[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 58

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 58

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 58

[Nguyên | Beta: Maika]

Chỗ ở thị trấn này là một căn nhà hoang người ta để lại, nhà trệt, sửa lại là ở được, chỉ là nóc nhà hay bị dột.

Ban đầu mới chuyển vào thì hai người cũng không biết, mãi đến khi đêm mưa to gió lớn đầu tiên đi tới, hai người ngủ trong phòng riêng của mình, bỗng nghe thấy có tiếng nước chảy ngoài phòng khách.

Vưu Khả Ý khoác thêm áo rồi đi xuống giường, lúc mở cửa phòng ngủ thì vừa hay đụng phải Nghiêm Khuynh cũng đang bước ra từ một phòng ngủ khác, nhỏ hơn.

Cô hơi khựng lại một chút, vì Nghiêm Khuynh ở trần, không mặc áo, ở dưới chỉ xỏ thêm một cái quần rộng thùng thình thôi.

Anh đứng trước cửa, giọng trầm thấp: “Anh nghe thấy tiếng mưa, không ngờ em cũng tỉnh, nên chỉ mặc quần rồi đi ra…”

Coi như giải thích vì sao không mặc áo.

Mặt Vưu Khả Ý đỏ ửng, “Ừhm, em, em cũng không ngờ…”

Nghiêm Khuynh lại tiếp: “Không ngờ anh để trần mà ra đây à?”

“Không phải không phải mà—” Sắc đỏ trên mặt Vưu Khả Ý càng đậm, “Không ngờ em cũng tỉnh, đi ra gặp anh đang không mặc áo!”

Nghiêm Khuynh cười, bước qua mặt cô rồi vào phòng khách, ngẩng đầu tìm chỗ dột.

Có lẽ vì lâu năm không được tu sửa, trên trần có một vết nứt, hễ mưa là nước chảy từ khe hở từ  trên mái chảy xuống như vòi nước, rơi lộp bộp thành một vũng nước nhỏ trên sàn trong phòng.

Vưu Khả Ý đi tới, kéo áo sát hơn, “Anh mặc áo vào trước đi!”

Nghiêm Khuynh nghiêng đầu nhìn cô một cái, “… Em xấu hổ à?”

Thối lắm!

Mặt Vưu Khả Ý lại đỏ, cao giọng phản bác: “Em sợ anh lạnh thôi!”

Nhiệt độ buổi tối đầu xuân rất thấp, anh ở trần như vậy, không lạnh mới là lạ!

Nghiêm Khuynh nói: “Không sao đâu.” Sau đó ngẩng đầu nhìn lên vết nứt, “Sáng mai thức dậy là ở đây có một hồ cá rồi.”

Đại ca bắt đầu kể chuyện cười đó à?

Vưu Khả Ý lau mồ hôi, “Cũng hết cách rồi, bên ngoài đang mưa lớn lắm, muốn bịt vết nứt đó thì cũng phải để ngày mai lận.” Cô chạy vào nhà vệ sinh, “Em mang chậu giặt tới, tối nay hứng nước tạm, ngày mai thì nghĩ cách xử lí sau.”

Vưu Khả Ý chạy nhanh vào toilet, khi tay vừa chạm vào chậu inox kia thì Nghiêm Khuynh ở sau bỗng đưa tay giành lấy. Cô nghi ngờ quay đầu lại, Nghiêm Khuynh thấp giọng bảo: “Vưu Khả Ý, mấy chuyện này để anh làm là được, em không cần quan tâm.”

Cô sửng sốt, “Cái chậu không nặng, em cầm một chút thì có làm sao—”

“Có anh ở đây, anh đi lấy là được.” Anh cắt ngang lời cô, cầm chậu đi vào phòng khách, không quay đầu lại mà nói, “Anh là đàn ông, mấy việc nặng nhọc này đáng lý phải để cho anh. Từ giờ trở đi em phải học cách dựa vào anh, sau này không được quan tâm mấy chuyện này nữa.”

Vưu Khả Ý cong khóe môi.

Nghiêm Khuynh còn nói: “Em là con gái, không được quá chủ động, phải yếu đuối một chút, biết không?”

Cô ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ biết.”

Đúng là ngọt tận vào tim luôn.

Sau khi đặt chậu xong xuôi, hai người đều về lại phòng ngủ riêng của mình.

Nhiệt độ ban đêm rất thấp, cho dù Vưu Khả Ý đã mặc áo khoác rồi mới đi ra phòng khách, thế nhưng khi chui vào trong ổ chăn của mình cũng lạnh đến mức run lẩy bẩy. Lại nghĩ tới Nghiêm Khuynh ở trần loay hoay trong phòng khách suốt thời gian dài như vậy, cửa sổ trong phòng của anh lại không được kiên cố, hơi lọt gió… trái tim lại lập tức treo ngược.

Đã thế mưa dột trong phòng khách cứ tí tách mãi không dứt, cô chẳng ngủ được, cứ trở mình hết lần này đến lần khác, cuối cùng không nhịn được nữa, đứng dậy mặc thêm áo khoác, đến phòng Nghiêm Khuynh.

Cô khẽ gọi cửa, gọi Nghiêm Khuynh.

Người trong phòng thấp giọng đáp, sau đó ngồi dậy ra mở cửa, “Em sao à?”

Vẫn đang ở trần.

Cô không hề suy nghĩ, đưa tay sờ lên người anh, sau đó cau mày, “… Đúng là lạnh thật!”

Không chỉ lạnh thôi đâu, còn lạnh như băng nữa!

Nghiêm Khuynh hơi khựng lại một chút, sau đó nhìn cô như cười như không, chầm chậm gọi một câu: “Vưu Khả Ý?”

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, kết quả lại nhìn thấy ý cười trong đáy mắt kia, hơi sửng sốt, lúc đó mới phục hồi tinh thần xem lại ban nãy mình đã sờ lên chỗ nào!

Bụng.

Lại còn là cái bụng cực kì cường tráng, cơ bắp rắn chắc nữa.

Cô giật mình, nhiệt độ trên mặt lại tăng lên, sau đó thật thà giải thích: “Ban nãy anh không mặc áo mà đã vào phòng khách rồi, em sợ anh lạnh, nên đến xem…”

“Xem xong thì không lạnh nữa à?” Nghiêm Khuynh hỏi lại.

“Nếu mà lạnh, em sẽ, em sẽ…” Giọng nói của Vưu Khả Ý nhỏ dần, sau đó hít một hơi căng lồng ngực, bước vào phòng ngủ của anh, “Thì em sẽ giúp anh làm ấm giường!”

Kết quả là thật sự chỉ làm ấm giường một cách cực kì rụt rè và dè dặt thôi.

Vưu Khả Ý khăng khăng muốn chui vào trong chăn anh, muốn dùng thân thể mình để sưởi ấm cái giường lạnh như băng của Nghiêm Khuynh, nhưng lo lắng người anh cũng lạnh như băng rồi, thế nên từ từ nhích tới, nhích từng chút một rồi chui vào lòng anh.

Có thể cảm nhận thân hình của người nằm bên cạnh cứng đờ, điệu bộ cũng có phần mất tự nhiên.

Cô chầm chậm đưa tay vòng lên hông anh, thì thào khẽ nói: “Anh đừng nghĩ lung tung, sợ anh lạnh thôi.”

Hồi lâu sau, Nghiêm Khuynh mới thấp giọng đáp, “Ừ.”

Cô như một cái lò sưởi nho nhỏ, tỏa nhiệt lượng ấm áp khắp người.

Vưu Khả Ý còn khoe khoang kể: “Hồi nhỏ người em đã đông ấm hè mát rồi. Chị em sợ lạnh lắm, nhưng mẹ lại không cho tụi em dùng chăn điện, bảo là không tốt cho cơ thể, khiến da trở nên khô nứt. Thế nên cứ mỗi lần vào đông là chị lại chui vào chăn của em, coi em như cái lò sưởi. À, chị còn gọi em là Cục than nhỏ nữa đó!”

Khóe môi Nghiêm Khuynh hơi nhếch lên, trong bóng tối, anh gác cằm mình, cọ vào tóc cô một chút, thấp giọng nói: “Ừ, Cục than nhỏ!”

Giọng nói ấy không lớn không nhỏ, không dài không ngắn, thế nhưng mỗi chữ lại như một nốt nhạc dịu dàng, mang theo cảm xúc mềm mại mà triền miên.

Vưu Khả Ý không biết tại sao bỗng nhiên mặt mình lại nóng lên, khi sực nhận ra, mình đang bám dính vào Nghiêm Khuynh như một con bạch tuộc, ấy mà trên người lại không mặc áo ngực, tức thì muốn bùng nổ tới nơi.

Chỗ đó… chỗ đó, cái chỗ nhọn nhọn đó như đang chỉa vào anh.

Vì mặt cô đang dựa vào lồng ngực anh, thế nên ngực của Vưu Khả Ý đang ở sát bụng Nghiêm Khuynh, hình như là ngay đúng chỗ cơ bụng rắn chắc mà ban nãy cô sờ…

Nghĩ thế, cơ thể có chút biến hóa, quả ô mai nho nhỏ mềm mại bỗng trở nên cương cứng.

Vưu Khả Ý bắt đầu im bặt, tim đập loạn nhịp, bình bịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sao lại có cảm giác miệng lưỡi khô khốc thế này?

Nghiêm Khuynh ngửi mùi dâu tây trên tóc cô, cảm nhận thân thể mềm mại của Vưu Khả Ý đang dán sát vào mình, có phần hơi xao động lăn tăn. Bỗng thấy cô đột nhiên không nói nữa, anh cúi đầu nhìn xem, gọi: “Vưu Khả Ý?”

“Dạ?” Cô hơi căng thẳng, trả lời lại.

“Sao lại không nói nữa rồi?”

Vưu Khả Ý nghẹn trân, sao lại không nói nữa? Cô muốn nói gì nhỉ? Xin lỗi nha em nghĩ hơi nhiều, khó khăn lắm mới nằm chung một cái giường này với anh mà đã lập tức cương rồi?

Aaaaa, cô sắp điên mất rồi!

Sau đó, Vưu Khả Ý bắt đầu hùng hồn lẩm nhẩm Bình tĩnh đại thần công’ mà Lục Đồng đã dạy: “Phan Đình Giót lấy thân mình lắp lỗ châu mai, Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo, Nguyễn Văn Trỗi hiên ngang bất khuất trước họng súng kẻ thù, Võ Thị Sáu anh dũng hi sinh…” (*)

(*) Mình tự động thay thế tên các liệt sĩ Việt Nam vào, miễn hỏi lí do.

Nghiêm Khuynh yên lặng lắng nghe mấy lần, sau đó hỏi cô: “Em đang làm gì vậy?”

“Cần bình tĩnh lại.” Cô trả lời theo bản năng, sau đó đột nhiên nhận ra sao mình có thể thành thật như thế?! Vội vàng bụm miệng lại.

“Cần bình tĩnh?” Nghiêm Khuynh như vừa đã nhận ra cái gì đó, chầm chậm nâng cằm Vưu Khả Ý lên, nhìn vào đôi mắt đang hoảng loạn ngó quanh kia, “Vì sao muốn bình tĩnh lại?”

A a a, Vưu Khả Ý nhắm chặt hai mắt, chẳng lẽ phải khai thật rằng do đầu ngực của mình đang căng cứng nên cần phải bình tĩnh lại à? Chắc chắn Nghiêm Khuynh sẽ nghĩ cô là loại dâm đãng mất!

Khuôn mặt của cô nóng dần, cằm của Nghiêm Khuynh cũng cảm nhận được nhiệt độ đó, thế nên từ từ dời tay lên mặt Vưu Khả Ý, độ nóng này như muốn đốt cháy tay anh đến nơi.

Hình như Nghiêm Khuynh đã hiểu ra điều gì, thấp giọng phì cười.

Vưu Khả Ý thẹn quá hòa giận, trợn mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cười gì mà cười?”

“Cười em vì da mặt mỏng.” Nghiêm Khuynh thấp giọng nói, sau đó cầm tay cô, bất ngờ kéo nó đặt lên… phần bụng dưới của mình.

Nháy mắt, Vưu Khả Ý sợ ngây người.

Dưới bàn tay cô là…

Dưới bàn tay cô là… một cái lều đang phồng cộm lên và cực kì cứng…

Qua lớp vải mềm mại và mỏng manh, thế mà cô đã sờ lên… sờ lên ‘tiểu Nghiêm Khuynh’ đó ư?

Vưu Khả Ý không nhúc nhích, nằm ngây ra, chẳng dám thở mạnh. Nháy mắt, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ thoáng qua, nào là tử hình anh ngay tại chỗ, chẳng như chạy tọt về phòng không bao giờ ra ngoài gặp ai nữa, hay bình tĩnh bảo ‘Thôi anh tự xử rồi ngủ đi’, hoặc là…

Cô run lên, xấu hổ đến nỗi không biết phải làm thế nào.

Nghiêm Khuynh cúi đầu cười, trong bóng tối, hôn lên trán cô, “Vưu Khả Ý, đừng xấu hổ, ai cũng có ham muốn cả, cần gì phải xấu hổ vì những phản ứng sinh lý bình thường như thế?”

Vưu Khả Ý: Vì em cương, đang cương đó anh biết không? Vấn đề ở chỗ anh chưa làm gì em hết mà em đã tự cương cứng lên rồi!?

Cô vẫn xấu hổ.

Lòng bàn tay vẫn dán lên chỗ đó của Nghiêm Khuynh, cô từ từ dời tay đi, sau đó ho khan hai tiếng, kiếm chuyện để nói: “Ừhm thì, anh, anh cứng…”

Vưu Khả Ý tự nói tự sửng sốt, mệt mỏi đến chả còn lời nào tả nổi.

Nghiêm Khuynh lại bình thường gật đầu, “Ừ, cứng.”

Đây là đoạn đối thoại quái quỷ gì thế không biết? Vưu Khả Ý tuyệt vọng nhắm mắt, trong lồng ngực có một vạn con thảo nê mã chạy rần rần.

Cũng may Nghiêm Khuynh không nói gì nữa, chỉ hôn nhẹ lên mắt cô một cái, dịu dàng khẽ bảo: “Khuya lắm rồi, em mau ngủ đi.”

Vưu Khả Ý lập tức mở mắt ra, “Nhưng mà anh…” Hơi ngập ngừng.

“Nó sẽ tự hết thôi.”

“Ưhm…” Cô lại rụt cổ về, nhắm mắt được vài giây, sau đó mở ra, “Chuyện đó, thật ra em có thể giúp anh mà—”

“Vưu Khả Ý.” Nghiêm Khuynh cắt ngang, bóp mũi cô, “Ngủ đi, mau ngủ đi!”

“Dạ.” Cô lại bị từ chối rồi… xấu hổ quá.

***

Nếu cuộc sống tại thị trấn nhỏ xíu này có chuyện cần nhắc tới thì ắt phải là về cô Trương.

Cô Trương chính là cô gái hay ủng hộ tiệm xe của Nghiêm Khuynh lắm, lại còn là một cô gái khoái õng ẹo ‘khoe’ hàng, tên đầy đủ là Trương Mạn Ngọc.

Đúng vậy đó, bạn không đọc nhầm đâu, chính là Trương Mạn Ngọc, tên y chang như minh tinh Hồng Kông Trương Mạn Ngọc, cũng là chữ Mạn đó, cũng là chữ Ngọc đó.

Sáng hôm sau khi nhà bị dột, cô ta gặp Nghiêm Khuynh, lúc ấy đang ở trên nóc nhà cầm ngói xử lý chỗ dột. Vừa đúng lúc đó cô ta đạp xe ngang qua trước cửa, vừa ngẩng đầu lên thì thấy có người đàn ông đang xăn tay áo xử lí chỗ dột, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, giơ tay nhấc chân đều tỏ ra rất mạnh mẽ.

Cô ta đi ngược chiều ánh sáng, thế nên không nhìn rõ mặt Nghiêm Khuynh, chỉ thấy dáng người của anh.

Sau đó, lập tức cảm thấy mũi hơi nóng, đưa tay sờ, thì ra đã chảy máu mũi.

Trương Mạn Ngọc không xấu hổ, ngược lại còn vui vẻ dừng xe ngay lập tức, gọi người đàn ông đang trên nóc nhà: “Anh gì ơi, cho tôi mượn chút giấy được không?”

Động tác của Nghiêm Khuynh ngừng lại, cúi xuống nhìn cô ta, nghi ngờ hỏi: “Mượn giấy?”

“Tôi bị chảy máu mũi!” Cô ta vui vẻ huơ tay với anh, vì đã phát hiện người đàn ông này không chỉ có dáng đẹp mà mặt cũng bảnh nữa!

Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Khuynh lúc đó là tưởng mình vừa gặp phải kẻ tâm thần trong truyền thuyết rồi? Mặt nhoe nhoét máu mũi thì thôi, lại còn vui vẻ vẫy tay với anh, đúng là một ả điên.

Anh hơi do dự một chút, sau đó lắc đầu bảo: “Ngại quá, bây giờ tôi không tiện xuống dưới, chi bằng cô qua nhà hàng xóm mượn đỡ đi.” Anh thuận tay chỉ qua nhà bên cạnh.

Trương Mạn Ngọc hơi tiếc rẻ một chút, nhưng vẫn hớn hở nói: “Thôi được rồi, tôi tên là Trương Mạn Ngọc, rất vui được làm quen anh!”

Nghiêm Khuynh nghĩ Trương Mạn Ngọc mắc bệnh tâm thần thật, thế nên cũng dừng lại, suy nghĩ một lát rồi cũng nhe răng cười với cô ta: “Chào cô, tôi tên Lương Triều Vĩ, rất vui được làm quen với cô!”

Sau khi nghe Nghiêm Khuynh nghiêm túc kể lại chuyện này xong, thiếu chút nữa là Vưu Khả Ý cười sặc cả cơm. Cô cảm thấy, từ sau khi đến trấn Ngô, tiến bộ lớn nhất của Nghiêm Khuynh không phải nằm ở kĩ năng sống mà ở khả năng tỏ ra ngây thơ.

Người đáng yêu nhất trên đời này không phải là người nghiêm túc, cũng không phải một người đáng yêu, mà là một người nghiêm túc đang tỏ ra đáng yêu.

Nghiêm Khuynh là người như thế.

Nói tóm lại, cô có quá nhiều kỉ niệm ở thị trấn nho nhỏ này, mọi chữ có liên quan đến toàn vẹn, tự do, tốt đẹp hay tình yêu đều được dùng để mô tả cuộc sống của cô.

Mãi đến một ngày.

Mãi đến một ngày nọ, khi cô và Nghiêm Khuynh nắm tay nhau trở về từ lớp học, bỗng phát hiện một người đang đứng trước nhà mình.

Bụng người đó rất to, đứng trong hoàng hôn, một tay đỡ bụng, một tay xách theo cái vali nhỏ.

Chị đứng đó, cứ lo lắng nhìn xung quanh, mãi đến khi nhìn thấy Vưu Khả Ý, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, mắt ươn ướt gọi: “Vưu Khả Ý, chị tìm được em rồi!”

Máu huyết trong người Vưu Khả Ý đều đông lại!

Vưu Lộ!

Chị của cô, bụng đã to vậy mà đến đây rồi sao!

Nhưng tại sao chị lại biết cô ở đây mà đến?

Và ngay sau đó, suy nghĩ đáng sợ nhất ùa vào đầu.

Còn mẹ thì sao? Có phải mẹ cũng đã biết rồi không?

Advertisements

3 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 58

  1. như một con bạch tuột -> tuộc
    t7c1 thì muốn bùng nổ tới nơi. -> t7cl ???

    má ôi, đọc chương này cảm thấy ngại ngùng dễ sợ luôn á. Mà nể anh nghiêm quá, trong tình cảnh xấu hổ mà anh vẫn bình tĩnh cho được. ôi, chết cười với chị ý luôn.
    ồ, chị gái của chị ý đã tìm đến cửa rồi…sao chị này hay quá vậy nhỉ? đáng nhẽ phải là mẹ của chị ý tìm ra đầu tiên chớ.. vì dù gì bà ấy cũng quen biết rộng hơn?

    Liked by 1 person

  2. Hai chi em dong canh ngo day ma, vui nhi ! Vuu Lo se che giau cho em gai thoi ! Doc chuong nay cuoi be bung luon, 2 anh chi that la… ! Anh Nghiem ngay cang dang yeu qua di mat !
    Thanks N nha !

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s