[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 55

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 55

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 55

[Nguyên | Beta: Maika]

Lúc tới trấn Ngô thì đã trời đã sẩm tối, Vưu Khả Ý đứng trên sân ga xa lạ, nhìn thị trấn nhỏ xíu, thậm chí còn không bằng một nửa các thành phố nhỏ khác, không khỏi yên tâm hơn mấy phần.

Trên sân ga có mấy tốp người tụm năm tụm ba, hai mẹ con kia xách hành lý chào tạm biệt với cô, chúc cô du lịch vui vẻ.

Bé gái kia như chết mê Vưu Khả Ý vậy, cứ kéo tay cô nói: “Chị đến nhà em ăn cơm đi chị, ba em nấu ăn ngon lắm!”

Mẹ cô nhóc ngượng ngùng túm con đang nhoi nhoi trước mặt Vưu Khả Ý về: “Nựu Nựu ngoan, được làm phiền chị.”

Vưu Khả Ý ngồi xuống nựng má Nựu Nựu, sau đó đứng dậy vẫy tay chào bọn họ, sau khi thấy bọn họ rời khỏi nhà ga rồi, cô ngẫm nghĩ, lấy sim điện thoại trong di động đã tắt ngúm ra, vứt thẳng nó xuống ray.

Dù có pin thì e là cũng chẳng thể dùng cái di động này được. Không chỉ di động, chứng minh thư, sim điện thoại… cũng chẳng thể dùng nữa. Ban đầu cô còn do dự không biết có nên đến ngân hàng để báo mất đồ không, dù sao có chứng minh thư trong tay rồi, không sợ không làm được. Thế nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, Vưu Khả Ý quyết định dẹp ngay ý định này.

Nguyên nhân là vì những thứ này đều sẽ được ghi lại trong hệ thống máy tính.

Không thể nào có chuyện người cậu làm cảnh sát của cô không tra ra được.

Sau khi ném sim điện thoại thì cô không còn gì nữa thật rồi, không ai liên lạc được. Cứ như trong trời đất bao la, cô chỉ là một chiếc lá rơi theo gió.

Vưu Khả Ý từ từ nở nụ cười, khoác balo rỗng ra khỏi nhà ga.

Trấn này không lớn, cũng không có gì đặc biệt như người phụ nữ kia đã nói, cũ kĩ, bình thường, như một kẻ ở ẩn già nua đã ngủ nhiều năm đến mục nát. Ưu điểm duy nhất của nó là thế dựa núi gần sông, ấy nhưng đang tháng chạp rét đậm, trời lạnh ngắt, cỏ cây hoang tàn, vậy nên thoạt nhìn cái ưu điểm này không có tác dụng gì cả.

Vưu Khả Ý đi dạo một vòng trong trấn, đang suy nghĩ nên đi đâu để tìm việc, ít nhất thì cũng phải giải quyết bữa tối và tìm được chỗ ngủ, chứ không tối nay đành phải để bụng nói qua đêm trong nhà ga mất thôi.

Cô vào quán nướng, siêu thị nhỏ trong trấn hỏi, thậm chí còn hỏi có cửa hàng xây dựng, thế nhưng các chủ tiệm để bảo chỉ làm ăn nhỏ thôi, không cần người.

Vưu Khả Ý lại bị từ chối lần nữa, sau khi bước ra khỏi tiệm bán gạo thì vừa hay nhìn thấy một người đàn ông trung niên với cái bụng to đùng vừa bước ra khỏi quán ăn gia đình ở cách đó không xa, tay xách thùng nước, cầm gáo định tưới luống rau trong sân.

Cô chạy nhanh tới, cười tủm tỉm hỏi: “Anh ơi, cho em hỏi chỗ anh có cần thuê người không ạ?”

Người đàn ông trung niên quay đầu lại, do dự nhìn cô. “Đây chỉ là một quán ăn nhỏ thôi, bình thường không có nhiều khách, không cần thuê người—”

“Nhưng sắp đến tết rồi, chắc sẽ có nhiều khách lắm đấy ạ!” Vưu Khả Ý vội vàng bổ sung, “Em có thể không cần lương, miễn có cơm ăn và chỗ ở là được, hơn nữa em có thể chịu khổ, còn được việc…”

Cô đang lải nhải muốn tìm một cơ hội để được ở lại, thế nhưng người đàn ông kia đã lắc đầu, “Ngại quá cô bé, hôm nay vợ của tôi về rồi, cho dù tết đến có nhiều khách thì đã có cô ấy giúp rồi, không cần phải thuê người.”

Vưu Khả Ý hơi thất vọng, thế nhưng nhìn vẻ ngại ngùng trên mặt người đàn ông kia, cô cười nói: “Không sao ạ, vậy em đi hỏi nhà khác thử.”

Đang xoay người bỏ đi chưa tới hai bước thì một người phụ nữ vén rèm của quán ăn đi ra, dịu dàng hỏi chồng: “Ban nãy ai đến vậy anh?”

Người đàn ông kia trả lời: “Có một cô gái đến đây hỏi nhà mình có cần thuê người không, anh bảo—”

Theo hướng chồng chỉ, chị đưa mắt nhìn sang.

“Ồ, là em à?” Người phụ nữ kia cắt ngang lời chồng, đuổi theo, giọng hơi lớn, gọi Vưu Khả Ý, “Ôi kìa, em chờ một chút!”

Vưu Khả Ý quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương không phải ai xa lạ, chính là người phụ nữ mà cô đã làm quen trên xe lửa.

Một giây sau đó, cô bé với mái tóc thắt bím hai bên nhảy chân sáo từ sau rèm chạy ra, lúc nhìn thấy Vưu Khả Ý cũng ngạc nhiên, lập tức mở to hai mắt gọi, “Chị ơi?”

Bé con chạy ùa tới, không thèm quan tâm tay còn đang cầm cây kẹo que dinh dính, ôm chặt đùi Vưu Khả Ý.

Nhất thời Vưu Khả Ý có ảo giác như mình vừa được một con cún nhỏ xem là chủ nhân mất rồi…

****

Hai mẹ con giữ Vưu Khả Ý ở lại ăn tối.

Nựu Nựu nói đúng thật, ba cô nhóc nấu ăn rất ngon, thịt xào đậu, sườn xào chua ngọt, khổ qua nhồi thịt… Người phụ nữ cứ gắp đồ ăn cho Vưu Khả Ý, luôn miệng nói: “Ăn nhiều chút nữa đi, nhìn em chẳng có mấy kg thịt cả, có phải bình thường thích kêu gào đòi giảm béo lắm phải không? Mấy cô gái trẻ các em ấy à, chẳng biết thương cơ thể mình gì cả.”

Vưu Khả Ý vừa nói “Dạ nhiều lắm rồi, em không ăn nổi nữa”, vừa trả lời câu hỏi của chị: “Em học múa, tuần nào cũng phải kiểm tra cân nặng, nếu mà mập lên thì giáo viên sẽ mắng té tát, sau đó bắt chạy khắp sân, nói chung, nhất định phải xuống cân trước cuối tuần thì mới tính tiếp.”

Người phụ nữ kia ngạc nhiên: “Ồ, em học múa sao?”

“Dạ, em học ballet và múa hiện đại.” Vưu Khả Ý gật đầu.

Trong mắt đối phương lập tức thoáng vẻ ngưỡng mộ, hơi dừng lại một chút, chị tiếp: “Nhà của chị không có điều kiện, thật ra chị cứ muốn cho Nựu Nựu được học vài môn nghệ thuật nào đó, nhưng học nhạc thì nhạc cụ mắc quá, không mua nổi; Học múa lại chẳng tìm được thầy giỏi, mấy trung tâm hơi khá một chút thì học phí lại mắc kinh khủng… Chị chỉ là công nhân, chồng chị mở quán ăn nhỏ ở đây, em nói xem, trấn này vừa ít người, bình thường không có người lạ tới, mở tiệm này chỉ để kiếm chút tiền của người quen sống qua ngày vậy thôi, làm gì có điều kiện cho Nựu Nựu được học nghệ thuật chứ?”

Vưu Khả Ý khựng lại một lát, từ từ cong khóe môi, hai mắt sáng rực.

“Vậy chi bằng, anh chị nhận em ở đây làm công, em tiện thể dạy múa cho Nựu Nựu được không?” Cô còn bổ sung, “Em có thể rửa chén, phụ giúp bưng bê, tuy rằng không thể xuống bếp nhưng lặt rau rửa đồ thì làm được hết! Em không cần tiền lương gì cả, chỉ cần bao ăn ở cho em thôi, vậy được không ạ?”

Người phụ nữ kia mừng rỡ khôn xiết, thế nhưng nghĩ lại thì hơi do dự, chị nói: “Nếu em là sinh viên múa thì sao lại… sao lại chạy đến chỗ  này? Lại còn…”

Còn lưu lạc tới mức phải thành một người làm thuê cho một tiệm ăn nhỏ xíu không cần thù lao?

Vưu Khả Ý ngẩn ra, thế nhưng vẫn thành thật trả lời: “Em bất đồng ý kiến với ba mẹ trong chuyện việc làm và tình yêu, thế nên tạm thời không thể nào ở nhà được nữa. Thay vì ngày nào cũng cãi nhau, chi bằng ra ngoài một thời gian để bình tĩnh, em cần suy nghĩ, họ cũng cần suy nghĩ lại.”

Cô còn mang chứng minh thư và thẻ sinh viên ra cho người phụ nữ kia xem, cuối cùng chị ấy cũng chịu nhận cô, nhưng lại khăng khăng đòi trả lương.

“Không thể để em làm không công được, phụ việc cho nhà chị thì thôi, lại còn dạy múa cho Nựu Nựa nữa, tiền công cao quá thì nhà không kham nổi, nhưng chút tiền này thì phải có, mong em đừng chê ít—”

“Ngày nào cũng có đồ ăn ngon thế này, khiến em vui như vậy, sao lại chê chứ ạ?” Vưu Khả Ý và vài muỗng cơm, tỏ ra đang rất thỏa mãn.

Một nhà ba người cũng bật cười ha hả.

Sau đó Vưu Khả Ý biết được, phụ nữ này tên là Lý Phương, chồng chị là Trịnh Gia Hưng, Nựu Nựu chỉ là tên ở nhà của cô nhóc, tên thật là Trịnh Tồn Hi.

Đây là một gia đình ba người cực kì bình thường, cuộc sống không quá khó khăn nhưng cũng chẳng giàu có, ngày thường người phụ nữ xa nhà đi làm công nhân, Nựu Nựu học tiểu học ở Thượng Hải, chỉ có tết thì hai mẹ con mới về.

Cuộc sống của gia đình bọn họ là thứ mà Vưu Khả Ý chưa được trải qua bao giờ, Nựu Nựu còn nhỏ nhưng mỗi ngày đều dậy sớm lặt rửa rau phụ mẹ, ba có trách nhiệm ra ngoài mua đồ nấu ăn.

Vưu Khả Ý cũng dậy sớm để làm việc theo, từ quét sân, lau nhà đến dọn dẹp cửa tiệm… Những chuyện chưa từng làm trước đây nay đã biến thành bài tập bắt buộc phải hoàn thành mỗi ngày. Cuộc sống tuy vất vả nhưng trái tim lại được tự do. Cô ngắm nhìn gia đình ba người chất phác này, cảm thấy mình đã gặp được mái ấm tưởng chừng chỉ có thể nhìn thấy trong mơ.

Cô chờ ở đây một tuần, sau đó đón tết.

Kì tích đã xảy ra vào đúng ngày hôm đó, ngay đêm ba mươi.

Ngày hôm đó, nhà nào cũng treo đèn lồng đỏ, dán câu đối xuân ngay trước cửa, đốt pháo đùng đùng.

Ngày hôm đó, ba Nựu Nựu làm một bàn đầy món ngon, không buôn bán, Vưu Khả Ý không cần phải làm việc. Lý Phương mời Vưu Khả Ý ngồi ăn chung với bọn họ, sau đó gia đình ba người cùng cô gái ‘thân thích’ tạm thời này cùng xem Xuân Vãn.

Ngoài cửa sổ có tuyết rơi, từng bông tuyết trắng to to giăng kín bầu trời đang rơi xuống, như muốn nhuộm cả thị trấn này thành màu trắng.

Tất cả mọi nhà trong trấn đều đóng cửa để đón tết, trừ thi thoảng có tiếng pháo nổ vang vang và âm thanh phát ra từ TV trong phòng thì cả thế giới đều chìm vào yên tĩnh.

Lý Phương hỏi Vưu Khả Ý: “Tết rồi mà em cũng không về, ba mẹ không lo à?”

Vưu Khả Ý cười, không đáp.

“Lúc chị ở tuổi em, cũng từng cãi nhau với người trong nhà, lúc nào cuộc sống mà người trẻ muốn cũng có chỗ không như kì vọng của ba mẹ. Nhưng em phải biết, cho dù ba mẹ có làm gì thì trước hết cũng vì muốn tốt cho em. Có ai mà không gặp khó khăn, có ai không phải chịu đau khổ chứ…”

Lý Phương đang khuyên, cuối cùng cô cũng chỉ biết gật đầu cười nói, “Em biết rồi ạ.”

Ban đầu cô cũng từng nghĩ như thế, mãi khi cô mắc bẫy, bị lừa, bị giam lõng ở Thượng Hải, sau đó nghe những gì Chúc Ngữ đã nói trong điện thoại.

Mẹ của Vưu Khả Ý thật sự muốn thâu tóm cuộc đời cô, không từ bất cứ thủ đoạn nào để biến cuộc đời cô giống như kì vọng của mình.

Liệu có ngày biến mất tất cả không nhỉ?

Vưu Khả Ý không biết.

Sau đó, chương trình Xuân Vãn vẫn tiếp tục, Vưu Khả Ý hơi mệt, từ từ dựa vào salon lim dim mắt, thi thoảng bị đánh thức bởi tiếng cười lanh lảnh của Nựu Nựu khi đang xem một tiễu phẩm nào đó, mở to mắt, sau đó lại thiêm thiếp đi.

Mãi đến khi đồng hồ báo đã mười một giờ rưỡi, thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, từng tiếng từng tiếng, rất có quy luật và cũng chẳng hề khó khăn để nhận ra sự sốt ruột của người ngoài cửa.

Lý Phương hơi sửng sốt, hỏi chồng: “Ô kìa, ai lại gõ cửa giờ này nhỉ?”

Trịnh Gia Hưng đứng dậy, đặt Nựu Nựu đang ngồi trên đùi mình qua một bên, “Anh đi xem thử.”

Vưu Khả Ý cũng tỉnh, dụi hai mắt còn nhập nhèm, vừa duỗi người vừa ngáp, sau đó nhìn ra ngoài cửa.

Lúc đó, trong phòng rất ấm áp và hòa thuận, than trong bếp lò cháy lách tách, con chó vàng nằm trên chân Vưu Khả Ý, biến chiếc dép thành quân địch giả tưởng, chiến đấu không thỏa hiệp.

Tất thảy đều đang rất đẹp đẽ.

Tất thảy đều rất yên tĩnh và ấm áp.

Như một giấc mộng mà cô đã luôn khao khát từ rất nhiều năm trước đây, tiếc rằng lại thiếu một người ở bên bầu bạn.

Trịnh Gia Hưng mở cửa gỗ, sau đó, có một cơn gió bắc ùa mạnh vào phòng, xen vào đó là từng bông tuyết trắng như lông ngỗng, thổi mọi người rét run.

Người đứng ngoài cửa cao ngất, dáng vẻ phong trần mỏi mệt, chiếc áo măng tô màu đen trên người gọn gàng sạch sẽ, đầu đội mũ lưỡi trai cũng màu đen thuần, gò má khuất trong cái bóng của vành mũ có phần yên tĩnh, thế nhưng hô hấp của anh lại hơi dồn dập, gấp gáp.

Anh lấy điếu thuốc cháy lập lòe trên miệng, ném xuống đất rồi lấy chân đạp lên để dập, khi anh nói, có một luồng khói trắng như có như không bay ra từ khóe môi.

Anh nói: “Chào anh.” Đồng thời đưa tay gỡ mũ lưỡi trai xuống, bình tĩnh nói tiếp, “Tôi tên là Nghiêm Khuynh.”

Bầu trời đêm ngoài cửa như tấm màn đen trên sân khấu, mây mù trên núi và rừng cây đều bị khuất bóng trong màn đêm không biên giới này.

Chân mày của anh vẫn luôn hơi chau lại như trước đây, tựa như trên đời chẳng có chuyện gì đáng vui.

Mãi đến khi tầm mắt nhìn thấy người con gái đang thẫn thờ trong nhà kia.

Khoảnh khắc đó, chân mày đột nhiên được thả lỏng, như đầu cành bất ngờ thõng xuống vì không thể chịu nổi tuyết đọng nhiều, chỉ trong tích tắc đó thôi, tất cả bông tuyết lạnh băng đang đọng lại trên đầu cành rơi xuống, hồng hạnh lười biếng duỗi người, lười biếng ló mặt ra.

Khóe môi anh hơi cong lên, con ngươi đen nhánh sáng trong dừng lại trên khuôn mặt của Vưu Khả Ý, không nhúc nhích.

Anh như một chàng kỵ sĩ anh dũng đến đón nàng công chúa của mình, anh đứng ở nơi đó, kiêu ngạo oai hùng, thế nhưng trong mắt lại đong đầy vẻ dịu dàng.

Nghiêm Khuynh không nói một chữ.

Thế nhưng, vào giờ phút này, khi cả thế giới đang rất yên tĩnh, với Vưu Khả Ý mà nói, anh đã tỏ tình lời yêu thương rung động lòng người nhất rồi.

Vì anh đã đến đây.

Vì anh đã đến đón cô rồi.

Advertisements

5 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 55

  1. Nựu Nưu ngoan, được làm phiền chị-> Nựu Nựu, đừng
    cô ngẫm nghị -> nghĩ

    òa òa, hóng mãi từ đầu chương, cứ sợ là có biến chớ. ai dè, anh cũng đã tìm được chị rồi… mừng cho đôi trẻ. không biết chị có ý định quay về hay không nữa? hay là an cư lạc nghiệp ở đây luôn nhỉ? mong mẹ chị ý có đến bắt hai anh chị thì cũng đến trễ trễ xíu, cho anh chị ở bên nhau vài ngày cái đã. chứ nguyên 1 tuần rồi giờ mới được gặp :((

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s