[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 45

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 45

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 45

[Nguyên | Beta: Maika]

Không biết ai là người bắt đầu mở khuya áo của ai, để khi lòng bàn tay không còn chạm vào lớp áo mỏng manh mà là da thịt nóng hổi thì dục vọng nguyên thủy nhất trong góc nhỏ tối tăm cũng theo đó mà cử động.

Nghiêm Khuynh để cô dựa tường, dọc theo khóe môi ấm áp, hôn xuống từ từ.

Cằm. Cổ. Xương quai xanh.

Da thịt mềm mại và trơn nhẵn như liều thuốc độc chí mạng, hương sữa tắm trở thành tình dược kích thích tốt nhất.

Anh nghe thấy tiếng cô thở dốc bên tai, ngay cả không khí cũng trở nên vội vàng bất an.

Anh để giác quan làm chủ mọi thứ, đặt lòng bàn tay lên trên ngực trái của cô, cách lớp da thịt mềm mại và mỏng manh, Nghiêm Khuynh cảm nhận có gì đó đang đập từng nhịp, từng nhịp một, yếu ớt vậy thôi, nhưng tràn đầy sức sống mạnh mẽ.

Anh yêu linh hồn được giấu trong trái tim ấy.

Nghĩ vậy, anh cúi đầu hôn lên. Lúc chạm vào da thịt mịn màng ấy, người trong lòng run rẩy.

“Nghiêm Khuynh…” Cô mơ hồ gọi tên anh, như có phần đang chịu đựng, rõ ràng muốn đẩy anh ra, thoát khỏi sự kích thích vượt quá giới hạn này, lại không kiềm được mà ưỡn ngực nghênh đón.

Cả người siết căng, linh hồn trong cơ thể cũng đang rối loạn.

Đây là cái gì?

Cô biết rõ, rất khát vọng, thế nhưng lại không nhận ra rằng mình cũng chưa từng được trải nghiệm những rung động xa lạ thế này.

Anh phát ra âm đơn, như là ‘Uhm’, hoặc cái gì đó, cũng coi như là hưởng ứng theo tiếng kêu của cô.

Môi lưỡi hành động theo bản năng, như có ai vừa châm một ngọn lửa trong cơ thể, đốt sạch lí trí của anh mất rồi.

Anh cứ gặm rồi lại cắn, hôn mút lúc nhẹ lúc mạnh, cuối cùng Vưu Khả Ý cũng không chịu nổi sự khiêu khích vậy nữa, hơi dùng sức đẩy anh ra, dọc theo mặt tường, muốn bỏ trốn.

Nhưng Nghiêm Khuynh không cho phép cô bỏ trốn như vậy, kéo tay Vưu Khả Ý lại, một lần nữa, đè cô lên tường.

Lúc này, không lệch một chút, khuỷu tay anh tì lên tường, vô tình đụng phải công tắc của ngọn đèn trên đầu, nháy mắt, căn phòng tối đen.

Trong bóng tối, hai người đều không có bất kì động tác nào.

Căn phòng không chút ánh sáng vốn là chất xúc tác biến ý lọan tình mê trở thành dục vọng tốt nhất, thế nhưng màn đêm như vậy lại bỗng khiến Nghiêm Khuynh khựng lại trong giây lát, sau đó tỉnh táo hơn nhiều.

Anh vốn là kẻ thuộc về bóng tối.

Anh vốn là kẻ tồn tại trong thế giới không có ánh sáng thế này.

Nhưng rốt cuộc bây giờ anh đang làm gì thế này? Muốn kéo cô vào nơi không thể nhìn thấy ánh sáng này sao?

Vưu Khả Ý còn đang ở trong lòng anh, vẫn hít thở có phần nặng nề.

Trái tim Vưu Khả Ý đập nhanh quá, truyền trực tiếp đến thân thể của anh đang kề sát trên người cô.

Cô vừa mong ngóng, lại có chút sợ hãi, lúc này, chỉ có thể lo lắng bám vào vai anh, luống cuống ngỡ ngàng gọi: “… Nghiêm Khuynh?”

Tiếng kêu nhỏ xíu mà yếu ớt, như một con thú nhỏ vừa bị thợ săn bắt, chỉ biết lo lắng bất an đặt toàn bộ hi vọng vào người anh.

Giờ phút này, Nghiêm Khuynh đã hoàn toàn tỉnh táo.

Anh trầm mặc một chút, hai tay rời khỏi thân thể cô, sau đó lùi về sau một bước, không đụng vào cơ thể Vưu Khả Ý nữa.

Vưu Khả Ý lại gọi anh lần nữa: “Nghiêm Khuynh?”

Lần này là giọng nói đầy bất an.

Nghiêm Khuynh đứng tại chỗ một lúc, sau đó nhặt áo sơ mi của mình ở dưới đất lên, lúc khoác lên người Vưu Khả Ý, cố gắng tránh tiếp xúc với cơ thể cô. Trong bóng đêm, anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt sáng và hoang mang kia, thấp giọng nói: “Em mặc vào, mặc quần áo vào đi.”

“Tại sao?” Giọng nói của Vưu Khả Ý căng thẳng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tại sao anh ngừng lại, chỉ biết hoang mang vươn tay giữ cánh tay anh, “Vì sao… vì sao lại dừng?”

Nghiêm Khuynh đang do dự không biết phải trả lời thế nào.

Còn Vưu Khả Ý thì lại rất hoảng sợ, thoáng cái đã nhào vào lòng anh, hai tay ôm chặt hông, bất an gọi tên anh.

Một lần nữa bị cô ôm lấy, cảm nhận thân thể mềm mại đang dán sát vào mình, nháy mắt, cả người Nghiêm Khuynh cứng đờ.

Thân thể có anh đã có biến hóa từ lâu, chẳng qua bây giờ càng rõ ràng hơn thôi.

Anh chỉ có thể dùng chút sức đẩy Vưu Khả Ý ra, cúi đầu khàn giọng nói với cô: “Vưu Khả Ý, vẫn chưa tới ngày đó.”

Cô hỏi anh: “Ngày đó?” Có rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn xuất hiện trong đầu, cô chụp lấy một cái, như vừa sực nhận ra gì đó, hỏi anh, “Ngày kết hôn? Anh, anh muốn để lại tới ngày đó?”

Cô chưa từng nghĩ Nghiêm Khuynh sẽ có suy nghĩ như vậy, chẳng hợp với thân phận của anh chút nào.

Nghiêm Khuynh lắc đầu, đưa tay vuốt ve gò má cô, có phần không muốn chỉ vuốt ve trong khoảnh khắc này thôi, anh khẽ nói: “Không phải kết hôn.”

“Vậy là—”

“Là ngày anh thoát khỏi con đường này, có thể cho em một cuộc sống bình thường.”

“…” Cô hoàn toàn không ngờ câu trả lời là thế, nhất thời trái tim loạn nhịp, chẳng thể nói nên lời.

Trong bóng tối, người đàn ông trước mặt cúi đầu thì thầm với cô.

“Nếu phải chờ đến ngày đó, anh chờ được. Đợi đến ngày đó, anh có thể phụ trách cuộc đời của em, mới có thể muốn em.”

Mới dám muốn em.

Mới đủ tư cách mà muốn em.

Anh không phải là một ‘kẻ chính nhân quân tử’, không biết ‘ngồi yên lòng không loạn’ (*), nhưng có vài chuyện anh hiểu rất rõ. Cũng như cuộc đời anh, không phải nói thay đổi là có thể thay đổi, cũng như không phải anh muốn cho Vưu Khả Ý một cuộc sống bình thường là có thể cho được.

Những điều này đều cần thời gian.

(*) Điển tích Liễu Hạ Huệ.

Mà tại lúc không thể xác định rõ là lúc nào, ai cũng không biết liệu có phải chỉ cần ý chí đủ kiên định hay chăng, anh nhất định có thể chờ được đến ngày đó.

Nghiêm Khuynh tự nói với mình: Kế hoạch không chắc chắn thì chỉ có thể xem là ảo tưởng. Anh không thể lấy danh nghĩa của ảo tưởng mà làm chuyện không thể sửa chữa như thế với cô.

Anh không thể làm chuyện khiến cô phải hối hận cả đời.

Thế nên, trong bóng đêm, Nghiêm Khuynh khàn giọng nói: “Vưu Khả Ý, em chịu chờ anh, vậy thì anh cũng có thể chờ được.”

Trái tim cô đang rất mông lung, muốn nói với anh rằng không sao cả, cô tin rồi ngày đó sẽ đến thôi, những gì xảy ra hôm nay đều do cô cam tâm tình nguyện.

Thế nhưng Vưu Khả Ý chỉ hé miệng, cuối cùng lại không nói nổi nên lời.

Anh đã kiềm chế vì em.

Thì tại sao cô lại muốn đập tan sự bảo vệ mà anh dành cho chứ?

Thế thì chờ đi, có một người đã yêu thương cô hết mực như thế này, cho dù phải chờ tới ngày thiên hoang địa lãng, cô cũng sẽ chờ được.

Cuối cùng của cuối cùng, cô bị Nghiêm Khuynh dắt tới bên giường.

“Ngủ đi.” Anh thu xếp ổn thỏa để cô được ngủ ở đây, sau đó nằm ở phía bên kia.

Cô muốn chui vào lòng Nghiêm Khuynh, lại cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể anh rất rõ ràng, thế nên chỉ đang nằm ngây ra tại chỗ của mình, không dám tới gần anh hơn nữa.

Còn Nghiêm Khuynh lại như cảm nhận được sự khao khát muốn ôm anh của cô, thấp giọng dặn: “Đưa lưng về phía anh.”

Vưu Khả Ý trầm mặc một lát, im lặng làm theo lời anh, xoay người đưa lưng về lưng về phía Nghiêm Khuynh.

Cô nghĩ… có lẽ vì anh cần khoảng cách an toàn.

Thế nhưng ngay sau đó, hai cánh tay của anh lại vòng qua cơ thể cô, dùng lồng ngực rộng dán lên lưng Vưu Khả Ý. Anh còn dịu dàng hôn khẽ lên gáy cô, sau đó ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi em, Vưu Khả Ý.”

Cảm giác này vừa an toàn vừa ấm áp.

Thoạt đầu nghe tiếng hít thở hòa vào nhau, chẳng phân biệt được là ai với ai. Sau đó lại cảm nhận tiếng trái tim đập của anh và cô đang giao nhau từng nhịp, từng nhịp một, Vưu Khả Ý từ từ thiếp đi.

Lần đầu tiên được người ôm vào lòng rồi ngủ, cô cảm giác mình như một con thú ngủ đông, phía sau là ngọn lửa ấm áp, cho cô nguồn nhiệt lượng cuồn cuộn liên tục.

Thế nhưng cảm giác an toàn này cũng chẳng thể kéo dài thành một giấc ngủ trọn vẹn khiến kẻ khác phải ngưỡng mộ. Giấc ngủ đông này vẫn bị một quả bom hẹn giờ đánh thức.

Sáu giờ rưỡi sáng, khi Vưu Khả Ý còn đang chìm đắm trong giấc mộng ấm áp và hạnh phúc thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa vang lên liên tục.

Nói là gõ cửa là còn nhẹ, thật ra người ngoại cửa đang dùng sức đập cửa thật mạnh, âm thanh rất vang, đủ mười phần sức.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Nghiêm Khuynh đã xuống giường lấy quần áo, đang tự khoác lên người.

Quay lại nhìn cô, Nghiêm Khuynh nhẹ giọng nói: “Có thể là phục vụ phòng. Em ngủ đi, anh ra mở cửa.”

Cô không nghĩ gì nhiều, gật gật, lại chui đầu vào ổ chăn.

Theo bản năng, thậm chí cô còn nghĩ rằng, chất lượng phục vụ của khách sạn này kém quá, sáng sớm vậy mà đi dọn dẹp, lại còn gõ cửa ầm ĩ như vậy…

Thế nhưng vì quá buồn ngủ, Vưu Khả Ý lại tiếp tục nhắm mắt thiếp đi.

Chỉ tiếc là chắc chắn giấc ngủ này không thể tiếp tục được nữa, vì sau khi Nghiêm Khuynh mở cửa, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, ăn vận tao nhã đang đứng trên hành lang ngoài cửa.

Người phụ nữ ấy khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặc áo khoác có cổ viền lông, nhìn qua có thể thấy được chăm sóc rất tốt, da dẻ bóng mượt trắng nõn, trên mặt cũng không có nhiều nếp nhăn.

Lúc đưa mắt nhìn anh, rõ ràng bà rất sửng sốt, nhướng mày, nhìn qua bảng số phòng ở bên cạnh theo bản năng.

1302… không sai.

Thế nhưng người mở cửa lại là một gã đàn ông xa lạ—

Bà khựng lại một chút, sau đó bình tĩnh, khách sáo nói, “Xin lỗi, tôi nhầm phòng.”

Bà cũng không để ý Nghiêm Khuynh có phản ứng gì, chỉ đi thêm mấy bước về phía hành lang kia, nhanh chóng lấy di động trong giỏ xách ra bấm số.

Bà vốn định đi tới khách sạn mà quản lý trung tâm huấn luyện đặt trước, thế nhưng lại không tìm thấy Vưu Khả Ý.

Chẳng lẽ Vưu Khả Ý đã về trước rồi?

Không suy đoán dư thừa, điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Tiếng chuông điện thoại của Vưu Khả Ý là một ca khúc tiếng Anh vui tai, từ lúc mua cái di động này đến bây giờ đều chưa đổi chuông bao giờ, cô quen, Chúc Ngữ cũng quen.

Mà ngay trước khoảnh khắc di động ở trên gối vang lên—

Nghiêm Khuynh đang đóng cửa.

Vưu Khả Ý vẫn còn đang ngủ chưa tỉnh dậy.

Chúc Ngữ đứng gọi điện thoại trên hành lang.

Tiếng chuông vui nhộn đó đã nhanh chóng kinh động đến cả ba người—

Động tác đóng cửa phòng của Nghiêm Khuynh hơi khựng lại một chút.

Vưu Khả Ý bỗng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ mơ màng.

Dáng người trên hành lang của Chúc Ngữ khựng lại, xoay người lại, không thể tin nổi, khẽ nhếch môi nhìn về phía phát ra tiếng chuông kia.

1302.

Là từ căn phòng mà bà mới đập cửa.

Người đàn ông xa lạ, áo quần xốc xếch đang đứng ngay phía sau cánh cửa chỉ còn một khe hở.

Tiếng chuông phát ra từ nơi đó.

***

[Nguyên]: Haha, người đọc bây giờ toàn cáo già, không bị mấy chiêu cắt chương của tác giả lừa nữa. Nhưng kì này không chỉ hụt thịt mà còn sóng gió, chia buồn với mọi người 😉

Advertisements

4 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 45

  1. sức sống mãnh mẽ. -> mạnh

    ôi mẹ ơi, ngày đó đã đến :((. Sao chị không để đt chế độ im lặng nhỉ? nếu thế thì sóng gió sẽ đến muộn hơn một chút rồi. ôi trời, nghĩ đến cảnh mẹ chị sẽ xử chị chắc anh khủng hoảng lắm . Aizzz… mà thôi, đường nào cũng phải đối mặt, giờ thì chiến đấu thôi… chắc chặng đường dài lắm đây :((

    Like

  2. Anh Nghiem dung lai dung luc nhi, thoi the cung tot cho ca hai, nhung rac roi lai den roi day, me KY cung ko phai tay vua ! Thanks em !

    Like

  3. hê hê may mà t chuẩn bị tinh thần trc, ko bị anh Dung lừa gạt =)) sóng gió đến thì đến thôi ~ ko sao hê hê ~

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s