[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 61

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 61

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 61

[Nguyên | Beta: Maika]

Lúc Vưu Khả Ý chạy tới trạm y tế thì Vưu Lộ đã hôn mê.

Vất vả lắm mới nhìn thấy người nhà, mặt mày bác sĩ tỏ ra rất lo lắng: “Tình hình của bệnh nhân đang rất nguy cấp, cần phải lập tức đưa tới bệnh viện ngay, nếu không thì cả người mẹ và đứa con đều có thể bị nguy hiểm tính mạng!”

Vưu Khả Ý luống cuống đứng ở đó, cầm tay bác sĩ bối rối hốt hoảng nói: “Chữa ngay tại đây không được ạ? Rốt cuộc chị ấy đã gặp chuyện gì? Anh cứu chị ấy ở ngay đây không được sao?”

Bác sĩ an ủi cô: “Cô đừng gấp, đừng gấp, bệnh nhân bị té, bụng bị va đập, chỉ cần được tiến hành phẫu thuật kịp thời thì sẽ không có vấn đề gì—”

“Vậy anh mau phẫu thuật đi! Không phải anh là bác sĩ đó sao? Còn đứng sững ở đây làm gì?” Vưu Khả Ý gần như đang quát ầm lên với bác sĩ.

Nghiêm Khuynh xuất hiện ở ngay phía sau, bước vào từ ngoài cửa, sau đó một tay ôm cô vào lòng, cố gắng ôm thật chặt Vưu Khả Ý đang còn mốn vùng vẫy thoát ra, “Em bình tĩnh một chút,  Vưu Khả Ý. Trạm y tế không đủ trang thiết bị và nhân viên, không đủ điều kiện để làm những phẫu thuật thế này!”

Anh quay đầu hỏi bác sĩ: “Ở đây có xe không? Anh dẫn đường, chúng ta hãy lập tức chạy tới bệnh viện trên thành phố.”

Trên đường đi, Vưu Khả Ý cứ ôm chặt Vưu Lộ, cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút máu của chị, như có vô số cây kim đang đâm sâu vào ngực , đau đến mức khiến tay chân luống cuống.

Tại sao lại thế này?

Mọi chuyện đang êm đẹp, tại sao lại xảy ra chuyện thế này?

Tâm trạng cô rối bời, sau khi thấy phần dưới của Vưu Lộ đang rỉ máu loãng thì hoàn toàn không khống chế được nữa, nước mắt rơi từng giọt thật lớn. Vưu Khả Ý vừa cố lau nước mắt, vừa òa khóc gào to với Nghiêm Khuynh đang lái xe: “Nhanh lên! Anh lái xe nhanh hơn có được không!! Chị đang chảy máu rồi!”

Cô cứ khóc òa như thế rồi phủ phục trên người chị, tựa như tất cả dũng khí và hơi sức đều từ từ bị bào mòn theo máu của Vưu Lộ.

Vưu Khả Ý ngồi sau khóc như một đứa trẻ, mà sắc mặt của Nghiêm Khuynh đang lái xe cũng ngày càng nặng nề, hai bàn tay anh siết chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Anh không nói một lời nhấn chân ga chạy băng qua ngã tư, không để ý cậu bác sĩ ở bên cạnh hô toáng lên: “Vừa rồi mà đèn đỏ mà!”

Vưu Khả Ý khóc như một đứa trẻ, từng tiếng nức nở vang lên như viên đá hết, dội vào lồng ngực anh hết viên này đến viên khác.

Vưu Lộ như đang mơ một  giấc mộng rất dài, tựa như bầu trời đột nhiên sụp đổ, ùn ùn kéo đến nện thật mạnh vào người chị. Đất trời hỗn độn, còn chị bị đạp đến thương tích đầy mình.

Chị mơ mơ màng màng, rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, trên đường đi hình như có tỉnh táo lại một chút, ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Vưu Khả Ý, sau đó mới ý thức được bụng đang đau đớn, hai chân như đã mất cảm giác. Sau đó, Vưu Lộ nhớ lại những hình ảnh rời rạc trước khi hôn mê thì khuôn mặt đang trắng bệch lập tức càng trở nên xám ngoét.

Chị cố gắng cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, thế nhưng bụng lớn quá, ngăn mất tầm mắt của chị nên đành gắng gượng đưa tay sờ.

Vưu Khả Ý vừa khóc vừa nhào lên người chị, gọi từng tiếng chị ơi, chị ơi. Vưu Lộ không có thời gian mà nghĩ tới nhiều chuyện như vậy, chỉ một mực cố gắng đưa tay lần mò xuống phần thân dưới.

Cuối cùng cũng tới nơi, đầu ngón tay chị chạm vào chất lỏng gì đó, giơ tay lên nhìn, là màu đỏ.

Chất lỏng đó vừa chói mắt lại rất nổi bật, đỏ như nước lựu.

Giờ phút này, chị bất ngờ hoảng sợ kêu lên: “Con, con của chị…”

Thế nhưng vì không có sức nên giọng nói ấy yếu ớt vô lực, nghe như đến từ một nơi rất xa, vừa suy sụp vừa tuyệt vọng.

Vưu Khả Ý càng khóc dữ hơn, vừa ôm chị vừa khóc nói: “Không sao đâu, không sao đâu! Đứa trẻ vẫn còn, vẫn còn…”

Cô còn khóc thê thảm hơn cả Vưu Lộ, nhưng rồi sợ tiếng khóc của mình dọa chị nên cắn chặt môi dưới, cuối cùng dần biến thành những tiếng thút thít nặng nề.

***

Vưu Lộ được đưa tới bệnh viện thành phố, Vưu Khả Ý cứ đi qua đi lại trên hàng lang như kẻ mất trí, trên mặt không có chút biểu cảm gì, ánh mắt vô hồn trống rỗng như một con rối.

Cứ đi qua đi lại một cách máy móc, cứng ngắc như thế.

Nghiêm Khuynh đứng cuối hành lang nhìn cô, tất cả sự an ủi đều mất đi ý nghĩa.

Lúc ngồi trên xe, khi chị lấy lại tỉnh táo trong giây lát, anh nghe thấy Vưu Lộ khóc lóc nói với Vưu Khả Ý: “Gã tới tìm Nghiêm Khuynh, không tìm được thì đẩy chị té xuống bậc tăng cấp[bạc tam cấp chứ], đạp thật mạnh một cái vào bụng chị…”

Vưu Khả Ý cố gắng nén tiếng khóc hỏi chị: “Là ai? Gã đó là ai?”

Ý thức của Vưu Lộ lại dần trở nên mơ hồ, trước khi nhắm mắt, chị yếu ớt nói một câu: “Chị không biết… Khả Ý, xin em thương chị, hãy cứu, cứu con của chị…”

Nghiêm Khuynh đứng dưới ngọn đèn màu trắng cuối hành lang, nhìn Vưu Khả Ý cứ đi qua đi lại một cách máy móc như thế, cả người cô gầy yếu như một sợi cung đang căng chặt, không thể buông lỏng dù chỉ trong giây lát.

Lại nhớ tới câu nói của Vưu Lộ, ánh mắt anh dần trở nên ảm đạm, như bị lôi vào một căn phòng kín, kéo rèm lại, không để chút ánh sáng nào lọt vào.

Rõ ràng có thể nhận ra, mục tiêu của gã kia là anh, vì anh không ở nhà nên đã giận chó đánh mèo lên những người bên cạnh.

Cuộc đời này anh đã gây thù chuốc oán quá nhiều, có lẽ bài báo hôm đó về Vưu Khả Ý đã bị rất nhiều người nhìn thấy, biết rõ quan hệ của anh và cô, hơn nữa còn căm thù anh đến tận xương tủy… Trái tim của Nghiêm Khuynh hẫng lại.

Nếu là gã đó, khi chưa đạt được mục đích cuối cùng, gã sẽ không bỏ qua.

Thế nên, có lẽ vẫn còn ở lại trấn Ngô, chờ anh về… sau đó thì sao? Anh sẽ làm gì đây?

Nghiêm Khuynh chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn Vưu Khả Ý một lần nữa.

Khi trước anh đã cướp đi tất cả những gì gã để ý nhất, với sự tính toán, tâm lý có thù ắt trả kia, chắc chắn mục tiêu kế tiếp sẽ là—

Vưu Khả Ý.

Một lần nữa, ánh mắt của Nghiêm Khuynh lại dừng trước đèn cấp cứu màu đỏ trên cửa phòng phẫu thuật, sau đó, anh im lặng không nói xoay người rời đi. Trước khi đi, anh lấy một xấp tiền trong túi áo ra đưa cho bác sĩ.

“Đây là phí phẫu thuật, nhờ anh chăm sóc cho Vưu Khả Ý.”

“Ơ này? Anh đi đâu thế?” Cậu bác sĩ lo lắng gọi anh.

Thế nhưng Nghiêm Khuynh không nói, chỉ đi thẳng một mạch ra khỏi bệnh viện. Đó là tiền anh để dành suốt nửa năm, muốn bắt điều hòa cho Vưu Khả Ý, còn dư thì sẽ mua một cho cô một cái xe điện, để không phải mỗi ngày phải vất vả đội nắng đến lớp.

Nhưng đã không còn nữa rồi.

Tuy nhiên đó cũng không phải là điều anh lo lắng nhất. Điều Nghiêm Khuynh lo nhất là e rằng gã vẫn ở trong trấn vì còn chuyện muốn làm, muốn thật sự gây tổn thương người khác.

***

Nghiêm Khuynh ngồi xe buýt để trở về trấn Ngô, chuyến xe chỉ tốn bốn mươi phút thôi, thế mà cả đường cứ xóc nảy lắc lư khiến dạ dày rất khó chịu.

Sau khi anh xuống xe, bước nhanh trở về nhà thì từ xa, đã nhìn thấy một người đang ngồi trước bậc thềm.

Người đó mặc quần áo bảo hộ lao động màu xanh đậm rách rưới, tóc rối bù, như đã không ngó ngàng gì từ lâu lắm rồi, râu ria xồm xoàm trông cực kì suy sụp chán nản. Gã cứ ngồi đó, không mục đích, đào mấy bụi cỏ dại bên cạnh, sau khi nhận ra có người đi tới thì nheo mắt trong nắng chiều hoàng hôn để nhìn lại.

Vẻ mặt của gã lập tức khựng lại, từ từ đứng dậy.

Lúc cách Phương Thành có vài bước chân, Nghiêm Khuynh đứng lại.

Anh nhìn Phương Thành, hỏi gằn từng chữ: “Mày làm?”

Không có kinh ngạc, cũng chẳng khiếp sợ, có lẽ vì đã đoán được Phương Thành đã đến từ trước.

Khuôn mặt của Phương Thành lập tức trở nên hung ác, mang theo vẻ đắc ý ngạo mạn, gã cười ha hả hỏi Nghiêm Khuynh: “Sao thế, đứa con của ả đàn bà kia mất rồi phải không?”

Gã khạc đờm ra sau, khuôn mặt trở nên dữ tợn tiếp: “Tâm trạng mày thế nào rồi? Vui không? Sướng không? Nghiêm Khuynh, mày xem tao có đủ thành ý không này? Là bạn cũ từ xa đến thăm, không nói gì mà tặng mày món quà lớn như thế, mày xem mày nên làm gì đây—”

Gã chưa kịp nói hết câu, vì Nghiêm Khuynh đã đấm một cú vào thẳng mặt Phương Thành, đấm mạnh đến mức người gã nhoáng lên, lảo đảo té xuống đất.

Nghiêm Khuynh khom người kéo cổ áo gã, đấm hết cú này đến cú khác, âm thanh nặng nề kia đã tố cáo lửa giận trong lòng anh, sau đó biến thành sự bạo lực không nể nang ai, rơi xuống người Phương Thành.

Thế nhưng Phương Thành vẫn luôn cười.

Gã cười rồi nghênh đón từng cú đấm cái đạp, không chống cự… Vì có chống cự cũng vô ích, gã hoàn toàn mất năng lực phản kháng rồi.

Từ lúc bị Nghiêm Khuynh đuổi ra khỏi thành phố C, gã như con chó rơi xuống nước bị mọi người đánh đập. Đó là những kẻ mà trước đây gã từng trừng trị, vì sợ thế lực của Phương Thành nên chỉ dám oán hận trong lòng, nay tất cả đều xuất hiện. Những ngày đó, gã bị đánh tơi bời, xương đùi bị gãy nát, dây chằng tay phải cũng bị đứt mấy chỗ.

Gã mất khả năng lao động, không thể làm được những việc nặng nhọc.

Gã khốn khó đến mức chỉ có thể chạy khỏi thành phố C, trốn tới làm bảo vệ cho một nhà xưởng trong một huyện lỵ nhỏ.

Trong khoảng khắc đau đớn vì đã mất hết tất cả, ngay cả người vợ ngoan ngoãn dịu dàng trước đây cũng chạy mất, sự thay đổi hoàn toàn này khiến Phương Thành chỉ có thể dựa vào những oán hận trong lòng mà sống, mà thù hận kia càng lúc càng lớn, như quả cầu tuyết càng lăn càng to, gã nhất định phải khiến Nghiêm Khuynh nếm trải mùi vị mất mát, hơn nữa còn phải mất tất cả những gì mà anh yêu thương nhất.

Thế nên Phương Thành cười ha hả, lúc răng bị đánh rụng một cái, phun một ngụm máu lớn có kèm cái răng gãy ra, đột nhiên kéo cổ áo Nghiêm Khuynh về phía mình, đến khi khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau vài cm.

Đó là một khuôn mặt đầy râu, cáu bẩn và gớm ghiếc.

Không còn sự oai phong ngày xưa, càng chẳng còn hình tượng của một đại ca thích chải chuốt ăn mặc so sánh nữa rồi.

Phương Thành hung dữ nhìn Nghiêm Khuynh, vừa cười như điên vừa hung ác nói: “Nghiêm Khuynh, có gan thì mày giết tao đi! Con m* mày, nếu mày không giết tao thì tao thề sẽ khiến mày mất đi tất cả những thứ mày thương yêu nhất thế này đây! Ta sẽ bắt con đàn bà mày yêu nhất, tìm người lần lượt hiếp nó một trăm lần, khiến nó sống không bằng chết, sau đó sẽ hành hạ nó, mày—”

Nghiêm Khuynh đánh gã hết cú này đến cú khác, cắn răng không nói, đạp thẳng vào bụng gã.

“A—” Phương Thành hét thảm, thế nhưng vẫn không ngừng công kích, gã lăn một vòng trên mặt đất, sau đó tiếp tục gào lên, “Ta phải lột hết đồ của nó rồi lôi ra đường—”

Lại một cú đạp không lưu tình, lần này là vào ngay vị trí dương vật của gã.

Sau cú đạp này, Phương Thành ôm dương vật thét gào thảm thiết rất lâu, sau đó mới từ từ bỏ dậy, mặt mũi đầy máu, cười khằng khặc, “Nghiêm Khuynh, mày biết không, từ trước đến giờ tao luôn nói được làm được…”

Đương nhiên Nghiêm Khuynh biết.

Lúc còn ở thành phố C khi trước, trong đám tay chân của Phương Thành có một chàng trai nọ, vì không biết chuyện nên đã cùng mở một tiệm bán quần áo với người phụ nữ mà Phương Thành ngấp nghé. Xui rủi sao cô ả cũng để ý cậu ta, thế là hai người ở bên nhau.

Phương Thành thẹn quá hóa giận, không màng tới lời giải thích của cậu ta, kiên quyết đuổi thẳng ra ngoài, sau đó còn tuyên bố sẽ không để cho đôi trai gái này được sống yên lành. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, buổi tối nọ khi đi ngang qua ngõ nhỏ, cậu ta bị người khác kéo vào. Sáng hôm sau khi được phát hiện thì đã máu me lênh láng, nằm trong ngõ kia, hôn mê bất tỉnh, dương vật bị người ta dùng ra dao rạch, từ đó về sau không thể ‘làm ăn’ gì với phụ nữ được nữa.

Và cũng chính những hành vi có thù phải trả, lòng dạ hẹp hòi này mới khiến cuộc sống của Phương Thành trước khi rời khỏi thành phố C như chó rơi xuống nước, đi đâu cũng bị người ta hô hào đánh đấm. Nhưng khi Nghiêm Khuynh nghĩ đến đây thì máu huyết trong người đều đông lại.

Bản mặt đáng sợ của Phương Thành vẫn đang la hét muốn làm gì Vưu Khả Ý, gã gằn từng câu từng chữ như những lời nguyền rủa ác độc nhất, đủ để kéo người ta xuống vực sâu thăm thẳm, không nhìn thấy một tia hi vọng nào nữa.

Những thứ bẩn tưởi, đáng sợ, tối tăm, không có chút nhân tính nào là món quà mà Phương Thành muốn tặng cho Nghiêm Khuynh, cũng là những thứ luôn khiến Nghiêm Khuynh cảm thấy sợ hãi và lo lắng từ trước đến giờ.

Tất cả máu huyết trong người anh đều xông hết lên đầu, và khi Phương Thành hét thêm một câu, ‘Tao hiếp nó, mày nói xem lúc đó nó có khóc lóc xin tao tha cho không’ thì không còn chút lí trí nào nữa.

Anh tiện tay nhặt một cái cờ lê bằng sắt mới mua chưa kịp mang tới tiệm xe ở gần cửa, đập một cái thật mạnh vào gáy Phương Thành.

Giờ phút này, cuối cùng Phương Thành không nói thêm một tiếng nào về những điều khiến người ta ghê tởm và sợ hãi kia nữa, gã không kịp kêu một tiếng, mềm nhũn té xuống đất.

Trong ánh hoàng hôn xinh đẹp như truyện cổ tích, Nghiêm Khuynh từ từ thả lỏng tay, cái cờ lê dính máu trong tay rơi xuống đất, vang tiếng loảng xoảng, tiếng động ấy nặng trĩu.

Anh vội vàng hít thở từng hơi, nhìn Phương Thành té xuống trong vũng máu không nhúc nhích, sau gáy chảy một mảng máu đỏ tươi.

Nhưng anh không sợ, cũng không hối hận.

Anh ngẩng đầu nhìn mặt trời đang lặn dần và hoàng hôn ở thị trấn nhỏ bé này, đột nhiên cảm thấy tâm tình đang dần trở nên bình tĩnh.

Bình tĩnh và thoải mái, như thể, cuối cùng đã diễn xong một vở kịch chấn động lòng người, đến giây phút này, anh một mình nhấm nháp kết quả thắng lợi.

Có gì phải sợ đâu chứ? Chỉ cần cô bình an là được rồi.

Anh từng nói sẽ có cô một tương lai an yên, cho dù tương lai đó có thể sẽ không có anh.

Nhưng mà thực tế, hình như từ lúc bắt đầu anh đã hiểu rất rõ rằng, chỉ khi không có anh, tương lai của cô mới thật sự an ổn, đó mới là sự bình yên và hạnh phúc đích thực.

Advertisements

4 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 61

  1. ầy, kiểu này chắc anh nghiêm phải bị tù quá à… đang yên đang lành sao lại thế này nhỉ? rõ là khổ mà.. hạnh phúc sao mà trắc trở quá… :((

    Liked by 1 person

  2. Dung la hanh phuc cua 2 nguoi nhu bot song, nhu hoa trong guong, trang trong nuoc, khong bao gio la hien thuc ! Khong biet lan nay anh Nghiem ra sao, toi nghiep qua ! Thanks N nhieu!

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s