[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 57

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 57

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 57

[Nguyên | Beta: Maika]

Tuyết lớn rơi lả tả như muốn bao phủ cả đất trời, tự như muốn nhấn chìm cả thị trấn bé nhỏ này.

Bầu không khí vừa đúng, Vưu Khả Ý ngẩng đầu nhìn Nghiêm Khuynh, kiễng mũi chân từ từ đi tới, muốn tặng cho anh một nụ hôn gặp mặt tới trễ.

Nào ngờ chỉ còn cách mấy cm thì bỗng nghe tiếng đùng, trên đầu vang tiếng pháo hoa bắn lên trời.

Cô bị dọa đến giật mình, cứ đứng sững sờ ra tại chỗ.

Sau đó tiếng pháo nối đuôi nhau nổ đùng đoàng, âm thanh như ập tới từ bốn phương tám hướng, vang vọng liên tục không ngớt trong quần núi. Cô bỗng nhận ra điều gì, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ và kim phút chỉ ngay đúng số mười hai.

Là lúc kết thúc một ngày, cũng bắt đầu một ngày mới.

Là lúc kết thúc một năm, cũng bắt đầu năm mới.

Vưu Khả Ý có hơi không thể kiềm chế sự kích động trong lòng, có lẽ vì cuối cùng cũng có được tự do, có lẽ vì đây là khoảnh khắc sum họp không dễ gì có được. Cô nhào vào lòng Nghiêm Khuynh, lớn tiếng nói: “Nghiêm Khuynh, chúc mừng năm mới!”

Khả năng quan sát của Nghiêm Khuynh trước nay luôn rất nhạy bén, đã sớm nhận ra đột nhiên Vưu Khả Ý ghé tới gần vì mục đích gì từ lâu rồi. Anh hơi khựng lại một chút, cúi đầu, giữ môi cô một cách rất tự nhiên, tặng cho cô một nụ hôn ngắn ngủi và vội vàng.

Đầu mũi có mùi hương có bông tuyết và cỏ cây của thị trấn nho nhỏ phía bắc, trên môi là độ ấm dễ chịu của người thương.

Anh lưu luyến, dùng đầu ngón tay mân mê khóe môi của Vưu Khả Ý, sau đó cũng cười: “Chúc mừng năm mới, Vưu Khả Ý!”

Thì ra, thấm thoát đã hết một năm rồi.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, chỉ có vài đốm pháo lẻ loi nho nhỏ và màn tuyết rơi mù mịt đất trời.

Sự tồn tại của bọn họ nhỏ bé như pháo hoa và tuyết trắng vậy, thế nhưng dẫu nhỏ bé và bình thường thế nào, cũng không thể ngăn cản được hai người sống cuộc đời tự do và hạnh phúc.

***

“Nâng cao chân lên, cao hơn chút nữa! Không không không, không được cong, em phải duỗi thẳng ra…Đúng, đúng rồi, cứ từ từ, là thế…”

Đây là một lớp học sáng sủa và sạch sẽ.

Phòng không lớn, khoảng trên dưới hai mươi mét vuông, mặt đối diện cửa và hai bên đều được ốp gương, ngoài ra còn có lan can thật dài dọc theo hai bức tường.

Khoảng mười cô bé đứng xếp thành một hàng thật dài, chân trái đặt lên tay vịn để tập đè chân, đứng cuối cùng còn có một cậu bé khoảng tám chín tuổi.

Vưu Khả Ý lần lượt đi tới kiểm tra tư thế của từng đứa nhỏ, thi thoảng thì dừng lại sửa động tác sai, cuối cùng đến chỗ thằng bé đang đứng cuối hàng kia, đưa tay đè lên đầu gối cậu, “Ở đây phải thẳng, không được cong chứ!”

Cô đưa tay đè xuống, hai mắt cậu nhóc rưng rưng nước mắt la lên, đầu gối lại cong.

Vưu Khả Ý dừng lại một chút, đè xuống lần nữa, kì này cô không buông tay, nghiêm khắc nói: “Không được cong!”

Cậu nhóc kêu la liên tục, vừa hít thở phì phò la oai oái, vừa lau nước mắt, “Đau, đau quá…”

Mấy cô bé ở trước đều cười rộ hi hi ha ha, Nựu Nựu đứng hàng đầu tiên mở to hai mắt đầy vẻ ngạc nhiên nói: “Lô Tư Viễn, cậu là nam tử hán đại trượng phu mà còn kém hơn đám con gái tụi tớ, vừa sợ khổ vừa sợ đau, vậy sao còn tới học ballet làm gì chứ?”

Khuôn mặt của cậu nhóc tên Lô Tư Viễn trắng bóc đáng yêu đang phồng to đến đỏ bừng, lúng túng nói: “Nhưng mà, nhưng mà đau chết tớ luôn ấy…”

“Chết thì sao mà nói chuyện được?” Cô bé ở phía trước quay đầu cười hì hì nói, sau đó giơ ngón trỏ làm mặt mèo, “Xấu hổ chưa kìa, nói xạo!”

Mặt của Lô Tư Viễn đỏ bừng như sắp rỉ máu, bĩu môi tủi thân, như thể sắp khóc tới nơi.

Vưu Khả Ý vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cảnh này, ngồi xổm xuống xoa mũi cậu nhóc, “Sao vậy, lại muốn khóc nữa à?” Cô nghiêng mắt nhìn cậu, “Đây là tiết mục mỗi ngày phải khóc một lần à? Lô Tư Viễn, em là đại diện duy nhất cho cánh đàn ông ở trong lớp chúng ta, thật sự muốn làm mất mặt con trai thế à?”

Có giọt nước mắt trong suốt ứa ra từ trong hốc mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Lô Tư Viễn vừa lau nước mắt vừa nói: “Cô Vưu hư quá! Cô Vưu xấu xa! Ngày nào cũng hùa với tụi quỷ sứ này bắt nạt em!”

Nghe cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch này gọi mấy cô bạn cùng tuổi với mình là tụi quỷ sứ, Vưu Khả Ý cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Cô ôm Lô Tư Viễn vào lòng, lấy mũi cọ mặt cậu nhóc, vừa cọ vừa nói: “Ai bắt nạt em vậy nè? Cô Vưu ngày nào cũng ở đây khích lệ em, giúp em sửa tư thế đúng còn phụ đạo cho em sau giờ học, em còn nói cô bắt nạt em à?”

Gặp loại tấn công thế này, Lô Tư Viễn vừa xấu hổ lại thẹn thùng, vừa tìm cách né tránh vừa làu bàu: “Không được chạm vào em! Không được chạm vào em! Cô là đồ xấu xa!”

Nghiêm Khuynh bước vào phòng học vào ngay đúng lúc đó.

Anh mang theo một túi cơm hộp đứng ngoài cửa, giơ tay trái, cong ngón tay gõ cửa.

Âm thanh vang lên kia đã kéo ý thức của Vưu Khả Ý trở về, cô quay đầu nhìn lại, chưa kịp phản ứng thì cậu nhóc trong lòng đã chui tọt ra ngoài, sau đó khóc hu hu chạy về phía Nghiêm Khuynh.

Cậu nhóc như bị oan ức to bằng trời, chui đầu vào lồng ngực Nghiêm Khuynh, vừa che mặt khóc vừa nức nở tố cáo Vưu Khả Ý: “Chú Nghiêm, cô giáo Vưu bắt nạt con!”

Vưu Khả Ý: “…”

Tụi con gái đều phát ra cười.

Nghiêm Khuynh cũng buồn cười nhìn cậu nhóc này. Đường đường là đàn ông con trai, thế mà khóc như hoa lê dưới mưa thế này thì cũng không phải dễ dàng.

“Thế à? Cô Vưu bắt nạt con sao?” Anh ngồi xổm xuống, đặt túi đựng cơm hộp qua một bên, vừa ôm Lô Tư Viễn vào lòng, “Vậy con nói cho chú nghe xem, cô Vưu bắt nạt con thế nào?”

“Cổ đè chân con!” Lô Tư Viễn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương vệt nước mắt, thở phì phò phồng má, vội vàng lên án, “Con cứ kêu đau rồi mà cổ vẫn đè! Cổ còn dùng mũi cọ vào con nữa! Muốn bôi hết nước mũi lên mặt con!!!”

Mặt của Vưu Khả Ý đen quá nửa.

Cô đâu có đáng sợ như nhóc con vừa nói đâu chứ? Sao lại như một mụ phù thủy vậy?

Nghiêm Khuynh còn gật đầu một cách cực kì nghiêm túc với Lô Tư Viễn, nói như thật rằng: “Được rồi, chú biết rồi! Tối nay về chú sẽ xử lý cô Vưu, nói cô ấy sau này không được bắt nạt con nữa, được không?”

Lô Tư Viễn trịnh trọng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Vưu Khả Ý một cái, cuối cùng lại do dự hỏi lại: “Thế, chú Nghiêm, chú sẽ không… sẽ không đánh cô giáo Vưu chứ ạ?”

Trái tim của Vưu Khả Ý đã tan nát vì cậu nhóc ngây thơ này mất rồi.

Trong mắt Nghiêm Khuynh có thoáng ý cười, sau đó còn lắc đầu một cách rất nghiêm túc, “Con yên tâm, chú là người nói đạo lý, chưa đánh người bao giờ.”

Lô Tư Viễn thở phào, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường thì la toáng lên, “A, phải về ăn cơm rồi!” Sau đó chạy nhanh như chớp.

Vưu Khả Ý ôm trán, đứng thẳng người nói với mấy cô bé còn lại: “Thôi được rồi, hôm nay mọi người về nhớ phải tập lại động tác chúng ta mới học hôm nay nhé! Có thể về ăn cơm rồi!”

Tụi nhỏ hoan hô rồi chạy ra khỏi lớp.

Chỉ có Nựu Nựu, lúc chạy giữa chừng thì như vừa sực nhớ cái gì đó, xoay người quay lại, kéo tay áo Vưu Khả Ý, thì thầm: “Cô Vưu ơi, em có chuyện muốn nói với cô…”

Cô nhóc vừa nói vừa cảnh giác quay đầu nhìn Nghiêm Khuynh.

Rất hiển nhiên, tụi nhỏ này đều thiên vị những người khác nhau. Lô Tư Viễn thích Nghiêm Khuynh hơn, còn rõ ràng Nựu Nựu lại là người của Vưu Khả Ý.

Vưu Khả Ý ngầm hiểu, cúi người ghé tai tới, “Sao thế? Có gì muốn nói với cô giáo à?”

Nựu Nựu ghé vào tai cô, thì thầm kể: “Cô Vưu ơi, sáng hôm nay lúc em đến lớp có đi ngang qua tiệm xe của chú Nghiêm, thấy chú ấy đang giúp em gái của Trương Lão Tam bơm xe đạp đó—” Nói đến đây, khẽ nhíu mày, “Mụ ấy ăn mặc siêu kinh luôn! Chỗ này sắp lòi ra ngoài tới nơi—” Nựu Nựu còn làm quá bằng cách vẽ một vòng trước ngực để so sánh, “Sau đó ấy hả, chị ta còn ngồi xổm trước mặt chú Nghiêm đong đưa, đưa đến mức làm em muốn ói cả bữa sáng ấy!”

Nựu Nựu lên án một cách cực kì căm phẫn: “Nhưng mà chú Nghiêm lại không có đẩy chị ta ra!”

Nói xong, cô nhóc quay đầu nhìn Nghiêm Khuynh, vẻ mặt không hề thân thiện tí nào, kéo kéo tay áo Vưu Khả Ý, “Cô Vưu phải giáo dục chú Nghiêm đàng hoàng vào, phải nhốt ba ở ngoài phòng ngủ như mẹ em ấy! Nhốt bên ngoài năm ba ngày cũng không cho vào luôn!”

Vưu Khả Ý: “…”

Cuối cùng cũng chờ tụi nhóc trong phòng đi hết, Nghiêm Khuynh mang hộp cơm đến một cái bàn tròn nhỏ trước lớp, vừa lấy hộp cơm bên trong ra, vừa quay đầu ngoắc tay gọi Vưu Khả Ý, “Đến ăn cơm đi em, đồ ăn sắp nguội cả rồi.”

Lúc này, tâm trạng của Vưu Khả Ý đang cực kì khó chịu, rõ ràng là do bị ảnh hưởng của Nựu Nựu.

Cô vừa đi tới, vừa xụ mặt nói: “Anh lề mề gì thế, lề mề đến nỗi đồ ăn nguội cả rồi mới mang tới?”

Động tác Nghiêm Khuynh hơi khựng lại một chút, đưa mắt nhìn cô, “… Sao vậy?”

“Chả có sao trăng gì hết.” Vưu Khả Ý tiếp tục xụ mặt, nhìn đồ ăn trong cà mên… Cá kho cà tím, canh cá cay. Hơi dừng lại một chút, tiếp, “Tối nay em muốn ăn đu đủ ấy.”

Nghiêm Khuynh không nói, vẫn nhìn cô.

Vưu Khả Ý tiếp tục bổ sung: “Sau này tối nào cũng ăn đu đủ hết, để ngực to!” Giương mắt lên, vẻ mặt rất không vui vẻ nhìn Nghiêm Khuynh, bắt chước huơ tay mô tả trước ngực như Nựu Nựu: “Phải ăn sao ngực thành thế này mới được này! Thế này này—”

Lại một vòng chơi ‘Em ra dấu anh đoán đi’ rồi đấy.

Và dĩ nhiên Nghiêm Khuynh đoán được ‘tên phản đồ’ Nựu Nựu đã nói gì với Vưu Khả Ý, thế nhưng không nói tiếng nào, nhìn chằm chằm vào ngực Vưu Khả Ý, sau đó bình tĩnh bảo: “Vậy là được rồi, không cần lớn hơn đâu.”

Vưu Khả Ý ôm hai tay trước ngực, không cho anh nhìn nữa.

“Muốn lớn nữa thật à?” Anh hỏi ngược lại.

“Phải lớn chứ, để anh khỏi nhìn người khác suốt ngày.” Giọng điệu của Vưu Khả Ý chua loét.

Nghiêm Khuynh như cười như không hỏi: “Sao em biết anh suốt ngày nhìn người khác?”

“Nựu Nựu nói cho em biết!”

“Vậy Nựu Nựu có nói cho em biết lúc anh bơm được một nửa thì có ngẩng đầu nói với cô Trương một câu không?”

Trái tim của Vưu Khả Ý đập mạnh hơn, “Nói gì thế?”

“Anh nói với cô ta, tôi thấy cơ ngực của cô phát triển như vậy, chi bằng tự bơm đi, tôi có việc phải làm, không giúp cô được nữa.” Khuôn mặt Nghiêm Khuynh tỏ ra rất nghiêm túc, giọng điệu vẫn bình thường, vậy mà câu nói lại như muốn ăn đòn.

Cơ ngực phát triển…

Khuôn mặt của Vưu Khả Ý lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, đi tới đẩy đẩy ngực anh một cái, “Sao anh lại thiếu đạo đức như vậy hả? Người ta thích anh lâu như vậy, còn cố tình lộ ngực ngay trước mặt anh lận đó? Vậy mà anh còn giễu cợt người ta, chẳng hiểu chuyện tình cảm gì cả!”

Thế nhưng đuôi mày khóe mắt lại hoàn toàn ngược với nội dung lời cô nói, rất rõ ràng nhận thấy, Vưu Khả Ý cực kì hài lòng với cách làm không nể nang này của Nghiêm Khuynh.

Nghiêm Khuynh chỉ có thể lườm cô một cái, “Lòng dạ đàn bà sâu như đáy biển. Nếu anh khách sáo với cô ta một chút, khéo léo một chút thì không chừng em lại mắng anh thiếu đạo đức, lăng nhăng thôi.”

Vưu Khả Ý không nói, ngồi xuống ghế bắt đầu ăn bữa trưa anh nấu, khi ăn, khóe miệng cứ cong cong.

Ai mà ngờ, một đại ca xã hội đen lại cùng chui vào một thị trấn nhỏ xíu với cô chứ. Cô dạy múa, anh bán và sửa xe. Mỗi ngày sau khi hết tiết, anh đều xuất hiện rất đúng giờ trước cửa phòng, mang đồ ăn mình tự nấu tới.

Tụi nhỏ đều thích anh.

Đương nhiên, cô cũng thích anh.

Vưu Khả Ý cúi đầu ăn, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy tay anh. Vì trong một thời gian dài suốt nửa năm qua lúc nào cũng ngâm trong dầu máy, móng tay và các kẽ đều bị nhuộm đen, trên đầu ngón tay còn có vết chai vàng vàng nữa.

Tâm trạng đang rất ngọt ngào bỗng cảm thấy chua xót.

Cô ăn không nổi nữa.

Nghiêm Khuynh thấy cô ngừng đũa, nhíu mày hỏi: “Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị em?”

Cô lắc đầu.

“Hôm nay bỏ hơi ít nước, cơm khô quá à?” Anh luôn nhớ cô thích ăn cơm mềm một chút.

Cô vẫn lắc đầu.

“Vậy thì sao thế?” Nghiêm Khuynh dịch ghế, ngồi cạnh nâng cằm cô lên, kết quả thấy vành mắt cô ươn ướt, anh lập tức ngẩn ra, “… Rốt cuộc em bị sao vậy?”

Vưu Khả Ý không muốn làm nũng gì cả, chỉ tùy tiện lấy một cái cớ bảo: “Trời nóng quá, dạy múa nên vừa nóng vừa mệt.”

Nghiêm Khuynh trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Em chờ thêm chút nữa, khoảng hai ba tháng là đủ tiền mua điều hòa rồi.” Anh xoa đầu Vưu Khả Ý như muốn an ủi, “Ngoan nào, chịu đựng thêm một chút nữa được không? Chuyện làm ăn của tiệm xe không tệ lắm, nhiều nhất thì đợi thêm bốn tháng nữa thôi là nhất định có thể bắt máy điều hòa cho em rồi.”

Vưu Khả Ý gật đầu, trong lòng cứ rưng rưng.

Nửa năm qua, bọn họ sống cuộc sống rất bình thường, ban đầu có hơi túng quẫn, thế nhưng Nghiêm Khuynh chưa bao giờ than mệt cả. Lúc tiệm xe vừa mở, do muốn có quan hệ tốt với những người trong trấn, tiện cho việc kinh doanh của tiệm xe sau này, anh luôn lặng lẽ giúp đỡ mọi người làm những việc trong khả năng của mình.

Máy nước nóng nhà ai bị hỏng, có Nghiêm Khuynh.

Bồn cầu nhà bị tắc, có Nghiêm Khuynh.

Xe nhà ai bị hư, anh không nói hai lời, xách túi đi tới sửa cho.

Trong một tháng ngắn ngủi thôi, mọi người trong thị trấn đều rất thích chàng trai kiên định trầm tĩnh này.

Chỉ có Vưu Khả Ý biết, anh từng là người oai phong một cõi, tuy không phải một nghề nghiệp chân chính, thế nhưng cuộc sống được nhiều người tung hô như thế, ở một góc độ nào đó mà nói, cũng là vẻ vang oai phong lắm chứ. Vậy mà nay anh phải cong mình đến mức tầm thường nhỏ bé thế kia, vì cô, vì hai người mà làm những chuyện khiến trong lòng Vưu Khả Ý cảm thấy thật xót xa.

Thật ra thì, cô rất sợ anh sẽ oán trách cuộc sống như ngày hôm nay.

Nhưng mà cô không dám hỏi, bởi vì dù anh có hối hận, cô cũng không muốn để anh quay lại cuộc sống như trước đây. Bây giờ, tuy cuộc sống hơi nghèo khó một chút, thế nhưng luôn cảm thấy đầy đủ, đầy đủ đến mức khiến cả trái tim như được ngâm trong mật.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm giác mình có thể sống độc lập, còn có thể mang lại niềm vui cho mọi người nhờ vào sở trường của riêng mình.

Sẩm tối, trên đường từ lớp học về nhà, cô nắm tay anh, thấp giọng hỏi: “… Bao giờ chúng ta sẽ kết hôn hả anh?”

Nghiêm Khuynh hơi khựng lại một chút, quay đầu đáp, “Chứng minh thư của em không dùng được, sao mà kết hôn?”

“Khỏi cần công chứng, cưới thẳng luôn.” Cô lí nhí nói.

“Cưới thẳng luôn?” Nghiêm Khuynh nhìn cô, như cười như không, “Cưới thẳng luôn là thế nào?”

“Là, là không chia giường nữa, ngủ… ngủ…” Mặt cô đỏ bừng, cuối cùng dứt khoát mang hết trái tim mình ra, “Ngủ thẳng với nhau luôn, ngủ chung một phòng, ngủ chung một giường!”

Nghiêm Khuynh phì cười.

Trong mắt có lóe tia sáng, một lát sau, anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên lông mi Vưu Khả Ý, “Ngoan, em chờ chút thôi.”

“Đã nửa năm rồi đó!” Vưu Khả Ý lên án.

Đã nửa năm rồi đó, thế mà anh chưa bao giờ cho cô trèo lên giường mình, đi tới bước cuối cùng sao?!

Ý cười của Nghiêm Khuynh từ từ nhạt dần, anh ngẩng đầu nhìn con đường dài phía trước, chầm chậm nói một câu: “Cho dù không thể đến cục dân chính để công chứng thì anh cũng không thể cứ kết hôn với em một cách qua loa như vậy. Bây giờ cuộc sống rất túng quẫn, anh thậm chí còn không thể cho em một cái đám cưới đàng hoàng.”

“…”

“Chờ thêm chút nữa. Chờ anh để dành được thêm chút nữa, ít nhất phải cho em một lễ cưới. Ít nhất phải để em cảm thấy sống cùng anh không phải là một chuyện đau khổ. Cho dù có nghèo, có vất vả hơn, cái gì nên cho em, anh cũng không tiếc.”

Cuộc sống có lẽ thực tế là như thế này đây, giống như cổ tích mà lại không phải cổ tích, sau khi chạy trốn khỏi lâu đài, hoàng tử và công chúa không thể tiếp tục sống không buồn không lo, bọn họ cũng phải lo lắng chuyện củi gạo dầu muối tương dấm trà, phải lo phải nghĩ làm sao để sống qua ngày đây.

Huống chi cô không phải công chúa, anh cũng chẳng phải hoàng tử.

Vưu Khả Ý cúi đầu nhìn con đường dưới chân, cũng không biết con đường có dài hơn không, thế nhưng cô nắm chặt tay người đàn ông bên cạnh, thấp giọng thì thầm nhưng lại kiên định hơn bất cứ điều gì: “Vâng, em chờ anh.”

Từ lúc bọn họ quen biết nhau đến nay, cứ như phải luôn chờ một cái gì đó.

Chờ được gặp lại nhau, chờ ngày mưa được dùng chung một tán ô, chờ nhau bộc lộ trái tim mình, chờ anh đuổi theo, chờ cô chạy tới.

Thật ra chờ đợi, cũng không phải khổ sở như thế.

Ít ra giờ phút này, Vưu Khả Ý cảm thấy, những chờ đợi kia đều rất đáng giá.

Advertisements

2 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 57

  1. Nếu anh khách sáo với cô một chút -> cô ta
    Chỗ con bé nựu nựu gọi cô gái cơ ngực phát triển là “ả” thì t thấy không nên cô ạ. Con nít đừng để xưng hô như vậy rất không hay ạ. Cứ gọi là cô ta cũng được mà
    Cứ tưởng anh chị sẽ phải đấu tranh ghê gớm lắm mới được bên nhau. Ai dè, sống thanh bình cũng được nửa năm rồi. tuyệt quá. Mà chị ý ghê quá đi, suốt ngày đòi ngủ chung giường mới ghê chứ =)). Háo sắc quá rồi đó nha. Anh nghiêm công nhận khả năng kìm chế cũng max đỉnh luôn, không bị lung lay trước sự quyến rũ của mỹ nhân cả nửa năm trời luôn… ôi, cuộc sống này thoải mái biết bao. Mong anh chị sẽ mãi được như thế này

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s