[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 38

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 38

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 38

[Nguyên | Beta: Maika]

Ngày Nghiêm Khuynh ra viện đã xảy ra một cơn sóng gió nho nhỏ.

Trong phòng bệnh, ngày nào cũng có các anh em tới thăm, cứ mỗi một người tới thì trên tủ đầu giường có thêm một lẵng hoa hoặc giỏ trái cây, vì thế chưa tới một tuần mà cả trên tủ hay bàn trong phòng bệnh, ngay cả dưới đất, dọc theo tường cũng được xếp đầy hai hàng quà thăm bệnh.

Thấy Vưu Khả Ý cau mày bối rối không biết phải xử lí những thứ này thế nào, còn Nghiêm Khuynh thì ngược lại, tỏ ra rất thoải mái, nói dứt khoát: “Thì vứt hết đi.”

“Vứt?” Vưu Khả Ý giật mình.

“Lẵng hoa nhiều quá không dùng được, lắm trái cây cũng ăn không hết.” Đại ca vẫn luôn lời ít ý nhiều, cực kì khí phách.

Nghe thì có vẻ rất có đạo lý, nhưng Vưu Khả Ý vẫn hơi do dự, như vậy có… quá lãng phí hay không đây?

Cũng ngay sau đó, Lục Khải lộc cộc mò ra, hiếm khi lại tích cực chủ động vung tay múa chân bày tỏ suy nghĩ của mình.

Thật ra cậu ta có hành động như thế là vì suốt một tuần nay, lúc nào có mặt Lục Khải thì Vưu Khả Ý cũng bị chọc đến đỏ mặt—

Chẳng hạn như lúc Vưu Khả Ý gọt trái cây cho Nghiêm Khuynh, nếu cậu ta ở đây sẽ cười toe toét: “Chị dâu đúng là mẹ hiền vợ thảo ghê chưa. Anh Nghiêm gả cho đúng người rồi đó.”

Vưu Khả Ý đỏ mặt.

Mặt Nghiêm Khuynh thì đen. (* Lục Khải dùng từ gả, tức là Vưu Khả Ý cưới Nghiêm Khuynh về, không phải ngược lại)

Chẳng hạn như lúc Vưu Khả Ý ngồi salon đọc sách, vì hơi mệt nên sẽ chợp mắt một chút. Đúng lúc đó Lục Khải đi vào, nhất định sẽ cúi xuống nhìn cô, sau đó chặc lưỡi: “Mệt đến thế này rồi mà vẫn trông chừng người yêu không chịu đi, đúng là chị dâu tốt của Trung Quốc, vừa si tình lại thắm thiết! Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết…”

Vưu Khả Ý tỉnh dậy từ cơn mơ, mặt đỏ tai hồng.

Nghiêm Khuynh trên giường nhìn qua, híp mắt.

Chẳng hạn như… À mà cũng không cần nhiều ví dụ đến vậy. Tóm lại là lúc nào có Lục Khải, nhất định sẽ nói nói quang quác những điều khiến người ta phải xấu hổ. Đã thế người nói còn tưởng mình có cái lưỡi dài ba tấc không nát, có thể khiến người được khen vui sướng.

Đương nhiên, bảo loại này tự biết thân biết phận là một chuyện không hề dễ dàng.

Xét qua những biểu hiện ở trên của Lục Khải, Nghiêm Khuynh cấm cậu ta nói, chế độ thực thi cụ thể như sau: Hễ bước vào phòng bệnh, trước khi muốn nói phải xin phép, được đồng ý rồi mới cho mở miệng.

Vì thế, lại xuất hiện những tình huống khiến người ta nghẹn họng.

Chẳng hạn như lúc Nghiêm Khuynh đang ngủ, Vưu Khả Ý ra ngoài, Lục Khải đau khổ đứng trước giường, vất vả lắm mới khiến Nghiêm Khuynh mở mắt tỉnh lại, nhìn khuôn mặt như đang táo bón của cậu ta, ngơ ngác.

“Sao thế?” Nghiêm Khuynh hỏi.

Lục Khải chỉ vào miệng mình, dùng ánh mắt muốn hỏi liệu có được nói hay không.

Nghiêm Khuynh: “Nói.”

Lục Khải như sắp bị nghẹn đến chết rồi, cuối cùng cũng phun ra: “Nước biển truyền hết rồi, máu chảy ngược, nếu không xứ lý thì sẽ xảy ra chuyện mất!”

Huyệt Thái dương của Nghiêm Khuynh giật đùng đùng, giơ tay nhìn thì máu đã chảy ngược vào ống truyền dịch, thế là tức giận hỏi: “Sao cậu không nói sớm?”

Lục Khải oan ức gục đầu xuống, thiếu điều chỉ hai ngón tay làm bộ tự kỉ thôi: “Tại anh bảo phải được anh đồng ý mới cho nói…”

Nói chung, vì những chuyện thế này đã xảy ra quá nhiều lần mới dẫn tới của Lục Khải của ngày hôm nay, mỗi lần muốn nói là quơ tay múa chân như khỉ để xin phép.

Nghiêm Khuynh sâu sắc cảm thấy hôm nay có người anh em thế này, mặt chẳng còn chút ánh sáng, chỉ có thể vô lực nói: “Cậu nói xem.”

Mắt Lục Khải sáng trưng chỉ vào cái giỏ chất đầy trái cây: “Anh Nghiêm, anh Nghiêm, lãng phí nhiều đồ ăn vậy không tốt đâu? Maksim Gorky có nói, ta vào nhào rương sách như kẻ đói khát nhìn thấy bánh mì! Đừng lãng phí, anh nói không cần vậy thì cứ cho em đi được không? Cho em đi cho em đi, cho em hết đi!”

Nghiêm Khuynh: “…”

Có ai nói cho anh biết, dao… đâu… rồi… không…?

Vưu Khả Ý: “…”

Câu danh ngôn của danh nhân này… được dùng vậy sao? (⊙o⊙)

Lục Khải vẫn còn quơ tay múa chân vòi vĩnh: “Cho em đi cho em đi, thay vì lãng phí như vậy thì chi bằng cho em đi mà! Đại ca, đại ca đại ca đại ca….” Cậu ta phát hiện có làm nũng với Nghiêm Khuynh cũng vô dụng, vì thế lập tức xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nhõng nhẽo với Vưu Khả Ý, “Chị dâu! Chị dâu, chị tốt nhất! Chị dâu chị dâu chị dâu, người ta muốn ăn…”

“Cậu ăn hết à?” Vưu Khả Ý hoảng hốt cắt ngang lời cậu ta, nhiêu đây ít nhất cũng hai mươi giỏ lận đó!

Lục Khải có tính toán của mình, đắc ý nói: “Không đâu, không ăn hết, em định mang ra ngoài bệnh viện bày sạp bán, bán giỏ trái cây tươi hạ giá còn 70%…”

“…”

“…”

Vì thế lúc ba người xuất viện, tỉ lệ số người quay đầu nhìn đã trở nên rất rất cao, không thể không nói là do công của Lục Khải.

Thật ra Vưu Khả Ý và Nghiêm Khuynh rất bình thường, đi xuống lầu, chỉ mình Lục Khải mỗi tay xách n giỏ trái cây, hồng hộc cố gắng đuổi theo bước chân của đại ca và chị dâu, đong trái ngả phải, trông cực kì buồn cười.

Cũng tại cậu ta, nếu không thì Vưu Lộ đang định đi vào thang máy cũng không nhìn thấy Vưu Khả Ý đang sắp bước ra khỏi cổng bệnh viện.

Chị xoa bụng mà đi, bất ngờ nghe thấy tràng cười vang nho nhỏ truyền tới từ đại sảnh, tò mò quay đầu lại thì thấy một bóng người quen thuộc đang dìu một gã đàn ông đi ra ngoài.

Chị dừng chân, ngờ vực nhìn hồi lâu, sau đó cất tiếng gọi: “Khả Ý?”

Vưu Khả Ý đang cẩn thận chăm sóc đỡ Nghiêm Khuynh ra ngoài cổng, cứ nghe Nghiêm Khuynh giải thích hết lần này đến lần khác: “Vưu Khả Ý, không cần lo lắng cẩn thận thế này, anh đã khỏe rồi, không phải người bằng sứ động một cái là vỡ đâu.”

Cô đang định phản bác thì bất ngờ nghe thấy chị gọi, khựng chân, cả sống lưng cũng cứng ngắc.

Không khí nhất thời ngưng trệ.

Trong khoảnh khắc thu hồi được ý thức, cô buông lỏng bàn tay đang đỡ cánh tay Nghiêm Khuynh ra, cả người giật mình thảng thốt, lập tức xoay người.

“Chị, chị à?”

Vưu Lộ đỡ bụng bước ra khỏi thang máy, tầm mắt nghi hoặc nhìn về phía Nghiêm Khuynh.

“Cậu này là…”

Hình như nhìn hơi quen?

Vưu Khả Ý kéo giãn khoảng cách với Nghiêm Khuynh theo phản xạ có điều kiện, hoảng hốt đứng ngây ra tại chỗ mấy giây, sau đó bình tĩnh trở lại, cười nói như không hề xảy ra chuyện gì với chị mình: “Đây là hàng xóm ở cửa sổ đối diện nhà em, xuất huyết dạ dày nên nằm viện mấy ngày, trong nhà không có ai, coi như em làm một Lôi Phong, tới đón anh ấy ra viện.”

Tất cả mọi suy nghĩ trong cô đều đều nằm hết lên người chị, chỉ một mực tìm cách làm thế nào để giấu diếm cho qua, vì thế lại xem nhẹ biểu cảm của người đứng bên trái chỉ cách mình nửa bước.

Nghiêm Khuynh cúi xuống nhìn bàn tay của cô, ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy Vưu Lộ đã cuống quýt buông ra, sau đó cô cố tình kéo giãn khoảng cách của hai người, nói dối với Vưu Lộ như thể hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt có phần đờ đẫn, sau đó lại trầm hẳn xuống bằng một tốc độ không thể ngờ.

Thật ra cũng đã đoán được chuyện này từ lâu, trong mắt người ngoài, anh và cô vốn là hai kẻ không thích hợp ở bên nhau, không được người khác coi trọng và chúc phúc, thậm chí cũng chẳng thể công khai.

Nhưng đến khi thật sự rơi vào tình huống này, Nghiêm Khuynh mới thật sự nhận ra, có dù có chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khi xảy ra, vẫn không thể tránh khỏi những cảm xúc mang tên mất mát hay tự ti.

Anh nhìn hành động vội vàng phủi sạch quan hệ hai người của Vưu Khả Ý, trái tim cũng từ từ trầm xuống.

Hình như Vưu Lộ cũng không thể nhớ nổi Nghiêm Khuynh chính là cậu tài xế đã chở Vưu Khả Ý tới bệnh viện khám lúc chân bị thương, chỉ hơi ngẩn người, ráng nhớ lại xem mình có từng gặp anh ở đâu chăng, nếu không thì sao lại cứ cảm thấy trông anh quen đến vậy.

Thế nhưng Vưu Khả Ý lại tiếp tục nở nụ cười đi đến kéo tay chị, hỏi gần đây chị cảm thấy thế nào, bé cưng có nghịch ngợm hay không, dạo này anh rể bận việc gì, có chăm sóc chị tốt chăng. Bị vây bởi mấy câu hỏi đó mà Vưu Lộ cũng vứt luôn vấn đề thấy Nghiêm Khuynh quen mặt, ngược lại còn trò chuyện mấy câu với em gái.

Chuyện cứ thế mà được che giấu một cách trọn vẹn.

Sau khi Vưu Khả Ý đưa Vưu Lộ vào thẳng thang máy, trở ra sảnh bệnh viện. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Nghiêm Khuynh đã đi rồi, chỉ còn một mình Lục Khải xách bao lớn giỏ nhỏ đứng ở đó, nhìn đông ngó tây.

Thấy cô đi ra, Lục Khải tay xách nách mang như cây thông Noel, hai cánh tay chất đầy mấy cái giỏ trái cây lúc lắc, “Ở đây ở đây, chị dâu ơi em ở đây này—”

Vưu Khả Ý chạy tới bằng tốc độ ánh sáng, tránh để cậu ta tiếp tục kêu la khắp nơi, khiến người ta chú ý, sau đó thấp giọng hỏi: “Nghiêm Khuynh đâu rồi?”

Lục Khải đáp: “Anh Nghiêm nói ngại người quen của chị nhiều quá, gặp ở ngoài khó tránh khỏi lúng túng nên tự về trước rồi.”

Vưu Khả Ý ngẩn ra.

Anh về trước rồi?

Không đợi cô?

Vưu Khả Ý đứng ngơ ngác tại chỗ, nhớ lại cảnh tượng ban nãy, trong lòng ngẩn ra, đột nhiên như vừa nhận ra điều gì.

Tuy rằng Nghiêm Khuynh đã lên xe về trước Vưu Khả Ý, thế nhưng vì trên đường ngồi xe taxi về nhà, cô cứ giục tài xế lái nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa, thế nên lại về tiểu khu gần như cùng lúc với Nghiêm Khuynh.

Lúc cô chạy vào tòa nhà của Nghiêm Khuynh, cửa thang máy đang dợm đóng lại, không nghĩ ngợi mà đưa tay chen vào khe hở chỉ còn chừng vài cm là đóng lại, cuối cùng cũng ngăn được thang máy sắp đi lên.

Nghiêm Khuynh ở trong thang máy kinh ngạc ngẩng lên nhìn cô, hơi hé miệng, không nói.

Cô thở hổn hển bước vào thang máy, nhấn nút đi lên tầng anh ở, trong yên lặng, thấp giọng hỏi anh một câu: “Anh giận à?”

Nghiêm Khuynh hơi khựng lại, lắc đầu, bình tĩnh nói: “Không có.”

“Anh có!” Vưu Khả Ý hơi hoảng hốt, đứng bên cạnh quay qua nhìn anh “Anh có giận!”

Giọng điệu chắc nịch, còn mang theo tâm trạng hoảng loạn rối bời, ánh mắt đầy bất an.

Nghiêm Khuynh cũng quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó nói từng chữ rõ ràng: “Vưu Khả Ý, anh không có giận.”

Nếu anh nói hung dữ một chút, lạnh lùng một chút, hoặc vẻ mất mát trong giọng nói rõ ràng hơn một chút thì có lẽ cô đã không hoảng hốt thế này, vì đó đều là những thứ mà cô đã dự trù sẵn. Ấy nhưng thần sắc của Nghiêm Khuynh lại rất bình thản, điềm tĩnh đến mức chẳng có một gợn sóng nào, ngược lại khiến Vưu Khả Ý luống cuống.

“Vì biểu hiện ban nãy của em phải không?” Cô cắn môi, khuôn mặt bối rối.

Nghiêm Khuynh lặng lẽ lắc đầu, “Em không làm sai gì cả.”

“Vì em đã phủ nhận anh, em biết mà!” Cô bối rối, tự thừa nhận sai lầm của mình, trong lòng vừa ảo não vừa ủ rũ.

Nghiêm Khuynh thấp giọng gọi tên cô: “Vưu Khả Ý—”

Vưu Khả Ý lại cho rằng suy nghĩ của mình đã đúng rồi, ruột gan rối bời níu tay áo anh, vừa sốt ruột vừa áy náy nói: “Là em không đúng, em không nên phủ nhận quan hệ của chúng ta trước mặt chị, nói lung tung… Em chỉ, em chỉ cảm thấy hơi sớm, chúng ta chỉ vừa ở bên nhau, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để đối mặt… đối mặt với những vấn đề có thể xảy ra. Thật ra Nghiêm Khuynh, anh phải tin em, em thật sự không sợ, em chỉ hi vọng quan hệ chúng ta ổn định thêm một chút nữa, đến lúc đó—”

“Vưu Khả Ý.”

“Em thật sự vì nhất thời kích động mới làm theo bản năng như thế, nếu anh muốn, chúng ta có thể tìm lại chị lần nữa. Chị thương em nhất, rất tốt với em, chị sẽ hiểu cho chúng ta, chỉ cần em nói hết mọi chuyện cho chị là được. Hay là bây giờ em gọi điện thoại—”

Ba tiếng ‘Vưu Khả Ý’ cuối cùng vừa thốt ra, Nghiêm Khuynh nâng tay, dùng ngón tay thon dài chặn môi cô.

Thật ra cũng không thể nói là chặn được, bởi vì anh khẽ khàng đưa ngón trỏ dán lên môi cô, cảm giác lành lạnh, động tác dịu dàng.

Vưu Khả Ý lập tức im bặt.

Cô vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bối rối mông lung, mang theo ánh nhìn muốn tìm kiếm quan sát anh một cách cẩn thận xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì, giận thế nào, có định để chuyện hôm nay trôi qua như vậy không.

Thế nhưng dưới ánh sáng chói mắt của ngọn đèn trong thang máy, người đàn ông trước mặt cô vẫn rất bình tĩnh, nét mặt vẫn bình thường, không hề có chút tức giận.

Cả trái tim của Vưu Khả Ý đang treo giữa không trung, lo sợ bất an.

Trong cảnh im lìm ấy, cô nghe thấy Nghiêm Khuynh thong thả lên tiếng: “Vưu Khả Ý, anh không giận, vì em không hề làm sai gì cả.”

“Nhưng mà—”

Nhưng anh đã bỏ đi trước.

Anh không chờ em.

Vậy không phải giận thì là gì?

Cô vừa muốn nói thì môi lại bị ngón trỏ của anh đè lên. Lúc này, anh hơi dùng sức, ngăn động tác mở miệng của cô.

“Nghe anh nói.” Nghiêm Khuynh bình tĩnh nhìn sâu vào mắt cô, “Cả anh và em đều hiểu rõ thân phận của anh, chúng ta vốn là người của hai thế giới khác biệt, nói khác một trời một vực cũng chẳng có gì quá đáng. Trong tình huống như vậy, cho dù bên nhau, cả hai đều quyết định không để ý đến những thứ khác, nhận định rằng chỉ cần được ở cùng một chỗ là được rồi, thế nhưng người khác sẽ không nghĩ như thế.”

“…”

“Đó là chị của em, em không muốn chị ấy thất vọng về mình, anh có thể hiểu.”Anh thấy cô không định cướp lời nữa, nên dời ngón trỏ đi, sau đó giúp cô sửa lại mái tóc rối bù vì ban nãy đã chạy nhanh quá nhanh, “Huống chi, người làm sai không phải là em—”

Dừng lại một chút, anh mới nói hai chữ cuối cùng: “Là anh.”

Vưu Khả Ý vừa nghe thế, còn tưởng anh nói quyết định ở bên nhau của bọn họ là một sai lầm, anh không nên đồng ý với cô, trái tim xoắn xuýt cả lại.

Lại nữa rồi phải không?

Anh lại muốn nói những đạo lý to lớn, sau đó đưa ra kết luận là không thể ở bên nhau ư?

Cô khó chịu muốn chết.

Thế nhưng tốt nhất là anh dẹp chuyện đó đi! Bởi vì dù anh có nói gì thì cô cũng nhất định không dễ dàng đầu hàng đâu! Cho dù anh cầm dao, chém chết cô thì cô cũng sẽ không chịu thỏa hiệp!

Cô lại bắt đầu bày tư thế chiến đấu, chuẩn bị phản kích bất kì lúc nào, thế nhưng ngay trước một giây cô định mở miệng, Nghiêm Khuynh lại đưa tay đặt lên hai má cô.

Anh cúi đầu nhìn cô, câu nói cuối cùng như tiếng thì thầm nỉ non, vừa trầm thấp vừa khẽ khàng, thấp như hòa vào làn bụi.

Ánh mắt anh sâu không thấy đáy, mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp lay động khiến người ta không thể nào nắm bắt.

Anh nói: “Vưu Khả Ý, là anh sai, là anh chọn sai đường.”

Mỗi câu mỗi chữ, như muốn rút con dao đang cắm thật sâu vào trái tim.

***

Anh nói—

Vưu Khả Ý, anh chưa từng hối hận vì mình đã đi trên con đường này, cho rằng đây là một cuộc đời tất nhiên của kẻ chẳng có gì trong tay.

Anh không cảm thấy mình có gì không ổn.

Đều do ông trời đã an bài.

Cũng là con đường duy nhất có thể bước đi.

Nhưng vì gặp em, anh đã hiểu cái gì là tự ti, cái gì là khát vọng.

Rốt cuộc anh cũng bắt đầu hối hận vì mình đã tự lựa chọn một con đường không có kết quả hoặc dẫu có cũng chẳng hề lạc quan, vì anh thế này, hoàn toàn không có tư cách được đứng bên em.

Nhưng anh vẫn ngu xuẩn đứng ở nơi đây, hơn nữa còn mơ mộng hão huyền muốn cho mọi người được nhìn thấy một cảnh như thế.

Anh đã quên rằng mình không xứng.

Nhưng anh cũng đã quên phải buông tay thế nào.

Một ngày nào đó, rốt cuộc anh đã nói những gì, thật ra Vưu Khả Ý cũng không nhớ rõ, có lẽ anh không nói được lời hoa mỹ, không mơ mộng, không khẽ khàng, không chân thành sâu sắc đến vậy.

Rất nhiều năm sau, thậm chí cô còn không nhớ nội dung chính của những lời anh nói, thế nhưng lại luôn nhớ rõ khi vành mắt cô ươn ướt ngẩng lên nhìn anh, trong đôi mắt ấy như lóe ra ngàn vạn ánh sao.

Như tất cả ngôi sao trên thế giới đang cùng chiếu rọi.

Như tất cả ngọc trai dưới biển sâu cùng hé mở phát sáng.

Là một người, là một hồi ức đáng giá để cô giữ mãi trong tim suốt đời.

***

Sau một thời gian dài yên tĩnh, cửa thang máy mở ra.

Anh kéo tay cô đi vào hành lang tối đen, lại nghe thấy tiếng cô thấp giọng nói: “Không phải, không phải vậy đâu.”

Đứng trước cửa, anh nghiêng đầu nhìn Vưu Khả Ý, không nói gì, chờ đợi cô nói tiếp.

Anh nghe thấy Vưu Khả Ý nói: “Cuộc đời này dài như vậy, con đường tương lai thế nào, không ai biết cả, hoàn toàn không thể dùng thân phận hoặc tài sản của hôm nay để đánh giá giá trị một con người.”

Anh cúi đầu nhìn đôi mắt gợn sóng trong bóng tối, một ngôi sao sáng trên mà trời đen kịt trong vắt.

“Nghiêm Khuynh, thứ em nhìn thấy không phải thân phận hay bất cứ thứ gì khác của anh, em nhìn thấy ở đây—” Cô đưa tay đặt lên ngực trái của anh, nói có phần vội vàng, “Là nơi này nói cho em biết, anh là người đáng để được kính trọng và yêu thương.”

Vì anh đã tốt như vậy.

Tốt như vậy đấy.

Tốt đến mức ngoại trừ chữ tốt này ra, em hoàn toàn không tìm được một chữ thích hợp nào khác để khen anh cả.

Dưới bàn tay là trái tim đang đập một cách rất mạnh mẽ.

Chủ nhân của trái tim hơi trầm mặc, đột nhiên lại dùng sức kéo cô vào lòng, sau đó đè lên cánh cửa lạnh như băng.

Vì cảm giác lạnh lẽo sau lưng mà cả người Vưu Khả Ý run lên, đột nhiên trước mắt tối sầm, một chút ánh sáng cuối cùng cũng biến mất không dấu vết.

Có cái gì mềm mại đang đè xuống, mùi thuốc lá và hương bạc hà trộn vào nhau đang ùn ùn kéo tới, ấm áp như thế, tha thiết đến vậy, hơi dùng sức đè xuống. Tựa như xen lẫn cả tâm tình khó có thể chống cự và áp lực luôn được kiềm chế lâu nay.

Cô mở to hai mắt, cảm nhận cái lạnh như băng phía sau lưng cùng đôi môi nóng hổi.

Giờ phút này, thứ đang run rẩy có lẽ không phải là cơ thể, mà là tâm hồn, là linh hồn trong cơ thể luôn khao khát tự do đã lâu, rốt cuộc nay cũng được phóng thích.

Advertisements

3 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 38

  1. Phan ung khi gap nguoi nha cua KY cung rat binh thuong vi quan he gan bo giua anh va co hoi co phan dot ngot, minh co the hieu dieu do, nhung lai vo tinh lam anh Nghiem nho lai su trang va den giua anh va KY, cung co buon mot ti! Thanks em nha!

    Liked by 1 person

  2. hợ, đọc chương này cái khúc chị bảo nhiều năm sau ấy… sợ là SE quá vậy trời… huhu, cô ơi có HE không vậy cô?

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s