[Con Gái Gian Thần] – Chương 193

[Con Gái Gian Thần] – Chương 193

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

193. CÁC GIÁO VIÊN KHÁC NHAU

[Nguyên]

HOÀNG ĐẾ TỰ ĐÍCH THÂN TỚI CỬA CƠ ĐẤY, ÁP LỰC QUÁ ĐI MẤT!

Hoàng gia khá coi trọng các giáo viên. Vì để thể hiện sự tôn sư trọng đạo, lễ nghi hằng ngày của thầy giáo Hoàng đế khi gặp Hoàng đế ‘cao’ hơn Thủ tướng một chút, tức thầy trò ấp lễ (vái chào) – lễ đãi ngang nhau. Lúc bái sư nhận học trò, thầy giáo cũng không cần kinh hãi quỳ lạy nhận thánh chỉ hay gì cả. Tiêu Phục Lễ bái sư, với tư cách là phụ huynh, Từ Oánh chịu trách nhiệm ‘Khiển sử’ đi mời thầy – còn nếu Tiểu Hoàng đế đáng thương không có phụ huynh thì nhân vật này sẽ do Thừa tướng đương triều thủ vai, dưới danh nghĩa của Hoàng đế – ngoài ra phải tặng ‘quà biếu ơn nghĩa’ mang tính tượng trưng nữa cơ.

Sở Xuân và Triệu Tĩnh rất hưởng thụ những đãi ngộ như vậy. Được đối đãi như thế, lòng tự trọng, tự tin, ý thức trách nhiệm dâng lên ào ào, thề rằng phải dạy dỗ cho ra một quân tử.

Tiêu Phục Lễ là một đứa trẻ ngoan, nếu mà ở thời hiện đại thì cậu bé là cái loại trẻ ngoan  ngoãn chất phác giản dị lớn lên trong núi, nhìn ngắm tranh tuyên truyền các công trình, ôm ấp hi vọng, mở to con mắt, khát cầu tri thức của nó. Tuy rằng kiến thức nền móng căn bản hơi kém một chút – Lúc hai người Sở, Triệu giảng bài, rất cố gắng thông cảm cho trình độ của cậu, thế nhưng thi thoảng đề cập tới cái gì ở trình độ tương đối cao thì cậu bé lập tức không hiểu – tuy nhiên, bạn nhỏ Tiêu Phục Lễ có quyết tâm lại có nghị lực. Cậu nghe không hiểu thì học thuộc lòng, thực hiện theo lời dạy trong sách ‘Đọc sách trăm lần, ý tự hiện ra’. Còn nếu ý không ‘tự hiện ra’, vậy thì thôi, vẫn còn một giáo viên khác để có thể hỏi bài được mà!

Khiến Tiêu Phục Lễ rối tung rối mù, mộ phần ngát hương như thế, không thể không có công của Từ Oánh.

Cứ nhìn dòng họ và lí lịch của hai người Sở, Triệu thì biết. Hai người mang giá trị quan của thế gia, trong khi Từ Oánh chỉ có giá trị quan của dế nhũi mà thôi. Hơn nữa, Từ Oánh là một người đàn bà, một góa phụ, một góa phụ không có con trai ruột, cô ta có tư tâm. Chẳng hạn như, vì nhà mẹ đẻ của Từ Oánh, cô ta hi vọng Tiêu Phục Lễ có thể chăm sóc chiếu cố cho nhà mẹ của mình. Trong khi so với những điều như quân tử đoan chính, công chính nghiêm minh, không dung túng hậu thích mà hai người Sở, Triệu dạy cho, rất mâu thuẫn. Trong cái đầu non nớt của Tiêu Phục Lễ có thành kiến về sự thiên vị của Từ Oánh, thế nhưng cũng biết không phải Từ Oánh không thương mình. Từ Oánh là mẹ của cậu, còn hai người Sở, Triệu là thầy giáo. Hai bên không thống nhất ý kiến, đầu Tiêu Phục Lễ ong ong.

Thế nên những gì muốn hỏi Trịnh Diễm càng nhiều hơn.

Trịnh Diễm cũng được hưởng thụ đãi ngộ ngang hàng với Sở Xuân, Triệu Tĩnh, ngoại trừ không được cái danh Thái phó mà thôi. Và vì không có cái danh đó, ngay cả Tiêu Phục Lễ cũng thấy bất bình cho nàng, dưới sự xúi bẩy của Từ Oánh, cũng gọi thẳng Trịnh Diễm là ‘Cô giáo’, tự xưng mình là ‘học trò’. (* Nguyên gốc: Tiên sinh – Tử chất)

Đừng nói Từ Oánh ngốc nhé, người ta không ngốc đến độ ấy đâu. Cô ta biết trong nhiều chuyện, hậu cung khó mà tranh nổi với đại thần, nhất là những chuyện triều chính. Trong khi mọi người trong nhà mẹ đẻ của cô đang phải chịu tang (*), chờ qua tang kì rồi, muốn kiếm được một chức vị tốt nào đó sẽ khó vô cùng. Vì nghe nói hai người Sở, Triệu dạy cho Tiêu Phục Lễ rất nhiều bài về việc phải áp chế ngoại thích, ngăn chặn bọn ‘bám váy’, phát huy tinh thần phân biệt đối xử dòng họ, Từ Oánh quyết tâm muốn đả kích sự kiêu ngạo của hai vị này.

(*) Tang Đại trưởng công chúa Giang Âm, bà nội Từ Oánh.

Bản thân trình độ văn hóa của cô ta đang thụt lùi, ngày càng dồn hết phần lớn tâm tư vào con gái, hơn nữa có muốn cãi lộn thì cũng đâu cãi lại các đại thần – những lúc các triều thần dựa vào đạo lý để tranh giành quyền lợi kinh khủng lắm nhé; thế là cố tình đề cao Trịnh Diễm để làm yếu đi sức ảnh hưởng của đám người Sở, Triệu tới Tiêu Phục Lễ. Cô ta không tin, hai lão (sắp) già ấy thì có gì hay ho chứ! Giờ khắc này, chính Từ Oánh cũng chẳng phát hiện rằng mức độ tín nhiệm của cô đối với sức chiến đấu của Trịnh Diễm không hề bình thường. Và chính cô ta cũng không tin Trịnh Diễm sẽ ủng hộ luận điệu của hai người Sở Triệu. Trịnh gia cũng là dế nhũi đó thôi, Trì gia cũng từ thế gia rồi rớt xuống thành dế nhũi kia kìa!

Và quả nhiên, Trịnh Diễm đã không phụ sự kì vọng của Từ Oánh, khiến Tiêu Phục Lễ không thân thiết lắm với hai người Sở, Triệu.

Tiêu Phục Lễ bái sư, Trịnh Diễm tặng quà gặp mặt – một bộ bốn món gồm giấy bút viết nghiên mực. Tiêu Phục Lễ rất vui, trẻ con nhận được quà đứa nào chả vui, bên cạnh còn có một vai phụ đang dõi theo. Hoài Ân nheo mắt quan sát, ngạc nhiên hỏi: “Đây là di vật của Lão Thánh nhân đúng không? Chậc chậc, Phu nhân tốt với Đại lang quá.”

Vẻ tò mò hiếu kì xẹt nhanh qua trong mắt Tiêu Phục Lễ, cậu ngẩng đầu lên, hết nhìn Hoài Ân lại sang Trịnh Diễm, sau đó nhìn qua phụ huynh học sinh – Từ Oánh. Từ Oánh không phụ sự kì vọng mà thở dài: “Đúng là vật còn người mất. Đại lang, đây là di vật mà ông nội con chia ra phân phát trước lúc lâm chung, những thứ bút viết này người khác không có đâu. Ông nội con là một Hoàng đế tốt, nổi danh trong lịch sử. Cô giáo tặng cho những thứ này, ấy vì rất kì vọng vào con đó.”

Tiêu Phục Lễ không biết tới mẩu chuyện này, càng chẳng hay về tiền căn hậu quả, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, thầm ghi nhớ, đợi lát nữa về sẽ hỏi Hoài Ân.

Nếu không thì tại sao lại nói trẻ con rất đơn thuần chứ? Cậu bé còn gật mạnh đầu nhìn Trịnh Diễm cam đoan: “Con sẽ chăm chỉ học hành, đối nhân xử thế thật hay, làm một Hoàng đế tốt, không phụ sự kì vọng của cô giáo.”

Trịnh Diễm cười nói: “Lão Thánh nhân cai quản đất nước hơn bốn mươi năm, thọ ngoài bảy mươi, một điềm báo không thể tốt hơn đấy.”

Tiêu Phục Lễ vốn chưa từng gặp người ông này, sau khi kết thúc nghi thức, không thể không hỏi lại Hoài Ân.

Hoài Ân biết thì sẽ nói, sử dụng nghệ thuật khoa trương để miêu tả về những sự tích công lao to lớn của Lão Hoàng đế, nào là văn vẻ võ nghệ (*), nào là quan tâm đến gia đình của quan viên, cơ trí anh minh, cuối cùng rưng tưng nước mắt kể về nhân tình ý vị của Lão Hoàng đế: “Những ai từng dốc lòng vì Lão Thánh nhân, Lão Thánh nhân chưa quên bao giờ, cũng chẳng quan tâm bên ngoài khen ai tốt ai không tốt, tự trong lòng Lão Thánh nhân có một quyển sổ, không để người ta phải chịu khổ không công. Trước khi lên tiên, Lão Thánh nhân chia đồ đạc của mình làm mấy phần, để lại di chiếu, mọi người đều được tiền vàng, lão nô cũng được cho một ít nhờ chút cực khổ ngày xưa, cũng nhờ thế mà sau này không phải lo áo cơm chi cả. Hàn Quốc phu nhân được nhận bộ giấy viết bút nghiên của Lão Thánh nhân, tất cả bút viết mực đỏ đều đủ cả. Thánh nhân xem lại đi, có cái thanh mực đỏ chuyên dùng để phê chữ không? Đây là thứ mà năm đó Lão Thánh nhân dùng để phê tấu chương đó, Phu nhân rất kì vọng vào ngài.”

(*) Còn ai nhớ khả năng làm thơ của lão Hoàng đế không? 

Tiêu Phục Lễ không thể hiểu hết những thâm ý trong lời nói của Hoài Ân, có điều cũng đã ghi nhớ người ông này của mình vào tiềm thức, là người tốt có hành vi ‘Khoan dung nhân ái’. Đương nhiên có nhồi một ấn tượng, hình như trước đây Hoài Ân cũng có chút mặt mũi trước mặt ông nội mình, cũng ghi nhớ một điều rằng, Trịnh Diễm rất coi trọng cậu. Thế mới nói, có người nhà của mình bên cạnh Hoàng đế là một việc rất quan trọng – nhưng không thể có ‘đồng đội heo’.

Chỉ nhờ vào ưu thế này, Trịnh Diễm ‘có giá’ hơn hẳn hai người Sở, Triệu; chưa nói tới việc nàng vẫn là giáo viên dạy vỡ lòng cho Tiêu Phục Lễ. Bây giờ Tiêu Phục Lễ đang theo nàng học thư pháp, tức là vừa ‘học chữ’ vừa ‘học bài’. Ban ngày vào triều, nghị sự sau buổi triều, Trịnh Diễm đều ngồi bên cạnh Tiêu Phục Lễ, cái gì có thể giải thích thì giải thích ngay tại chỗ cho cậu nghe. Vô hình chung khiến bầu không khí giữa hai người có vẻ khá thân thiết gần gũi.

Nói gì thì nói, giáo viên tiểu học ấy mà, để phụ nữ làm thì rõ là hợp hơn hẳn.

***

Hai người Sở, Triệu vẫn chưa hề có chút cảm giác khác lạ gì về loại tình huống thế này. Thầy giáo của Hoàng đế làm việc thay phiên, ba người không có nhiều cơ hội để chạm mặt nhau lắm. Hai người Sở, Triệu còn có thể hẹn nhau đi uống chút rượu sau giờ làm, tâm sự về triết học nhân sinh, còn Trịnh Diễm thì chẳng có tiếng nói chung với bọn họ, hai vị ấy cũng ngại mời một phụ nữ trẻ tuổi như nàng. Tiêu Phục Lễ lên lớp lại tỏ ra tôn trọng bọn họ lắm, học hành cũng chăm chỉ nghiêm túc hẳn hoi. Tuy tiến độ không bằng người, nhưng ấy cũng do trước đây không có căn bản. Không có sự trao đổi giữa các giáo viên với nhau, hoạn quan trong cung cũng không có thói quen tốt phải đi thông báo tình hình cho họ nghe, học sinh lại chẳng có biểu hiện bài xích gì. Thật ra không phải bọn họ không nhạy bén đâu.

Đã thế hai con người lại đang ra sức dạy dỗ Hoàng đế những nội dung tư tưởng như ‘Thân hiền thần, xa tiểu nhân’. Lại nói, tư tưởng này không sai, thế nhưng ai là hiền thần ai là tiểu nhân lại không rõ ràng, Tiêu Phục Lễ nghe mà đầu đầy sao, quay mòng mòng. Hai người họ nói, làm Hoàng đế không được thiên vị ngoại thích, hoạn quan, không được chơi bời mê muội, không tin mù quáng vào đào kép, nhưng thứ này coi như cũng tạm có lý đi. Thế nhưng, lúc hai người họ cố gắng truyền bá về dòng dõi huyết thống thì Tiêu Phục Lễ có phần không thể hiểu nổi.

Chúng ta có lí do để tin rằng, hai vị này muốn dạy Hoàng đế thật tốt, xem Hoàng đế có quan hệ thân thiết như con cháu nhà mình mà dạy, thậm chí còn dạy cả về hệ thống gia phả.

Và hiển nhiên, chắc chắn Trịnh Tĩnh Nghiệp không có tên ở đây.

Tiêu Phục Lễ rất nghi ngờ hỏi lại: “Trịnh tướng công không có ở đây, nhưng ông ấy làm được Thủ tướng, chẳng lẽ không phải là người rất có bản lĩnh hay sao? Họ của cô giáo cũng không có trong danh sách, chẳng phải mọi người đều nói cô giáo là một cây bút thư pháp giỏi đương thời đấy à? Một người có năng lực hay chăng có quan hệ tới dòng họ không? Chẳng lẽ ta không thể tín nhiệm bọn họ sao?” Nói xong câu cuối cùng, bạn nhỏ có vẻ hơi tức giận. Rõ ràng cô giáo Trịnh rất dịu dàng rất đáng mến cơ mà!

Người lên lớp khi đó là Sở Xuân, con người xui xẻo bị nghẹn họng. Nguy rồi, nói cho đã vào, quên mất có ngoại lệ.

Cô nàng Trịnh Diễm này, dù trong chính trị có hơi kiêu ngạo một chút, thế nhưng trong con mắt thế gia, đúng là làm việc cũng ra ngô ra khoai đàng hoàng, nhất là trong chuyện công kích Tiêu Lệnh Tiên, viết ra bài luận văn chạm tới đáy lòng thế gia. Sở Xuân không biết làm thế nào, nhưng vẫn còn muốn giữ chút thể diện, không thể không thừa nhận quả thật Trịnh Diễm cũng ghê gớm lắm. Về phần Trịnh Tĩnh Nghiệp, vốn dĩ đó là người không nên tồn tại trên thế giới này đó, biết không? Sự xuất hiện của ông biến những người còn lại trở thành phàm tục, hoàn toàn không nên nằm trong phạm vi đánh giá!

Sở Xuân chỉ đành giải thích: “Cũng có ngoại lệ, cũng có ngoại lệ chứ. Thế nhưng Thánh nhân cũng đừng chỉ vì một hai ngoại lệ mà quên mất lẽ phải! Người phải ăn cơm mới sống được, mùa hè ăn nhiều trái cây sẽ thấy ngọt mát ngon lành, thế nhưng trái cây không thể thay thế cơm canh.”

Tiêu Phục Lễ càng nghe càng không hiểu, gắng gượng ghi nhớ, quay về hỏi Trịnh Diễm.

Trịnh Diễm nghe xong cũng không ngạc nhiên, hai người Sở, Triệu nói như vậy cũng hoàn toàn phù hợp với lập trường của họ, hơn nữa, những gì bọn họ nói cũng hàm chứa rất nhiều đạo lý. Lập tức ôn tồn hỏi: “Đại lang có nhớ hệ thống gia phả mà Thái sư đã dạy không?”

“Chỉ thuộc một chút phần đầu thôi.” Hẹ thống gia phả phức tạp như vậy, bảo cậu học thuộc hết thì không thực tế lắm, Trịnh Diễm năm đó cũng học mất mấy năm trời.

“Có nhớ những họ thuộc Nhất đẳng Hoa Tộc (*) không?”

(*) Đã giới thiệu qua ở chương 12, Nhất đẳng là thế gia trên ba trăm năm, gọi là Hoa Tộc, lần lượt từ trên xuống có Nhị đẳng – Cao Lương, Tam đẳng – Tân Dư.

Tiêu Phục Lễ gật đầu thưa: “Dạ nhớ.”

“Trong đó có Sở thị không? Có Triệu thị không?”

Tiêu Phục Lễ tiếp tục gật đầu: “Dạ có,” sau đó làm như thể vừa ngộ ra điều gì, “Bọn họ đang muốn nói tốt cho nhà của mình, chứ không phải nói những điều không hay.”

Nhìn phản ứng của cậu, Trịnh Diễm cũng đoán được đại khái. Ngoại trừ mình, trừ hai người Sở, Triệu, bình thường Tiêu Phục Lễ cũng thường bị người khác dạy dỗ mấy điều. Cảm giác này khá là tế nhị à nha! Một là niềm vui khi thấy học trò trưởng thành, hai là ở những nơi mình không nhìn thấy, có người gây ảnh hưởng được tới cậu, hơi có cảm giác chua chua.

Tiêu Phục Lễ lẩm bẩm một câu: “Thì ra Thái sư, Thái phó cũng không tốt.”

Trịnh Diễm nghiêm túc nói: “Con không thể nói như vậy được. Nhị nương không thích ăn rau thì bảo rau không ngon. Đại nương không thích ăn thịt thì bảo thịt không ngon. Chẳng qua do quan điểm khác nhau mà thôi. Không thể nói tất cả thế gia đều xấu được. Điều Thái sư và Thái phó dạy có đạo lý, cũng có chỗ đúng mà. Còn về phần ngoại thích, trong những kẻ bần hàn cũng có người xuất sắc. Trong thế gia cũng có phần tử xấu, phường khốn khó cũng có kẻ ác ôn, chẳng có chuyện gì là tuyệt đối cả. Là Thánh nhân, phải học cách cân bằng.”

“Cân bằng là gì?”

Trịnh Diễm cầm một cây bút lên, chìa hai ngón tay ra, đặt cán bút lên ngón tay: “Con thấy chưa? Đặt ở giữa thì bút này rất vững, đấy là cân bằng,” dịch đầu bút qua một bên, cây bút liền lung lay muốn rớt, lại dịch qua một chút nữa, bút rơi xuống bàn, “Đây là không cân bằng.”

Tiêu Phục Lễ nghiêm túc nhìn, tập trung suy nghĩ. Trịnh Diễm lại đặt cán bút lên giữa hai ngón tay, dịch nó về phía cuối một chút: “Dù lệch về phía nào chăng nữa, cũng đều là không cân bằng. Lệch ít thì còn có thể miễn cưỡng duy trì, lệch nhiều hơn, thì cũng chỉ chờ rớt.”

Tiêu Phục Lễ toét miệng cười thật rộng: “Cô ơi, con hiểu rồi! Không được bất công, không được lệch, mà cũng không thể lệch quá nhiều.”

Trịnh Diễm xoa đầu của cậu, rút một ngón tay về: “Con lại nhìn xem, dùng một ngón tay để giữ cân bằng khó hơn khi dùng hai ngón.” Lại chìa thêm hai ngón tay, tức là sử dụng ba ngón, vậy thì dễ dàng hơn.

Tiêu Phục Lễ xem mà mê mẩn, không kiềm được rút cây bút, siết chặt trong tay.

Trịnh Diễm vẫn chưa ngừng lại: “Đây chỉ là một cây bút, chỉ có hai đầu, nếu là một quyển sách thì sao?” Rút một quyển sách, giơ ngón trỏ lên, dùng đầu ngón tay để giữ thăng bằng cho quyển sách khó hơn so với cây bút lông, dùng hai ngón tay cũng không làm được, Trịnh Diễm chìa ra ba ngón, “Nhìn đi, một đất nước, không chỉ có hai đầu, triều đình, dân gian cũng không chỉ có sĩ – thứ.”

Tay trái xòe ra năm ngón tay, vững vàng đỡ lấy quyển sách, tay phải chỉ vào nó, thong thả nói với Tiêu Phục Lễ: “Cái này,” Chỉ quyển sách, “Là quốc gia”, vạch ra một đường trên bìa sách, “Chuyện gì cũng có, chỗ nào cũng có. Muốn để nó được cân bằng, không thể đặt lệch. Còn cái này,” lần lượt chỉ vào các ngón tay, “Là đủ loại đại thần, chỉ dựa vào một người, nhất định không thể trị vì tốt đất nước, phải nhiều người mới dễ làm việc.”

Tiêu Phục Lễ vẫn còn đang nghiêm túc suy ngẫm thì nhìn thấy ngón giữa và ngón trỏ của Trịnh Diễm móc vào nhau, sách trên tay muốn rơi xuống tới nơi. Tiêu Phục Lễ mong chờ nhìn Trịnh Diễm, nghe nàng nói: “Đại thần không được cấu kết băng đảng, chẳng  những gây lục đục nội bộ, bè phái tranh giành, đất nước gặp nguy!”

Trịnh Diễm dùng một bàn tay, một cây bút, một quyển sách, dạy cho Tiêu Phục Lễ một bài học chính trị không thể sinh động hơn.

Đây là lần đầu tiên, Trịnh Diễm dùng cách giảng bài rõ ràng như vậy để dạy cho cậu về triều đình, về quốc gia. Dạy như vậy dễ nhớ, tương lai vài năm sau, mỗi khi gặp một vấn đề phức tạp, Tiêu Phục Lễ sẽ nhớ lại bàn tay nâng quyển sách ấy.

Chẳng sợ không biết nhìn hàng, chỉ sợ so hàng với hàng. Với một cậu bé nhỏ tuổi như Tiêu Phục Lễ mà nói, thầy nào dạy hay thầy nào không, không chỉ nằm ở nội dung giảng bài của ai đơn giản trực tiếp hơn, mà cũng đã khiến cậu lờ mờ nhận ra ai có lòng riêng, ai không vụ lợi. Dù sau đó Trịnh Diễm có nói học vấn của hai người Sở, Triệu cao siêu thì Tiêu Phục Lễ cũng khó mà gần gũi với họ.

***

“Sở Xuân, Triệu Tĩnh cũng là những kẻ đứng đầu, không được thành công trong chốn quan trường, dạy học trò cũng ra dáng. Thế nên con thấy rất tò mò, bọn họ sẽ dạy Thánh nhân thế nào đây? Nếu để con ấy à, đưa Thánh nhân đi một vòng để ngắm cái bộ xinh đẹp vẻ vang của thế gia, hướng Thánh nhân tới đó, như thế chẳng phải muốn dạy thế nào thì làm thế đó ư?”

Không phải Trịnh Diễm được vớ bở mà còn khoe mẽ đâu, hoàn toàn cảm thấy khó hiểu mà thôi. Lúc chọn ra hai vị Đế sư này, Trì Tu Chi có nói, chàng cũng từng nghe bài giảng của hai vị ấy, nhưng dù sao có kết quả rồi thì cũng không kiểm tra lại nữa, chàng chỉ có một đánh giá – tuy không bằng Cố Ích Thuần, thế nhưng cũng là muốn nội hàm có nội hàm, muốn khả năng dạy dỗ cũng có khả năng dạy dỗ. Phải biết rằng lúc đó Trì Tu Chi căm hận cái trò làm bộ làm tịch của thế gia đến tận xương tủy, khi đó chàng cũng đang trong thời dậy thì, hơi phản nghịch(*), tuy nhiên trong lúc xúc động phẫn nộ vậy mà cũng cho ra đánh giá như thế thì cũng chẳng dễ dầu gì.

(*) Nguyên gốc: Hơi ‘trung nhị’ -中二.

Trịnh Tĩnh Nghiệp ném một quả mơ lên đầu Trịnh Diễm: “Được vớ bở mà còn khoe ra!”

Trịnh Diễm chụp lấy cắn: “Í cha ơi, mấy quả mơ này ngon à nha.”

“Ăn nhiều coi chừng ê răng!”

“Không sao ạ, con thích mà, vỏ quả mơ này cũng ngon nữa.” Vỏ mơ hơi chua, rất vừa miệng.

“Bọn họ cũng được xem là tuấn ngạn một thời, tiếc là không có mắt nhìn xa. Thánh nhân là Hoàng đế và cũng chỉ là một đứa trẻ, từ trước đến nay, Hoàng đế không phải dựa vào đọc sách mà thành. Con cũng đúng là…” Gặp phải vận cứt chó.

“Cha ơi, Xuân Hoa cũng sắp bốn tuổi rồi, trường học chỗ con cũng xây được phân nửa, bây giờ tìm thầy được chưa?”

“Con vội cái gì? Mới xây được nửa cái trường thôi sao? Vài ngày nữa sẽ đến Hi Sơn, con không nghĩ tới, nếu trong thành chỉ có mỗi trường này, mùa hè đến Hi Sơn, mấy đứa nhỏ biết làm gì? Vẫn để tụi nó trong thành hay mỗi ngày đều phải chạy rộn khắp nơi?”

Một miếng mơ tắc nghẹn trong cổ họng Trịnh Diễm – quên chuyện này mất tiêu: “Còn phải chọn một miếng đất ở Hi Sơn nữa sao?”

“Đương nhiên,” Trịnh Tĩnh Nghiệp không nói thật ra ông cũng chỉ mới nghĩ tới chuyện này được hai ngày nay, để con gái cưng sùng bái mình thêm chút nữa cũng tốt, “Chọn một chỗ địa thế bằng phẳng, xây thêm cái nữa.”

Từ khi Trịnh Tĩnh Nghiệp biết đến ý tưởng xây trường học này, ông bước thêm một bước để cụ thể hóa các loại hạng mục công trình. Trình độ của vị lão gian này cao hơn Trịnh Diễm và Trì Tu Chi không chỉ một hai nấc thôi đâu nha. Ngôi trường này không giống như Quốc tử giám, cũng khác với những trường tư ở nông thôn, nó là một học viện quý tộc, dùng nhiều thủ đoạn khiến chúng học sinh có lòng trung thành. Không phải loại quan hệ học chung một thầy, do một hai người thầy tạo ra, mà đó là một loại tinh thần chung, một kiểu đoàn kết! Cho dù đổi thầy thì còn trường học, tinh thần của trường vẫn còn đó, là được!

Đây là một ngôi trường bồi dưỡng từ gốc rễ, chỉ thu nhận trẻ nhỏ, đào tạo nhân sinh quan, giá trị quan của bọn chúng từng chút một. Không giống việc kết bè phái trong triều đâu nhé. Kết bè kết đảng trong triều là vì lợi ích, phải dựa vào năng lực cá nhân của thủ lĩnh một băng. Còn học viện thì không giống vậy, ông thậm chí có thể không cần thủ lĩnh! Nói chung cũng giống thế gia bây giờ vậy, thoạt nhìn thì trông như mạnh nhà nào nhà nấy lo thân, nhưng thật ra có quy tắc làm việc và cách chọn lựa quyền lợi tương tự, hoặc tương đồng với nhau.

Nếu cứ tiếp tục về lâu về dài mãi thế này, nếu có thể kéo dài hơn ba mươi năm, bốn mươi năm, một trăm năm, hai trăm năm thì không phải sẽ ghê gớm hơn các danh sĩ chỉ dựa vào chút học vấn của mình để chèo kéo nhận học trò gấp trăm lần hay sao? Danh sĩ mở ‘sơn môn’, sau khi danh sĩ chết đi thì sơn môn ấy cũng giải tán. Còn học viện thì không, có lẽ nó không có một danh sĩ toàn năng, thế nhưng! Có thể mời một người xuất sắc nhất trong một lĩnh vực nào đó nhưng không giỏi ở những lĩnh vực khác, lấy sở trường của các thầy, thành một tổ giáo viên! Cố Ích Thuần giỏi thư pháp, vậy không cần ông dạy hát – Mà nói chứ, vị sư huynh này cái gì cũng giỏi,  không biết vì sao đàn không tệ, thế nhưng nói tới ca hát là chạy dài = =!

Không tiếc tiền! Trịnh Tĩnh Nghiệp rất sẵn sàng móc hết toàn bộ tiền bạc của nhà mình, như vậy thì dù trong đám con cháu có những đứa không có khả năng chính trị thì cũng chẳng gây ảnh hưởng, gây trở ngại gì cho Trịnh thị trên triều hết. Đây là nhân mạch! Học trò từ cái lò này mà ra, ai cũng phải nể mặt nhà bọn họ, đến lúc đó thì cho dù người trong nhà không vào giới chính trị cũng chẳng sao.

Á, không đúng, trường học này chắc chắn sẽ phải có phần của con gái ông. Vậy cũng được, thì cứ coi như con gái ông bỏ vốn thành lập, thế cũng tốt.

Quả thật, Trịnh Tĩnh Nghiệp không hổ cái danh âm hiểm của mình: “Để ý mà xây đi, để tụi nhỏ được đi học hết, cha cũng đưa thêm một phần. Yên tâm, chỉ để mở trường thôi. Nhiều người quá không tốt, cuối cùng sẽ lộn xộn không biết ai là người quyết định – học viện này, con làm chủ! Mà mấy ngày nay, Lý ngốc vẫn còn lảng vảng cửa nhà con sao?”

Lý ngốc là chỉ Lý Tuấn đấy. Mọi người đều già đi, lại có hai vợ chồng Trì thị, Cố Ích Thuần ở giữa hòa giải, Trịnh Tĩnh Nghiệp và Lý Tuấn không đối chọi gay gắt như hồi còn trẻ nữa, lén đặt biệt danh vậy thôi hà. Trịnh Tĩnh Nghiệp gọi Lý Tuấn là Lý ngốc, Lý Tuấn gọi Trịnh Tĩnh Nghiệp là Trịnh cáo.

“Triều đình đang cấm rượu, ông ấy cũng khổ lắm.”

“Hừ! Cho đáng! Nói với ông ta muốn uống rượu cũng được, thế nhưng phải đến dạy học ở học viện. Không cần phải tới mỗi ngày, tâm trạng tốt thì lượn qua một chút thôi – Ông ta không chỉ giỏi viết chữ Thảo, mà để mấy đứa nhỏ học viết chữ Thảo cũng không thích hợp – tài đàn của ông ta không phải loại thường đâu. Trên đời, cũng chỉ đồ ngốc thứ đần kẻ điên mới có thể đàn giỏi được thôi!”

Nghệ sĩ đều là những kẻ lập dị chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

“Ồ~”

“Năm đó thầy Quý còn vài học trò, sau khi vào kinh rồi cũng không đi đâu nữa, cha cũng đã thu xếp ổn thỏa… Sao con cứ ăn mãi thế?!” Trịnh Tĩnh Nghiệp cảm thấy không đúng lắm, một mâm quả mơ đã bị Trịnh Diễm gặm hết sạch! Làm việc gì cũng phải có chừng mực, đây là quan điểm sống mà nhiều người thờ phụng xưa nay.

Mâm quả mơ này hơi chua, Trịnh tướng hoàn toàn có thể thấy được tình cảnh sắp làm ông ngoại một lần nữa của mình, cho phép má đứa nhỏ ăn nhiều một chút.

Trịnh Diễm mang thai, người vui vẻ nhất là Trì Tu Chi, tung ta tung tẩy chạy tới nhà bố vợ đón vợ về, còn trịnh trọng vái Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Con cảm ơn nhạc phụ đã cho con một người vợ tốt.” Trì gia sắp hưng thịnh tới nơi rồi~

Và không vui nhất là Tiêu Phục Lễ. Cô giáo của cậu mang thai sắp sinh em bé, muốn xin phép một kì nghỉ đẻ siêu dài! Đúng, vì phụ nữ không được bảo hộ lao động, chưa kịp quy định nghỉ đẻ bao nhiêu ngày trong luật. Đấy, đấy là lỗ hổng pháp luật đấy! Thảo nào người ta không khoái nhận nhân viên nữ.

Từ Oánh cũng khá sầu não, thế là thiếu mất một người giải thích khi tham dự nghe báo cáo, cả người cô ta đều cảm thấy không ổn. Cuối cùng kết quả sau khi bàn bạc là, mỗi đợt Đại triều hội (*), Trịnh Diễm sẽ tái xuất hiện, với trung bình năm ngày một lần, cũng để tiện kiểm tra bài vở của Tiêu Phục Lễ. Còn bản thân Tiêu Phục Lễ, dưới sự ủng hộ của Từ Oánh, cứ cách hai ngày sẽ tới nhà Trì Tu Chi nghe giảng bài một lần. Từ Oánh nói rất hùng hồn: “Tôn sư trọng đạo, dù trên vạn người, cũng không thể miễn!

(*) Đại triều hội: Tức là đủ loại quan lại sẽ vào triều bái kiến vua.

Vì nếu thả lỏng để mặc Hoàng đế bị những kẻ khác dạy bậy thì muốn khóc cũng không kịp mất! Không phải Từ Oánh chưa từng có ý định tìm người khác để giải thích các hiện tượng chính trị cho mình, dạy Tiêu Phục Lễ học hành, thế nhưng vấn đề là, có vẻ Tiêu Phục Lễ khá thần tượng Trịnh Diễm, những người khác đều chỉ là lính mới vừa nhận chức, khó tránh bị các đại thần quăng gạch.

Hoàng đế tự đích thân tới cửa cơ đấy, áp lực quá đi mất!

Còn Tiêu Phục Lễ rất vui vẻ, có thể xuất cung hóng gió các kiểu, sung sướng quá chừng!

Advertisements

13 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 193

  1. “Hừ! Cho đáng! Nói với ông ta muốn uống rượu cũng được, thế nhưng phải đến dạy học ở học viện. Không cần phải tới mỗi ngày, tâm trạng tốt thì lượn qua một chút thôi – Ông ta không chỉ giỏi viết chữ Thảo, mà để mấy đứa nhỏ học viết chữ Thảo cũng không thích hợp – tài đàn của ông ta không phải loại thường đâu. Trên đời, cũng chỉ đồ ngốc thứ đần kẻ điên mới có thể đàn giỏi được thôi!” ~> em đọc đoạn này mà cười ngất luôn.
    Cảm ơn chị Nguyên nhiều nhiều ❤ tym tym

    Like

  2. Trịnh Diễm dạy học sinh động quá, chị cũng thích có giáo viên như vậy :).
    “từ thế gia r rớt”, “họ của cô giáo ũng”, “dạy cũng đạo lý”-> có đạo lý,”Kết bè kết phải”-> phái, “có vẻ khá Tiêu Phục Lễ khá thần tượng Trịnh Diễm”-> dư chữ “khá”

    Liked by 1 person

  3. Đặt cược đi! Bé tiếp theo của Trịnh Diễm là trai hay gái.
    Mình đoán là con trai, có như vậy Trì Loli mới tiếp tục hung hãn chứ 🙂
    Hai bạn thầy giáo, giảng viên đại học khoa chính trị lịch sử mà bảo đi dạy học sinh tiểu học thì chỉ có dạy bằng niềm tin, chả trách càng khiến bé Lễ mất lòng tin vào thế gia.

    Liked by 1 person

  4. Chào chủ nhà, hôm bữa mình có xin pass và được bạn gửi pass, vui ơi là vui, hôm nay mình đã đuổi kịp bạn rùi. Mình thích truyện lắm, vừa hài vừa thú vị. Đặc biệt là truyện có mấy câu chửi của nhân vật đọc hài vật vã nàng ạ, kiểu tưng tửng sao í. Truyện đề cập tới hoàng quyền, tranh đấu mà có cảm giác nhẹ nhàng ko nặng nề u ám như những truyện cung đấu khác nhỉ. Thêm nữa, các nhân vật như Trịnh Tĩnh Nghiệp, Cố Ích Thuần, bạn Trì Tu Chi, …thấy tư tưởng hiện đại quá trời quá đất. Bạn nữ chính thì trưởng thành từ từ, cũng có sai lầm và vấp ngã, ko kiểu bàn tay vàng xuyên ko. Thực sự mình rất thích truyện, thích lắm lun í, nhưng văn vẻ ko tinh nên chẳng biết nói gì với bạn nữa. Mong chap mới của bạn. Cảm ơn vì bạn đã mang đến một bộ truyện thú vị.

    Like

    1. ^^ Mình cũng rất vui khi thấy bạn thích truyện đến vậy xD. Mong sao những chap sau này cũng nhận được sự ủng hộ của bàn dài dài nha :’3

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s