[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 32

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 32

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 32

[Nguyên | Beta: Maika]

Lúc Nghiêm Khuynh chạy tới thì quán bar đã tạm dừng hoạt động.

Anh kéo cửa cuốn lên một nửa, khom lưng bước vào, sau đó lập tức đi thẳng tới một căn phòng đằng sau.

Căn phòng đó rất lớn, bằng nửa vũ trường, trong có bàn bi-da, ghế salon dài, vách tường hơi loang lỗ, nhìn trần nhà thì thấy rỉ nước cũng nhiều năm rồi.

Cửa khép hờ, anh dùng chân đạp nhẹ, cửa lập tức phát tiếng két rồi mở bật ra. Trong phòng có một đám người, tối năm u ám, mùi thuốc lá nồng nặc.

Người ở gần cửa nhất quay đầu nhìn qua, lập tức kính cẩn gọi: “Anh Nghiêm!”

Sau đó, một đám người vội vàng xoay người chào anh.

Nghiêm Khuynh không đáp, chỉ gật đầu chào, sau đó băng qua đám người đi tới gã trước mặt.

Có một người nằm dưới đất, áo khoác bị lột ra, trên người chỉ còn một áo len mà vàng nhạt. Áo len dính máu, vì lăn trên đất nhiều vòng nên nay bẩn thỉu không nhìn được bộ dạng ban đầu.

Tóc mái người kia hơi dài, che mắt, nhưng nhờ ánh sáng nhàn nhạt xuyên vào, anh nhìn thấy một khuôn mặt đầy sẹo, vết bầm tím và máu nhìn qua hơi dọa người.

“Bất tỉnh à?” Nghiêm Khuynh cúi đầu nhìn hắn, hỏi.

Lục Khải đi tới đá thật mạnh vào bụng người kia, hỏi một câu không chút lưu tình: “Chết chưa?”

Người nọ rên một tiếng đau đớn, ôm bụng cuộn tròn người.

“Không chết thì đứng dậy!” Lục Khải lại đạp hắn một cú nữa, vẫn vào vị trí ban nãy – bụng là bộ phận mềm nhất, dễ bị tổn thương nhất của con người.

Người kia chầm chậm mở mắt nhìn Nghiêm Khuynh, trong mắt là khao khát được sống mãnh liệt, thế nhưng vì sợ mà cả người run rẩy. Hắn từ từ gượng người dậy, sau đó quỳ trước mặt Nghiêm Khuynh.

“Anh Nghiêm, xin anh tha cho em, xin anh…” Vừa nói vừa khóc không thành tiếng.

Nghiêm Khuynh vẫn đứng yên không nhúc nhích, cúi đầu nhìn người đàn ông như một con thú kia, mặt không có một chút biểu cảm.

Trong phòng không ai nói chuyện, chỉ còn lại sự tịch mịch của sương khói lượn lờ.

Người đàn ông trên đất càng run rẩy dữ dội hơn vì sự quỷ dị này, hắn dịch đầu gối một chút, cứ thế mà quỳ gối lết tới trước mặt Nghiêm Khuynh, sau đó dập đầu mấy cái thật vang.

Hắn nơm nớp nói: “Anh Nghiêm, anh Nghiêm, em thật sự xin lỗi anh! Không phải em cố ý bán đứng anh, em bị ép buộc! Anh tin em, em theo anh nhiều năm như vậy, từ trước đến nay luôn một lòng với anh! Nhưng anh Phương bắt vợ em, ép em làm như vậy, nếu không sẽ ra tay với cô ấy! Vợ của em—”

Hắn khóc chảy cả nước mắt nước mũi, tay túm ống quần Nghiêm Khuynh, khốn khổ cầu xin, nhưng lại bị Nghiêm Khuynh đá văng một cước, lập tức ngã xuống đất.

Nghiêm Khuynh chỉ bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, lặp lại tên hắn một lần: “Lý Húc Nhật, Húc Nhật trong Húc nhật đông thăng.” (*Mặt trời đằng đông)

Người đàn ông vẫn nằm chỗ cũ, khóc không thành tiếng.

Mà Nghiêm Khuynh vẫn nhìn hắn, tiếp: “Mày theo tao từ ba năm trước, nói muốn bán mạng cho tao, có mất mạng cũng không sao, chỉ cần tao vui, chỉ cần một câu thôi.” Hơi dừng lại một chút, khóe môi anh cong lên nhưng lại chẳng chút ý cười, “Mày bán mạng cho tao là như vậy sao? Mày bán mạng ai? Mạng của mày, hay tao đây?”

Lý Húc Nhật vẫn khóc.

“Hồi đó mày cưới vợ, nói mình không có tiền, là tao đưa tiền để mày bày cỗ, trang trí phòng tân hôn. Các anh em ở đây đều bỏ tiền ra, nhưng vì sợ người nhà của vợ mày coi thường bọn họ, sẽ coi thường cả mày nên hiểu chuyện, không cần mày nói một câu, không tới dự tiệc rượu.”

Giọng của Nghiêm Khuynh trầm thấp từ tốn, nói từng tiếng từng chữ, không hề mang chút tình cảm nào chỉ như đang ghi nhớ từng món nợ.

“Ba mày chết, không có người thân trông coi, là những người ở đây thức thâu đêm suốt sáng ở nhà tang lễ giúp mày, túc trực bên linh cữu cho mày, giúp mày chuẩn bị từ đầu đến cuối, để ba mày an lòng ra đi. Ba mày mồ yên mả đẹp, mỗi người ở đây đều tới thắp nén nhang, không một ai vắng mặt.”

Anh cứ thong thả nói như thế, người đàn ông sống trên đất càng khóc dữ dội hơn, cả người như muốn đứt hơi.

Nghiêm Khuynh châm thuốc, rít một hơi, nhả làn khói trắng.

Xuyên qua làn khói dày đặc, anh nói: “Lý Húc Nhật, kẻ mày bán đứng không phải là những người đã tốt với mày mà chính là lương tâm của mày. Phương Thành cho mày bao nhiêu tiền thì lương tâm của mày cũng chỉ đáng giá bấy nhiêu.”

Nói xong mấy lời đó, anh đi tới ngồi xuống ghế salon, cũng không nhìn Lý Húc Nhật thêm lần nào nữa, chỉ một mực hút thuốc. Sau đó tự có người đi tới thượng cẳng chân hạ cẳng tay xuống Lý Húc Nhật, chửi hắn là thứ vong ân phụ nghĩa.

Lý Húc Nhật chỉ có thể rên xiết liên tục, kêu gào đứt quãng: “Anh Nghiêm, xin anh tha cho em, em thật sự có nỗi khổ!”

Hắn nói: “Vợ em, vợ em bị anh Phương bắt đi rồi! Cô ấy mang thai đã hơn ba tháng rồi, bác sĩ nói là con trai, anh Nghiêm! Anh Nghiêm, xin anh tha cho em! Vợ em còn trẻ như vậy, lại mang thai con em! Là hai mạng người! Mạng của hai mẹ con bọn họ còn quan trọng hơn em!”

Động tác hút thuốc của Nghiêm Khuynh khựng lại trong giây lát.

Người trên đất vẫn kêu khóc thảm thiết, van xin anh: “Nếu chỉ có một mình em, anh Phương có đánh chết thì em cũng sẽ không làm những chuyện bán đứng anh! Nhưng cả đời em chỉ mới có một đứa con trai này, em cũng chỉ còn lại hai người thân này thôi anh ơi! Anh Nghiêm, anh Nghiêm…”

Nói những lời cuối thì chỉ còn tiếng kêu khóc thảm thiết.

Khuôn mặt mơ hồ của Nghiêm Khuynh ngồi dưới ánh đèn mờ, hơi trầm mặc một chút, mãi khi thấy Lý Húc Nhật sắp bị đánh chết tới nơi rồi, mới quát một tiếng để ngăn người đang ra tay: “Dừng lại.”

Những người đang đấm đá lập tức ngưng lại.

Anh tắt thuốc, đứng dậy, nhìn Lý Húc Nhật từ trên cao: “Đánh mày, vì mày bán đứng anh em, ăn cây táo rào cây sung. Giữ lại một mạng cho mày, vì mày trọng tình trọng nghĩa, biết chăm sóc người thân.”

Anh bước ra cửa, kéo mạnh cửa ra, sau đó quay đầu nhìn người nằm trên đất, “Đứng lên, ra ngoài, tao thả mày để mày sống những ngày mày muốn. Chỉ là từ nay về sau, đừng hòng quay lại nữa.”

Lục Khải hơi nóng nảy, kéo tay áo anh, ở bên cạnh thấp giọng hỏi: “Anh Nghiêm, anh để nó chạy thì lấy cái gì mà tìm Lão Phương?”

Nghiêm Khuynh hiểu ý cậu ta, nếu mang mớ ma túy này và Lý Húc Nhật đi tìm Lão Phương, nhất định lão sẽ thỏa hiệp. Vì một khi Lý Húc Nhật khai thật với cảnh sát, kẻ gặp họa chính là lão. Nhưng lúc đó thì vợ và con của Lý Húc Nhật sẽ bị Lão Phương đuổi cùng giết tận.

Lục Khải còn nói: “Nó phản bội chúng ta thì cũng đã biết kết cuộc của mình. Vợ con nó cũng do nó tự hại, nó gieo gió gặt bão. Nhưng mấy tháng qua chúng ta đã bị thiệt hại rất nặng nề, nếu không mang nó để áp chế Lão Phương thì tổn thất suông rồi—”

“Đừng nói nữa.” Nghiêm Khuynh cắt ngang lời cậu ta, trầm mặc một lát, sau đó anh bình tĩnh ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh một vòng, “Hôm nay anh để cho nó đi, từ nay về sau, cho dù thằng này sống hay chết, gặp chuyện gì, có giáp mặt nhau trên đường, nó quỳ trước mặt tụi bây thì cũng không ai được phép giúp nó.”

Người đàn ông quỳ rạp trên đất khóc lóc trông cực kì thảm hại, cuối cùng cũng vất vả bò dậy, lúc lảo đảo đi ngang qua người Nghiêm Khuynh, hắn quay đầu nhìn anh, cắn răng nhịn tiếng nức nở, nói rõ ràng từng chữ: “Anh Nghiêm, em xin lỗi anh.”

Trong mắt hắn không có oán hận, chỉ một mực hổ thẹn và biết ơn.

Vì những kẻ liều mạng như bọn họ, ai cũng biết phản bội là thế nào, còn sống mà ra ngoài như vậy tức là Nghiêm Khuynh đã nhân từ lắm rồi.

Nói sau này không cho phép ai giúp hắn, nói là giúp, thật ra cũng đang cảnh cáo mọi người, kẻ này không còn quan hệ gì với bọn họ, không ai được trả thù, cũng không cho ai cố tình chèn ép.

Nghiêm Khuynh nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cái cửa cuốn ngoài quầy bar, ánh mắt thâm sâu phức tạp.

Bỗng dưng anh lại nhớ tới một câu chuyện xưa mình từng kể cho Vưu Khả Ý. Trong câu chuyện ấy có một cậu bé, vì cha mất thế, mẹ bỏ bọn họ đi, từ đó, một gia đình êm ấm đã tan rã, vĩnh viễn không còn những ngày bình yên.

Nếu trước đây cha có cơ hội thoát khỏi cuộc sống này—

Vậy kết cục của cậu bé kia, có thể đã không như bây giờ rồi chăng?

***

Thành bắc.

Lúc Phương Thành đang đùa giỡn ầm ĩ với đàn bà thì có người hoảng loạn chạy vào phòng, “Anh Phương, Nghiêm Khuynh dẫn người—”

Lục Khải ở sau đá văng một cú, thay thế vị trí của gã, ngông nghênh nói, “Ai cha, anh Phương thế là không được rồi, từ khi nào lại để thằng thái giám này chạy tới đây thông báo cho anh vậy? Phong cách tây quá!”

Quần áo cái ả đàn bà trong lòng Phương Thành đã cởi quá nửa, thế nên thấy người ta xông vào như vậy, hoảng hồn vội vàng kéo quần áo lên rồi lui qua một bên.

“Em ra ngoài trước đi.” Phương Thành híp mắt, cho ả ra ngoài, sau đó cười hỏi Lục Khải: “Chẳng phải là tướng tài đắc lực của anh Nghiêm đó sao? Cậu đến chỗ anh làm gì? Hay là anh Nghiêm không cần cậu, muốn đến nương tựa vào anh à?”

“Uầy, anh Phương nói đùa rồi!” Lục Khải nhún vai, “Không phải vì lâu rồi em không gặp anh, tương tư thành bệnh, còn đặc biệt tới thay thái giám của anh để thông báo đó sao? Nội dung thông báo đây ạ: Anh Nghiêm giá lâm! Anh Phương có cần chuẩn bị chút không, tạm thời đừng chơi gái nữa, ra ngoài tiếp giá chứ hả?”

Mặt Phương Thành đen hết nửa.

Không đợi gã nói hết thì có tiếng bước chân nhịp nhàng bình ổn từ ngoài truyền vào, Nghiêm Khuynh khoan thai bước tới, ung dung bước vào cửa, mỉm cười rồi ném một bọc giấy lên bàn trước mặt Phương Thành, sau đó ngồi xuống trước mặt gã, thản nhiên bắt chéo chân, “Lâu rồi không gặp, Lão Phương.”

Phương Thành nhìn chằm chằm cái bọc kia, không nói, dùng ánh mắt để hỏi anh đây là gì.

Nghiêm Khuynh mỉm cười nói: “Mở ra xem đi.”

Từng lớp giấy được mở ra, một túi nilon được gói kín lộ ra ngoài, số bột trắng trong túi trông rất nặng, chỉ cần tùy tiện mang tới cục cảnh sát là có thể khiến cả đời khó mà thoát nổi.

Phương Thành tỉnh bơ đặt túi lại lên bàn, mỉm cười, “Anh Nghiêm, đây là sao? Bàn chuyện làm ăn à? Ngại quá, tôi không bao giờ tiếp xúc với những thứ này, nếu cậu muốn tìm tôi bàn chuyện làm ăn thì e là nên tìm con nghiện nào đó sẽ dễ hơn.”

“Bàn chuyện làm ăn? Nghe thú vị đấy.” Nghiêm Khuynh chậm rãi chọn hai chén tử sa trên khay trà, sau đó bưng bình lên tới gần mũi rồi ngửi, khen một câu, “Trà ngon.”

Khuôn mặt Phương Thành vẫn không có chút biểu cảm, chẳng nói năng gì.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có Lục Khải và người bị cậu ta đạp hồi nãy đang đứng ở cửa nhìn hết cảnh này.

Dưới ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm, Nghiêm Khuynh múc hai muỗng bột trong túi ra bỏ vào mỗi chén một muỗng, sau đó tỏ ra vui vẻ rót trà ngon mà ban nãy anh khen vào trong chén.

Anh lấy một chén trong đó lên, lắc đều trong không, nhìn bột phấn từ từ tan trong nước, sau đó lại đặt nó xuống khay. Tiếp theo lại cầm chén thứ hai, vẫn lặp lại trình tự tương tự.

Sau khi bình tĩnh làm hết một loạt động tác này, anh mỉm cười nói: “Phương Thành, con người tôi không thích ăn một mình. Nếu anh đã phái người tới tặng hàng tốt cho tôi như vậy thì đáng ra mọi người chia nhau một phần, cùng hưởng mới phải.”

Anh đặt một chén đầy đến trước mặt Phương Thành.

“Số lượng ở đây không nhiều không ít, tôi đoán sức khỏe tốt uống vào thì rửa ruột là ổn thôi, chẳng qua người hơi yếu một chút uống xong sẽ mất mạng hoặc vào viện cũng không chừng.” Anh vẫn cười lịch sự, nhãn thần yên tĩnh như tia sáng trong rừng sâu, “Nếu anh đã cho người mang tới cho tôi thì tôi cũng phải có tâm mượn hoa hiến Phật, đánh cuộc với anh một phen. Mỗi người một chén, xem ai còn mạng mà sống.”

Ánh mắt Phương Thành biến đổi, thế nhưng vẫn gắng giả vờ bình tĩnh, “Vì sao tôi phải đánh cuộc với cậu?”

“Vì anh đánh cũng phải đánh, không đánh cũng phải đánh.” Nghiêm Khuynh ung dung đáp, “Nếu như anh còn sống, tôi mất mạng, sau này không ai tranh với anh. Nếu anh không muốn đánh cuộc—”

Anh cười, tự lấy một chén cho mình, lướt tay quanh miệng chén, hờ hững nói: “Tôi cam đoan cho dù có mang tội giết người, ngày mai bị bắt đi tử hình thì hôm nay cũng sẽ không để anh còn mạng bước ra khỏi cánh cửa này.”

Anh vừa dứt lời, tên đứng ngoài cửa muốn chạy đi tìm người thì bị Lục Khải lấy súng dí trên lưng.

“Mày chạy thử xem?” Cậu ta ngông nghênh nói nhưng bộ dạng lại tỏ ra nghiêm túc, ánh mắt nhìn đối phương sắc bén, không giống vẻ lưu manh bình thường.

Rõ ràng là cuộc quyết đấu cứng chọi cứng.

Rốt cuộc Phương Thành cũng biến sắc. Gã đột nhiên đứng dậy, “Nghiêm Khuynh, mày điên rồi?”

Bọn họ chỉ là một đám sống nhờ kẽ hở pháp luật nhưng lại không ai dám phóng hỏa giết người trắng trợn, vì dù cho có quan hệ móc nối ghê gớm thế nào, cũng chẳng ai có thể biến một kẻ sát nhân thành người vô tội.

Mà ngày hôm nay, Nghiêm Khuynh lại uy hiếp rằng nếu không đánh cuộc này sẽ giết chết gã.

Rõ ràng kết quả sẽ lưỡng bại câu thương!

“Đứng dậy làm gì? Anh trăm phương ngàn kế làm nhiều việc vì tôi như vậy, tốn rất nhiều công sức như vậy, chẳng qua tôi chỉ mời anh một chén trà thôi mà, sao lại không nể mặt nhau thế?” Nghiêm Khuynh ngẩng đầu nhìn gã, “Suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị của tôi đi, tôi chưa bao giờ nói đùa cả.”

Anh thậm chí còn mỉm cười đặt chén trà xuống bàn, đưa tay làm thế mời, “Nếu không, tôi chịu thiệt, anh chọn trước đi?”

 

Advertisements

2 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 32

  1. Lục Đồng đi tới đá thật mạnh -> Lục Khải
    chỉ còn slại ự tịch mịch -> lại sự

    ý đồ của anh nghiêm khi đánh cược là gì nhỉ? hay là muốn một lần chấm dứt ân oán với ông phương này để yên ổn làm ăn. Giờ muốn làm ăn đàng hoàng để vui vẻ bên mỹ nhân rồi chắc? =))

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s