[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 52

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 52

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 52

[Nguyên | Beta: Maika]

Từ nhà đến sân bay, suốt từ chiều đến tối, Vưu Khả Ý đã gọi cho Nghiêm Khuynh vô số lần.

Mãi đến khi tiếp viên hàng không mỉm cười nhắc nhở: “Em ơi, phiền tắt di động, máy bay sắp cất cánh rồi, cám ơn sự hợp tác của em.”

Có thế thì Vưu Khả Ý mới từ từ tắt máy, dựa vào ghế không nói được một lời.

Chúc Ngữ nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhẹ nhàng hỏi bâng quơ: “Sao thế, cậu ta không bắt máy à?”

Cô gật gật đầu, không muốn để mẹ nhìn thấy vẻ mất mát của mình, còn giả vờ thoải mái, cười bảo: “Chắc là bận gì đó đấy ạ, tối nay sẽ gọi lại cho con thôi.”

Chúc Ngữ không nói.

Máy bay từ từ cất cánh, sau khi đã lên không trung thì nhanh chóng đi vào trong những đám mây, biến quê nhà thành những chấm nhỏ màu đen, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong tầm mắt.

Chúc Ngữ xem tạp chí, thi thoảng quay đầu nhìn Vưu Khả Ý, thấy cô cứ trầm mặc không nói cầm khư khư cái di động đã tắt rồi nhìn ra tầng mây ngoài cửa sổ, dừng lại một chút, hỏi: “Sáng nó mới đưa con về, tính bây giờ cũng chưa tới tám tiếng, sao thế, mới tách nhau mấy tiếng đồng hồ thôi mà, đã nhớ nó đến đứng ngồi không yên rồi sao?”

Vưu Khả Ý cúi đầu nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực, lắc đầu, “Không phải ạ.”

“Thế là gì?”

Vưu Khả Ý không đáp.

Cô đang lo lắng không biết liệu Nghiêm Khuynh có xảy ra chuyện gì hay không, vì từ sau khi hai người ở bên nhau, lần duy nhất anh không bắt điện thoại chính là lần đàm phán với Phương Thành khi trước, khi cô tới bệnh viện, chỉ nhìn thấy bộ dạng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh không nhúc nhích của anh, giây phút đó, Vưu Khả Ý đã sợ tới mức trống ngực đập dồn.

Và lần này… cô vội vàng tự quát bảo mình ngừng lại, không được suy nghĩ lung tung về những chuyện vớ vẩn đó nữa.

Chúc Ngữ cười, lại cầm quyển tạp chí lên: “Con có muốn nói hay không cũng không sao, mẹ không ép con.”

Vưu Khả Ý nghiêng đầu nhìn, trên môi mẹ vẫn còn nụ cười nhàn nhạt, như đang rất thỏa mãn và sung sướng với tình trạng hiện tại.

Cô cảm thấy trong lòng hơi bất an, vì đó không phải người mẹ quen thuộc của mình. Người mẹ trong ấn tượng của cô không dễ thỏa hiệp, càng không thể có nụ cười nhẹ nhõm và sung sướng sau khi đã thỏa hiệp…

Nghĩ vậy, cô thử gọi một tiếng: “Mẹ…”

Chúc Ngữ nghiêng đầu sang, “Sao thế?”

Cô hỏi: “Không phải mợ bị bệnh ạ? Sao mẹ lại….”

Sao lại trông chẳng hề lo lắng gì cả?

Nụ cười của Chúc Ngữ mất hẳn, lắc lắc đầu, chỉ bảo: “Xuống máy bay rồi nói, bây giờ có quan tâm cũng vô dụng.”

Trong lòng Vưu Khả Ý đang rối rắm vì ba chuyện sau: Thứ nhất, mợ phải phẫu thuật; Thứ hai, Nghiêm Khuynh không bắt điện thoại; Và thứ ba, thái độ mờ ám của mẹ.

Cô cảm thấy hình như có chuyện gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc không thể nói được đã có vấn đề từ phân đoạn nào. Chỉ đành hoang mang cầm điện thoại ngồi ở nơi đó, chờ mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng tốt đẹp.

Thế nhưng bất an thật lâu, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà hỏi mẹ, “Mẹ đồng ý cho con và Nghiêm Khuynh được đến với nhau thật ư?”

Ánh mắt của Chúc Ngữ không dời khỏi trang tạp chí, vẫn trả lời như bình thường: “Đương nhiên, chỉ cần con muốn ở bên cậu ta, chỉ cần cậu ta muốn được ở bên con thì mẹ có lý do gì mà ngăn cản chứ?”

Dễ dàng nhận được sự tha thứ và đồng ý của mẹ như vậy, sau khi nỗi vui mừng khôn siết ban đầu qua đi, lúc này Vưu Khả Ý mới cảm giác có gì đó không bình thường.

Cô lí nhí hỏi: “Mẹ không hỏi anh ấy là người thế nào ạ?”

Chúc Ngữ cười, “Là người thế nào thì cũng là chuyện của cậu ta, mẹ có hỏi hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì, việc gì phải quan tâm nhiều vậy?”

Vưu Khả Ý do dự một lát, “Nhưng nếu anh ấy… nếu anh ấy không phải là một người bình thường như mẹ tưởng tượng, mẹ có còn đồng ý cho tụi con—”

Hình như Chúc Ngữ không thích kiểu thăm dò thận trọng dè dặt thế này, vì thế cắt ngang lời Vưu Khả Ý, như cười như không quay đầu hỏi cô: “Ý con muốn nói chuyện cậu ta là một gã côn đồ đấy à?”

Vẻ dè dặt của Vưu Khả Ý sượng trân, và sau đó là ánh mắt khiếp sợ.

Giờ phút này, rốt cuộc cô đã nhận ra có chỗ nào không đúng.

Một người mẹ vừa áp đảo vừa cứng rắn muốn nắm sự điều khiển mọi việc kể cả những thứ nhỏ nhất lại phá lệ không quan tâm đến chuyện của cô và Nghiêm Khuynh? Từ trước tới nay cô chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, mà nay vừa nghĩ, có một đáp áp đã gần như nổi lên khỏi mặt nước ngay lập tức.

Vì mẹ đã sớm biết từ lâu.

Khi máy bay đáp xuống, trái tim của Vưu Khả Ý cũng cùng rơi theo.

Cô ngồi ngây như phỗng ở đó, hồi lâu sau mới hỏi được một câu: “Sao mẹ lại biết?”

Chúc Ngữ mỉm cười nói: “Vưu Khả Ý, trước giờ mẹ rất không thích đứa bạn ở chung với con, nhưng bây giờ thì không ghét nó như vậy nữa, vì ít nhất nó còn biết làm gì mới là tốt cho con.”

Một câu nói bóng gió ám chỉ nguồn phát ra tin tức về cô.

Mọi sức lực trong người Vưu Khả Ý như đã bị ai lấy cả rồi.

Ý gì đây?

Cô ngỡ ngàng hỏi lại: “Nhưng mẹ đã nói sẽ không ngăn cản chúng con, chỉ cần con muốn được ở bên anh ấy thì—”

“Chỉ cần con muốn ở bên cậu ta, chỉ cần cậu ta muốn được ở bên con.” Chúc Ngữ bỏ quyển tạp chí vào trong túi xách, bình thường cắt ngang lời cô, “Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu ta cũng muốn được ở bên con.”

“…” Ý gì đây? Vưu Khả Ý không hiểu nổi.

Chúc Ngữ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, thế là tốt bụng giải thích: “Ý của mẹ rằng, mẹ có thể cho các con ở bên nhau, điều kiện tiên quyết là hai đứa tình chàng ý thiếp chứ không phải mỗi mình con muốn là được.”

Vưu Khả Ý nói ngay: “Tại sao chúng con lại không phải tình chàng ý thiếp? Chỉ mỗi mình con muốn lúc nào chứ—” Nói tới đây, lập tức im bặt.

Vẻ bác bỏ theo bản năng trên mặt từ từ biến thành đờ đẫn.

Vì Nghiêm Khuynh đã không bắt điện thoại.

Nháy mắt, có rất nhiều chi tiết bị cô xem nhẹ bỗng đột nhiên nổi lên.

Từ lúc cô nhận điện thoại của mẹ thì mọi phản ứng của Nghiêm Khuynh như bị phủ một màn sương mờ, bên ngoài thì đùa giỡn với cô, thế nhưng khi cô nhớ lại, hoàn toàn không nhớ nổi anh đã có bất kì dấu hiệu vui vẻ nào.

Trước khi đi vào hành lang, anh đột nhiên nắm tay cô, đòi cái ôm lúc chia tay. Khi đó Vưu Khả Ý chỉ nghĩ là sự không nỡ xa cách bình thường của những người yêu nhau, ấy mà bây giờ nhớ lại, lại chỉ nhớ tới nỗi đau thương không thể giãi bày trong mắt anh mà thôi.

Còn phản ứng của mẹ thì thế nào?

Cô nhìn Chúc Ngữ, không thể tin nổi, há hốc miệng, bàng hoàng hỏi một câu: “Trưa hôm nay mẹ không đi gặp bạn, mẹ—”

“Mẹ đã đi gặp Nghiêm Khuynh.” Câu trả lời rất ngắn gọn.

Còn trái tim của Vưu Khả Ý thì đã hoàn toàn rơi xuống đáy cốc.

***

Lúc Nghiêm Khuynh trở lại quán bar thì đã ba giờ chiều, mặt trời lên cao, chiếu xuống khiến người ta cảm thấy lười biếng, trong lòng ấm áp.

Nhưng dù thế nào chăng nữa thì anh cũng không thể thấy ấm nổi.

Có một nơi trong lồng ngực lạnh như băng, trống rỗng, trống rỗng vì như đã bị ai móc mất rồi.

Lục Khải đang đánh bài với những anh em khác, thấy anh bước vào, từ xa đã hét toáng lên: “Uầy, đó chẳng phải là anh Nghiêm bụng dạ ác độc, vứt chồng bỏ con của chúng ta đó sao!”

Thế là mấy người bên cạnh phá ra cười.

“Trình độ dùng thành ngữ của anh Khải đã đạt tới đỉnh của đỉnh rồi, haha, anh Nghiêm bỏ anh là đúng, ai bảo anh vô duyên vô cớ vừa muốn làm chồng vừa muốn làm con chứ?”

Lục Khải đỏ mặt, “Cút ngay, bố mày nói chuyện thì liên quan cái đ*o gì tụi mày, còn dám cười nhạo bố à!” Cậu ta làm vịt chết mà vẫn mạnh miệng, “Bố đây là lưu manh, cần đ*o gì có văn hóa!”

“Vậy anh còn nói thành ngữ làm gì? Còn phun một tràng—”

“Đệch, rõ ràng là phun hai tràng, không nghe thấy có ‘bụng dạ ác độc’ và ‘vứt chồng bỏ con’ hả? Hai cái rõ ràng— thấy không!”

Cậu nhóc trẻ tuổi ở sau bị Lục Khải đập một cái vào gáy, “Còn cười này, còn cười này! Cười nữa là bố liều mạng với mày—”

“A Khải.” Nghiêm Khuynh đi tới trước ghế salon, cúi đầu nhìn đám người đang cười đùa, trầm giọng nói, “Rảnh không? Đi uống mấy li với anh.”

Lục Khải hừ một tiếng, “Không thấy chị dâu chứ gì? Có thế mới nhớ đến chỗ tốt của em thôi, đồ xấu xa bội tình bạc nghĩa—”

Đám còn lại bắt đầu cười ầm lên: “Lại nữa lại nữa rồi, lại bắt đầu bắt chước người có văn hóa dùng thành ngữ kìa…”

Trong tiếng cười vang ấy, giọng nói của Nghiêm Khuynh trầm trầm từ từ lẫn vào trong màn bụi.

Anh bình tĩnh nói: “Không còn chị dâu nữa rồi.”

Tiếng cười im bặt.

Lục Khải ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh, gọi một tiếng: “Anh Nghiêm?”

Trên mặt Nghiêm Khuynh đầy vẻ trầm mặc và mỏi mệt, như sự yên ả sau cơn giông tố, tuy bão táp đã qua đi, thế nhưng để lại là một đống hoang tàn sau khi trải qua một trận phá hoại tàn bạo. Những niềm vui thư thái chẳng dễ dàng gì mới dành dụm được kia, đã không còn nữa rồi.

Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng hỏi Lục Khải: “Có đi với anh không?”

Lục Khải ném hết bài trong tay lên bàn, không nói tiếng nào, theo anh ra khỏi quán bar.

Gió ngoài biển thổi mạnh kinh khủng, lại đang mùa đông, thổi vào người như muốn ‘bóp nát con tim’.

Lục Khải cố gắng siết chặt quần áo trên người, làu bàu: “Đm, gió lớn thế này muốn thổi bay cả tóc giả!”

Nghiêm Khuynh quay đầu nhìn cậu ta một cái, “Biết nhau lâu như vậy, sao anh không biết cậu đội tóc giả nhỉ?”

Lục Khải trợn mắt, “Người ta đang ví von thôi mà!”

“…” Nghiêm Khuynh rất khó hiểu tại sao mình lại còn có thể cười được. Quả thật trình độ ngữ văn của Lục Khải đã đạt đến ‘đỉnh của đỉnh’. Anh nghĩ nếu Vưu Khả Ý ở đây, nhất định sẽ nói Lục Khải vừa dễ thương vừa dí dỏm, không giống như anh chỉ biết kể mấy chuyện cười nhạt toẹt.

Vừa nghĩ như vậy, chút vui vẻ mà anh vất vả mới có được lại biến mất.

Vưu Khả Ý.

Vưu Khả Ý.

Mỗi lần nghĩ tới ba chữ này lại đau đớn ba lần.

Bọn họ mua một túi bia, quay mặt về phía gió biển, uống hết chai này đến chai khác. Dưới lan can là biển đen ngòm, xa xa có chiếc du thuyền sang trọng, trên đó có giang biểu ngữ rất to: Party mừng xuân – ăn chơi tới bến.

Lục Khải quăng mạnh cái lon không trong tay xuống biển, hét to: “Cút mẹ cái thứ quỷ mừng xuân tụi mày đi! Kỳ thị bố mày không có tiền chứ gì!”

Uống xong lon thứ hai, cậu lại quăng lon khác tới, “Cút mẹ cái du thuyền xa xỉ kia đi! Nếu có ngày bố mày lên đó, nhất định tao đái từng góc!”

Uống hết lon thứ ba, lại quăng, “Cút mẹ mấy cái thành ngữ chúng mày đi! Nếu bố mày có tiền thì làm gì có chuyện không được đi học, làm gì có chuyện dùng bậy thành ngữ hả?”

Nghiêm Khuynh cười haha, nhưng cười xong lại cảm thấy máu huyết trong người như sắp đông hết rồi, bắt chước theo Lục Khải, lần đầu tiên anh không lạnh lùng quạnh quẽ, không màng tới lí trí nữa, ném mạnh cái lon rỗng kia xuống biển sâu, hét to: “Cút mẹ hết đi!”

Lục Khải vội vàng sửa anh: “Không phải ‘cút mẹ hết đi’ mà phải là ‘cút mẹ cái gì đó hết đi’, phải phải có… phải có… có cái gì nhỉ? Cái nằm sau chủ ngữ là cái gì ngữ đó ta?” Cậu ta bắt đầu gãi đầu, “Dù sao cũng phải có cái gì đó mới đủ câu được.”

Nghiêm Khuynh cười đến mức chỉ muốn đá Lục Khải xuống biển, thế nhưng sợ rằng nếu đạp xuống biển rồi thì không ai uống với anh, thế nên chỉ đá một cú không nặng không nhẹ vào mông cậu ta, mắng: “Nếu còn chửi bậy với anh nữa, có tin anh đạp cậu xuống dưới kia không?”

Lục Khải vội vàng che mông, mặt mày hoảng hốt lùi về sau mấy bước, “Đệch, anh Nghiêm lấy oán trả ơn! Em uống bia với anh mà anh còn đạp mông em nữa!”

Nghiêm Khuynh liếc cậu ta, “Ừ, có tiến bộ rồi đó, lần này dùng đúng thành ngữ rồi.”

Hi hi ha ha uống rượu đến say mèm, lần đầu tiên anh phát hiện, thì ra trong đời, có một người như Lục Khải quả thật không tệ. Ít nhất khi trong lòng đang khó chịu đến không thể nào hình dung nổi thì ít ra còn có một kẻ chọc cười.

Anh nghĩ, có lẽ chẳng có gì ghê gớm cả.

Đời này anh nghèo khó trắng tay, cũng đã trải qua thói đời nóng lạnh, chẳng qua nay lại nếm thêm một lần nữa thì có gì ghê gớm lắm đâu?

Rồi sẽ qua thôi.

Rồi sẽ quên thôi.

Thế nhưng cho dù hơi cồn có váng vất thế nào chăng nữa, trong đầu vẫn chỉ lặp đi lặp lại vài câu nói.

‘Chẳng qua cậu chỉ là thứ cặn bã sống dưới đáy xã hội, nói khó nghe là thứ cặn bã đấy, hoặc sẽ chết sớm hoặc ngồi tù, có tư cách gì mà nói chuyện yêu đương với tôi?’

‘Cậu yêu nó hả? Cậu yêu nó chỗ nào? Yêu vì nó đã bỏ mặc tiền đồ tốt đẹp phía trước, vì nó muốn sống những ngày chẳng ra con người với cậu sao?’

‘Cậu tưởng nó yêu cậu à? Chẳng qua nó sống an ổn quen rồi, thích mới lạ nên ở bên cậu thôi, đến khi cảm giác mới mẻ trôi qua, nó sẽ chỉ khinh bỉ tất cả mọi thứ cậu mang lại cho nó thôi. Cậu là cái thá gì?’

Rõ ràng anh là loại người có thể liều mạng, chỉ cần đối phương khiến anh không vui thì cứ trực tiếp đánh. Vì anh là côn đồ, anh có thể không thèm để ý chuyện mình làm là đúng hay sai.

Thế nhưng đối diện với người phụ nữ kia, cho dù anh có giận dữ thế nào, cũng chỉ có thể ngồi ở đó, thậm chí không được văng tục câu nào.

Vì hễ anh tức giận thì sẽ chỉ càng tạo thêm nhiều nhược điểm công kích cho bà, sẽ chỉ làm Vưu Khả Ý phải xấu hổ.

Hơi cồn xông lên đầu như có kẻ đang đốt lửa trong người, Nghiêm Khuynh cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp cháy sạch.

Anh mơ mơ màng màng nghĩ, cháy hết cũng tốt, đốt trụi đi cũng tốt.

Đốt trụi rồi, sẽ không còn đau khổ nữa chăng?

Advertisements

3 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 52

  1. Tội nghiệp Nghiêm Khuynh. Mình vẫn nghĩ là cuộc đấu tranh với mẹ vợ của anh đầy gian khổ, nhưng không ngờ anh chịu thua nhanh thế. Cố lên Nghiêm Khuynh, anh chịu thua thế này Khả Ý mất cả động lực đấu tranh.

    Like

  2. thật sự rất tội nghiệp anh nghiêm, nhưng đúng là không nhịn được cười vì lục khải ấy, rất trọng tình, trọng nghĩa, lại còn đáng yêu nữa chứ… mặc dù cậu ta hay chửi thề thật đấy, nhưng vẫn không thấy phản cảm tí nào. đụng cái là đòi nói thành ngữ nữa chứ. cái đoạn mà bày cho anh nghiêm chửi phải có chủ ngữ ta nói dễ xương gì đâu á :x:x:x

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s