyệt đối cấm vú em… Giờ Thìn mỗi ngày vào lớp, tan học giờ Mùi…”

(*) Giờ Thìn: tầm 8-10h sáng, giờ Mùi: tầm 14h-16h

Trịnh Diễm trơ mắt nhìn Trì Tu Chi trải một tờ giấy ra rồi viết kế hoạch, từ giáo viên cho trường đến việc xây dựng, lại có tiêu chuẩn thu nhận học trò, sang tiêu chuẩn bữa trưa hằng tháng, qua sắp xếp chương trình học, lại còn nhận cả nam nữ học sinh nhưng chia trai gái riêng, kỉ luật trong lớp, thi cử giữa kì cuối kì, phải học tài liệu gì…

Cmn chẳng lẽ trường tiểu học đầu tiên ở thế giới này đã được ra đời như vậy sao?!

Advertisements

7 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 191

  1. Nay trở thành con nuôi của người khác, thậm chí còn không thể gặp người mẹ răn luôn khuyên răn mình hàng ngày, ===> thừa chữ răn chỗ “mẹ răn”

    Trịnh Diễm thầm lau mồ hôi, nghĩ bụng, cô đừng biến một đứa trẻ ngoan như thế trở thành người có tâm lý không bình thường LÀM tốt lắm rồi.===> là

    Like

    1. Mình chỉ đoán lung tung thôi. (Cũng trúng được vụ bạn Lễ sẽ thành con nuôi của Từ Oánh). Rất hoan nghênh tinh thần không spoil của Nguyên:))

      Liked by 1 person

  2. thật sự rất thương bạn nhỏ TPL. T.T k có cái gọi là tuổi thơ. thừa vật chất thiếu tình thương. mà các mối qhe xung quanh thì quá phức tạp vs 1 đứa trẻ 6t. mẹ nuôi k tâm lý mẹ ruột k dám chia sẻ. thật may mắn vì có 1 ng như TD bên cạnh uốn nắn bảo ban. tuy mđ ko hoàn toàn trong sáng, nhưng TD thực sự cũng có tình cảm và mong TPL có thể bình an, trưởng thành. Ko biết sau này TPL lớn lên sẽ ntn?

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s