[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 15

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 15

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 15

[Nguyên | Beta: Maika]

Vưu Khả Ý cắm sạc điện thoại, ngồi bên mép giường mở di động lên.

Vẫn không thể liên lạc với Lục Đồng như trước, mạng xã hội vẫn điên cuồng đăng lại tin tức kia, càng lúc càng quá đáng, thậm chí như đã đoán trước, ngọn lửa chiến tranh mù mịt đã lan tới người cô rồi.

Ban đầu có người nói: [Mấy ngày nay nữ chính không tới trường, tôi còn muốn đến viện múa xem người thật thế nào, kết quả chả thấy được cái bóng.]

Sau đó có người quen trích dẫn, tiện thể còn gọi Vưu Khả Ý vào, hỏi cô: [Không phải ở chung với nhau à? Nói xem cậu ta đâu rồi?]

Bình luận này đã nhanh chóng mang đến hi vọng như ánh bình minh cho những người đang nín thở chờ đợi kết quả, sau đó một đám người gân cổ la lớn [Không phải người một nhà, không vào chung một cửa], trình độ văn hóa làng thì nói các cô [Mặc chung một quần], văn hóa cao rèn luyện tốt thì lựa chọn những cụm từ ngữ có đẳng cấp sang chảnh hơn như [Cùng một giuộc].

Cứ như đang công kích cô có khả năng giống Lục Đồng… Chỉ cần tùy tiện nhìn một vòng thì có thể thấy trên đời lắm những kẻ thích bỏ đá xuống giếng, cười nhạo người khác thế nào.

Vưu Khả Ý gửi tin nhắn tới avatar QQ màu xám tro và cả WeChat của Lục Đồng, thế nhưng chả có gì bất ngờ, đều như đá bỏ biển.

Cô nghĩ mình sẽ mất ngủ, chưa nói tới vì lo cho Lục Đồng, mà ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô còn ngủ ở một nơi xa lạ nữa… Vì lạnh, Vưu Khả Ý cuộn mình vào trong chăn của anh, lại ngửi thấy một mùi nhàn nhạt.

Rất lạ lẫm, cũng không phải mùi cô quen, giống như mùi trầm hương bỏ trong tủ quần áo, khiến cho tấm chăn cũng ám mùi theo năm tháng, đoan chính ổn trọng, kín đáo dịu dàng.

Cô nghĩ tới người đàn ông trong phòng khách, mỗi một hành động của anh đều rất kín kẽ thâm trầm không hợp tuổi.

Mùi trầm hương cũng giống như cảm giác mà anh mang tới.

Cô nhanh chóng ngủ thiếp đi trong những suy nghĩ miên man lưu luyến ấy, thả lỏng bản thân đắm chìm trong sự an lòng tạm thời, hưởng thụ sự yên tĩnh và dịu dàng trong phút chốc.

Cũng chẳng biết đã ngủ bao lâu rồi, đột nhiên cô bị tiếng rung của điện thoại đánh thức.

Rèm được kéo kín mít, bên ngoài chẳng có lấy một tia sáng, cô qua quýt tìm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, lúc ấy mới nhận ra là Lục Đồng gọi tới.

“Đồng Đồng, cậu đang ở đâu?” Cô gần như bắt điện thoại ngay không thèm suy nghĩ, hoàn toàn chẳng có một tí ngái ngủ, sốt ruột hỏi, “Tớ tìm cậu hai ngày rồi, tại sao cậu không gọi cho tớ lấy một cú điện thoại vậy, muốn tớ sốt ruột đến chết sao?”

Ở đầu bên kia, ban đầu Lục Đồng hơi trầm mặc một chút, mới nói: “Tớ về huyện Dương. Tâm trạng… tâm trạng mấy ngày không tốt, tắt luôn di động. Không phải tớ cố ý muốn cậu lo lắng đâu, Khả Ý.”

Huyện Dương là quê của Lục Đồng, cách thành phố C không xa, vùng sông nước, kinh tế hơi lạc hậu, chỉ có ngành du lịch là tàm tạm. Cha mẹ cô ấy đều làm công ở Bắc Kinh, thế nên không có người thân nào ở huyện Dương cả.

Vưu Khả Ý có thể nhận thấy sự mệt mỏi và áy náy trong giọng nói của cô, dừng một chút, thấp giọng nói: “Cho dù có thế nào, cậu không sao là tốt rồi… Vừa hay gần đây tớ cũng chẳng gặp việc gì cả, xin nghỉ bệnh ở nhà chán muốn chết, để tớ qua đó ở chung với cậu, được không?”

Có lẽ Lục Đồng cũng không ngờ gọi cú điện thoại này, Vưu Khả Ý chẳng nhắc một chữ về chuyện kia, ngược lại vẫn dịu dàng thùy mị như bình thường, đối xử với cô không khác trước. Cô hơi ngập ngừng, “Khả Ý, bây giờ tớ đã bị mọi người khinh bỉ thế rồi, cậu không sợ sẽ bị tớ kéo xuống nước chung sao?”

“Tớ chỉ sợ cậu cho tớ là loại người nhát gan, tùy tiện nghe người ta nói mấy câu đã nghi vớ nghi vẩn người đã sớm chiều cùng sống chung một mái nhà với tớ suốt ba năm.” Giọng nói của Vưu Khả Ý nhẹ nhàng êm tai, mang theo chút hài hước đùa giỡn.

Chút đùa giỡn vậy thôi mà lại dễ dàng khiến đôi mắt của người ở đầu kia điện thoại đỏ ửng.

Trăm núi ngàn sông hay sự chỉ trích của mọi người suốt ngày qua, tựa như cũng chẳng có trọng lượng bằng sự tín nhiệm ẩn chứa trong một câu nói vô cùng thân thiết ấy. Phần trọng lượng này đè nặng trong lòng, có thể khiến mọi nỗi bất an thoáng chốc nhẹ bỗng như trái khinh khí cầu căng tròn.

***

Vưu Khả Ý xếp chăn ngay ngắn, lại chỉnh drap giường cho không còn một vết nhăn, sau đó mới cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ.

Người đàn ông trong phòng khách tay dài chân dài, bây giờ đang dùng một tư thế rất không thoải mái để nằm trên chiếc ghế sofa đôi không đủ độ lớn.

Cô tìm được giấy và bút trên tủ giày, viết từng nét thật cẩn thận: Cảm ơn anh đã chứa chấp tôi, làm phiền anh như vậy thật ngại quá, hôm khác tôi sẽ gửi tiền đồ ăn và đồ dùng rửa mặt cho anh.

Suy nghĩ một chút, cô lại gạch chéo lên câu cuối.

Nghiêm Khuynh vốn chẳng phải người để ý tới chút tiền con con đó, cô làm vậy ngược lại sẽ thành lòng dạ hẹp hòi.

Nhiệt độ trong phòng khách không cao, cho dù Vưu Khả Ý có mặc áo măng tô cũng thấy hơi lạnh, nhìn sang người nằm trên ghế sofa chỉ đắp một cái áo khoác dài mà ngủ, cô hơi do dự một chút, lại đổi sang đôi dép lê, chạy vào phòng ngủ lấy chăn ra.

Anh ngủ say, cô cũng không tiện đánh thức, đành ngồi xổm đắp lên người anh… Không phải tối qua anh cũng tốt bụng đắp chăn giúp cô còn gì? Nếu không thì sao lại lưu lạc đến nông nỗi phải đắp áo khoác ngủ ngoài sofa?

Cô tự an ủi chính mình, chẳng qua chỉ là bánh ít đi bánh quy lại mà thôi.

Nhưng mà khác với tối hôm qua, khi cô ngủ say rồi rất khó tỉnh lại, còn Nghiêm Khuynh thì không giống thế. Ngay tại khoảnh khắc chăn chạm lên người anh, lông mi anh khẽ rung lên hai cái, sau đó liền mở mắt ra.

Lúc đó Vưu Khả Ý đang cầm đầu chăn muốn đắp lên ngực anh, tư thế cúi người đã kéo gần khoảng cách của cả hai, khi nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Khuynh, gần như khoảng cách giữa mặt và mặt cần phải dùng cm làm đơn vị để đo lường.

Anh nhìn cô, vẻ ngái ngủ nhất thời trong mắt lập tức biến thành tỉnh táo, sau đó bình tĩnh nhìn vào mắt cô, “Để tôi tự làm.”

Anh đưa tay nhận lấy cái chăn trong tay cô.

Vào ngay lúc đó Vưu Khả Ý mới tự ý thức mình nên sớm tự đứng dậy, không cần cứ duy trì tư thế thân mật thế này. Vì thế luống cuống đứng thẳng người, tự giải thích cho mình: “Tối qua anh đắp chăn cho tôi, ban nãy tôi cũng chỉ là muốn làm vậy mà thôi, trời lạnh, nếu anh không có chăn sẽ–”

“Cảm ơn.” Nghiêm Khuynh bình tĩnh cắt lời cô, lại cuộn chăn để qua một bên, ngồi dậy, “Sao cô dậy sớm vậy?”

Trời vừa rạng, có tia nắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ sát trần, trong phòng cũng chẳng sáng sủa gì lắm.

Vưu Khả Ý đáp: “Lúc trước bạn của tôi xảy ra chút chuyện, mãi mà không thấy đâu, rốt cuộc sáng nay mới liên lạc lại, tôi phải lập tức đi tìm cậu ấy.” Cô còn bổ sung thêm một câu, “Chính là cô bạn ở chung với tôi đó.”

Nghiêm Khuynh nhíu mày, “Chân của cô vẫn chưa khỏi hẳn.”

“Ngồi xe đi mà, đừng lo.”

“Xa không.”

“Huyện Dương.”

Nghiêm Khuynh dừng lại một chút, chân mày càng nhíu chặt hơn, trong giọng nói cũng có mấy phần không đồng ý, “Vậy cũng khá xa rồi.”

Vưu Khả Ý vẫn còn rất sợ bộ dạng này của anh, cả người vốn trông đã lạnh lùng xa cách rồi, lúc nhướng mày nói chuyện càng thêm ba phần không kiên nhẫn. Cô nhỏ giọng nói: “Là chuyện quan trọng mà, lại còn bạn rất thân nữa, phải đi…”

Thật ra chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao lại phải giải thích những điều này, tựa như trong tiềm thức đã ngầm đồng ý để Nghiêm Khuynh tham gia vào chuyện của mình, mà trên thực tế, ngoại trừ ảnh hưởng do mối bất hòa không được giải thích ra, bọn họ vốn chẳng có một chút quan hệ gì.

Nghiêm Khuynh nhanh chóng đưa quyết định: “Vậy cô chờ tôi một chút, tôi đưa cô ra ga.”

Anh làm việc trước nay chỉ nói một là một, hai là hai, dứt lời cũng không cho Vưu Khả Ý có thời gian kịp phản ứng, lập tức vào nhà vệ sinh, bắt đầu rửa mặt.

Vưu Khả Ý đành ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách chờ anh, lúc đó chẳng có việc gì làm, thế là cô theo bản năng, xếp cái chăn bông cho anh thật ngay ngắn, sau đó lại vỗ vỗ cái đệm, trả nó về trạng thái ban đầu. Trên bàn có bọc đựng tuýp kem và bản chải đánh răng được xé ra, bao của dép cũng ở đó, cô dọn dẹp từng chút một thật sạch, để điều khiển điều hòa và TV ở chung với nhau, rất ngay ngắn.

Lúc làm xong hết mấy chuyện này rồi ngẩng đầu lên thì mới phát hiện chẳng hay Nghiêm Khuynh đã rửa mặt xong từ lúc nào, mặc mỗi chiếc áo thun mỏng đứng trước cửa phòng vệ sinh nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Vóc người anh cao, lúc mặc áo măng tô thì chỉ cảm thấy cao gầy, không ngờ dưới lớp áo khoác kia lại cường tráng như vậy, cô thậm chí còn nhìn thấy những đường nét nhấp nhô trên người anh dưới lớp áo mỏng kia… rất khỏe mạnh.

Mà tóc anh có hơi rối cứ vậy mà tựa cửa nhìn cô, phảng phất như một người bạn cũ đã quen biết nhiều năm…

“Tôi…” Mặt cô hơi nóng, cảm thấy hình như mình đã có chút tự ý xem vào chuyện của người khác.

Ngay lúc đó thì Nghiêm Khuynh đi ra ngoài cửa, cầm áo khoác đen treo trên giá, “Đi thôi.”

Lúc anh mặc áo, có vô tình nhìn thoáng qua tờ giấy trên kệ, hơi khựng lại một chút, duỗi tay cầm lên xem. Câu cuối cùng đã bị gạch đi càng trở nên bắt mắt.

Bỗng dưng Vưu Khả Ý thấy ngượng chết được, hấp tấp đưa tay giật tờ giấy về, vo thành cục, “Đi thôi, đi thôi, mau nào!”

Nghiêm Khuynh cũng không nói nhiều, mở cửa, lúc cô khom lưng mang dép, giọng nói của anh trầm ổn mà rằng: “Có cướp cũng vô dụng, tôi xem cả rồi.”

Tay Vưu Khả Ý khẽ run.

Hình như do tối qua ngủ không cẩn thận, lớp băng bó trên chân có dấu hiệu lỏng ra, nay không tiện nhét vào dép lắm, thế nên vẫn vụng về mãi không đưa chân vào được. Mặt cô đỏ bừng, không biết rốt cuộc vì lời anh nói hay vì mãi không đi dép được.

Đang lúc lúng túng thì người đàn ông trước mặt bỗng ngồi xuống, đưa tay lấy chiếc dép trong tay cô.

“Nhấc chân.” Anh nhẹ giọng ra lệnh, sau đó cầm mắt cá chân của cô, bình tĩnh đút dép vào.

Vì tư thế nhấc chân nên giữa lai quần và vớ của cô có lộ ra khe hở, một phần da thịt lộ ra ngoài. Còn anh vừa hay lại chạm trúng ngay chỗ đó, nhiệt độ nóng hổi này khiến cô không nhịn được mà khẽ rung lên, giống như có gì đó đang bò lên rất nhanh từ phần da thịt ấy.

Tay anh dài và to, còn mắt cá chân của cô nhỏ nhắn trắng nõn, lọt ở trong tay anh có phần cầm không chặt.

Trong đầu Vưu Khả Ý loạn lắm, đến cuối cùng cũng không nói nổi một chữ, cứ nghĩ động tác như vậy có ngụ ý gì không? Bọn họ thân thiết đến mức này rồi hả? Hay là anh cũng giống mấy lần trước, chẳng qua vì có thói quen lấy việc giúp người làm niềm vui, không chịu nổi sự vụng về của cô mới ra tay giúp đỡ?

Nghiêm Khuynh đứng ngoài cửa quay đầu nhìn cô, nghi hoặc hỏi: “Chưa đi à?”

Vẻ mặt ấy chẳng hề có ý gì, thản nhiên quang minh chính đại. Vưu Khả Ý lập tức nhận ra do mình đã nghĩ quá nhiều, vừa tự mắng mình suy nghĩ lung tung, vừa không kiềm chế được hai gò má đang nóng dần, đi theo anh vào trong thang máy.

“Tôi đi gọi điện thoại cho bảo vệ, bảo ông ấy cho công ty mở khóa tới, cô thu xếp một chút rồi hẵng đi.” Nghiêm Khuynh sắp xếp như vậy.

Còn Vưu Khả Ý cuối cùng cũng về được đến nhà, quơ vội mấy bộ quần áo, mang theo tiền mặt và thẻ ngân hàng, lúc xuống lầu gặp Nghiêm Khuynh thì phát hiện trong tay anh lại có dư một túi nilon.

Anh dựa vào chiếc motor chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đưa túi nilon cho cô, “Sữa nóng, bánh bao.”

Cũng không giải thích vì sao lại quan tâm chu đáo mua bữa sáng cho cô thế này.

Vưu Khả Ý muốn hỏi, lại cứ không thốt nổi ra khỏi miệng, chỉ đành nói cảm ơn.

Khóe môi Nghiêm Khuynh khẽ nhếch, như có phần hờ hững thờ ơ, nói: “Từ tối qua đến giờ, cô đã nói cảm ơn tôi mấy lần rồi? Cô nói chưa mệt thì tôi nghe cũng mệt.”

Điều khiến Vưu Khả Ý ngẩn ra không phải câu nói của anh mà chính là nụ cười nhàn nhạt như có như không kia, tựa tia nắng mặt trời hiếm hoi vào ngày đông, trong khoảnh khắc xuyên qua làn sương dày đặc, mang hơi thở mùa xuân đến ngay đầu mũi.

Mùi hương thoáng qua rồi lập tức biến mất ấy có phảng phất hương hoa và mùi vị của ánh nắng mặt trời.

Ấy lại rất xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy thật nao lòng.

Advertisements

6 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 15

  1. Lai xa nhau roi, tuong la con o nha anh them mot luc nua chu, 2 nguoi tien den gan nhau mot buoc roi nha! Thanks N nhieu!

    Like

  2. Hu hu tui tưởng là phải ở ké thêm mấy ngày nữa chứ??? Tưởng phải có gì đó cho chị em yy thêm 1 chút đã 😥 ai da ~ đi xa thế lỡ có ng theo dõi hãm hại rồi sao ~ anh Nghiêm ở lại luôn đi =)) làm vệ sĩ cho ng ta ~ tiễn phật tiễn tới tây thiên chứ ~~~~
    Ps:đi mô tô hay bị đổ về phía trc lắm haha ~ anh Nghiêm tha hồ phanh gấp nhá ~

    Like

  3. ầy, cuối cùng cũng lết được đến đây để đuổi kịp tốc độ mọi người. không ngủ trưa luôn ấy… đọc xong hết số chương này là lên giường đánh một giấc cái đã…
    giờ chị đi huyện dương rồi, xa xôi cách trở thế, bao ngày mới gặp lại nhau đây. vừa nhen nhúm một chút tình ý, không biết gió bụi đường xa có thổi tắt ngọn lửa đó không nữa đây? thái độ của chị ý thì rõ ràng rồi đấy, còn anh nghiêm cứ ừ hử không nóng chả lạnh, thế là thế nào @@

    Like

  4. Ko phải chuứ Nghiêm gia anh tâm lý quá đi tôi là tôi gato vs bà Ý lắm đấy nhé, ông ấy để ý từung tí một thế này thì ai mà ko cảm động ai mà ko đổ cho đươc . Yêu cả chế Thỏ 💋💋💋

    P/s : chs e đánh bằng đt nó cu bị lỗi chữu ư ấy c ạ =.=

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s