[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 35

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 35

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 35

[Nguyên | Beta: Maika]

“Vưu Khả Ý, nếu có một ngày em hối hận, chỉ cần nói cho anh biết. Vì trước nay anh chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ có thể giữ em ở bên cạnh, thế nên những gì xảy ra hôm nay với anh như một giấc mơ, cho dù chỉ có một ngày thôi cũng đã trọn vẹn. Thế nên hãy đồng ý với anh, nếu như thật sự có một ngày em muốn rời bỏ anh, chán ghét sự phiêu bạc này, hoặc muốn có một cuộc đời bình yên, nhất định phải nói cho anh biết. Chỉ cần em nói, anh sẽ không oán thán nửa câu, để em ra đi.”

Anh bình tĩnh đến lặng yên nói những lời này xong, lúc nói điều ấy xong, cảm xúc của anh chẳng mảy may dao động, như đang kể lại một câu chuyện nào đó không hề liên quan đến mình.

Thế nhưng khi Vưu Khả Ý ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nhìn vào đôi mắt vĩnh viễn chẳng nhìn tới đáy kia, chỉ thấy sự yếu đuối và dũng cảm của người đàn ông này mà thôi.

Yếu đuối, vì trong quá trình trưởng thành của anh chưa từng được yêu thương, thế nên luôn có một sự sợ hãi lo được lo mất theo bản năng.

Dũng cảm, vì cho dù không có bất kì sự lạc quan nào đối với mối tình này, anh vẫn thản nhiên đối mặt với tình cảm của mình, lại còn dành cho cô quyền được đổi ý.

Anh không giữ lại.

Anh mang quyền lợi và cơ hội được an toàn rút lui giao hết cho cô.

Hốc mắt Vưu Khả Ý lại ửng đỏ, trái tim đau như bị ai nhéo, để che dấu cảm xúc đó, cô tiện tay lấy vội một trái táo trong giỏ trái cây đang đặt trên tủ đầu giường, sau đó ngồi ở bên cạnh giường, đưa lưng về anh.

“Ăn táo đi, em gọt cho anh.” Cô thấp giọng nói, trúc trắc gọt vỏ.

Nghiêm Khuynh chả nói gì, chẳng biết rốt cuộc có nhận ra cô đang không khống chế được cảm xúc hay chăng. Cô chỉ có thể ngồi đó, động tác cứng ngắc gọt táo, trong phòng càng yên lặng, cô lại càng căng thẳng, thậm chí không cần quay đầu cũng cảm nhận ánh mắt nóng hổi của người đằng sau.

Trong đầu cô vẫn còn quanh quẩn, lặp đi lặp lại câu nói ban nãy của anh. Vì anh đang nhìn chăm chú nên càng căng thẳng, tay run cực kì, thế nên vừa sơ ý một chút đã đánh rơi trái táo xuống đất.

Quả táo kia mới được gọt vỏ một nửa, lăn lông lốc xuống dưới giường bệnh.

Cô luống cuống ngồi xổm xuống nhặt, đến khi lấy được thì quả táo trong tay đã bẩn ơi là bẩn.

“Em, em đổi trái khác.” Mặt cô nóng lên, chỉ đành bỏ trái táo đó vào thùng rác, cầm quả khác lên.

“Vưu Khả Ý.” Nghiêm Khuynh thấp giọng gọi, ngữ điệu có vài phần bất đắc dĩ.

Cô cúi đầu không đáp, nhìn trái táo và con dao trong tay.

Nghiêm Khuynh hơi nâng mình, nhẹ nhàng lấy đồ trong tay cô, đặt lại trên tủ đầu giường. Anh nói: “Vừa rửa ruột, không được ăn gì, không cần phiền toái vậy đâu.”

“Không phiền mà.” Vưu Khả Ý từ từ ngẩng đầu.

Nghiêm Khuynh nhìn cô không nói.

“Từ lúc biết anh tới nay, anh đã làm rất nhiều chuyện.” Mắt cô vẫn cứ cay cay, cứ như chỉ cần nhìn anh mấy cái thôi là đã muốn khóc rồi, “Anh chưa từng đòi hỏi em phải làm gì cả, thế mà lại luôn xuất hiện ở những lúc em cần anh, thậm chí không cần em nói gì, anh đã giúp em giải quyết hết thảy mọi chuyện.”

“…”

“Từ trước đến nay luôn là em mang phiền phức đến cho anh, em như một đứa bé ngốc nghếch chẳng biết làm gì cần anh chứa chấp, khiến anh phải vất vả thay em, bị thương vì em… Anh đã làm rất nhiều thứ, còn em lại không biết có thể làm được cái gì cho anh đây.”

“…”

Vưu Khả Ý nhắm mắt thở dài như cam chịu, “Em biết đây không phải lúc nên khóc. Em theo đuổi anh lâu như vậy, cuối cùng cũng đổi được cái gật đầu của anh, em nên vui mới phải, khóc thế này thì kì quái quá—”

“Vưu Khả Ý.” Bỗng dưng Nghiêm Khuynh gọi cô, vẫn như cũ không lộ thanh sắc, nhưng từng chữ đều như lại đang thổ lộ tình nồng.

Vưu Khả Ý mở to mắt nhìn Nghiêm Khuynh, thấy tay anh đặt trên mu bàn tay của mình.

Vì yếu, tay anh trắng nhợt không chút huyết sắc, nước biển được truyền dưới da, mạch máu màu xanh càng trở nên nổi bật dị thường.

Anh cứ dịu dàng đặt tay mình trên tay cô, sau đó nhìn chăm chú vào Vưu Khả Ý, khẽ nói: “Chuyện tốt nhất em đã làm, chính là không để ý sự hèn nhát và nhu nhược của anh, chưa từng buông bỏ anh. Anh trốn trong thân xác mình, là em đã lay anh dậy. Nói anh biết rằng con người phải sống trong dòng sông dũng cảm, phải như con sông kia, cố gắng hết sức để theo đuổi mục đích của mình. Em đã làm quá nhiều rồi. Chỉ một việc đó đã sớm khiến những thứ anh làm trở nên bé nhỏ, không đáng nhắc tới.”

Trong khoảnh khắc, Vưu Khả Ý không thốt nổi nên lời.

Cô cứ nhìn anh như vậy, nhìn vẻ mặt lạnh lùng như trước đây, nhưng nay lại có thể phát hiện được tâm tình được anh giấu trong đáy mắt rồi.

Giây phút này thật dịu dàng, ấm áp sáng ngời.

Cô muốn nói gì đó, thế nhưng vừa mở miệng thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

Lục Khải vội vàng xông tới, kêu la bai bải: “Anh Nghiêm! Anh Nghiêm anh tỉnh chưa – À, Anh tỉnh rồi!”

Vưu Khả Ý giật mình lui về sau ba thước, kéo giãn khoảng cách cực kì mờ ám của mình và Nghiêm Khuynh, mặt đỏ tai hồng quay đầu nhìn Lục Khải.

Lục Khải trợn tròn hai mắt nhìn cô một hồi, sau đó quay sang Nghiêm Khuynh, rồi như đã hiểu ra điều gì đó, từ từ toét miệng cười, quay sang Vưu Khả Ý cười khì gọi toáng: “Chào chị dâu!”

Ngay lập tức, mặt Vưu Khả Ý càng đỏ.

Cô quay đầu nhìn Nghiêm Khuynh nhờ viện trợ, thế mà Nghiêm Khuynh lại làm như không nhận ra sự ngượng ngùng của cô, còn hỏi Lục Khải một cách rất nghiêm túc đứng đắn: “Có chuyện gì?”

“Chuyện của Phương Thành.” Nói đến việc quan trọng thì Lục Khải cũng nghiêm túc hẳn, không tỏ vẻ cợt nhả nữa, đưa mắt nhìn Vưu Khả Ý, chỉ nói một nửa.

Vưu Khả Ý biết điều đi ra ngoài phòng, “Em ra ngoài một chút đây, ở trong phòng mãi cũng hơi buồn—”

“Vưu Khả Ý.” Nghiêm Khuynh lại gọi, nhìn ánh mắt mờ mịt của cô khi quay đầu, chầm chậm bảo, “Em ở lại đi.”

Vưu Khả Ý và anh đối diện trong giây lát, nhìn con ngươi đen nhánh ngời sáng của anh, cong khóe môi, khẽ gật đầu: “Vâng.”

***

Thật ra Vưu Khả Ý nghe cũng không hiểu hết toàn bộ cuộc nói chuyện của Nghiêm Khuynh và Lục Khải, thế nhưng cũng có thể hiểu đại khái một điều – Nghiêm Khuynh cố tình uống hết hai chén trà có bỏ thuốc, còn chuyện bây giờ Lục Khải làm là rêu rao chuyện Phương Thành dùng người thân của Lý Húc Nhật để uy hiếp hắn phải phản bội Nghiêm Khuynh, còn Nghiêm Khuynh vì anh em, không còn cách nào khác đành liều mạng bước vào cái bẫy của Phương Thành.

Thứ nhất, loại hành vi hèn hạ vô sỉ, dùng phụ nữ và trẻ con để uy hiếp anh em Nghiêm Khuynh của Phương Thành sẽ đổi lấy những ánh mắt thế nào, đương nhiên không cần nói cũng biết.

Thứ hai, Nghiêm Khuynh bị phản bội mà vẫn liều mình cứu vợ con anh em như trước, coi như hai chữ trung nghĩa đều đã vẹn toàn.

Thứ ba, ma túy từ Phương Thành mà ra, cảnh sát biết tin, đương nhiên sẽ lập tức điều tra nguồn gốc, e là Phương Thành phải nếm mùi đau khổ.

Thứ tư, vợ con Lý Húc Nhật đã được an toàn, không cần lo gì nữa, cũng chẳng phải tiếp tục chịu sự quản chế của Phương Thành, mà điều quan trọng nhất, người cứu vợ con hắn ra không phải ai khác chính là Nghiêm Khuynh, dù bị Lý Húc Nhật phản bội nhưng vẫn liều mạng cứu giúp.

Cho dù có bị bỏ tù, rõ ràng có thể thấy Lý Húc Nhật sẽ lựa chọn điều gì.

Toàn bộ kế hoạch của Nghiêm Khuynh là thế.

Lục Khải càng nghe mắt càng trợn tròn, sau đó, chỉ có thể dùng ánh mắt sùng bái nhìn Nghiêm Khuynh, vẻ mặt như muốn nói ‘Anh Nghiêm ơi em muốn đẻ cho anh thằng cu’, hơn nữa mồm năm miệng mười bày tỏ tình yêu của mình là thiêng liêng không thể xâm phạm.

Cậu ta thậm chí không kiềm được định nhào tới ôm Nghiêm Khuynh một cái để biểu đạt tình cảm sướng vui trong lòng. Thế nhưng sau khi nhìn ánh mắt ‘Có gan cậu bước tới một bước xem anh bảo đảm sẽ đánh chết cậu đấy’ của Nghiêm Khuynh, Lục Khải biết điều kiềm chế tình cảm cuồng nhiệt trong lòng, đứng yên tại chỗ.

Cậu ta dùng giọng điệu như cô vợ trẻ, thỏ thẻ rằng: “Vậy anh Nghiêm, anh cần em làm gì nữa không?”

Đã thế Nghiêm Khuynh còn nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: “Thế cút đi, sau đó đóng cửa, đừng quay lại nữa.”

“…” Lục Khải cun cút rời đi, bóng lưng cô đơn tịch mịch như một bông hoa trắng bay theo gió, suýt nữa khiến người ta có ảo giác cậu ta đang làm bộ như Tây Thi ôm ngực đau khổ rời đi.

Quay đầu lại, Nghiêm Khuynh nhìn thấy khóe môi Vưu Khả Ý cong cong, hơi khựng lại một chút, hỏi cô: “Em cười gì vậy?”

Vưu Khả Ý thành thật trả lời: “Em đang nghĩ thấy Lục Khải khá thú vị, đúng là ‘vua diễn sâu’.”

Nghiêm Khuynh không nói.

Lần này lại đổi sang Vưu Khả Ý hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”

Nghiêm Khuynh thành thật trả lời: “Đang nghĩ Lục Khải khiến người ta ghét như vậy, có nên đày vào núi hay không đây.”

“Cậu ta đáng ghét chỗ nào?”

“Nó làm em cảm thấy thú vị.” Ánh mắt của Nghiêm Khuynh không được tình cảm cho lắm.

“Nhưng cậu ta vốn thú vị thật mà!” Trong giọng điệu của Vưu Khả Ý có vẻ khó hiểu.

“Vậy thì nó càng đáng ghét rồi.”

“…” Vưu Khả Ý ngây ra, sau khi nhìn vẻ không vui của Nghiêm Khuynh, như vừa hiểu ngay ra điều gì.

Cái anh đại ca xã hội đen này… không vui vì Lục Khải thu hút sự chú ý của cô sao?

Vưu Khả Ý lặng lẽ ho khan, chỉ có thể thầm mặc niệm: Tôi có lỗi với cậu quá, Lục Khải tiểu ca.

Cũng may Nghiêm Khuynh cũng chẳng giận thật, ánh mắt lại trở nên dịu dàng, vẫy tay với cô: “Đến đây.”

Cô ngoan ngoãn đi tới trước giường anh.

Nghiêm Khuynh hỏi: “Vưu Khả Ý, em không sợ sao?”

“Sợ gì? Sợ anh hả?” Cô hỏi ngược lại.

Nghiêm Khuynh trầm mặc một chốc mới nói: “Sợ anh, sợ bọn anh, sợ tất cả những gì anh vừa nói và đã làm.”

Vưu Khả Ý mỉm cười: “Nếu lo em sợ, vì sao lại muốn để em nghe thấy?”

“Vì anh hi vọng em sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại lần cuối, suy nghĩ anh là loại người gì, làm chuyện gì, sau đó tự hỏi bản thân, rốt cuộc có muốn đổi ý không, có muốn tiếp tục ở bên anh hay không.” Anh nói một cách nghiêm túc và sâu sắc, trông như một ông lão bảy, tám mươi tuổi, bảo thủ kĩ tính.

Vưu Khả Ý hỏi anh: “Nếu đổi ý thì sao? Nếu không muốn tiếp tục ở bên anh thì sao?”

“Vậy em đi đi.” Anh nói nhẹ tâng, như chuyện này chẳng có gì khó khăn cả.

Vậy em đi đi?

Thoáng cái, tâm trạng của Vưu Khả Ý trở nên tệ hẳn, trái tim vừa được bay lên không trung lập tức rơi xuống đáy cốc, rầm một tiếng, máu me tung tóe.

Ban nãy cô nói nhiều như thế, anh chân thành như vậy, cô cứ cho rằng mọi chuyện đã được cởi nút thắt, chẳng ngờ Lục Khải vừa tới vậy là tất cả liền thay đổi cả rồi?

Trong đầu của anh thối thế nào, mới có thể khiến người ta chán ghét như cái đầu đá vừa móc ra từ trong hố xí vậy hả?!

Cô ấm ức muốn giậm chân, rồi khó chịu khiến hốc mắt nóng lên. Cái hành vi lúc thì cho người ta viên kẹo, lúc lại đánh người ta về nguyên hình thế này hay ho lắm à? Cô nản lòng, dứt khoát xoay người muốn rời đi.

Thế nhưng lại có một bàn tay khác nắm chặt tay cô, khiến cả người cô bị khựng lại.

Cô quay đầu trợn mắt nhìn: “Không phải muốn để em đi sao?”

“Ai nói muốn để em?” Anh đáp, vẻ mặt rất bình yên.

“Anh nói đó!” Vưu Khả Ý bắt chước anh, đọc lại từng chữ rõ ràng, “Vậy, em, đi, đi.”

“Ừ.” Anh gật đầu, thế nhưng vẫn cứ bình tĩnh nhìn cô, “Em đi đi.”

“…” Vưu Khả Ý không hiểu, cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình của anh, “Vậy anh giữ em làm gì?”

Phòng bệnh yên tĩnh trong mấy giây.

Sau sự trầm mặc trong giây lát, cô nghe thấy Nghiêm Khuynh nói với mình bằng một giọng diệu vừa ung dung vừa nghiêm túc: “Nếu đã đồng ý với anh thì cho dù em có muốn đi, cũng phải hỏi anh có buông tay hay không.”

“…”

“Vưu Khả Ý.” Anh khẽ gọi, kéo cô tới trước mặt, “Đừng sợ anh, ít thì một năm, lâu thì vài năm…”

Nói đến đó, tựa như đang nghĩ tới điều gì, âm thanh biến mất, không nói tiếp.

Trái tim của Vưu Khả Ý đập mạnh, giục: “Ít thì một năm, lâu thì vài năm, là sao hả anh?”

Bỗng dưng anh cười, lắc đầu, “Không có gì.”

Cứ nhìn nhau như thế một lát thì cửa phòng bệnh lại được đẩy ra, hộ sĩ nâng kính mắt, đẩy xe dụng cụ vào, cau mày nhạt nhẽo nói: “Người bệnh yếu như thế, tỉnh dậy không báo cho bác sĩ, còn làm ầm ở đây gì hả?”

Vưu Khả Ý chỉ có thể trơ mắt nhìn y tá bắt đầu kiểm tra cho Nghiêm Khuynh, cắt ngang đề tài của bọn họ.

Chỉ là sau đó lại có một chuyện quấy nhiễu trái tim cô – Khỉ gió, cái cô y tá từ đâu ra đây, kiểm tra cơ thể mà lại xốc quần áo, sờ trái sờ phải thế hả?

Mặt cô phồng như cái bánh bao, giận đùng đùng ngồi ở một bên, cố gắng kiềm chế ý tưởng muốn đá văng cô y tá kia.

Chính cô còn chưa được sờ lần nào đó?!

 

Advertisements

3 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 35

  1. chị k phải ghen. c hô 1 tiếng là a tụt hết quần áo xoay 1 vòng, vẫy đuôi cọ chân làm nũng luôn ấy chứ. =)) muốn sờ chỗ nào thì sờ ♡.♡

    Like

  2. De thuong qua di, anh Nghiem an giam Luc Khai, hi hi! Ko ngo mot ong xa hoi den ma cung nhu tre con day, tuc cuoi het suc! Chac nguoi ta dang yeu ma nhi! Thanks N nha!

    Liked by 1 person

  3. cô lại càng cẳng thẳng -> căng
    biết điều kiềm chết -> chế
    có nên dày đi vào núi -> đày
    tám mươi tủ -> tuổi

    ùi ùi, lục khải dễ thương quá, y chang lục đồng luôn á… hai bạn trẻ này thật là vui tính mà…
    aizz… anh nghiêm mới mon men bước chân vào đường yêu mà đã có biểu hiện thùng dấm rồi đấy… ngay cả lục khải mà còn không thoát cơ =)).
    Cái khúc anh nói, 1 năm vài năm gì đó, có phải là ý định lui về ở ẩn của anh không nhỉ?

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s