[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 62

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 62

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 62

[Nguyên | Beta: Maika]

Ca mổ của Vưu Lộ diễn ra gần bảy giờ đồng hồ, chảy rất nhiều máu. Trong quá trình phẫu thuật, những tình huống như bất tỉnh hay rất nhiều loại khác mà Vưu Khả Ý không hề quen thuộc cứ liên tục truyền tới từ miệng y tá.

Vưu Khả Ý đứng ngoài phòng phẫu thuật, trái tim chưa từng thả lỏng một giây.

Thậm chí Vưu Khả Ý còn cầu nguyện, nếu chị và con có thể bình yên bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cho dù… cho dù cô bị mẹ bắt về cũng không sao!

Thế nhưng cô và Nghiêm Khuynh nên làm gì bây giờ? Đầu óc cô trống rỗng chợt nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc này mới sực nhận ra, Nghiêm Khuynh đã đi đâu mất rồi.

Lại nhớ đến câu nói của Vưu Lộ khi còn ở trên xe, cô đột nhiên ý thức được một chuyện: Gã đàn ông kia nhắm vào Nghiêm Khuynh!

Sáu giờ bốn mươi bảy phút trôi qua, cuối cùng ánh đèn đỏ của phòng giải phẫu cũng tắt. Bác sĩ và y tá mệt mỏi bước ra khỏi phòng mổ, báo cho Vưu Khả Ý biết mọi chuyện đều rất thuận lợi.

“Mẹ con đều bình an, chúc mừng cô, là một bé trai.”

Giờ phút này, cuối cùng Vưu Khả Ý cũng ngồi xuống được, nước mắt chảy òa.

Cô chạy theo giường mổ vào phòng bệnh, nhìn Vưu Lộ đang còn hôn mê được người ta dời lên giường, cứ luôn miệng: “Nhẹ một chút, nhờ anh nhẹ tay giúp cho…”

Nói chung thì các bác sĩ thường gặp bệnh nhân sau phẫu thuật rồi, thế nên động tác lúc đưa Vưu Lộ lên giường không có chút đắn đo, dù chị là người bệnh cũng chẳng nhẹ tay nhẹ chân hơn một chút, mà lại không có thông cảm – đằng nào thì bệnh nhân cũng còn đang hôn mê, có đau hay không cũng không biết.

Vì đứa bé sinh non nên được đưa vào khu vực chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh để quan sát. Sau khi chắc chắn Vưu Lộ được bình an rồi, cô lập tức đi theo các y tá chạy tới phòng quan sát để thăm bé con.

Cả người thằng bé đỏ hồng nằm trong giường cho trẻ sơ sinh, có chỗ nhăn nheo, như một ông cụ. Hai mắt nó vẫn chưa mở, cứ lim dim như vậy, thi thoảng thì òa khóc oa oa hai tiếng, trông như con mèo nhỏ.

Xấu quá đi…

Vưu Khả Ý nhìn hồi lâu, sau đó quay đầu, do dự hỏi y tá: “Thằng bé, sau này thằng bé vẫn xấu xí như vậy, hay là sẽ khác hả chị?”

Y tá phì cười: “Cô bé ngốc này, trẻ con mới sinh đứa nào cũng vậy cả, mẹ nó đẹp như thế, em yên tâm đi, có xấu thì cũng không đến nỗi nào đâu!”

“À, thì ra là thế.” Rốt cuộc thì trái tim đang treo ngược của Vưu Khả Ý cũng được thả lỏng.

Trên đường về lại phòng bệnh, Vưu Khả Ý còn đắc ý nghĩ, Nghiêm Khuynh đẹp trai như vậy thì có lẽ sau này cô không cần phải lo con của mình sẽ ‘bị xấu’ rồi.

Cô gọi điện thoại cho Nghiêm Khuynh, chưa kịp mở miệng thì nghe giọng anh hỏi từ đầu bên kia: “Chị sao rồi?”

Vưu Khả Ý nghiêng đầu nhìn Vưu Lộ trong cửa sổ, thấp giọng nói: “Khỏe ạ, mẹ tròn con vuông.”

Nghiêm Khuynh khựng lại mấy giây không nói, như đang tiêu hóa tin tốt này. Lát sau mới trút được gánh nặng, cười rộ: “Mẹ tròn con vuông là tốt rồi, tốt rồi…”

Nếu Vưu Lộ gặp điều gì bất trắc vì anh thì cho dù là người lớn xảy ra vấn đề hay đứa trẻ gặp chuyện gì thì có lẽ cả đời này anh sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân. Và dù anh có thể buông bỏ thì cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp lại Vưu Khả Ý.

Sau đó, anh lại tự cười nhạo cái suy nghĩ đó của mình… Nếu anh ngồi tù, liệu Vưu Khả Ý có đi thăm anh không?

Tốt nhất là không.

Cô nên có một mái ấm vững chắc và đầm ấm, sống cuộc đời hạnh phúc chứ không phải rơi vào cảnh ba ngày hai bữa đi tới nhà tù thăm một kẻ giết người.

Vưu Khả Ý không nghe thấy câu sau của anh, nghĩ anh còn đang lo nên vội vàng đổi sang giọng điệu vui vẻ hỏi: “Anh đoán xem là con trai hay con gái đi!”

Nghiêm Khuynh đáp: “Con trai.”

“…” Vừa đoán đã trúng phóc là thế nào? Vưu Khả Ý ỉu xìu hỏi, “Sao anh lại biết?”

Nghiêm Khuynh ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà dần biến mất ven đường, mỉm cười, “Vì chúng ta có thần giao cách cảm mà!”

Chỉ thuận miệng nói đùa một câu đã đổi được tiếng cười khanh khách không ngừng của Vưu Khả Ý ở đầu kia điện thoại, đang rất vui vẻ.

“Ừ ha, đúng rồi, thần giao cách cảm! Thế anh có hay không khả năng dịch chuyển tức thời không vậy? Em đang nhớ anh lắm, mau dịch chuyển tới đây ngay lập tức để gặp em đi!” Cô cười nói, rồi bỗng dưng sực nhớ điều gì, “Đúng rồi, anh đi đâu vậy? Sao bỗng nhiên không thấy đâu cả?”

“Anh—” Nghiêm Khuynh dừng lại một chút, sau đó lại trả lời như không có việc gì, “Anh về trấn Ngô, có chút việc cần xử lý.”

“Anh tìm gã kia à?” Vưu Khả Ý đánh hơi được chút manh mối.

“Ừ.”

“Rồi sao nữa? Anh tìm được chưa?”

“Tìm được rồi.”

“Vậy anh—”

“Về rồi hẵng nói tiếp.” Giọng nói của Nghiêm Khuynh trầm ấm, “Em báo tình hình với gia đình, sau đó trở về bình an.”

 Giọng nói ấy dịu dàng khôn tả, như cây kẹo bông trong kí ức tuổi thơ, vừa trắng vừa mềm, vừa nhìn đã cảm thấy ngọt ngào và tốt đẹp.

Cứ như thế, sự bất an của Vưu Khả Ý suốt mấy tiếng đồng hồ qua đã được vỗ về, cô cười tủm tỉm, dù biết Nghiêm Khuynh không thấy nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu đáp: “Vâng, em biết rồi!”

Sau khi cúp điện thoại, cô vội vàng gọi điện thoại cho anh rể để báo tình hình, sau đó quay lại giường bệnh để canh chừng Vưu Lộ, chờ chị tỉnh lại.

Mà ở ngô Trấn, Nghiêm Khuynh dùng tay trái để cúp điện thoại, sau đó lại dùng tay trái để cất nó vào trong túi áo.

Có người từ ngoài cửa đi vào, hỏi: “Gọi xong rồi à?”

Nghiêm Khuynh đáp: “Gọi xong rồi.”

Người nọ ngồi đối diện với Nghiêm Khuynh qua cái bàn, nhíu mày nói: “Đã đưa người vào bệnh viện rồi, không biết sống hay chết.”

Nghiêm Khuynh không lên tiếng.

“Đang yên đang lành tại sao lại đánh nhau? Tại sao cậu lại phải đánh gã hả? Gã chọc cậu chuyện gì?” Người nọ gõ lên bàn, “Nghiêm Khuynh, cậu tới trấn được hơn nửa năm, tất cả mọi người đều rất thích cậu. Thấy cậu thành thật, kiên định, lại rất tốt với vợ nên không ai xem cậu là người ngoài cả! Cậu, cậu nói xem tại sao… tại sao lại hồ đồ như vậy?”

Nghiêm Khuynh nghiêng đầu nhìn ánh chiều đã hoàn toàn biến mất ngoài cửa sổ, nhắm mắt, muốn đưa tay lên để ôm mặt, thế nhưng lại không thể nào làm được động tác này.

Vì tay phải của anh đang bị còng lại bằng chiếc còng lạnh như băng.

Anh chỉ có thể lờ mờ nhớ lại một cảnh ngày trước, khi còn ở thành phố C, ngồi một mình trong cục cảnh sát để lấy lời khai. Trong đêm khuya khoắt lạnh căm căm ấy, có một người đã bất kể gió sương, hớt hải chạy tới.

Chẳng qua anh và cô chỉ nhìn nhau trong thoáng chốc qua khung cửa sổ.

Anh vờ như chẳng có việc gì, cô lại không biết phải làm sao.

Cho dù vài giây ngắn ngủi thế thôi, anh lại dễ dàng nhận ra sự đau đớn, bối rối và xen lẫn thất vọng trong ánh mắt của Vưu Khả Ý.

Thật ra anh không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận ánh mắt ấy đã làm anh đau đớn, bối rối và thất vọng thế nào. Thế Nghiêm Khuynh đã tự nhận hết mọi cảm xúc ấy, tựa như mọi cảm nhận của cô đều bị trả ngược về trái tim anh.

Lúc Nghiêm Khuynh quay đầu lại, nói với cảnh sát: “Tôi có thể gọi một cú điện thoại được không?”

“Đã phá lệ cho cậu gọi một cú rồi, cậu đừng được đằng chân lại muốn lân đằng đầu!”

“Một cú thôi, chỉ một cú thôi.”

Anh cảnh sát kia không chịu nổi nữa, “Ban nãy cậu cũng nói như thế!”

“Thế nên không phải ban nãy anh cũng để tôi gọi đó sao? Bây giờ tôi cũng nói như vậy, anh cũng cho tôi gọi một cuộc nữa đi.” Nghiêm Khuynh rất biết nghe lời, cực kì bình tĩnh, sau đó nghiêng đầu nhìn chiếc xe motor cảnh sát trong sân, “Tháng trước anh tới tra dầu, vẫn chưa đưa tiền…”

Người cảnh sát lặng lẽ đứng dậy ra ngoài, “Tôi đi hút thuốc, không biết gì cả.”

***

Ngày hôm sau thì chồng của Vưu Lộ chạy tới bệnh viện, khi đó Vưu Khả Ý còn ghé vào giường ngủ gật thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn lại, là một người đàn ông mệt mỏi vì bụi đường.

Anh đi tới, vẻ mặt đầy lo lắng: “Vưu Lộ thế nào rồi?”

“Chị khỏe ạ.” Vưu Khả Ý đứng dậy.

Từng gặp người anh rể này mấy lần, thế nhưng ấn tượng lại không sâu sắc.

Anh không nhắc một lời nào về con, chỉ sốt ruột hỏi tất cả mọi chuyện về Vưu Lộ, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, lúc ấy mấy nhớ đến cậu con trai của mình.

Vưu Khả Ý cảm thấy anh rất thú vị, không kiềm được lại nhìn anh kĩ hơn, cuối cùng đưa ra kết luận: Anh rể thật sự rất yêu chị.

Cô ở lại bệnh viện hai ngày, sang ngày thứ ba, sau khi chắc chắn bé con không có gì khác thường nữa mới lên xe lửa về lại trấn Ngô.

Cô tưởng rằng chờ đón mình là một kết cục đoàn viên, mẹ con chị đều bình an, cô và Nghiêm Khuynh có thể trở về cuộc sống bình yên không ưu sầu như trước đây. Thế nhưng khi Vưu Khả Ý bước xuống sân ga, trên đường về nhà thì mới phát hiện, tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi.

Không thấy Nghiêm Khuynh đâu cả.

Trước cửa có thứ gì đó màu đỏ sậm như máu, khi nhìn thấy, Vưu Khả Ý rất sửng sốt, bỗng nhiên trong lòng có một dự cảm xấu. Cô đứng ở ngoài cửa, lớn tiếng gọi Nghiêm Khuynh mấy lần, thế nhưng không có ai trả lời.

Vưu Khả Ý bèn lấy chìa khóa để tự mở cửa, đang loay hoay giữa chừng thì có người mở cửa từ bên trong.

Vưu Khả Ý vốn tưởng Nghiêm Khuynh đến mở cửa cho mình, ngẩng đầu nhìn lên thì cực kì bất ngờ.

Trong phòng có bốn người: Ba, mẹ, cậu, mợ.

Người mở cửa là ba, lúc nhìn cô, mắt ông hơi ươn ướt, có gì đó lấp lánh trong hốc mắt ông.

Trái tim cô hẫng lại, đứng thần ở đó suốt cả buổi rồi mới ngập ngừng gọi một tiếng: “Ba, là ba ạ?”

Đó là giọng nói suýt nữa đã tưởng rằng mình gặp ảo giác. Cô mở to hai mắt, đứng ngây người ở đó, hoàn toàn không dám tin vào mắt của mình.

Nghiêm Khuynh đâu rồi?

Anh đi đâu mất rồi?

Vì sao người thân của cô lại  xuất hiện ở đây?

Lúc Vưu Khả Ý vẫn còn đứng yên không nhúc nhích thì mợ đã đi tới, vỗ nhẹ lên vai rồi dịu dàng ôm cô.

Mợ thấp giọng nói: “Không sao đâu con, theo cả nhà trở về nào, Khả Ý.”

Ba gật đầu: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Vưu Khả Ý đưa mắt nhìn mẹ, thấy mẹ như đang muốn nói gì đó lại thôi.

Cô không hiểu tình hình này là thế nào, chỉ biết mờ mịt thụt lùi ra sau một bước rời khỏi lồng ngực của mợ, hỏi: “Nghiêm Khuynh đâu rồi ạ?”

Không ai trả lời.

Trái tim cô lại căng lên, cao giọng lặp lại lần nữa: “Con hỏi mọi người, Nghiêm Khuynh đâu rồi ạ?”

Vưu Khả Ý bắt đầu lấy di động ra gọi điện, thế nhưng hết lần này tới lần khác, đầu kia không ai nghe máy cả.

Mọi người trong phòng khách đều trầm mặc chờ cô cúp điện thoại, sau đó, Chúc Ngữ lấy một phong thơ ở trên bàn, từ từ đưa cho cô, “Đây là thứ Nghiêm Khuynh để lại cho con.”

Còn chưa mở thư mà Vưu Khả Ý như vừa nhìn thấy ngày tận thế.

Bức thư đó như một điềm báo nực cười, nó biểu thị rằng, hễ mở ra thì tức đã quyết định đón chờ một hồi li biệt.

 Cô bước ra sau một bước, cảnh giác nhìn Chúc Ngữ, ánh mắt như nhìn kẻ thù.

“Là mẹ phải không? Mẹ lại muốn ép tụi con phải chia tay, đúng không? Lần này mẹ lại dùng mưu kế gì nữa, mẹ đã làm gì mới khiến Nghiêm Khuynh phải rời đi vậy?”

 Sau đó, Vưu Khả Ý có phần không khống chế được cảm xúc, cầm chìa khóa muốn tông cửa chạy ra ngoài, thế nhưng bị ba giữ cổ tay lại.

“Khả Ý, mọi chuyện không như con nghĩ đâu!”

“Vậy thì thế nào?”

“Con đọc thư đi, con đọc thư trước đã có được không?” Ba gần như đang van xin cô, “Con đọc xong thư là biết, đọc xong rồi mà vẫn muốn đi thì nhất định cả nhà cũng không ngăn cản con, có được không?”

Vưu Khả Ý ngẩn ra, suy nghĩ một chút, sau đó từ từ rút tay về.

Cô nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay Chúc Ngữ, như phải tốn rất nhiều hơi sức, sau đó mới run rẩy nhận lấy.

Advertisements

4 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 62

  1. còn có 10 chương nữa mà cũng ráng ngược cho được hà :((. chắc cú điện thoại cuối cùng đó là anh nghiêm gọi điện cho nhà chị ý đến đón chị ấy về… không biết chị có về theo gia đình hay là vẫn ở lại đây nhỉ? thương anh nghiêm quá đi mất T__T

    Like

  2. tác giả mẹ kế :((( cầu chương mới. PT ko chết thì NK ms đc nhẹ tội. khổ cho couple này.

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s