[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 59

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 59

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 59

[Nguyên | Beta: Maika]

Nửa tháng trước có một nhiếp ảnh gia đi du lịch tới trấn Ngô, lúc đi ngang qua lớp học múa sơ sài kia, vô tình nhìn thấy một hình ảnh khiến cô ấy bị xúc động mạnh.

Đây chỉ là một thị trấn nhỏ bé xa xôi, không nhiều hộ gia đình, điều kiện kinh tế cũng không tốt, lúc xe lửa đi ngang qua đây, cô ấy cũng hơi do dự, không biết có nên xuống tàu hay không.

Thế nhưng trực giác đã nói với cô rằng, có rất nhiều nét đẹp vô danh không ai biết đến đã nở rộ ở những nơi đất đai cằn cõi thế này, vậy nên, cô vẫn xuống xe.

Lớp dạy múa là một căn phòng xây bằng gạch, nhìn qua thì trông cực kì bình thường. Nếu không phải lúc đi ngang cửa sổ đột nhiên nghe thấy một khúc nhạc du dương trầm bổng thì chắc chắn cô ấy không thể ngờ rằng trong căn phòng gạch đỏ ấy có một động tiên khác.

Nhiếp ảnh gia đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy Vưu Khả Ý mặc một chiếc váy bó để tập múa màu đen, đang nhảy múa rất nhẹ nhàng dưới ánh đèn, lúc xoay tròn, váy cô tung lên.

Một đám con nít đứa mặc váy, đứa mặc áo ba lỗ, cái xanh cái đỏ, rất tùy tiện mà cũng chẳng đồng nhất nhau. Thế nhưng tụi nó lại đang rất nghiêm túc ngồi vây quanh ngắm cô giáo, có phần nóng lòng muốn được thử theo động tác của cô.

Vưu Khả Ý hoàn tất một bài múa nhỏ xong thì bắt đầu dạy từng động tác một. Cô đưa lưng về phía lũ trẻ, từ từ kiễng mũi chân, sau đó mở hai tay, miệng nói: “Từ từ mở tay ra, từ từ thôi.”

Dưới hoàng hôn, tiếng nhạc du dương chầm chậm, tụi con nít cũng từ từ kiễng mũi chân, hoặc theo nhịp điệu của Vưu Khả Ý rồi mở rộng vòng tay, nhón lên.

Thật ra đó chỉ là một việc cực kì bình thường, có thể nhìn thấy cảnh ấy ở bất kì trung tâm dạy múa nào, huống chi chỗ tụi nhỏ học múa cũng chẳng phải loại tốt, trang phục không chuyên. Ấy nhưng khi nhìn thấy cảnh ấy, người nhiếp ảnh gia rất xúc động.

Cô ấy không ngờ, tại một góc nhỏ yên ắng và tĩnh lặng thế này, lại có một trẻ con đang học múa ballet. Tuy rằng cuộc sống của chúng không rực rỡ sắc màu như những đứa trẻ thành phố, thế nhưng tụi nó cũng có âm nhạc và những điệu múa, cũng có thể được hưởng thụ cái đẹp.

Sau khi canh máy xong, cô ấy ở ngoài cửa sổ, chụp cảnh này một tiếng tách.

Trong ảnh là một cô giáo rất trẻ, đứng giữa bày trẻ con cười dịu dàng, tư thế nhàn nhã và xinh đẹp, như một con thiên nga đang muốn tung cánh bay lên.

Vưu Khả Ý bị tiếng động ngoài cửa thu hút sự chú ý, nghiêng đầu nhìn qua thì vừa hay thấy nhiếp ảnh gia đang cất máy vào. Cô tới bên cửa sổ, hơi do dự hỏi: “Ban nãy cô vừa chụp ảnh đấy à?”

Nhiếp ảnh gia gật đầu, cười gượng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi. Tôi chỉ là một người thích chụp hình, ban nãy thấy cô dạy múa cho lũ trẻ này, khoảnh khắc ấy thật sự rất cảm động nên đã chụp ảnh mà chưa được sự đồng ý—”

Cô ấy đưa máy chụp hình tới, thật lòng ngỏ ý: “Tôi có thể lưu lại nó được không?”

Tụi nhỏ đằng sau chạy ùa tới trước cửa sổ, nhao nhao đòi được nhìn ảnh trong máy.

Nựu Nựu hưng phấn nói: “Tớ đây nè, tớ đây nè!”

“A, cũng có tớ nữa!”

“Cô Vưu ơi cô xem này, dì này chụp cô đẹp quá chừng!”

Tụi nhỏ cứ rối ra rối rít không ngừng, Vưu Khả Ý cũng nở nụ cười, đưa máy chụp lên cao rồi trả lại đối phương, vừa đưa trả vừa dặn dò tụi nhỏ bên cạnh: “Mấy em cẩn thận một chút, đừng làm hỏng máy chụp ảnh của người ta, nhỡ đâu mà làm hư thì mấy đứa ráng mà chịu!”

Cũng vì nhất thời sơ sót nên cô không hỏi kĩ ‘Người thích chụp ảnh’ mà cô gái kia nói rốt cuộc có ý nghĩa gì, sau đó còn ngơ ngác trả lời những câu hỏi khá tò mò của đối phương, nói rằng thật ra mình cũng không phải người ở trấn Ngô mà tới từ một thành phố lớn. Tuy nhiên, cô vẫn rất cảnh giác, thế nên vẫn theo bản năng, không tiết lộ quá nhiều tin tức.

Sau khi chuyện đó qua rồi, Vưu Khả Ý hoàn toàn không ngờ tấm hình kia lại được đăng lên một mảng tin vắn dài kỳ, mãi khi Vưu Lộ xuất hiện ở trấn Ngô, còn lấy tờ báo đó từ trong balo đưa cho cô.

Đó là một tờ báo hằng ngày bán rất chạy ở thành phố lớn, tên nó như sấm rền tai.

Ngay chính giữa chuyên mục xã hội, tấm hình của Vưu Khả Ý được xuất hiện như thế, có bài văn kèm một tiêu đề rất dịu dàng: Cô giáo quê đã múa bài ballet với linh hồn đẹp nhất.

Dưới tấm ảnh là một bài tự sự rất tỉ mỉ của tác giả về con đường đến với thị trấn nhỏ bé xa xôi tên trấn Ngô, rồi đã tình cờ gặp phải một buổi chiều hoàng hôn, được chiêm ngưỡng điệu múa ballet đẹp nhất từ trước đến giờ như thế nào.

Cô ấy nói rằng, cô giáo nông thôn này là một cô gái đến từ một thành phố lớn, vì muốn mang ballet đến thị trấn nhỏ này, thế nên tình nguyện sống tại nơi nghèo khó túng thiếu kia, hưởng thụ niềm vui mà vũ điệu mang lại…

Vưu Khả Ý nhìn đi nhìn lại tấm hình và tiêu đề kia, máu như sắp đông lại tới nơi.

Cô thậm chí còn quên cả chuyện mời Vưu Lộ vào nhà ngồi nói chuyện, chỉ đứng ngơ ngác tại chỗ không nói nổi nên lời. Cuối cùng vẫn nhờ có Nghiêm Khuynh lấy lại tờ báo trong tay cô, thấp giọng bảo: “Vưu Khả Ý, chị em là phụ nữ có thai, đi từ xa đến đây tìm em, mời chị vào trong nhà rồi nói tiếp.”

Cô ngơ ngác nhìn về phía cái bụng đã to rõ đến ngạc nhiên, lúc này mời loáng thoáng nhớ lại, hình như chị sắp sinh rồi, cuống quýt mời Vưu Lộ vào nhà.

Nghiêm Khuynh rót nước mời Vưu Lộ, sau đó nói với Vưu Khả Ý: “Sắp hết nước tương rồi, anh đi mua, em và chị cứ nói chuyện.” Sau đó, để lại không gian cho hai chị em tâm sự.

Nhìn người chị đã nửa năm không gặp, Vưu Khả Ý chưa nói được mấy câu thì mắt đã đỏ hoe. Vưu Lộ càng khóc nhiều hơn, đưa mắt nhìn hoàn cảnh sinh hoạt không tốt này, chị cầm tay Vưu Khả Ý, thì thào bảo: “Đều do lỗi của chị, nếu trước đây chị không bỏ nhà đi, khiến mẹ đổ hết mọi hi vọng lên người em… nếu không thế thì đã chẳng ép em đến mức có nhà mà không về được, chạy tới một nơi thế này rồi chịu đói chịu khổ…”

Vưu Khả Ý lắc đầu thật mạnh, dừng một chút, cuối cùng vẫn hỏi câu kia: “Mẹ biết rồi ạ?”

Vưu Lộ cũng lắc đầu hoang mang, “Chị không có liên lạc với mẹ, chỉ là hằng tháng có gặp ba thì nghe ông kể về tình hình trong nhà.”

Vưu Khả Ý được biết, mấy ngày cô mất tích, Chúc Ngữ gọi cả nhà tới Thượng Hải, tìm từng nhà, thậm chí còn báo cảnh sát. Thế nhưng Vưu Khả Ý không phải người sống ở tiểu khu đó nên chẳng ai có ấn tượng gì về cô, chỉ còn cách xem lại camera quan sát ở dưới quầy bảo vệ, quay được cảnh cô vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cổng tiểu khu, sau đó thì chẳng còn tung tích gì nữa.

Chúc Ngữ tìm cô khắp nơi như người điên, ngày trở về thành phố C, bỗng nhiên nằm bệnh liệt giường, không dậy nổi.

Bà ăn không ngon, ngủ không yên, ngày ngày nằm ngủ mê man trên giường như thế, khi tỉnh dậy thì cứ nhìn trần nhà không nói lời nào, tựa như tất cả mục tiêu trong đời đều đã tan biến cả rồi.

Thi thoảng bà sẽ khóc, nhưng không phát ra tiếng, chỉ lặng lẽ đưa tay chậm nước mắt, sau đó lại nhắm mắt đến khi ngủ thiếp đi.

Bác sĩ bảo sức khỏe bà không có vấn đề gì, chỉ là vì quá đau lòng nên khiến bà không còn ý muốn sống, có lẽ vì trong lòng xuất hiện hiện tượng u uất mà ra.

Vưu Lộ cũng từng về nhà thăm, nhưng mẹ không có biểu cảm gì, chỉ ngẩng đầu lên hỏi: “Mày về làm gì? Về để chê cười tao phải không?”

Lúc đó Vưu Lộ không nói nổi nên lời, chỉ dịu dàng ngoan ngoãn thưa: “Mẹ, con nghe nói mẹ bị bệnh nên về nhà thăm mẹ—”

“Cút ngay.” Đây là câu nói duy nhất của Chúc Ngữ, lạnh như băng, không hề có chút tình cảm.

Bà nhìn người con gái lớn đã chính tay nghiền nát ước mơ của mình bằng đôi mắt đầy hận thù, tự nhủ với mình rằng, nếu khi xưa Vưu Lộ không phản bội mình trước thì bà đã không gửi gắm hết mọi hi vọng lên người con gái út, vậy thì chẳng phải bị phản bội một lần nữa.

Chung quy cũng do Vưu Lộ đã làm một ‘Tấm gương tốt’ mà ra.

Lúc nói tới đây, Vưu Lộ bật khóc.

Chị nói: “Đều do lỗi của chị, do chị làm mẹ đau lòng, khiến em phải chịu áp lực lớn như thế, để rồi mọi chuyện xảy ra đến nông nỗi này. Tất cả là do chị…”

Vưu Khả Ý chầm chậm lắc đầu, ổn định cảm xúc của mình, sau đó lấy khăn tay lau nước mắt cho chị, “Chúng ta đều sai cả, sai vì ý thức cá nhân quá mạnh, không muốn chịu sự ép buộc của mẹ. Thế nhưng mấy chuyện này, ai lại có thể ngoan ngoãn nghe theo hết mọi việc được chứ? Hành động của mẹ quá cực đoan, xảy ra chuyện như hôm nay cũng đâu phải do chúng ta muốn đâu mà.”

 Vưu Lộ đã mang thai hơn chín tháng rồi, không được có xúc động mạnh. Vưu Khả Ý an ủi chị một chốc, sau đó cũng tự trấn tĩnh bản thân.

Cô nhìn cảnh sắc bên ngoài có phần mờ mịt, không biết bây giờ mẹ đã đọc được mẩu tin ấy chưa.

Nhưng mà trong thành phố C, có nhiều quen quen biết cô đến vậy, sớm muộn gì cũng vào tai ba mẹ thôi.

Ngoài cửa sổ là phong cảnh quen thuộc của trấn Ngô, cây xanh nảy mầm non, hoa đỏ len qua hàng giậu, ấy là những cảnh rất đỗi bình thường của làng quê, thế nhưng gắn bó sớm sớm chiều chiều suốt nửa năm qua, dần sinh ra tình cảm, những quang cảnh rất bình dị nay cũng tự như gánh trên mình một ý nghĩa không tầm thường chút nào.

Cô cùng sống với Nghiêm Khuynh ở đây, chứng kiến từng ngọn cây cọng cỏ khô héo rơi rụng trong mùa đông khắc nghiệt từ từ trở nên sum suê tươi tốt như ngày hôm nay, mà ngược lại, đám cây cối này cũng đã chứng kiến cô và Nghiêm Khuynh từ lúc gặp nhau đến khi gắn bó như hình với bóng, bầu bạn sớm chiều đến bây giờ.

Làm sao nỡ rời đi đây?

Vưu Lộ cũng từ từ bình tĩnh, chầm chậm đến bên cạnh em gái, ôm em vào lòng, “Khả Ý, em đừng quá lo lắng, chị cảm thấy qua nửa năm, có lẽ mẹ cũng tự nhận ra không thể ép em như trước được nữa. Chị cũng không để bà đến đây tiếp tục ngăn cản em và Nghiêm Khuynh ở bên nhau đâu, hơn nữa—”

Qua ba, chị được biết vài chuyện về Nghiêm Khuynh, tuy không nhiều nhưng ấn tượng nhất chính là về thân phận của anh.

Thế nên chị do dự một lát mới tiếp: “Hơn nữa, cậu ta đã đến trấn Ngô lâu vậy rồi, sớm thoát khỏi cuộc sống trước đây, bọn họ không phản đối hai đứa như trước nữa đâu. Không thì, không thì em về đi? Em và cậu ấy cùng trở về với nhau, được không?”

Cuộc sống ở đây rất vất vả, bản thân Vưu Lộ đã từng được sống trong nhung lụa, được ba mẹ nâng trong lòng bàn tay để rồi phải quan tâm đến những chuyện củi gạo dầu muối tương dấm trà, thế nên hoàn toàn không muốn nhìn thấy Vưu Khả Ý lặp lại những gì mình đã trải qua.

Chị bắt đầu khuyên Vưu Khả Ý trở về thành phố C.

“Đặc biệt là bằng tốt nghiệp đại học của em. Em biết không, ba đã nhờ quan hệ khắp nơi, tìm đồng nghiệp và lãnh đạo trường nhờ giúp đỡ thì mới giúp em hoàn thành xong thủ tục để tạm nghỉ, tránh bị trường đuổi học. Với thành tích của em, sau khi về học xong đại học, muốn tìm một công việc tốt thì hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả. Cho dù em không muốn vào đoàn Văn công cũng chẳng sao, tìm đại một công việc ở thành phố C cũng tốt hơn làm một cô giáo nông thôn ở cái thị trấn nhỏ xíu này chứ?”

Chị nói rất nhiều điều, những lời ấy rất lí trí, rất có tính hấp dẫn mãnh liệt, dùng cuộc sống giàu có và hoàn cảnh dễ chịu để gây tương phản với cuộc sống đến là nghèo khó bần cùng của Vưu Khả Ý và Nghiêm Khuynh bây giờ.

Đột nhiên Vưu Khả Ý ngẩng đầu lên hỏi chị: “Chị, tại sao trước đây chị bỏ cuộc sống trong nhà, nhất định phải đi học đại học Nông nghiệp, nhất định phải xuống nông thôn sống với anh rể ạ?”

Vưu Lộ lập tức im bặt, không nói nên lời.

Trên đời này, chúng ta đang làm rất nhiều chuyện, tự thấy là đúng lý hợp tình, đã thế còn rất vui vẻ chịu đựng. Thế nhưng khi người khác muốn làm theo thì lại nhất định nhảy ra ngăn cả. Vì lúc chúng ta đối diện với cuộc sống của mình, luôn lấy mong muốn của bản thân làm trung tâm, lúc nào cũng nghĩ ‘Mình muốn’, ‘Mình hi vọng rằng’, ‘Mình không thấy nuối tiếc’, thế nhưng khi đụng phải vấn đề của người khác thì lại biến thành ‘Bạn không nên’, ‘Như thế là không có lí trí’ và ‘Đó mới là lựa chọn tốt nhất’.

Vưu Lộ cũng không ngoại lệ.

Khi chị phát hiện chuyện Vưu Khả Ý làm chẳng qua cũng là chuyện mình từng làm trước đây, đột nhiên không biết khuyên bảo gì hơn nữa, chị có lập trường gì mà khuyên Vưu Khả Ý đây? Những gì bọn họ làm cũng chẳng hề khác biệt.

Đều vì yêu bằng lòng vứt bỏ cuộc sống vật chất.

Đều vì muốn theo đuổi tự do mà thôi.

Cuối cùng chị không khuyên nữa, chỉ hỏi Vưu Khả Ý: “Vậy bây giờ em định làm gì? Nếu mẹ đến đây, em sẽ đối mặt với bà thế nào?”

Vưu Khả Ý trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng cành lá xum xuê, chầm chậm nói: “Sao mà đối mặt được chứ? Nói đạo lý à, nói không được thì không nói nữa, cuộc sống vẫn cứ phải trôi qua thôi. Mẹ không thể giam lỏng em được nữa, vì dù bà có muốn kiểm soát nhiều hơn thì nói cho cùng, em vẫn là một cá thể độc lập, có tự do lựa chọn và theo đuổi cuộc sống mình muốn.”

“…”

“Coi như là em có lỗi với mẹ, phụ lòng mong đợi của bà. Nhưng đôi lúc em cảm thấy ích kỉ một chút cũng không sai, vì em đã phụ lòng mong đợi của bà, nhưng đã hoàn thành giấc mơ của đời mình. Được sống vì chính mình là ước nguyện lớn nhất trong đời em.”

Giờ phút này, nghe Vưu Khả Ý nói những điều như thế, Vưu Lộ đã thẫn thờ thật lâu.

Chị nhìn cô em gái không thay đổi nhiều so với trước đây, cùng lắm chỉ hơi đen một chút, hơi gầy một chút thôi, thế nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp như trước, duyên dáng yêu kiều như một cành tươi mơn mởn. Vậy mà trong tiềm thức, cứ cảm thấy em gái đã không còn giống như trước đây, thật sự không giống chút nào cả.

Những góc cạnh bị mài sát mềm nhũn kia nay bất ngờ nổi lên, không bén nhọn nhưng lại mang tư thế của những cành lá đã trưởng thành, vừa nhu hòa lại kiên định, chống đỡ cho cả một đời người.

Vưu Khả Ý đứng lẳng lặng ở nơi kia, trong mắt chỉ có sự quả cảm và kiên định.

Cuối cùng Vưu Lộ cũng chỉ biết thở dài, cho dù không biết sự lựa chọn của em gái là đúng hay sai, thế nhưng chị vẫn chọn cách ủng hộ, “Chị chỉ mong em sẽ sống thật tốt.”

“Em sống tốt lắm, bây giờ đã là tốt lắm rồi.” Vưu Khả Ý cười rồi ôm chị, hốc mắt hơi nóng lên, “Cảm ơn nhiếp ảnh gia kia, bây giờ tuy đã xảy ra chuyện mà em luôn lo lắng thật rồi, thế nhưng được gặp lại chị, em cảm thấy cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.”

***

Tuy chuyện đáng lo nhất đã xảy ra, thế nhưng Vưu Khả Ý lại nhận thấy mình không sợ hãi như đã tưởng.

Cô sống độc lập suốt nửa năm qua, đã học cách làm rất nhiều chuyện mà trước nay không hay biết: Chẳng hạn như lúc Nghiêm Khuynh không có ở nhà, cô sẽ một mình xuống bếp nấu cơm một cách thành thục; Chẳng hạn như lúc nhà bị dột, cô có thể mặc áo mưa rồi ra ngoài trèo lên nóc nhà phụ Nghiêm Khuynh, anh xử lý chỗ dột, cô đưa ngói; Lại như vào xuân, khi giúp hàng xóm xuống ruộng cấy mạ, có đỉa chui vào trong người, Vưu Khả Ý cũng có thể giữ sự điềm tĩnh của mình một cách dũng cảm, sau đó tìm bật lửa để đốt đỉa, sau đó bình tĩnh đánh rớt nó xuống.

Cô không còn là cô gái nhõng nhẽo kia nữa rồi.

Nửa năm thôi, thế mà đã trưởng thành hơn hẳn so với ba năm đại học trước đây.

Cô nghĩ, nếu mẹ vẫn muốn đến thì cứ đến đi, cô không cần phải sợ.

Nhưng mà hoàn toàn chẳng ngờ rằng, người kết thúc cuộc sống tại thị trấn nho nhỏ đã tới thật, thế nhưng không phải là mẹ, chuyện xảy ra cũng hoàn toàn vượt hẳn những gì cô từng nghĩ.

Nếu nói trên thế giới có bán thuốc hối hận, nhất định Vưu Khả Ý sẽ chọn được trở về ngày Vưu Lộ đến trấn Ngô mà không chút do dự, cô sẽ không suy nghĩ gì mà cùng Nghiêm Khuynh rời khỏi thị trấn này chứ không ngớ ngẩn ở đây chờ người tìm tới cửa.

Advertisements

6 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 59

  1. thật lòng hỏi ý -> “ý” chỗ này có phải là Vưu Khả Ý không nhỉ?
    Tớ đây né, tớ đây nè -> nè

    Ơ, đọc khúc cuối dường như là có biến rồi. giống như khả ý, mình nghĩ anh chị cứ ở lại đây nếu mẹ chị ý có đến thì hai người nhất quyết không về. vì có anh nghiêm ở đây rồi, sao mẹ chị có thể bắt người hay giam lỏng nữa chứ.. nhưng chắc mẹ chị ý không nghĩ đơn thuần như vậy, có lẽ bà sẽ đối phó với anh nghiêm để tách 2 người ra

    Like

  2. Thật sự mình ko muốn ngược thêm chút nào. Đọc truyện này đôi lúc thấy hài hước nhưng lại rất cảm động. Cảm ơn bạn đã edit

    Like

  3. Song gio lai sap noi len roi nhung rat mung vi KY bay gio da ko con la co be yeu duoi ngay xua, co da dung cam len rat nhieu, tat ca la nho tinh yeu va uoc mo muon song vi ban than minh! Thanks N nha!

    Like

  4. Tự dưng đọc những chương cuối thì mắt rưng rưng, vì những sóng gió mới bik đại ca đã dành bao nhiêu tình cảm cho em Ý. Những việc rất thầm lặng, nhỏ nhặt đến nỗi nếu không để ý thì sẽ không phát hiện ra. Đời này biết đâu tìm được người đàn ông tinh tế như thế nhỉ?

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s