[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 66

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 66

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 66

[Nguyên | Beta: Maika]

Sau khi đẩy cửa chống trộm, mọi bày biện trong phòng vẫn y hệt trước đây, cái TV treo tường tinh thể lỏng, cái bàn nhỏ, ghế salon, và căn hộ trống hoắc.

Vì đã lâu không có người ở nên mọi vật dụng trong nhà đều có phần cũ kĩ xám xịt, Nghiêm Khuynh đứng trước cửa ra vào, đầu ngón tay khẽ khàng chạm lên tủ giày, khi giơ tay lên thì lại bám thêm một lớp bụi dày.

Anh không đổi giày, cứ thế đi tới trước cái cửa sổ sát trần, chầm chậm sờ lên từng đường nét của cái ghế dựa gỗ, nhớ đến bản thân từng ngồi ở đây hút thuốc thế nào.

Không biết trời cao đất rộng, không hiểu cảnh khốn khó lang thang.

Anh không để ý bụi trên ghế, cứ thế mà ngồi xuống, sau đó lấy một gói thuốc lá trong túi áo ra, quẹt diêm đốt rồi đưa lên miệng rít một hơi thật sâu.

Làn khói mờ vấn vít bay ra từ đầu điếu thuốc, như một cảnh trong bộ phim thần tiên nào đó, chỉ cần bước qua luồng khói trắng này nhân vật chính có thể xuyên không hoặc vượt qua trăm sông ngàn núi ngay lập tức.

Anh nghiêng đầu nhìn cửa sổ đối diện. Tấm rèm khép chặt đã che mất hoàn toàn mọi cảnh trong phòng, khiến người ta không kiềm được mà cứ suy đoán, liệu cách bài trí trong phòng có còn như trước đây không, chủ nhân của căn hộ ấy còn ở hay chăng, có phải vẫn thích ngồi trên ghế salon, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem tivi, thi thoảng lại đi tới trước cửa sổ để duỗi người, lúc thấy anh thì hơi chột dạ mất tự nhiên, cười một cái chứ?

Anh nghĩ thế, khẽ nheo mắt bần thần nhớ lại cảnh tượng của mùa đông năm ấy.

Khi đó anh nghe bài [Trắng và đen] trong đĩa CD, nhìn cô gái đứng trước cửa sổ đối diện, sốt ruột nhìn anh. Lúc thấy anh cong khóe môi cười rộ, lại còn vẽ một trái tim trên cửa sổ thủy tinh, đột nhiên cô gái ấy nở nụ cười rạng rỡ, sau đó xoay vòng vòng, reo hò, nhảy múa như một đứa trẻ.

Từ ngày đó, đã hơn bốn năm rưỡi rồi.

Thế nhưng cảnh tượng của ngày hôm đó lại như rõ mồn một ngay trước mặt, như vừa được tái hiện ngày hôm qua. Anh hút thuốc, nghĩ tới những hình ảnh xa xưa kia, bỗng lại thấy bức rèm đối diện khẽ giật, ngón tay đang kẹp điếu thuốc bỗng cứng ngắc, ngay sau đó, cả hô hấp cũng chậm lại.

Anh ngồi đó không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu, trái tim đập dồn dập như cũng đang mong chờ một điều gì đó.

Là em phải không?

Sau tấm rèm kia sẽ là em đúng không?

Vài giây ngắn ngủi kia như bị kéo thành hàng mấy thế kỉ, anh nín thở chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được tấm rèm bị kéo ra một chút, đằng sau tấm kính cửa sổ sát trần là một cậu bé khoảng bốn năm tuổi, hai mắt tròn xoe nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người anh.

Cứ như đang rất tò mò không hiểu vì sao trước nay chưa từng thấy cái chú hút thuốc này ở nhà đối diện bao giờ, nhóc con lập tức dán mặt sát vào kính, đem khuôn mặt béo tròn bị bành ra lên, mở thật to hai mắt để nhìn cho kĩ.

Có một người đàn ông trẻ tuổi đi tới kéo nhóc, nói gì đó, thế là bé con lè lưỡi, chạy biến. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Nghiêm Khuynh một cái, hơi khựng lại, tựa như rất ngạc nhiên vì bỗng thấy có người xuất hiện trong căn hộ mà anh vẫn tưởng là không ai ở, sau đó nhanh chóng kéo rèm lại.

Nghiêm Khuynh ngồi đó không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế lúc trước, mãi đến khi điếu thuốc trong tay cháy gần hết, ý thức của anh bị đau đớn của cái nóng kéo về, ngón tay bỗng buông thõng, điếu thuốc chỉ còn nửa mẩu đáng thương rơi xuống đất.

Đột nhiên anh đứng dậy, không nói một lời liền rời khỏi nơi đây.

Còn muốn đòi hỏi gì chứ?

Bốn năm rưỡi, anh bặt tăm tin tức, cô có niềm vui mới rồi, sự thật bày ra trước mắt không chút giấu giếm như thế, anh còn biết lấy gì để lừa mình dối người đây?

Bài trí trong căn phòng kia đã được thay đổi từ sớm, phong cách điền viên trước đây biến thành đơn giản sáng sủa, cả chủ hộ cũng thành người khác. Xem ra cô đã hạ quyết tâm vứt anh khỏi thế giới của mình nên cũng bán cả căn hộ này đi rồi.

Lúc xuống lầu, bước chân Nghiêm Khuynh cực kì vội vàng, rõ ràng đang bước từ trong hành lang tối tăm ra ngoài ánh mặt trời rực rỡ, thế nhưng trái tim như chìm dưới đáy vực sâu, không thấy chút ánh sáng.

***

Trong căn phòng đó, bé con mũm mĩm chạy ùa vào phòng bếp, trong bếp có một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi đang xào rau.

“Dì ơi con đói!” Bé con chạy tới ôm chân ‘đầu bếp’, cái mặt tròn vo cọ lung tung, “Dì ơi dì ơi dì ơi, con đói muốn chết rồi!”

Người đàn ông đi vào bếp, thấy cảnh này thì dở khóc dở cười, anh bước vào, xách cậu nhóc kia lên, “Dì con đang nấu ăn, con đừng làm loạn ở đây!”

‘Đầu bếp’ mỉm cười quay đầu, gắp một miếng sườn xào tỏi thơm phức trong đĩa ra, đi tới trước mặt nhóc tì, “Đô Đô, nói xem dì có đẹp hay không?”

Hai mắt Đô Đô sáng trưng, luôn miệng hô: “Dạ đẹp! Dì đẹp nhất!”

“Vậy có đẹp hơn mẹ không?”

Đô Đô do dự, không lên tiếng.

Cục sườn xào tỏi kia cách cậu nhóc một chút, người cầm đũa thở dài, “Trời ơi, đau lòng quá đi mất, vất vả nấu thật ngon cho con ăn, thế mà lại chẳng phải là người đẹp nhất trong lòng Đô Đô, thôi thì dì đành tự giải quyết cục sườn này vậy!”

Đô Đô dẩu miệng, “Dì hư quá, dì hư quá!”

“Vậy con nói xem, dì và mẹ ai đẹp hơn?” ‘Cô bếp’ vẫn chưa bỏ ý định, tiếp tục dụ dỗ nhóc tì.

Có tiếng đóng sập từ chỗ cửa ra vào, Vưu Lộ vừa cười vừa đi vào bếp, “Hay nhỉ, vừa đến là nghe thấy em đang làm chuyện gây xích mích chia rẽ nội bộ rồi, định làm gì đó, muốn cướp cục cưng của chị à?”

Vưu Khả Ý đứng thẳng người, chu miệng, “Cướp nổi à? Lấy sườn lợn xào tỏi nó thích nhất ra dụ mà cũng không chịu thua, đúng là một lòng một dạ với chị đấy!”

Đô Đô đang được ba bế chòi người xuống, vừa chạy tới ôm đùi Vưu Khả Ý vừa láu táu nói: “Dì tốt bụng, dì xinh đẹp, dì xinh đẹp nhất, dì thương con, cho Đô Đô ăn một miếng đi mà? Đô Đô sắp đói chết rồi huhu…”

Thằng bé như con mèo háu ăn, nhìn chằm chằm vào miếng sườn trong tay Vưu Khả Ý, đôi mắt đen to tròn đầy khao khát, trái tim Vưu Khả Ý sắp chảy nước mất rồi, thế là ghé mặt tới, “Vậy hôn dì cái đi!”

Đô Đô hun cái chụt không chút do dự, miếng sườn đã vào tay, vừa reo hò vừa chạy vào phòng khách xem phim hoạt hình.

Vưu Lộ mặc tạp dề vào rồi tới giúp nấu cơm, Vưu Khả Ý vội vàng nói: “Chị vừa tan làm mà, cứ nghỉ đi, đến để tranh việc của em đấy à?”

Vưu Lộ bóp mũi cô, “Em được rồi đấy, không phải ngày nào cũng kêu gào chê đồ ăn ở thủ đô không hợp khẩu vị à? Hôm nay chị tới để giúp em cải thiện bữa ăn đấy, ra chơi với Đô Đô đi! Mấy món còn lại để chị làm.”

Lúc Vưu Khả Ý ra xem phim hoạt hình với Đô Đô thì đột nhiên anh rể lại hỏi: “Đúng rồi, mấy lần trước tới đây, hình như nhà đối diện không có ai ở à?”

Vưu Khả Ý sửng sốt, ý cười ban nãy còn ở trên mặt từ từ biến mất, cô trả lời như không hề có gì xảy ra, “Có người ở ạ, sao thế anh?”

“À, thì ra là có người ở.” Anh rể hơi do dự một chút, lắc đầu, “Không có gì, trước giờ anh không thấy ai ở đối diện, cứ tưởng nhà đó không người!”

Vưu Khả Ý cười, không đáp, lúc nghiêng đầu nhìn qua nhà đối diện thì vẫn thấy gian phòng trống trải kia, đồ dùng và bày biện không có gì thay đổi, cứ như chẳng có người.

Người ấy vẫn chưa trở về.

Vì thế trái tim của cô cũng trống rỗng như căn phòng đó suốt nhiều năm rồi.

Vưu Khả Ý thu mắt về, bỗng nhiên tâm tình sa sút hẳn, thế nên không hề nhận thấy thật ra, căn phòng ấy có một chỗ khác trước—

Đó chính là cái ghế dựa bằng gỗ kia.

Nếu nhìn kĩ, chắc chắn sẽ phát hiện cái ghế dựa ấy đang lắc lư, tuy biên độ dao động của nó rất khẽ, vì thế nếu không nhìn cẩn thận sẽ bỏ qua động tĩnh của nó, nhưng thật sự nó đang lắc lư. Vì người ngồi ở trên ghế đó vừa rời đi không bao lâu.

Nhưng Vưu Khả Ý không hay biết, và sẽ không hề hay biết.

Cô vẫn ở đây, hình như trong tiềm thức luôn tin rằng một ngày nào đó, người ở căn phòng đối diện kia sẽ trở về. Cho dù Lục Đồng đã lập gia đình và chuyển đi, dù bài trí trong căn phòng này đã khác so với thời sinh viên ngày xưa, thế nhưng cô vẫn không hề dọn đi.

Có lẽ vì nghĩ rằng, nếu người ấy thật sự trở về, chỉ cần cô còn ở đây, có thể sẽ là người đầu tiên biết được tin anh đã về.

Cô nghe tiếng phim hoạt hình láo nháo bên tai, cứ suy nghĩ miên man. Đã bốn năm rưỡi rồi, liệu rằng anh thật sự có thể trở về nữa không?

***

Lần đầu tiên gặp lại là ở một nhà hàng tây, lần thứ hai thì tại nhà riêng của mỗi người, thế nhưng khoảng cách của hai ánh mắt vẫn còn hơi xa nhau một chút, có lẽ điều kì diệu của vận mệnh nằm ở đây, nếu không có những thứ trời ơi đất hỡi kia làm nền thì lần gặp nhau cuối cùng cũng chẳng đến nỗi nặng nề đến thế.

Cuối tuần thứ hai sau Vưu Khả Ý khi trở về từ thủ đô thì có một buổi khai trương phòng triển lãm tranh ở thành phố C. Chủ nhân của phòng triển lãm là một nhà nghệ thuật rất nổi tiếng tại thành phố này. Mà vì toàn bộ số tiền thu được qua triển lãm sẽ được quyên góp cho các trẻ em mắc bệnh tự kỉ của thành phố, vì thế có không ít các nhà nghệ thuật, doanh nghiệp được mời đến tham dự buổi khai trương, ủng hộ hoạt động từ thiện này.

Vưu Khả Ý cũng là một trong số đó.

Mẹ nghĩ tới chuyện gia đình của cô, cảm thấy đây là một dịp để làm quen với những thanh niên trẻ tuổi giỏi giang, thế là đích thân kiểm duyệt, tìm cho cô một thợ trang điểm thật giỏi tới để chưng diện một buổi.

“Mẹ ơi, người ta hành động từ thiện chứ có phải thi hoa hậu đâu, sao mẹ lại biến con trở nên quá ăn diện thế này?” Vưu Khả Ý nhìn bản thân đang mặc một chiếc đầm màu đen không tay ngắn ngang đùi, trang sức đeo trên tai và cổ lấp lánh bling bling đến chói hết cả mắt.

Chúc Ngữ không nói thật, chỉ vỗ về cô: “Mẹ lớn tuổi rồi, vừa già vừa xấu thì thôi, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo mấy nữa, chỉ hi vọng lúc còn sống có thể được nhìn con nhiều hơn, chỉ cần thấy con ăn mặc xinh đẹp là như được thấy mình lúc còn trẻ…”

Level sử dụng khổ nhục kế để ép con gái phải thỏa hiệp của Chúc Ngữ đã tăng hơn trước không chỉ một bậc, khiến cho Vưu Khả Ý không biết phải nói thế nào, đành phải cam tâm tình nguyện mặc bộ váy này ra khỏi cửa.

Trước khi đi cô còn quay lại ôm Chúc Ngữ một cái, “Mẹ, mẹ chẳng già chút nào, trong lòng con mẹ là người đẹp nhất!”

Trong bốn năm rưỡi qua, gần như Chúc Ngữ luôn để ý những tình cảm không rõ ràng lắm này, bà không vây khốn mình trong quá khứ nữa mà thay đổi thái độ hoàn toàn, đối xử chân thành với cái gia đình này.

Sau khi mất đi, mất mà vẫn lấy lại được, rồi suýt nữa đã mất đi, cho dù trái tim cứng rắn mấy cũng phải tan chảy rồi.

Chúc Ngữ cũng không cấm Vưu Lộ về nhà nữa, cũng chẳng ép Vưu Khả Ý phải làm chuyện bà muốn. Thế nhưng điều khiến người ta không biết phải nói thế nào là, dù bà đã buông bỏ chấp niệm này, thế nhưng ngạc nhiên là Vưu Khả Ý lại tự giác hoàn thành tâm nguyện của bà. Vưu Lộ cũng chẳng màng đến những hiềm khích trước đây mà trở về nhà, còn mang theo Đô Đô vừa thông minh đáng yêu, lại dễ thương đến mức khiến trái tim run rẩy.

Chúc Ngữ đứng trên ban công nhìn con gái đi khuất, lặng lẽ suy nghĩ, bây giờ chỉ còn một tâm nguyện nữa thôi.

Khả Ý đã hai mươi sáu tuổi, thế nhưng lại chưa từng có người yêu. Tuy rằng bà không cần con gái phải tìm một thanh niên giàu sang có tương lai nhưng ít nhất cũng phải tìm một người xứng đôi và đối xử tốt với cô chứ.

Ánh mặt trời hơi nhức mắt, đầu hạ lúc nào cũng thế này, cứ tám chín giờ sáng là nắng chói chang như vậy, khiến người ta có cảm giác tràn đầy hi vọng.

Mơ mơ hồ hồ, không biết sao bà lại nhớ tới một chàng trai trầm mặc nọ, ngồi sau bàn từ từ ngẩng đầu lên nhìn bà, nói từng tiếng thật rõ ràng: “Cháu biết cô không thích cháu, suy nghĩ và quan điểm của cháu và cô cũng chẳng hề hợp nhau dù chỉ một chút, thế nhưng chúng ta giống nhau một điều, chính là đều rất yêu Vưu Khả Ý.”

Lúc đó, trên tay anh vẫn còn đeo chiếc còng lạnh băng, thế nhưng không hề có chút hoảng hốt hay sợ hãi, càng chẳng cảm thấy thấp kém trước mặt bà. Anh chỉ bình tĩnh nhìn Chúc Ngữ, trong mắt là chút ánh sáng xa xăm mờ mịt.

Anh nói: “Cháu muốn đánh cuộc với cô. Cháu sẽ trả Vưu Khả Ý cho cô, thế nhưng xin cô cho cháu năm năm, nếu năm năm sau cháu vẫn chẳng có thanh tựu gì như trước đây, cháu sẽ tự giác rời xa Vưu Khả Ý, vĩnh viễn không quay lại nữa. Nếu cháu đạt được thành tựu gì đó, trở về thành phố C, có thể cho cô ấy một tương lai ổn định không phải lo lắng, chỉ xin đến lúc đó, cô có thể cho chúng cháu được ở bên nhau, không phản đối như bây giờ nữa.”

Lúc đó bà đã nói gì nhỉ? Bà cũng không nhớ rõ nữa, hình như là đã cho rằng chàng trai bị còng tay này sẽ không thể nào có ngày thành công, vì muốn đưa con gái trở về quỹ đạo cũ, bà đã đồng ý mà không hề do dự.

Chúc Ngữ nhìn mặt trời màu đỏ trên cao, bỗng cảm thấy tò mò không biết chàng trai kia thế nào rồi.

Bà đã già đi, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đi ngăn những chuyện mình thấy không hợp nữa, thế nên trong khung cảnh dưới ánh mặt trời này, đột nhiên bà có một ảo giác rằng, hình như chàng trai tên là Nghiêm Khuynh kia không quá đáng ghét đến vậy.

Thế nhưng khi ấy anh chỉ mạnh miệng khoác lác, ý chí lúc đó đã bị mấy năm vừa qua bào mòn rồi chăng? Nếu không thì tại sao năm năm sắp trôi qua rồi mà vẫn chưa trở về?

Bà lắc đầu, cười rồi đi vào phòng.

Advertisements

6 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 66

  1. dì sinh đẹp -> xinh

    mình bị nghiện mấy đứa trẻ tròn tròn mập mập trong truyện ấy. đọc nại hà có thằng bé đoàn mập dễ xương, qua đây có cu cậu đô đô cũng dễ cưng không kém luôn.
    số anh nghiêm đúng là thánh nhọ mà. Ngày đầu trở về gặp ngay chị đi xem mắt, lúc về căn nhà cũ thì chỉ gặp đô đô và anh rể, thế nên anh nghĩ chị thay lòng đổi dạ cũng đúng rồi., chị ý đúng là oan thị mầu mà. Mong hai người sớm gặp nhau cái nè

    Liked by 1 person

  2. Truyện hay qua. Thật sự bất ngờ với tình huống để thay đổi cuộc đời của Nghiêm Khuynh. Mong anh chị sớm đến được với nhau.

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s