[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 60

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 60

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 60

[Nguyên | Beta: Maika]

Tờ báo có đăng hình chụp Vưu Khả Ý đang dạy múa vốn không được chú ý quá đặc biệt gì, dù sao thì ngày nào mà báo chí chả đăng những đề tài ca ngợi mặt tốt đẹp của xã hội chứ? Những câu chuyện gây xúc động lòng người có đầy, không cần phải tốn nhiều tinh lực chỉ vì một câu chuyện của Vưu Khả Ý làm gì.

Thế nhưng tờ báo đó đã gây sóng to gió lớn ở hai gia đình.

Tại thành phố C, lúc Chúc Ngữ thở hổn hển chạy vào từ ngoài cửa, thậm chí còn không đổi dép mà đã trải tờ báo trước mặt chồng, trong mắt bà như lại lấp lánh tia sáng lần nữa.

Đã lâu rồi bà chưa có vẻ mặt sinh động thế này, tựa như từ đầu đến chân đều được bao phủ trong sự rực rỡ chói chang của niềm vui.

Bà nói bằng giọng điệu rất kích động: “Anh xem đi, xem đi này! Em tìm được nó rồi! Nó xuất hiện rồi!”

Ban đầu người chồng của ngẩn ra, sau đó cầm tờ báo trên bàn lên để đọc, vẻ mặt sau đó cũng thẫn thờ.

Ông run giọng nói: “Khả Ý, là Khả Ý!”

Sau đó, Chúc Ngữ cứ cầm tờ báo kia đi qua đi lại trong phòng khách, bà thậm chí còn siết tờ báo nhăn nhúm trong vô thức, trên mặt là sự hưng phấn khôn xiết.

Trên mặt của người đàn ông, vẻ kích động ban nãy từ từ nguôi đi, nhìn Chúc Ngữ, bỗng có một cảm giác lo lắng từ từ dâng lên trong lòng. Ông suy nghĩ một lát, đi tới giữ chặt vợ, sau đó lấy lại tờ báo bà đang cầm trong tay, thấp giọng nói: “Biết con nó bình yên vô sự là được rồi, em đừng kích động quá, bác sĩ đã dặn em phải chú ý kiềm chế cảm xúc của mình.”

“Em tìm được Khả Ý rồi! Chúng ta tìm được nó rồi!” Chúc Ngữ không màng tới lời khuyên của chồng, bỗng lại cười rộ lên, kích động chạy vào phòng ngủ, “Em muốn đi đón nó về!”

Dự cảm của ông đã trở thành sự thật, nhanh chân đuổi kịp bà đi vào phòng ngủ, kết quả thấy bà đang lấy một cái vali nhỏ ở dưới giường ra, bắt đầu xếp quần áo, chuẩn bị đến trấn Ngô.

Rốt cuộc thì ông cũng không hiền lành để mặc vợ làm mọi chuyện theo ý mình nữa, ông khom người giữ chặt tay bà, nói như chém đinh chặt sắt: “Không được, em không được đi!”

Chúc Ngữ sửng sốt, không hiểu gì, ngẩng đầu nhìn ông.

Người đàn ông ấy nhìn thật sâu vào mắt bà, nói từng chữ rõ ràng: “Những gì chúng ta ép nó còn chưa đủ tàn nhẫn hay sao? Khiến nó có nhà mà không được về, chỉ có thể trốn đến cái chỗ xa xôi đó làm cô giáo quê. Sống hai mươi năm trên đời chưa từng chịu khổ một ngày, thế mà bây giờ nó lại cam tâm tình nguyện, cũng đủ thấy mỗi ngày con nó sống trong nhà này đều không được vui vẻ.”

Nháy mắt, nét mặt của bà trầm hẳn, có một nỗi tâm tình đã được kiềm chế rất lâu nay như bất ngờ bùng lên.

Nhưng chồng lại kéo bà tới, nhíu mày lắc đầu, “Em đừng có cãi nhau, cũng đừng làm ầm lên. Chúc Ngữ, buông tay thôi, đừng ép con bé nữa. Chẳng lẽ em không sợ nếu ép nó nữa, lần sau nó trốn khỏi nhà, không chừng chúng ta sẽ vĩnh viễn không nghe thấy tin tức gì của nó hay sao?”

Chúc Ngữ cứng đờ hết cả người, cả hô hấp cũng như muốn ngừng lại.

Còn bên kia là trong một nhà xưởng rách nát.

Sau nhà xưởng có một căn phòng nhỏ rách nát tả tơi, một người đàn ông mặc đồng phục lao động màu xanh đậm được giặt đến trắng bệch đang ngồi xem TV trên giường, râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bời, suýt che mất con mắt.

Lúc gã đang ngồi chọn kênh thì người đưa báo xuất hiện ngoài cửa sổ.

“Lão Phương, báo hôm nay của các anh đây! Tổng cộng có năm tờ, vẫn như trước.”

Năm tờ báo đó, chia ra gồm có của chủ nhiệm, người điều hành xưởng, ba tờ còn lại là đặt thêm. Người đưa báo lười bước thêm một bước vào phòng làm việc của nhà xưởng, thế nên giao hết ở chỗ bảo vệ.

Gã đàn ông bẩn thỉu kia gật đầu một cái, “Được rồi.”

Tiếng xe điện rời đi vang lên ngoài cửa sổ.

Gã đàn ông được gọi là Lão Phương chuyển lần lượt tất cả các kênh một lần mà không tìm thấy tiết mục nào để xem, thế nên bèn hùng hổ đứng dậy mở cửa sổ. Đáng ra trên cửa sổ vốn có nửa tấm kính, thế nhưng gã dùng sức mạnh quá nên rớt mất xuống, một tiếng xoảng vang lên, trên mặt đất là một đống miểng thủy tinh.

Gã chửi tục mấy câu, đưa tay cầm một tờ báo trên bệ cửa sổ, định trước khi mang chúng đến với chủ thì đọc cho đã ghiền.

Từ chuyên mục giải trí đến xã hội, gã vốn định bỏ qua cái thứ hai, vì chẳng có chút hứng thú gì với những thứ vô dụng mà xã hội ra rả ngợi ca suốt ngày này. Ấy nhưng lúc vừa lật trang thì tấm ảnh lớn kia lại đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

Đó là tấm ảnh về một cô gái trẻ tuổi đang khiêu vũ, đưa mặt về phía ống kính, khóe miệng hơi cong lên, một bộ thướt tha chẳng màng khói lửa trần gian.

Gã bỗng ngẩn ra, mọi động tác lập tức ngừng lại.

Khuôn mặt kia trông rất quen.

Gã khựng lại trong giây phút ngắn ngủi, sau đó bỗng run lên, bắt đầu vội vàng mở tờ báo ra, đọc tất cả những gì trong bài báo kia, không sót một chữ.

Sự khoái trá đang dâng lên như dây leo, quấn hết vòng này đến vòng khác, ngày càng chặt, ngày càng dày, như muốn vây kín trái tim gã, che hết tất cả ánh sáng bên ngoài.

Và cái sự đắc chí hả hê đang được sinh ra trong cái góc tối tăm âm u kia, được đặt tên là báo thù.

***

Trong một tuần Vưu Lộ ở trấn Ngô, Vưu Khả Ý cứ sợ ngày sinh dự tính của chị sắp đến, lúc nào cũng giục chị mau trở về.

“Điều kiện vệ sinh ở trạm y tế chỗ nào rất tệ, chị nhất định không được sinh em bé ở đây đâu!” Cô nói như chém đinh chặt sắt.

Vưu Lộ tỏ ra bất đắc dĩ nói: “Chị biết là em chê bụng chị lớn gây phiền cho em chứ gì, nhưng mà từ đây đến ngày sinh còn một tháng nữa, sợ gì chứ? Chị ở lại vài ngày rồi đi.”

Thật ra Vưu Khả Ý cũng lưu luyến chị, thấy chị vẫn bịn rịn như thế, chỉ biết thở dài, sau đó tùy theo Vưu Lộ.

Vậy mà ngay sau Vưu Khả Ý vừa xoay người thì vẻ nũng nịu trong mắt Vưu Lộ từ từ mất dần, thay vào đó là trầm mặc.

Thật ra vì chị và chồng đã có tranh cãi trong vấn đề chăm sóc con, nay vừa nhận được tin tức của em nên lập tức thu dọn rồi tới đây ngay.

Cha mẹ chồng đều đã qua đời, mà tình hình của chị và ba mẹ lại trở thành như hôm nay, sau khi sinh con, chắc chắn sẽ không có ông bà phụ chăm cháu. Chồng chị là giáo viên, lại còn chủ nhiệm một lớp, ngày nào cũng bận rộn, đi sớm về trễ; Còn Vưu Lộ là thư kí ở cục nông lâm nghiệp, hằng ngày cũng phải bôn ba nhiều.

Vậy nên, ý của chồng chị là, mấy năm nữa con nó còn nhỏ, cần người chăm sóc, chị có thể tạm nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ để chăm sóc con. Thế nhưng trước nay Vưu Lộ vốn là người độc lập hiếu thắng, không muốn làm một bà nội trợ, mất khả năng độc lập kinh tế.

Thế là cãi nhau.

Vưu Khả Ý mang một ly sữa từ trong bếp ra đặt trước mặt chị, sau đó đeo balo, “Đấy, chị uống đi nhé, bây giờ em phải lên lớp, không chừng tụi nhỏ đã đến đủ cả rồi.”

Sữa này là mua riêng cho Vưu Lộ, vì phụ nữ có thai cần được bổ sung dinh dưỡng.

Từ khi trời còn chưa sáng thì Nghiêm Khuynh đã đến tiệm xe rồi, sau khi Vưu Khả Ý làm bữa sáng xong xuôi, bây giờ mới chuẩn bị đến lớp.

Nếu là trước đây thì hai người sẽ ra ngoài cùng nhau, Nghiêm Khuynh lái motor chở cô tới phòng học trước, sau đó mới tới tiệm. Nhưng bây giờ Vưu Lộ tới đây, Vưu Khả Ý không thể không ở lại với chị thêm một chút.

Vưu Lộ cầm li sữa lên, vừa bĩu môi vừa lắc đầu, “Càng ngày càng giống má chồng rồi đấy, hết quản cái này đến cái khác, phiền chết được.”

“Sữa cũng chẳng chận được miệng chị, xem ra lần sau em phải chuẩn bị bánh bao rồi.” Vưu Khả Ý trừng mắt nhìn, sau đó ngúng nguẩy ra khỏi nhà.

Đây là một buổi sáng tốt đẹp, từ khi đến đây, ngày nào cũng thế.

Đầu cành có chim sẻ kêu chiêm chiếp, ánh nắng lấp ló trên ngọn cây tỏa ra ánh sáng dịu dàng, có gió nhẹ thổi từ ngoài vào. Tiết trời đầu tháng tư không nóng lắm, ngược lại còn vừa ấm áp vừa sáng sủa.

Vưu Lộ ngồi trên salon đọc báo, đang suy nghĩ trưa nay nên nấu gì ăn. Nghiêm Khuynh và Vưu Khả Ý bận bịu như vậy, chị giúp được một chút thì hay quá. Sau khi nấu xong thì thong thả đi bộ để đưa cơm, cho hai người được thoải mái một chút.

Nghĩ vậy, chị đặt tờ báo trong tay xuống, đứng dậy đi vào bếp, muốn mở tủ lạnh xem trong đó có gì không. Thế nhưng vừa mới đứng dậy thì nghe thấy tiếng gõ cửa rất khách khí truyền tới từ bên ngoài.

Hết tiếng này đến tiếng khác, ngắn nhưng dồn dập.

Chị sửng sốt một chút, tưởng Vưu Khả Ý quên mang thứ gì nên quay lại – dù sao thì Vưu Khả Ý thuở bé hay thế, mẹ thường mắng là cô có trí nhớ của cún.

Chị đi tới trước cửa, vừa nói ‘Sao thế, quên mang gì à’ vừa mở khóa, đẩy cửa ra.

Câu hỏi kia vừa hỏi được một nửa thì lập tức khựng lại, vì bên ngoài là một người đàn ông cực kì xa lạ.

Chị nghi ngờ hỏi: “Cho hỏi anh là—”

“Nghiêm Khuynh có nhà không?” Người đàn ông râu tóc xồm xoàm hỏi chị, vì tóc quá dài che mất con mắt, nhìn qua trông rối bù, rất bẩn thỉu.

Gã mặc một bộ đồ công nhân rách nát, gấu áo sờn chỉ, nhìn qua trông cực kì nghèo túng.

Vưu Lộ nghĩ gã là người trong thị trấn nên lắc đầu, trả lời: “Cậu ấy đi làm rồi, không ở nhà.”

“Vậy, xin hỏi Vưu Khả Ý có ở nhà không?” Người đàn ông kia lại hỏi.

“Thật ngại quá, em ấy vừa mới ra ngoài rồi.” Vưu Lộ vẫn rất lịch sự.

Người đàn ông kia dừng lại một chút, hỏi tiếp, “Vậy xin hỏi cô là…”

“Tôi là chị gái của Vưu Khả Ý, có chuyện gì anh cứ nói với tôi, tôi sẽ nhắn lại cho.” Vưu Lộ cười nói.

Hình như gã đàn ông kia nghĩ gì đó trong giây lát, tầm mắt cứ đảo nhanh trong không trung, sau khi nhìn thấy cái bụng đã rất lớn của Vưu Lộ thì bất ngờ khựng lại.

Mắt gã có tia u ám thoáng qua tích tắc.

Vì bảy tháng trước, gã cũng vốn có một cái nhà, thậm chí còn được ôm vô số đàn bà, ngày nào cũng là một ngày rất oai phong.

Thế nhưng vì Nghiêm Khuynh, nhờ có Nghiêm Khuynh ban cho – gã đã đau đớn mất hết mọi thứ, thậm chí còn thành con chó rơi xuống nước, ai cũng quát đánh.

Rất nhiều hồi ức dâng lên, từ từ biến thành mũi kiếm nhọn hoắc đâm vào trái tim gã, hoàn toàn không thể rút ra được, thậm chí còn cố tình đâm mạnh xuống.

Trong mắt gã thoáng qua vẻ hiểm ác, cuối cùng cũng đã nghĩ ra cách trả thù Nghiêm Khuynh.

***

Ngày hôm đó, Vưu Khả Ý chưa dạy hết tiết, Nghiêm Khuynh cũng chưa sửa xe xong.

Trưa hôm đó, nắng hơi gắt, chói đến nỗi khó mở mắt được, có một người trong trấn hoảng hốt chạy tới báo một tin cực kì đáng sợ.

Giây phút đó, Vưu Khả Ý đang giúp tụi nhỏ sửa lại động tác, nghe vậy lập tức cảm thấy choáng váng, đất trời ngả nghiêng, suýt nữa đã ngã xuống đất.

Trong tiệm xe, Nghiêm Khuynh đang cầm cờ-lê tháo linh kiện, sau khi nghe tin ấy, tay anh buông lỏng, cái cờ-lê cứ thế mà rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề.

Vưu Lộ gặp chuyện rồi.

Advertisements

5 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 60

  1. ôi trời, t đoán sai rồi. cứ tưởng mẹ chị ý tìm cách gì đó ai dè là kẻ thù của anh nghiêm… haizz… nếu bắt khả ý thì còn đỡ, chứ lúc này chị lộ đang mang thai… lo chị ấy sẽ nguy hiểm quá đi mất… hy vọng mẹ con sẽ được bình an :((

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s