[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 34

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 34

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 34

[Nguyên | Beta: Maika]

Ngay khi những tiếng quát tháo trong giấc mộng ngày càng trở nên mãnh liệt đến gần như muốn xé rách màng nhĩ xông ra khỏi óc thì đột nhiên Nghiêm Khuynh trở nên bình tĩnh lại.

Quá trình đó đã lặp đi lặp lại rất nhiều năm, nhiều đến mức đã không còn đếm được số lần.

Anh hiểu rất rõ, ngay sau đó, nên tỉnh giấc rồi.

Ở đằng chân trời có một đường sáng bạc, bốn vách tường trong bệnh viện mang một màu trắng thuần, dù trong phòng không bật đèn nhưng vẫn chói mắt đến khó chịu.

Nghiêm Khuynh nheo nheo, muốn đưa tay lên che mắt, thế nhưng sức lực cả người như mất hết. Anh vất vả giơ tay lên, bỗng phát hiện trên mu bàn tay mình có cắm ống tiêm, chất lỏng trong bình được treo đang hòa chung vào máu.

Dạ dày cứ cồn cào như lửa đốt, đầu óc cũng không tỉnh táo, anh chầm chậm nghiêng mình, nhìn thấy một người đang đứng ngoài ban công.

Tháng chạp rét đậm, cửa ban công khép hờ, qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, anh nhìn thấy Vưu Khả Ý đang dựa vào lan can. Mái tóc luôn cột cao sau đầu nay được thả xuống, bay theo gió đêm, như tảo biển dập dờn trong nước không bị trói buộc.

Cô đứng một thân một mình ở đó, không nhúc nhích, bóng lưng như một pho tượng.

Không lạnh ư? Sao lại mặc áo khoác mỏng vậy…

Trái tim của Nghiêm Khuynh bị siết chặt, muốn đứng lên khoác thêm áo cho cô, thế nhưng khổ nỗi cả người vô lực, thử mấy lần mà vẫn không thể ngồi dậy. Vất vả lắm mới trở mình được, muốn mượn giá treo bình truyền dịch để ngồi dậy, nào ngờ hai chân vừa chạm mặt đất thì mềm nhũn, anh bất ngờ té nhào xuống sàn.

Vì tiếng anh ngã mà người ngoài ban công giật mình quay đầu lại, sau đó chạy vào phòng đỡ anh.

“Anh sao vậy? Có sao không? Có bị thương không?” Cô nói năng lộn xộn, mặt trắng như tờ giấy, hai tay đỡ anh cũng run rẩy theo.

Nghiêm Khuynh muốn để Vưu Khả Ý thả lỏng tay, tự đứng dậy, thế nhưng chân lại mềm nhũn không thể dùng sức, thế nên chỉ có thể dựa vào cô.

Vóc người Vưu Khả Ý nhỏ nhắn, Nghiêm Khuynh dựa vào vai cô, luôn có cảm giác sẽ ép nát cô mất, nên cố đứng vững, không dồn quá nhiều trọng lượng vào đầu vai cô.

Thế nhưng cô lại nhận ra anh đang cố dùng sức, vừa vất vả dìu anh lên giường, vừa thấp giọng nói: “Em đỡ được mà, anh cứ dựa vào đi.”

Dưới sự trợ giúp của cô, Nghiêm Khuynh lại ngồi lên giường một lần nữa. Anh ngồi, cô đứng, hai tay cô vẫn còn đỡ cánh tay anh, không biết vì lạnh hay sợ mà hình như hơi run run.

Trầm mặc một hồi, Nghiêm Khuynh nghiêng đầu nhìn Vưu Khả Ý đang mím môi nhíu mày thật sâu, hơi khựng lại, sau đó cười khổ, thấp giọng bảo: “Xin lỗi, lần này lại để em phải chờ đợi.”

Anh chưa dứt lời, vừa nói thế thì tay của Vưu Khả Ý lại càng run dữ hơn.

Cô kể: “Chiều qua anh được Lục Khải đưa vào bệnh viện, cứ hôn mê suốt. Bác sĩ đã rửa ruột cho anh, thế nhưng không thấy chuyển biến tốt hơn. Em gọi điện thoại cho anh, gọi liên tục mà không ai bắt, kết quả Lục Khải báo rằng anh đã vào viện. Bác sĩ nói anh đã hấp thu lượng lớn ma túy vào người, nếu không được rửa ruột kịp thời thì e là… Em vẫn trông chừng anh suốt, sợ anh không tỉnh lại nữa, nhưng may mà, may mà anh đã tỉnh lại rồi…”

Hình như cô chưa từng dài dòng như vậy, cứ một mình nói nguyên nhân hậu quả trước sau, nghe giọng cũng không lên xuống gì nhiều. Nếu không phải vì Vưu Khả Ý vẫn nắm chặt tay Nghiêm Khuynh, nếu không phải Nghiêm Khuynh cảm thấy hai tay cô đang run lên thì e rằng chẳng dễ nhận ra nỗi sợ hãi của cô.

Cô đang sợ.

Nghiêm Khuynh không để Vưu Khả Ý nói tiếp, chỉ từ từ đặt tay mình đè trên tay cô, sau đó thấp giọng bảo: “Vưu Khả Ý, đừng sợ.”

Từng câu từng chữ dịu dàng như táo đỏ đầu cành trong tiết xuân ấm áp.

Thoáng chốc, vành mắt Vưu Khả Ý ửng đỏ, chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi, rốt cuộc đã đánh nát hàng phòng bị cô cực khổ chống đỡ.

Cô lùi về sau một bước, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nghẹn ngào nói: “Lúc nào anh cũng bắt em chờ, lần nào cũng làm cho em phải đợi.”

Môi Nghiêm Khuynh run run, muốn nói gì đó, lại nghe cô khàn khàn tiếp: “Nhưng em luôn không chờ được anh, chờ đợi thế nào cũng chẳng thấy.”

Cô nhớ lại lần Nghiêm Khuynh chịu chém thay mình ngày trước, rõ ràng anh bảo đi chậm hơn, sẽ về tìm cô sau, thế nhưng cô ngồi đợi một mình trước hàng hiên cả buổi chiều rồi đến tận tối muộn, vẫn không chờ được anh.

Không muốn khóc trước mặt anh, thế nên cô giơ tay cố dụi vành mắt đỏ hồng, nghẹn ngào: “Anh lúc nào cũng vậy, nói mà không giữ lời.”

Vậy mà nước mắt lại không nghe lời nằm yên trong hốc mắt. Vừa dứt câu thì có giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Bờ vai cô run run, nhưng vẫn cắn chặt răng không để phát ra tiếng.

Nghiêm Khuynh chỉ cảm thấy chưa bao giờ khó chịu như lúc này. Nhìn cô cố kiềm nén khóc không thành tiếng, nhìn cô cố dụi mắt muốn ngăn những giọt nước mắt kia, trái tim anh như bị ai đó đánh mấy cái, đánh thật hiểm, cực kì đau đớn.

Anh cầm bàn tay đang cố gắng chùi nước mắt của Vưu Khả Ý, ngăn động tác của cô lại, sau đó hơi dùng lực để nâng mặt cô tới trước mặt mình, còn tay kia thì lau nước mắt thay cô, “Đúng vậy, rốt cuộc anh lúc nào cũng để em chờ, nói mà không giữ lời, lần nào cũng làm em khóc. Anh không tiền không thế không tương lai, không biết nói lời dễ nghe, không biết đáp lại tình cảm của em. Anh chẳng có gì, chỉ hai bàn tay trắng, anh chỉ biết làm tổn thương trái tim em, hết lần này đến lần khác.”

Tay anh hơi khựng lại, rồi lỏng ra, “Nhưng em luôn không nghe lời, không chịu tránh xa anh ra.”

Giọng nói ấy như đến từ khe núi xa xôi, bình yên cách trở, lại như chôn giấu vô vàn tình cảm đã bị kiềm chế thật lâu. Anh nhìn cô, như nhìn một giấc mộng mà mình vĩnh viễn không có được, ánh mắt ấy khiến người ta nhìn từ xa cũng thấy cảm động.

Vưu Khả Ý lại thủ thỉ hỏi anh: “Phải bao nhiêu mới tính là xa?”

Cô nắm tay Nghiêm Khuynh, kề mặt mình vào lòng bàn tay anh, “Xa thế này?”

Cô đến gần hơi, khom người vùi mặt vào lồng ngực anh, “Xa thế này?”

Cô ngẩng đầu lên, dán hốc mắt ướt vào cằm anh, nhắm mắt hỏi: “Hay là xa thế này?”

Nghiêm Khuynh không thể cử động.

Anh ngồi trên giường bệnh, cảm nhận mệt mỏi khi hơi sức trong người đã đi mất, thế nhưng lại đồng thời cảm nhận được tình cảm sâu tận đáy lòng đang cuộn trào mãnh liệt, mênh mông dậy sóng.

Anh cảm nhận có gì ươn ướt đang từ từ ứa ra dưới mắt Vưu Khả Ý, lan từng chút một trên da thịt anh.

Cô lặng lẽ khóc, khóc đến mức khiến anh khó thở, như con cá bị ép phơi dưới nắng mặt trời, giãy dụa đau đớn.

Rõ ràng giờ phút này chỉ trong giây lát thôi, thế mà lại bị thời gian kéo dài như vô tận.

Như vừa trôi qua hàng thế kỉ, anh mới khó nhọc đưa tay lên, nâng cằm Vưu Khả Ý, nhìn đôi mắt ươn ướt của cô.

Anh nói: “Vưu Khả Ý, anh hỏi em một lần. Anh không thể hứa hẹn với em, không thể cho em tương lai, ngay cả cho em một cuộc sống an ổn mà người bình thường luôn mong muốn anh cũng chưa chắc làm được. Anh như vậy, em có chắc mình cần không?”

Nước mắt của cô càng rơi nhiều hơn, vội vàng gật đầu, lại lắc.

Muốn nói cho anh, không phải những gì anh nói cũng đúng cả đâu. Muốn nói cho anh, cô không hề hối hận chút nào, chỉ khao khát có thể ở lại trong cuộc đời anh, không bị anh đẩy ra nữa mà thôi.

Nghiêm Khuynh cũng không hỏi cô gật đầu là sao, lắc đầu vì thế nào.

Anh chỉ nâng tay lau nước mắt cho người thương, gượng cười nơi khóe môi. Nhận ra những giọt lệ này không thể nào khô trong giây lát được, anh đặt tay cô lên ngực mình, từ từ nhắm mắt, khe khẽ bảo: “Vưu Khả Ý, đời này anh chưa từng có thứ gì thuộc về mình, anh không có gì cả, chỉ trừ trái tim này.”

Có lẽ nó rất nhỏ, có lẽ không đáng nhắc tới, có lẽ với người khác chẳng có giá trị gì, nhưng lại là tất cả những gì anh có.

Mà bây giờ, anh đang cầm trái tim nhẹ hẫng như một hạt bụi, đặt vào lòng bàn tay cô.

“Xin em chăm sóc tốt cho nó thay tôi.”

Vì anh sống cô độc trên đời này lâu như thế, nó là tất cả những gì anh tích góp, là tất cả sinh mạng và lòng tự tôn này.

Nay đều giao hết cho em.

Nước mắt của Vưu Khả Ý càng tuôn trào, rõ ràng cô nên vui, thế nhưng trái tim như có ai bóp chặt, vô cùng đau đớn. Cô thương anh, thích anh, muốn dùng tất cả sức lực mình để cho anh lòng tin, quan tâm anh, cho anh biết trên đời này vẫn còn có một cô gái coi anh là báu vật.

Thế nhưng cô lại không nói được một chữ, chỉ biết khóc như đứa trẻ, nhào vào trước ngực siết chặt áo anh, không thở nổi.

Nghiêm Khuynh vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, thấp giọng nói: “Em khóc cái gì? Anh mang tài sản duy nhất của mình cho em rồi, người nên khóc phải là anh chứ.”

Vưu Khả Ý vừa nức nở vừa lắc đầu, khóc không thành tiếng, cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh: “Anh còn có em.”

Bàn tay của Nghiêm Khuynh cứng đờ trong không khí, bỗng dưng lại thấy đáy mắt nóng dần.

Đó là một cảm nhận mà trước nay chưa từng trải qua.

Thì ra một kẻ hèn mọn, bần cùng như anh, thế mà cũng có báu vật của riêng mình.

Anh cười khẽ, khàn giọng nói với cô: “Nếu thế thì, bây giờ có lẽ anh đã trở thành người giàu nhất thế giới rồi.”

Anh cúi đầu nhìn Vưu Khả Ý, nhìn cô vẫn đang ôm hông mình khóc mãi, nhìn mái tóc suôn mềm đen nhánh, nhìn cô và anh, cuối cùng cũng vượt qua trăm núi nghìn sông, chỉ còn chút khoảng cách không đáng kể này thôi.

Nghiêm Khuynh cảm giác như đang nằm mơ.

Nỗi đau khi phải đẩy cô đi xa, niềm hạnh phúc vỡ òa khi mất đi mà có lại, mọi giác quan đều như đang tập trung vào nơi mà mặt cô đang ghé vào. Vưu Khả Ý khóc, nước mắt thấm ướt cái áo mỏng, thấm qua da anh.

Cứ như tất cả những gì cô có cũng đang thấm dần vào sinh mệnh của anh vậy.

Anh nghe thấy giọng nói của mình vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh, trộn lẫn với không gian đầy mùi thuốc khử trùng.

“Vưu Khả Ý, nếu có một ngày em hối hận, chỉ cần nói cho anh biết. Vì trước nay anh chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ có thể giữ em ở bên cạnh, thế nên những gì xảy ra hôm nay với anh như một giấc mơ, cho dù chỉ có một ngày thôi cũng đã trọn vẹn. Thế nên hãy đồng ý với anh, nếu như thật sự có một ngày em muốn rời bỏ anh, chán ghét sự phiêu bạc này, hoặc muốn có một cuộc đời bình yên, nhất định phải nói cho anh biết. Chỉ cần em nói, anh sẽ không oán thán nửa câu, để em ra đi.”

***

[Nguyên]: Mọi người chúc mừng đôi trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn yêu đương sến súa đi nào :’))

Advertisements

4 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 34

  1. ôi, mừng quá…. sau một chặng đường đấu tranh tâm lý mệt mỏi… cuối cùng anh chị cũng đã đến bên nhau… khổ thân… chắc chắn là mọi thứ sẽ không êm đẹp, nhưng bây giờ hãy tận hưởng giai đoạn ngọt ngào đi cái đã, sóng gió đến thì tính tiếp… chứ thấy chuyện tình của anh chị là không thể nào êm được rồi á…

    Like

  2. Giai doan yeu duong sen sua da bat dau roi nhi, doc chuong nay sao khong cam duoc nuoc mat, vua vui, lai vua lo lang cho doi ban tre, vi con duong phia truoc that su con nhieu khap khenh lam day! Thanks em nhieu!

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s