[Con Gái Gian Thần] – Chương 194

[Con Gái Gian Thần] – Chương 194

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

194. CÓ HỌC TRÒ TỚI NHÀ

[Nguyên]

VÀ LẤY VIỆC TRỊNH DIỄM MANG THAI LÀM BƯỚC NGOẶT, KẾT CẤU TRIỀU ĐÌNH ĐÃ BỊ PHÁ VỠ.

Từ Oánh rất vui, Tiêu Phục Lễ rất vui, nhưng chẳng lẽ mọi người thật sự nghĩ rằng chuyện sẽ có kết cục sum vầy vậy hả?

Làm gì có chuyện đó?!

Các đồng chí, các bạn hiền à, mọi người cẩn thận nghĩ lại đi, hễ là chuyện Từ Oánh tự quyết định, có bao nhiêu chuyện được hoàn thành? Tuy rằng thời này không có quy củ rách nát như ‘Vua không bước qua cửa nhà bề tôi’, thế nhưng bảo Tiểu Hoàng đế cứ ba ngày hai bữa chạy đi chạy về như thế, làm gì có chuyện các triều thần không nói tiếng nào? Nếu mọi người không nói thì nghẹn họng hư người mất thôi.

Viên Mạn Đạo thật sự có gan can gián, thế nhưng trong ‘thương lượng’ của Từ Oánh không có ông ta. Bản thân Từ Oánh cũng tự hiểu rõ, chưa chắc các vị đại thần sẽ đồng ý chuyện này, có điều cô ta không thể không làm như vậy. Nếu để các đại thần ‘dạy hư’ Tiêu Phục Lễ, cô ta muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc! Lại thêm Tiêu Phục Lễ cũng thích nghe Trịnh Diễm giảng bài, Từ Oánh cứ thế mà bước tới bước này, sử dụng trực tiếp địa vị phụ huynh học sinh của mình, ‘thương lượng’ chuyện này với Tiêu Phục Lễ. Có nhà nào muốn mời thầy mà còn phải hỏi ý kiến người khác chứ? Phụ huynh hài lòng, học trò vui vẻ, giáo viên lại không từ chối, thế chẳng phải xong rồi sao?

Tin tức vừa đưa ra ngoài, trong triều có một sự yên ả đến quỷ dị. Tiêu Phục Lễ mới sáu, bảy tuổi, vẫn chỉ là một đứa con nít, biểu hiện từ trước đến giờ vẫn tốt, rốt cuộc chuyện này không rơi xuống đầu Trịnh Diễm thì sẽ rơi xuống ngay đầu Từ Oánh. Cái chủ ý này ngu dễ sợ, vừa nghe là biết không phải từ Trịnh Tĩnh Nghiệp mà ra. Bạn nghĩ đi, đang trời mùa hè, nóng hay không? Sau khi Tiểu Hoàng đế lâm triều lại đi tới Trì gia, dù đó vốn là biệt nghiệp của Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm, gần cung Thúy Vi thì TRỜI cũng đang nắng to đó. Sẽ bị trúng nắng mất thôi! Được, bạn nói không bị trúng nắng hả, thế mùa hè có mưa không? Năm đó, Hạ Chấn quá cố đã xui xẻo té xuống mương chết như thế nào? Còn không phải do trời mưa đường trơn chết chìm trong mương nước hay sao? (*)

(*) Hạ Chấn là em ruột của Hạ Hoàng hậu (vợ của Lão Hoàng đế), bị té chết – nhắc qua trong chương 38.

Đến cả hai điều này mà còn không thể nghĩ tới thì chẳng phải là người đã lăn lộn lâu năm trên triều đâu. Thế nhưng mọi người đều không nói gì cả.

Đầu tiên nói về Vi Tri Miễn trước. Mấy năm nay ông ta luôn là một kẻ làm nền xui xẻo, ấy nhưng còn phải xem là làm nền cho ai. Bị Trịnh Tĩnh Nghiệp chèn ép, ông ta tự biết khó. Nếu lại để cho một người phụ nữ ngu ngốc như Từ Oánh sắp xếp, dẫu có chết thì ông ta cũng phải bật dậy vì quá giận! Từ Oánh vừa đưa ra ý kiến, Vi Tri Miễn liền cảm thấy vui vẻ, ông ta chờ Từ Oánh nuốt phải ruồi, càng thể hiện rõ sự ngu si của cô ta. Tranh thủ Trịnh Diễm đang mang thai không xử lý công việc, sẽ gạt đi vai trò chính trị Hoàng Thái hậu của Từ Oánh, để cô ta an tâm dưỡng già! Nhưng đương nhiên, không thể phủ nhận, ông ta cũng đang chờ Trịnh thị cãi vã nhau đến vỡ mặt.

Mọi người cũng ăn nói dè dặt hẳn. Thế nhưng lại không có ai nhảy ra trình bày khả năng dự đoán của mình, khỏi phải nhắc nhở Từ Oánh. Mọi người đều đang chờ đợi. Nói chung, Trịnh thị và thế gia là đồng minh chính trị thật đó, nhưng cũng vì Tiêu Lệnh Tiên và Lương Hoành thôi, bây giờ đã thay đổi rồi, quan hệ giữa hai bên cũng hòa hoãn ở một mức nhất định. Còn nếu bảo họ là người một nhà yêu thương lẫn nhau á? Ngay cả người say cũng không dám tin chuyện hoang đường như thế.

Đương nhiên, cũng phải xem Trịnh Tĩnh Nghiệp có tính toán gì. Với sự gian xảo của Trịnh Tĩnh Nghiệp thì hẳn có thể nhìn ra chỗ nào không ổn chứ nhỉ? Thế tại sao ông  ấy không có động tĩnh gì cả?

Trịnh Tĩnh Nghiệp tự có cách nghĩ riêng. Tuy rằng Tiêu Phục Lễ nhỏ, nhưng nếu được chăm sóc coi ngó cẩn thận thì chạy đi chạy lại mấy lượt thì cũng đâu có sao. Mà đây lại là hành động tăng điểm cho con gái ông. Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng đâu có định đợi đến lúc Tiêu Phục Lễ xảy ra chuyện mới hỗ trợ sửa chữa, ông tự có phương án suy tính trong đầu – Ai bảo Hoàng đế chỉ có thể có ba người giáo viên thôi?

Sau khi ‘nghe tuyên bố’ vậy, Trịnh Tĩnh Nghiệp không phản đối, thế nhưng, ông lại đưa ra một phương án mới, “Thiên tử không thể không biết võ.” Đề nghị tăng thầy giáo cho Tiêu Phục Lễ!

Trong danh sách quan chế triều đình, chức vụ thầy giáo của Thái tử thì có Thái sư, Thái phó, Thái Bảo, Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo, nhưng không nhất thiết phải bổ sung tất cả thành viên. Tiêu Phục Lễ là Tiểu Hoàng đế, theo đạo lý mà nói, danh sách thầy giáo của cậu không ít hơn số trên. Trịnh thủ tướng căn cứ vào nguyên tắc phụ trách Tiểu Hoàng đế một cách nghiêm túc, nhét cho cậu thêm hai người thầy nữa, ai có thể có ý kiến gì?

Làm Hoàng đế, chẳng những phải biết chữ mà còn phải thông hiểu về luật lệ pháp chế, phải biết về chiến sự, có chút kiến thức trong lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật mới phải? Thêm người! Tăng thêm Thiếu sư, Thiếu phó, cộng thêm Trịnh Diễm thì vừa tròn năm người. Coi như trực ban đi, năm ngày là một vòng, vừa hay Đại triều hội lại đúng năm ngày một lần. Tuy rằng việc con gái không thể tham dự chính sự hằng ngày có vẻ khiến người ta khó chịu, nhưng mà, cháu ngoại quan trọng hơn!

Trịnh Diễm cũng hơi lửng lơ con cá vàng, do dự trong chuyện Tiêu Phục Lễ tới nhà mình. Cái chuyện mang thai đi làm ấy mà, Trịnh Diễm không có áp lực tâm lí gì. Phụ nữ thế kỉ mới đều thế, vác bụng bầu mà còn phải làm việc, tới ngày sinh dự tính mới được nghỉ. Cách hai ngày một lần mới lên lớp khoảng hai canh giờ để dạy chương trình tiểu học, chuyện nhỏ ấy mà! Còn việc năm ngày làm cố vấn định kì một lần thì càng đơn giản hơn. Thật ra như thế đã tốt hơn rất nhiều so với lúc nàng phải vào cung cố định mỗi ngày để hầu Từ Oánh nghe báo cáo, là một phụ nữ có thai, không phải ngồi xe đi đường núi hằng ngày.

Thế nhưng, mang thai mà, mọi người cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể vậy thôi. Dù sao, người bị thiệt hại lớn nhất chỉ là Từ Oánh thôi chứ mấy.

Tiêu Phục Lễ hoàn toàn không hiểu, hôm nay không phải Đại triều hội, Trịnh Diễm không đến, nàng xin nghỉ phép ở nhà dưỡng thai. Lượng công việc bình thường của Nữ thị trung cũng chỉ là cần gặp Hoàng hậu năm ngày một lần mà thôi. Thế nhưng mẹ con Từ Oánh không xa nàng được, nhất là Từ Oánh. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói một hơi theo thể văn biền ngẫu (*), cô ta nghe mà như lọt vào sương mù, thế nhưng chẳng có ai giải thích cho, bụng chửi thầm: Ông có thể nói tiếng người hay không vậy?

(*) Văn tứ lục, văn biền ngẫu

Đương nhiên Vi Tri Miễn nghe hiểu, nghĩ bụng, may mà mình không ra mặt, nếu không chẳng làm khó được Trịnh Tĩnh Nghiệp mà còn bị ông ấy ghi thù.

Từ Oánh không thể không ‘khiêm tốn học hỏi kẻ dưới’: “Thừa tướng nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì thế?”

Rốt cuộc sau đó ông cũng nói lại tiếng người: “Thánh nhân đã vào học mấy tháng nay, nên học thêm nhiều nữa. Thần đề nghị tăng thêm hai thầy giáo nữa cho Thánh nhân.”

Từ Oánh rất cảnh giác: “Giáo viên của Thánh nhân bây giờ vậy là rất tốt rồi, còn muốn thêm nữa làm gì?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp đáp: “Vừa rồi thần đã tấu trình rõ ràng. Thiên tử phải biết chiến sự, cũng cần học lễ, xin hãy thêm Thiếu phó, Thiếu sư cho Thánh nhân.”

Trong vấn đề này, Từ Oánh chẳng thể tranh giành gì với đại thần. Hơn nữa, hai mắt của Tiêu Phục Lễ cũng sáng trưng, có cậu bé nào mà không ôm mộng làm anh hùng chứ? Từ Oánh thầm than khổ, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi thăm: “Vậy rốt cuộc muốn để ai làm thầy thế? Phải suy nghĩ cho kĩ nha.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng tán đồng mà đáp: “Đúng thế, có điều, tài năng của Định viễn Tướng quân (*) đã rõ như ban ngày, đợi khi chuyện ở biên giới bình ổn, về kinh giảng dạy cũng không muộn. Ngoài ra cũng phải mấy ngày nữa mới có thể chọn ra Thiếu sư, Thiếu phó được.” Trước khi chưa chọn ra, Tiêu Phục Lễ chẳng thoát cảnh phải chạy tới Trì gia đôi lần.

(*) Chỉ Tiêu Chính Kiền.

Cứ như vậy, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã nhận được lợi ích thiết thực, Trịnh Diễm cũng có thanh danh mà cũng không bị mất mặt.

Và lấy việc Trịnh Diễm mang thai làm bước ngoặt, kết cấu của triều đình đã bị phá vỡ, ‘Mẫu hậu lâm triều’ dần biến thành vật trang trí, quyền hành từ từ rơi vào tay triều thần.

***

Với điều kiện sức khỏe của Trịnh Diễm mà nói, bây giờ muốn đi làm cũng chẳng thành vấn đề. Thế nhưng, nàng vẫn gửi đơn xin nghỉ trước thời hạn, không phải thăm dò mà để chuẩn bị sớm. Mang bầu mà còn chạy ngược chạy xuôi, cho dù dân tình có dễ dãi hơn thì lời đồn bên ngoài sẽ chẳng hay ho gì. Hơn nữa, Trì gia cần trẻ con, nàng phải có phong thái khí độ chứ. Dù Trì Tu Chi có so đo tính toán hay không, nàng cũng phải thể hiện thái độ tốt của mình với chàng.

Với hai chị em Xuân Hoa thì việc mẹ mang thai lại là một chuyện tốt. Trước đây, sáng nào Trịnh Diễm cũng phải vào cung đi làm, bọn trẻ chỉ có thể gặp mặt mẹ vào sáng sớm một tí, sau đó là chia lìa cả một buổi – nhớ ghê lắm. Bây giờ Trịnh Diễm có thể rảnh rỗi ở nhà cả ngày, dạy tụi nhỏ học hành, con trẻ vui cực kì. Nghe nói Tiêu Phục Lễ sắp tới đây, khuôn mặt hớn hở của Trì Xuân Hoa lập tức xụ xuống, sau đó ngẩng mặt lên, nói một cách rất đáng thương: “Huynh ấy tới cướp mẹ của con hả?”

Trì Tu Chi bế con gái lên, cô nhóc thuận thế ngồi lên vai cha, vịn vào mũ của chàng: “Huynh ấy xấu lắm~ Cha ơi~”

Trì Tu Chi cõng con gái đi mấy vòng mới mới dỗ được con gái, Trì Trường Sinh nhìn mà phấn khích theo, cũng bám vào vạt áo Trì Tu Chi đòi được đối xử công bằng. Trì Tu Chi dỗ xong con gái lại sang dỗ con trai như mọi ông bố ngốc trong thiên hạ, thậm chí còn nghiêm túc dạy đạo lý cho con gái: “Thánh nhân cũng không dễ dàng gì, lại chăm chỉ cầu học như thế. Cậu ấy một lòng hướng về cái tốt, các con đừng nên suy nghĩ lung tung, cha mẹ thương các con nhất.”

Dỗ trái dỗ phải, cuối cùng cũng dỗ xong hai đứa nhóc, Trì loli lém lỉnh nói: “Cha ơi, đạo lý cha nói con và em trai hiểu cả, chỉ là người ta nhớ mẹ thôi mà, không phải là mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện đâu.”

Trì Tu Chi nhịn cười: “Đúng đúng đúng, con không phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện.”

“Con là đứa lớn.”

“Đúng đúng đúng.”

“Vậy cho con học cưỡi ngựa đi!” Cuối cùng bạn nhỏ Trì Xuân Hoa cũng lộ bộ mặt thật, “Đứa lớn là có thể học được rồi đó~ đó~ đó~”

[Khỉ gió, sao lại có thể loại đào hầm cho cha ruột nhảy vậy chứ?] Trịnh Diễm ôm trán, đưa tay xách con gái từ trên đùi Trì Tu Chi xuống: “Ai dạy con tính toán đùa giỡn với cha mẹ vậy hả? Mấy chiêu trò này của con đều là mẹ chơi dư ra, thế mà cũng dám lấy ra cho xấu hổ à! Với cha mẹ mình mà còn tính toán mười tám vòng như thế, coi chừng mẹ đánh con đấy! Muốn làm gì thì nói với cha mẹ, kể lể hay nói đạo lý gì cũng được, nhưng cấm bẻm mép! Cha mẹ là cha mẹ của con, có gì mà không thể  nói thẳng chứ? Ở nhà thì thôi, nếu ra ngoài, người khác bị con xoay vòng vòng thế, lỡ đâu ngơ ngẩn đồng ý, khi tỉnh lại sẽ ghi thù! Làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận một chút, cứ đường thẳng mà đi, có biết không?”

Trì Xuân Hoa bị xách ra đứng ngay trên mặt đất, ngoan ngoãn tự kiểm điểm: “Con biết sai rồi ạ. Con muốn cưỡi ngựa, được không ạ?”

“Không được,” Trịnh Diễm trả lời dứt khoát, “Chờ con năm tuổi, mẹ sẽ cho con tự chọn ngựa, đích thân dạy con! Bây giờ học hành đàng hoàng cho mẹ.”

Trì loli ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Trịnh Diễm bằng ánh mắt thiết tha. Trịnh Diễm ngồi xổm, nhìn con gái bằng ánh mắt thương hại. Trình độ của Trì Xuân Hoa không đủ, bĩu môi: “Sinh nhật của con vào tháng 10, trời lạnh, không được ra ngoài, sẽ phải chờ thêm tới mùa xuân năm kia – sửa thành mùa hè sang năm được không mẹ?” Biết phương án không được chấp thuận, bèn cố gắng hết sức để giành quyền lợi.

Trịnh Diễm suy nghĩ, gật đầu: “Đồng ý.”

Sau khi giao dịch xong xuôi, Trì Tu Chi mới vươn vai, bế Trường Sinh đi tới, cũng phê bình hành vi vừa rồi của con gái: “Con không thể ỷ mình thông minh mà đào hầm người khác nhảy được. Người thông minh trong thiên lạ nhiều lắm, con xem, mẹ con đã nhìn ra con muốn làm gì rồi đó thôi. Phải biết giấu cái vụng của mình chứ.”

Dù có hiểu hay không, Trì Xuân Hoa vẫn nghiêm túc gật đầu, lắng nghe cha mẹ dạy dỗ. Biết người nào dễ chọc người nào không mới là đạo lý bảo toàn tánh mạng.

Xử lý xong một nam một nữ, vì nghênh đón Tiêu Phục Lễ, cả nhà trên dưới Trì gia tổng vệ sinh một phen, các nhân viên trong nhà cũng phải được tỉa tót lại. Chỗ dùng sử dụng làm phòng học của Tiêu Phục Lễ được sửa sang, là một nhà thủy tạ, bên ngoài là cảnh non xanh nước biếc, bên trong bày biện đủ mọi thứ.

Cổng lớn Trì gia rộng mở, chờ nghênh đón Hoàng đế.

Bánh xe quay mòng, Tiêu Phục Lễ nhìn ra cửa kính, ngắm cảnh sắc bên ngoài. Phong cảnh Hi Sơn tươi đẹp đã giảm bớt sự buồn tẻ chán nản của người đi đường. Với việc tần suất lên lớp sắp bị thay đổi, Tiêu Phục Lễ cũng chẳng ngại, mâu thuẫn trong lòng cũng ít. Cậu cũng muốn học thêm nhiều thứ hơn mà!

Có điều bây giờ, cậu rất mong chờ được lao tới nhà cô giáo. Từ Oánh đã chuẩn bị cho cậu không ít lễ vật, dặn dò sau khi đến nhà Trì gia, phải nhớ Trịnh Diễm còn có cặp con một trai một gái, tốt nhất là gọi tới gặp một lần, sau đó ban quà để kéo gần quan hệ. Tiêu Phục Lễ vui vẻ chấp hành mệnh lệnh này.

***

Vị trí của biệt nghiệp Trì gia không tệ, kiến trúc cũng không kém, đến cổng chính thì thấy Trịnh Diễm đã mang người ra đón rồi. Nàng không cần làm đại lễ, thế nhưng những người khác thì phải nghiêm túc nghênh đón Tiêu Phục Lễ lần đầu tiên tới nhà.

Tiêu Phục Lễ chần chừ bước xuống xe, hành lễ với Trịnh Diễm, sau đó mới ngửa đầu quan sát Trịnh Diễm một chút, thở phào nhẹ nhõm nói: “Trông cô giáo rất khỏe.”

Trịnh Diễm cười nói: “Nhờ lời chúc lành của Đại lang.”

Lần đầu tiên tới, ít nhất phải biết đường từ cổng tới phòng học. Trịnh Diễm dắt tay Tiêu Phục Lễ, trên đường vừa đi vừa giới thiệu: “Nơi này vốn là biệt nghiệp Lão Thánh nhân ban cho Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm, ta ngơ ngác được Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm tặng cho (*), nhà cửa được giữ nguyên như ban đầu, chỉ thay cửa sổ bằng kính thủy tinh. Cây cỏ hoa lá bên trong cũng có tuổi cả rồi, nghe đâu lúc xây dựng năm xưa đã cố tình giữ lại một vài cây cổ thụ, khi xây xong lại dời khá nhiều hoa vào.” Đi trên đường giảng giải, đây là hoa gì, kia là cây chi, đều chọn loại trân quý mới đưa vào.

(*) Xem lại chương 125, Trịnh Diễm sắp cưới, Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm sợ Trì Tu Chi không có nhà cưới vợ nên tặng cho.

Tiêu Phục Lễ không có nhiều hứng thú với hoa cỏ, chẳng qua nhờ xuất cung nên cảm thấy mọi thứ đều mới lạ, cũng tò mò hỏi: “Hai loại này không khác nhau lắm, tại sao tên không giống nhau ạ?”

“Vết rằn ở trên lá không giống mà.”

Đi tới phòng khách, định mời Tiêu Phục Lễ đi vào nghỉ chân một chút, Tiêu Phục Lễ cũng tiện thể hỏi một cách rất tự nhiên: “Nghe nói trong nhà cô giáo có một nam một nữ, sao không mời ra gặp một lần?”

Trịnh Diễm đáp: “Bọn nó nghịch lắm, nếu phá A Nguyên thì cũng đừng giận nhé.”

Tiêu Phục Lễ nghĩ bụng, có lẽ sẽ không nghịch như Nhị nương đâu nhỉ? Nghiêm túc đáp: “Con không giận. Con của cô giáo, sẽ không nghịch đâu.”

Trịnh Diễm nháy mắt, A Khánh cười đưa hai chị em Xuân Hoa vào. Trong lúc chờ người đến, Tiêu Phục Lễ đánh giá những thứ trang trí trong phòng, có rất nhiều món cậu không biết tên, chẳng biết nhiều từ để hình dung, thế nhưng cũng cảm thấy rất lịch sự tao nhã.

Có tiếng ngọc bội vang vang, hai chị em Xuân Hoa được bế vào. Đến cổng đặt xuống, Trì Xuân Hoa bước đi rất ra dáng, dắt theo em trai vẫn còn chập chững ra chào Tiêu Phục Lễ. Khuôn mặt loli như vẽ, hành lễ của con gái (*), động tác của shota thì có vẻ hơi chật vật, ôm tay thành quyền, ngây thơ non nớt chào hỏi Tiêu Phục Lễ.

(*) Kiểu để tay qua một bên hông, nhún một cái.

Chẳng nghịch ngợm tí nào cả! Tiêu Phục Lễ tự cảm giác mình là sư huynh của người ta, giọng nói cũng chững chạc hẳn: “Các em là con của cô giáo, trước mặt ta không cần khách khí. Hai người đều rất ngoan, mau ngồi đi.”

‘Ngoan’ đâu phải một từ để khen như vậy? Trì loli thầm le lưỡi, nhưng miệng lại nói: “Em trai còn nhỏ, ghế dựa cao quá em ấy không ngồi được.”

Tiêu Phục Lễ đỏ mặt: “Để em ấy tới ngồi chỗ của ta đi.” Vỗ vỗ vào sạp dưới người. Trịnh Diễm gật đầu một cái, A Khánh bế nhóc shota tới cạnh Tiêu Phục Lễ. Lại nhìn qua em gái, Quả là ngoan quá đi. Còn loli thì chửi thầm trong bụng: Nhìn cái gì mà nhìn? Chị đây cười mệt muốn chết! Mặc kệ, không chống nổi nữa, nghiêm túc xụ mặt xuống.

Tiêu Phục Lễ tằng hắng một cái, nhìn nhóc xinh trai bên cạnh. Bạn nhỏ shota cũng đang nhìn cậu, mắt to đen nhánh, sáng ngời. Tiêu Phục Lễ còn nghiêm túc hỏi cậu: “Đệ tên là Trường Sinh à?”

“A? Dạ?” Mở to miệng thành hình chữ O, shota thật đáng yêu.

Tiêu Phục Lễ không kiềm được đưa tay chạm vào mặt nhóc, ngơ ngẩn buột miệng: “Em ấy mềm thật.” Sau đó còn ôm ôm một chút. Hãy tha thứ cho cậu, Tiêu Phục Lễ làm gì có cửa chơi với các em ruột ở vương phủ, trong cung lại không có em trai, nay nhìn thấy cục cưng thì không kiềm được muốn ôm ấp sơ múi.

Trì Xuân Hoa không nhịn được bật cười.

Tai Tiêu Phục Lễ cũng ửng đỏ, Trịnh Diễm bế con trai lên: “Thôi được rồi, gặp cũng gặp rồi, nên học thôi.” Sai người đưa con gái đi học viết chữ, con trai chơi xếp gỗ, sau đó đưa học sinh đi học bài.

Hoài Ân liếc mắt: “Thánh nhân, vẫn chưa ban thưởng đấy.”

Cổ Tiêu Phục Lễ cũng đỏ lây: “Mau mang tới!” Tằng hắng một tiếng giả làm người lớn, “Lần đầu gặp mặt, có vài món đồ, các em lấy chơi đi.”

Trịnh Diễm đặt con xuống, nhìn con gái đang nói cảm ơn với Tiêu Phục Lễ, Trì Xuân Hoa nói: “Thánh nhân phải học bài, chúng ta sẽ không quấy rầy.” Nắm tay em trai lui ra ngoài mới để người làm bế shota đi ra sau học bài.

Trịnh Diễm lại dẫn Tiêu Phục Lễ đi đọc sách viết chữ. Tiêu Phục Lễ đã dồn hết những thắc mắc dồn trong mấy ngày qua, đầu tiên nộp bài tập mà Trịnh Diễm giao cho, nghe Trịnh Diễm bình luận chỉ dẫn thư pháp một lần, sau đó lấy những vấn đề không hiểu ra hỏi. Hai người, một hỏi một đáp chừng hơn nửa canh giờ. Tiêu Phục Lễ chưa thỏa mãn lắm, thế nhưng những câu muốn hỏi đã hỏi xong, cậu vẫn chưa muốn đi, đang cầm li nước trái cây, kiếm chuyện để nói: “Cô giáo ơi, xếp gỗ là gì ạ?”

“Là một trò chơi thôi, con muốn chơi không?”

“Vâng!”

Trịnh Diễm đưa Tiêu Phục Lễ tới phòng chơi, trong đó có không ít đồ chơi, nào là ngựa gỗ, thang trượt, xe đẩy, đủ loại mô hình…. Tiêu Phục Lễ được mở rộng tầm mắt. Trì shota còn rất vui vẻ hướng dẫn: “Cái này dùng để ngồi lên rồi trượt xuống đó!” Tiêu Phục Lễ cũng chơi một lúc lâu mới nhớ ra mình tới để xem xếp gỗ là gì.

Nói về xếp gỗ hả, Tiêu Phục Lễ biết chơi hơn Trì shota, còn nghiêm túc bày Trì shota cách xây nhà: “Chóp là phải để ở đây này! Đệ đặt cái cột sai chỗ rồi, blah blah…”

Ái chà! Thì ra Tiểu Hoàng đế là một Tiểu nói nhiều!

Trịnh Diễm ôm trán, hình như Tiêu Phục Lễ và Trì shota rất ăn ý với nhau, lại còn nghiêm túc thực hiện chức trách của một sư huynh, cuối cùng còn muốn dạy Trì shota đọc sách. Xem ra sự giáo dục của Sở Xuân, Triệu Tĩnh đã có tác dụng lớn với cậu, ít nhất Tiêu Phục Lễ đã học thuộc được rất nhiều điển chương.

Qua việc dạy dỗ tiểu sư đệ, Tiêu Phục Lễ cảm thấy rất thỏa mãn, cậu thật sự rất thích tới Trì gia, mong chờ chuyến đi tiếp theo.

Chỉ tiếc là tay chân Trịnh Tĩnh Nghiệp nhanh nhẹn, cứ học như vậy được chưa tới một tháng, số lần ra ngoài của Tiêu Phục Lễ tổng cộng chưa đến mười thì Trịnh Tĩnh Nghiệp đã bổ sung đầy đủ các thầy giáo khác cho cậu. Phong Tiêu Chính Kiền đang ở xa làm Thái Bảo, thêm Cố Sùng làm Thiếu phó, Khánh Quốc công Tề Tương (*). Đủ giáo viên rồi, Trịnh Diễm có thể cách năm ngày vào cung một lần, làm xướng ngôn viên của Hoàng hậu kiêm cô giáo của Tiểu Hoàng đế.

(*) Cố Sùng là anh trai Cố Ích Thuần, em ruột Tề Tương, Tề thị là vợ của Trịnh Đức Hưng.

Kiếp sống xuất cung cầu học của bạn nhỏ Tiêu Phục Lễ, chính thức chấm dứt.

Tiêu Phục Lễ buồn bực mấy ngày, đưa một đống đồ chơi nhờ Trịnh Diễm cho tiểu sư đệ, miệng còn nói: “Trong nhà cô giáo chơi vui hơn chỗ của con, đây là tâm ý của con đó.” Nói xong còn thở dài một hơi.

Trịnh Diễm xoa tai cậu, sau đó lấy danh nghĩa của Trì Trường Sinh tặng cho cậu một bao lớn đầy đồ chơi của nhà mình thì Tiêu Phục Lễ mới vui vẻ một chút.

Không thể vào cung mỗi ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn tới Trịnh Diễm. Cha, chồng nàng đều ở trong triều, nàng chả bị cắt đứt tin tức được. Các triều thần cũng tỏ ra hoan nghênh với việc Trịnh Diễm biết điều không nắm giữ cung cấm nữa, Hoàng Thái hậu trở thành bù nhìn, vui thật là vui!

***

Các ông các anh vui vẻ thì cũng được thôi, nhưng sao có thể quên Song Ưng vương? Dù gì thì người ta cũng là một đời kiêu hùng, thống nhất các bộ, đã thế còn trở thành một uy hiếp lớn với chính quyền trung ương còn gì.

Qua một thời gian nghỉ ngơi hồi sức, sau khi Song Ưng vương lấy lại được sự vững chắc, không cần phải nói thêm, hậu phương  vững vàng thì tiền tuyến sẽ làm rất nhiều chuyện. Lần này, thăm dò của Song Ưng vương bắt đầu từ triều đình. Nói thế nào đi nữa thì cũng là vua nhỏ nước lo (*), có thể không đánh thì vẫn tốt hơn, có lời hơn việc xáp lá cà lắm chứ.

(*) Ý bảo vua nhỏ tuổi, không có kinh nghiệm, dân chúng không an lòng

Song Ưng vương lại phái sứ giả tới. Lần này là ‘Khiển sứ báo nguy’.

Thái độ của Địch sứ còn tệ hơn đợt trước. Vị lần này lấy ‘Lang’ (Sói – Người trước lấy Mã – ngựa) làm họ, cái tên dịch nghĩa ra là ‘Dũng Sĩ’. Mà cái thái độ cũng ‘dũng sĩ’ lắm, tại vì người ta tới để dọa dẫm bắt chẹt vơ vét tài sản mà.

Sức khôi phục của dân tộc du mục nhanh hơn dân tộc nông canh rất nhiều. Song Ưng vương xử lí đám người không thành thật, chiếm được một mớ lương thảo nhờ họp chợ, chầm chậm vươn tay đưa mắt về hướng nam, sau đó, Song Ưng vương quyết tâm nhất trí sẽ xâm chiếm phía nam. Đây là quy luật khách quan tự nhiên, Song Ưng vương cũng không thể ngoại lệ. Gã đã có chuẩn bị từ trước, đột nhiên gặp phải thiên tai, tuyết lớn khiến cuộc xâm lược phía nam gặp khó khăn, vì thế nên gã mới tạm thời kí hòa ước.

Hòa cmn ước, với Song Ưng vương mà nói, khi muốn xé thì nó còn không bằng giấy toilet!

Có thể vơ vét thì vơ vét, nếu không cho thì sẽ cướp mới là chủ ý của Song Ưng vương. Vì thế đương nhiên  thái độ của Dũng Sĩ không thể nào đúng mực cho được, chú em nói hai nước nghị hòa gì cơ? Hắn nói hắn nghe không hiểu, hắn tới để đòi nợ. Tú tài gặp nhà binh, không thể nói lý.

Anh trai Dũng Sĩ còn nói với người phụ trách tiếp đãi một cách rất nghiêm túc: “Nếu không cho á, ông chủ của bố mày lãnh binh tới đây thì ráng mà chịu, lúc đó quý quốc không chỉ bỏ ra nhiêu đây thôi đâu.”

Tuy miệng người tiếp đãi nói: “Thằng giặc như mày! Tụi tao sẽ bình định để mày có đến mà không về.” Nhưng trong lòng cũng chột dạ, rảnh rỗi liền báo lên trên.

Chính sự đường phái Trì Tu Chi ra tiếp, thấy Trì Tu Chi một bộ thư sinh trắng trẻo, thái độ của anh trai Dũng Sĩ vẫn cứ như trước: “Đã sớm nói cho tụi mày biết rồi nhé, tính như vậy thì tụi mày cũng chết ít được vài mạng! Bớt nói tới Định viễn tướng quân gì đó với ta nhé, tiếc là tụi mày chỉ có một Định viễn tướng quân thôi, bảo vệ thành đông không quản được thành tây, canh giữ bên trái không lo nổi bên phải!”

Trì Tu Chi nghĩ bụng, Cái thứ râu ria xồm xoàm, người giống con gấu, như mày mà còn dám dọa kẻ khác? Thế là cũng đáp lại một cách rất côn đồ và lưu manh: “Muốn vàng bạc gạo sắt? Vậy ta sẽ mang hết toàn bộ tới cho Định viễn tướng quân, hắn dùng thế nào ta cũng không quan tâm, chỉ cần bắt giữ được chủ của mày. Mày nói xem ai thua thiệt hơn?”

Và quả thật Tiêu Chính Kiền từng có tiền án đánh tập kích rồi, anh trai Dũng Sĩ hơi chột dạ: “Hắn mà có gan tới, nhất định sẽ khiến hắn có đến mà không về.”

Trì Tu Chi cũng nổi sùng: “Tặng nguyên câu trên tặng lại cho chủ của mày.”

Advertisements

10 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 194

  1. Tieu hoang de de thuong that, dung la “day con day thuo còn tho” , day do mot hoang de cung phai lo tu dau nhu the nay nhi! Thanks N nha!

    Like

  2. “Trông cô giáo trông rất khỏe.” ====> lặp chữ “trông”

    Trịnh Diễm ôm trán, hình như Tiêu Phục Lễ và Trì shota rất ăn ý với nhau, lại còn nghiêm túc thực hiện chức trách của một sư huynh, cuối cùng còn muốn dạy Trì shota HỌC SÁCH.===> học/đọc sách

    Like

  3. Phong Tiêu Chính Kiền đang ở xa làm Thái Bảo, thêm Cố Sùng làm Thiếu phó, Khánh Quốc công Tề Tương (*)
    ->Hình như thiếu chức vị của Tề Tương. Đoán là anh này làm Thiếu sư?

    Khả năng Trì loli thành cặp vói bạn Lễ là rất cao. Nhưng cưới bé Trì thì sẽ không được ôm thêm vợ bé đâu

    Liked by 2 people

    1. trong truyện không nhắc tới, chắc cũng là một trong các chức vụ thôi. Thiệt ra không nhắc tới thì khỏi phải nhớ, haha

      Like

  4. Lâu quá không thấy sis đăng chương mới cứ tưởng đã bị drop rồi. Giờ mới thấy có chương mới, mừng hứm 🙂 .Thanks sis nhiều lắm 🙂 .Xin lỗi sis vì lâu lâu mới ngoi lên coment như vầy, đôi lúc đọc truyện cũng quên like nữa 😦 . Cố lên sis nhé, luôn ủng hộ =)))))

    Liked by 1 person

  5. ngày trước mong tiểu HĐ vs Trì Loli có JQ. mà lúc đến nhà thì hình như tiểu HĐ thích Trì shota. quẫn! mình ko muốn đam mỹ đâu. T.T
    p/s: rất thích mấy cái chú thích của Nguyên, rất cẩn thận. mà vs đứa trí nhớ cá vàng như mềnh thì tuyệt đối là cần thiết.
    p/s2: ngu xi => ngu si
    ta ko nhớ n ở cụ thể đoạn nào. đọc = đt khổ thế.

    Like

  6. Bạn tiểu hoàng đế dễ xương quá, mong sao khi lớn bạn ấy vẫn dễ xương thế này. hai cục cưng nhà bạn Trì khỏi nói rùi, bé Xuân Hoa láu cá quá, sao có vẻ như bị đổi tính với Trì shota vậy nhỉ, lém mà phúc hắc ghê, chết cười với biểu cảm của cô bé. không biết có JQ giữa bạn hoàng đế và bạn Trì loli không ta? thank chủ nhà nhé.

    Liked by 1 person

    1. Bạn Xuân Hoa là được nhờ cái thông minh của ba và sự láu cá của mẹ, trong khi bạn Trì shota là bản sao của bố bạn ấy :)) Còn gian tình hay không thì… từ từ, hehe xD

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s