[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 71

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 71

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 71

[Nguyên | Beta: Maika]

Sau khi Vưu Khả Ý đi biểu diễn ở Thượng Hải về, Chúc Ngữ gọi tới, muốn cô về nhà ăn bữa cơm.

“Lần nào con đi diễn về cũng gầy sọp hẳn đi, cứ như bôn ba bên ngoài nhiều năm mà vẫn không thể thích ứng thời tiết.” Ở đầu kia điện thoại, bà lắc đầu, “Về nhà đi, mẹ bảo ba con mua cho mấy món ngon, không phải con thích ăn đồ dì Hồ nấu à?”

Dì Hồ là dì dọn dẹp và nấu nướng của nhà cô.

Vưu Khả Ý nghiêng đầu nhìn Nghiêm Khuynh bên cạnh, đối phương cũng nhìn cô: “Sao vậy?”

Cô cong khóe môi, nói với người ở đầu kia điện thoại: “Dạ, nhưng mà có thể con sẽ mang thêm một người về đó.”

Đã nhiều năm vậy rồi, ngoại trừ Lục Đồng thì hiếm khi nào cô dắt ai về lắm, Chúc Ngữ nghi ngờ hỏi: “Ai vậy?”

Vưu Khả Ý nổi tính trẻ con, giả vờ thần bí: “Về là mẹ biết ngay.”

Nghiêm Khuynh đang lái xe, sau khi thấy Vưu Khả Ý cúp điện thoại thì mới quay đầu qua nhìn, vẻ mặt không được thoải mái như cô, “Em định đưa anh về nhà?”

Vưu Khả Ý gật đầu.

“Không sợ lại cãi nhau à?”

“Không sợ.”

“Tự tin này ở đâu ra thế?”

Cô vừa cúi đầu cất điện thoại vào trong túi, vừa đáp: “Mẹ em bây giờ khác trước rồi.”

“Khác chỗ nào?”

“Mẹ không ép buộc như xưa nữa, cũng buông bỏ rất nhiều chuyện, để em được tự chọn điều mình muốn làm, được tự đi trên con đường mình chọn.” Suy nghĩ một chút, cô tiếp, “Tuy là có khả năng bà sẽ không thay đổi từ bài xích sang thích anh ngay, thế nhưng chúng ta có thể cố gắng mà.”

“Cố gắng chuyện gì?”

“Cố gắng để bà thích anh đó!”

Nghiêm Khuynh thấp giọng cười, “Vưu Khả Ý, cứ như em đang rất tin tưởng vào anh, chắc chắn rằng anh có thể khiến người khác thích thật sao?”

Quá trình trưởng thành đã biến anh thành một kẻ trầm mặc ít nói, nhiều khi toàn làm mọi người cảm thấy không nắm bắt được, chứ không phải khiến người ta thấy thích.

Vưu Khả Ý nghe anh nói thế, lập tức nhớ tới chuyện gì đó, khuôn mặt rầu rĩ hẳn, “Anh nói thế mà không thấy xấu hổ à? Chính anh kể lúc ở Thượng Hải, vô tình gặp người quen ở ngoài rạp chiếu phim! Đã thế cô ta còn là người đẹp, ngực lớn eo thon chân dài xinh gái, lại nhiệt tình với anh đến vậy…”

Đúng là có một chuyện như thế.

Tối hôm đó, sau khi Vưu Khả Ý biểu diễn xong thì đã bảy giờ rưỡi, ra bến Thượng Hải ngắm cảnh đêm xong bỗng đột nhiên nổi hứng muốn đi xem phim. Có rất nhiều chuyện mà những đôi yêu nhau hay làm nhưng họ thì không, trước đây là vì thân phận của Nghiêm Khuynh, sau lại xa cách mấy năm trời, hình như đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian quý giá.

“Anh phải chịu trách nhiệm đền cho em bốn năm rưỡi quý giá kia!” Vưu Khả Ý nói.

“Ừ, anh đền.” Nghiêm Khuynh rất nghe lời.

“Lấy gì mà đền? Anh đền nổi không?” Vưu Khả Ý hừ một tiếng, không hài lòng với cái thái độ ừ cho qua chuyện của anh.

Nghiêm Khuynh nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì, nhẹ giọng nói: “Anh lấy cả đời để đền, được không?”

Vưu Khả Ý lập tức không nói được tiếng nào.

Tại sao con người này lại toàn nói mấy câu ngọt lịm đến mức khiến cả người lẫn trái tim muốn tan chảy vào những khi mà cô hoàn toàn không chú ý chút nào như vậy? Còn không tự hiểu!

Bọn họ tay nắm tay dắt nhau vào rạp chiếu phim, lúc đang xếp hàng mua vé, Nghiêm Khuynh vừa ngẩng đầu lên thì gặp người quen.

Trong đoàn người đang xếp hàng có hai cô gái trẻ tuổi, một người cao hơn nhìn anh tỏ ra ngạc nhiên ghê lắm, gọi: “Tổng giám sát Nghiêm?”

Thật ra thì xưng hô này khá là xa lạ, ban đầu Vưu Khả Ý không hề nhận ra người ta đang gọi Nghiêm Khuynh. Mãi đến khi Nghiêm Khuynh nghiêng đầu sang, mỉm cười, khẽ gật đầu chào: “Chào cô, quản lý Hoàng.”

Vì thế [liền biến thành] Vưu Khả Ý xếp hàng một mình để mua vé, Nghiêm Khuynh bị cái cô quản lý Hoàng gì kia kéo đi bắt chuyện mất rồi. Cô đã cố gắng dỏng tai lắng nghe xem hai người đang nói cái gì, chỉ là trong rạp ồn quá, hoàn toàn chẳng nghe gì. Chỉ có thể nhìn thấy cô nàng xinh đẹp rạng ngời kia đang vừa nói vừa cười với Nghiêm Khuynh, thi thoảng đưa tay vén mái tóc dài, thi thoảng xoay cái eo thon, thi thoảng lại đong đưa chân, trông điệu bộ cực kì quyến rũ.

Vưu Khả Ý cắn chặt răng, sau khi mua vé xong cũng vén tóc dài, dùng dáng dấp duyên dáng của một nghệ sĩ múa, tươi cười đi tới bên cạnh Nghiêm Khuynh, cười như tiếng chuông bạc đang ngân: “Ồ, ai vậy anh, sao không giới thiệu cho em với?”

Nghiêm Khuynh lập tức trả lời: “Đây là quản lý tài vụ tại khu vực Thượng Hải của Lộ Đạt, Hoàng Lỵ.” Sau đó kéo Vưu Khả Ý tới sát cạnh mình, giới thiệu cho Hoàng Lỵ, “Đây là bạn gái tôi.”

Khỏi phải nói trông đối phương thất vọng đến mức nào, chỉ cái thái độ ảo não không cam lòng kia đã đủ gióng lên hồi chuông báo động cho Vưu Khả Ý.

Hoàng Lỵ cũng nhanh chóng nở nụ cười: “Sao Tổng giám sát Nghiêm lại nhanh thế? Đợt trước đi công tác ở Thượng Hải, có tiếp anh một tuần mà nào nghe thấy anh bảo đã có người yêu đâu, người mới quen à?” Cô ta quan sát Vưu Khả Ý, không để lộ giọng điệu mà rằng: “Trông còn trẻ quá nhỉ, còn là sinh viên à?”

Ánh mắt mang theo thâm ý khác, dừng lại trước ngực của Vưu Khả Ý.

!!!

Ngực bự thì hay lắm chắc?

Vưu Khả Ý cố gắng ưỡn ngực lên, định đáp trả thì bị Nghiêm Khuynh giành trước một bước.

Anh giữ chặt tay Vưu Khả Ý, hờ hững trả lời: “Chúng tôi đã quen nhau từ sáu năm trước rồi.”

Không nói bất cứ điều gì thừa thải, anh chỉ về phía bán đồ ăn vặt, nói với quản lý Hoàng một cách rất lịch sự: “Thật ngại quá, lúc xem phim thì bạn gái tôi rất thích ăn bắp rang, đang xếp hàng đông quá, nếu không đi chút nữa lại không kịp vào xem phim.”

Cũng chẳng quá lộ liễu, anh chỉ nghiêng đầu dặn Vưu Khả Ý: “Em ở đây chờ anh, anh mua bắp rang, đừng chạy lung tung.”

Trong câu nói đã thể hiện rằng anh hoàn toàn xem cô là một đứa trẻ cần được chăm sóc.

Hoàng Lỵ chán nản nói tạm biệt, sau đó cầm vé bỏ đi.

Trái tim Vưu Khả Ý thì cứ lâng lâng, khi cúi đầu nhìn thấy ngực mình nhỏ hơn ngực người ta quá nhiều như vậy, lại thấy hơi ‘rầu’.

Còn bây giờ ngồi trong xe nghe thấy Nghiêm Khuynh nói chuyện khiến người ta thích này nọ, Vưu Khả Ý cay cú nói: “Còn nói mình không làm cho người ta thích! Đi Thượng Hải công tác một cú thôi mà cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt vậy rồi, thế mà không tính là khiến người ta thích à?”

Nghiêm Khuynh suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: “Vậy sau này anh ăn mặc xấu một chút, làm tóc hỏng một chút, tốt nhất là xấu đến không dám gặp ai, như thế sẽ không có người thích anh là được.”

Vưu Khả Ý phì cười, “Anh nói thật à?”

“Thật chứ.”

“Người khác cười anh thì sao?”

“Anh không quan tâm.” Anh nghiêng đầu nháy mắt với cô, “Dẫu cả thế giới này có cười nhạo anh cũng không quan tâm, anh chỉ cần có một người thích mình là được.”

Vưu Khả Ý lại nói không nên lời.

Cô biết anh đang rất nghiêm túc.

Là người vẫn luôn dùng chiếc di động Nokia kiểu cũ, màu phai nhiều rồi thế nhưng vẫn không đổi.

Khi còn ở Thượng Hải, cô lấy di động của anh để chơi trò chơi, lúc mở phần danh bạ ra, ngoại trừ yêu cầu trong công việc thì gần như không có một người bạn nào, tất cả mọi cái tên đều được ghi chú chức danh ở sau, chẳng hạn như về công việc, chẳng hạn như phó tổng, chẳng hạn như chủ nhiệm, chẳng hạn như… Chỉ là không có bất kì một cái tên nào thuộc về quan hệ cá nhân.

Thẻ nhớ của anh cũng chẳng có tấm ảnh gì mới cả, tấm gần đây nhất chính là cách đây bốn năm rưỡi, khi bọn họ còn ở trấn Ngô, đã chụp chung với nhau.

Thân phận anh đã thay đổi, cách ăn mặc đã thay đổi, tương lai cũng khác xưa, cuộc đời cũng đổi khác.

Thế nhưng trái tim anh vẫn chẳng hề đổi thay.

Anh vẫn là Nghiêm Khuynh, là một Nghiêm Khuynh cực kì đơn giản, ngoại trừ một trái tim chưa từng thay đổi, sau này cũng sẽ không, thì chẳng còn gì khác.

Lúc Vưu Khả Ý nghĩ đến đó thì có hơi muốn khóc, vì trên đời này, có thể gặp được mấy người, cho dù chẳng biết ngày sau ra sao, vẫn luôn một lòng nghĩ về cô cơ chứ?

Tới bây giờ, anh vẫn chưa từng nghĩ rằng sẽ ở bên người khác.

 Anh chưa từng lo rằng nếu năm năm sau bọn họ không thể đến được với nhau, mình sẽ nên làm gì.

Đột nhiên cô hỏi Nghiêm Khuynh: “Anh có từng nghĩ tới chuyện, nếu sau năm năm mà vẫn không đạt thành tựu gì thì phải làm sao không?”

Nghiêm Khuynh im lặng không đáp.

Cô đưa tay kéo vạt áo anh, “Nói cho em biết đi mà?”

Anh mím chặt môi, mãi lâu sau mới nói: “Không dám nghĩ tới.”

Bốn chữ ngắn ngủi vậy thôi, nói ra lại khiến Vưu Khả Ý xót xa mãi.

Anh cũng biết sợ, anh không còn là một Nghiêm Khuynh không sợ trời không sợ đất nữa, sau khi gặp cô thì anh đột nhiên có ‘điểm yếu’ mất rồi.

Đang chờ đèn đỏ, cô nghiêng đầu qua, nhắm mắt thì thầm bảo: “Đừng sợ, sau này có em bảo vệ anh rồi.”

Nghiêm Khuynh nghiêng đầu nhìn cô, lần đầu tiên không tỏ ra gia trưởng mà phản bác cô, mỉm cười gật đầu bảo, “Được, anh chờ em đến bảo vệ mình.”

Đôi mắt anh sáng trong, tựa như ánh sao.

Tựa như lần đầu tiên gặp nhau, tựa như buổi tối mưa gió bão bùng đó, chỉ có đôi mắt này mới đẹp đẽ và sáng ngời đến vậy, tỏa ra ánh sáng ấm áp dịu dàng.

Lúc Chúc Ngữ nhìn thấy Nghiêm Khuynh thì chỉ có thể dùng từ hoảng hốt để miêu tả vẻ mặt của bà, bộ dạng hào hứng đi mở cửa cho con gái lập tức biến mất tăm.

Một nhà ba người Vưu Lộ đã tới rồi, Đô Đô vừa gặm táo vừa chạy ra đón dì, lúc nhìn thấy một chú lạ mặt đang đứng ngoài cửa thì dừng chân ngay, “Ơ, dì con đâu rồi?”

Vưu Khả Ý chui ra từ sau Nghiêm Khuynh, “Dì ở đây này.” Khựng lại một chút, đưa mắt nhìn Chúc Ngữ, cô cảm thấy không yên tâm, vẫn vừa cầm tay Nghiêm Khuynh vừa cười gọi: “Mẹ.”

Nghiêm Khuynh cũng chào: “Chào bác.”

Ánh mắt của Chúc Ngữ dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người, khuôn mặt bà thay đổi rất nhiều, cuối cùng hạ tầm mắt, dời qua một bên cửa, chừa đường đi cho cả hai.

Bà nói: “Cơm nấu xong cả rồi, vào đi.”

Bà thậm chí còn tự mình lấy một đôi dép nam cho khách, đặt ngay dưới chân Nghiêm Khuynh.

Bữa ăn này cực kì nặng nề, Chúc Ngữ vẫn không nói tiếng nào, một nhà ba người Vưu Lộ và ba cố gắng hòa giải, nói vài chuyện vẩn vơ, xây dựng bầu không khí hòa thuận vui vầy.

Ở dưới bàn, ba Vưu vỗ nhẹ lên tay vợ, sau đó lắc đầu, ý bảo bà đừng làm ra vẻ đang gặp đại địch như vậy.

Sau khi ăn xuống, Chúc Ngữ bất ngờ mở miệng nói, “Nếu đã tới rồi thì cứ ngồi thêm một chút đi.”

Nghiêm Khuynh gật đầu, “Dạ được.”

Bà còn nói: “Có biết chơi cờ tướng không?”

Nghiêm Khuynh gật đầu, “Dạ biết.”

“Vậy thì được, làm một ván đi.”

Vưu Khả Ý rất lo, vì khả năng chơi cờ của mẹ cô giỏi lắm, mấy năm trời ở nhà không có chuyện gì nên đã mài được ngón nghề này.

Kết quả—

Ván thứ nhất, Nghiêm Khuynh: “Chiếu tướng.”

Ván thứ hai, Nghiêm Khuynh: “Chiếu tướng.”

Ván thứ ba, Nghiêm Khuynh: “Chiếu tướng.”

Vưu Khả Ý không còn dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của mẹ nữa.

Cả một buổi chiều, cô cứ nghe Nghiêm Khuynh lặp đi lặp lại cái câu ‘Chiếu tướng’ đáng quyền rủa kia.

Sau khi chơi cờ xong, Chúc Ngữ thuận miệng hỏi: “Tài đánh cờ không tệ, học với ai thế?”

“Cháu tự học.”

“Học mấy năm rồi?”

“Bốn năm rưỡi.”

Chúc Ngữ hơi không tin, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lãnh đạm như bình thường của Nghiêm Khuynh, đáp: “Trước đây khi đi theo làm việc cho Phó tổng giám đốc của Lộ Đạt, cháu nghe bảo ông ta là người thích chơi cờ, vì muốn nghiên cứu cờ tướng nên suốt nửa năm trời, ngày nào cháu cũng vào quán trà nhìn các ông cụ đánh cờ với nhau. Đôi khi còn xem từ sáng đến tới, không ăn cơm.”

Anh nhìn như thế suốt nửa năm, sau đó thách đấu với Phó tổng giám đốc hết lần này đến lần khác, cũng đã thảm bại hết lần này đến lần khác.

Anh nói: “Cái gì tôi cũng không biết, cả bỏ cuộc là gì cũng không biết.”

Phó tổng giám đốc nhìn chàng trai ngày nào cũng chờ mình trước cổng lớn này, cười bảo: “Cậu muốn cái gì?”

Anh đáp: “Một cơ hội để vươn lên.”

Vì thế, Phó tổng giám đốc đã cho anh một năm, nếu Nghiêm Khuynh có đột phá gì trong chuyện đánh cờ, thắng được ông ta thì sẽ cho anh một công việc.

Nghiêm Khuynh quan sát suốt nửa năm, tập luyện nửa năm.

Sau nửa năm đó, giờ nghỉ trưa nào cũng đánh cờ với Phó tổng. Nghiêm Khuynh bị người ta chiếu tướng suốt nửa năm, cuối cùng cũng thắng được một lần.

Vì thế lúc này, anh nhìn Chúc Ngữ, mỉm cười, không nói gì nữa.

Con đường này rất khó khăn, rất gian khổ, anh mang tất cả mọi may mắn của mình để đánh cuộc, cuối cùng cũng thắng. Có khổ hơn cũng chẳng cần phải nói, vì Vưu Khả Ý đang ở đây, anh không muốn cô phải buồn.

Chúc Ngữ nhìn anh cả buổi trời, cuối cùng cũng không cười nữa, khi tiễn hai người đi về, bà chỉ thấp giọng nói một câu: “Lần sau lại đến, đánh cờ với tôi.”

Nói một câu thế thôi, bà không cười nhưng Vưu Khả Ý lại toe toét, cười như một đứa trẻ, đuôi lông mày khóe mắt cũng nhướng cao đầy sung sướng.

Cô ôm chầm cổ Nghiêm Khuynh, hun cái chụt, mừng rỡ gào toáng lên: “Nhìn đi nhìn đi, em đã bảo anh là người có thể khiến người ta thích mà.”

Trước mặt phụ huynh, Nghiêm Khuynh bị cô ‘phi lễ’ như vậy, mặt đỏ hồng, kéo cô xuống, “Cháu xin lỗi, cô ấy là như thế, đôi lúc hơi kích động nên làm chuyện không màng hậu quả—”

Khuôn mặt của Chúc Ngữ vẫn không hề thay đổi, hỏi anh: “Cậu đang nói tôi không biết dạy con à?”

“…” Nghiêm Khuynh lặng lẽ rút về.

Trong cuộc đại chiến đầu tiên với mẹ vợ, Nghiêm Khuynh đã toàn thắng.

Advertisements

5 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 71

  1. vài câu mấy năm rèn luyện là xong nhưng nghĩ mình học mấy chục năm vẫn dốt ntnay là biết công sức NK bỏ ra vì KY nhiều ntn. klq nhưng có thuốc j chữa bệnh lười vs dốt ko? :))

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s