[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 10

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 10

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 10

[Nguyên | Beta: Maika]

“Cô gái à, cháu còn trẻ, tại sao lại không tự thương lấy thân?” Người bác sĩ kiểm tra vết thương trên chân cho Vưu Khả Ý vẫn là người lần trước, khi nói chuyện hơi cau mày, mi tâm như có chữ川, giọng nói cực kì nghiêm khắc, “Sao lại vừa khỏi được hai ngày thì cô lại để trặc chân nữa vậy, có phải vì không muốn đi học, cố tình đúng không?”

Vưu Khả Ý lúng túng, “Không phải, vì cháu không cẩn thận nên…”

Bác sĩ không để ý tới cô, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Khuynh đang đứng bên cạnh, phê bình: “Cậu trai này cũng thật là, bạn gái là để yêu để chiều, sao lại không bảo vệ cô ấy cho tốt, cứ để cô ấy làm bậy nhiều lần thế này hả?”

“Anh ấy không phải—”

Vưu Khả Ý muốn giải thích, thế nhưng bác sĩ vốn chẳng định nghe cô nói, đặt bút xuống, “Tôi đi qua phòng bên lấy băng và thuốc xịt cho cháu, chờ yên đấy.”

Trong phòng chỉ còn mỗi cô và Nghiêm Khuynh, cô ngồi trên xe lăn, anh lẳng lặng đứng một bên.

Bỗng nhiên hơi xấu hổ.

Vừa nãy trong hành lang, vì cô bị trặc chân nên đi lại khó khăn, cố gắng nhảy lò cò xuống mấy bậc cầu thang, kết quả Nghiêm Khuynh lại đè vai cô xuống, sau đó đi xuống dưới cô mấy bậc, đưa lưng về phía Vưu Khả Ý cho cô ngả lên, “Lên đi.”

Cô lập tức sững sờ ngây người ra.

Nghiêm Khuynh nói: “Đừng thấy xấu hổ, tình thế bắt buộc thôi.”

Anh cứ đứng ở đó, bóng người cao dài rắn rỏi, có tia sáng nhỏ vụn chiếu lên đuôi tóc của anh, lúc ẩn lúc hiện như có điểm sáng đang nhún nhảy.

Vưu Khả Ý chầm chậm tựa lên lưng anh, còn anh lại dễ dàng cõng được cô, thấp giọng nói: “Giữ chặt lấy tôi.”

Anh đứng thẳng lưng trong nháy mắt, vì Vưu Khả Ý chưa ổn định được trọng tâm mà vòng tay qua cổ anh theo bản năng, đến khi nhận ra tư thế này quá thân mật thì cũng không kịp thay đổi động tác nữa… Như thế thì cũng hơi quá để ý câu nệ rồi.

Thật ra cũng chẳng phải đoạn đường dài gì cho cam, học viện múa nằm sát cổng phía nam, con đường từ tòa nhà dạy múa ra đến cổng trường chỉ tốn năm phút đồng hồ ngắn ngủi mà thôi.

Trong trường có người đến người đi, cô và Nghiêm Khuynh lại được xem như một đôi tình nhân đang thân mật thắm thiết, tỉ số người ngoái đầu nhìn lại rất cao.

Vưu Khả Ý sợ gặp phải người quen, đành phải chôn đầu trên lưng anh, mặt nóng ran.

Anh đi rất vững, mỗi bước chân nhẹ nhàng có lực, hai tay giữ đùi của cô, sợ cô bị trượt xuống. Không biết vì sao, rõ ràng mùa này mặc rất dày, trước nay cô luôn sợ lạnh, càng hay mặc những bộ có lót lông, vậy mà như vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng trong lòng bàn tay anh, truyền qua lớp vải sợi mà đi thẳng tới da, khiến máu và chất lỏng trong cơ thể cùng bốc hơi.

Sau đó, lại nóng đến mức đốt người.

Trên quần áo có mùi bột giặt thoang thoảng, hòa cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt. Mùi thuốc lá mà cô luôn chán ghét, giờ phút này lại khiến người ta cảm thấy yên tâm lạ thường.

Vưu Khả Ý cúi đầu nhìn cổ của anh, đột nhiên nhớ tới cảm giác được ba cõng ngày trước.

Lúc đó, mỗi khi trời mưa, cô và chị sẽ thay nhau quấn lấy muốn được ba cõng. Ba sẽ hỏi cô: “Khả Ý thích lên lưng ba à?”

Cô sẽ trả lời thật vang: “Dạ thích!”

Mẹ lại nhắc nhở đúng lúc: “Ba chỉ thích cõng đứa nào ngoan thôi, nếu con không chăm chỉ tập múa, không được chọn đi tham gia thi đấu cuối năm thì ba sẽ không bao giờ cõng con nữa.”

Đây là sự giáo dục mà cô được nhận từ tấm bé.

Sau đó, cô thật sự không được chọn đi tham gia thi đấu, mẹ cũng thật sự không để ba cõng cô… Đi mệt rồi cũng vậy, trời đổ mưa cũng thế, cô nhìn thấy ba cõng chị gái mà mình chỉ được nắm tay, đi từng bước một trên con đường đầy bùn lầy.

Đôi khi Vưu Khả Ý sẽ tự cảm thấy rất xót xa, nhiều năm như vậy mà chỉ luôn trông ngóng sự quan tâm chú ý của ba mẹ, chẳng phải tình yêu của ba mẹ dành cho con cái không phải là bẩm sinh, là vốn có hay sao? Vì sao chỉ khi cô có được thành tích xuất sắc, một trận thi đấu hoàn mỹ thì mới có thể đổi lấy những thứ này?

Cô vùi đầu vào lưng anh, chớp chớp mắt, có giọt nước men theo lông mi ướt đẫm rơi xuống, vừa hay rớt xuống cổ Nghiêm Khuynh. Cô lại hoảng hốt đưa tay chùi đi.

Bước chân của anh khựng lại trong giây lát.

“Sao thế?” Anh không quay đầu, nhẹ giọng hỏi cô.

Vưu Khả Ý lắc đầu, sau đó mới chợt nhận ra anh nhìn thấy động tác của mình được, thế nên đành dùng giọng nói khàn khàn của mình trả lời: “Không sao hết.”

Nghiêm Khuynh đi nhanh hơn một chút, “Ra ngoài gọi xe, sẽ nhanh đến bệnh viện thôi. Cô cố chịu một chút.”

Anh cho là cô đau quá, thế nên giọng nói cũng thấp hơn nhiều, chỉ rảo nhanh bước chân đi về phía trước.

Mặt trời đang lặn dần về tây, hoàng hôn không biên giới. Mặt trời khổng lồ nhuộm cả bầu trời thành màu quả quýt sáng rực chói chang, trông như cả đất trời đều tràn ngập một mùi hương lành lạnh thoải mái lại ấm áp rất dễ chịu.

Đó là mùi sữa tươi truyền tới từ mẻ bánh mới ra lò của tiệm bánh bao.

Là mùi mật hoa được mặt trời phơi nắng tràn ngập trong vườn.

Là cảm giác sướng vui của một bụi cỏ cô đơn, đột nhiên được người ban mưa và ánh sáng đầy đủ, sau đó bất ngờ nở hoa.

***

Trong phòng chỉ còn mỗi cô và Nghiêm Khuynh, bầu không khí lặng ngắt như tờ, mãi đến khi cú điện thoại của Lục Đồng gọi tới đã phá vỡ tình huống căng thẳng này.

Điện thoại Lục Đồng tắt máy, lúc về trường đóng học phí, kết quả khi ở ngoài tòa nhà lại nghe thấy người ta kể rằng Vưu Khả Ý và La San San cãi nhau, nghe nói Vưu Khả Ý bị đẩy xuống cầu thang, thì lúc ấy, vội vàng ép mượn di động của một người qua đường Giáp để gọi điện.

“Cậu đang ở đâu tớ nghe nói La San San đẩy cậu xuống cầu thang thì biết là nó muốn chết rồi cậu nói một tiếng tớ phải báo cảnh sát ngay để bắt con khốn rẻ tiền đó rồi chỉnh chết nó cmn tớ phải chặt tay của nó!” Cô nàng nói một hơi không thở, tuôn một chuỗi thật dài.

Trong căn phòng quá mức yên tĩnh này, không nghi ngờ gì, âm thanh ấy đã truyền hết vào tai Nghiêm Khuynh.

Vưu Khả Ý hơi khựng lại, thấp giọng nói: “Tớ không sao hết, chỉ là bị trật chân thôi. Cậu về nhà trước đi, bây giờ tớ đang ở bệnh viện, về nhà rồi nói cho cậu nghe.”

Tựa như Lục Đồng rất thích cái kiểu nói một hơi không chấm câu thế này, vừa khui ra thì hoàn toàn không dừng được, “Nói cái mẹ gì mà nói sao cậu có thể bình tĩnh thế được nó đẩy cậu xuống cầu thang mà cậu chỉ có phản ứng thế này thôi hả trời ạ tớ không dám tin nổi Vưu Khả Ý cậu muốn làm Tiểu Bạch cmn Hoa của Quỳnh Dao hay là cậu đã lên được trình độ bị con đ* kia bắt nạt mà không dám trả đòn hả?”

Cho dù cách một cái điện thoại mà Vưu Khả Ý cũng có một loại ảo giác rằng, như thể giờ phút này Lục Đồng đang đứng trước mặt cô, lôi cổ áo cô mà lắc lắc đến tê tâm liệt phế trong gió.

Cô cúi đầu nhìn một chấm đen trên sàn, bình tĩnh nói: “Khoản nợ này cứ từ từ mà tính, không phải cô ta muốn giữ hạnh kiểm (*) hay sao? Trước mặt mọi người mà cãi nhau thì coi như bị ghi một lỗi nặng rồi, cứ để cô ta giữ tiếp đi.”

(*) Ý nói La San San phải giữ lí lịch sạch để được học bổng, v..v..

Lục Đồng bị cô làm kinh hãi, nghĩ cả nửa buổi trời mới phun ra được một câu: “Đệt, cậu ác hơn trong tưởng tượng của tớ không chỉ một chút thôi đâu quả nhiên đây mới là độc nhất dạ đàn bà giết người không thấy máu…”

Để tránh màng nhĩ mình bị những đoạn phun nhổ của Lục Đồng xé rách, Vưu Khả Ý vội vàng cúp điện thoại. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt bình thản của Nghiêm Khuynh, anh vẫn cúi đầu nhìn cô không nhúc nhích, trong mắt như có ý cười khi ẩn khi hiện.

“… Nhìn tôi làm gì?” Trên mặt cô có vẻ không kiềm chế, “Đừng tưởng chỉ có cuộc sống của anh mới tràn ngập khói lửa, cuộc chiến giữa các nữ sinh càng đáng sợ hơn, giết người không thấy máu.”

Nghiêm Khuynh cúi đầu cười hai tiếng, âm thanh ấy như phát ra từ cổ họng, trầm thấp mà dịu dàng, lại mang theo chút cảm giác thích thú nhẹ nhàng.

Sao thế, anh cảm thấy cô trẻ con ấu trĩ? Rất ngây thơ rất hẹp hòi thiển cận?

Cũng đúng, dù sao người ta cũng mang đao thật kiếm thật ra sân giết địch, còn cô thì lại như một đứa con nít đi mách cô giáo…

Lại nhớ tới ban nãy nói chuyện hình như có vẻ cũng hung ác lắm, không hiểu sao Vưu Khả Ý cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ đành tự giải thích cho mình: “Không phải tôi độc ác nham hiểm đâu, do cô ta quá đáng trước. Người không đụng ta ta không đụng người, nếu có người đụng ta, ta…”

Vừa nói đến đó thì bác sĩ cầm thuốc đi vào, miệng bảo: “Ai cha cha? Lộn xộn cái gì đó! Muốn cả đời không múa được nữa phải không? Ngồi xuống, mau ngồi yên đó cho tôi!”

Vưu Khả Ý im re, lập tức ngồi ngay ngắn.

Tranh thủ lúc thầy thuốc xoay người đi lấy tăm bông trong ngăn kéo, Nghiêm Khuynh hỏi Vưu Khả Ý: “Nếu người đụng vào ta, ta làm cái gì?”

Trong giọng nói anh có ý cười, cứ như mafia Ý đang cười nhạo côn đồ nông thôn, Vưu Khả Ý thấp giọng hung dữ nói: “Tôi giết cả nhà hắn, được chưa!”

Nghiêm Khuynh cười gật đầu, một bộ nghiêm túc mà nói: “Được, được.”

Người bác sĩ trung niên nói nhiều lắm, cả buổi trời cứ lải nhải liên miên, quả thật là tinh túy thâm sâu của Đường Tăng ‘Đại thoại tây du’ (*). Mà Vưu Khả Ý suốt buổi im lặng lắng nghe không rên một tiếng, thi thoảng còn ngoan ngoãn gật đầu dạ thưa, tích cực nghe ông ấy dặn dò.

(*) Phim hài của Châu Tinh Trì.

Lúc rời khỏi bệnh viện, Nghiêm Khuynh đẩy xe lăn cô ra ngoài.

Nghiêm Khuynh hỏi: “Ban nãy lạnh lùng ác độc muốn giết cả nhà người ta, sao chớp mắt lại biến thành con thỏ ngoan ngoãn dịu dàng trước mặt bác sĩ rồi?”

Vưu Khả Ý đáp lại rất hùng hồn: “Đó gọi là ‘Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’! Chân của tôi còn trong tay bác sĩ, nếu làm trái lời tại chỗ thì không phải bị ông ấy bóp chết ngay hay sao?” Ấy mà cô lại đang có tâm trạng nói đùa, có lẽ vì bị thương nhiều lần quá, ngồi trên xe lăn bị người ta chú ý mãi cũng thành quen, thế nên còn thấp giọng nói với người ở sau, “Bây giờ xong việc rồi, chờ đêm nay triệu tập nhân mã tới xử cả nhà ông ta!”

Năm chữ Xử cả nhà ông ta mang theo giọng điệu hung ác quyết đoán.

Nghiêm Khuynh nở nụ cười.

Vưu Khả Ý quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy khóe môi của anh đã nhếch cao hơn, như con thuyền nan rạch một đường trên mặt hồ đầu xuân, khiến cả hồ nước gợn từng đợt sóng, nháy mắt gió khẽ lay lay, cành liễu đong đưa.

Đột nhiên cô ngẩn ra.

Mà anh lại đang cúi đầu nhìn cô, sóng mắt lành lạnh, ý cười róc rách, như đóa hồng hạnh đầu cành, sau khi hưởng gió xuân thì lặng lẽ hé nụ.

Cô nghe thấy một tiếng động rất khẽ từ trái tim mình, tựa như tay chân cả người đều ấm áp hẳn. Và cũng chẳng biết bối rối từ đâu mà ra, cô chỉ có thể tiếp tục nói: “Cười cái gì mà cười? Còn cười nữa là giết cả nhà anh đấy!”

Đóa hồng hạnh kia như được bàn tay của người nông dân sử dụng phép thuật thần thông quảng đại, tiếp tục phát ra ánh sáng chói chang vô cùng tận, đẹp đến rung động lòng người.

Cùng với hiệu quả thị giác, cô nghe thấy một tiếng cười trầm thấp mà êm tai, cũng như con người của anh vậy, bình thản mà an yên, như mang âm sắc hiền lành trong trẻo của một cây đàn cello.

Nghiêm Khuynh cong khóe môi, chầm chậm nói với cô: “Được, tôi chờ cô.”

Rõ ràng chỉ là nói đùa thôi vậy mà anh cứ làm như là nói thật… Được, tôi chờ cô. Chờ con khỉ á, cô muốn giết cả nhà anh chứ không phải muốn hôn anh đâu nha!

Vưu Khả Ý muốn nói gì đó thì bỗng nhiên xe lăn ngừng lại, thì ra hai người đã ra tới ngoài cổng bệnh viện.

Nghiêm Khuynh ngồi xổm xuống, “Lên đi.”

Ơ kìa?

Vưu Khả Ý hơi khựng lại… cõng nữa à?

Sự chú ý của xung quanh càng nhiều hơn, cô nghe thấy có tiếng cười khanh khách của một cô bé nào đó đang ngồi trên ghế bên cạnh, chỉ vào bọn họ, chẳng biết nói gì với mẹ mình. Đỏ mặt, cô từ từ leo lên lưng của Nghiêm Khuynh.

Con người này, hình như cũng không hề ác độc đáng sợ gì lắm.

Cô khẽ cong khóe môi, bắt đầu muốn đùa giỡn mà hô một câu: “Lên đường(*)~”

(*) Từ Vưu Khả Ý dùng là từ người ta vừa hô vừa đánh vào con ngựa khi cưỡi ngựa, ‘jia’.

Động tác của người bên dưới hơi khựng lại, hỏi một câu lạnh tanh: “Cô vừa nói gì?”

Giọng nói ấy lại khôi phục lành lạnh như trước, không chút tình cảm, xa cách nguy hiểm, như núi băng lung lay sắp đổ trên đỉnh núi.

Á? Lại biến thân nữa rồi?

Khóe miệng Vưu Khả Ý cứng đờ, lắp ba lắp bắp bổ sung: “Ý của tôi là, lên, lên…” Lên cái gì lên cái gì đây? Mau suy nghĩ lên cái gì đi!

“… lên giữ tôi!” Cái khó ló cái khôn, cô dũng cảm duỗi đùi ra, kéo tay anh một cách dứt khoát rồi để lên, “Lên giữ ở đây này!”

***

[Lời tác giả]:

Anh Nghiêm: tác giả ra đây, nói cho tôi biết tại sao trong chương này, ông đây lại biến thành đồ ngốc thế hả!!

Anh Dung: Bị má lây bệnh đó! ╮(╯▽╰)╭

Anh Nghiêm: Cái sự ngu ngốc của má đã vào thời kì cuối rồi, không truyền nhiễm được.

Anh Dung: Ngu cmn ngốc của con đã ăn sâu vào xương rồi, sẽ di truyền. Mẹ muốn nói cho Khả Ý biết để sau này đừng gả cho con đó.

Khả Ý: … Nhưng mà tác giả à, thật ra má cũng viết… cũng viết con thành đứa ngốc… Một đứa ngốc và một đứa trẻ ngốc thì còn gì mà chọn sao?

Anh Dung: …

Advertisements

7 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 10

  1. chương này thấy chị ý dễ xương gì đâu á.. cái đoạn mà làm ra vẻ ác ác ấy, đáng yêu chết được. cảm giác như đứa con nít đang cố ra vẻ người lớn trước mặt người lớn ấy. anh nghiêm nhìn chị diễn thế chắc buồn cười lắm nhỉ? không biết sau này anh nghiêm có thê nô không chứ giờ là thấy chị ý hơi bị thê phu rồi đấy =)). anh mà đổi tone giọng một cái là xoắn quẩy liền :))

    Liked by 1 person

  2. Chuong nay de thuong ghe, ngot ngao tinh cam wua, tuy la 2 anh chi Van chua co JQ gi, nhung rat la tu nhien nha! Truyen ra nhanh that, N dung la toc do ten lua luon!

    Like

  3. Ôi, tiểu Ý thật không có tiền đồ mà. Em ấy đúng là không tìm được lối thoát trước bản mặt soái của anh Nghiêm mà. Anh Nghiêm mặt mày cứ lạnh tanh, còn em ấy thì cứ tim đập chân run. Truyện hay quá Nguyên ạ. Thanks em! Chị dùng account này chỉ để viết những comment này đấy. 🙂

    Liked by 1 person

  4. Thích chế lục đồng ghê ~ cơ mà bạn Ý cũng thâm thật đấy =)) mà nói mạnh mồm vậy thôi chứ chả biết có làm thật ko ~ mà dù bạn Ý có làm thật thì cũng ok ~ mị thích như vậy hơn là cho qua mọi chuyện ~ chương này ngọt hơn mía lùi ~ cảm ơn bạn Nguyên ~~~

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s