[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 65

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 65

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 65

[Nguyên | Beta: Maika]

Đồng hồ báo thức đã vang lên tổng cộng năm lần, ba lần đầu thì bị bể mặt, đến hai lượt cuối thì mới được một bàn tay duỗi ra từ trong chăn rồi quờ quạng tắt đi.

Sau khi tắt cái đồng hồ khiến người ta chán ghét này xong, người trong chăn yên tâm rút tay về, ngủ tiếp.

Và tiếp sau cái đồng hồ báo thức thì di động lại bắt đầu reo lên như đòi mạng, cuối cùng Vưu Khả Ý đành phải cam chịu số phận, tóc tai bù xù bật dậy trong ổ chăn, mặt mày cau có lấy di động trên tủ đầu giường xuống, lúc nhìn thấy màn hình thì khuôn mặt lập tức đờ ra.

 Lục Đồng!

Tiêu rồi, cô ngủ say quá nên quên béng mất…

Vừa bắt điện thoại thì đã nghe thấy Lục Đồng gào toáng lên từ đầu kia: “Vưu Khả Ý, cậu định cho tớ leo cây phải không? Tớ ở chỗ này đợi cậu nãy giờ rồi, thế mà cậu vẫn chưa lăn đến đây à?”

“Thế à, tớ sắp đến rồi!” Vưu Khả Ý vừa giả vờ lo lắng trả lời, vừa vội vàng xốc chăn trèo xuống giường, tiện tay huơ đại một bộ nội y trên tủ đầu giường rồi mặc vào.

“Sắp? Sắp kiểu gì mà nãy giờ không bắt điện thoại hả?” Lục Đồng nghi ngờ hỏi, “Alo, có phải vẫn chưa ra khỏi nhà hay không?”

“Không không không, sao lại thế được! Đi nãy giờ rồi! Chỉ bị kẹt đường thôi, cậu cũng biết kẹt xe bực mình thế nào rồi đó!” Vưu Khả Ý lại giả vờ tạo tiếng thở hổn hển, “Cậu chờ một chút, chờ thêm chút nữa! Tớ đảm bảo sẽ có mặt ngay đây!”

Vưu Khả Ý vừa kẹp điện thoại giữa vai và lỗ tai, vừa cố gắng làm đủ mọi tư thế vặn vẹo để cài móc áo lót.

 May mà dù Lục Đồng có hơi nghi ngờ nhưng vẫn nói như chém đinh chặt sắt: “Cho cậu mười phút thôi đó, mười phút nữa mà còn chưa tới thì cậu bao bữa này đấy nhé!”

Vưu Khả Ý thở phào, cúp điện thoại rồi lập tức chạy tới trước gương trong phòng tắm để rửa mặt thật nhanh, không thèm quan tâm tóc đang rối bù như cỏ khô, chỉ tiện tay bôi chút kem dưỡng tóc rồi cào hai phát cho đỡ giống người điên, sau đó lấy đại một bộ váy trong tủ, cuối cùng vội vàng xốc túi lên rồi chạy ra khỏi nhà.

Mười một giờ ba mươi lăm phút sáng, sắp tới giờ cơm trưa rồi, thế nhưng một giờ tối qua Vưu Khả Ý mới xuống sân bay, vừa về nhà tắm gội qua loa, vừa nằm xuống đã ngủ thiếp. Ngủ một giấc đến tận bây giờ.

Lục Đồng đã hẹn bữa cơm này từ tuần trước, tuy rằng cô không biết Lục Đồng có ý định gì, thế nhưng thấy cô bạn nghiêm túc như thế, còn hẹn trước cả một tuần thì cô cũng chỉ đành tới đó hùa theo thôi.

Chạy tới địa chỉ được báo trước, đó là một nhà hàng Tây mà cả hai chưa từng đến đó bao giờ, bài trí hơi hướm cổ xưa, nhìn từ ngoài qua khung cửa sổ sát đất là đã có cảm tình rồi. Vì vội quá nên Vưu Khả Ý mặc một cái đầm không thích hợp lắm, khi tự chỉnh trang để mình không quá tệ thì mới bước vào.

Lục Đồng đang giở trò gì đây? Ăn bữa cơm thôi mà sao lại chọn một nơi sang thế này?

Vưu Khả Ý vừa bước vào trong, vừa nhìn quanh tìm bóng dáng Lục Đồng, tìm chẳng thấy đâu, thế là đành phải lấy di động ra gọi.

“Cậu đang ở đâu?”

“Cậu tới bàn số bảy sát cửa sổ nhé.” Lục Đồng đáp.

“Bàn số bảy à…” Vưu Khả Ý đi tới chỗ gần cửa sổ, từ bàn số năm đi thẳng tới bàn số bảy, sau đó nghi ngờ, đứng sững ra tại chỗ, “Bàn số bảy à, nhưng tớ không thấy cậu đâu cả?”

Có tiếng cười ‘như chuông bạc’ truyền tới từ đầu điện thoại bên kia, Vưu Khả Ý đưa mắt nhìn thẳng vào anh chàng đang ngồi ở bàn số bảy, tuổi tác xấp xỉ cô, mặc vest mang giày da, ăn vận rất ra dáng…

Cô khựng lại, lập tức hỏi lại Lục Đồng—

“Không phải cậu sắp xếp cho tớ xem mắt đấy chứ?”

“Tớ từ bi rộng lượng sắp xếp cho cậu xem mắt đó.”

“…”

Lồng ngực của Vưu Khả Ý phập phồng, hít một hơi sâu chuẩn bị nói thì lại nghe Lục Đồng ở đầu bên kia vội vàng cướp lời với tốc độ nhanh như chớp: “Đừng có mắng tớ đừng có mắng tớ đừng mắng tớ mà! Tại vì mẹ tớ cảm thấy cậu và anh họ của tớ rất hợp nhau, thế nên cứ ép tớ sắp xếp một cơ hội cho hai người được gặp nhau một lần. Cậu cũng không cần coi là xem mắt đâu, ngồi một chút là được ấy mà, không hợp thì chào tạm biệt rồi đi thôi, dù sao thì nó cũng chỉ là nhiệm vụ của mẹ mà tớ bất đắc dĩ phải hoàn thành thôi! Nhất định không được giận đâu nhé, cậu ăn bữa này xong, bữa sau tớ mời cậu, được không?”

“Tớ—”

Vừa mới nói được một chữ thì đầu kia điện thoại là truyền tiếng tút thật dài.

Điện thoại đã bị cúp.

Vưu Khả Ý cầm di động đứng thần ra tại chỗ, sau đó thấy anh chàng mặc vest đã phải chờ khá lâu kia đứng dậy, mỉm cười với cô: “Cô Vưu phải không?”

Có thêm một bàn tay thon dài đẹp đẽ xuất hiện giữa không turng, người đàn ông này rất lịch sự, thế nên Vưu Khả Ý cũng chẳng thể nào từ chối, chỉ đành cất điện thoại, bắt tay với anh ta: “Chào anh, tôi là Vưu Khả Ý.”

Đây là một cuộc xem mắt vừa bất đắc dĩ vừa cực kì bất ngờ, Vưu Khả Ý cứng ngắc ngồi xuống, nghĩ tới mái tóc bù xù của mình, cái đầm màu tím đậm đã tiện tay quơ đại cùng khuôn mặt không được trang điểm… Ôi trời, tối qua cô thức đến một giờ rưỡi mới ngủ, có phải mặt mũi bây giờ xấu lắm không?

Vưu Khả Ý muốn đỡ trán, muốn thở dài, thế nhưng vẫn phải cố làm ra vẻ tươi tắn, mỉm cười với anh chàng mặc vest kia.

Đáng sợ nhất là anh chàng cao ráo, mặt mày cũng không tệ, ngũ quan cân đối, khí chất quá được… Như thế càng làm nổi bật khuôn mặt tiều tụy, xuống sắc do tuổi tác của cô.

Trong lòng Vưu Khả Ý cảm thấy không thoải mái lắm, lại nghe thấy anh chàng mặc vest kia tốt bụng nói; “Cô Vưu đừng ngại, thật ra tôi cũng chỉ vừa nhận được điện thoại của em họ cách đây mười phút, nói rằng không phải tôi dùng bữa cơm với nó mà là một người bạn của nó. Thế nên chúng ta đều bị ép xem mặt, cô đừng cảm thấy mất tự nhiên.”

Vưu Khả Ý ngẩng đầu nhìn anh ta, lại thấy anh ta vừa nhìn cô vừa cười nói: “Đừng coi nó là xem mắt, cứ coi như làm quen bạn mới, ăn một bữa cơm thôi là được rồi.”

Không ngờ anh ta lại tốt vậy, Vưu Khả Ý lập tức cảm thấy thả lỏng hơn nhiều.

Đây quả thật là một bữa ăn khá thoải mái cũng chẳng có gì nặng nề, người đàn ông mặc vest tên là Chương Nhuận Chi, cái tên có hơi hoài cổ một chút nhưng con người anh ta lại khá được.

Anh ta hỏi Vưu Khả Ý: “Cô Vưu làm việc ở đâu nhỉ?”

Vưu Khả Ý ngượng ngùng trả lời: “Tôi là vũ công, cả ngày chỉ biết chạy ngược chạy xuôi, không có địa điểm làm việc cố định.”

Chương Nhuận Chi không hiểu biết gì nhiều về nghệ thuật múa, thế nên vừa nghe còn tưởng Vưu Khả Ý là người làm việc trong đoàn biểu diễn, nhìn hình tượng và khí chất của Vưu Khả Ý, tuy không trang điểm nhưng chỉ cần ngồi ở đó đã khiến cho người ta có cảm giác kiên cường, độc lập, khi nở nụ cười thì rất ngọt ngào, rất xinh đẹp.

 Anh ta cười nói: “Quả nhiên là, khí chất của vũ công có khác.”

Chương Nhuận Chi làm quản lý cho một công ty quảng cáo, gần ba mươi tuổi, có thể xem là có chút thành tựu trong sự nghiệp, vậy nên mọi người trong nhà cũng bắt đầu quan tâm đến chuyện tình cảm của anh ta.

Còn Vưu Khả Ý thì dạt dào cảm xúc. Sau khi tốt nghiệp, cô nghe theo lời mẹ vào đoàn Văn công, bốn năm trôi qua cũng có chút tiếng tăm, luôn xuất hiện trong các cuộc thi đấu ballet quốc tế lớn, cũng được mời đi biểu diễn ở vài nơi. Nay đã hai mươi sáu tuổi, ba mẹ không lo lắng cho tương lai sau này của cô nữa mà ngược lại, bắt đầu quan tâm về chuyện tình cảm cưới xin.

Nhưng nói đến chuyện tình cảm thì—

Chương Nhuận Chi cười hỏi: “Cô Vưu xinh đẹp thế này, điều kiện cá nhân cũng rất tốt, tại sao lại đến đây xem mắt thế này? Không có đối tượng nào à?”

 Đây là một câu nói mang tính thăm dò. Vưu Khả Ý không ngốc, có thể nhận ra Chương Nhuận Chi có cảm tình với mình nên mới hỏi những câu như thế.

Cô hơi dừng lại một chút, mỉm cười, lời ít ý nhiều đáp: “Tôi đang đợi một người.”

Một câu đó thôi, Chương Nhuận Chi lập tức hiểu ý, nhận ra điều gì đó qua khuôn mặt thoáng lộ vẻ xa cách của cô, thế là bỏ ngay suy nghĩ vừa nhen nhóm xuất hiện trong đầu.

***

Nói đi nói lại thì dù sao bữa ăn trưa hôm nay vẫn khá thoải mái, Chương Nhuận Chi là một người biết nhìn sắc mặt đối phương, sau khi nhận ra Vưu Khả Ý không có hứng thú gì với mình, anh ta không cố gắng bồi dưỡng tình cảm nữa, chỉ lấy thái độ của một người bạn để trò chuyện về những chuyện thường ngày với cô mà thôi.

Lúc ra về, Vưu Khả Ý hơi ngại muốn trả tiền thì bị Chương Nhuận Chi đè bàn tay đang cầm ví tiền xuống.

Chương Nhuận Chi nói nửa thật nửa đùa: “Đến chút mặt mũi này mà cô Vưu cũng không cho thì đường đường là một người đàn ông, tôi biết giấu mặt vào đâu?”

Vưu Khả Ý rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của anh ta, mặt hơi ửng đỏ, cũng cười chứ không tranh nữa.

Nhà hàng này được thiết kế quá tao nhã, xung quanh mỗi bàn có cây cối che lại nên không gian trò chuyện rất kín đáo, không bị nghe khác nghe phải.

Thế nhưng cách một khoảng không gần cũng chẳng xa kia, có một người đàn ông đang ngồi trước một bàn khác, thế nhưng lại cứ nhìn về phía bàn số bảy không chớp mặt. Anh mặc chiếc áo màu café nhạt, bên dưới là chiếc quần tây, khuôn mặt không có biểu cảm gì, chỉ một mực nhìn cặp trai gái đang nói chuyện rất là vui vẻ ở bàn kia mãi.

Đến khi nhìn thấy người đàn ông kia bất ngờ nắm tay cô gái, sau đó mặt cô ửng hồng, từ từ rút tay về.

Khuôn mặt của anh lập tức khựng lại, trong mắt như bị bóng đen che phủ, từ từ trở nên u ám hẳn.

Khuôn mặt của Vưu Khả Ý có màu hồng nhạt như hoa đào, cô hơi cúi đầu, lông mi khẽ run run, nhìn qua trông có vẻ rất xấu hổ.

Rõ ràng khuôn mặt ấy trông rất xinh đẹp, thế nhưng trong lòng anh lại như có một hạt giống của cây gai đang ùn ùn kéo tới, đâm vào khiến cả người đau đớn.

Người đàn ông mặc chiếc áo màu café nhạt kia dõi theo đến khi hai người rời đi. Cặp nam nữ kia, dù nói về chiều cao, mặt mũi hay cách ăn mặc, đều cực kì xứng đôi đến mức không thể bắt bẻ gì hơn.

Bàn tay cầm li rượu đỏ của anh từ từ siết chặt, đến mức đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Có một người phụ nữ bước ra khỏi toilet, ngồi đối diện anh lần nữa. Dù đã ngoài năm mươi nhưng nhìn qua có thể nhận thấy được chăm sóc rất tốt, làn da không có một nếp nhăn.

Bà nhìn người đàn ông kia, hỏi: “Sao vậy, không vui à?”

Anh lắc đầu, “Không phải, chỉ là vừa gặp người quen, có cảm giác không giống trước.”

Người phụ nữ kia cười nói: “Đâu chỉ người thay đổi chứ? Anh rời đi hơn bốn năm rồi, thành phố này cũng đã thay đổi rất nhiều.” Bà ngẩng đầu xem xét người đàn ông kia, “Cả anh cũng khác trước rồi, không phải sao?”

Anh không đáp.

Bà nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly, “Trước đây khi anh vừa mở lời thì đã muốn mẹ giúp anh xử lý vụ án kia, lại muốn mẹ cho anh tiền. Chẳng qua mẹ chỉ nể tình anh là con nên mới giúp anh một lần chót, nào ngờ—” Bà mỉm cười, dáng vẻ khi cong khóe môi trông lại hao hao giống người đàn ông trẻ trước mặt, “Nào ngờ, anh lại khiến mẹ ngạc nhiên quá đi mất.”

Người đàn ông khẽ cau mày, vẫn không nói.

Bà ta khẽ cười thành tiếng: “Mẹ chỉ nghĩ anh chẳng qua muốn đến một nơi khác để tiếp tục lăn lộn sống qua ngày. Ấy mà không ngờ anh không chỉ đổi chỗ mà còn đổi cả bề ngoài, không giống cái thằng côn đồ như trước đây nữa rồi.” Bà nheo mắt nhìn con trai của mình, nhưng lại như nhìn một người khác qua anh.

“Mẹ cứ nghĩ anh và cha anh sẽ như nhau thôi, ai dè bây giờ trông thấy anh trở về ra dáng thế này…” Bà vừa vui mừng, cũng vừa tiếc thương.

Có lẽ từ trong tiềm thức, bà vẫn còn yêu người đàn ông oai phong một cõi, đưa mình sống mỗi ngày một cách khí phách ngày xưa, hoặc cũng có thể không phải yêu mà chỉ đang hoài niệm về cái oanh liệt hào hùng của tuổi trẻ.

Anh vẫn luôn im lặng nghe bà nói những chuyện dông dài ấy, sau đó mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn bà.

“Cho dù bà có bất đắc dĩ giúp đỡ, vì muốn đuổi tôi đi, để tôi không ảnh hưởng đến cuộc sống giàu sang của mình; Thì dù sao bà vẫn nhớ tôi là con, nên muốn cho tôi một đường sống, vì thế, tôi phải cảm ơn bà.” Anh khẽ lắc li rượu trong tay, “Nếu không có bà giúp tôi tìm được vợ con Phương Thành, không có 50 vạn bà cho thì có lẽ, tôi không thể bình yên vô sự bước ra khỏi chốn kia, cũng không thể có ngày hôm nay.”

Anh giơ li rượu lên, uống cạn một hơi, “Tôi chỉ muốn chính miệng cảm ơn, nên mới hẹn gặp. Bà yên tâm, từ nay về sau, tôi không bao giờ tới làm phiền nữa.”

Bà cứ làm bà chủ của bà, tôi tiếp tục làm một kẻ đi gió về mưa.

Anh đặt li rượu xuống, sau đó bất kể mọi thứ, đứng dậy xoay người rời đi.

Giờ phút này, người phụ nữ kia cảm giác hình như mình chưa từng hiểu rõ đứa con này, từ một gã côn đồ không có học vấn không nghề nghiệp, ngoại trừ chút khí phách thì chỉ biết phiền phức kia; Nay đâu mất rồi?

Bà nhìn bóng lưng anh, đột nhiên không biết phải nói thế nào.

Bà nhớ tới câu nói của người đàn ông từng yêu chiều mình đến tận trời khi đang ôm con trong phòng sinh: “Anh đi coi tử vi rồi, ông ta nói nhất định con chúng ta sẽ được ông trời quan tâm, sau này sẽ oai phong một cõi, khuấy đảo đất trời.”

Thế nên mới có cái tên Nghiêm Khuynh.

Thật ra thầy bói chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nhưng bây giờ bà nhìn bóng lưng Nghiêm Khuynh, bỗng lại cảm thấy có vài phần đạo lý. Có lẽ anh không phải là một người khuấy đảo đất trời, thế nhưng sống cứng cỏi thế này, bảo oai phong một cõi thì cũng chẳng có gì quá đáng.

Trên bàn vẫn còn tấm danh thiếp anh để lại.

Nghiêm Khuynh, tổng giám sát bộ phận Marketing công ty vận tải Lộ Đạt khu vực Tây Nam.

Lộ Đạt là công ty vận tải lớn nhất trong nước. Chỉ trong bốn năm, bà hoàn toàn không ngờ, trong tình huống không có quan hệ gì như thế, anh lại có thể leo được đến đây.

Advertisements

6 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 65

  1. Thật ra thầy bói chỉ tuận miệng nói vậy thôi -> thuận

    Oa oa, 4 năm trôi qua rồi.. đúng là không ngờ thật đấy. cứ nghĩ anh nghiêm phải đi tù gì đó. Ai dè, phút cuối cũng có thể xoay chuyển thời thế. Haizz…. Thật may là anh nghiêm còn có mẹ =)). Chắc anh sẽ im lặng dõi theo chị … biết khi nào chị mới phát hiện ra anh nhỉ?

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s