[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 69

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 69

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 69

[Nguyên | Beta: Maika]

Có lần Nghiêm Khuynh cho rằng khi gặp lại, Vưu Khả Ý sẽ khóc. Thế nhưng khi cô mở cửa và nhìn anh, lại nở nụ cười như ngày trước.

Cứ như cô đang đón người chồng vừa ra khỏi nhà vào lúc sáng, mặc đồ bộ đứng trước cửa, nhìn thang máy trước mặt đang từ từ mở ra, đưa người mà cô chờ đợi trở về.

Bước chân của Nghiêm Khuynh trĩu nặng như đeo ngàn cân, còn cô lại dịu dàng cong khóe môi, dùng giọng nói khẽ khàng mà anh đã nhung nhớ thật lâu nói: “Anh về rồi.”

Một câu nói ‘Anh về rồi’, đã vứt đi hết mọi sự chờ đợi trong cô đơn và nỗi giày vò trong đau khổ của gần năm năm qua.

Chỉ có vui mừng, không hề oán trách.

Anh về là tốt rồi.

Về là tốt rồi.

Cô cúi đầu tìm một đôi dép nam mới tinh trong tủ giày, loại lông xù, màu café, sau đó lúng túng nói: “Chỉ có đôi này là của nam thôi, anh không mang được loại của nữ, nhưng đây lại dành cho mùa đông…”

“Lúc anh rể em tới đã mang dép gì?” Anh hỏi, rõ ràng đã suy nghĩ cẩn thận về người đàn ông và đứa bé mình nhìn thấy ở cửa sổ đối diện hôm trước.

Vưu Khả Ý hơi khựng lại một chút, “Mang thêm cái bọc giày.” (*Ý chỉ cái bọc nilon bọc ngoài giày chứ không đổi dép)

“Vậy đôi dép này…” Đây là đôi dép chưa bị xé mác, thế nhưng màu đã hơi cũ, rõ ràng được đặt ở đó lâu rồi mà chưa có ai mang.

Anh gần như đã đoán ra được đáp án, thế nhưng vẫn chờ cô nói ra.

Vưu Khả Ý ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ một chút, nói: “Là đôi em chuẩn bị cho ba trước đây.”

“Lúc nào?”

“Chuẩn bị từ lâu lắm rồi.”

“Vì sao anh ấy không mang?”

“À, vì em quên lấy.”

Nghiêm Khuynh hỏi: “Thế nên lần nào tới anh ấy cũng đi chân không à?”

Vưu Khả Ý dừng một chút, không đáp.

Nghiêm Khuynh lại hỏi: “Em mua lúc nào?”

Lần này thì Vưu Khả Ý trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng trả lời: “Sau lần chân em bị thương, anh thường đưa em về, khi chân lành rồi thì mua đôi giày này.”

Nghiêm Khuynh không nói gì cả. Thì ra ngay từ lúc bắt đầu, cô đã dốc lòng tin tưởng một gã côn đồ như anh, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cho riêng anh một đôi dép, hoàn toàn không định để mặc anh ở ngoài.

Chỉ tiếc là sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, anh mới biết những điều nhỏ xíu mà cô đã làm cho mình thế này.

Vưu Khả Ý hỏi: “Anh có muốn mang bọc giày không?”

Nghiêm Khuynh lắc đầu, cởi đôi giày da, sau đó nhẹ nhàng luồn chân vào đôi dép lê, “Anh mang cái này là được.”

“Nhưng mà—” Vưu Khả Ý muốn nói, bây giờ là mùa hè, trời nóng như thế, sao lại mang đôi dép của mùa đông? Vậy mà khi cô vừa ngẩng đầu lên, lúc nhìn vào đôi mắt của Nghiêm Khuynh, không nói thêm gì nữa.

Anh nhìn cô không chớp, trong mắt như có một dòng suối trong veo, tiếng nước chảy lững lờ và dịu dàng, như có tia sáng lay lay.

Cô biết ý nghĩa của nó rằng: Vì đó là thứ em chuẩn bị.

Anh hỏi: “Còn bao nhiêu chuyện mà anh không biết nữa?”

Vưu Khả Ý làm như đang suy nghĩ một chút, sau đó rướn người để anh bước qua cửa, “Anh đi lâu vậy rồi, có nhiều chuyện không biết lắm.”

“Ừ, vậy được, thế thì vào nhà rồi từ từ nói chuyện.” Nghiêm Khuynh nghe lời đi vào, trên người mặc đồ mùa hè, dưới chân lại mang đôi dép bông của mùa đông, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

Thấy Nghiêm Khuynh bước đi trầm tĩnh như vậy, Vưu Khả Ý ở sau nhìn chân anh, cũng im lặng đi theo.

Thật ra cô có phần không nói nổi nên lời, đợi chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có ngày đôi dép này được sử dụng.

Vưu Khả Ý vào bếp bưng trà Phổ Nhĩ đã được pha xong cho Nghiêm Khuynh, để trước mặt mình li trà sữa, vị chocolate.

Nghiêm Khuynh nói: “Anh nhớ em không thích uống Phổ Nhĩ.”

Cô gật đầu: “Dạ, nhưng mà cứ để chừng, nhỡ đâu có khách nào muốn uống thì sao?”

Nghiêm Khuynh chầm chậm nói: “Anh vẫn còn nhớ trước đây khi ở trấn Ngô, anh thích uống trà, em chỉ uống trà sữa, thế nên trong nhà lúc nào cũng không có café đãi khách, chỉ để Phổ Nhĩ và trà sữa.” Anh dừng một chút, đưa mắt nhìn cái cốc hình con gấu của cô, bổ sung thêm, “Trà sữa vị chocolate.”

Vưu Khả Ý cúi đầu nhìn cái li, mãi lâu sau mới hỏi: “Anh vẫn còn nhớ à?”

Nghiêm Khuynh nhấp môt ngụm Phổ Nhĩ, đăng đắng, sau đó mới tiếp: “Không phải em cũng còn nhớ sao?”

Anh nhìn một vòng quanh phòng. 

Phòng khách được trang trí sáng sủa và tối giản: Bức tường treo TV mang cảm giác rất nghệ thuật, hình mấy cây anh đào đang rụng hoa; Sàn được lót gỗ với hoa văn màu nhạt, nhìn qua trông rất ấm áp; Salon được bọc caro trắng, thích màu xanh đến hết thuốc chữa… Chỉ là trong góc có bày mấy chậu inox, hoàn toàn phá hủy sự tao nhã tịch mịch của cả căn phòng.

Anh khựng lại một chút, hỏi cô: “Mấy chậu đó dùng để làm gì?”

“Để hứng nước.”

Anh lập tức đưa mắt nhìn lên trần nhà, “Ở đây cũng bị dột?”

Đùa gì thế? Chung cư này có ba mươi tầng, Vưu Khả Ý ở tầng mười lăm, sao lại bị dột cho được.

Cô cười, vẫn bình tĩnh đáp: “Không dột, chỉ là thói quen thôi.”

Thói quen đó được hình thành ở thị trấn nhỏ xíu, cứ vừa bắt đầu mưa là căn nhà trệt lại bắt đầu bị dột.

Thói quen ở trong mùa mưa không thể sửa mái, vì thế ngay giây đầu tiên nghe thấy tiếng mưa là cả hai vội vàng lấy chậu inox ra để hứng nước.

Vì thế cũng có thói quen đặt mấy chậu ngoài phòng khách để chuẩn bị, tránh khi mưa to thì không kịp lấy chậu, sẽ bị chậm.

Có rất nhiều cảnh tượng xuất hiện trước mặt Nghiêm Khuynh, chẳng hạn như vào một đêm mưa to gió lớn của bốn năm rưỡi trước, bỗng dưng cô lại giật mình thức dậy, vội vội vàng vàng mang chậu chạy ra phòng khách hứng nước; Chẳng hạn như sau khi cô vội vàng mang chậu ra hứng, ngẩng đầu lên không thấy trần nhà bị dột thì đã có vẻ mặt thế nào; Chẳng hạn như mỗi lần trải qua chuyện như thế, cô không thể không nhận ra một sự thật rằng, bọn họ đã không còn ở trấn Ngô nữa, anh chẳng còn ở đây nữa rồi.

Anh không biết mỗi khi bị đả kích ‘thói quen’ của mình hết lần này đến lần khác như vậy, cô đã đối mặt thế nào. Chỉ là trong lồng ngực bỗng như trống hoắc, có một cơn gió lạnh thổi mạnh vào, khiến tay chân rét run.

Cô ngẩng đầu nhìn Nghiêm Khuynh cười nói: “Nhắc tới cũng lạ, thật ra em chỉ cùng sống với anh có nửa năm thôi, thế mà suốt bốn năm rưỡi qua vẫn không thay đổi. Nếu nói về thói quen, dù sao thì thời gian ngắn cũng không bằng dài chứ nhỉ.”

Anh chẳng biết phải nói thế nào.

Từ lúc anh bước qua cửa, ngồi xuống nói chuyện với cô, từng câu nói, từng biểu cảm của Vưu Khả Ý đều tỏ ra rất bình thản và dịu dàng, cô không trách móc về việc đã chờ anh suốt bốn năm rưỡi qua, cũng không oán giận mà đón tiếp anh, tất cả những điều ấy khiến Nghiêm Khuynh cảm thấy khó xử.

Anh thậm chí còn ảo tưởng rằng cô sẽ khóc, sẽ chảy nước mắt hỏi không phải anh đã ngồi tù, thậm chí có thể bị phán tử hình rồi ư, tại sao hôm nay lại xuất hiện một cách bình an vô sự thế này, vì sao lần gặp nhau ở phòng triển lãm hôm đó lại vờ như không quen biết cô… Anh đã dự đoán tất cả những phản ứng kịch liệt nhất có thể xảy ra, chỉ không ngờ đến cảnh tượng ngay trước mắt này.

Cô mỉm cười nhìn anh, như chào đón một người vừa rời đi không bao lâu.

Những lời an ủi anh muốn dành cho Vưu Khả Ý và cả sự chỉ trích anh dành cho mình đều không có tác dụng gì cả, ngược lại, sự bình tĩnh và ôn hòa của cô lại rất đúng mực. Sự rộng lượng và dịu dàng của Vưu Khả Ý như mật, ngâm trọn cả trái tim anh, vậy mà Nghiêm Khuynh lại không hề thấy ngọt ngào, ngược lại chỉ cảm nhận một sự chua xót.

Thật ra anh thà bị cô trách móc, mắng chửi, hoặc đau khổ nhào vào lòng anh òa khóc một trận, ít nhất sau đó anh sẽ biết mình nên làm gì, chứ không phải tay chân luống cuống như bây giờ, không phải…

Không phải viền mắt ươn ướt, gần như suýt rơi lệ như bây giờ.

Vưu Khả Ý nhìn anh hơi chau mày hỏi: “Sao thế? Trà không ngon à?”

Anh lắc đầu, “Ngon lắm, chỉ là đắng quá.”

Vưu Khả Ý lại đứng dậy, “Có thể vì mấy năm qua nên khẩu vị của anh thay đổi rồi, không sao hết, lâu quá rồi mà, con người ai mà chả có vài điều thay đổi, em đổi cho anh li trà sữa.”

Cô bưng tách trà của anh lên, thế nhưng cổ tay nhỏ nhắn lại bị người kia giữ lại.

Vưu Khả Ý hơi khựng người, quay đầu nhìn anh, thế nhưng lại ngã vào đôi mắt sâu không thấy đáy, dâng trào mãnh liệt.

“Vưu Khả Ý, anh không thay đổi.”

Giờ phút này, thời gian như dừng lại, Vưu Khả Ý nhìn khuôn mặt của anh, thế nhưng vẫn chỉ bình tĩnh, vẻ bình tĩnh không gợn sóng của một giây trước hoàn toàn biến mất.

Cô gằn từng chữ hỏi: “Vì sao lúc gặp nhau ở hành lang, anh lại giả vờ không quen em?”

“Vì anh cho rằng em và Chương Nhuận Chi đang quen nhau, ghen tị, thế nên muốn làm một chuyện quyết liệt gì đó để thử phản ứng của em.”

“Lúc em chạy ra ngoài, vì sao lại không đuổi theo?”

“Vì lúc anh đuổi theo, kết quả…” Cổ họng anh nghèn nghẹn, vất vả mới nói hết câu, “Kết quả lại thấy em đang dựa vào vai anh ta.”

Vưu Khả Ý nhìn anh, hằm hè nói: “Lòng tin của anh dành cho em chỉ có thế thôi sao? Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng trở về, kết quả lần đầu tiên gặp nhau, vì một cảnh tượng khiến anh ghen mà anh đã không nói tiếng nào, vứt bỏ em vậy ư?”

 Nghiêm Khuynh nhắm mắt, khi mở mắt ra thì thấp giọng nói: “Không phải lần đầu tiên.”

Vưu Khả Ý không tiếp, hơi nhíu mày.

Anh cười khổ giải thích: “Lần đầu tiên gặp nhau là trong một nhà hàng Tây, em đang vui vẻ trò chuyện ăn cơm với Chương Nhuận Chi, anh nhìn từ xa, không có đường nào chen vào.”

Vẻ mặt của cô lập tức khựng lại, sau đó nhìn anh khó hiểu.

Thì ra là vào ngày hôm đó sao?

Anh đã nhìn thấy cô vào ngày hôm đó sao?

Dừng lại một lát, Vưu Khả Ý lại hỏi tiếp: “Nếu đã cho rằng em và Chương Nhuận Chi đang quen nhau, vì sao còn quay về tìm em?”

“Anh nghĩ em đã tìm được người để nương tựa được rồi, thế nên quyết định rời khỏi nơi này – vốn dĩ vì em mà về, nay em đã không cần anh nữa, anh cũng chẳng thể tiếp tục ở lại thêm. Thế nhưng lúc sắp đi, lại nghe một chương trình phát thanh trên taxi…” Anh nhìn sâu vào mắt cô, như muốn nhìn thấu linh hồn của Vưu Khả Ý.

Cô vẫn tiếp tục hỏi: “Nhỡ đâu không nghe thấy chương trình đó thì sao?”

Nếu không nghe thấy thì có phải anh sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này, vì một hiểu lầm đó bỏ qua cả đời ư?

Nghĩ như thế, trái tim của cô siết chặt, mọi hơi thở trong người như cạn kiệt, tay chân cũng lạnh run.

Nghiêm Khuynh lại lắc đầu, cười khổ nói: “Anh rất tự ti, tự ti đến mức không dám hỏi thẳng em một câu, chỉ nghĩ rằng vị trí của mình đã bị kẻ khác thay thế. Nhưng mà Vưu Khả Ý, anh có thể chắc chắn một sự thật rằng, cho dù có hiểu lầm ra sao đi chăng nữa, anh cũng không thể nào thực sự rời khỏi em.”

“…”

“Có thể hôm nay bay đi, ngày mai lại không từ bỏ ý định mà bay về.”

“Nếu ngày mai anh vẫn cho rằng em và Chương Nhuận Chi đang ở bên nhau thì sao?”

“Vậy thì ngày mai bay đi, ngày mốt sẽ bay về.”

“…”

“Nếu ngày mốt vẫn hiểu lầm, vậy thì ngày mốt bay đi, đến ngày kia lại bay về.”

Câu nói ấu trĩ này xuất phát từ miệng Nghiêm Khuynh, thế nhưng lại mang theo vẻ chân thật đủ mười phần. Cô biết anh đang rất nghiêm túc, cho dù không có dũng khí để hỏi thẳng, nhưng anh vẫn không thể rời khỏi cô.

Cô vừa muốn cười, thế lại cảm thấy xót xa cho anh, vẫn hỏi tiếp: “Vậy nếu anh cảm thấy em và anh ta đang ở bên nhau thật thì sao?”

Anh nhướng mày, bỗng nhiên sắc mặt trở nên sượng trân, sau đó lạnh lùng nói: “Vậy thì cho anh ta tiền, để anh ta rời khỏi em.”

“Cơ mà anh ta giàu lắm.” Đây là câu trả lời của Vưu Khả Ý.

“Vậy thì tìm một người phụ nữ xinh đẹp hơn em gấp nhiều lần, để anh ta ngoại tình.”

“Nhưng con người anh ta không xem trọng bề ngoài.”

Nghiêm Khuynh nhẫn nhịn, cuối cùng chân mày nhíu chặt, nói như thỏa hiệp: “Thế thì chờ.”

“Chờ?”

“Chờ đến ngày em thành hoa tàn ít bướm, thể nào anh ta cũng sẽ lơi là, một khi anh ta lơi là rồi thì anh sẽ nhân cơ hội nhảy vào, đập chậu cướp bông.” Anh nói như chém đinh chặt sắt, bây giờ thì hình như mọi sự kiên nhẫn đều đã cạn kiệt, ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt Vưu Khả Ý, cam chịu hỏi rằng, “Em còn bao nhiêu câu hỏi nữa? Bao giờ mới chịu vứt quyển ‘Một vạn câu hỏi vì sao’ kia đi?”

Lúc này thì vẻ bình tĩnh của Vưu Khả Ý đã sụp đổ, xụ mặt u oán nói: “Nghiêm Khuynh, từ lúc anh vừa bước qua cửa, em đã chờ anh làm những chuyện nên làm khi gặp lại, kết quả những câu em có thể hỏi đều đã hỏi hết rồi, anh vẫn còn ở đó mà bình tĩnh lải nhải theo em. Anh không thể ôm em một cái, không thể không phí nước bọt của em à?”

Rõ ràng vẻ mặt của Nghiêm Khuynh như khựng lại, môi hơi há ra, mang theo một vẻ ngây ngốc khó thấy, nhưng ngay sau đó thì đã lấy lại được ý thúc, không chút do dự mà ôm Vưu Khả Ý vào lòng.

Và đương nhiên, ngoại trừ ôm một cái theo lời Vưu Khả Ý, anh còn tự làm ra vẻ thông minh, cúi đầu chặn cái miệng của tiểu thư mười vạn câu hỏi vì sao.

Vì thế, từ đó về sau không còn mười vạn câu hỏi vì sao nữa, chỉ có ba trăm sáu mươi lăm ngày, vừa sáng sớm đã thấy người thương ở bên.

Bốn năm lẻ bảy tháng, mỗi ngày khi vừa mở mắt, suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là, để có một ngày khi vừa tỉnh giấc có cô bên cạnh, anh cần phải đi thêm bao nhiêu bước, phấn đấu bao nhiêu ngày nữa.

Đó là khoảng thời gian vừa dài đằng đẵng vừa không cách gì đếm được, dài đến mức trái tim của mình như bị giày vò đau khổ trong biển lửa, sau khi cháy thành tro thì chỉ còn sự chết lặng. Nhưng vì cô, vì trông chờ đến ngày này, anh cảm thấy chẳng có gì phải than trách.

Đôi mắt Vưu Khả Ý ươn ướt, ngẩng đầu lên hỏi anh: “Nghiêm Khuynh, anh đã đi thế nào cho tới ngày hôm nay?”

Anh không phải là người giỏi ăn nói, có nhiều chuyện chỉ thích đặt trong lòng. Vậy nên, vất vả trong bốn năm bảy tháng vừa qua có là gì đâu, anh chỉ cúi đầu thì thầm một câu vào tai Vưu Khả Ý.

“Nhớ em. Mỗi ngày anh đều rất nhớ em, cứ nhớ thế rồi đi tới ngày hôm nay.”

***

Hờ hờ, nhất định các bạn đã từng nghe về rất nhiều câu chuyện tình cảm động lắm rồi nhỉ?

Thứ tình yêu mà dù bị khoảng cách thời gian cắt thế nào cũng không đứt, thứ tình yêu mà dù thiên tai nhân họa tàn phá thế nào cũng không rời, thứ tình yêu mà dù ở bên nhau sớm chiều cũng không thể thay đổi, thứ tình yêu mà dù tóc bạc trắng vẫn luôn cầm tay nhau… Những câu chuyện ấy có rất nhiều, là những mối tình có thể khiến người ta rơi lệ, cũng khiến người ta phải bật cười.

Giây phút này, nếu như cần một câu định nghĩa cho câu chuyện này, có lẽ chỉ cần hai câu thôi.

“Anh ấy đang đợi tôi.”

“Anh sẽ trở về.”

Trên đời này có rất nhiều câu chuyện tình không cần phải dùng bất cứ ngôn ngữ nào để miêu tả, như mặt trời mọc và lặn, như tháng năm đổi thay, như tình yêu. Ấy là vì tất cả mọi tình cảm sâu sắc nhất đều được giấu trong sự chờ đợi, dẫu có hẹn hay chăng, cho dù thời gian dài ngắn thế nào, vẫn không hề thay đổi—

Vì đó là tình yêu.

***

[Nguyên]: Chương 71&72 sẽ đặt pass.  Các bạn đọc xem cách lấy pass, cứ làm theo mình sẽ gửi, không có ngoại lệ nên đừng năn nỉ nhé. 

 

Advertisements

10 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 69

  1. chỉ để Phổ Nhị và trà sữa. -> Nhĩ
    khẩu bị của anh thay đổi rồi -> vị

    đọc cái đoạn đối đáp của anh chị thấy anh nghiêm dễ thương quá đi mất, anh cũng giàu và kiên trì phết, giận một cái là bay đi, rồi lại bay về =)). Ôi, mừng cho anh chị quá đi. Đến cuối truyện không biết có một bánh bao nhỏ ra đời không nhỉ? phải đoạt ngôi vị dễ xương của đô đô đi chớ :))

    Like

  2. Cai su tro ve nay o ve hoi “easy” voi anh Nghiem qua, hai nguoi dep cho mong moi mon , thuong nho bao lau ma lai! Dang le nguoc anh them ti xiu nua di! Thanks em nha!

    Like

  3. t cứ nghĩ chương này là hết r. 71 vs 72 có thịt thà hay bé nào cute xuất hiện ko Nguyên? mà hoàn bộ này sẽ quay về cày CGGT tiếp hay đào hố mới? plz CGGT nha. lâu ko gặp Trì Loli Trì Shota vs tiểu hoàng đế rồi. t còn muốn xem tiểu hoàng đế có jq j với Trì Loli ko cơ….

    Like

    1. Tin buồn là không thịt thà cũng không baby nào luôn T__T xong hố này tớ về với CGGT cho đến khi xong, không đào gì nữa. Tớ cũng nhớ hai đứa nó, haha :))

      Like

    2. ơn zời sắp đc gặp lại 2 bạn đáng iu. mà ko có thịt j là sao? cho ít nc thịt cũng ko nỡ ư? cắn khăn

      Like

  4. ngọt ngào quá. nhưng sao cảm giác ngày trở về quá dễ dàng? giá tác giả miêu tả một chút về con đường mà Nghiêm Khuynh đã đi qua để thấy được cái giá của ngày trở về.

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s