[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 30

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 30

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 30

[Nguyên | Beta: Maika]

Hai giờ sáng, Nghiêm Khuynh say ngà ngà trở về.

Tay cầm chìa khóa không chắc, nhắm vào lỗ mấy lần rồi mà vẫn chệch, đến khi anh lảo đảo đi vào, thậm chí không đổi giày, cũng chẳng bật đèn mà chân nam đá chân xiêu, đi tới ghế salon rồi ngã một cái bịch xuống.

Tắt đèn tối om om, anh nằm sấp trên ghế salon không nhúc nhích, như đã ngủ một hồi.

Mãi lâu sau, anh mới khẽ cười hai tiếng, cũng vì thế mà cả người hơi run lên. Tiếng cười ấy trầm thấp và khàn, không giống như cười mà ngược lại, như đang nghẹn ngào nức nở.

Anh mơ hồ nhớ tới người con gái kia, nhớ cô ăn vận gọn gàng, khuôn mặt thanh tú xinh xắn, nhớ ánh mắt xa lạ bỡ ngỡ khi cô nhìn anh, nhớ đến vẻ mặt khi cô đưa tiền cho anh nữa…

Tiếng cười càng lúc càng to hơn.

Nhưng cũng vì say thật, chốc lát, cơn mệt mỏi kéo tới, anh cứ vậy mà ngủ luôn trên ghế salon.

Đến khi tỉnh lại thì đã hơn chín giờ sáng, tối qua không kéo rèm, ánh sáng chói từ bên ngoài chiếu vào khiến anh khẽ nheo mắt, lấy tay che rồi từ từ ngồi dậy.

Đầu như ấm nước đang sôi trào, anh cau mày xoa huyệt Thái dương, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Lúc đi ngang qua tủ giày, anh đột nhiên nhận ra một phong thư màu trắng đang nằm trên đất, bước chân hơi khựng lại, cúi người nhặt lên.

Đây cũng không phải lần đầu anh nhìn thấy chữ của Vưu Khả Ý. Anh vẫn còn nhớ rất rõ lần cô để lại giấy nhắn là vào lúc nào. Chuyện hơn một tháng trước, trong đêm mưa không có nhà về, anh tốt bụng đưa về và giữ lại. Buổi sáng hôm sau cô cũng để lại một mảnh giấy thế này cho anh, chữ viết nắn nót cẩn thận, cũng như con người cô, sạch sẽ, khiến người khác nhìn cũng cảm thấy vui hơn.

Mà lần này, trên giấy chỉ có hai hàng chữ ngắn ngủi.

Dù sao cũng từng quen nhau, cho dù con đường sau này có giao nhau hay không thì đây vẫn là món quà em muốn dành tặng cho anh.

Em từng chờ anh một lần, cũng như lần trước, cho dù anh có đến hay không, em vẫn sẽ chờ.

Anh cầm tờ giấy kia, đầu ngón tay hơi run run.

Cứ ngẩn ra như vậy một lúc lâu, đến khi cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ treo tường, khuôn mặt anh hơi khựng lại, cầm áo khoác vội vàng ra ngoài. Ấy nhưng mùi rượu nồng nặc trên quần áo đã nhắc nhở anh gì đó. Nghiêm Khuynh thấp giọng chửi tục một câu, sau đó lại chạy vào nhà vệ sinh.

***

Xe máy gầm thét lao vút trên đường, Nghiêm Khuynh đội mũ bảo hiểm, trong mắt như có ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực.

Anh cầm tấm vé vào buổi biểu diễn, vội vàng chạy đến cổng chính của tòa nhà viện múa, cứ như chạy một đường bất kể mọi thứ vậy, đến khi tới trước cổng hội trường, bỗng dưng anh dừng chân, không bước thêm bước nào.

Cả đời anh chẳng sợ trời không sợ đất, bỗng nhiên hôm nay đã nếm được mùi vị của sợ hãi rồi.

Những người tới lui xung quanh là các học trò tới tham gia hoặc đi dự buổi biểu diễn, khi nhìn thoáng qua anh, gần như tất cả đều sẽ liếc mắt lấm lét, vì một tay anh ôm mũ bảo hiểm, một tay cầm vé, người mặc áo măng tô màu đen càng làm nổi bật chiều cao, nhưng sắc mặt anh nghiêm trọng, đứng nơi ấy có phần chần chừ do dự, hình như trong mắt mang vẻ ủ dột chán nản không rõ.

Anh nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ xung quanh, rồi lại tự biến mình thành cảnh vật.

Có mấy cô nữ sinh cười nói, đi tới hỏi anh: “Anh đẹp trai, tới xem biểu diễn à?”

Anh nghiêng đầu nhìn họ, không có chút biểu cảm thừa thải nào, ánh mắt lạnh lùng ảm đạm, không nói cũng chẳng cười.

Mấy cô nữ sinh hơi xấu hổ, muốn nói thêm gì đó, nhưng cảm thấy ngại vì trông anh không phải người dễ trêu, thế nên thì thầm với nhau rồi bỏ đi.

Trong hậu trường.

Vưu Khả Ý đang ngồi đối diện gương trang điểm, vẽ từng đường lông mày.

Bình thường hiếm khi nào cô trang điểm, cho dù có lên sân khấu cũng chỉ quẹt chút phấn son qua loa mà thôi. Thế nhưng thái độ của ngày hôm nay thì khác hẳn, mỗi bước trang điểm vừa chăm chú tỉ mỉ lại rất đẹp.

Nhìn gương thật lâu, cô nghe thấy có người bên ngoài gọi: “Tiếp theo là cậu đó, Khả Ý!”

Cô nhấc váy rồi đứng dậy, bình tĩnh xoay người ra trước sân khấu.

Đây là một cuộc kiểm tra, là sân khấu mà tất cả sinh viên của viện múa đều rất quen thuộc. Qua dịp này, các giáo viên sẽ chọn lựa các thí sinh để đi tham gia thi đấu. Các sinh viên biểu diễn trên sân khấu này thế nào cũng ảnh hưởng đến kết quả xét học bổng.

Điều mà Vưu Khả Ý trước đây luôn quan tâm là làm sao để hoàn thành tốt những động tác cần độ khó cao, làm thế nào để các giáo viên nhìn thấy dáng người duyên dáng của cô, làm thế nào để đạt được thành tích xuất sắc nhất, làm thế nào để đắm mình vào mỗi điệu múa. Mà hôm nay, cô bước lên sân khấu, ánh mắt lướt qua từng người trong đám đông.

Thứ cô để tâm không còn là những điều hư vô mờ mịt khi trước nữa.

Vì bài múa này, không phải để kiểm tra, mà là một món quà.

— [Người vũ công dũng cảm]

Nhớ hồi nhỏ xíu, có từng nghe mẹ bảo, lí do để một người làm vũ công, ấy vì bọn họ biết cách sử dụng thân thể của mình để thể hiện tình cảm. Một vũ công vĩ đại không chỉ có kỉ xảo múa tốt mà mỗi một động tác, vẻ mặt, mỗi lần xoay, cú nhảy đều là cách để họ biểu đạt tình cảm, là vũ khí để cảm hóa người xem.

Vưu Khả Ý quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ xoay tròn trên sân khấu thật lớn.

Màn sân khấu mà đỏ, hội trường đen như mực, chỉ có một luồng sáng trắng đang chiếu thẳng vào người cô. Cô mặc chiếc váy lụa trắng như tuyết, nhắm mắt chờ từng nốt nhạc vang lên.

— Nếu điệu múa có ma lực lớn như vậy, nếu kĩ thuật nhảy có thể truyền đạt những tình cảm sâu kín nhất mà không muốn để ai hay biết trong lòng. Thế thì Nghiêm Khuynh, bây giờ anh có nhìn thấy những điều em muốn nói với anh chăng?

Cô bật nhảy hết cú này đến cú khác, kiễng mũi chân, hai tay cố vươn rộng, như đang muốn chạm đến tới giấc mộng mà trước nay chưa từng được chạm vào.

Vào khoảnh khắc khi tiếng nhạc ngưng hẳn, cô cũng dừng lại với động tác kết thúc trên sân khấu, sau đó chầm chậm mở mắt lên.

Giờ phút này, cô lướt qua đám đông khán giả, ánh mắt dừng lại ở ngoài cửa.

Ở đó, lướt trong đám đông ầm ĩ, có một người đàn ông đang đứng lặng lẽ nơi ấy, ánh mắt anh phức tạp đến mức có thể bao phủ hết mọi thứ xung quanh.

Mười mét, hai mươi mét, hay ba mươi mét đây?

Cô cũng không biết bọn họ cách nhau bao xa, thế nhưng giờ phút này, khi tầm mắt giao nhau, chẳng còn nhìn thấy bất kì trở ngại, bất kì thứ gì khác nữa.

Cô nhìn đôi mắt như màn đêm tịch mịch sâu lắng kia, nghe hô hấp và tiếng trống ngực của mình đang vang vọng khắp lễ đường.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang rền khắp hội trường, mà khi nhìn thấy bóng lưng của người kia xoay mình bỏ đi, cô bất kể mọi thứ mà nhảy xuống sân khấu, thậm chí cũng không nghe lời nhận xét của giám khảo, chỉ một mực len mình qua đám đông chạy như bay về phía người kia.

Đến khi thở hồng hộc chạy ra khỏi hội trường, cô nhìn thấy người kia đang đi dọc theo hành lang về phía cầu thang.

“Nghiêm Khuynh!” Cô lớn tiếng gọi tên anh.

Và bóng lưng kia cứ vậy mà khựng lại ở nơi ấy.

Vưu Khả Ý chạy thẳng tới trước mặt Nghiêm Khuynh, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, bỗng nhiên cười rộ, bao lo lắng sốt ruột như được trút hết ra ngoài, nói: “Cám ơn anh đã đến.”

Nghiêm Khuynh cúi đầu nhìn Vưu Khả Ý, cô như một nàng thiên nga, ngẩng cao đầu và xinh đẹp đang đứng trước mặt, chỉ cảm thấy trái tim đang siết chặt hơn, như có ai đang dùng một cọng lông vũ đang nhẹ nhàng gãi qua.

Rất ngứa, ngứa đến mức khiến người ta phải ngừng thở.

Anh cong khóe môi, khẽ nói: “Hôm nay em rất đẹp.”

Giọng anh hơi khàn.

“Vì sao lại không vào? Anh có vé mà.” Cô cúi đầu nhìn tấm vé bị siết nhăn nhúm trong tay anh.

Nghiêm Khuynh hơi khựng lại, cũng cười, “Không được, ở đâu xem cũng như nhau. Trong đó… không phải là nơi tôi nên đến.”

Lại bắt đầu à?

Anh lại muốn kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ nữa hay sao?

Vưu Khả Ý trầm mặc một lát, ngẩng đầu nói với anh tám chữ: “Nghiêm Khuynh, em muốn được ở bên anh.”

Tám chữ, suy đi tính lại cũng chỉ bằng thời gian để hít thở một hơi.

Còn Nghiêm Khuynh lại như bị sét đánh, đứng ngây người tại chỗ.

Không phải là em thích anh, cũng không phải là anh có thích em không.

Mà là em muốn được ở bên anh.

Cô bước thẳng vào trong đáy mắt anh, nói từng tiếng rõ ràng: “Em biết rõ thân phận của anh, cũng biết anh là ai. Qua ba tháng quen biết, em đã nhìn thấy một anh hoàn chỉnh rồi. Nếu như anh lo em tưởng tượng anh thành một đại anh hùng hay Người trong giang hồ (*) này đó, vậy thì anh có thể yên tâm. Em biết anh chỉ là một tên côn đồ, một kẻ chỉ biết đánh đánh giết giết ở bên mép xã hội.”

(*) Tên một bộ phim của TVB.

Con ngươi của Nghiêm Khuynh co trong chốc lát, cả trái tim như bị những câu chữ không hề che đậy kia đâm thật sâu.

Anh lẳng lặng nhìn cô, mặt không chút biểu cảm, hỏi: “Nếu biết tôi là một gã côn đồ, nên tránh tôi thật xa, vì sao bây giờ lại nói những điều này với tôi?”

Cô đáp không chút do dự: “Vì em thích anh.”

Vưu Khả Ý trả lời một cách thẳng thắn và hồn nhiên, trong mắt chỉ mang một mảnh tình trong veo sáng rỡ.

Cô nói: “Em không thể kiềm chế tình cảm của mình, không thể kiềm chế mà muốn đến gần anh. Em từng nghĩ chắc vì đã bị gò bó quá lâu, thế nên mới bị những người hoàn toàn trái ngược mình hấp dẫn, thế nên mới không thể kiềm được mà làm những chuyện nguy hiểm, tới gần kẻ nguy hiểm như anh. Nhưng mà nếu đó chỉ là cảm giác tò mò và mới lạ, vì sao em lại lo lắng cho anh, vì sao mỗi lần nhắm mắt lại luôn nhớ về anh, vì sao gặp chuyện gì cũng không khỏi khao khát được nhìn thấy anh đầu tiên, vì sao lại khóc vì anh, cười vì anh, hoàn toàn không thể kiềm chế được trái tim này?”

Hành lang vắng vẻ không bóng người, yên tĩnh và trống trải. Giọng nói trong trẻo lanh lảnh vang vọng từng góc hành lang, lung linh mà rõ ràng, từng câu từng chữ kéo dài một rặng núi trùng điệp.

“Em đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể hiểu được tình cảm của mình dành cho anh, cuối cùng em cũng phát hiện ra, cho dù nó oanh liệt dữ dội hay mất đi lí trí, cho dù là một mối tình dài lâu hay chỉ là thiêu thân lao vào lửa, cho dù nó bắt đầu từ đâu, sẽ trở thành thứ gì, em chỉ thích anh, chỉ muốn được ở bên anh mà thôi. Nếu không được ở bên anh, em sẽ trở nên không còn là mình, sẽ ngơ ngẩn mất hồn, em…” Cô nói một tràng, tâm tình kích động bỗng bình tĩnh trở lại.

Cô cười khẽ, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt trong veo như ánh trăng: “Em chính là muốn được ở bên anh.”

Chắc chắn, rõ ràng như thế.

Nghiêm Khuynh cao hơn Vưu Khả Ý cả một cái đầu có lẻ, anh cúi đầu nhìn cô nữ sinh xinh xắn, đột nhiên lại mất dũng khí nhìn thẳng vào cô.

Với anh mà nói, cô mới là một người ở nơi cao xa, cho dù là sự ưu tú hay dũng cảm của cô, anh đều không thể sánh bằng.

Tất cả những điều cô nói thật thẳng thắn và vô tư. Đây là lần đầu tiên có người thẳng thắn chỉ ra thân phận của Nghiêm Khuynh ngay trước mặt anh, cũng lần đầu tiên có người sẵn sàng không để ý sự dơ bẩn và hèn mọn của anh, nói rằng muốn được ở bên anh.

Vưu Khả Ý không giống với tất cả mọi người.

Cô không giống.

Những năm gần đây, không phải không có phụ nữ tiếp cận anh, nhưng bọn họ hoặc coi anh là một đại anh hùng uy phong lẫm liệt, hoặc tự coi mình là kẻ hèn mọn, chẳng qua muốn tìm đến anh để được che chở.

Thế giới bẩn thỉu và hỗn loạn của anh, chưa từng có một người giống Vưu Khả Ý.

Chưa từng có một người trong sáng và ngây thơ, lại dũng cảm như một đứa trẻ, đối diện với tình cảm của mình một cách thật hồn nhiên và vô tư.

Nghiêm Khuynh đứng tại chỗ, vất vả kiềm chế từng tế bào đang xao động trong người, vì mỗi mạch máu xương tủy, từng tế bào trong người anh đều đang kêu gào: Ôm em ấy đi, giữ em ấy lại, cuộc sống của mày sẽ không có một người thứ hai như vậy nữa đâu.

Nhưng cho dù những suy nghĩ đó kéo tới mãnh liệt như sóng cả trong đầu, thì có một âm thanh đáng sợ nhất nơi sâu thẳm đáy lòng đang nhắc nhở anh: Nghiêm Khuynh, mày không xứng với em ấy.

Anh không được sống với chính con người mình, hèn mọn như loài giun dế.

Anh không cho cô một tương lai, không thể cho cô một cuộc sống bình yên.

Cho dù giờ phút này bọn họ ở bên nhau vì tình yêu, nhưng sẽ ở bên nhau được bao lâu đây? Không có khả năng kinh tế, không có những ngày bình an, anh lấy gì để mang lại hạnh phúc cho cô đây?

Dùng thứ tình yêu ngắn ngủi để nghiền nát Vưu Khả Ý như “hoa trong gương, trăng trong nước”, đến một ngày nào đó, cô sẽ hối hận.

Anh là một gã côn đồ, không có văn hóa, lại quen nhìn cuộc đời phức tạp từ nhỏ. Anh không nhận, cũng chẳng thể đáp lại nổi thứ tình cảm quá sạch sẽ và thuần túy này.

Mà chuyện anh sợ nhất, là sẽ có một ngày cô khóc lóc nói với anh: ‘Nếu lúc trước không ở bên anh, tôi không phải khổ thế này.’

Cô sẽ hối hận.

Cô sẽ hối hận.

Những suy nghĩ như thế trong đầu cứ gặm nhấm linh hồn anh như lửa.

Nghiêm Khuynh cố gắng hết sức lực mới có thể che giấu tình cảm của mình để nhìn, chầm chậm nói: “Vưu Khả Ý, chiếc váy trắng này của em rất đẹp, không lấm một hạt bụi, cũng sạch sẽ và tốt đẹp như con người em vậy.”

Anh cười, cúi đầu nhìn quần áo của mình, “Còn tôi thì sao? Tôi mặc quần áo màu đen, vì nó hợp với mình nhất, vì con người tôi từ trong ra ngoài đều là màu này, không nhìn thấy ánh sáng, bẩn thỉu và tối tăm.”

Có tia nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ cuối hành lang, những hạt bụi li ti bay lửng lơ trong không khí, mềm mại và đẹp xinh.

Anh nheo mắt nhìn những hạt bụi nhỏ xíu kia, nhẹ giọng bảo: “Tôi sống như hạt bụi, không đáng để ai đặt trong lòng. Còn em thì khác, em xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, gặp người tốt hơn. Chúng ta một đen một trắng, người trên trời kẻ dưới đất, khoảng cách đó đã quyết định chúng ta không thể ở chung một chỗ–”

“Trắng và đen ư?” Vưu Khả Ý cắt ngang lời anh, “Nghiêm Khuynh, anh có từng tham gia lễ cưới nào chưa? Anh không biết cô dâu chú rể mặc một đen một trắng là vì hai màu này xứng (*) với nhau nhất đó sao?”

(*) Còn có thể hiểu là ‘hợp với nhau nhất.

“Nhưng tôi không xứng với em.”

Mãi lâu sau khi nói câu này, Nghiêm Khuynh mới cúi đầu nhìn Vưu Khả Ý, đưa tay sờ lên đầu cô.

Động tác của anh rất nhẹ, thế nên không ai biết được anh đã vất vả thế nào mới kiềm chế sự thôi thúc trong lòng muốn ôm cô vào ngực.

“Vưu Khả Ý, cả cuộc đời tôi chưa từng có được thứ gì cả, thế nên nếu biết trước một ngày nào đó mất đi, tôi sẽ nhát gan không dám có nó nữa. Em hãy coi tôi là một kẻ hèn nhát cũng được, tôi sợ sau khi có được rồi cũng sẽ hoang mang hoảng sợ mà thôi.”

Anh rút tay về, sau đó lướt qua người cô, khuất dần trong hành lang.

Trước mắt anh là từng cảnh từng cảnh được nhìn thấy khi đứng trước cửa hội trường kia, cô như một con thiên nga xinh đẹp lẻ loi, nhẹ nhàng bay múa trên sân khấu, như lần gặp đầu tiên vào sáu năm trước.

Trong khoảnh khắc đó, anh có một cảm giác xúc động đến rơi lệ.

Anh phải biết ơn cô, vì trong sinh mệnh ngắn ngủi và hèn mọn này, đã khiến anh có thể nhìn thấy được thứ xinh đẹp như vậy, được cảm nhận điều rung động đến thế, ấy đã chẳng phí hoài cuộc đời này.

Advertisements

4 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 30

  1. a ah, đại ca xhd mà để con gái nhà ng ta truy còn trốn trốn tránh tránh là sao?
    đập bàn*
    Vưu tỷ hãy về đội của e!!!

    Like

  2. buồn quá, biết là anh tự ti đến hèn mọn.. nhưng đó cũng là diễn biến tâm lý phù hợp với con người anh nghiêm. đúng là anh không dám ước mơ gì cả, vì sợ có rồi sẽ mất, thì thà rằng đừng có còn hơn. huống chi là khả ý, một người con gái tốt đẹp đến dường nào, nhưng một nàng thiên sứ lấp lánh trong cái thế giới đen ngòm của anh vậy… thế nên, anh hành động như vậy là hợp lý… có điều, vẫn rất sốt ruột và thương chị ý :((

    Like

  3. KY to tinh roi, tuyet qua, nhung cai nha anh kia van con co chap qua,chan anh that day! Nhung cung toi anh that, hoan canh song, su xuat than hen mon da lam anh tro nen tu ti nhu the! Thanks em nha!

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s