[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 54

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 54

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 54

[Nguyên | Beta: Maika]

Sáng hôm sau, Chúc Ngữ ra ngoài mua đồ ăn như thường lệ, trước khi đi thì mở khóa phòng ngủ, sau đó khóa cửa chính, để không gian hoạt động của Vưu Khả Ý chỉ nằm trong căn hộ này, không có bất kì cơ hội nào để chạy trốn.

Giọng nói của bà vẫn như ngày thường: “Cháo trong nồi giữ nhiệt, con dậy thì tự múc ra ăn.”

Vưu Khả Ý mở to mắt nằm cả đêm, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì vội vàng tung chăn ngồi dậy. Cô đi tới trước cửa sổ, trốn sau rèm, không nhúc nhích nhìn xuống lầu dưới, mãi đến khi thấy bóng dáng của Chúc Ngữ xuất hiện trước hành lang, sau đó từ từ đi xa thì mới kéo rèm lại, chạy tới cửa chính.

Cửa chống trộm, khóa trong ba cái khóa ngoài ba cái rất nghiêm ngặt, hoàn toàn không thể thoát ra được.

Cô vặn đi vặn lại chốt cửa nhiều lần, thế nhưng cánh cửa vẫn không mảy may suy suyển.

Sau khi bỏ cuộc việc mở cửa, cô bắt đầu lục tung mọi thứ để tìm độ, trong vali, ngăn kéo của bàn, tủ quần áo, hộc nhỏ, chạn bát… Cô đã tìm hết tất cả mọi nơi có thể chứa đồ rồi, vậy nhưng vẫn không tài nào tìm được chứng minh thư và ví tiền đâu.

Vưu Khả Ý như con ngựa mất cương, tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng, cuối cùng bỗng dưng sực nhớ tới gì đó, khựng lại, sau đó chạy vọt vào phòng Chúc Ngữ, lật gối của bà lên, đưa tay sờ vào – đó là chứng minh thư của cô!

Đây là thói quen bao nhiêu năm nay của Chúc Ngữ, thích đặt những thứ quan trọng trong mặt sau của gối.

Cho dù không tìm được tiền thì Vưu Khả Ý cũng chẳng thể quan tâm tới quá nhiều việc như vậy, chợ ở gần đây, mỗi ngày Chúc Ngữ ra ngoài mua đồ ăn rồi trở về không quá một tiếng. Cô bỏ chứng minh thư vào trong ba lô, sau đó cũng bỏ cái di động đã hết pin vào, chạy tới trước cửa lần nữa.

Lấy chân đạp, lấy ghế húc, tông người… cô đã thử rất nhiều cách rồi, thế nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có tác dụng gì

Vưu Khả Ý tựa vào cửa, ôm mặt tuyệt vọng, khuôn mặt có vẻ tái nhợt, sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn về cửa sổ.

Chỗ đó.

Chỗ đó là nơi duy nhất không bị khóa.

Đây là một căn hộ ở lầu ba, cô nên cảm thấy may mắn vì Chúc Ngữ đã không tìm một nơi quá cao đến mức Vưu Khả Ý hoàn toàn không có cơ hội để thoát ra, cũng phải cảm ơn vì tiểu khu này không phải là khu nhà nghèo, nhà nào cũng bắt máy điều hòa, cuối cùng những dàn máy điều hòa đặt ngoài trời đã cho cô một cơ hội để rời khỏi nơi này.

Cô trèo từng chút từng chút một lên cửa sổ rồi bò ra ngoài, sau đó đánh liều vịn dọc theo dàn máy điều hòa bò xuống. Suýt có mấy lần đạp hụt, may mà hai tay luôn bám chặt vào bệ cửa sổ.

Vưu Khả Ý tự an ủi mình: Chỉ ở lầu ba thôi, có té thì cùng lắm là nằm viện, không chết đâu.

Nghĩ vậy, cô cẩn thận trèo xuống lầu hai, sau đó xuống sân phơi của lầu một, chìa ra trước cửa dẫn lên chung cư. Từ sân phơi này xuống mặt đất cao khoảng hai mét, cô đã nhảy xuống mà không hề do dự, thế nhưng vì trọng tâm không vững mà té xuống, khuỷu tay bị trầy xướt, đau muốn chết.

Thế nhưng chẳng thể quan tâm nhiều đến thế được, vội vàng bò dậy, trước khi Chúc Ngữ trở về, Vưu Khả Ý không hề quay đầu, chạy một mạch ra khỏi tiểu khu.

Cô đã tự do.

***

Ba hôm trước, lúc Nghiêm Khuynh và Lục Khải uống rượu ngoài bờ biển thì cái điện thoại đã bị Lục Khải say tí bỉ biến thành lon bia rỗng, ném thẳng xuống biển.

Lúc đó còn to giọng hét ầm lên: “Đm cái lũ có tiền! Có tiền cũng không ngăn bố đánh tụi mày đâu! Bố mày đẹp trai hơn mày, bố mày cao to hơn mày—”

Còn chưa dứt lời thì cậu ta bị Nghiêm Khuynh xách cổ áo đạp một cú, suýt nữa đã bay qua lan can mà ngã ùm xuống biển rồi.

Nghiêm Khuynh vẫn giữ Lục Khải, không để cậu ta té xuống biển trong ngày đông rét giá thế này, thế nhưng vẫn không nhịn được mà chửi: “Đm, trước khi ném có mở mắt chó để nhìn xem mày đã ném cái gì không?”

Cằm Lục Khải tì trên lan can, bị đau nên rên hai tiếng, men say đã bay đi bớt. Hai mắt cậu ta rưng rưng, ôm cằm quay đầu nhìn anh, “Em, em ném cái gì?”

Nhìn cái bộ tội nghiệp của cậu ta Nghiêm Khuynh lại càng nổi điên, không nhịn được đạp thêm cú nữa, tức giận nói: “Di động của anh!”

Lục Khải giật mình, vội vàng níu tay áo của Nghiêm Khuynh, nói rất tội nghiệp: “Anh đừng giận anh đừng giận, em mua lại cái khác cho anh, mua cái mới khác cho anh được không?”

“Mua cái gì?”

“Hongmi! Mấy hôm trước em thấy Hongmi trong siêu thị đang giảm giá đó, có một ngàn ba đồng thôi là mua được rồi, còn được tặng thẻ cào một nghìn nữa, bốn tháng đầu được khuyến mãi thêm 1GB dung lượng—”(*khoảng 4,3 triệu vnđ)

‘Bốp—’ Nghiêm Khuynh đập một cú lên gáy Lục Khải.

“Xiaomi 4—” (* Giá hiện tại của nó khoảng 2,8 triệu vnđ)

‘Bốp—’ Lại thêm một cú.

“Note 3—”

‘Bốp—’

“…” Lục Khải ngồi chồm hổm xuống đất, tủi thân ôm đầu mếu máo.

Nghiêm Khuynh chỉ muốn ném thẳng cậu ta xuống biển làm mồi cho cá, “Mày ném 6s của anh, rồi định tùy tiện đền một cái di động nát là xong sao, bây giờ còn bày cái bộ tội nghiệp oan uổng này cho ai xem?”

Một cảnh hỗn loạn, đầu óc lâng lâng, ấy mà Nghiêm Khuynh lại cảm thấy thoải mái không ít.

Anh không biết rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu lon bia, kết cuộc của ngày hôm đó, khi rời đi thì hình như được các anh em mà Lục Khải gọi tới đỡ về. Anh và Lục Khải đều không đi nổi, say tí bỉ được dìu lên xe, chở thẳng về nhà.

Lúc tỉnh dậy thì đã chiều hôm sau.

Nghiêm Khuynh tìm di động theo bản năng, muốn xem đồng hồ, kết quả phát hiện túi quần trống không, đưa tay xoa huyệt Thái dương đau nhức, lúc này anh mới nhớ lại chuyện tối qua – Lục Khải đã ném điện thoại của anh xuống biển rồi.

Đồng hồ treo tường báo với Nghiêm Khuynh rằng, anh đã ngủ hơn mười tiếng đồng hồ.

Anh từ từ ngồi dậy, nghĩ tới Vưu Khả Ý.

Nếu điện thoại vẫn còn ở đây, trên màn hình liệu có còn vô số cuộc gọi nhỡ hay không?

Thế nhưng dù điện thoại vẫn còn, có lẽ anh cũng sẽ không bắt máy.

Vì không dám nhận điện thoại, vì anh chùn chân một cách hèn nhát, thế nên sau này không còn mặt mũi nào để gặp cô nữa.

Giờ phút này, anh thật sự khao khát mình không phải Nghiêm Khuynh, chỉ là một người đàn ông bình thường, cho dù tiền lương ít ỏi thì cũng không khiến cô phải xấu hổ như ngày hôm nay.

Những câu nói của Chúc Ngữ đã khơi lên nỗi sợ hãi được che giấu sâu kín nhất trong lòng anh: Nếu Vưu Khả Ý thật sự chỉ vì quen sống an lành nên mới muốn tìm chút kích thích, cảm thấy anh mới mẻ thú vị thì biết phải làm sao đây?

Thật ra nỗi sợ hãi ấy luôn tồn tại, chỉ là không nhắc đến thôi, chứ nó vẫn nằm ở đó, nay Chúc Ngữ trở thành một chất xúc tác, phơi bày nỗi sợ hãi của anh trước mắt bao người.

Anh kéo dài thêm hai ngày nữa, sau đó mới mua điện thoại mới, làm lại card.

Khoảnh khắc cái điện thoại mới vừa được khởi động, không có cuộc gọi nhỡ nào, chỉ có bốn tin nhắn.

Tin thứ nhất, nhắc tiền cước còn thiếu.

Tin thứ hai, vài giới thiệu về ứng dụng điện thoại.

Tin thứ ba—

Tin nhắn thứ ba đến từ Vưu Khả Ý.

[Nghiêm Khuynh, nhìn thấy tin nhắn này thì lập tức rời khỏi thành phố C ngay! Mẹ muốn tìm cậu em để đối phó với anh, muốn khiến anh vào tù. Em bị mẹ giam lỏng ở Thượng Hải, sáng nay mới vừa trốn ra khỏi cửa sổ, trên người không có tiền, đành trốn vé lên đại một tuyến xe lửa, trước khi soát vé phải xuống xe rồi. Di động hết pin, đành mượn điện thoại của người khác để nhắn tin cho em. Em chỉ muốn nói với anh, cho dù mẹ em có nói gì chăng nữa, em—]

Vì tin nhắn hạn chế số lượng chữ mà tin nhắn thứ ba đã kết thúc ở đó.

Nghiêm Khuynh đang đứng trong cửa hàng bán điện thoại, không nhúc nhích, đọc cái tin nhắn đã được viết ra trong lúc vội vàng kia, ngón tay cứng ngắc chạm lên màn hình, mở tin nhắn tiếp theo.

[Yêu anh. Luôn yêu anh.]

Thế nên nguyên câu nói phải là: [Cho dù mẹ em có nói gì chăng nữa, em yêu anh, luôn yêu anh.]

Chữ đó là ‘yêu’, không phải ‘thích’, không phải ‘say lòng’, không phải là cảm giác mới lạ nhất thời, cũng chẳng phải vì chán ngán cuộc sống bình thường mà muốn tìm thứ kích thích.

Đây là lần đầu tiên anh được nhận chữ này từ Vưu Khả Ý.

Cũng là lần đầu tiên trong đời nghe được có người nói yêu anh.

Ánh đèn trên đầu sáng trưng chói mắt, trái tim anh đập mạnh từng nhịp.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh không phải chuyện Chúc Ngữ muốn khiến anh vào tù, cần phải làm gì, mà là điều Vưu Khả Ý đã vừa nhắc qua trong tin nhắn, cô trốn qua cửa sổ… Cô trốn qua cửa sổ?!

Cô ở lầu mấy? Có bị thường không? Trên người không có tiền nên phải trốn vé lên một tuyến xe lửa nào đó, vậy sẽ xuống tàu ở đoạn nào đây?

Bàn tay cầm di động bỗng siết chặt, anh không nghĩ ngợi gì, chạy ra khỏi cửa hàng, trèo lên motor phóng xe chạy như điên.

***

Lúc Vưu Khả Ý ngồi trên xe lửa cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng không yên. Khi bước lên tàu, cô cũng không biết tàu này sẽ chạy về đâu, khi vừa đến sân ga thấy toa tàu sắp mở cửa, nhân viên đang giao ca, thế là cô liền tranh thủ sơ hở này, trốn vé đi lên.

Trên tàu không có nhiều người, cô hoang mang tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, đối diện là hai mẹ con.

Cô nhóc đang ê a đọc bài thơ Tống trong tay: “Hoa rơi người đứng lẻ, Mưa nhỏ én bay đôi.” (* Bản dịch của Cao Tự Thanh)

Vưu Khả Ý nghĩ tới điều gì đó, tranh thủ cô nhóc vừa dừng đọc, hơi ngượng ngùng nghiêng đầu qua bắt chuyện: “Bé con, em bao nhiêu tuổi rồi?”

Người mẹ trẻ kia hơi cảnh giác, ngẩng đầu lên nhìn Vưu Khả Ý, thấy cô là một cô gái trẻ thì thả lỏng cảnh giác, chỉ cười, cúi đầu nói với con gái: “Chị đang hỏi con kìa, nói chị biết con bao nhiêu tuổi đi.”

Bé con híp mắt cười khì đáp: “Năm nay em bảy tuổi!”

Vưu Khả Ý cũng cười, “Bảy tuổi mà biết đọc thơ Tống rồi, giỏi quá!”

“Chị cũng biết em đang đọc thơ Tống à? Vậy chị đoán xem em đọc thơ của ai đi!” Bé con mở to hai mắt, nhìn cô đầy chờ mong.

“Chị đoán là…” Vưu Khả Ý giả vờ đau đầu suy nghĩ, sau đó thả lỏng chân mày, “À, nhớ ra rồi! Em đọc thơ của Án Thù, đúng không?”

Cô nhóc mở to hai mắt, sau đó cười khanh khách nói, “Đúng rồi, chị giỏi thật đó!”

Cứ thế là bắt chuyện được với nhau.

Vưu Khả Ý câu có câu không trò chuyện mấy câu với người mẹ kia, sau đó lấy điện thoại ra nhìn một chút, xấu hổ nói: “Di động em hết pin mất rồi, chị cho em mượn điện thoại gửi tin nhắn được không ạ?”

“Được chứ, em lấy đi.” Người phụ nữ ấy rất tốt bụng, thấy Vưu Khả Ý xinh xắn hiền lành lại lễ phép, thế là lập tức đưa di động cho cô.

Vưu Khả Ý suy nghĩ một lát mới đánh xong tin nhắn kia.

Sau khi trả điện thoại cho người phụ nữ kia, cô nghiêng đầu nhìn khóm cây đang lướt qua nhanh như gió ngoài cửa sổ kia, có hơi hoang mang không biết mình đang đi đâu về đâu.

Lúc này, người phụ nữ kia cười nói: “Đúng rồi, quên hỏi, em định đi đâu à? Sắp đến tết rồi, không ở nhà đón tết mà muốn ra ngoài đi chơi sao?”

Chị nhìn thấy Vưu Khả Ý không mang hành lý, chỉ đeo một cái balo trống không nên đoán là cô muốn đi chơi thăm thú thôi.

Vưu Khả Ý ngẩn ra, cười đáp: “Ở nhà buồn quá, thế nên em muốn ra ngoài đi một chút. Còn hai mẹ con chị định đi đâu vậy ạ?”

Người phụ nữ kia cười đáp: “Chị không phải người Thượng Hải, ở trấn Ngô cơ, lên Thượng Hải làm việc. Sắp tới tết rồi nên giờ đưa con gái về nhà.”

“Tàu này đi trấn Ngô ạ?”

“Đúng rồi, trạm kế cuối là trấn Ngô đấy.”

“Ở đó có thú vị không ạ?”

“Chơi ở đó không vui đâu.” Người phụ nữ lắc đầu, cười rộ lên, “Bình thường cũng ít có ai tới chơi, tuy cũng là một thị trấn cũ, dựa núi gần sông nhưng lại không phát triển du lịch như những trấn cổ khác, rất bình thường, kinh tế cũng kém—” Dừng lại một chút, chị mở to hai mắt hỏi, “Em, em muốn đến trấn Ngô à?”

Vưu Khả Ý ngẫm nghĩ một chút, như bất ngờ nảy ra quyết định, cười nói, “Vậy thì đi xem một chút!”

Như đang chơi một trò chơi, một trò chơi đầy mạo hiểm nhưng tràn ngập niềm vui.

Những cảnh xa lạ đang lướt qua ngoài cửa sổ, cô sắp đến một thị trấn mà mình không hề biết gì, cũng chẳng hay liệu Nghiêm Khuynh có thể tìm được mình hay không, thế nhưng linh cảm kì lạ và chắc chắn lại xuất hiện một lần nữa.

Anh sẽ đến, nhất định sẽ đến.

Mà lần này, liệu anh có thần giao cách cảm kì lạ giống cô như từ trước tới nay không nhỉ? Có đoán được nơi cô sắp tới là nơi nào không?

Trước khi xuống xe, cô lại mượn di động của người phụ nữ kia, gửi tiếp một tin nhắn khác cho Nghiêm Khuynh.

[Số hiệu chuyến tàu: gx1819. Đích đến: Cuộc sống trong mơ của chúng ta.]

 

Advertisements

2 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 54

  1. uầy, anh chị lại được gặp nhau rồi. mừng hí hửng. hy vọng lần này bên nhau lâu lâu thêm xíu nữa. mà kiểu gì mẹ chị ý cũng truy lùng đến tận nơi cho mà coi. chỉ mong anh chị tận dụng cơ hội lần này để nói cho nhau hiểu rõ lòng mình, phải cùng chung chí hướng thì mới đấu tranh được chứ :((

    Like

  2. Chi can mot chu Yeu tu KY da tiep mot dong luc kinh nguoi cho anh Nghiem! Oi, suc manh cua tinh yeu! Mong anh Nghiem tim thay co vo nho som som mot ti, toi 2 nguoi qua di! Thanks N nhieu!

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s