[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 51

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 51

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 51

[Nguyên | Beta: Maika]

“Khăn trải bàn đẹp quá, để lại, khi nào chúng ta về thì lại dùng tiếp.”

“Cái bình đáng yêu quá, lần sau lúc em đến sẽ mang một bó hoa để cắm, dù có hơi tầm thường nhưng dù gì cũng là giấc mơ của cô gái nhỏ như em đó.”

“Em thích cái drap giường này lắm, sao anh lại biết em thích màu xanh da trời? Hồng chấm bi trông nữ tính quá, chỉ muốn mang về nhà thôi. Tiếc là giường nhỏ quá nên không hợp…”

Vưu Khả Ý dọn đẹp những thứ để lại trong phòng suốt mấy ngày qua, vì tâm tình kích động đua nhau dâng trào ra ngoài mà cứ lảm nhảm những câu vô nghĩa luôn miệng.

Cô cũng không biết người đàn ông dựa vào cửa đang nhìn mình bằng ánh mắt thế nào, nếu biết, có lẽ tất cả mọi kích động lúc này sẽ lập tức tan thành mây khói.

Tiếc là cô không nhìn thấy, cũng chẳng cảm nhận được.

Nghiêm Khuynh nhìn cô đang vui sướng bay tới bay lui dọn dẹp những dấu vết cô để lại trong mười ngày ngắn ngủi vừa qua như một con ong nhỏ, trái tim như bị người siết chặt, lôi kéo từng chút từng chút một vào vực sâu không đáy.

Anh chưa từng ý thức rõ ràng thế này, cô sẽ bị người ta cướp mất.

Anh tự biết từ trước tới nay mình chưa từng có bất cứ thứ gì, người nhà, gia đình, tình thân, bạn bè… những thứ đó đều không chút quan hệ, anh như một kẻ bị số phận lãng quên trong góc nhỏ, trời sinh đã đánh mất những thứ mà người bình thường vốn có, thế nên chẳng biết quý trọng; mãi đến khi gặp được Vưu Khả Ý.

Mãi đến khi anh có được Vưu Khả Ý.

Nhưng mà vì chưa từng có những thứ kia, thế nên có mất đi cũng không biết đau, mà bây giờ, rốt cuộc anh cũng nếm được mùi vị của mất mát.

Tận mắt nhìn thấy người đã được anh khắc ghi trong lòng từ lúc nào, nay từng bước một rời khỏi mình.

Nghiêm Khuynh đứng ở cửa không nói gì, thậm chí cũng không muốn chớp mắt một lần.

Vì sợ vừa chớp mắt một lần, sẽ nhìn ít hơn một chút.

Bọn họ bước đi trên con đường từng tới. Lúc tới đây là vào ban đêm, có tuyết rơi, trời lạnh ngắt, thế nhưng đèn đường và trái tim đều ấm áp. Còn nay là buổi sáng, mặt trời màu da cam đã xuất hiện ở chân trời, ấm áp chiếu xuống người, thế nhưng trái tim lại chẳng thể nóng lên.

Anh chẳng nói tiếng nào, giúp cô xách túi đựng những thứ không muốn bỏ đi, đây đều là thứ anh mua cho, chẳng hạn như hộp xà phòng con gấu, chẳng hạn như móc khóa Doraemon, khăn tắm in đầy hoa nhỏ màu vàng, chẳng hạn như… Anh trầm mặc nhìn túi xách đầy những thứ lặt vặt rất bình thường kia, sao lại không biết cô không nỡ bỏ lại chúng, chẳng qua cũng vì đó là thứ anh mua cho mà thôi?

Đó là những kí ức đẹp đẽ đã lưu lại trong mười ngày ngắn ngủi kia.

Tiếc là cô không biết, cho dù giữ lại tất cả mọi thứ thì chủ nhân của chúng đã không giống trước đây nữa rồi.

Có những lúc như thế, anh thật sự rất muốn giữ lại cô, nói cho cô những điều mà cô đã quên mất, đã ném ra sau đầu, thế nhưng anh lại lùi bước, thế nên cuối cùng cũng chẳng nói nổi thành lời.

Anh không thể, cũng không muốn biến cô thành một đứa trẻ mồ côi như mình, rõ ràng có người thân lại muốn sống đơn cô chiếc bóng, rõ ràng có gia đình, muốn về mà chẳng thể quay lại… Anh đã phải chịu những nỗi đau khổ đó rồi, vậy nên biết rõ những ngày đó đáng sợ thế nào, sao lại để cô phải chịu những chuyện đó hết lần này đến lần khác cho được?

Từng ngọn đèn đường bị bọn họ để lại sau lưng, và cả căn phòng không thể quay về trong cổ tích kia nữa.

Nghiêm Khuynh lấy xe mô tô màu đen để chở Vưu Khả Ý về nhà ba mẹ.

Đứng trước bồn hoa dưới lầu, Vưu Khả Ý quay lại nói với anh: “Chờ em về nhà nói chuyện với mẹ xong, tối nay sẽ báo kết quả cho anh ngay.”

Cô đã nói câu ấy đầy ý cười một cách rất vui sướng và thoải mái như thế.

Nghiêm Khuynh nhìn ý cười nghịch ngợm bên khóe môi cô, hơi khựng lại một chút rồi cũng nở nụ cười: “Được.”

Dù anh vẫn không cười nổi, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của Vưu Khả Ý, cũng muốn chọc ghẹo theo, cũng muốn cười theo.

“Vậy em về trước nhé!” Vưu Khả Ý vẫy tay với anh, nhận túi đồ anh đưa cho rồi đi về phía hành lang.

Giây kế tiếp, tay bị anh giữ chặt.

Vưu Khả Ý quay đầu theo bản năng: “Sao vậy anh?”

Vẻ mặt của người đàn ông trong khoảnh khắc cô vừa quay đầu, sự kinh hoảng của một giây trước đã lắng xuống, dừng lại một chút, anh cố trấn tĩnh để hỏi cô: “Không cho anh một cái ôm chia tay thật sao?”

Vưu Khả Ý cười ha ha, nhào tới ôm choàng qua cổ anh, ùa vào trong lòng, dùng tóc cọ lung tung vào cằm Nghiêm Khuynh, “Không nỡ xa em đến thế à?”

Anh cúi đầu nhìn cô như một đứa trẻ, thấp giọng nói: “Đúng vậy, không nỡ xa em.”

Không nỡ buông em đi.

Không nỡ để em đi như vậy.

Anh ôm cô vào lòng, cảm nhận sức sống dâng tràn của cô, cảm nhận có gì đó trong người đang bị kẻ khác kéo từng sợi tơ bóc đi mất.

Thế nhưng cuối cùng cũng phải buông tay.

Nghiêm Khuynh nhìn Vưu Khả Ý rời khỏi vòng ôm của mình một lần nữa, vẫy tay với anh, “Không cần nhớ em đâu, ngày mai sẽ tới tìm anh mà!”

Anh cười gật đầu, nhìn cô bước từng bước cẩn thận vào hành lang, cười… mãi đến khi bóng cô khuất trong tầm mắt, cuối cùng cũng chẳng cười nổi nữa.

Anh đứng lại ở nơi đó rất lâu, cuối cùng cũng rời khỏi tiểu khu ưu nhã này một mình.

Khi đến bóng hai người thành đôi, đến lúc rời đi, chỉ một mình cô đơn chiếc bóng.

Đây cũng như một phép ẩn dụ, lôi hết cả cuộc đời anh, khiến anh biết quả thật cuộc đời này chẳng có gì đáng mong chờ, cũng vĩnh viễn chẳng có gì sẽ ở lại trong cuộc đời anh cả.

***

Lú Vưu Khả Ý về nhà, mẹ đang thu dọn hành lý bên giường. Cô vào phòng khách, ba đọc báo bên cửa sổ, thấy cô về, đặt tờ báo xuống, có vẻ hơi băn khoăn một chút, gọi một câu: “Khả Ý.”

“Về rồi à?”

Cô nghe thấy tiếng mẹ truyền từ phòng ngủ, liền đi tới cửa, thế mới biết mẹ đang xếp hành lí, nhất thời ngẩn ra, “Mẹ muốn đi đâu ạ?”

Chúc Ngữ thậm chí còn không ngẩng đầu mà nói: “Mợ con bị bệnh, nói là có một cái u xơ mọc đâu đó, mấy hôm trước phải đến Thượng Hải. Con nhanh lên một chút, mẹ đã mua vé xong cả rồi, tối nay lên máy bay.”

Vưu Khả Ý giật nảy mình, “Mợ bị bệnh ạ? Từ lúc nào? Sao con lại không biết?”

Tháng trước cô còn đến nhà cậu ăn sinh nhật, khi đó mợ vẫn còn rất khỏe mạnh, tại sao lại đổ bệnh đến mức phải tới Thượng Hải phẫu thuật rồi?

Chúc Ngữ nói: “Tình hình cụ thể thế nào mẹ cũng không rõ, nói chung con mau thu dọn rồi đi với mẹ. Mợ luôn đối tốt với con, lần này con cũng nên đi thăm mợ ấy.”

Trong đầu Vưu Khả Ý trống rỗng, thế nhưng bây giờ vẫn còn nhớ tới Nghiêm Khuynh, cô vừa sốt ruột vừa lo lắng hỏi: “Vậy, vậy mẹ đưa điện thoại cho con được không? Con muốn…”

Bàn tay đang xếp quần áo của Chúc Ngữ bỗng dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Muốn gọi điện thoại cho thằng đó?”

Vưu Khả Ý không đáp, chỉ gật đầu, nhìn bà xin xỏ.

Như đã phải tốn rất nhiều sức lực để suy xét, cuối cùng Chúc Ngữ cũng gật đầu, vừa có vẻ không tình nguyện lại đành phải thỏa hiệp kéo ngăn bàn lấy di động của cô ra, không nói tiếng nào rồi đưa cho Vưu Khả Ý.

Vưu Khả Ý không thể gọi được cho Nghiêm Khuynh.

Không ai bắt điện thoại cả.

Vưu Khả Ý không từ bỏ ý định, cứ gọi đi gọi lại ba lần, thế nhưng vẫn không có ai nghe máy. Chúc Ngữ giục cô mau về phòng xếp mấy bộ quần áo xế chiều phải ra sân bay, Vưu Khả Ý đành nghe lời, về phòng thu dọn hành lý.

Và cô không hề nhìn thấy, Chúc Ngữ cầm chiếc di động cô vừa dùng đang đặt trên bàn lên, cúi đầu kiểm tra số vừa gọi… Trên màn hình ghi rằng, ‘Chàng trai nhà đối diện’.

Thảo nào tìm rất lâu mà cũng không thấy cái tên Nghiêm Khuynh.

Thì ra lại là tên này.

Chúc Ngữ cúi đầu đọc đi đọc lại dãy số đó hai lần, sau đó lấy di động của mình ra, nhấn từng số, vào phòng ngủ đóng cửa, gọi điện thoại.

***

Bữa trưa, trong nhà chỉ có Vưu Khả Ý và ba, Chúc Ngữ bảo trưa nay có hẹn ăn cơm với một người bạn nên đã xách túi ra khỏi nhà, nói rằng cơm nước xong sẽ về gấp, sau đó lái xe đưa Vưu Khả Ý ra sân bay.

Bà ra ngoài, xuống tầng hầm lấy xe, sau khi thắt dây an toàn xong thì lấy di động ra gọi điện thoại, đến cả xưng hô cũng giảm hết, chỉ nói một câu vô cùng đơn giản: “Cậu có thể đi rồi.”

Thời gian là vào hai mươi phút sau đó, tại một quán café trên đường Nhị Hoàn.

Chúc Ngữ cúp điện thoại, mặt không đổi sắc, lái xe ra khỏi tiểu khu.

Cùng lúc đó, Nghiêm Khuynh ở đầu bên kia cũng tắt máy, không nói tiếng nào ra khỏi quán bar.

Lục Khải ở sau lưng anh gọi: “Ôi, anh Nghiêm, không phải đã nói trưa nay ăn với nhau một bữa, tối uống rượu không say không về à?”

Nghiêm Khuynh không quay đầu lại, nói: “Có chút việc.”

Lục Khải láo nháo càu nhàu ở sau: “Này này này, có ai lại như anh không, anh nói xem, từ khi anh có vợ tới nay, tối không về ngủ chung với em thì thôi, bây giờ còn cho em leo cây nữa hả – Ấy, anh đừng có đi! Méo, em còn chưa nói xong mà…”

Nghiêm Khuynh không quan tâm đến Lục Khải, chỉ trèo lên motor, trong tiếng nổ gầm vang, rời khỏi quán bar.

Chuyện nên tới sẽ phải tới, anh không thoát được.

Một giờ trước, anh nhận được ba cuộc điện thoại của Vưu Khả Ý, thế nhưng do dự không bắt. Mười phút sau, một số điện thoại lạ gọi tới.

Anh ra ngoài cổng quán bar, bắt máy, “Alo?”

Anh nghe thấy người phụ nữ ở đầu bên kia nói với mình bằng giọng lạnh băng: “Nghiêm Khuynh đó à, chào cậu, tôi là mẹ của Vưu Khả Ý.”

Anh ở đầu bên này không nói gì, cũng chẳng có chút cảm tình nào với người xưng là mẹ kia, ấn tượng duy nhất là bà không biết kiềm chế, như người tâm thần, ném đủ thứ về phía anh, cuối cùng lại đập trúng con gái của mình.

Chúc Ngữ nói: “Tôi muốn nói chuyện với cậu, gặp mặt một lần đi.”

Lúc này Nghiêm Khuynh mới hỏi lại: “Nói chuyện gì?”

Đầu kia dừng lại, sau đó cười một tiếng, trả lời không nhanh không chậm: “Nói chuyện về thân phận của cậu, về con gái của tôi, nói về chuyện cậu muốn hủy hoại cuộc đời nó đến mức nào, hủy hoại ra sao, phá nát cuộc đời nó trong bao lâu nữa, cậu xem có được không?”

Nghiêm Khuynh đứng thần tại chỗ, sau đó thấp giọng hỏi: “Gặp ở đâu?”

Lúc cưỡi motor chạy một đường như bay, gió mạnh thổi táp vào mặt, anh không đội mũ bảo hiểm.

Giờ phút này đây, anh có một linh tính cực kì rõ ràng, đã đuổi hết hoàn toàn những suy nghĩ cầu may trước đó trong đầu.

Có lẽ anh và Vưu Khả Ý đã chấm dứt thật rồi.

Thật sự, không còn chút hi vọng nào nữa rồi.

Advertisements

4 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 51

  1. Doc chuong nay rot nuoc mat luon, toi nghiep anh Nghiem qua! The la doi ban chia tay that roi, lam sao me KY vua mat anh Nghiem cho duoc? Thanks em nhe!

    Like

  2. bởi ta nói.. dễ gì mà mẹ chị ý đồng ý nhanh vậy.. hầy, giấc mơ cả đời bà làm sao có thể để anh nghiêm phá hủy chớ… một người cố gắng đấu tranh, một người cố sức can thiệp để chia rẽ, một người vì tương lai người kia mà chấp nhận buông tay… 3 người 3 con đường, cuối cùng tạo thành cục diện rối rắm, ngược thế này đây :((. không biết đôi trẻ phải chia ly đến bao giờ ???

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s