[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 56

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 56

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 56

[Nguyên | Beta: Maika]

Trời rất lạnh, lạnh đến mức có thể đông chết người. Tới trấn Ngô này một tuần, Vưu Khả Ý chỉ có thể ngắm tuyết vào ban ngày, còn buổi tối là ngoan ngoãn ngồi cạnh bếp lửa, không bước ra khỏi cánh cửa trong thời tiết dưới 00C này để giả vờ nghệ thuật làm gì.

Thế mà đêm hôm đó, cô trùm một cái áo bông thật dày, tản bộ trên con phố không người ở thị trấn này cùng Nghiêm Khuynh.

Vậy mà lại không thấy lạnh.

Trên mái hiên có lớp tuyết mỏng, mặt đất hơi trơn trượt.

Lúc ra khỏi cửa, Vưu Khả Ý suýt trượt té từ bậc thang, may mà Nghiêm Khuynh lanh tay lẹ mắt đỡ được, lúc trọng tâm cô không vững thì anh đưa tay kia ra đè bả vai cô xuống.

Vưu Khả Ý cảm thấy mình như con quay, cuối cùng cũng có thể dừng lại dưới sự trợ giúp của Nghiêm Khuynh, mặt lập tức đỏ bừng.

Nghiêm Khuynh thấp giọng hỏi: “Em có sao không?”

Cô ngập ngừng lắc đầu, “Không sao hết, không sao hết…”

Chỉ là không ngờ tới, vào giây đầu tiên được gặp lại nhau mà lại xảy ra chuyện thế này, cô xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ rồi tự đem chôn thôi.

Nghiêm Khuynh như nhận ra sự xấu hổ của Vưu Khả Ý, lúc tay anh rời khỏi bả vai cô, thì thầm khẽ nói: “Tuyết rơi nên đường trơn, không cẩn thận là té ngay, em không cần phải xấu hổ.”

Vưu Khả Ý không nói tiếng nào, chỉ im lặng đi đằng sau anh nửa bước, lúc bước ra khỏi sân nhỏ thì ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng anh.

Có lẽ anh đã đi bộ trong gió tuyết này rất lâu rồi, thế nên vai mới lắm tuyết đọng đến thế, một mảng màu trắng, nhìn hơi gai mắt.

Tay anh cầm cái mũ lưỡi trai màu đen tuyền, mặc áo khoác rồi đạp tuyết tới đây, thế mà khi gặp nhau lại không có cái ôm cuồng nhiệt hay thứ gì khác cả, chỉ mỗi một bóng lưng cô đơn vậy thôi.

Thế mà giây phút này, cái bóng lưng đơn độc ấy lại làm Vưu Khả Ý cảm thấy cực kì chân thật, như thế những hoang mang không chắc chắn của mấy ngày trước đây, cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Hốc mắt cô ươn ướt, bị gió thổi tới lạnh kinh khủng. Vưu Khả Ý đi thêm nửa bước, đột nhiên nắm tay anh từ sau.

Vưu Khả Ý nhìn con đường vào ban đêm trước mặt, cuối cùng cũng cong khóe môi.

“Anh không biết chờ em một chút à, đúng là chẳng biết gì về tình cảm cả.”

Nghiêm Khuynh lại trả lời thế này: “Em chạy trốn nhanh hơn bất cứ ai, không để lại địa chỉ mà đã nhảy lên xe lửa đi mất rồi, hại anh tìm một trận. Vậy rốt cuộc là ai không chờ ai, ai không biết gì về tình cảm?”

Vưu Khả Ý cười khanh khách mãi, đưa mắt liếc nhìn ‘Nghiêm oán phụ’, nói: “Chẳng phải anh đã tìm được tới đây rồi sao?”

Cô nhìn đồng hồ, “Á, mười một giờ bốn mươi phút rồi, hôm nay là đêm ba mươi giao thừa, em còn định nếu hết năm mà anh vẫn chưa tìm được thì sẽ quên anh ngay đó!”

“Anh biết.” Nghiêm Khuynh lườm cô một cái, không mặn không nhạt đáp, “Tính con gái là thế, phải để ý lãng mạn, đúng giờ, nào là phải có thần giao cách cảm. Anh cũng đoán nếu đến ngày cuối cùng của năm nay mà vẫn không tìm được thì chắc chắn em sẽ nói đông nói tây trách anh mất.”

“Thế nên anh tìm đến đây à?” Cô vẫn còn cười khanh khách mãi.

“Ừ, thế nên tìm đến.” Anh nắm chặt tay cô, môi cũng nở nụ cười, “Tra tuyến xe lúc em gửi tin nhắn có tàu nào rời khỏi Thượng Hải, tra lần lượt từng tuyến đường, vất vả lắm mới tìm được đến đây, sau đó phải tới từng nhà hỏi thăm xem có cô gái bướng bỉnh bốc đồng nào chạy tới trấn này không…” Anh nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, “Vưu Khả Ý, em nói xem, anh và em ở bên nhau, anh có được dễ dàng không?”

Lại vừa đi qua một cây đèn đường màu vàng sáng lờ mờ, tuyết trên trời bay múa, rơi đầy trên mặt đất.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nương theo ánh sáng mà nhìn thấy quầng thâm dưới mắt, làn da hơi tái xanh và bộ dạng có phần mỏi mệt của anh.

Trái tim cô đập hẫng một nhịp, hỏi: “Anh không nghỉ ngơi đàng hoàng à?”

Anh lắc đầu, không nói.

“Chẳng lẽ đã mấy ngày không ngủ rồi?” Giọng nói của cô bắt đầu sốt ruột hẳn, chân mày cũng cau lại.

Nghiêm Khuynh buồn cười nhìn Vưu Khả Ý, “Anh giống loại đàn ông si tình mê dại đó lắm à? Tìm em là tìm em, còn ngủ thì phải ngủ chứ?”

Vưu Khả Ý vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nghe anh hờ hững bổ sung: “Nhưng mà vẫn cứ không ngủ được. Ngủ được một chốc lại giật mình tỉnh lại, nghĩ đến chuyện không biết em đang ở một nơi xa lạ nào đó chờ anh ngày đêm, thì không thể ngủ ngon được nữa. Vậy nên cứ nhắm mắt như thế chờ đến hừng đông, sau đó lại tiếp tục đi tìm em.”

Hốc mắt cô lại ướt nữa rồi.

“Sao anh lại đoán được em đang ở đây?”

“Cuộc sống trong mơ của chúng ta.” Nghiêm Khuynh cúi đầu đọc lại tin nhắn kia, sau đó lại cười bảo, “Anh đoán cuộc sống trong mơ của chúng ta chẳng có gì đặc biệt, có lẽ là như người bình thường, sống nơi không ai nhận ra, cũng không có quá nhiều dư luận và phức tạp. Trấn Ngô và huyện Dương đều giống nhau, đều là nơi thích hợp ở lại, có hơi ấm gia đình.”

Anh vừa lắc đầu vừa thở than, “May mà các trạm trên tuyến đường kia chỉ có mỗi cái trấn nhỏ vô danh này, số còn lại đều là thành phố lớn hay thắng cảnh du lịch, nếu không…”

“Nếu không thì em cũng không để lại gợi ý đơn giản như vậy cho anh đâu.” Vưu Khả Ý tiếp lời, “Nhỡ đâu anh không tìm thấy thì chẳng phải em đã tự đào hố chôn mình à?” Cô bĩu môi, “Em không muốn gả cho một gã nào đó ở đây, sau đó thành một thôn phụ mở quán nhỏ, trông một bầy con nít rồi suốt ngày lo nghĩ đến chuyện củi gạo dầu muối tương dấm trà thôi đâu.”

Nghiêm Khuynh nhướng mày, “Anh còn nghĩ em gọi anh đến đây tìm mình vì muốn anh làm một anh nông dân, sau đó em gả cho anh thành một thôn phụ mở quán nhỏ, trông một bầy con nít rồi—”

Còn chưa dứt lời thì Vưu Khả Ý đã nhảy lên che miệng anh, vừa cười vừa giả vờ giận dỗi trách: “Vừa gặp nhau là đã đấu võ mồm với em rồi, không vui không vui!”

Đột nhiên anh lại cầm tay cô, sau đó dịu dàng đặt lòng bàn tay của cô lên môi hôn.

Đó là một nụ hôn vừa ấm áp vừa mềm mại.

Bỗng dưng Vưu Khả Ý không nói nổi nên lời, chỉ ngơ ngác đứng thần ra, để mặc anh kéo vào lòng.

Ngẩng đầu lên chỉ có bầu trời đêm không trăng không sao, cảnh nền là những bông tuyết to từng cụm từng cụm, trắng tinh đến chói mắt.

Ánh đèn đường nhàn nhạt như một lớp lụa mỏng phủ xuống mặt đất, bao lên hai người, im hơi lặng tiếng, mông lung mà dịu dàng.

Nó tựa như một cảnh trong cõi mộng đã hằng khao khát nhiều năm nay, đẹp đến nao lòng.

Nghiêm Khuynh cúi đầu hỏi cô: “Vưu Khả Ý, bây giờ anh thật sự không có gì cả, em có còn muốn được ở bên anh, chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu, sống những ngày tương lai mờ mịt?”

Vưu Khả Ý nở nụ cười, “Em cũng muốn hỏi anh như thế. Bây giờ em thật sự trắng tay rồi, có mỗi cái chứng minh thư mà cũng không dám dùng, sợ mẹ em dò tìm qua hệ thống ghi chép máy tính.” Dừng một chút, cô tiếp, “Em nấu cơm dở lắm, cũng chẳng đảm việc nhà, chuyện duy nhất mà em biết chỉ có múa mà thôi, thế nhưng trong thị trấn nhỏ này thì có lẽ không tìm được nghề nghiệp nào liên quan đến múa cả. Vậy nên, tổng kết lại, em không chỉ trắng tay mà còn có thể sẽ trở thành một kẻ không có việc làm nữa. Thế thì anh Nghiêm Khuynh ơi, em trịnh trọng hỏi anh một câu, anh có—”

“Anh bằng lòng.” Nghiêm Khuynh điềm tĩnh và hùng hồn, cắt ngang lời cô.

Ánh mắt đó, vẻ mặt đó, giọng nói đó, lại cứ như đang tuyên thệ trong đám cưới khi trả lời cha xứ.

Vưu Khả Ý ngẩn ra một lát, hai gò má lập tức đỏ bừng. Cô đưa tay đẩy anh một cái, vừa bực mình vừa buồn cười bảo: “Em còn chưa hỏi, anh gấp cái gì mà gấp?”

“Sao lại không gấp? Đợi lâu như vậy rồi, chạy từ thành phố C đến Thượng Hải, sau đó lại tới đây, anh gấp đến mức bạc hết tóc—” Anh còn tỏ ra cực kì đứng đắn, cầm tay cô sờ lên tóc mình, “Em xem đi, trên này trắng hết rồi!”

Bạc với chả trắng cái gì không biết? Rõ ràng là tuyết cơ mà!

Vưu Khả Ý lại phá ra cười, vừa cười vừa khen anh: “Kĩ năng kể chuyện cười của đại ca xã hội đen được thăng cấp rồi!”

Tiếng cười của cô sang sảng trong veo, trong màn đêm yên tĩnh này trở nên rất rõ ràng, cứ như có thể kinh động đến tuyết đọng trên đầu cành hay mái hiên bất cứ lúc nào, không cẩn thận là sẽ rơi đầy trên đất.

Thật ra Nghiêm Khuynh mệt chết đi được.

Anh thật sự không ngủ tròn được một giấc nào cả, đã giật mình tỉnh giấc vô số lần, cứ lo cô ăn không đủ no mặc không đủ ấm, sợ cô gặp phải chuyện gì không may ở nơi xa lạ.

Cảm giác khi trong lòng có điều bận tâm như đang phải chạy thật nhanh trên cánh đồng bao la vô tận, cho dù mờ mịt như con ruồi mất đầu, thế nhưng chẳng thể buông lỏng gánh nặng trong lòng.

Anh chỉ muốn chạy như bay đến đây thật nhanh bên cạnh cô gái nhỏ này.

Anh chỉ muốn dùng thân hình đơn bạc của mình để chống một mảnh trời cho cô, cho dù không mênh mông rộng lớn và tràn ngập ánh nắng, chỉ mong có thể bảo vệ chở che cô không sợ mưa gió.

Thế nhưng giờ phút này, khi nghe thấy tiếng cười của Vưu Khả Ý, bao nhiêu mệt mỏi và lo lắng đã rời xa anh rồi.

Nghiêm Khuynh ôm chặt cô vào lòng, như đang ôm cả thế giới.

***

Lỗ Tấn từng viết một đoạn thế này.

Mưa ở mấy nước ở phía nam, trước nay chưa từng trở thành hoa tuyết rực rỡ, chúng cứng và lạnh lẽo.

Tuyết Giang Nam, thế nhưng đó là sự xinh đẹp dễ chịu đến vô cùng; Lại còn là những dấu hiệu mơ hồ của thanh xuân, là làn da khỏe mạnh của xử nữ.

Ấy nhưng, tuyết ở phương Bắc lại bay tán loạn, lúc nào cũng như phấn, như bụi, chúng quyết không dính vào nhau, rơi xuống nhà, xuống đất, xuống mặt cỏ khô, cứ như thế… rồi khi gió xoáy bất ngờ ập tới, lại ùn ùn kéo nhau giương cánh bay, phát ra ánh sáng chói chang dưới ánh nắng mặt trời, như ánh lửa lập lòe trong màn sương, xoay tròn rồi tung mình lên không trung, bao trùm cả bầu trời, khiến cả bầu trời cũng xoay tròn rồi tung mình lấp lánh.

Vưu Khả Ý không phải người miền bắc, là một cô gái phương nam, là cô gái thỏ thẻ giọng Ngô được miêu tả trong tiểu thuyết, là cô gái với tính cách có phần do dự thiếu quyết đoán, lắm lúc lại thiếu sự quả cảm kiên cường.

Thế nhưng quả thật, con người ai cũng thay đổi.

Vì tất cả những gì tích lũy từ từ trong quá trình trưởng thành đã khiến tính cách trở nên hơi mềm mại nhu nhược, nhưng nhờ có tình yêu và ước mơ tưới nước, từ một hạt giống nhỏ xíu yếu ớt, bất ngờ ào ào vươn lên phá tan lớp đất bùn, khoe mầm cây cùng dây leo xanh biêng biếc, cuối cùng trở thành một cây đại thụ che trời.

Cũng như những bông hoa tuyết trong cái thị trấn nhỏ ở phương bắc này, bay tán loạn, lúc nào cũng như phấn như bụi, chúng quyết không dính vào nhau, rơi xuống nhà, xuống đất, xuống mặt cỏ khô, cứ lang thang, tự do như thế, sau đó phát ra ánh sáng lấp lánh đến chói mắt.

Trái tim Vưu Khả Ý cũng chỉ là một hạt bụi, thế nhưng dũng khí lại như cây đại thụ che trời.

Mà Nghiêm Khuynh lại là đất bùn của cô. Là đất bùn mang tới sự ủng hộ, cổ vũ và lòng tin cho Vưu Khả Ý.

Advertisements

5 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 56

  1. cho dù không mênh mộng rộng lớn -> mông
    mấy nay mổ mắt, không lên mạng được. vèo một cái cô phương vào báo truyện hoàn. Tốc độ của cô thật là kinh khủng ợ :((
    Chương này đoạn cuối đọc hay quá đi. Thích tình cảm và dũng khí của chị ý. Nếu từ đầu chị là một cô gái mạnh mẽ thì vấn đề theo đuổi này cũng rất bình thường, nhưng từ một cô gái nhút nhát, sống theo ý muốn của mẹ, biến đổi thành một người dám bỏ lại tất cả để theo đuổi tình yêu của mình thì mới thấy tình cảm chị dành cho anh nghiêm nhiều như thế nào…
    Mà lúc anh nghiêm bảo anh trắng tay thế là sao ấy nhỉ? hay là anh bỏ làm đại ca xã hội đen rồi ta??

    Liked by 1 person

  2. Ngọt ngào ấm áp quá, ko ngọt như đường tinh khiết mà ngọt giống đường phên, mát mát ngọt ngọt cứ dìu dịu ở miệng.
    Ôi yêu truyện này quá!!!!

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s