[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 46

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 46

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 46

[Nguyên | Beta: Maika]

Lúc Chúc Ngữ đẩy cánh cửa còn chưa kịp đóng kia, trong khoảnh khắc đó trái tim của Nghiêm Khuynh đã loạn nhịp.

Anh kinh ngạc khi nhìn người phụ nữ kia mang vẻ mặt không thể tin nổi nhìn thoáng qua anh, chẳng mảy may màng tới Nghiêm Khuynh, lập tức xông vào phòng, sau đó, cả người đứng trước giường như bị sét đánh.

Mấy giây trôi qua, cả người anh bỗng cứng đờ, cuối cùng cũng đoán được thân phận của người phụ nữ này.

Giờ phút này, Vưu Khả Ý đang nửa tỉnh nửa mê, Nghiêm Khuynh còn đứng ngoài cửa chưa kịp đi vào, chỉ có mỗi Chúc Ngữ đứng ngây như phỗng trước giường.

Chẳng ai biết giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Mãi đến khi Chúc Ngữ tìm được ý thức của mình trong cơn khiếp đảm, ngay giây phút đầu tiên lấy lại tinh thần, bà bất ngờ vung túi xách da trong tay lên, sau đó ném mạnh về phía người đang nằm trên giường.

Đó là cú đánh thật mạnh của một người mẹ đang giận dữ mất đi lí trí.

Bà từ xa chạy tới tìm Vưu Khả Ý. Dù mắng chửi thế nào thì người làm mẹ, sao có thể để mặc con gái bị cuốn vào phiền phức? Bà sợ nhỡ đâu học trò gặp phải chuyện gì không may, Vưu Khả Ý sẽ bị liên lụy.

Con gái còn trẻ, không hiểu chuyện, thế nên người làm mẹ chẳng còn cách nào khác phải tới tìm, thuận tiện giải quyết triệt để chuyện ở trung tâm huấn luyện.

Thế nhưng mà hoàn toàn không ngờ tới rằng, có một ngày, đứa con gái mà mình đã gửi gắm rất nhiều kì vọng lại nằm trên giường với một gã đàn ông xa lạ.

Giờ phút này, Chúc Ngữ hoàn toàn mất hết lí trí.

Mà Nghiêm Khuynh cũng hoàn toàn không ngờ tới hành động bất ngờ đó. Trong khoảnh khắc Chúc Ngữ vung tay giơ túi xách lên, trái tim anh như bị ai bóp chặt, kéo căng lên không trung.

Anh gần như đã vọt tới bên giường theo bản năng, muốn ngăn hành vi của Chúc Ngữ.

Thế nhưng dù thế nào thì khoảng cách của mấy bước chân chẳng thể nhanh bằng lúc vung tay quăng túi.

Nghiêm Khuynh chỉ kịp sải hai bước chân, bỗng nghe thấy một tiếng ‘ầm’ vang lên, chiếc túi da cứng ấy, cứ vậy mà đập mạnh vào người Vưu Khả Ý, cũng đánh mạnh vào trái tim của anh.

Vưu Khả Ý bị đau mà tỉnh lại.

Cô kêu lên, lúc mở mắt ra, giây đầu tiên khi nhìn thấy mẹ, còn tưởng mình đang nằm mơ.

Người mẹ từ trước đến nay luôn thận trọng từng lời ăn tiếng nói nay lại dùng một khuôn mặt cực kì tức giận đến mức gần như trở thành dữ tợn nhìn cô, sau đó lại xốc chăn lên.

“Dậy ngay! Mày dậy ngay!” Chúc Ngữ kêu thét chói tai, muốn túm cổ áo của cô. Thế nhưng vải áo may ô rất co dãn, lại mỏng, gần như không thể dùng sức kéo. Vì thế bà đổi lại bằng cách giữ chặt tay Vưu Khả Ý, cố kéo cô, miệng vẫn là mấy câu đó: “Đứng lên, mày đứng dậy ngay cho tao!”

Hai cánh tay của người nghệ sĩ múa biến thành của một thôn phụ, như được ăn rau spinach của Popeye, bỗng dưng lại có rất nhiều sức.

Vưu Khả Ý chỉ cảm thấy cánh tay của mình sắp gãy tới tơi. Còn tay của mẹ không chỉ giữ chặt cánh tay cô mà móng tay còn bấu chặt vào trong thịt.

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo trở lại sau giấc mộng ấm áp của tối hôm trước, cô chỉ biết vừa sợ hãi kêu lên vừa đau đớn xin tha: “Mẹ ơi, mẹ ơi buông con ra. Mẹ ơi, con đau…”

Thế nhưng Chúc Ngữ lại như mất khống chế, cứ túm chặt cánh tay Vưu Khả Ý, dùng hết sức để lắc thật mạnh, “Mày đang làm gì vậy hả? Mày có biết mày đang làm gì không?”

“Mẹ…” Vưu Khả Ý vừa nức nở vừa gọi bà, cố gắng giãy ra. Thế nhưng trước đây hình như sức lực của mẹ chưa bao giờ lớn như lúc này, cho dù cô có giãy dụa thế nào cũng chẳng thể làm được gì.

Sau khi Nghiêm Khuynh xông tới, cục diện hỗn loạn ấy mới tạm chấm dứt.

Anh không quan tâm nhiều đến vậy, chỉ biết xông lên giữ Vưu Khả Ý lại, nhanh chóng kéo hai tay của Chúc Ngữ ra.

Vưu Khả Ý trốn sau anh theo bản năng, cũng bất chấp mình đang đi chân không trên sàn nhà lạnh như băng, chỉ hoảng hốt muốn thoát khỏi sự khống chế của mẹ.

Vì thế Nghiêm Khuynh lại thành người đứng giữa hai mẹ con.

Trong khoảnh khắc, bầu không khí ngưng trệ.

Sau đó là tiếng quát lạnh lùng của Chúc Ngữ: “Nó là thằng nào?”

Vưu Khả Ý không nói.

Cô vẫn chưa tiêu hóa hết sự kinh hoảng của một giây trước, lại càng không hiểu vì sao vừa tỉnh dậy, giấc mộng ấm áp và tốt đẹp kia đã không còn nữa rồi, thay vào đó là sự xuất hiện đột ngột của mẹ.

Cô chỉ biết đứng ngơ ngác ở nơi đó, tất cả mọi suy nghĩ đều bị người khác lấy hết rồi.

Lúc đó, Nghiêm Khuynh mở miệng nói: “Thưa bác, cháu tên là Nghiêm Khuynh.”

Anh cầm tay Vưu Khả Ý, nhìn Chúc Ngữ, vẻ mặt bình tĩnh, trả lời từng tiếng thật rõ ràng: “Cháu là bạn trai của Vưu Khả Ý.”

Anh trả lời thay Vưu Khả Ý, dùng tư thế bảo vệ để che cho cô ở sau, cho dù giọng điệu rất lễ phép nhưng lại chẳng thể nào che giấu được những thứ trong ánh mắt, chẳng hạn như sự bất mãn đối với Chúc Ngữ và nỗi xót xa dành cho Vưu Khả Ý.

Anh kiềm chế cơn tức giận nhìn Chúc Ngữ, vì e ngại thân phận của bà mà không dám nổi giận.

Làm sao Chúc Ngữ lại không nhận ra thái độ của anh chứ? Lập tức giận quá mà mà cười: “Tôi có hỏi cậu sao?”

Nghiêm Khuynh nhìn bà không đáp.

Bà đưa tay muốn kéo Vưu Khả Ý lại, lại bị Nghiêm Khuynh đứng ra ngăn cản. Lúc này, cuối cùng bà cũng không nhịn được mà tát Nghiêm Khuynh một cái thật mạnh, tức giận mắng một câu: “Cậu là cái thứ gì? Cút ngay!”

Tiếng tát tai ấy lạnh lẽo như tiếng một vật thủy tinh nào đó nổ tung dưới nhiệt độ rất cao, vừa đột ngột vừa dọa người.

Vưu Khả Ý sợ đến ngây người.

Giờ phút này, cô không nghĩ tới nỗi sợ của mình nữa, vội vàng bước ra từ sau lưng Nghiêm Khuynh, cao giọng kêu: “Mẹ làm gì vậy? Vì sao mẹ lại đánh anh ấy? Anh ấy—”

“Vưu Khả Ý.” Nghiêm Khuynh trầm giọng quát cô, sau đó lại kéo Vưu Khả Ý ra sau, còn mình vẫn đứng giữa che cho cô trước mặt Chúc Ngữ.

“Vì sao tao lại đánh nó? Mày hỏi tao vì sao lại đánh nó sao?” Chúc Ngữ cao giọng gào lớn, “Sao mày không tự nhìn lại xem mình đã làm chuyện gì? Vưu Khả Ý, mày đúng là không biết xấu hổ! Còn nhỏ mà dám vào phòng khách sạn với đàn ông! Tao dạy mày hai mươi mốt năm nay, đây là chuyện tao đã dạy mày hay sao? Mày đúng là—”

“Đủ rồi!” Đột nhiên Nghiêm Khuynh quát, dù âm thanh không lớn nhưng mỗi chữ lại như phát ra từ trong lồng ngực, “Đừng nói nữa.”

“Cậu là cái thá gì? Cậu bảo tôi đừng nói nữa ư?” Chúc Ngữ như một con sư tử đang trong cơn thịnh nộ, chỉ hận không thể dùng những lời nói ác độc nhất trên đời này để đả kích chàng trai trước mặt. Bà chỉ vào ngay mũi Nghiêm Khuynh, “Tôi dạy con gái tôi, liên quan cái quái gì đến cậu? Cậu từ đâu tới đây? Loại chuyên lừa gạt hãm hại con gái ngây thơ! Cậu, cậu…”

Cả người bà nhanh chóng mất kiểm soát, tiện tay vớ lấy máy sấy tóc trên bàn, cũng không biết mình đang cầm gì mà cứ thế ném về phía Nghiêm Khuynh.

Thế nhưng Nghiêm Khuynh không phải Vưu Khả Ý, anh nhanh nhẹn nghiêng qua một bên, dễ dàng thoát khỏi sự tấn công kia.

Máy sấy tóc nện một tiếng ‘rầm’ trên tường. Âm thanh ấy thật sự rất kinh thiên động địa.

Ném một cái không thành, Chúc Ngữ càng tức giận, lần này, không chút nghĩ ngợi mà cầm gạt tàn thủy tinh trên bàn lên, có ý đồ muốn cùng chết.

Khoảnh khắc đó Vưu Khả Ý hét to, liều lĩnh nhào tới trước mặt Nghiêm Khuynh. Nghiêm Khuynh bất ngờ bị cô đẩy về sau một bước, nháy mắt, cái gạt tàn kia đã đập lên gáy Vưu Khả Ý.

Giờ phút đó, âm thanh của cô cũng bị lạc giọng, cả người run lên, mềm nhũn ngã vào người Nghiêm Khuynh.

Khi ấy, hô hấp của Nghiêm Khuynh cũng muốn đừng lại, chỉ có thể đỡ cô theo bản năng, cả người cứng đờ.

Anh sợ ngây người. Chúc Ngữ cũng sợ ngây người.

***

Bức tường trắng, ngọn đèn trắng, chiếc giường chữ nhật trắng, một phòng bệnh trắng toát.

Đối với bệnh viện, Chúc Ngữ có một cảm giác sợ hãi không thể kháng cự.

Bà từng là một nàng thiên nga nổi tiếng trong đoàn Văn công, mang theo vẻ kiêu hãnh bẩm sinh, biểu diễn cho các vị thủ trưởng. Mười phút trên sân khấu, mười năm tập luyện dưới đài, bà đã dùng sự khắc khổ mười năm như một ngày để có được danh hiệu nghệ sĩ múa trẻ tuổi nổi tiếng khắp đại giang nam bắc.

Bà vốn không phải là một đứa trẻ nhà giàu, mẹ sinh ba đứa con, bà là chị cả. Em thứ hai thứ ba đều là con trai. Người ta hay nói Hoàng đế thương con cả, dân thường yêu con út. Vì thế, người chị lớn nhất nhà trở thành một đứa trẻ con nhà nghèo phải lo liệu quán xuyến mọi việc từ bé điển hình, phải ở nhà bận rộn chăm sóc em trai, giặt quần áo nấu cơm, lại phải cố gắng tập múa ở đoàn, muốn được trở nên nổi tiếng.

Bà có thể vào đoàn cũng nhờ có cha là nhân viên hậu cần của đoàn Văn công, cả ngày luôn xin xỏ cha nói với bà nội, thế nên mới có cơ hội được biểu diễn trước trưởng đoàn. Bà cũng tự biết rõ mình vào đây cũng chẳng dễ dàng gì, vì thế càng cố gắng để thể hiện.

Vì muốn đứng nhất trong đoàn, mỗi ngày, từ khi trời chưa sáng bà đã dậy sớm nấu cơm, sau đó ăn bánh bao, chạy xe đạp tới đoàn để luyện múa. Trưa lại phải vội vàng đạp xe về nhà nấu cơm cho em trai, thi thoảng về trễ thì sẽ bị cha mẹ la mắng.

Bà không thích nói, chỉ hay yên lặng lắng nghe, nghe xong thì ra ngoài, lại đạp xe chạy về đoàn để tập múa.

Chúc Ngữ có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người chuẩn, lại có năng khiếu khiêu vũ từ bé.

Bà không cam chịu sống oan ức như thế cả đời, phải chăm sóc em trai, giặt quần áo nấu cơm, cưỡi xe đạp bôn ba giữa giấc mơ và hiện thực… đó không phải là những điều bà muốn.

Đó là những điều mà bà cực kì căm ghét.

Bà muốn thoát khỏi tất cả những tứ đó, muốn vĩnh viễn trở thành một nàng thiên nga trên sân khấu sáng lấp lánh kia.

Rất nhiều năm trôi qua, cuối cùng bà cũng làm được.

Trong khoảnh khắc đó, bà đã hoàn thành xong bài ballet múa đơn dài tám phút ba mươi mốt giây, khi nhón chân khom người cúi chào, tất cả các sĩ quan dưới đài đều đứng dậy, tươi cười vỗ tay.

Không ai hay biết bà đã chờ đợi ngày này bao lâu.

Không ai hay biết vì tám phút ba mươi mốt giây ấy, bà đã nhón chân xoay tròn trong phòng luyện tập không mệt mỏi biết bao ngày đêm.

Hốc mắt bà nhòe lệ, thế nhưng với những khán giả dưới sân khâu mà nói, đó chẳng qua chỉ là khuôn mặt vui sướng của một cô gái nhỏ với đôi mắt long lanh mà thôi.

Không ai hay biết giờ phút đạt được thành công to lớn này, chuyện bà muốn làm nhất là gào khóc thật to.

Một năm sau đó, bà đi biểu diễn khắp nơi, làm quen với người chồng hiện tại, một giáo sư đại học.

Chồng bà có phần không màng đến khói lửa nhân gian, chỉ thích làm khoa học, nghiên cứu luận văn rất giỏi. Thế nhưng những chuyện đó đều không quan trọng, ông dễ khuyên, chuyện gì cũng nghe theo bà, không thích so đo tính toán, mọi chuyện trong nhà đều để bà làm chủ.

Những người khác đều hâm mộ nói: “Chúc Ngữ tốt số thật, gà rừng trong ổ mà cũng có thể bay ra thành phượng hoàng vàng, gả cho người tốt như vậy!”

Thế nên trong một năm đó, bà luôn cảm thấy mình rất tốt số.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, bà chưa bao giờ ngờ rằng cuộc sống của mình chỉ được huy hoàng rực rỡ trong một năm ngắn ngủi đó.

Bà dùng mồ hôi của mười năm trời để biến giấc mộng thành sự thật, thế nhưng giấc mộng lại rực rỡ như thế, rực rỡ như đóa phù dung mau nở chóng tàn, sớm trở nên tàn úa.

Tai nạn trên sân khấu lúc đó là vì ngọn đèn. Sân khấu không lớn, lúc ấy bà đang múa, chỉ còn cách mép sân khấu hai bước chân.

Vào đúng ngay lúc đó, đèn spotlight đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh vang rền, bà ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, thì thấy ngọn đèn to lớn kia lung lay muốn rơi xuống mình.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ hét ầm lên, và ngay giây phút đầu tiên lấy lại được tinh thần, bà liều mạng nhảy về phía trước.

Đèn spotlight không rơi trúng, thế nhưng vì mất trọng tâm, bà ngã xuống dưới sân khấu.

Sân khấu cao hai mét, sau khi tiếp đất, bà bị đứt giây chằng, xương của hai ngón chân bị gãy nát.

Lúc tỉnh lại thì bà đang ở trong một phòng bệnh xa lạ, nằm viện hai tháng.

Trong hai tháng đó, luôn có người tới an ủi, ai cũng nói những lời tương tự nhau—

“Nguy hiểm thật đấy, may mà cô phản ứng nhanh, không là đã bị đèn rơi trúng, không chỉ chịu vết thương ở chân đơn giản vậy thôi đâu!”

“Đây cũng là trong rủi có may, đừng buồn nữa, rồi sẽ ổn thôi!”

Khi bà nghe những lời như thế, gần như chết lặng.

Thế nhưng bên tai bà lại cứ quanh quẩn câu nói của bác sĩ khi gặp bà lúc vừa tỉnh lại, “Thật đáng tiếc, cô Chúc. Tuy rằng chân của cô sẽ lành, thế nhưng sau này không thể múa được nữa.”

Người bác sĩ trẻ kia nói rất nhiều, chẳng hạn như những chuyện cần chú ý, chẳng hạn không ảnh hưởng đến hành động bình thường, chẳng hạn như lúc nằm viện phải đồng thời bổ sung dinh dưỡng và thuốc thang, chẳng hạn như…

Bà không nhớ những điều không quan trọng ấy, vì bà chỉ nghe một câu duy nhất.

“Sau này không thể múa được nữa”

Tất cả mọi người đều nói bà may mắn nhường nào, có thể nhặt cái mạng này về như thế chẳng dễ dàng đâu. Thế nhưng trong suốt hai tháng đó, trong đầu bà chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Giấc mộng tan vỡ rồi.

Cuộc đời bà đã bị hủy hoại mất rồi.

Chuyện mà bà giỏi nhất trong đời, việc nhảy múa yêu thích duy nhất cũng mất rồi, có nhặt được cái mạng thì cũng làm được gì chứ?

Thế là không còn nhìn thấy con thiên nga ấy nữa.

Từ đó về sau, bà chỉ có thể trở về làm một Chúc Ngữ của trước đây, giặt quần áo nấu cơm, đó là tất cả cuộc đời của bà.

Mãi đến khi bà có con, mãi đến khi bà nhìn thấy con gái nhảy múa duyên dáng trước mặt mình.

Giây phút ấy, ánh mắt tối tăm của bà bất ngờ ngời sáng.

Nháy mắt, máu huyết trào dâng, có rất nhiều cảm xúc tràn ngập trong lòng, đang kêu gào như muốn trái tim nổ tung.

***

Giây phút đầu tiên khi Vưu Khả Ý vừa mở mắt, nhìn thấy mẹ mình.

Bà chưa bao giờ có dáng vẻ trầm tĩnh ngồi bên cửa sổ như thế, ánh mắt trống rỗng mơ màng, như đang nhớ về những năm tháng xa xôi.

Bà ngồi ở đó, ánh mắt dừng lại trên người Vưu Khả Ý, như đã nhìn thấy điều gì qua con gái.

Vưu Khả Ý vất vả hé miệng muốn gọi bà, thế nhưng cảm nhận cơn đau nhức đến từ sau đầu, vì thế, tiếng gọi mẹ nhanh chóng biến thành tiếng hít hơi vì đau..

Giờ phút đó, bỗng nhiên cô nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê, thế nên, dẫu sao chăng nữa cũng chẳng thể thốt tiếng gọi mẹ ra lời.

Nghiêm Khuynh đâu rồi?

Nghiêm Khuynh đâu mất rồi?

Cô hoảng loạn muốn quay đầu nhìn quanh xem mình đang ở đâu, thế nhưng đầu lại đau đến muốn nứt ra, gần như khóc thành tiếng.

 

Advertisements

2 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 46

  1. aizzz… biết là bà đã cố gắng cả đời cho ước mộng sân khấu, thế nhưng sự khao khát ấy vô tình trở thành phản cảm khi bà cố gắng áp đặt lên những đứa con của mình. từ một người mẹ có niềm mơ ước trở thành một người mẹ có phần khắc nghiệt… có thể hiểu cho nỗi lòng người mẹ, nhưng thật sự rất khó chấp nhận được việc bà can thiệp quá sâu và chi phối hoàn toàn cuộc đời của con cái như thế :((

    Like

  2. Doc chuong nay thay me Chuc cung that dang thuong, khong the hoan thanh giac mong thien nga nen gui gym giac mong ay vao con gai lon, roi con gai nho, the ma troi cung phu bà, cung dang buon thay! Nhung bà ko nghi, 2 co con gai cung phai co cuoc doi rieng cua ho, ho cung can hanh phuc rieng cua minh! Thanks N nhieu!

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s