[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 16

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 16

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 16

[Nguyên | Beta: Maika]

Xe máy nổ vang trên đường cái, nghe như một con sư tử tràn đầy năng lượng, không hề kiêng nể mà chạy thẳng một đường.

Vưu Khả Ý đội nón bảo hiểm của Nghiêm Khuynh, nghe thấy tiếng gió lạnh thổi vù vù bên tay, tay vòng ngang hông anh bị đông cứng đến suýt mất cảm giác. Cô muốn rút tay về, nhưng thế thì quá nguy hiểm, lí trí không cho phép cô được làm như vậy.

Sáng sớm mùa đông, ngay cả trong không khí hình như cũng có lẫn vụn băng, vừa hít một hơi thì rùng cả mình. Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng Nghiêm Khuynh, phát hiện rõ ràng anh mặc rất mỏng, thế mà vẫn ngồi vững chắc yên ổn như trước, tựa như hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh lẽo rét mướt này.

Bóng lưng ấy cao lanh lảnh, có lẽ vì khoảng cách quá gần mà cô cảm thấy có phần dày và rộng. Vì thế tự dưng cô lại nhớ đến một ca khúc từng rất yêu thích đã từng nghe thời tiểu học của ba cô ca sĩ trẻ Đài Loan: ‘Bờ vai rộng, những ngón tay dài sạch sẽ, nụ cười như đại dương, trong mắt ngập nắng.’ (*)

(*) Nhắc tới bài Phương xa của nhóm nhạc S.H.E. – Đây là câu mở đầu của bài hát, câu tiếp theo của câu trên là: Mỗi khi nhớ tới anh, em sẽ nghĩ về những điều đó.

Đột nhiên cô cảm thấy rất chính xác, trong mũ bảo hiểm tràn ngập mùi hương đặc trưng của anh, rất mờ rất nhạt thôi, nhưng lại khiến người ta rất yên tâm.

Vưu Khả Ý buông mình chìm đắm trong tâm tình xa lạ này, dựa vào một người hẵng còn rất xa lạ.

Trong sự nguy hiểm cùng cực này, cô lại nếm được cảm giác ấm áp cực hạn rồi.

Nhưng mà vẫn phải tách xa.

Nghiêm Khuynh dựng xe ở ngoài nhà ga, nhận mũ bảo hiểm cô đưa, vô tình nhìn thoáng qua thấy bàn tay của cô bị đông lạnh đến đỏ bừng, hơi khựng lại.

“Vậy, tôi đi trước.” Vưu Khả Ý khoác balo lên vai, “Cám ơn anh.”

Cô bước nhanh vào nhóm người đang xếp hàng mua vé, trên đường đi còn quay đầu vẫy tay với anh, mặt nở nụ cười tươi.

Không thể nói rõ tâm tình của cô khi nhìn thấy anh lặng lẽ yên tĩnh đứng trong đám đông dõi mắt theo mình, tựa như trên bầu trời đầy sao chỉ có duy nhất một ngôi sao lấp lánh cho riêng bạn. Nhiều người đến tiễn đưa như vậy, cũng chỉ có anh vì cô mà đến trạm xe này.

Vưu Khả Ý xoay người lại, ấy vậy mà trong khoảnh khắc chia tay này, lại cảm thấy mất mát.

Như thế là không đúng, cô tự nói với mình.

Khi đang xếp hàng thì bỗng nhiên có người vỗ nhẹ lên vai cô, Vưu Khả Ý quay đầu, lại nhìn thấy Nghiêm Khuynh.

“Anh chưa đi à?” Cô ngạc nhiên hỏi.

Nghiêm Khuynh không nói, đưa một chai hồng trà, lúc cô nhận rồi mới phát hiện là đồ nóng, chai nóng hôi hổi.

“Ơ?” Cô ngẩn người, “Ban nãy uống một li sữa rồi, bây giờ không khát.”

“Cầm đi.” Giọng nói của Nghiêm Khuynh vẫn như bình thường, cuối cùng còn thấp giọng dặn dò một cậu, “Đi đường cẩn thận.”

Lần nay, cô đưa mắt nhìn theo anh bước ra khỏi nhà ga, ngồi lên motor, cuối cùng phóng xe đi thẳng.

Người ở sau giục: “Cô ơi, đến lượt cô kìa, mau đi!”

Lúc ấy cô mới giật mình nhận ra đã đến lượt mình tới trước cửa bán vé, vội vàng lấy tiền mua vé. Sau khi ngồi lên xe khách rồi, tay vẫn ôm chai hồng trà kia, bàn tay ban nãy bị đông lạnh đến đỏ bừng đã nhanh chóng quay về nhiệt độ cũ.

Cô cúi đầu nhìn chai hồng trà, hình như đã hiểu được dụng ý của anh. Vì thế, sự ấm áp không chỉ nằm trên hai tay mà đã có một chỗ nào đó bắt đầu loạn nhịp.

***

Lúc tìm được tới nhà Lục Đồng theo địa chỉ cô ấy đưa cho thì đã gần một giờ chiều.

Đó là một căn chung cư rất cũ rồi, Lục Đồng mở cửa, lúc vừa nhìn thấy Vưu Khả Ý thì mắt đỏ hoe.

“Khóc gì mà khóc chứ? Không có tiền đồ!” Vưu Khả Ý đâm vào trán bạn, “Bình thường thì hung dữ như mẹ ghẻ ấy mà, sao hôm nay lại biến thành cô vợ trẻ rồi?”

Lục Đồng choàng qua cổ cô, vừa vười vừa khóc, “Khả Ý, Khả Ý!”

“Kêu cái gì mà kêu? Tớ vẫn chưa chết đâu, sao lại nhào vào tớ như người như gọi hồn vậy nè?” Vưu Khả Ý trách cô, sau đó cũng đưa bạn vào nhà, “Được rồi được rồi, đừng làm vậy với tớ, lấy cái bộ đàn ông của cậu ra đi, nếu không tối nay tớ sẽ bị cậu làm cho buồn nôn mà chết!”

Mọi khi là Lục Đồng nạt nộ cô, hôm nay rốt cuộc phong thủy cũng đổi rồi. Cho dù Vưu Khả Ý hay là Lục Đồng, đều hiểu rõ sự ‘ghét bỏ’ này chẳng qua chỉ để Lục Đồng có thể hiểu được một điều bằng tốc độ nhanh nhất rằng, sóng gió không làm thay đổi gì cả, những người tin tưởng cô vẫn luôn tin tưởng như trước.

Đầu đuôi câu chuyện nhanh chóng được phơi bày.

Thứ nhất, người đàn ông kia tên là Phùng Ngạn Đình, và người được gọi là bà Phùng kia cũng chỉ là người vợ trong cuộc hôn nhân chính trị trên danh nghĩa, thậm chí còn chưa từng sinh hoạt vợ chồngTrước khi cưới còn kí hợp đồng một điều khoản rằng, nếu giữa hai người trong thời gian đó tìm được người yêu thì có thể chấm dứt cuộc hôn nhân này ngay lập tức.

Thứ hai, đúng là Lục Đồng có yêu Phùng Ngạn Đình, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ hành động gì vượt quá mức độ bạn bè với anh ta, dù không quản được trái tim của mình nhưng mấy lần gặp nhau, thậm chí còn không cho anh ta nắm tay.

“Cuộc hôn nhân kia cũng thật buồn cười, cho dù anh ấy có được tự do yêu đương thì dù sao cũng là một người đàn ông đã kết hôn,” Lục Đồng nói với Vưu Khả Ý, “Tớ vừa nói với mình tuyệt đối không được làm kẻ thứ ba, vừa hi vọng anh ấy có thể ly hôn, đến lúc ấy tớ mới có đủ tư cách được ở bên anh. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể nói những lời này nổi, vì một khi nói ra, thì tớ cũng đã trở thành kẻ thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân của anh ấy.”

Thế nên cô trở nên do dự, trở nên tham lam không biết đủ, trở nên đêm ngày khó an giấc.

Cuối cùng, Phùng Ngạn Đình cũng lật bài ngửa với vợ, hi vọng có thể kết thúc cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Thế nhưng đột nhiên người vợ kia không đồng ý, lại còn gạt anh ta đến đại học C, gây rối một trận.

Lục Đồng tự cảm thấy không có mặt mũi nào gặp ai, tâm tư rối bời, thế nên trốn về quê cũ, dù Phùng Ngạn Đình có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, gửi bao nhiêu tin nhắn thì cô cũng không dám đọc.

Nhà của bà Phùng cũng tham gia chính trị, mà nhà của Phùng Ngạn Đình làm ăn buôn bán nên mới có đám cưới chính trị này. Lục Đồng không dám đánh cuộc, đánh cuộc rằng nếu mất đi cuộc hôn nhân này kết cuộc Phùng Ngạn Đình ra sao, lại càng không dám đánh cuộc sau khi mình bị mất hết danh dự sẽ có tương lai gì phía trước.

Vưu Khả Ý không thể nói rõ rốt cuộc Lục Đồng có sai hay không, nhưng là một người bạn bao che khuyết điểm, đương nhiên cô có thể hiểu được tâm tình của Lục Đồng. Cô ở huyện Dương ba ngày, cùng Lục Đồng ngồi xe ngắm cảnh dạo chơi vùng sông nước thành cổ nơi đây, hi vọng Lục Đồng có thể khuây khỏa phần nào.

Chuyện tương lai nào ai nói rõ ràng, quan trọng là tình cảm lúc này.

Lục Đồng nói, ‘Núi nam có cây trụi cao, Mọi người chẳng thể tựa vào nghỉ ngơi’(*)

(*) Câu trong bài Hán quảng trong Chu Nam, mấy câu đầu là: Núi nam có cây trụi cao. Mọi người chẳng thể tựa vào nghỉ ngơi / Các cô sông Hán dạo chơi, Đoan trang chẳng thể trao lời cầu mong.  – Bản dịch của Tạ Quang Phát. 

Vưu Khả Ý suy nghĩ chỉ biết nói ‘Sông xuôi có hạn, em đi theo chồng, không anh, em ơi có tiếc?’ (*)

(*) Bài Giang hữu tỷ trong Kinh Thi – Bản phỏng dịch của Trần Trọng Chiêm. 

Nói thế thì có vẻ khoe mẽ, thật ra nếu phiên dịch thành ngôn ngữ cho người bình thường hiểu được thì là, Lục Đồng cảm thấy ‘Vất vả lắm mới tìm được một người có thể khiến trái tim tớ rung động, nhưng lại không thể ở bên nhau’. Nhưng Vưu Khả Ý lại nghĩ ‘Nếu trong lòng cậu, người kia là một người tốt như thế, độc nhất vô nhị như thế, nếu cậu vứt bỏ anh ta, nhất định sau này sẽ hối hận’.

Cô cùng Lục Đồng đi tới con phố có quán bar nổi tiếng nhất vùng sông nước này. Con phố ấy chạy dọc theo dòng nước, vào đêm sẽ treo đèn lồng lên cao, nến đỏ chập chờn. Nhìn lên gác lửng bằng gỗ kia thì cứ như một tiệm café để tâm tình chứ không phải một quán bar.

“Uống say đi, uống say rồi sẽ ổn thôi.” Cô rót đầy li rượu cho Lục Đồng, lúc Lục Đồng uống rượu thì buồn chán quay đầu nhìn qua cửa sổ, thấy có mấy người vội vàng đi lại như con thoi trong ngõ hẻm.

Trong đó có một người mặc áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi trai, lúc đi đường hơi bất cần, bóng lưng lành lạnh mà thẳng tắp.

Người đó!

Vưu Khả Ý bỗng đứng bật dậy, không nói hai lời chạy ra ngoài, nhưng mà phố nhỏ hẹp, đám đông chen chúc nhau, cô vừa ra khỏi cửa thì đã không thấy bóng người kia đâu.

Đó không phải là Nghiêm Khuynh sao?

Cô len qua đám đông đi theo hướng anh rời đi, rốt cuộc cũng thấy một người mặc áo đen đội mũ đi phía trước, vội vàng kéo tay anh ta, “Nghiêm Khuynh–”

Người nọ ngờ vực quay lại, là một khuôn mặt vô cùng xa lạ.

“…. Rất xin lỗi.” Vưu Khả Ý thả tay, tầm mắt từ từ tối sầm, “Tôi nhận lầm người, xin lỗi.”

Cô đang nghĩ gì vậy? Đây là huyện Dương, không phải thành phố C, dây thần kinh nào cô cô bị hỏng mà cho là mình nhìn thấy Nghiêm Khuynh ở đây?

Cô xoay người đi về, sau đó lại tức cười tự hỏi: Cho dù có là Nghiêm Khuynh thì thế nào? Sao lại thần kinh đuổi tới đây, gặp anh thì sẽ nói gì chứ?

Có mấy hạt mưa lớn như hạt đậu bắn vào mặt cô, Vưu Khả Ý nhìn trời, lại một cơn mưa bất ngờ ập tới.

Bỗng dưng Vưu Khả Ý cảm thấy hốt hoảng, vì phát hiện mình cứ liên tục nhớ đến người kia, là người đã tiếp xúc với cô rất nhiều lần, nhưng bản thân lại chẳng hoàn toàn biết gì về người đó cả. Nhưng nay cô đang ở trạng thái dù không biết gì nhưng lại dễ dàng nhớ tới anh, dễ dàng ỷ lại anh, hơn nữa còn tin tưởng anh không hề có chút nghi ngờ.

Chỗ giao của hai con phố có một cửa hàng tiện lợi, cô cúi đầu chạy tới, muốn mua chút hồng trà hay trà xanh gì đó cho Lục Đồng giải rượu. Thế nhưng lúc rẽ qua góc đường, vừa thấy bóng cửa hàng tiện lợi ở xa xa, cô lại bất ngờ nhìn thấy Nghiêm Khuynh lần nữa.

Thì ra anh đã đến huyện Dương thật rồi.

Lúc này đây, cô rõ ràng nhìn thấy đám côn đồ đang đứng trước cổng cửa hàng tiện lợi hút thuốc, bộ dạng nhả thuốc phun khói chẳng kiêng nể ai, vừa nhìn đã khiến người khác phải đứng từ xa mà không dám tới gần.

Nghiêm Khuynh đứng giữa bọn họ, nghe bọn hắn nói nói cười cười, cũng chẳng chen lời.

Nhưng giờ khắc này Vưu Khả Ý bỗng nhiên ý thức được một điều, cho dù nhìn anh không giống một gã côn đồ, cho dù bề ngoài sạch sẽ gọn gàng thì cũng không thể thay đổi một sự thực rằng, anh là một gã côn đồ. Anh đứng trong đám người đó có hơi nổi bật như hạc giữa bầy gà, thế nhưng bản chất bên trong thì hoàn toàn không khác gì bọn họ.

Thế là chuyện vì sao lại gặp nhau ở huyện Dương cũng trở nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên hay mừng rỡ chi cả, cô đứng nhìn bọn họ từ xa, thấy cô gái tóc xoăn ăn vận lộng lẫy đi lướt qua bọn họ, mấy gã côn đồ huýt sáo, hú hét ầm ĩ, “Gái đẹp ơi, quay lại đi em.” Cô gái kia rảo chân nhanh hơn, cũng không quay đầu lại, thế là có vài lời thô tục phun ra từ miệng bọn họ, ầm ĩ cực kì lỗ mãng, tiếng cười đầy ý đồ.

Đột nhiên, Nghiêm Khuynh xoay đầu đốt thuốc, chạm ngay đúng tầm mắt của cô, bàn tay cầm bật lửa lập tức khựng lại giữa không trung.

Trống ngực đột nhiên đập chậm lại một nhịp, cô không biết mình nên cười với anh một cái, hay là vẫy tay.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Nghiêm Khuynh đã dời tầm mắt, tựa như lần gặp nhau ở phố ăn vặt khi đó, chỉ như người xa lạ, vô tình lướt qua nhau mà thôi, sau đó mỗi người từ từ quay đi rồi chẳng còn gì nữa.

Anh tiếp tục hút thuốc, vẫn dáng vẻ thản nhiên đứng trong đám người kia, động tác lưu loát và đẹp, dưới ánh đèn đường, gò má anh có mấy phần mờ mịt.

Như có người mang trái tim lên tới trời cao, rồi người ấy đột nhiên lỏng tay, tặng cô một cú rơi tự do xuống đất.

Vưu Khả Ý không có dũng cảm đi đến cửa hàng tiện lợi nữa, nhưng cũng không quay đầu bỏ đi. Cô chỉ đứng đó nhìn bọn họ, cách mấy chục mét, cũng cách cả đời người.

Đó không phải thế giới của cô.

Tựa như đó cũng không phải anh, người đã chứa chấp cô, đối xử với cô rất dịu dàng.

Bọn họ chỉ là người xa lạ mà thôi. Là người xa lạ, chỉ thế thôi.

Lại có mấy hạt mưa tạt vào mặt, sự lạnh lẽo khiến cả người cô run lên, sau đó mới sực nhận ra việc mình đứng ở đầu phố nhìn anh ngu ngốc đến đáng thương cỡ nào. Cô vội vàng xoay người chạy về hướng quán bar, càng chạy càng nhanh, nhưng dù thế nào cũng không nhanh hơn những suy nghĩ vừa thoáng qua đầu.

Những lúng túng kia, những rạo rực từng có, tự cười nhạo mình đã đặt anh trong lòng, có thể hiểu rõ những điều tưởng chừng không thể giải thích, nhìn qua tựa như đã động lòng, những ý niệm thật nực cười.

Cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Mãi đến khi vội vàng quay lại quán bar, người bị ướt mưa cả một mảng lớn, cô mới từ từ phục hồi tinh thần từ trong những suy tư rối bời kia.

Vì không thấy Lục Đồng đâu cả.

Vỏ chai rượu Lục Đồng đã uống khi nãy vẫn để bừa bãi trên bàn, thế nhưng người đã bốc hơi mất rồi.

Máu trong người Vưu Khả Ý như đông cứng lại, giữ chặt tay người phục vụ hỏi: “Cô gái kia đâu rồi? Cô gái ngồi bên cửa sổ đi đâu rồi?”

Người phục vụ nhìn cô khó hiểu, “Đi với bạn trai cô ấy rồi, hơn mười phút trước đã tính tiền đi rồi.”

Bạn trai?!

Sao cô ấy lại có bạn trai?

Tay Vưu Khả Ý buông lơi, đầu óc cũng trống rỗng.

 

Advertisements

3 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 16

  1. Anh Nghiêm này lạnh lùng ghê, cơ mà mình thích, lạnh vậy mới chất :))) Còn chị nhà chắc đổ anh từ sớm rồi ấy chứ. 😀
    Nhớ con người ta hoài :v Anh cũng chẳng vừa đâu, cái kiểu tương tư mà không dám nói ấy :)) =.=
    Cảm ơn bạn nhé ^_^

    Liked by 1 person

  2. hình như cũng có lẫn vụng băng -> vụn
    Thì ra anh đã huyện Dương thật rồi. -> đã đến
    mấy gã côn đồ huýt sáu -> sáo

    có phải chị ý tương tư anh nghiêm đến lẫn rồi không? Bạn trai của lục đồng là chú ngân hàng đó còn gì nữa? chắc đã kiếm ra địa chỉ và truy đuổi đến đây để an ủi lục đồng…
    bây giờ thì làm sao đây? Còn mỗi chị ý bơ vơ ở quán bar đấy, không biết anh nghiêm có lại gặp chị hay không nữa? rõ ràng là thái độ của anh không thể hiện rõ suy nghĩ trong đầu anh, một mực quan tâm chị, nhưng khi gặp nhau trong tình cảnh như thế, ánh mắt lại nhìn nhau như người xa lạ… haizz… hay anh chưa rõ lòng mình nên chưa dám thể hiện nhiều

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s