[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 14

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 14

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 14

[Nguyên | Beta: Maika]

Đêm đông giá rét, mưa rơi xối xả, người đàn ông nguy hiểm.

Nếu mà mẹ có ở đây, nhất định sẽ mắng cô ‘Không có ý thức đề phòng cho bản thân’, ‘Biết mà vẫn cố làm’, ‘Ngu ngốc đến đáng thương’ hoặc ‘Trụy lạc’.

Nhưng thế thì sao nào?

Cô theo sau Nghiêm Khuynh đi vào nhà của người đàn ông này, ấy mà trong lòng lại cảm thấy bình tĩnh thản nhiên, cứ như tâm trạng khi lén trộm thử giày cao gót của mẹ, vừa khoái chí, lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Qua cửa sổ lớn của nhà mình, cô đã sớm nhìn trộm được một góc của căn phòng này rồi, nay thật sự bước vào đây, mới phát hiện quả nhiên căn hộ này cũng như vị chủ nhà vậy, đơn giản, chẳng có bất kì đồ vật dư thừa nào.

Trong phòng khách chỉ có một cái bàn trà màu trắng, một cái ghế sofa dài bằng vải bố màu xám đen, trên tường là một chiếc TV màn hình tinh thể lỏng. Ban công nối liền với phòng khách được vây bằng mấy khung cửa sổ lớn sát trần, trước cửa sổ là cây đèn đứng dưới đất, trước đèn lại là một cái ghế dựa bằng gỗ – cô nhớ, bình thường cô thường thấy Nghiêm Khuynh ngồi ở đây hút thuốc.

Trời lạnh như vậy mà vẫn ngồi trên ghế gỗ, anh không lạnh ư?

Nghiêm Khuynh mở tủ ra nhìn, quay lại đã thấy cô đứng ở cửa dáo dác thò đầu vào xem, anh hơi khựng lại, đưa một đôi dép lê màu vàng nhạt gần đó cho cô, “Mang cái này.”

Đó là đôi dép của nam rất rộng, Vưu Khả Ý không suy nghĩ nhiều, cởi đôi dép nhung bẩn đặt ngoài cửa, sau đó mang đôi dép sạch sẽ kia vào. Mãi đến khi cô đi vào phòng mấy bước rồi, quay đầu lại thấy Nghiêm Khuynh bước chân trần, lập tức sững sờ, “Sao anh lại…”

Sau đó cô mới nhận ra, trong nhà anh chỉ có một đôi dép thôi, đưa cô rồi, anh không mang.

“Này thì…” Cô lập tức cảm thấy xấu hổ, nhưng có thể nói gì được chứ? Chẳng lẽ bảo cô cởi dép ra trả lại cho anh?

Cô nhỏ giọng hỏi: “Mặt đất lạnh lắm, anh…”

Nghiêm Khuynh lại chẳng trả lời câu hỏi này của cô.

“Ngồi đi.”Anh tùy ý đặt đồ ăn mua về lên bàn trà, lúc thẳng thắt lưng thì có hỏi cô một câu: “Ăn tối chưa?”

Vưu Khả Ý ngồi co quắp trên ghế sofa, cảm thấy mình không được gây thêm quá nhiều phiền phức cho anh, thế nên nói dối, “Ăn rồi.”

“Vậy cô xem TV đi, tôi đi thay quần áo.” Nghiêm Khuynh đặt cái điều khiển trước mặt cô, bước nhanh về phòng ngủ. Lúc đi được nửa đường, hình như có nghe thấy một tiếng động rất khẽ, anh khựng chân lại… Hình như là tiếng kêu từ bụng của người đang ngồi trên sofa.

Vưu Khả Ý ngồi ngay ngắn, vừa mở TV thì bụng đã réo to như vậy, đơn giản phải nói màu sắc trên mặt phong phú thế nào. Cô vắt hết óc suy nghĩ nên phải đối đáp thế nào trong tình huống lúng túng như vậy đây?

Là người trong TV đó, không phải tôi.

Tuy có ăn tối rồi dây ruột của tôi ngắn hơn chim, thế nên lại đói rồi?

Hay cứ ngoan ngoãn thú thật rằng vì cô không muốn làm phiền anh nên mới nói dối?

Trong mấy giây ngắn ngủi, rất nhiều suy nghĩ bay mòng mòng trong đầu, thế nhưng chẳng có cái nào có tác dụng cả, vì Nghiêm Khuynh làm như không nghe thấy gì, bước nhanh chân vào phòng ngủ.

Nhưng Vưu Khả Ý nghi ngờ quá nửa anh đã nghe thấy rồi, vì lúc ấy cô thấy bước chân anh có khựng lại một chút.

Quẫn.

Thật sự rất quẫn.

Cô xấu hổ gục đầu, thầm nghĩ, trong mắt anh chắc mình sẽ buồn cười lắm. Lúc ánh mắt dừng lại trên đôi dép lớn hơn chân mình mấy số, cô lại không nhịn được mà suy nghĩ miên man, trời ạ, cô lại mang dép lê của anh cơ đấy…

Có điều nói đi nói lại, anh có bị mắc bệnh nấm chân không nhỉ?

Sau đó lại nghĩ, nếu mà Nghiêm Khuynh biết trong đầu cô đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ không nhịn được mà lấy dép lê lại để tát cô mấy phát, tức giận quát lớn: ‘Uổng công ông đây đi chân đất mùa đông để nhường dép cho cô!’ Cô không nhịn được mà cong khóe môi cười trộm.

“Dép lê của tôi buồn cười vậy sao?”

Có giọng nói quen thuộc truyền từ phòng khách bên cạnh, cô giât mình, ngẩng đầu lên thì thấy anh đã thay một chiếc áo thun cổ tròn màu trắng, đang đứng trước cửa, khoác một cái áo măng tô không bị ướt.

“Anh phải ra ngoài à?” Cô ngây ngốc hỏi.

“Ra mua mấy thứ.” Anh khom lưng mang giày, đến khi đứng dậy thì nhìn cô một cái, “… Lần này là thật.”

Chủ nhà nói mấy câu ít ỏi như thế rồi đóng cửa đi luôn, cũng chẳng thèm nghĩ để một người không quen lắm ở nhà mình thế này thì có sao hay không.

Vậy nên anh mới là người không có ý thức phòng bị nhất – Vưu Khả Ý dựa vào sofa nghĩ, sau đó lại lập tức gạt bỏ kết luận của mình – Người ta không phải thần kinh thô đâu, người ta chắc chắn cô không làm gì nơi này thôi – Có điều nói đi nói lại, cho dù cô có muốn làm gì nơi này thật thì cũng có cái quái gì để cô ‘làm’ đâu! Căn nhà trống hoắc thế này, chẳng có mấy đồ dùng, cô có muốn làm gì đó cũng khó.

Cô lén lút đi vào phòng anh, tò mò muốn xem rốt cuộc người như Nghiêm Khuynh sẽ ở một nơi thế nào, phòng ngủ của anh có đơn sơ như như phòng khách hay không. Thế nhưng vừa mới tới trước cửa phòng ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng cửa mở cái cách.

Quay đầu nhìn lại, đối diện ngay tầm mắt của Nghiêm Khuynh.

Trông anh cũng chẳng có vẻ gì quá ngạc nhiên với điều cô đang làm, chỉ lấy một thứ khác trên tủ giày, giải thích ngắn gọn: “Không mang ví theo.”

Vưu Khả Ý xấu hổ nói: “À thì, tôi chỉ đi xem một chút, tùy tiện xem qua thôi…”

“Ừ, cứ tùy tiện xem.” Anh xoay người, đi vội vàng, chỉ để lại một tiếng đóng cửa gọn bưng.

Ừ, cứ tùy tiện xem.

Người đàn ông này thật là tùy tiện.

Vưu Khả Ý yên lặng quay đầu nhìn phòng ngủ chỉ có một cái giường và một tủ quần áo màu vàng nhạt, lại đưa mắt sang phía bên kia, nơi chỉ có một cái bàn cũ… không biết phòng này để làm gì, lặng lẽ trở về ghế sofa.

Điện thoại kêu lên một tiếng, người gửi tin nhắn là Nghiêm Khuynh, chỉ ngắn ngủi chín chữ: [Ăn đồ mang về đi, để nữa sẽ nguội.]

Lần này thì cô cực kì chắc chắn anh đã nghe thấy tiếng bụng cô réo ầm.

Nghiêm Khuynh đi khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, Vưu Khả Ý ăn được một nửa, chạy vào bếp một vòng, nhìn thấy có lò vi sóng, sau đó yên tâm, dũng cảm đặt phần còn dư lên bàn trà. Khi nào anh về thì có thể hâm nóng lên mà ăn.

Cô dựa vào sofa xem TV, xem được một chút thì thấy hai mắt díu vào nhau.

Lúc Nghiêm Khuynh về nhà thì thấy một cảnh thế này: Cô gái trông nhỏ hơn nữ sinh bình thường đang mệt mỏi co mình nằm ngủ trên sofa, đôi dép được lặng lẽ để trên sàn, không biết đã tuột xuống khỏi chân cô từ lúc nào, để lộ đôi chân trắng ngần xinh xắn phơi trong không khí. Đương nhiên, chỉ có một bàn chân trắng ngần xinh xắn thôi, chân kia bị băng lại to như cái bánh ú.

Anh vào phòng ngủ lấy chăn bông ra, vốn muốn gọi cô dậy để tự đắp, nhưng thấy cô ngủ say như vậy, cuối cùng chỉ hơi do dự một chút rồi đích thân đắp thay cho cô. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi nên thế mà vẫn không tỉnh, chỉ là lông mi hơi run run.

Trong khoảnh khắc vừa cúi người xuống, bọn họ cách nhau rất gần, thật sự rất rất gần, gần đến mức anh có thể nhìn rõ những lớp lông tơ nhàn nhạt mà tinh tế trên gò má. Cô không trang điểm, làn da sạch sẽ đến lạ thường. Mắt hơi sưng, hình như có khóc.

Nghiêm Khuynh cứ duy trì bất động như thế mấy giây, sau đó mới đứng thẳng người, mang mấy thứ đã mua ở siêu thị ra.

Anh để ý thấy đồ ăn mua ngoài đã được chia thành phần nhỏ, cô ăn rất theo quy củ, không đụng bới gì hơn nửa phần còn lại kia, rõ ràng là để dành cho anh.

Anh bỏ hộp vào tủ lạnh, vì lò vi sóng sẽ rất ồn.

Lúc tỉnh lại, Vưu Khả Ý phát hiện ra đèn trong phòng khách không biết đã được tắt từ lúc nào, cổ cô hơi mỏi. Khi chống người muốn ngồi dậy thì phát hiện có người đắp chăn bông cho mình. Hình như không khí đã ấm áp hơn nhiều, cô ngẩng đầu nhìn, thấy điều hòa đã được bật.

Còn Nghiêm Khuynh đâu?

Ở trong phòng ngủ à?

Cô đưa mắt nhìn vào phòng ngủ, thế nhưng lại nghe thấy tiếng anh truyền tới từ ban công: “Tỉnh rồi?”

Bất ngờ giật nảy mình.

Cô vội vàng quay đầu lại, thấy có một người đang ngồi trên cái ghế dựa bằng gỗ kia, bên ngoài cửa sổ sát trần là mưa rơi không ngớt, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc lá, cháy được phân nửa, ánh lửa lập lòe.

Nghiêm Khuynh thong thả mà tùy ý, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, ánh lửa ấy sáng lên nhiều, đỏ rực, như ánh sao duy nhất trong màn đêm.

Cô đã từng gặp rất nhiều người hút thuốc, nhưng lại chưa thấy ai có tư thế hút thuốc giống Nghiêm Khuynh, lười nhác mà tùy ý, thờ ơ không đếm xỉa, thế nhưng mỗi động tác của anh đều có thể trở thành một pha quay chậm, vì đó rất đẹp, bởi vì từng cái giơ tay nhấc chân cũng mang vẻ vững vàng trầm ổn khác người ta.

Cô họng Vưu Khả Ý hơi khô, sau đó ho khan hai tiếng, người trên ghế gỗ hơi khựng lại, dập thuốc, “… Thói quen lúc ở nhà một mình.”

“Không phải vì anh hút thuốc, do tôi khát nước.” Cô vội vàng giải thích.

Nghiêm Khuynh đứng dậy, “Trong bếp có máy lọc nước, nhưng chỉ có một cái li, cô có thể dùng bát–”

“Tôi tự đi lấy.” Vưu Khả Ý không muốn làm phiền anh, vội vàng đứng dậy mang dép vào, lúc mang vào thì hơi sửng sốt… Sao cảm giác hơi là lạ?

Nghiêm Khuynh đã nhanh chóng đi xuyên qua phòng khách để mở đèn. Đèn hơi chói mắt, trong thời gian ngắn Vưu Khả Ý không quen với lượng ánh sáng như vậy, không nhịn được mà nhắm mắt lại, khi mở ra, phát hiện đôi dép trên chân không phải đôi ban nãy nữa rồi.

Đó là một đôi dép cho nữ màu xanh trời, mới tinh, rất vừa chân.

Trên bàn là một túi nilon nho nhỏ, lộ ra một góc hộp Colgate, loáng thoáng có thể nhìn thấy trong túi còn có mấy thứ như bàn chải đánh răng.

Ban nãy anh ra ngoài để mua mấy thứ này?

Vưu Khả Ý ngẩn ra ngay tại chỗ, mãi lâu sau mới hỏi được một câu: “Mấy thứ này… là anh vừa mua đó ư?”

Nghiêm Khuynh nhìn đồng hồ đeo tay, thấp giọng trả lời cô: “Không phải vừa, là hai giờ trước.”

Cô đã nằm trên ghế sofa ngủ suốt hai giờ rồi ư?! Vưu Khả Ý giật mình lấy di động ra xem, kết quả phát hiện vì hết pin nên điện thoại đã tự tắt nguồn.

“Một giờ rưỡi sáng rồi.” Nghiêm Khuynh hiểu ý cô, tốt bụng báo giờ.

Ánh mắt cô có vẻ hoang mang, chạy vội tới ban công để nhìn xem, thế nhưng phòng đối diện vẫn khép rèm kín mít, tắt đèn tối thui, cả phòng đen như mực.

Lục Đồng vẫn chưa về.

Nghiêm Khuynh rót nước cho cô, lại đưa sạc điện thoại cho cô dùng, cuối cùng mang chăn bông trên ghế sofa vào phòng ngủ, “Vào trong ngủ đi.”

Ơ kìa kìa? Đã làm phiền anh như vậy mà bây giờ lại còn chiếm giường của anh nữa sao?

Vưu Khả Ý vội vàng nói: “Tôi ngủ ở ghế sofa là được rồi, anh cứ ngủ đi, không cần phải quan tâm đến tôi.”

“Tôi ngủ giường, cô ngủ sofa?” Nghiêm Khuynh dừng chân, lúc quay đầu nhìn cô, lông mày khẽ nhếch lên, khóe miệng cũng lộ ra độ cong nho nhỏ như thế.

Vưu Khả Ý còn gật đầu chắc nịch.

Nghiêm Khuynh chỉ hỏi lại một câu: “Để truyền ra ngoài, tôi biết giấu mặt vào đâu?”

Vưu Khả Ý nhìn đi nhìn lại sắc mặt của anh nhiều lần, muốn xem có phải anh đang nói đùa không, vì nghe thì thấy ý rõ ràng là nói đùa đấy, nhưng giọng điệu và vẻ mặt của người nói lại rất nghiêm túc.

Quan sát mà không có kết quả, cô chỉ đành ngập ngừng, lí nhí nói: “Anh yên tâm, tôi không truyền chuyện này ra ngoài làm hỏng thanh danh của anh đâu…”

Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, đặc biệt là người đàn ông kia với thân phận đặc thù của mình… Vưu Khả Ý lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng, rốt cuộc là ai làm hỏng thanh danh của ai chứ? Cô nghĩ quẩn đến mức nào mới có thể rêu rao chuyện này ra ngoài?

Thế nhưng anh Nghiêm anh minh thần võ độc tài chuyên chế hoàn toàn không để ý tới lời cam đoan của cô, chỉ một mực mở rộng cửa, nhét cái chăn bông vào lòng cô, “Ngủ sớm một chút.”

Anh cúi đầu, nhìn sâu vào mắt cô, thấy Vưu Khả Ý vẫn chần chừ, cuối cùng lại không kiềm được mà thở dài: “Cô là phụ nữ, lại đang bị thương, lúc này mà còn cần phải khách sáo với tôi sao? Huống chi cô đã mang nhiều phiền phức đến cho tôi lắm rồi, không khác nhau mấy đâu.”

Vưu Khả Ý bị anh nói mà á khẩu chẳng đáp lại được, thậm chí còn thấy hơi buồn cười, chỉ có thể cong khóe môi gật đầu với anh, “Cảm ơn anh.”

Giọng điệu cực kì khách sáo và lễ phép, không lấy những từ đệm ‘nha’, ‘lắm’,  ‘nhé’ để chấm dứt câu, vì giờ phút này, cô thật lòng muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì anh đã im lặng làm nhiều thứ như vậy cho cô, cho mượn dù, mua đồ ăn, chứa chấp cô, mua đồ đánh răng rửa mặt cho… và còn nhường giường cho cô nữa.

 

Advertisements

8 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 14

  1. Anh Nghiêm hơi bị tinh tế và đáng yêu đấy :))) Cool quá đii
    Cảm ơn bạn nhé ^_^

    Like

  2. ầy, tâm lý và tinh tế hết sức. cứ im im vậy chứ quan sát hết á nha.. chính ra cái tuyp người này mới là giết người không dao nè. Cứ như thế là đoạt hết trái tim của chụy em thiếu nữ ấy chứ… aizz.. quả nhiên, nhờ bạn lục đồng đi đêm không về mà anh chị tiến thêm bước dài đấy chứ

    Like

  3. ai da! hết đấu khẩu là hết vui zồi ~ anh Nghiêm bình thường diễn vai anh đại cool ngầu ~ bị anh Dung chọc mới có thể lộ ra chút biểu cảm con người … thế mà T^T

    Like

  4. Anh Nghiêm đáng yêu ~ thế này thì cô nào chả đổ keke ~ ng đờn ông ngoài lạnh trong nóng ~ mí cả dịu dàng nữa ~ nói ít làm nhiều thế này khiến chị em xuyến xao quá thể nha anh Nghiêm ~ hôm nay anh Dung ko xuất hiện đaua khẩu vs anh Nghiêm sao =))

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s