[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 42

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 42

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 42

[Nguyên | Beta: Maika]

Bảy giờ hai mươi ba phút, chuyến xe cuối cùng đến thành phố Z đang soát vé, tài xế vừa đi từ đầu đến đuôi xe để thu vé, vừa không ngừng nhắc nhở: “Gần đây kiểm tra rất gắt, thắt dây an toàn vào!”

Trong xe không nhiều khách, người muốn đi thành phố Z giờ này cũng ít, sau khi thu vé xong, tài xế nhìn qua bảng thời gian, chỉ còn hai phút nữa là phải khởi hành. Thế nên bác ta ngồi luôn vào ghế lái, định bụng chuẩn bị một chút trước khi xuất phát.

Vào một giây trước khi cửa xe khép lại, bác ta chưa nhìn thấy rõ người bên ngoài đã vào bằng cách nào thì đã có một chàng trai trẻ mạnh mẽ xông lên.

Bác tài xế bị dọa đến giật mình, nghiêng đầu, trợn mắt há mồm nhìn anh: “Cậu, cậu muốn làm gì?”

Người nọ mặc cả bộ đồ màu đen, dáng người cao cao, khuôn mặt nghiêm túc, đứng trong xe mang tới một áp lực rất mãnh liệt.

Anh nhìn tài xế từ trên cao xuống, cũng không nói gì, chỉ nâng tay, sau đó xòe lòng bàn tay ra.

Năm ngón tay thon dài và tinh tế, đốt ngón tay nổi rõ, trong lòng bàn tay có một vé xe.

Tài xế: “…”

Thì ra chỉ là sợ bóng sợ gió thôi =_=.

Nghiêm Khuynh chọn một chỗ không có người để ngồi, từ lúc ngồi xuống đã lập tức lấy di động ra gọi điện thoại không ngừng.

Tắt máy, tắt máy, tắt máy.

Cho dù gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đầu bên kia vẫn một câu trả lời không hề thay đổi.

Chân mày anh nhíu chặt, khuôn mặt tỏ ra không kiên nhẫn dựa vào ghế, cả người hoàn toàn không có cách nào để bình tĩnh.

Mãi đến khi chuyến xe đã bắt đầu khởi hành được hai mươi phút, Nghiêm Khuynh vừa cúp cú điện thoại không thành đang thông báo, di động bị anh siết chặt trong lòng bàn tay thì ngay sau đó, một cú rung bất ngờ đã cắt đứt suy nghĩ của anh.

Nghiêm Khuynh cúi đầu nhìn, khoảnh khắc nhìn thấy ba chữ kia trên màn hình, cuối cùng cả người cũng đã được thả lỏng.

Cứ như vừa xuống địa ngục một chuyến, nay được về lại trần gian.

Lúc anh đưa điện thoại lên tai, giọng nói có hơi căng thẳng: “Vưu Khả Ý?”

Sau đó Nghiêm Khuynh nghe thấy người ở đầu bên kia đang dùng giọng nói dịu dàng mềm mại của mình làm nũng với anh : “Alo, xin hỏi có phải là anh Nghiêm nhà chúng ta không?”

“…”

Giọng nói ấy lập tức trở nên tội nghiệp đến đáng thương, gấp gáp giải thích: “Hôm nay em không về được, tụi em ở đây có một học trò vừa bị viêm ruột thừa cấp tính, cha mẹ đi công tác, nhất thời không đến kịp. Cô bé vừa trải qua phẫu thuật, rất dựa vào em, em đành tạm ở lại đây chăm sóc nó… Anh vẫn chưa đến bến xe đón em đấy chứ?”

Tối hôm trước bọn họ đã nói với nhau cả rồi, khi nào cô xuống đường cao tốc sắp về bến xe thì mới gọi điện cho anh, sau đó anh tới đón.

Cứ thế suốt mấy giây, Nghiêm Khuynh không nói gì.

Anh nghiêng đầu từ từ dựa vào ghế, trong thời gian ngắn ngủi đó, chân mày được thả lỏng. Những giây phút đầu tiên còn định nghiêm khắc phê bình, trách cô bất cẩn, trách cô tại sao trễ như vậy mới gọi cho anh, trách cô tại sao trong lúc quan trọng thế mà lại tắt điện thoại lâu như vậy.

Biết hôm nay cô sẽ về, thế nhưng chờ mãi chờ mãi, chờ đến khi âm thanh từ báo bận chuyển sang tắt máy, dù khả năng tưởng tượng của anh không tốt thì cũng bắt đầu hoảng loạn, xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ trong đầu.

Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong khoảnh khắc, anh nhanh chóng gạt đi ý định muốn phê bình cô rồi.

Biết cô bây giờ vẫn đang yên ổn, thế còn chưa đủ hay sao.

Không thấy đầu kia có tiếng đáp, Vưu Khả Ý ở đầu bên này đã bắt đầu nhận ra gì đó, hạ thấp giọng, dùng giọng điệu cực kì tự giác nhận lỗi, yếu ớt hỏi anh: “Không, không phải anh đã đến bến xe rồi đó chứ?”

“…”

“Đợi em rất lâu à?” Trái tim Vưu Khả Ý treo ngược cành cây, rất áy náy.

Nghiêm Khuynh dừng lại một chút, nghe âm thanh của cô nơm nớp như vậy, im lặng cong khóe môi, giọng nói như bình thường: “Không có.”

Bởi vì—

Anh đã đi rồi.

Đang đi tới thành phố nơi em ở.

Vưu Khả Ý lại không biết câu trả lời trong lòng anh, vội vàng thở phào, vỗ nhẹ lên ngực: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Nghiêm Khuynh lại hỏi: “Ban nãy em gọi điện thoại với ai? Sau đó tại sao lại tắt máy?”

Bấy giờ cô hơi chần chừ một lát, sau đó nói như không có chuyện gì: “Nói chuyện với mẹ của cô bé kia, báo tình hình con bé, nói xong thì di động hết pin, lại để đồ sạc ở khách sạn không mang theo. Thế là em đành phải ra ngoài bệnh viện mua đồ sạc vạn năng, cạn pin phải sạc hai mươi phút, sau đó vội vàng mở máy gọi báo anh đừng đón em nè.”

Nghiêm Khuynh có thể tưởng tượng bộ dạng sốt ruột chạy lên chạy xuống của cô, dáng vẻ vội vàng hấp tấp ấy vừa sinh động lại hoạt bát.

Ý cười bên khóe môi càng đậm hơn, anh ừ một tiếng, sau đó lại hỏi: “Tình trạng của cô học trò đó thế nào? Không sao chứ?”

Cô là giáo viên dẫn đoàn, anh lo nếu học trò bị gì thì cô cũng sẽ khó xử.

Kết quả Vưu Khả Ý ở đầu bên kia alo alo hai tiếng, cao giọng hỏi anh: “Sao anh lại không nói gì thế?”

Nghiêm Khuynh sửng sốt, “Em không nghe thấy anh nói?”

“Alo? Alo?” Người ở đầu bên kia đưa máy ra trước mặt nhìn nhìn, sau đó còn nói, “Sóng chỗ em ở đây tốt lắm, sao lại không nghe thấy anh nói gì cả nhỉ?”

Nghiêm Khuynh đưa mắt nhìn màn hình, biết là xe đã lên đường cao tốc, tín hiệu có vấn đề, nói thử hai câu, Vưu Khả Ý vẫn không nghe, anh liền cúp máy, chuyển sang nhắn tin.

[Chỗ của anh bây giờ tín hiệu không tốt, em chăm sóc học trò đi, lát nữa anh sẽ tìm em.]

Vưu Khả Ý đứng trên hành lang, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng, cúi đầu nhìn tin nhắn trên màn hình, cô giương khóe môi, nhắn trả lời một chữ kèm theo một emo: [Vâng o(n_n)o]

Sau đó, bỏ di động vào trong túi áo khoác, đẩy cửa vào phòng bệnh lần nữa.

Còn về tin nhắn bảo lát nữa sẽ tìm em của Nghiêm Khuynh, cô không nghĩ nhiều, cũng không biết cái anh gọi là ‘tìm’ vốn không phải là liên lạc qua di động mà có thâm ý khác.

Thật ra trước khi gọi điện cho anh, tâm trạng cô rất không tốt. Nguyên nhân vì trước khi điện thoại hết pin, người cuối cùng gọi điện tới không phải mẹ của học trò mà chính là mẹ của Vưu Khả Ý.

Trước đó mẹ cũng không biết cô dẫn đoàn đến thành phố Z thi đấu, vì bản thân bà vốn không ủng hộ việc cô đến trung tâm huấn luyện, nhỡ đâu biết cô đảm nhận một trách nhiệm lớn như dẫn học trò đến thành phố khác tham gia thi đấu, nhất định lại ầm ĩ một trận mất thôi.

Thế nên lúc Vưu Khả Ý nhận được điện thoại của mẹ, trả lời một cách rất bình tĩnh: “Con đang ở nhà ạ.”

Mẹ dừng lại một chút, cười hai tiếng, không nhanh không chậm mà rằng: “Con ở nhà? Nhà ai? Nhà của con hả?”

Trái tim cô siết căng, có dự cảm xấu.

Và quả nhiên, sau đó mẹ lại lạnh như băng nói với cô: “Vưu Khả Ý, bây giờ mẹ đang đứng ngay dưới khu nhà của con, nếu con ở nhà vì sao lại không nhận chuông? Vì sao không mở cửa cho mẹ?”

Nhất thời, Vưu Khả Ý đánh mất năng lực ngôn ngữ.

Sau đó đi tới bước ‘Thành khẩn sẽ được khoan hồng’, và đương nhiên là đổi về một trận mắng nhiếc của mẹ.

“Bản thân con cũng chỉ là một học sinh, lấy bản lĩnh gì mà dắt học trò đi thi đấu?”

“Tụi nó đều là tụi con nít mấy tuổi đầu, nhỡ đâu có gì không hay xảy ra, con chịu trách nhiệm? Con chịu trách nhiệm được không?”

“Mẹ đã sớm bảo con không được đến cái chỗ rách nát đó nữa, nhưng con không nghe! Mấy chuyện này, người nào có đầu óc thì đều không làm, còn con thì cứ muốn làm rối mọi chuyện hả! Bây giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện thật rồi, con người ta phải làm phẫu thuật! Có phải con không có óc mới đi ký mấy cái đơn đồng ý trước khi phẫu thuật không? Vưu Khả Ý, có phải đầu óc con bị hư rồi không, mẹ hỏi con, có phải hay không?”

Phải trả lời thế nào đây?

Cô khép nép nhũn nhặn trả lời từng câu cho mẹ nghe, trước trận đấu cô cũng không ngờ sẽ có học trò bất ngờ bị viêm ruột thừa cấp tính, thế nhưng đây chỉ là tiểu phẫu, không có gì đáng lo. Vì sau ‘Viêm ruột thừa cấp tính’ có hai chữ ‘cấp tính’ rồi, thế nên không thể kéo dài hơn, cô là giáo viên dẫn đoàn, theo lý phải chịu trách nhiệm, đưa học trò tới bệnh viện để làm phẫu thuật.

Thế nhưng dù cô có nói cái gì thì người phụ nữ ở đầu bên kia chỉ biết tức giận thở mạnh bất kể lời nói của cô, thét gào ra lệnh, lặp đi lặp lại nhiều lần: “Về ngay, con lập tức về ngay cho mẹ!”

Về?

Về làm gì chứ?

Cô đứng lặng trên hành lang, cả người bị ánh đèn huỳnh quang trắng lóa lạnh như băng bao phủ, khiến máu huyết cũng lạnh dần.

Trở về rồi nhận sự la mắng không khác gì trước đây, bị xem là một người chẳng làm được gì cũng không có tư cách mà làm, phải ngoan ngoãn đi con đường mà mẹ đã sắp đặt sẵn ư?

Ngay cả kì nghỉ đông cuối cùng cũng bị mất tự do à… Cô chỉ có thể cầm di động, đứng thần người không nhúc nhích, sau đó nghe thấy tiếng điện thoại truyền tín hiệu tút tút, máy tự tắt.

Không ngờ điều cứu vãn cô lại là chiếc di động hết pin, giờ phút này Vưu Khả Ý cũng chẳng biết nên khóc hay cười.

Còn về phần vì sao lại nói dối Nghiêm Khuynh chuyện này, chính cô cũng không thể nói rõ.

Để đi được tới hôm nay, bọn họ đã trải qua rất nhiều chướng ngại, thế nhưng trong lòng Vưu Khả Ý cũng biết rõ một điều, thật ra cửa ải khó khăn nhất vẫn chưa tới, đó chính là gia đình của cô.

Mẹ chỉ biết cô đã chọn một nơi thực tập không quá lý tưởng mà đã mất khống chế thế rồi, nếu biết cô và Nghiêm Khuynh ở bên nhau thì… Vưu Khả Ý hoàn toàn không dám nghĩ tới kết cục nữa.

Cho dù sớm muộn gì ngày đó cũng tới, cô chỉ hi vọng nó có thể trễ một chút, trễ một chút. Tốt nhất là trễ cho đến khi cô đã có một cuộc sống độc lập của riêng mình, kinh tế và tâm lý cũng được độc lập rồi, sẽ cùng Nghiêm Khuynh đối mặt với ngày đó.

 Còn trước đó, Vưu Khả Ý không muốn sẽ tạo thêm bất kì gánh nặng nào cho Nghiêm Khuynh nữa.

***

Cô bé trong phòng bệnh chỉ hơn mười tuổi, thế mà đã luyện ballet được năm năm rồi.

Ngay từ khi bắt đầu vào trung tâm huấn luyện dạy múa thì Vưu Khả Ý đã dẫn dắt cô bé suốt ba năm trời.

Tên cô bé là Hựu Hựu, hoàn cảnh gia đình không tệ, thế nhưng cha mẹ li dị, mỗi người đều có gia đình mới của mình. Cô nhóc chỉ là một đứa bé học lớp bốn tiểu học mà đã bắt đầu học nội trú, cuối tuần hoặc về nhà cha, hoặc về nhà mẹ ăn bữa cơm. Thế nhưng dù có đi đâu, em cũng đều là một đứa trẻ thừa thải.

Cha mẹ đều có đứa con riêng với người bạn đời mới, cả người nhà và gia đình đều không phải của em nữa, em chỉ là một người đi làm khách trong nhà người khác, còn phòng ngủ thật sự của riêng em thì nhỏ đến đáng thương, và còn phải chia đều với sáu người khác.

Vưu Khả Ý vốn muốn về nhà, đã báo cáo với quản lý xong và để ông tới trông đứa trẻ này, chờ khi cha mẹ con bé đến thành phố Z. Thế nhưng khi cô nhìn cô bé đang nằm trên giường bệnh, hai mắt rưng rưng kéo tay mình, âm thanh vụn vỡ, nhẹ giọng hỏi ‘Cô Vưu, cô có thể ở lại với em không’ thì lập tức không thể nói được câu tối nay mình sẽ rời đi được.

Hựu Hựu là một đứa trẻ rất nhạy cảm, thấy cô có vẻ khó xử như vậy, lập tức hiểu ý, nhanh chóng thả lỏng tay: “Nếu cô giáo có việc thì em không làm phiền cô đâu…”

Em quá hiểu chuyện, còn nhỏ thế mà đã biết cách hành động chỉ qua việc nhìn sắc mặt của người khác khiến một người phải trưởng thành sớm như Vưu Khả Ý nháy mắt lại mềm lòng.

Nhìn đôi mắt tràn ngập sự thất vọng kia, Vưu Khả Ý khựng lại một chút, cuối cùng hạ quyết tâm ở lại, ngồi xuống ghế bên giường bệnh, cười nói với Hựu Hựu: “Cô không đi đâu, ở lại chờ cha mẹ với em nhé.”

Sau đó ra ngoài gọi điện thoại  cho Nghiêm Khuynh, lúc trở về, Hựu Hựu đang giương mắt mong ngóng cô, khoảnh khắc nhìn thấy Vưu Khả Ý trở về phòng bệnh, lập tức như vừa trút được gánh nặng, trở nên thả lỏng.

Vưu Khả Ý cảm thấy vừa buồn cười, lại có chút xót xa.

Kinh nghiệm ngồi trong phòng bệnh giương mắt ngóng chờ thế này, thật ra cô cũng đã từng trải qua, còn không chỉ một lần.

Thuở nhỏ, sức khỏe của cô không tốt, thường bị sốt hay cảm cúm, phải vào bệnh viện truyền nước. Thế nhưng ba mẹ đều quá bận, thường sau khi đưa cô vào bệnh viện là đi ngay, lúc nào cô cũng nhận được một câu, ‘Chờ lát nữa con truyền nước xong thì ba/mẹ đến đón.”

Nhưng ‘Lát nữa’ là bao lâu?

Lúc đó, khái niệm kia quá mơ hồ, mơ hồ đến mức có thể rất ngắn, cũng có thể rất dài.

Nhưng còn ở trường hợp của Vưu Khả Ý, có lẽ ý nghĩa của ‘Lát nữa’ với Vưu Khả Ý là cái thứ hai rồi.

Trong kí ức của cô có vô số lần trông ngóng nhìn ra cửa phòng bệnh, mỗi khi có người mở cửa, đôi mắt cô đều sáng hẳn lên, thế nhưng đa số những lần mở cửa lại là y tá thôi. Nhìn thấy màu trắng của áo blouse, ánh mắt cô lại trở nên u ám.

Mà Hựu Hựu của lúc này chẳng phải là cô khi trước đó sao?

Vưu Khả Ý lắng nghe Hựu Hựu thì thầm những chuyện thường ngày trên trường, nghe một hồi thì cô bé nằm trên giường không nói gì nữa. Cô cúi đầu nhìn, Hựu Hựu đã dựa vào gối ngủ thiếp.

Vưu Khả Ý cúi người đắp chăn cho Hựu Hựu, sau đó cũng về ghế salon đơn để chợp mắt.

Ngủ mơ mơ màng màng được nửa tiếng đồng hồ thì đột nhiên di động lại rung lên.

Là Nghiêm Khuynh gọi tới.

Từ trong cơn mơ, cô bất ngờ vui sướng, lén lút đi ra khỏi cửa như một đứa trẻ, tới trước cửa sổ cuối hành lang để nhận điện thoại.

“Alo?”

Trong phòng bệnh có lò sưởi, nay bỗng ra ngoài thì hơi lạnh, cô không nhịn được mà rụt cổ.

Vưu Khả Ý nghe thấy Nghiêm Khuynh đang hỏi: “Em đang ở đâu?”

“Ngoài phòng bệnh.” Cô đáp.

Nghiêm Khuynh lại hỏi: “Bệnh viện nào thế?”

Lần này thì Vưu Khả Ý khựng lại, “Anh hỏi cái này để làm gì?”

Nghiêm Khuynh nở nụ cười, “Lúc trước có đi qua thành phố Z, vào bệnh viện nơi đó, anh muốn hỏi xem có phải chỗ mình từng ở hay không.”

Vưu Khả Ý phì cười, báo tên bệnh viện, cuối cùng còn nghịch ngợm hỏi đùa một câu: “Có phải bệnh viện anh từng ở không?”

Nghiêm Khuynh không đáp.

Cô loáng thoáng nhận ra hình như anh đang đi trên đường, vì thế lại hỏi: “Anh đang ở bên ngoài à?”

Nhìn màn hình di động, đã chín giờ tối. Cô lo lắng nói: “Nếu anh có việc gì thì về nhà rồi gọi lại cho em, không sao đâu.”

“Không có việc gì cả.” Anh nói lời ít ý nhiều, hình như trong giọng nói còn mang theo ý cười, sau đó bỗng đổi đề tài hỏi cô, “Em có lạnh hay không?”

“Không lạnh.”

Hình như ma lực của di động có thể vượt qua mọi khoảng cách xa xôi, đem giọng nói của người mà bạn nhung nhớ nhất tới trước mặt, khiến bạn có một ảo giác dẫu đang ở tận chân trời thì cũng như ở ngay bên cạnh.

Giờ phút đó, quả thật Vưu Khả Ý có một ảo giác rằng Nghiêm Khuynh đang ở ngay bên cạnh mình, nếu không thì vì sao giọng nói của anh lại như thật gần thế chứ, gần như—

Ngay sau đó, cả người Vưu Khả Ý cứng đờ.

Vì đã có người khoác áo lên vai cô.

Cô cứ thế mà đứng ngơ ngác tại chỗ, ngơ ngác giữ nguyên tư thế để di động dán bên tai mình, sau đó ngơ ngác quay người, ngẩn ra.

Đây là… chuyện gì thế này?

Cô mở to hai mắt, không dám tin vào người đứng trước mặt mình, suýt nữa còn tưởng mình đang nằm mơ.

Sao, sao anh lại ở đây?

Như thế là không đúng!

Vưu Khả Ý khẽ há hốc miệng, cứ không nhúc nhích như thế rồi ngẩng đầu nhìn anh, gần như đã trở thành một pho tượng.

Nghiêm Khuynh đứng trước mặt nhìn cô từ trên cao xuống, che mất ngọn đèn ở gần bọn họ nhất, cúi đầu, miệng đầy ý cười nhìn thẳng vào mắt cô. Bóng lưng được bóng đèn chiếu xuống thành một quầng sáng vừa nhạt vừa mỏng, như một vị tiên trong câu chuyện cổ.

Anh đưa tay lấy di động của cô, cúp máy, sau đó lại trả về tay Vưu Khả Ý. Thấy đầu ngón tay cô lạnh băng không có độ ấm, anh như trách móc, kéo cổ áo lại cho cô, hoàn toàn không nhìn bộ dạng đang ngây ra như phỗng của Vưu Khả Ý, chỉ nhàn nhạt ung dung hỏi một câu: “Thế này mà bảo không lạnh sao?”

Advertisements

5 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 42

  1. ôi, anh nghiêm có nhất thiết phải tuyệt đến như thế không chứ? không nói một câu đã vượt ngàn dặm xa đến bên chị ngay… thích quá đi mất…
    phân đoạn nào mà có mẹ chị khả ý là cảm thấy căng thẳng dễ sợ, sao bà ấy lúc nào cũng tạo áp lực cho cả truyện thế nhỉ =))

    Liked by 1 person

  2. Hoi nay luc chi moi vao nha em thay co toi 2 chuong 42 co, chi moi comt cho em, sau tro lai thay con lai mot thoi, chac WordPress bi loi ? Chuong nay KY co niem vui bat ngo nha, hanh phuc ghe! Thanks N nha!

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s