[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 72

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 72

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 72

[Nguyên | Beta: Maika]

Liên quan tới việc cầu hôn.

Nói tới cầu hôn, lần cầu hôn đầu tiên của Nghiêm Khuynh diễn ra ở siêu thị, tình huống lúc đó Vưu Khả Ý chẳng hề hay biết gì. Và lần cầu hôn thứ hai lại ở nhà, lúc Vưu Khả Ý vừa đi diễn về, trên bàn có bày mấy món do chính Nghiêm Khuynh tự nấu.

Lần nào Vưu Khả Ý đi diễn xa đều không thích ứng với thời tiết hay ăn không ngon, ngủ không đẫy giấc, vậy nên Nghiêm Khuynh cũng hiểu được ý của mẹ vợ qua mỗi lần ám chỉ như có như không của Chúc Ngữ—

 “Mỗi lần đi diễn về Khả Ý đều gầy hẳn, tôi khá là không thích nhìn thấy cảnh đó.”

Nghiêm Khuynh gật đầu.

“Cá nhân tôi cho rằng, một người bạn trai gương mẫu, hoặc một người chồng gương mẫu phải giỏi nấu ăn rành bếp núc, phải có khả năng nuôi vợ trắng tròn.”

Nghiêm Khuynh lại gật đầu.

Chúc Ngữ chưa từng tỏ ra dễ chịu với anh, thế nên vẫn cứ nghiêm mặt như bài tú lơ khơ nhìn Nghiêm Khuynh: “Cậu có hiểu ý của tôi không?”

“Xin bác yên tâm, tài nấu nướng của cháu cũng không tệ lắm.” Nghiêm Khuynh khiêm tốn trả lời.

“Trước khi kết hôn, ba Vưu Khả Ý cũng nói với tôi tài nấu nướng của ổng cũng không tệ.” Chúc Ngữ hờ hững nói, sau đó như đang suy nghĩ gì, đưa mắt nhìn sang dì Hồ đang lặt rau ở bàn bên. “Sau khi kết hôn tôi chỉ ăn đồ ông ấy nấu cho hai ngày, sau đó thì đi tìm người giúp việc về.”

Bữa đó cũng cách đây mấy chục năm rồi, không biết tài nấu nướng ấy tệ đến mức nào mới khiến ăn một lần không dám thử lại lần hai…

Nghiêm Khuynh trầm mặc một chút, đang thầm nghĩ không biết làm sao để giành được sự đồng ý của mẹ vợ, suy nghĩ một lát, đã có ý tưởng.

Hai tháng sau, anh lại ngồi đánh cờ với Chúc Ngữ ở ngoài ban công, bình tĩnh lấy tờ giấy chứng nhận trong túi ra, “Nhờ bác xem cho.”

Chúc Ngữ không hiểu gì, cầm tờ giấy đó, thấy trên có viết năm chữ rất to: Giấy chứng nhận đầu bếp.

Bà như bị dọa, cả buổi trời không nói được tiếng nào, thấy chàng trai trẻ trước mặt, đang rất nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn bà nói: “Cháu đến để xin được kết hôn với Vưu Khả Ý, nếu bác đồng ý thì cháu sẽ chuẩn bị hỏi cưới cô ấy ngay.”

“…”

Đây là lần đầu tiên Chúc Ngữ thấy có người mang bằng chứng nhận đầu bếp tới nhà mẹ đẻ cầu hôn =_=. Bà hơi không kịp phản ứng, ngồi ngây tại chỗ hồi lâu, sau đó mới hỏi được một câu: “Hỏi cưới… không phải nên ‘hỏi’ Vưu Khả Ý sao?”

 “Nói thế là, bác không phản đối ư?”

Mặt Chúc Ngữ hơi ‘thối’, hừ lạnh một tiếng, “Cứ như tôi mà phản đối thì sẽ có tác dụng ấy.”

Nghiêm Khuynh gật gật đầu, “Nói thế cũng đúng, nhưng mà nếu bác đồng ý thì vẫn tốt hơn là phản đối.”

!!!

Có cái kiểu nói chuyện với mẹ vợ thế à?

Chúc Ngữ sa sầm, không đánh cờ nữa, thở phì phò phất tay, “Trước khi tôi thay đổi quyết định thì cậu lo chạy cho nhanh đi!”

Nếu còn không đi, với cái nghệ thuật đối đáp của anh, có khi bà sẽ không đồng ý!

Chiều đó Vưu Khả Ý từ sân bay về nhà, Nghiêm Khuynh đích thân lái xe tới đón.

“Đi đâu ăn vậy anh?” Cô thuận miệng hỏi.

“Về nhà ăn.” Nghiêm Khuynh cũng trả lời rất thoải mái, nhẹ nhàng.

 Vưu Khả Ý cong khóe môi, cô thích kiểu đối thoại này lắm, cứ như một cặp vợ chồng già.

Lúc Nghiêm Khuynh xuống bếp nấu cơm, ở trong bếp dặn dò: “Em thay đồ đi, chút nữa anh mang đồ dơ của em giặt!”

Vưu Khả Ý ở trong phòng khách đáp vâng, sau đó thì không có gì nữa.

Một phút trôi qua.

Hai phút.

Ba phút.

Nghiêm Khuynh ở trong bếp cầm sạn chờ, kì lạ là chẳng nghe thấy Vưu Khả Ý có bất kì phản ứng gì.

Quái lạ, không thể nào!

Anh đặt cái sạn xuống, không thể kiềm chế được mà xoa hai tay vào nhau, vào phòng khách, kết quả thấy Vưu Khả Ý không mặc bộ quần áo ở nhà kia, không nhịn được mà hỏi: “Sao, sao mặc bộ này?”

Vưu Khả Ý trả lời rất tự nhiên, “Ba ngày trước khi em đi đã mặc bộ đó rồi, em mang giặt rồi!”

“Vậy, vậy bộ kia đâu?”

“Em giặt rồi.”

“Giặt rồi?!!” Anh bắt đầu thấy hoảng hốt.

Vưu Khả Ý không để ý nhiều tới sự thay đổi của anh lắm, còn gật đầu như kể công, “Đúng thế, anh lái xe đón em, lại còn về nhà nấu cơm, sao để anh phải kiêm cả việc giặt quần áo được? Vậy nên em đã tự làm, bỏ hết đồ dơ vào máy giặt cả rồi!”

Nghiêm Khuynh không nói tiếng nào, chạy tới chỗ máy giặt ngoài ban công, không kịp nhấn nút thì đã mở nắp máy ra, chẳng màng tới bọt xà phòng và nước giặt, bắt đầu lôi hết quần áo ra.

Lúc Vưu Khả Ý chạy tới cũng giật mình, “Sao, sao thế? Không được giặt mấy bộ đó à?”

Không thể nào, trước đây cũng ném đại vào máy giặt như vậy mà!

Nghiêm Khuynh không kịp nói, chỉ một mực lôi hết quần áo ra.

Cô nhìn Nghiêm Khuynh vất vả lắm mới lôi hết đống đồ ướt nhẹp kia ra, sau đó bắt đầu thò tay sờ từng cái túi, khuông mặt càng lúc càng không bình thường.

“Sao thế?” Vưu Khả Ý càng không biết phải làm sao, “Trong túi có gì hả anh? Anh đang tìm gì thế? Mau nói đi nào!”

Miệng Nghiêm Khuynh hơi giật giật, sau đó tỏ ra không tình nguyện lắm, đáp, “Nhẫn.”

“Gì cơ?” Vưu Khả Ý không nghe rõ, nghi ngờ nhìn anh.

Anh cao giọng, khuôn mặt rất bối rối nói, “Nhẫn, nhẫn kim cương.”

Lúc anh nói  bốn chữ đó ra thì chiếc máy giặt chưa được dừng lại phát ra âm thanh rất kì lạ, như có gì đó bị kẹt vào, khiến máy giặt dừng giữa chừng.

Vưu Khả Ý ngơ ngác nhìn anh, không dám tin, hỏi anh: “Anh, anh muốn cầu hôn em à?”

Nghiêm Khuynh nhìn mặt sàn chằm chằm, chầm chậm gật đầu một cái.

“Sau đó anh bỏ nhẫn vào trong túi bộ đồ bộ em, chờ em phát hiện ra?”

Khóe miệng của Nghiêm Khuynh lại cong xuống thêm một chút, một lần nữa, nghiêm túc gật đầu.

Vưu Khả Ý sợ đến ngây người.

Bỏ nhẫn vào trong túi của bộ đồ bộ, rốt cuộc đây là cách cầu hôn gì thế không biết? Là cách cầu hôn sáng tạo nhất hay là lặng lẽ nhất ‘cùi bắp’ nhất vậy?

Đầu óc cô không phản ứng kịp, chỉ biết hỏi một câu theo bản năng: “Cái nhẫn đó bao nhiêu tiền vậy?”

“…”

Vưu Khả Ý ngơ ngơ ngác ngác nhìn máy giặt, nói như gặp phản xạ, “Em chỉ muốn biết máy giặt của em đắt hơn hay nhẫn đặt hơn, nếu máy giặt đắt hơn thì hi sinh nhẫn; Nếu nhẫn đắt hơn thì phá cái máy—”

Còn chưa dứt lời thì bị Nghiêm Khuynh khiêng vào phòng.

“Thế nên nhẫn của anh không quan trọng bằng cái máy giặt của em à?” Anh xụ mặt, tỏ ra cực kì tức giận, “Còn nữa, vì sao em biết anh muốn cầu hôn mà không hề vui vẻ một chút nào hết?”

Vưu Khả Ý muốn trả lời ‘Tại vì cách của anh thật sự chẳng làm thấy ngạc nhiên mừng rỡ gì sất, chỉ thấy hoảng hốt quá thôi QAQ!’ Thế nhưng cô không dám nói.

Cô chỉ đành cố cong khóe môi, lộ ra khuôn mặt còn khó coi hơn cả khóc, “Em vui muốn chết, vui muốn chết…”

Vì lần cầu hôn này bị thất bại, Nghiêm Khuynh rầu rĩ rất lâu, tuy anh không nói nhưng Vưu Khả Ý vẫn có thể nhìn ra.

Cả tối hôm đó anh rất ít nói sau khi ăn xong rửa chén đến ra ngoài đi dạo rồi về nhà, anh cứ im im, nói chung là lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương, thế nên càng cần phải tỏ ra lạnh lùng để bù đắp. Có điều trong mắt Vưu Khả Ý lại thấy mới mẻ, cảm thấy đại ca nay như con cún rơi xuống nước…

 Cô tằng hắng hai tiếng, lúc ở dưới cửa, chờ anh lấy chìa khóa mở cửa để lên phòng, gọi anh: “Nghiêm Khuynh…”

Nghiêm Khuynh xoay người nhìn cô, không nói.

Vưu Khả Ý kéo góc áo anh như một con thú nhỏ, “Nè, không phải muốn cầu hôn với em à?”

“Thất bại rồi.” Mặt anh lạnh te, đang rất không vui, đáp.

“Đừng vậy mà, mau cầu hôn một cái đi!” Vưu Khả Ý nũng nịu.

“Nhẫn kẹt trong máy giặt rồi, sao cầu hôn được nữa?” Anh lườm cô một cái, cứ như đang hận không thể biến ngày hôm nay thành một tờ lịch dễ xé, xoẹt một cái là xong ngay, không để lại dấu vết.

Vưu Khả Ý nói: “Cứ tùy tiện thôi, anh lấy cái khuyên trên lon coca làm nhẫn cũng được, lấy giấy gói màu vàng của kẹo mơ làm nhẫn cũng được—” Bàn tay nhỏ tiếp tục níu góc áo anh, “Thật ra nhẫn cũng đâu có quan trọng, quan trọng là người cầu hôn cơ mà…”

Cô lặng lẽ thở dài trong bụng, anh chàng đại ca xã hội đen của cô chẳng lãng mạn tẹo nào thế đấy, cầu hôn thất bại mà còn muốn cô an ủi cho…

Nghiêm Khuynh trằm mặc một lát, nghiêng đầu nhìn thấy nhìn ngó trong bụi cỏ, sau lại đi tới cẩn thận lục tìm gì đó.

Kết hợp với cách cầu hôn thần kì đến mức trăm năm hiếp gặp hồi chiều, Vưu Khả Ý hỏi anh: “Chẳng lẽ anh còn giấu một cái nhẫn khác trong bụi cỏ, định để em tự tìm nó vì mục đích cầu hôn à?”

Nghiêm Khuynh lặng lẽ quay đầu nhìn cô, lừ mắt, “Anh cảm thấy cách cầu hôn quá hào nhoáng dữ dội sẽ không thích hợp với mình, vậy nên mới nghĩ ra cách gì giản dị một chút, em tưởng anh bị tâm thần à?”

“Có thể nghĩ ra cách giản dị như vậy, kết quả cuối cùng lại thành ra quá dữ dội như thế, em cảm thấy đúng là không phải người bình thường nào cũng có thể nghĩ ra…” Vưu Khả Ý nói xong thì lập tức ngậm chặt miệng, vì trông Nghiêm Khuynh đã có vẻ đằng đằng sát khí rồi.

Cô thở dài, yên lặng quan sát, kết quả thấy Nghiêm Khuynh đã bứt một cọng cỏ đuôi gà trong bụi ra, sau khi tỉ mẩn một hồi, vừa nói ‘Được rồi’ thì xoay người lại, mở lòng bàn tay về phía cô.

Trong lòng bàn tay thon dài, có một chiếc nhẫn cỏ đang nằm lặng lẽ.

Cô hơi sửng sốt, muốn đưa tay lấy thì Nghiêm Khuynh lại đóng lòng bàn tay lại, sau đó tự cầm lấy cái nhẫn cỏ, kéo tay cô tới và đeo vào thay.

Anh nói: “Từng bảo rằng phải kiếm đủ tiền, cho em một lễ cưới thật trọng đại, cái gì cần có cũng đều có hết, không thiếu thứ gì. Bây giờ cuối cùng cũng làm được, vậy nên Vưu Khả Ý, không phải em cũng nên thực hiện lời hứa, gả cho anh rồi chứ?”

“…”

Anh ngắm ngón tay đeo nhẫn cỏ của cô, cuối cùng khóe môi cũng cong lên, “Dù rằng bây giờ tạm thiếu cái nhẫn, chỉ có thể lấy nó thay thế, nhưng em phải biết, vì em, anh có thể chạy đến mọi cửa hàng trang trức trong thành phố, hi vọng tìm được một cái nhẫn kim cương vừa đủ lớn mà lại đẹp, không thô tục – tuy bây giờ nó đang nằm một cách tội nghiệp trong máy giặt quần áo, thế nhưng dù sao em cũng phải hiểu được tình cảm của anh dành cho em chứ?”

Cả buổi tối không nói lời nào, cuối cùng, giờ phút có nhẫn cỏ thay thế, anh cũng nói ra.

“Vưu Khả Ý, anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, từ lúc quen biết em đến nay, để tận bây giờ đã trải qua biết bao khó khăn trắc trở, đằng đẵng suốt sáu năm trời. Anh từng cho rằng cuộc đời mình chỉ có hai kết cục, hoặc có chết cũng chẳng ai biết như cha mình, hoặc may mắn hơn một chút, lăn lộn ít lâu rồi rời khỏi cái vòng kia, thế nhưng anh hoàn toàn không thể ngờ ra, ngày hôm nay lại như thế nào… Mọi thứ có được ngày hôm nay, tất cả đều vì em.”

Vì em, anh đã trở thành người mà trước đây mình không dám nghĩ tới.

Vì em, anh đã có rất nhiều ước muốn mà không dám nghĩ tới, sau đó giấc mơ trở thành sự thật.

Vưu Khả Ý cúi đầu nhìn cái nhẫn kia, từ từ hé môi cười, sau đó ôm anh.

“Với em mà nói, nó có ý nghĩa to lớn hơn bất kì cái nhẫn kim cương nào khác, vì nó được anh tự làm!”

Cũng như anh của ngày hôm nay khiến em cảm thấy hạnh phúc và tự hào hơn bất cứ ai, vì em đã chứng kiến sự trưởng thành và thay đổi của anh, vì anh là của em.

Nghiêm Khuynh cúi đầu xuống, dưới ánh trăng, nhìn đỉnh đầu cô, khẽ hỏi một câu cuối cùng: “Vưu Khả Ý, em có bằng lòng làm vợ anh không?”

“Đã từ rất nhiều năm về trước, em trông trời trông đất, luôn trông chờ tới ngày hôm nay.” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cười như một đứa trẻ, sau đó luôn miệng, “Bằng lòng, em bằng lòng!”

HOÀN

Nguyên Nguyên.

25.04.16 –  13.06.16 | 197429 words

23 giờ 20 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2016

Advertisements

17 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 72

  1. Lâu lâu mới có đc 1 bộ truyện có thể coi là đã miêu tả đc tình yêu đúng nghĩa là gì. Chị thấy phần xúc động và “đắt” nhất của truyện này là lá thư của NK, rất xúc động và chân thành, già cả như chị mà còn thấy rung động nữa huống gì là nữ 9 mê zai nhà ta ^^
    Cám ơn em, truyện hay và ý nghĩa lắm 🙂

    Liked by 1 person

  2. mình cũng tiếc vì không thấy đc cái kết cho Lục Khải, nhưng mà yêu anh Nghiêm Khuynh quá trời luôn.
    Cảm ơn bạn edit rất rất nhiều, bạn quá tuyệt vời.

    Like

  3. Truyện này làm mình nhớ đến phim Những ngã rẽ cuộc đời, may mắn Khả Ý và Khuynh cũng đến được với nhau chứ k SE như phim.:((
    Cảm ơn bạn đã edit 1 truyện rất hay.

    Liked by 1 person

  4. Aiza, tớ cảm thấy mấy chương cuối hơi bị hụt hẫng tí, kiểu chưa được trọn vẹn cảm xúc hạnh phúc. Nhưng nói chung là tớ đã dành cả đêm đọc đến tận c70 luôn. Lâu lắm k có cảm giác khóc dễ dàng thế này rồi. Thanks bạn nhiều nhiều

    Liked by 1 person

  5. The la anh dai ca xh den da ve voi co vu cong xinh dep! Chi can mot cai “nhan co”là du cho 2 anh chi, dau the nao, dau tram cay ngan dang, dau cho doi vui len dap xuong, ngan cach doi noi, cuoi çung 2 nguoi ey nhau van duoc o ben nhau! Cam on N rat nhieu vi da hoan tat truyen trong mot thoi gian ky luc, chung to em yeu 2 nhan vat trong truyen den the nao! Chi cung rat yeu doi ban tre nay ! Chi thay hinh nhu truyen nàyla truyen chi thich nhat cua Dung Quang do!

    Liked by 1 person

  6. hoàn rồi. xin ku le!!! cuối cùng thì yêu nhau cũng đến đc với nhau. t chỉ băn khoăn dàn nv phụ ae tay chân sau khi NK rời đi sẽ lăn lộn kiếm ăn ntn. chỉ tò mò tí xíu thôi. 😉

    Like

    1. cảm giác tác giả mệt r, lược đi nhiều nhân vật quá, uổng nhỉ. Không biết Lục Khải sau này thế nào 😥

      Like

    2. chuẩn chuẩn. bạn LK cũng có tí công lao giúp đỡ 2 ac đến với nhau. ko có đất diễn mấy. tội ghê.

      Like

  7. Ôi thế là hết rồi. Một kết thúc đẹp. Cảm ơn e rất nhiều, lời cảm ơn này dành trọn vẹn cho cả bộ truyện, cho những ngày vất vả edit của e,cho những câu chữ mượt mà, cho những tc sâu lắng, cho một kết thúc hoàn hảo. Chúc em luôn hạnh phúc trong cuộc sống và luôn có nhiều cảm hứng để có thể làm tiếp những câu chuyện hay như vậy.
    Vì đó là yêu 💜.

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s