[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 63

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 63

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 63

[Nguyên | Beta: Maika]

Nghiêm Khuynh không thích viết chữ, có thể vì ít đọc sách, có thể vì không giỏi dùng câu chữ. Thế nhưng trong mấy tháng ở trấn Ngô, gần như ngày nào anh cũng đọc sách.

 Anh từng hỏi trước đây Vưu Khả Ý đọc sách gì, tác phẩm nổi tiếng cũng được, tiểu thuyết cũng được, anh ở tiệm xe, khi nào rảnh sẽ lấy ra xem. Ban đầu Vưu Khả Ý không biết, mãi đến một ngày nọ, khi tới tiệm xe tìm anh thì vô tình nhìn thấy bộ dạng chăm chú đọc sách của Nghiêm Khuynh, khi đó mới bất ngờ hiểu ra vì sao anh lại hỏi về những tựa sách cô thích đọc.

Tốc độ đọc của anh rất chậm, gần như là mấy phút một trang, có thể tưởng tượng muốn đọc hết một quyển thì tốn bao nhiêu thời gian rồi đấy. Ấy nhưng anh đọc một cách rất nghiêm túc, thậm chí còn cầm thêm một quyển sổ để ghi chú.

Sau khi Vưu Khả Ý nhìn thấy cảnh đó, lặng lẽ rời đi.

Cô đoán chắc vì anh muốn đuổi theo bước chân, muốn hiểu quá khứ của mình nên mới sử dụng tất cả mọi thời gian rảnh có được vì muốn được bước theo những bước chân của cô qua các cuốn sách ấy.

Có đêm nọ, khi Nghiêm Khuynh đang tắm trong toilet, cô giúp anh xếp áo khoác thì phát hiện một quyển sổ ghi chép bị đống quần áo khác đè lên, thế là lén mở ra xem.

Anh viết từng nét cẩn thận, bắt chước theo chữ mẫu, nghiêm túc như một đứa con nít đang rèn chữ, không ngoáy một chút nào.

Mỗi trang anh chép một đoạn trích: ‘Nếu bạn thích một thứ gì đó, thì cứ để nó đi. Nếu nó trở về tìm bạn thì tức sẽ vĩnh viễn là của bạn. Nếu không trở về, như vậy nó vốn không phải là của bạn.’

Khi đó cô không hiểu vì sao lại nói như vậy.

Bởi vì từ trước tới nay, Vưu Khả Ý không hề nghĩ tới ngày mình và Nghiêm Khuynh sẽ xa nhau. Cho dù có nghĩ tới thì cũng chỉ là nghĩ mà thôi, không có suy nghĩ khắc sâu vào tim.

Mà nay, khi Vưu Khả Ý run rẩy mở lá thứ này ra thì lại nhìn thấy những nét chữ vốn không xuất hiện nhiều trong kí ức.

Vưu Khả Ý:

Trước đây anh chưa từng viết gì cho em, một do cảm thấy chữ mình xấu quá, không muốn bị mất mặt; Thứ hai vì đầu óc trống rỗng, số chữ anh có không đủ để viết một bức thư ra hình ra dạng.

Nhưng chuyện đến nước này, đây là thứ duy nhất anh có thể để lại cho em, vậy nên dù có vụng về, dù rất nực cười, anh cũng không thể không viết.

Thật ra anh cứ hay nghĩ, nếu em không gặp anh, bây giờ sẽ đang làm gì.

Có phải em vẫn ở trường đại học, sống cuộc đời không buồn không lo, múa những điệu múa em thích nhất, bận rộn vì thành tích và học bổng như những người bạn cùng lứa với mình, hoặc sẽ gặp một chàng trai trẻ có chí tiến thủ nào đó, sẽ tản bộ và nghịch nước với em, cùng em dạo phố hay tự học. Có thể em sẽ được sống thoải mái và hạnh phúc hơn bây giờ, không phải lo lắng chuyện tiền nong, tiếp tục làm một viên ngọc quý trên tay ba mẹ. Có lẽ thi thoảng cũng có chút phiền não, nhưng so với những điều phức tạp khốn đốn anh gây ra cho em bây giờ, chúng đều là những thứ nhỏ bé không đáng nhắc đến

Vì thế anh lại vô thức tưởng tượng rất nhiều hình ảnh, về tất cả mọi điều của em, về vui buồn hờn giận của em. Và khi anh giật mình tỉnh lại từ trong những suy nghĩ ấy, vừa cười mình ngớ ngẩn, vừa không kiềm được mà thở dài.

Anh biết sự thật không thể thay đổi, sẽ không thay đổi theo sự điều khiển của ý chí con người, thế nên lúc không nhìn thấy những thứ nên thuộc về em kia, chỉ biết oán trách mình gấp bội.

Anh sợ mình là một gánh nặng.

Nhưng cho đến bây giờ, anh phải thừa nhận, anh thật sự là một gánh nặng.

Anh đã liên lụy em, đã dùng một cái danh nghĩa hão huyền, mà thực tế sau một thời gian đọc nhiều sách như vậy đã nói cho anh biết, tình yêu thật sự không phải thế này, không phải là cướp hết tất cả mọi thứ của đối phương, mà là dâng tất cả những gì tốt đẹp nhất mình có. Nhưng anh không làm được, cho tới bây giờ, anh bất kể mọi thứ mà kéo em đến bên mình, sau đó nhìn em đánh mất đi từng thứ quý giá trước đây, chẳng hạn như tình thân, như gia đình, như cuộc sống đại học, như cuộc sống thoải mái.

Mà đáng sợ nhất là, cho dù ý thức được điều đó, anh vẫn muốn ích kỉ như trước, muốn liên lụy em cả đời, không buông tay em. Và thế anh lại không ngừng an ủi chính bản thân, anh đang cố gắng kiếm tiền nuôi em mà, chờ khi nào anh kiếm đủ tiền thì sẽ có thể cho em một cuộc sống thật tốt, tựa như rằng nói thế thì có thể yên tâm được một chút.

Thật ra chúng ta đều hiểu rõ, loại người không có bằng cấp, không văn hóa và không có gia thế như anh, ngoại trừ đi đường tắt ngõ hẻm thì thật sự rất khó trở thành một người giàu có. Cho dù có bôn ba cả đời thì anh cũng chỉ là một thằng sửa xe trong tiệm, thức khuya dậy sớm làm việc ở thị trấn nhỏ này, như muốn mua một cái điều hòa cho em cũng phải vất vả dành dụm tiền suốt mấy tháng trời.

Nghĩ tới tương lai như thế, đôi khi anh cảm thấy rất vô vọng. Vừa căm ghét quá khứ của mình, lại vừa hoang mang về ngày sau còn bỏ ngỏ. Anh là một người đàn ông, nhưng lại không dành cho em được tất cả những thứ một người đàn ông nên có.

Vưu Khả Ý, đây là lần đầu tiên trong đời anh hiểu ý nghĩa của từ ‘không xứng’. Hai người đã không xứng với nhau thì cho dẫu có tình yêu, cuộc sống cũng vô vọng. Mỗi ngày anh đều tự nói với bản thân, chúng ta ở bên nhau, vậy thôi cũng được rồi, nhưng trong trái tim anh luôn có một tảng đá đè nặng vĩnh viễn không rời, nó đè lên, khiến anh không thể động đậy.

Vì Phương Thành muốn trả thù anh mà khiến chị em bị thương, khi đó, tảng đá kia như khắc sâu vào trong máu thịt. Anh sợ, nếu chị ấy gặp gì bất trắc thì e rằng cả đời này chúng ta sẽ không thể được ở bên nhau nữa. Do anh mà trước đây em đã từng mất cuộc sống sung túc của mình, bây giờ lại còn mất đi người thân thương nhất, khi mất đi sự tồn tại độc nhất vô nhị trong cuộc đời, lúc đó em mới có thể ý thức được việc ở bên anh có ý nghĩa gì.

Em sẽ hối hận, sẽ thất vọng, sẽ đau lòng, sẽ oán trách.

Trong giây phút đó, anh không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn về lại trấn tìm Phương Thành. Anh không biết mình muốn tìm gã để làm gì, chỉ biết nỗi sợ trong lòng như cơn lũ đang cuộn trào, nếu không làm gì đó, anh sẽ bị chìm ngập mất.

Anh tìm được gã, gã quả nhiên đang chờ anh ở đây. Hận thù gã dành cho anh đã trở nên dị dạng đến nỗi khiến mọi hi vọng trong đời gã là mong sao có thể phá hoại cuộc đời anh, mà gã biết rất rõ, muốn phá hoại cuộc đời anh thì trước tiên, nhất định phải hủy hoại em.

Anh biết loại người như Phương Thành, nếu muốn làm chuyện gì sẽ không từ bất cứ thủ đoạn, không tiếc giá nào. Bây giờ gã chẳng còn gì cả, cũng chẳng màng việc phải dùng những năm tháng cuối đời để báo thù anh. Gã luôn miệng nói những điều kinh khủng về em, và nó như những con dao cắm sâu vào đầu anh.

Thế nên, anh không do dự gì nữa, anh đã muốn ra tay, đã ôm ý đồ muốn giết gã.

Nhưng nực cười ở chỗ, viết đến đây mà anh vẫn còn có ý định muốn an ủi em, mong em đừng sợ mình, mong sao trong mắt em, anh vẫn là Nghiêm Khuynh của ngày nào. Khi em biết bộ mặt bẩn thỉu nhất mà trước đây anh luôn trốn tránh, em đã sợ lắm nhỉ. Vậy mà bây giờ khi nói ra điều, không khỏi lại muốn giấu giếm.

Em đừng tự trách bản thân, đừng nghĩ rằng vì anh lo lắng cho em nên mới bị gã chọc giận rồi ra tay với gã. Tất cả mọi điều anh làm đều đã được suy nghĩ kĩ, không phải vì nhất thời xúc động.

Con người Phương Thành nham hiểm độc ác, bây giờ mất đi tất cả, càng coi trời bằng vung, vì muốn trả thù, gã thậm chí cũng bất kể cái chết. Anh biết, chỉ cần gã sống một ngày thì em sẽ bị nguy hiểm một ngày. Những chuyện đó, pháp luật không thể nào ngăn cản, pháp luật chỉ có hiệu lực sau khi bi kịch xảy ra, không thể bảo vệ em.

Chỉ có anh mới bảo vệ được em.

Anh nhất định phải bảo vệ em.

Em có nhớ không, trước đây cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh mà em rất thích trên TV, thực ra lời thoại tiếng anh khiến anh hơi buồn ngủ, nhưng anh luôn nhớ người đàn ông với hai cánh tay đầy kéo kia đã nói một câu: Nếu không có dao, tôi sẽ không thể bảo vệ em; Nếu có dao, tôi sẽ không thể ôm em. (* Ý nói phim Edward scissorhand của Johnny Deep đóng chính)

Hình như câu hỏi lựa chọn tương tự này cũng xuất hiện trước mặt anh: Nếu không giải quyết Phương Thành triệt để, anh sẽ không thể bảo vệ em; Nếu giải quyết gã rồi, anh lại không thể được tiếp tục ở bên em nữa.

Và giống như Edward, anh chọn được bảo vệ em.

 Nhưng cũng như điều anh từng nói với em, thế giới này có luật pháp. Nếu anh làm hại người khác, pháp luật sẽ trừng phạt anh. Anh cũng chẳng ngại ngần gì vì kết cuộc này đã chuẩn bị sẵn từ hơn hai mươi năm trước, thậm chí có phần mong chờ, vì đó là kết cuộc mà trước đây anh từng nghĩ tới, cũng vì do cuộc đời càn rỡ ngông cuồng của anh mà ra. Nay lại biết kết quả của cuộc này là vì bảo vệ em, anh còn gì mà không thỏa mãn nữa?

Nhưng trước khi anh ra đi, có ba chuyện cuối cùng vẫn không thể buông bỏ. Thứ nhất là con đường học tập còn dang dở của em, thứ hai người thân mà em đã rời bỏ, thứ ba là một việc vô nghĩa, là sự chấp nhất của em muốn tìm được anh trong cuộc sống ngày sau.

Nhưng Vưu Khả Ý, giết người đền mạng, có thể anh sẽ chết. Anh biết khi nói điều này, em sẽ tuyệt vọng rồi khóc nức nở đến cạn nước mắt, nhưng dù sao giữa đau dài và đau ngắn, ai lý trí cũng đều chọn cái thứ hai.Vì thế, anh đích thân nói cho em biết kết cuộc của mình, chỉ hi vọng em sẽ trở thành con người mà anh mong mỏi.

Lá thư này rất lộn xộn, viết rất nhiều thứ, cũng có nhiều điều vô dụng, là những suy nghĩ vô nghĩa trong lòng anh. Anh không có nhiều thời gian để cân nhắc, để đọc đi đọc lại, thế nên tiếc thay, thứ duy nhất anh để lại cho em, thứ cuối cùng này, cũng vụng về như chính con người anh vậy.

Đã gần cuối thư, anh không muốn thành kẻ mồm mép, nói những điều như mong em gặp được người tốt hơn anh, sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời, bởi vì anh luôn nhớ rằng, từ khi gặp anh, em luôn muốn trở thành người sống thật với trái tim mình, không muốn nhu nhược, không muốn hèn nhát, không muốn lùi bước, không muốn trốn tránh nữa. Anh hi vọng rằng, cho dù sau này không có ngày được gặp lại, dẫu em có già rồi vẫn luôn nhớ kĩ, trong cuộc đời em đã từng có một người đàn ông như anh, cho dù không có gì, thế nhưng vẫn còn lòng dũng cảm.

Người đàn ông đó yêu em, chưa bao giờ nhu nhược, cũng không hèn nhát, cũng chưa từng lùi bước, chưa từng trốn chạy. Từ khi bắt đầu gặp em, cho đến ngày chết đi, vẫn sẽ luôn như thế.

Vưu Khả Ý, anh chính là một kẻ ích kỷ như vậy, cho dù biết có lẽ giây phút này đây em sẽ không thể chấp nhận nổi những xui rủi và tuyệt vọng anh đã gây ra cho em, thế nhưng, vẫn không thể kiềm được mà nói cho em biết rằng:

Tôi, Nghiêm Khuynh, chưa từng hối hận đã ở bên em.

Em là món quà duy nhất, và cũng là tốt đẹp nhất, mà trời cao đã ban cho tôi.

***

Vưu Khả Ý cầm bức thư, nước mắt lã chã, rơi như mưa.

Bàn tay cô vô lực, run rẩy, vì thế mấy tờ giấy mỏng kia cứ vậy mà bay là là xuống đất.

Chúng rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không gánh được trọng lượng của một trái tim. Giống như cô, vì còn quá trẻ, thế nên không chịu được nỗi đau này. (* Trong tiếng Trung, nhẹ và trẻ tuổi dùng chung một từ /khinh/)

Thế nhưng, cuối cùng nó cũng rơi xuống mặt đất, cũng như trái tim của Vưu Khả Ý, cuối cùng cũng lắng xuống cùng hạt bụi.

Advertisements

5 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 63

  1. Đọc lá thư của anh nghiêm xúc động quá. cái đoạn anh lấy câu thoại trong phim làm mình muốn khóc luôn. anh chấp nhận không thể bên chị chỉ để bảo vệ chị. thế gian này gặp một người đối xử như thế với mình thì còn ước nguyện nào nữa? có lẽ chị ý sẽ theo lời anh nghiêm, sẽ học tiếp đại học, làm theo ước mơ của mình và sẽ chờ đợi anh nghiêm

    Like

  2. Du biet chuyen se xay ra nhu the, du biet Anh Nghiem se chon cach bao ve KY mot cach tuyet doi, nhung van thay cach ay la qua dau don ! Thanks N !

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s