[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 48

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 48

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 48

[Nguyên | Beta: Maika]

Vưu Khả Ý có một giấc mơ.

Cô mơ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trải chăn bông màu xanh da trời mềm mại, ánh nắng của sáng sớm bảy tám giờ sáng chiếu từ ngoài cửa sổ vào, chiếu lên mặt mang cảm giác ấm áp rất dễ chịu. Có một người đàn ông từ ngoài đi vào, áo thun xám ôm sát cơ thể cao gầy của anh, còn anh đang bưng chén cháo, mím môi, ánh mắt nhìn cô thật dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Vưu Khả Ý, mặt trời đã chiếu tới mông rồi.”

Đó là một giấc mơ rất xinh đẹp, vì đó là giấc mơ về cuộc sống cùng người đàn ông Vưu Khả Ý yêu mà cô hằng mong mỏi.

Cô thầm mong giấc mơ này có thể kéo dài lâu thêm một chút nữa, đến khi cuối cùng cơn buồn ngủ từ từ trôi qua, cô mới giật mình sực tỉnh, đây không phải là giấc mơ.

Hôm đó, cô đã gạt hộ tá để chạy tới nhà Nghiêm Khuynh, bất kể mọi thứ nói muốn đi theo anh. Nghiêm Khuynh không nói một câu, chỉ từ từ mở cửa, giữ cô lại.

Anh đang mâu thuẫn, anh đang do dự.

Từ tận đáy lòng, khi nhìn thấy Vưu Khả Ý liều lĩnh muốn đi theo mình, trong lòng anh vui hơn bất kì ai hết. Thế nhưng nếu nhìn nhận từ sự thật, đến bây giờ anh vẫn chỉ là một gã côn đồ không có tương lai, có tư cách gì, có năng lực gì để che chở cho cô, chịu trách nhiệm với tương lai của cô chứ?

Vưu Khả Ý lại ôm chặt hông anh, cọ vào cằm anh như một con thú nhỏ ấm áp, dựa vào rồi nói: “Nghiêm Khuynh, chúng ta chuyển đến thành Bắc vài ngày đi, được không anh?”

Anh dừng lại một chú, hỏi cô: “Tại sao lại là thành Bắc?”

“Vì đó là nơi anh trưởng thành mà.”

Giọng nói của Nghiêm Khuynh trở nên trầm thấp và chậm hơn: “Thế nhưng quá khứ đó chẳng có kỉ niệm gì đáng giá, với anh mà nói cũng không có bất kì ý nghĩa gì, em không cần phải trân trọng nó.”

“Phải chứ, phải trân trọng chứ.” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, “Đó là nơi anh trưởng thành, đương nhiên phải có ý nghĩa quan trọng chứ. Chúng ta đến đó lần nữa, cùng sống ở đó, lần này nhất định nó sẽ trở thành một thứ có ý nghĩa.”

Anh không nói ra lời, chỉ biết cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình.

Ánh mắt của cô, khuôn mặt của cô, đôi môi hơi nhếch lên của cô… tất cả mọi thứ của cô đã nói cho anh, cô toàn tâm toàn ý muốn đi theo anh, bất kể hậu quả, chẳng màng đến tương lai.

Sau đó, anh liền quên mất lí trí, không hỏi gì cả, chỉ gật đầu đồng ý với cô trở về thành Bắc.

Căn phòng kia cũ nát đến khó tả, lúc Vưu Khả Ý đang nằm say ngủ trên giường, anh liền ra ngoài, khi trời còn chưa sáng hẳn đã chạy tới nơi đó, lặng lẽ quét dọn.

Nhũng vật dụng trong nhà cũ kĩ đến không chịu nổi, mà cũng chẳng thể vứt toàn bộ, anh phải đến chợ đầu phố để mua mấy miếng vải caro, mang về trải lên bàn ghế.

Lúc đi ngang qua cửa hàng bán đồ dùng trong phòng ngủ, anh dừng chân, do dự đi vào trong tiệm.

Nhân viên cửa hàng hỏi: “Chào anh, xin hỏi anh muốn mua gì?”

Anh đáp: “Một bộ chăn drap giường.”

Anh cao cao lạnh lùng, khuôn mặt có chút lãnh đạm, mặc trên người bộ đồ màu đen lại trông có vẻ không được thân thiện. Thế nên nhân viên cửa hàng cũng theo đó mà chọn một bộ phù hợp nhất với khí chất của anh, mỉm cười đưa anh tới chiếc giường đã trải sẵn một bộ drap màu xanh đen, “Anh thấy cái này thì thế nào ạ?”

Nghiêm Khuynh dừng lại một chút, khẽ mím môi, có vẻ mất tự nhiên mà nhỏ giọng hỏi: “Có loại, có loại màu sắc tươi sáng một chút không?”

Nhân viên cửa hàng ngẩn người, sau đó vội vàng cười đáp: “Vâng, có ạ, anh muốn màu tươi sáng một chút sao? Vậy thì—” Cô chỉ vào một chiếc có bọc bộ drap màu xám viền vàng, “Thế này thì sao ạ? Bộ này được bán rất chạy, các thanh niên trẻ bây giờ đều thích loại này.”

Cô ta cười quá mức nhiệt tình, thái độ thì rất tốt, ngược lại càng khiến Nghiêm Khuynh không được tự nhiên hơn. Anh sờ mũi, ho khan hai tiếng hỏi, “Vậy, có loại nào thích hợp với con gái không? Nhìn đáng yêu một chút—”

Còn chưa dứt lời, nhân viên cửa hàng liền hiểu ra, lập tức thể hiện khả năng nghề nghiệp đã rèn luyện tốt của mình, đưa anh tới một cái giường… trải bộ drap giường trẻ con với hoa văn Snoopy.

Cuối cùng Nghiêm Khuynh cũng dẹp khuôn mặt già nua của mình, nói một lần rõ ràng: “Cho một cô gái trẻ, khoảng hai mươi tuổi, tôi cũng không rõ con gái tuổi này thích drap giường loại nào…” Khựng lại một chút, anh cố tìm kiếm một từ khóa trong đầu, cô đã từng nói gì nữa?

“Cô ấy là… một ‘tiểu thanh tân’?” Anh cố nhớ lại từ đó.

Cô nhân viên cửa hàng phì cười, cuối cùng bây giờ mới hiểu yêu cầu của anh, vừa cười vừa chọn một bộ drap giường gồm bốn món màu xanh da trời có chấm tròn màu hồng nhạt, sau đó nháy mắt nói: “Chắc chắn bạn gái anh sẽ rất thích, tin tôi đi, nhất định không sai đâu!”

Nghiêm Khuynh gật đầu, lấy ví trả tiền, xách túi rời đi, động tác rất lưu loát, như nước chảy mây trôi.

Sau khi anh đi rồi, cô nhân viên cửa hàng mới ra sau quầy gọi điện cho bạn trai, nói một hồi thì nhắc tới chuyện ban nãy: “Anh đấy, chẳng đáng yêu chút nào! Ban nãy có một anh chàng trông cực kì lạnh lùng tới chỗ em mua bộ drap trải giường, cứ nói lung tung cả buổi trời, sau cùng em mới hiểu anh ta muốn mua cho bạn gái. Anh không biết lúc bị em bóc trần khuôn mặt anh ta trông dễ thương cỡ nào đâu! Mặt đỏ như gấc, đã thế lúc nào cũng một bộ hung dữ, nghiêm túc đến nỗi không thả lỏng chân mày lấy một lần…”

Bận rộn tới trưa, cuối cùng cũng làm căn phòng ra dáng một chút.

Nghiêm Khuynh điều chỉnh mấy cành hoa đồng tiền trong bình hoa một chút lần cuối, nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng chẳng tìm thấy có gì cần thay đổi nữa mới đóng cửa rời đi.

Khi anh về nhà thì Vưu Khả Ý vẫn còn đang ngủ, đầu quấn băng trắng dày, trông có hơi buồn cười. Anh không kiềm được mà ngồi xổm bên giường nhìn cô, nhìn một chút thì bỗng có ý muốn trêu, lấy đuôi tóc Vưu Khả Ý để gãi mũi cô.

Vưu Khả Ý rụt người hai cái, nhíu mày, sau đó mơ màng, ngái ngủ mở mắt.

Vưu Khả Ý mất vài giây mới tìm lại được ý thức, lập tức hiểu ra cảm giác ngưa ngứa ban nãy trên mũi là từ đâu mà ra, đang định làm nũng trách anh thì thấy khuôn mặt phía trước bỗng được phóng đại lên mấy lần, sau đó, có gì dán lên môi.

Cô cũng không hề hay biết lúc mình trợn mắt trông có vẻ mơ màng đáng yêu thế nào, lông mi khẽ chớp như một con bướm đang đập cánh, khiến rất nhiều cảm xúc khác thường thoáng qua trong lòng Nghiêm Khuynh.

Rõ ràng người chòng ghẹo cô là anh, thế mà người bị ngứa cũng là anh.

Trái tim ngưa ngứa đến khó chịu, thế nên anh cứ để mình trôi theo cảm xúc đó, cúi đầu hôn lên môi Vưu Khả Ý.

Mà trong khoảnh khắc cuối cùng anh chấm dứt nụ hôn kia, Vưu Khả Ý chỉ biết mặt đỏ tai hồng la oai oái đẩy anh ra, từ từ lùi vào góc giường: “Em, em vẫn chưa đánh răng đó!”

Khóe môi của Nghiêm Khuynh cong cong, sau đó từ từ mở rộng, biến thành một nụ cười vừa có vẻ bất đắc dĩ vừa cực kì hạnh phúc.

Anh sờ lên khóe môi, tỏ ra cực kì thâm trầm nói: “Để anh đoán xem tối qua em đã ăn gì—”

Lần đầu đùa thế này, kết quả chưa nói xong thì đã bị một cái gối bay thẳng vào mặt.

Vưu Khả Ý đang giận lắm, trông chẳng giống một bệnh nhân chút nào, quát to với anh một câu: “Nghiêm! Khuynh!“

Nghiêm Khuynh ôm gối nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận cả cô, từ từ phá ra cười.

Vưu Khả Ý thấy anh bị ném vào đầu thế mà còn cười vui vẻ như vậy nên sửng sốt, xụ mặt hỏi anh: “Anh cười cái gì mà cười? Bị ném thế mà còn cười được à?”

Anh nhìn cô, cong môi nói: “Vì bộ dạng tức giận của em trông cũng rất đẹp.”

Lần này, Vưu Khả Ý hoàn toàn không nói nổi nên lời, chỉ biết trừng mắt nhìn anh nửa buổi trời, hai gò má nóng hổi than: “Anh học được cách nói ngọt thế từ bao giờ vậy…”

Anh vẫn cong mắt nhìn cô, nửa đùa nửa thật đáp: “Kĩ năng mới!”

“…”

Rốt cuộc anh học cái trò ‘dễ ghét’ đó từ đâu vậy trời! Vưu Khả Ý suy nghĩ mười giây, cuối cùng quyết định ném cục oan này lên đầu cậu em Lục Khải!

Nhất định là cậu ta! Chỉ có cậu ta mới bày trò làm nũng hàng ngày như thế, làm hư đại ca xã hội đen nhà cô mất rồi!

***

Sau đó thì bắt đầu ‘sống chung’.

Lúc bước vào căn phòng kia, Vưu Khả Ý không dám tin vào hai mắt của mình. Căn phòng cũ kĩ kia bỗng biến thành một căn phòng nhỏ đáng yêu và ấm áp như truyện cổ tích!

Cô há hốc miệng quay đầu nhìn Nghiêm Khuynh, lại thấy anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, không nói lời nào.

Cô lí nhí bảo: “Chẳng phải những lúc thế này thì nam chính nên hỏi nữ chính ‘Có thích không?’ chứ?”

Anh xoa đầu cô, “Không cần hỏi.”

“Vì sao lại không cần?” Đã đóng phim thần tượng thì đóng cho trót đi chứ?

Anh cười trầm thấp, lại có vẻ thản nhiên, “Vì anh biết em nhất định sẽ nói thích.”

Chẳng phải lời đường mật, nhưng chỉ vì một câu nói như thế mà Vưu Khả Ý lại không nói nổi nên lời.

Anh rất hiểu cô.

Điều này khiến cô cảm thấy vui hơn so với nghe bất kì câu tâm tình nào.

Thế là từ đó liền sống những ngày như trong mộng.

Vưu Khả Ý chịu trách nhiệm nghỉ ngơi dưỡng thương, Nghiêm Khuynh phụ trách nấu cơm. Nhiệm vụ chính của Vưu Khả Ý mỗi ngày là ăn thật no, ngủ thật ngon như heo; nhiệm vụ chính của Nghiêm Khuynh mỗi ngày là ra ngoài làm xong chuyện của mình, sau đó mang một giỏ rau về, vào bếp lục đục.

Cô sẽ vừa và cơm vào miệng vừa hỏi anh: “Nếu các anh em của anh giờ mà biết đại ca của bọn họ trở thành vú em của em, có khi nào sẽ chém chết em không?”

Nghiêm Khuynh nói: “Không đâu.”

“Sao lại không?”

“Vì tụi nó không có gan đó, chém chết chị dâu, đại ca sẽ giết cả nhà tụi nó.” Anh nói một cách rất ung dung, thậm chí lông mi cũng không nhúc nhích lấy một cái.

Vưu Khả Ý rất nể mặt cười hùa cho một cái, sau đó lau mồ hôi.

Đại ca thật đáng thương, cả người hoàn toàn không có chút tế bào nào để hỗ trợ kĩ năng nói đùa.

Có điều cô cũng rất tốt, từ đó về sau, đại khái thì ngày nào cũng phải hùa theo với anh như thế, vì mấy câu chuyện cười nhạt như nước ốc này mà đã luyện thành công kĩ năng ‘Giả vờ cười thật vui vẻ.’

Nói đến chuyện cười nhạt của đại ca, ấn tượng sâu sắc nhất trong Vưu Khả Ý là một chuyện không được trong sáng cho lắm.

Hôm đó cô đang lướt weibo, thấy một người bạn cũ hồi trung học chia sẻ một bài như sau: Các bạn dám hỏi nghiêm túc bạn trai mình ‘Anh có phải đàn ông không? Đúng thì chứng minh em xem’ không? Tôi dám cá một trăm quả dưa chuột là em gái nào dám hỏi thì chắc chắn ngày mai sẽ không thể xuống giường được *ngoáy mũi*.

Thế là cô hơi ngượng ngùng lon ton chạy vào bếp, nhìn bóng lưng bận rộn của Nghiêm Khuynh, hưng phấn hỏi anh: “Nghiêm Khuynh, anh có phải đàn ông không?”

Bàn tay đang thái thức ăn của Nghiêm Khuynh khựng lại một chút, quay đầu nghi ngờ nhìn cô, sau đó chầm chậm nói: “Sắp xong ngay thôi, em ra trước chơi đi, đừng sốt ruột.”

Anh cho rằng cô đói không chịu nổi, chán quá nên mới chạy vào đây hỏi một câu kì quái như thế.

Còn Vưu Khả Ý thì mặc kệ phản ứng của anh, mong chờ nói: “Nếu anh là đàn ông thì anh chứng minh như thế nào cho em xem đi?”

Cô mở to hai mắt tròn xoe nhìn anh, đoán xem liệu kết cuộc của mình có xuống giường được hay không, nhưng vừa nghĩ thế thì càng thấy xấu hổ!

Kết quả Nghiêm Khuynh suy nghĩ một chút, tay phải từ từ dời tới quần, ngẩng đầu hỏi cô: “Vậy thì… để anh lấy ra cho em xem một chút?”

Lấy ra…

Cho cô xem một chút ư?

Vưu Khả Ý sửng sốt đủ ba giây, nhìn tay anh đang dừng lại trên quần của mình, sau đó, cả người đều sôi lên…

Lấy! Ra! Cho! Em! Xem! Một! Chút!

Đây là Nghiêm Khuynh ư?

Anh bị ai ‘nhập’ rồi à?

Cô vừa hoảng sợ vừa thẹn thùng bám vào khung cửa, trông như một con nai vừa bị dọa, chỉ vào anh Nghiêm luôn lạnh lùng trong sáng nhà mình: “Anh, anh đùa lưu manh quá!”

Kết quả Nghiêm Khuynh lại khẽ nhướng mày, hỏi cô một cách rất bình tĩnh: “Lưu manh chỗ nào?”

“Anh, anh—” Tay cô run run chỉ vào… một chỗ nào đó trên người anh, “Anh lại muốn lấy nó ra cho em xem!”

Nghiêm Khuynh ‘À’ một tiếng, sau đó lấy ví trong túi quần ra, rút chứng minh thư, tỏ ra rất có lòng đưa cho Vưu Khả Ý, “Anh muốn lấy cái này cơ.”

Vưu Khả Ý cụp đuôi, không dám quay đầu, chạy mất dạng.

Cô cứ vậy mà sống trong căn nhà cũ đó. Một ngày lại một ngày, mỗi một ngày đều vui vẻ chẳng phải suy nghĩ bất cứ điều gì, vô ưu vô lo.

Thật ra thứ mà cô luôn khao khát nhiều năm qua, có lẽ là một cuộc sống như trong giấc mơ thế này thôi.

Rất bình thường, nhưng có sự xinh đẹp của bình thường.

Chỉ mong sao, những ngày như thế sẽ vĩnh viễn không chấm dứt.

Advertisements

4 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 48

  1. đã biết là đùa giỡn lưu manh có văn hóa có kết cục j chưa? nhìn đi nhìn đi. -_-||

    Like

  2. ôi, khúc cuối hài quá đi mất, khả ý dễ thương quá, mà anh nghiêm cũng rất nghiêm túc nhá… =)). chết với anh chị nhà này thôi. lúc hai anh chị đang vui vẻ thế này chắc mẹ chị ý đang lật tung từng ngóc ngách để đi kiếm chị ý nhỉ?

    Like

  3. Uoc mo cua KY rat binh di, chan that, rat binh thuong ma sao nghe muon roi nuoc mat! Thuong 2 nguoi qua! Thanks N nha!

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s