[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 67

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 67

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 67

[Nguyên | Beta: Maika]

Buổi tiệc khai trương phòng tranh D&E diễn ra khá long trọng.

Những nhân vật nổi tiếng của thành phố C đều đích thân tới dự buổi lễ long trọng này, những lẵng hoa mắc tiền đẹp đẽ đã khiến cổng vào và hành lang đại sảnh bị chen lấn chật như nêm.

Vưu Khả Ý cứ lo cái váy đen này của mình nổi bật quá, may mà sau khi không tự tin bước vào phòng triển lãm xong thì nhận ra, những cô gái ăn vận xinh đẹp và lộng lẫy hơn cô ở khắp nơi, vì thế, cô như một kẻ làm nền, thành một quả phụ đen nhỏ bé đến tầm thường.

Phòng triển làm này do một nhà nghệ thuật mở ra, các tranh sơn dầu và ảnh chụp đều là sáng tác của những bậc thầy nổi tiếng nhất nhì trong cả nước, vì thế thiết kế chủ yếu của phòng trưng bày là dùng hai màu trắng đen lạnh lẽo và thời đại sắt thép làm chính, rất có hơi thở của công nghiệp. Với những kẻ gà mờ như Vưu Khả Ý mà nói, mọi chi tiết nhỏ ở đây đều khiến người ta cảm thấy rất mới lạ.

Cô chỉ là một vũ công mà thôi, cố gắng mới được chen chân vào hàng ngũ người nổi tiếng, thế nhưng cũng không quen các nhà doanh nghiệp và chính trị gia cứ liên tục bắt chuyện với mình mãi thế này, bèn ra đi loanh quanh một mình, chờ sự xuất hiện của chủ nhân. Trong lúc đi dạo, cô đứng trước một thiết kế trông như ống khói khổng lồ rồi quan sát một cách tò mò, sau đó nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới từ sau lưng.

“Cô Vưu?”

Cô quay đầu nhìn lại, cũng ngạc nhiên thốt lên: “Anh Chương đó à?”

Thế nhưng cũng chỉ ngạc nhiên chút vậy thôi, cô nhanh chóng nhớ ra rằng, Chương Nhuận Chi là quản lý cho một công ty quảng cáo, xuất hiện ở những trường hợp thế này cũng chẳng có gì lạ.

Vưu Khả Ý nghĩ những nơi xã giao này là cơ hội hiếm có của rất nhiều người, ai lại không muốn đi làm quen với những người có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của mình chứ? Thế nên cô chỉ chào hỏi với Chương Nhuận Chi, lịch sự trò chuyện mấy câu, sau đó tỏ ý không làm phiền anh ta nói chuyện với những người khác nữa. Cô cầm một li cocktail từ mâm của người phục vụ lên, nâng li với Chương Nhuận Chi, hất cằm về phía những người mặc đồ tay mang giày da đã nói chuyện với anh ta ban nãy, “À, không làm phiền anh bàn chuyện làm ăn nữa, tôi cứ đi loanh quanh tham quan chút là được.”

Mà Chương Nhuận Chi cũng đang lo Vưu Khả Ý ở đây không quen ai, cứ một thân một mình đi loanh quanh vậy thì chắc chắn sẽ thấy lúng túng, vì thế, theo phép lịch sự, anh ta cười với cô nói: “Không sao, cô tới một mình cũng buồn, để tôi giới thiệu vài người bạn cho cô nhé.”

Vưu Khả Ý cuống quýt xua tay, mặt ửng đỏ, sao lại không nhận ra vì Chương Nhuận Chi thấy cô một mình lẻ loi nên mới muốn quan tâm một chút chứ?

Thế nhưng đối phương lại chân thành mời mọc: “Không cần phải ngại, bạn của tôi là người sáng lập cung văn hóa nghệ thuật, rất hứng thú với những chuyện khiêu vũ ca hát, nhất định cô và ông ấy sẽ có rất nhiều tiếng nói chung.”

Anh ta đã nói vậy rồi thì Vưu Khả Ý cũng chỉ biết cười cảm kích, không từ chối nữa, gật đầu đi theo anh về phía những người kia.

Trường hợp này không có tính lợi ích thực dụng như Vưu Khả Ý đã tưởng tượng, ít ra trong mười lăm phút nói chuyện với bạn của Chương Nhuận Chi, đều chỉ cảm nhận được sự thú vị vui tính của đối phương. Người hiểu về vũ đạo cảm thấy rất hứng thú về chuyện này, cứ hỏi han liên tục; người không hiểu thì vẫn kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng lại đưa mắt nhìn cô đầy nể phục, gật đầu thăm hỏi.

Người sáng lập cung văn hóa nghệ thuật là một cụ ông, trước đây có thổi Saxophon trong dàn nhạc quân đội, sau đó lại chơi piano, violon ở cung văn hóa nghệ thuật. Thật khó tưởng tượng rằng một người lại có thể tinh thông nhiều loại nhạc cụ như thế, mà đáng quý ở chỗ, ông ấy không tự cho mình là siêu phàm, ngạo mạn thanh cao như đa số những nhà nghệ thuật khác, ngược lại còn rất khiếm tốn nhã nhặn, nói chuyện khá hài hước.

Vưu Khả Ý cười rộ, bắt đầu cảm thấy khá hưởng thụ niềm vui khi được nói chuyện với những người thông minh.

Sau khi buổi nói chuyện kết thúc, cô cảm kích nhìn Chương Nhuận Chi ở bên cạnh, chạm cốc rồi nhỏ giọng nói với anh ta: “Thật sự rất cảm ơn anh.”

“Cảm ơn tôi vì gì?”

“Bọn họ hoàn toàn không giống như tôi đã tưởng tượng.” Vưu Khả Ý nhấp một ngụm rượu, sau đó hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn lại thì lúc đó mới biết mình vô tình lấy nhầm một ly Brandy mất rồi.

Cô không biết đó là rượu gì, chỉ là cảm thấy khá mạnh, cổ họng rất không thoải mái, vì thế cứ ho khan, mặt đỏ tía tai, trả li rượu lại.

“Sao vậy?” Chương Nhuận Chi ân cần hỏi thăm, thấy cô vẫn ho mãi không dừng bèn vội vàng tìm một người phục vụ nói, “Phiền cậu mang một li nước trái cây tới đây.”

Một lát sau, anh ta nhận li nước trái cây từ người phục vụ, đưa cho Vưu Khả Ý, “Uống chút đi.”

Vưu Khả Ý nhận lấy, uống từng ngụm đến nửa li, trong lúc đó lại có Chương Nhuận Chi săn sóc giúp cô vỗ lưng, cuối cùng cũng cảm thấy cổ họng được thoải mái hơn một chút, lại cảm thấy lúng túng ngẩng đầu nhìn Chương Nhuận Chi nói, “Cảm ơn anh.”

Chương Nhuận Chi cười rộ, rút tay về, “Không cần phải khách sáo như vậy đâu, tôi nghĩ chúng ta đã là bạn rồi chứ, mấy chuyện nhỏ thế này không cần phải nói cảm ơn.”

Đây chỉ là một cơn gió nhẹ mà thôi, thế mà rơi vào mắt người khác lại biến thành sóng to gió lớn.

Người đàn ông đó mặc một bộ vest màu xanh thẫm, từ lúc Vưu Khả Ý bước vào phòng triển lãm tranh, ánh mắt anh không dời đi lấy một lần. Anh không tụm ba tụm năm nói chuyện như những người khác mà đứng một mình trước bức tranh nọ, tay cầm li rượu thong thả thưởng thức.

 Anh có một cảm giác lạnh lùng không phù hợp với xung quanh, thế nên có mấy người thấy anh lạ mặt, muốn đi tới làm quen nhưng lại do dự ngập ngừng, cho rằng anh không phải là người dễ tiếp cận.

Anh nhìn Vưu Khả Ý mặc chiếc váy đen tinh tế, bước chân nhẹ nhàng vào phòng tranh như một nàng yêu tinh, đôi mắt sáng ngời như đong đầy ánh trăng. Anh nhìn cô lưu luyến trước những trang trí tao nhã, tò mò muốn đưa tay sờ thử từng cái, thế nhưng vì ngại nên cố gắng kiềm nén. Anh nhìn cô mỉm cười gật đầu, tham gia và cuộc đối thoại với Chương Nhuận Chi, cười thỏa mãn như một đứa trẻ. Anh nhìn cô uống nhầm rượu mạnh rồi ho khan, Chương Nhuận Chi tỏ ra cực kì thân thiết, thậm chí còn vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô, cứ từng chút, từng chút một…

Cơn lửa ghen đang điên cuồng bốc cháy, đốt sạch lí trí của anh.

Anh siết chặt chiếc li trong tay, gần như có thể cảm nhận được chiếc li thủy tinh mỏng manh kia sắp bị anh bóp nát tới nơi, giãy dụa lo lắng trong lòng bàn tay anh.

Giờ phút này Nghiêm Khuynh mới ý thức một điều, thì ra trái tim anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Suốt mấy ngày anh cứ tự nhủ với mình, nếu như cô đã thoát khỏi quá khứ rồi thì tại sao anh lại cứ nhớ mãi không quên, dây dưa đau khổ thế này? Anh không nên đi tìm cô.

Trước đây dù ngàn tính vạn tính, tính đến chuyện nếu mình trắng tay thì sao, hay sẽ công thành danh toại; Tính đến chuyện liệu hai người có thể tiếp tục nối lại tình xưa, hay vĩnh viễn không gặp nhau nữa… Thế nhưng dù tính thế nào, cũng chẳng ngờ đến kết cuộc này.

Sau khi anh thành công muốn trở về nối lại tình xưa, kết quả cô đã có niềm vui mới, đã sớm quyết định rằng sẽ vĩnh viễn không gặp lại anh nữa.

Nghiêm Khuynh lặng lẽ đứng ở đó, cảm nhận có một cơn sóng dữ dội đang khuấy động trong lồng ngực. Anh là một người không tin vào số mệnh, thế nhưng chuyện tới nước này thì có thể tin vào gì đây?

 Anh sai vì đã quá tự tin vào bản thân.

 Vì không quen biết nên Vưu Khả Ý vẫn luôn ở cạnh Chương Nhuận Chi, mãi đến có một người bạn của Chương Nhuận Chi hào hứng đi tới, vỗ vai anh ta, “Nhuận Chi, để tôi giới thiệu người này cho cậu làm quen!”

Chương Nhuận Chi hỏi: “Ai vậy?”

“Đi theo tôi thì biết!” Người đó có vẻ bí hiểm, nhìn thấy Vưu Khả Ý cũng ở đó nên lịch sự mời, “Cô Vưu cũng đến chung luôn đi!”

Mời mọc thế cũng là bình thường thôi, như mọi trường hợp khác.

Vưu Khả Ý không suy nghĩ gì, sau khi được Chương Nhuận Chi khuyến khích thì cũng đi theo chung. Thế nhưng sau khi xuyên qua đám đông mặc váy áo lộng lẫy, cô thờ ơ ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ người trước mặt thì cả người cứng đờ.

Người bạn của Chương Nhuận Chi hào hứng bước lên trước giới thiệu:”Vị này là Nghiêm Khuynh, tổng giám sát bộ phận tiêu thụ của Lộ Đạt.” Vì có Vưu Khả Ý, lo rằng cô không hiểu lắm nên anh ta giải thích thêm, “Lộ Đạt là công ty vận chuyển nhất nhì trong cả nước, mấy năm gần đây rất phát triển, sức cạnh tranh trong nghề rất cao.”

Sau đó, anh ta quay lại giới thiệu hai người bên cạnh, “Tổng giám sát Nghiêm, đây là bạn tôi Chương Nhuận Chi, làm quảng cáo; Cô gái này là Vưu Khả Ý, bạn của Nhuận Chi, một nghệ sĩ múa rất xuất sắc.”

Chương Nhuận Chi mỉm cười đưa tay cho Nghiêm Khuynh.

Thế nhưng Nghiêm Khuynh không hề nhúc nhích.

Nháy mắt, không khí có phần ngưng trệ.

Vị tổng giám sát này mặc bộ vest màu xanh thẫm, nhìn qua trông hơi lạnh lùng nghiêm túc, khuôn mặt khá đẹp trai lại hoàn toàn không để ý Chương Nhuận Chi, chỉ cầm li rượu ngẩng đầu lên, sau đó đưa mắt nhìn Vưu Khả Ý, sau đó đặt li rượu vào khay phục vụ, mỉm cười đưa tay ra.

Có điều cái tay đó không phải muốn bắt với Chương Nhuận Chi mà tao nhã đưa ra trước mặt Vưu Khả Ý.

Anh nói: “Chào em, tôi là Nghiêm Khuynh, rất vui được làm quen với em.”

Sau đó mới đưa mắt sang Chương Nhuận Chi, anh khẽ mỉm cười, nháy mắt với người đằng sau, nói chuyện như có phần trêu ghẹo: “Ưu tiên phụ nữ.”

Ý mong rằng Chương Nhuận Chi không trách.

Chương Nhuận Chi và người bạn giới thiệu cho bọn họ làm quen với nhau đều nở nụ cười, nháy mắt, không khí lập tức không còn ngưng trệ nữa, ngược lại có phần thoải mái dễ chịu.

Nhưng Vưu Khả Ý lại không thấy thoải mái chút nào.

Cô chỉ đứng ngây ra như phỗng, hoàn toàn nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Vì nếu không phải nằm mơ, tại sao lại gặp người đã từng xuất hiện trong giấc mơ mình vô số lần ở một nơi thế này?

Anh vẫn như thế, thích mặc quần áo màu sẫm, thích để tóc tai râu ria gọn gàng, luôn trầm mặc trong đám đông, không thích nói chuyện lắm, thế nhưng dáng người lại thẳng tắp, bóng lưng cao ngất, cho dù không nói lời nào, chỉ cần đứng đó cũng có thể thành một cảnh riêng biệt.

Khung cảnh ấy không lộng lẫy như một bản nhạc hay long trọng tựa một phông nền, thế nhưng vì có sự tồn tại của anh mà bức tranh ấy lại trở nên sâu sắc ý nhị và đẹp đẽ.

Vào giây phút đó, cô nghe thấy máu trong người mình đang chảy ào ạt, nghe thấy trái tim mình đập bình bịch, nghe thấy cả vũ trụ hồng hoang như đang đứng yên bất động, chỉ còn mỗi động tác rất khẽ khàng của anh.

Cô ngẩng đầu nhìn Nghiêm Khuynh, ngẩn ngơ đờ đẫn, như vẻ mặt chưa tỉnh táo lại khi vừa thức dậy khỏi giấc mộng có anh.

Sau đó cô nhìn thấy bàn tay đang ở đưa ra trước mặt mình, cuối cùng mới ý thức được ban nãy anh đã nói gì.

Anh nói: “Chào em, tôi là Nghiêm Khuynh, rất vui được làm quen với em.”

 Một câu nói thôi mà khiến mọi kích động và hoảng hốt của một giây trước trong Vưu Khả Ý đều tan thành mây khói. Niềm vui sướng và lo lắng quá đỗi đột nhiên dâng trào trong lòng, vui vì đã chờ được tới ngày gặp lại, âu lo vì không biết nên nói gì với anh đây, thế mà chỉ vì một câu nói đó, tất cả mọi thứ đều chìm vào đáy cốc.

Cả trái tim của cô, cũng đã chìm sâu vào đáy cốc.

Còn anh thì làm như chưa từng có cái quá khứ ngày xưa ấy với cô, nhìn Nghiêm Khuynh mỉm cười, vừa xa cách vừa lịch lãm, nói câu ‘rất vui được làm quen’.

Vưu Khả Ý như bị rớt vào trong hầm băng, ngay cả việc lịch sự bắt tay với anh cũng không thể làm được.

Cô đã phải rất cố gắng để ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, cố gắng nhìn thật sâu, muốn tìm chút dấu vết gì đó của đùa giỡn – Thế nhưng không có gì cả, không có bất kì cái gì hết.

Anh đang rất nghiêm túc.

Cô đứng thần tại chỗ một hồi lâu, mãi đến khi Chương Nhuận Chi hơi lo lắng khẽ huých khuỷu tay cô, “Khả Ý?”

Lúc này cô mới có thể khôi phục ý thức, vội vội vàng vàng bắt tay với Nghiêm Khuynh trong một giây, chỉ một giây thôi, hoặc cũng có thể chưa tới một giây, cô lập tức rút tay về.

“Thật xin lỗi, tôi cảm thấy hơi khó chịu, xin phép đi toilet.” Cô không biết mình đã mất lịch sự hay đường đột thế nào, cũng không có thời gian để suy nghĩ gì hết, xoay người vội vàng rời đi.

“Khả Ý?” Chương Nhuận Chi gọi, sau đó quay đầu vội nói xin lỗi với Nghiêm Khuynh, lập tức đuổi theo.

Người bạn còn lại lúng túng xoay đầu nhìn Nghiêm Khuynh, áy náy nói: “Tổng giám sát Nghiêm—”

Thật ra cậu ta cũng không biết nói gì để xin lỗi, cũng may Nghiêm Khuynh đang ở ngay gần đó lại vội vàng đuổi theo hai người vừa chạy đi ban nãy, khiến anh chàng vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại vừa hụt hẫng.

Vưu Khả Ý nói muốn vào toilet, kết quả lại chạy thẳng ra khỏi hành lang triển lãm. Nghiêm Khuynh sải chân bước ra khỏi cổng phòng trưng bày, thế nhưng chỉ sau mấy bước chân thì lập tức đứng lại tại chỗ.

Cách đó không xa, người đàn ông mặc áo vest mang giày da đang giữ chặt hai vai cô gái xinh đẹp kia, lo lắng nói gì đó, còn cô gái kia, ban đầu cứ một mực lắc đầu, sau đó…

Sau đó lại chôn đầu trên vai của người đàn ông kia.

Hai chân của Nghiêm Khuynh như bị đổ chì, cuối cùng cũng chẳng thể dời đi nửa bước.

Anh không nói lời nào, đứng trước cổng được trưng bày đầy hoa trước hành lang triển lãm, vô vàn loài hoa đua nở, dưới ánh mặt trời càng có phần trông vui mắt hơn hẳn.

Anh tự hỏi chính mình: Mày trở về làm gì?

Khi chính mắt nhìn thấy cảnh này, đột nhiên anh cảm thấy vừa hoang đường vừa nực cười, cười bản thân luôn tâm tâm niệm niệm về lời hứa sẽ thành công trong năm năm, cho dù có khổ sở mệt mỏi hơn, anh cũng không hé răng một lời.

Nhưng nữ chính đã thay lòng rồi.

Cô đã sớm không cần bến cảng đã từng chỉ dừng lại vì một mình mình, cô đã tìm một bờ vai khác để có thể dựa vào.

Và bờ vai kia, không phải là anh, Nghiêm Khuynh.

Advertisements

7 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 67

  1. lộng lẫy hơn cô ở khắp noi -> nơi
    thời đại sặt thép ->sắt

    tác giả kinh khủng thật, cho hiểu lầm đến tận những chương cuối cùng. Người ta đã xa cách nhau 4,5 năm trời, mà còn không cho về bên nhau nữa chứ… thật là đau tim quá đi mà… sao anh chị không nhào đến mà nói huỵch toẹt cho rồi nhỉ? cứ im lặng rồi phán đoán, làm nhau đau khổ quá

    Liked by 1 person

  2. cô Nguyên ơi, t ko hiểu sao tác giả lại nỡ giày vò couple này nhiều thế. Nghiêm ca, đừng bỏ cuộc! đẹp trai oo = chai mặt!!!

    Like

  3. Anh Nghiem lai buon roi, ai bao anh làm mat la voi nguoi ta! Thanks N nhs, ngong chuong sau nè, mong mau toi ngay mai qua di!

    Like

  4. Mỗi ngày chờ đợi là một niềm vui,chị chưa đọc truyện nào chưa hoàn, duy nhất lần này tình cờ đọc truyện của e và nhận ra đc mình cũng biết chờ đợi hihi, e edit rất mượt, truyện rất hay, cảm ơn e nhiều.

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s