[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 68

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 68

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 68

[Nguyên | Beta: Maika]

Vì trở về thành phố C trong vội vàng nên Nghiêm Khuynh ngồi máy bay, không lái xe, vì thế lúc bỏ đi, tới sân bay anh cũng chỉ có thể ngồi taxi.

Anh nhớ trước đây mình còn lái một chiếc taxi màu lam, vì không thích ầm ĩ nên chưa bao giờ mở CD hay nghe radio. Chỉ có một tối ngoại lệ.

Hôm đó là một đêm mưa, mưa sa gió giật ngoài cửa sổ, tiếng mưa lớn đến mức khiến cho người ta có ảo giác từng hạt mưa đập mạnh xuống đất có thể tạo thành những cái hố nhỏ trên nền xi măng.

Trong đêm mưa đó, Vưu Khả Ý ở ngoài gõ cửa sổ: “Anh tài xế, có đi không?”

Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại chở cô, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở một bài hát.

Hình như vẫn còn nhớ đó người ca sĩ quá cố ấy đã hát rằng: 

Từng là người qua đường, từng chung một giấc mộng, vốn phải là một đôi.

Người đang tuổi thiếu niên, vẫn chưa thoát khỏi mộng, khi tỉnh lại phải trở về.

Ba bữa cơm một đêm dài, cũng là một cặp đó, rốt cuộc sẽ là ai.

Nhưng lại không đến được, nhưng đã là quá khứ, cuối cùng cũng chẳng thể thành đôi.

Rất nhiều năm sau mới nhớ ra, bài hát ấy tên là [Như cố nhân đến].

 Quen biết với người, trở về như một người bạn cũ. Điều này như một dấu hiệu khó tả.

Anh nhớ tới bản thân mình trước khi quay về thành phố C, Phó đổng sự nhìn anh ngạc nhiên, có phần hoảng hốt hỏi: “Cậu muốn bỏ chức vụ này, đến khu vực Tây Nam sao?”

Tất cả những người biết tin này đều nghĩ đầu óc anh bị úng nước rồi, không làm một chức vị tốt như thế ở thủ đô, chẳng biết sao lại chạy về khu vực Tây Nam làm tổng giám sát tiêu thụ.

Thế nhưng anh chỉ im lặng đứng đó, trong ánh mắt có tia sáng nhàn nhạt đang trôi lững lờ.

Anh nói: “Có người đang chờ tôi.”

Nghiêm Khuynh ngồi trên xe taxi nhìn những cảnh vừa quen thuộc lại có phần xa lạ ngoài cửa sổ, cúi đầu thấp giọng bật cười.

‘Có người đang chờ tôi’ – Cứ như một chuyện cười.

Cũng như thành phố đã từng sinh anh, nuôi anh vậy. Nghiêm Khuynh từng nghĩ anh sẽ vĩnh viễn ở đây trong chán chường, nhìn mọi người giãy dụa tìm kế sinh nhai hay lang thang đầu đường xó chợ gì đó, thế nhưng hôm nay đến nó cũng thay đổi, những con đường, cây cầu mới sửa, các khu kiến trúc mới, những tòa nhà chọc trời mọc san sát nhau, phố xá tấp nập cửa hàng đông đúc… Những thứ này khiến thành phố trong trí nhớ ấy càng trở nên xa vời.

Anh nghĩ, nếu phải rời đi thì chi bằng nhìn cho đã mắt, vì thế bảo tài xế taxi lái xe một vòng các con đường để đi dạo.

Người tài xế là người thích sôi nổi, âm lượng của radio trong xe được cậu ta vặn đến mức đinh tai nhức óc. Nghiêm Khuynh vốn định bảo cậu ta chỉnh âm thanh nhỏ lại một chút, thế nhưng chưa mở miệng thì bỗng nghe thấy một điệu nhạc quen thuộc phát ra từ cái đài phát thanh kia.

Đó là một ca khúc du dương trầm bổng, trong điệu nhạc lững lờ ấy có cả sự mềm dẻo, tuy là một ca khúc để múa ballet, thế nhưng cái tên của nó lại đầy đủ cương nhu – [Người vũ công dũng cảm].

Giọng nói của người dẫn chương trình xuất hiện sau nửa ca khúc kia, rất êm tai.

“Xin chào mọi người, hoan nghênh đã trở lại chương trình [Sau giờ chiều], tôi là Tiêu Tiêu. Như mọi người đều biết, âm nhạc và vũ đạo là hai lĩnh vực nghệ thuật không thể tách rời, tin rằng tất cả những người yêu nhạc đều không thể kháng cự vừa nghe vừa được hưởng thụ thị giác. Và hôm nay, chúng tôi có một nghệ sĩ múa nổi tiếng, cô Vưu Khả Ý, chào mừng cô.”

Tiếng nhạc sôi nổi vang lên trong mấy giây ngắn ngủi, thế mà lại khiến cả người Nghiêm Khuynh run rẩy, hoàn toàn không dám tin, cứng đờ ngồi ở ghế sau.

Như ý trời, như một sự hấp dẫn không gì ngăn nổi. Vào giờ phút sắp rời khỏi thành phố này vĩnh viễn, anh lại nghe thấy một chương trình có sự xuất hiện của cô, như một kì tích.

Người dẫn chương trình dùng giọng nói bùi tai của mình để đếm các giải thưởng mà cô nghệ sĩ múa trẻ tuổi này đã đoạt được trong những cuộc thi đấu quốc tế, sau đó giới thiệu những buổi lễ long trọng về âm nhạc và vũ đạo mà cô từng tham dự trong nước. Giờ phút này, ngoại trừ sự chua xót, trong lòng Nghiêm Khuynh cảm thấy hãnh diện và vui mừng hơn cả.

Anh nghĩ, cả ba nguyện vọng anh để lại trong bức thư năm xưa đều đã được cô thực hiện – gia đình, học tập và sự nghiệp, chẳng có gì không viên mãn. Nay cô đã thành một cô gái xuất sắc như vậy, là một nghệ sĩ múa được mọi người yêu thích và ngưỡng mộ, sao anh lại không thấy thỏa mãn chứ?

Nghiêm Khuynh nghiêng đầu nhìn ngắm thành phố này, giọng nói của Vưu Khả Ý từ từ truyền đến bên tai: “Xin chào mọi người, tôi là Vưu Khả Ý, rất vui vì có thể gặp mặt mọi người trong chương trình [Sau giờ chiều].”

Sau đó là tiết mục phỏng vấn người nổi tiếng.

Cô dẫn chương trình đã hỏi rất nhiều câu, chẳng hạn như cô tập múa có vất vả không, bắt đầu học ballet từ năm bao nhiêu tuổi, có từng cảm thấy suy sụp chăng, chuyện khiến cô muốn vứt bỏ khiêu vũ là gì, điều gì đã khiến cô có lòng tin muốn được tiếp tục múa…

“Chuyện khiến tôi muốn vứt bỏ khiêu vũ nhất à…” Đến câu hỏi thì Vưu Khả Ý hơi ngập ngừng một chút.

Người dẫn chương trình cười khẽ nói: “Không được giấu diếm đâu nhé. Cô xem, thính giả của đều chăm chú lắng nghe, nguyên tắc chính của chương trình là phải ăn ngay nói thật.”

Vưu Khả Ý khẽ bật cười, sau đó thành thật trả lời: “Chuyện khiến tôi muốn vứt bỏ khiêu vũ nhất, đó là vì có một người đã rời đi.”

Tính tò mò của người dẫn chương trình nổi lên, vừa cười vừa hỏi: “Nghe ra thì hình như một câu chuyện tình rất lãng mạn đó nhỉ, cô có thể nói kĩ hơn được không?”

Nghiêm Khuynh vẫn ngồi yên không nhúc nhích ở đằng sau, nhịp tim cũng như muốn dừng lại.

Anh nghe thấy Vưu Khả Ý trả lời rằng: “Tôi từng có một người mà mình rất thích, vì được ở bên anh, thậm chí đã làm rất nhiều chuyện hoang đường mà bây giờ nghĩ lại thì có phần phản loạn. Lúc đó, hai người ở bên nhau thật sự rất vất vả, thế nhưng dù vất vả thế nào, tôi cũng vẫn múa ballet, trốn tới một thị trấn nhỏ xa xôi làm giáo viên dạy múa.”

Cô tiếp: “Nhìn về điều kiện vật chất của những ngày đó mà nói, có lẽ đó là những ngày khổ cực nhất, thế nhưng cũng là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Vì thế sau khi anh rời đi, suốt nửa tháng trời tôi đều trốn tịt trong nhà không bước chân ra ngoài, không muốn đi học, không thiết ăn uống ngủ nghỉ, không muốn làm bất cứ chuyện gì, kể cả múa.”

Có rất nhiều hình ảnh bất giác xuất hiện trong đầu anh, cô gái cố chấp ấy luôn như thế, khi đã để ý chuyện gì rồi thì dù có chín con bò cũng không kéo lại được.

Sau khi anh ra đi, có lẽ cô đã khóc òa như một đứa trẻ phải không? Không ăn cơm, không ngủ được, chẳng làm gì, ngồi trên ghế salon như một con rối gỗ không biết tức giận, vẻ mặt lặng lẽ không biểu tình. Anh chỉ vừa nghĩ tới đó thì có cảm giác muốn nghẹt thở.

Nghiêm Khuynh không tự chủ siết chặt tay, lúc đau lòng thì mạch máu trên người cũng đều co rút, vì thế mà cảm giác vừa ngứa ngáy vừa đau đớn cũng theo mạch máu chảy khắp người.

Người dẫn chương trình lại hỏi: “Vậy vì sao cô lại múa lần nữa?”

Cô gái trẻ trong radio vẫn nở nụ cười, “Vẫn vì người ấy.”

“Anh ấy đã trở về sao?”

“Không phải, anh ấy chưa về.”

“Tôi hơi không hiểu rồi đấy, không múa nữa vì anh ấy, múa lại cũng vì anh ấy, nhưng anh ấy vẫn chưa trở về… Đầu óc bị rối lên hết rồi!”

Vưu Khả Ý nhẹ nhàng trả lời: “Không múa nữa vì anh đã ra đi, tôi chẳng còn ham muốn làm bất cứ thứ gì. Múa lại lần nữa là vì dù anh đã ra đi, thế nhưng tôi biết anh luôn hi vọng rằng mình sẽ tiếp tục khiêu vũ. Mà điều tôi có thể làm là dốc hết sức mình để những điệu múa khiến tất cả mọi người yêu thích, đứng trên sân khấu mà anh có thể nhìn thấy. Để khi đó dù anh có ở nơi nào, cũng có thể nhìn thấy tôi.”

Người dẫn chương trình cười than rằng: “Đúng là đã được khai sáng rồi! Vậy bây giờ thì sao? Cô đã trở thành nghệ sĩ múa nổi tiếng trên thế giới, người ấy có nhìn thấy không?”

Sau mấy giây tạm ngừng, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, ngữ điệu có hơi khàn khàn u ám mà không thể kiềm chế: “Tôi cũng không biết nữa.”

Hình như người dẫn chương trình cũng nhận ra sự mất mát của cô, thế nên vội vàng pha trò để đổi đề tài, “Các khán giả đang nghe đài ạ, tuy bây giờ mọi người không nhìn thấy cô Vưu, thế nhưng Tiêu Tiêu phải có trách nhiệm nói với mọi người, cô Vưu quả thật là một người đẹp hiếm có khó tìm đấy nhé! Vậy thì đại diện cho đông đảo các anh chàng độc thân của thành phố chúng ta, tôi ở đây xin được hỏi cô Vưu một câu, xin hỏi cô có bạn trai chưa?”

Cuối cùng cũng đã hỏi tới câu này.

Một lần nữa, lòng bàn tay của Nghiêm Khuynh lại siết chặt đến phát đau, nhớ lại những hình ảnh lúc trước.

Thế nhưng trong radio, Vưu Khả Ý đã trả lời không chút suy nghĩ: “Không có.”

Anh sững sờ.

Người dẫn chương trình lại hỏi tiếp: “Vậy có thể hỏi về yêu cầu tìm bạn trai của cô Vưu được không? Tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của cô là thế nào?”

Lần này thì Vưu Khả Ý suy nghĩ một chốc, sau đó tiếp tục lắc đầu đáp: “Không có yêu cầu gì cả.”

“Không có yêu cầu ư?” người dẫn chương trình rất ngạc nhiên, “Cứ, cứ tùy theo hoàn cảnh à?”

“Không phải.” Vưu Khả Ý bật cười khe khẽ, “Ý của câu không có yêu cầu rằng, chỉ cần là người ấy là được.”

“Người nào thế?”

“Người mà tôi luôn chờ.” Giọng nói của cô rất kiên định.

“Vậy, vậy nếu không chờ được thì sao?” Người dẫn chương trình hơi do dự.

Thế nhưng Vưu Khả Ý lại tỏ ra chắc chắn đến không thể chắc chắn hơn, vừa mỉm cười nói như chém đinh chặt sắt: “Không đâu, nhất định anh ấy sẽ trở về.”

Về chuyện tình cảm, cuối cùng người dẫn chương trình lại hỏi một câu thế này: “Vì sao cô lại đặt lòng tin về người đàn ông ấy đến vậy, qua nhiều năm rồi mà vẫn tin chắc rằng anh ấy sẽ trở về?”

“Vì anh ấy biết tôi sẽ luôn chờ mình, thế nên tôi tin rằng anh ấy sẽ không nhẫn tâm để tôi chờ quá lâu đâu.” Giọng nói của Vưu Khả Ý cực kì chắc chắn, như thể với cô mà nói, bốn năm rưỡi qua cũng chỉ là một tờ lịch, chỉ cần huơ tay là lật qua, “Tôi tin rằng dù anh đang ở đâu trên thế giới này, cho dù không liên lạc, cho dù không biết tình hình gần đây của nhau, chúng tôi đều như đối phương, trông chờ ngày được gặp lại.”

Câu nói cuối cùng như đang độc thoại, cũng như đang nói cho anh nghe, “Tôi tin anh, tin vào hai chúng tôi.”

***

Chương trình phát thanh này được thu vào tuần trước, khi đó Vưu Khả Ý chưa gặp lại Nghiêm Khuynh, cũng không biết rằng từ một gã côn đồ ngày xưa, anh đã trở thành Tổng giám sát của Lộ Đạt.

Khi đó Nghiêm Khuynh vẫn chưa nói với cô cái câu ‘Chào em, tôi là Nghiêm Khuynh, rất vui được làm quen với em’.

Thế nên dù ở trong tình trạng hoàn toàn mịt mù và không chắc chắn đó, cô vẫn cực kì tin tưởng vào cả hai. Đối với Nghiêm Khuynh mà nói, đây đúng là điều châm biếm lớn nhất.

Anh cứ ngồi im không nhúc nhích ở sau xe taxi, nghe những câu phỏng vấn lung tung, máu huyết trong người như xông hết lên não.

Anh đã làm những gì vậy?

Anh đã đối xử sự tín nhiệm của Vưu Khả Ý như vậy sao?

Cô đã tin tưởng anh một cách hết lòng hết dạ như vậy, cho dù ở một chương trình phát thanh công khai thế này, cũng không hề có chút do dự, luôn tin tưởng vào tương lai của hai người.

Giờ phút này, rốt cuộc anh cũng bắt đầu căm hận chính mình, căm hận sự tự ti và đa nghi do bẩm sinh mà cũng có thể là từ quá trình trưởng thành mang tới.

Anh không thể kiềm được sự sốt ruột, quát lớn với cậu tài xé: “Dừng xe! Dừng xe ngay!”

Nghiêm Khuynh tùy tiện rút hai tờ một trăm tệ trong ví ra, nhét vào tay cậu tài xế, sau đó không để ý tới dòng xe đang qua lại như mắc cửi, cuồng chân chạy như điên.

Anh không biết bây giờ Vưu Khả Ý đang ở đâu, có rất nhiều biểu hiện lập lờ bên ngoài đã che mắt anh, chẳng hạn như Chương Nhuận Chi chẳng biết từ đâu chui ra, chẳng hạn như căn hộ với cách bài trí khác ngày xưa bị anh cho rằng đã đổi chủ.

Bây giờ, khi chân tướng phơi bày, anh mới có lí trí mà nghĩ về những chi tiết đã bị anh cố gắng vứt hết sau đầu, chẳng hạn như lần Vưu Khả Ý gặp Chương Nhuận Chi, cô luôn mỉm cười một cách khách sáo và lịch sự, chẳng hạn như vẻ hoảng hốt và mừng rỡ trong mắt cô khi vừa gặp lại, chẳng hạn như bài trí trong căn hộ đối diện đã thay đổi, thế nhưng vẫn giữ nguyên chiếc rèm và cái bàn ngày xưa…

Đã gần năm năm trôi qua, có rất nhiều điều đã thay đổi, nhiều chi tiết không còn giống quá khứ nữa, thế nhưng cũng có những thứ vẫn vẹn nguyên, vẫn có người và trái tim không hề thay đổi.

Anh chạy như một thằng ngốc, lúc chạy một mạch đến tiểu khu Vưu Khả Ý, thở hồng hộc mới sực nhớ, thật ra anh không cần phải xuống xe taxi, chỉ cần bảo tài xe quay đầu xe rồi đưa tới đây là được rồi, cần gì phải chạy?

Anh vừa nghĩ lại về chuyện này, vừa cười ha hả chạy tới trước cổng tiểu khu, sau đó đi đến cửa dẫn lên chung cư của Vưu Khả Ý.

So với thái độ tồi tệ và những suy nghĩ lung tung của anh dành cho cô mà nói thì chút vất vả này chẳng đáng là gì, anh đáng phải bị trừng phạt nghiêm khắc hơn.

Nghiêm Khuynh thở hổn hà hổn hển, dựa vào trước cửa ra vào chung cư, cười ha hả nhưng viền mặt lại ươn ướt, nhấn chuông cửa của nhà cô.

Chỉ lát sau, giọng nói quen thuộc kia đã thật sự vang lên: “Alo?”

Cho dù biết đàn ông không thể dễ dàng rơi nước mắt, thế nhưng anh không kiềm được. Anh chẳng thể phân biệt liệu đấy là nỗi xúc động hay lòng biết ơn trời cao, nhưng tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa.

Quan trọng là—

“Vưu Khả Ý, anh đã về.”

Advertisements

9 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 68

  1. nãy mới chào, rất vui được gặp em, giờ thì nói anh đã về… anh xoay chị ý như thế, biết chị phải tỏ thái độ thế nào đây? nếu không có chương trình phát thanh này chắc anh bỏ đi một mạch không thèm quay về luôn quá… chắc chị ý phải làm một vố cho anh sợ mới được =))

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s