[Con Gái Gian Thần] – Chương 195

[Con Gái Gian Thần] – Chương 195

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

195. TÂM TƯ CỦA TỪ OÁNH

[Nguyên]

“MẸ, A NGUYÊN MANG ĐỒ CHƠI MẸ CHO ĐƯA TIÊU NHỊ ĐÓ.”

Bismarck (*) từng nói: “Không phải cứ nghị luận và biểu quyết theo số đông là có thể giải quyết được vấn đề trọng đại đương thời, đôi khi không thể tránh khỏi, phải trải qua một giai đoạn đấu tranh, phải trải qua một giai đoạn đấu tranh của sắt và máu mới có thể giải quyết được.”

(*) Bismarck thủ tướng nước Phổ, người gây chiến với Napoleon đệ tam của nước Pháp, tạo tiền đề thống nhất nước Phổ, các tiểu bang Đức nhỏ lẻ trở thành nước Đức.

Câu nói đó khá thích hợp để áp dụng vào mâu thuẫn giữa Thiên triều và Địch bộ trong vấn đề này. Trong việc tranh cãi tốn hơi thừa sức người tới ta đi, anh trai Dũng Sĩ mở miệng đe dọa, hăm he chiếm đoạt tài sản một cách tỉnh bơ; đương nhiên Chính sự đường sẽ không nhường một bước, coi là trò cười! Tuy rằng Hoàng đế còn nhỏ tuổi, tuy rằng Thiên triều cũng có loạn trong giặc ngoài, thế nhưng các trụ cột vẫn còn, không có một Hoàng đế ngu ngốc cầm đầu một tập đoàn ngu dốt cản trở, cho dù không chủ động đi thu thập đứa khác thì chắc chắn phải có năng lực phòng ngự chứ?

Huống chi, việc đúng đắn duy nhất mà cả một đời Tiêu Lệnh Tiên từng làm chính là – khai thác được Tiêu Chính Kiền – với thế cục trước mắt mà nói, là một quả cân rất quan trọng. Triều đình không cho phép Tiêu Chính Kiền chủ động ra trận, thế nhưng có hắn đóng giữ Định viễn quân, vẫn dư sức phòng thủ như trước. Ngoài Tiêu Chính Kiền thì đám người như Trương Tiến Thư cũng chẳng phải loại tầm thường, vẫn có thể thủ thành chứ. Tuy rằng không thể tránh bị cướp mất cái này cái kia, thế nhưng tổn thất vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Còn nữa, cũng như lời Trì Tu Chi nói, có sức đút vào mồm chú mày thì chi bằng lấy để đút cho người trong nhà còn hơn! Lý Thần Sách nói một cách dễ hiểu hơn: “Nếu chinh chiến thì sẽ không chỉ tốn người mà cả về lương thực khí giới, nhưng cầu hòa cũng vậy. Triều đình vẫn có năng lực phòng thủ, chỉ cần tạm thời không đánh nhau thì Địch nhân cũng không thể chiếm lợi! Đánh, ít ra chư công còn được tiếng tốt. Hòa, đến đời con cháu cũng còn hổ thẹn. Thái độ cương quyết một chút, chẳng những đỡ tốn vật tư hơn cầu hòa mà còn có thể kiếm được tiếng thơm, lời hơn còn gì!”

Đây cũng là những kinh nghiệm đã được đúc kết sau những năm tháng trải qua chiến tranh. Trong số các quan quân trung hạ tầng từng ra ngoài cơ sở để rèn luyện – mấy đứa cùi bắp chết trận cả rồi, những kẻ sống sót đều đã được nếm mùi thử thách chiến trách.

Lý Thần Sách nói đến mức không thể rõ ràng, huỵch toẹt hơn như thế, dưới tình huống tổn thất là như nhau mà còn có thể kiếm được tiếng thơm, quá rõ ràng để xem nên áp dụng thái độ gì.

Trịnh Tĩnh Nghiệp tằng hắng một cái: “Quốc gia nghỉ ngơi lấy sức, không có nội loạn, tiền tuyến chỉ cần có thể cầm cự năm ba năm thì Địch nhân không thể gây loạn được đâu.”

Từ sau khi Tiêu Lệnh Tiên chết đi, quyền hành nhà nước đã chính thức rơi vào trong tay Chính sự đường, sau đó dựa vào danh nghĩa của Tiêu Phục Lễ, ban lệnh giảm lao dịch bớt tô thuế, miễn trừ rất nhiều thuế má nặng nề, nghỉ ngơi cùng dân. Khả năng bình phục của dân chúng rất mạnh, chỉ cần bên trên không rảnh rỗi sinh nông nỗi giày vò, vừa muốn có công trình để nở mày nở mặt vừa đòi xây dựng chiến tích thì xã hội sẽ phát triển lên chứ không kém đi. Mà  cũng kì lắm nhé, từ khi Tiêu Lệnh Tiên chết đi, đất nước không chỉ được mưa thuận gió hòa mà cũng ít thiên tai hơn nhiều, sản lượng của vụ thu năm ngoái không tệ đâu. Mùa đông năm ngoái, tuyết rơi cũng thật đúng lúc – Tức là có điềm! Tuyết rơi đúng lúc – năm nay được mùa, tuy rằng đã đè sụp mấy nhà dân gây ra một chút thương tổn, thế nhưng nhờ cứu trợ có hiệu quả nên không gây ra thiệt hại gì nhiều. Tính tới bây giờ thì hè năm nay cũng không xuất hiện tình trang khô hạn ngập úng trên diện rộng, có thể dự đoán rằng, thu hoạch vụ thu năm nay sẽ càng tốt hơn.

Vì giảm bớt lao dịch và thuê phú nên các quan địa phương vẫn cứ cố tình vô ý gì đó – vì cần thành tích, đã tìm kiếm vét ra không ít ruộng ma hộ ma ở khắp nơi. Nhìn chung thì thủ đoạn cũng không có cải tiến gì hơn, cuối cùng cũng moi ra số lượng trong phạm vi có thể chấp nhận, không khiến các thế gia quá bất mãn – So với sự qua quýt lỗ mãng trong nhiệm kì của Tiêu Lệnh Tiên thì như thế đã ôn hòa lắm rồi.

Tích tiểu thành đại, một năm đó, cả nước lại thêm được mười vạn hộ có lẽ, dù muỗi có nhỏ thì cũng là thịt cơ mà! Theo tình hình thế này, không phải không có chuyện đất nước khôi phục sức mạnh và tăng trưởng đâu nha.

Có sự vững vàng trong đối nội làm nền tảng, Thiên triều không hề có ý định thương lượng với việc vơ vét cướp bóc của Song Ưng vương. Anh trai Dũng Sĩ không kiếm được một phân tiền, chỉ mang một bức thư hồi âm đầy lời lẽ nghiêm túc trở về. Trong thư đã chỉ ra rõ ràng, cái hành vi nâng giá tùy tiện của Song Ưng vương là không có uy tín, hi vọng Song Ưng vương có thể ‘dừng cương trước bờ vực’. Đương nhiên, vì mặt mũi của hai nước, cũng vì Thiên triều chưa thể chuẩn bị đầy đủ – chủ yếu do thiếu tướng lĩnh suất sắc – Ý của Chính sự đường là cho Song Ưng vương một trăm cuộn lụa, một bộ ấm và li bằng vàng, một ít hương liệu.

Anh Dũng Sĩ tức giận khó bình tĩnh, giơ quả đấm văng nước miếng khắp nơi trên triều nhìn Tiêu Phục Lễ mà nói: “Chủ của ta không muốn dùng binh đao, thế mà các người rất không biết điều!”

Á đệch! Thằng côn đồ ranh tới thu phí bảo kê còn dám lí luận cơ à! Đậu mè, xã hội đen thu phí bảo kê trên đầu cục cảnh sát hả, có phải đang muốn kể chuyện cười không?! Trên triều bắt đầu có rất nhiều người đang xăn tay áo. Phải biết rằng, nhân dân có mâu thuẫn nội bộ còn đánh xáp lá cà nhau trên triều thì huống chi là xã hội đen như chú mày?!

Ấy nhưng Tiêu Phục Lễ lại có thể giữ bình tĩnh, giọng trẻ con lanh lảnh nói: “Có khi nào các người được sống thoải mái chưa? Có phải khi Định viễn tướng quân đánh các người bỏ chạy thì các người sẽ đòi nghị hòa nữa đây chứ?”

Khỏi cần nghi ngờ gì nữa, suy nghĩ rõ ràng như vậy, chắc chắn là do cô giáo hung tàn của cậu dạy cho. Trịnh Diễm dồn hết sức lực để giáo dục tư tưởng chủ nghĩa yêu nước cho cậu bạn nhỏ, dùng những so sánh hình tượng và các mô hình để giảng đạo lý cho Tiêu Phục Lễ. Trịnh Diễm kiếm hai loại hạt, để mỗi loại một bên. Hạt dưa là Tiêu Phục Lễ, hạt hướng dương là Song Ưng vương, lấy một ít hạt từ hai bên ra: “Đánh với Địch nhân, con sẽ tổn thất, gã cũng tổn thất,” Lại lấy một ít hạt dưa ném vào đống hạt hướng dương: “Thế nhưng, không đánh với gã, con bị hao hụt, còn gã không thiệt gì mà vẫn kiếm thêm, thế thì con ngốc quá!” Ngừng lại một chút, “Cũng không phải chúng ta không đánh lại!”

Các loại đạo nghĩa này nọ, những thầy giáo khác của Tiêu Phục Lễ đã nói không ít, cái Trịnh Diễm muốn dạy cho cậu là mấy thứ gọi là ‘Lợi ích quốc gia’, gọi là ‘Nước yếu không ngoại giao’, cái gọi là ‘Quan hệ biện chứng giữa bên trong về thể diện bên ngoài’.

Anh trai Dũng Sĩ thở hồng hộc bỏ đi, trước khi đi còn tuyên bố sẽ trả thù.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cười khẩy: “Thế có ai còn mong Song Ưng vương sẽ thành một con thỏ trắng ngoan ngoãn nữa không?”

***

Nếu thật sự muốn đụng tới chiến tranh thì đúng là Song Ưng vương sẽ kiêng dè Tiêu Chính Kiền. Tiêu Chính Kiền có một sự mẫn cảm với chiến tranh, ta chỉ có thể dùng từ ‘Thiên phú’ để hình dung. Có một vài người, bạn không thể không dùng sự tồn tại của ‘Thiên mệnh’ để nói về họ. Song Ưng vương không chỉ cảm nhận được sự uy hiếp của Tiêu Chính Kiền mà cũng cảm thấy sự trưởng thành đang tăng lên không ngừng của các tướng lĩnh thủ thành ở biên cảnh Thiên triều. Trong khi Địch bộ thì lại bồi luyện theo kiểu ‘Có đồ riêng thì dâng lên’.

Kẻ có thể thống nhất thảo nguyên thì chắc chắn không ngu lắm. Song Ưng vương cũng biết, nếu nói về sức mạnh tổng thế, Địch bộ và Thiên triều có một sự chênh lệch không nhỏ. Cứ thế này mãi thì cũng không phải biển pháp, lâu lâu ghẹo nhau một cái như thế chỉ tổ huấn luyện cải tạo trình độ nghiệp vụ của đối phương mà thôi. Gã muốn tiếp cận đại quân, chọn một cửa đột phá, xé nát cái phòng tuyến yếu ớt của Nam triều, hung hãn cướp một phiếu, sau đó quay về trước khi Tiêu Chính Kiền kịp có phản ứng!

Chuyện này cần có tốc độ cực nhanh, cũng phải đánh một trận thật dữ, đã thế còn cần tin tình báo tỉ mỉ nữa. Ngay từ lúc thống nhất Địch bộ, Song Ưng vương đã điều động nhân viên đi thám thính tin tức về Nam triều rồi, thế nhưng vì nhân lực hữu hạn, tin tình báo có phần thô sơ – chứ đừng nói đến điều chỉnh của Nam triều sau khi hai bên khai chiến.

Mọi người nhìn bản đồ nhé. Đường biên giới khá dài, mà phe phòng thủ không thể nào đưa ra một bức tường người để ngăn chặn, tưởng chừng như có thể chọn đại một nơi nào đó không có ai trông để xông vào là được, thế nhưng, thật tế không phải vậy. Trên thực tế, đúng là có nhiều chỗ không người trông coi, đó là vì vốn không cần người canh gác chi sất! Vách núi cao chót vót, có gan thì chú em đi đi! Đầm lầy bùn lún, không sợ bị chôn sống thì cứ tới! À, đó là quên không nói tới vùng sa mạc Gobi rộng lớn nữa!

Song Ưng vương quyết định, tạm thời phải hòa bình thôi, khiến đối phương mất cảnh giác, sau đó thâm nhập vào Nam triều, ít nhất phải kiếm được tin tức về đường hành quân dễ đi nào đó.

Anh trai Dũng Sĩ cực kì khó chịu, lớn giọng kêu toáng lên với gã trai khôi ngô đang ngồi trên vương tọa: “Vương, Nam triều toàn người xấu! Không đánh là không biết điều!”

Song Ưng vương ôm trán, thế chú mày nghĩ ta không muốn đánh à? Nhưng gã vẫn giữ khuôn mặt kiên nghị, nhìn biểu tình đó thì đúng là không biết thật ra đang rủa xả cấp dưới của mình trong bụng, trong giọng nói có sự trầm khàn nam tính: “Ngươi đánh thắng được Tiêu Chính Kiền không?”

Anh trai Dũng Sĩ thưa: “Chỉ cần Vương đồng ý, ta sẽ mang nhân mã của bộ đi ngay!”

Mã Tuấn vội vàng đứng dậy: “Không được! Nam triều đã có chuẩn bị rồi, bây giờ mà đi, dẫu nhiều người cũng chưa chắc chiếm tiện nghi, ít người thì chỉ tổ để Tiêu Chính Kiền được lợi. Nếu đại quân ra ngoài, chỉ sợ hậu phương không yên – bộ Thanh Ngưu chạy trốn về phía Tây, nghe nói chúng ta khai chiến với Nam triều, bọn chúng liền rục rịch.”

Anh trai Dũng Sĩ cực kì bất mãn, liếc nhìn Mã Tuấn tỏ ý khinh thường: “Trước sợ sói sau sợ hổ, đúng là không có tiền đồ!” Hung dữ phun bãi nước bọt. Cũng không phải không có người dám lôi chuyện thân phận của Mã Tuấn ra, chẳng qua người như vậy đã bị diệt, xương cốt nát vụn mà thôi. Anh trai Dũng Sĩ cũng chỉ dám nói Mã Tuấn nhát gan.

Mã Tuấn không quan tâm đến anh dzai Dũng Sĩ, nghiêm túc trình bày với Song Ưng vương: “Nam triều lắm kẻ gian trá, tốt nhất là hãy xúi giục bọn chúng nội đấu. Nay bộ Thanh Ngưu đang ở đó, lại không nghe hiệu lệnh, chắc hẳn người Nam triều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu chúng ta muốn đại động thì cũng cần thời gian chuẩn bị, phải đánh bất ngờ, không thể để bọn chúng nhận ra. Bây giờ cứ tỏ ra hòa bình, quốc thư lui tới cò kè mặc cả cũng đành thôi. Nhưng nếu tùy tiện ra trận sẽ bị Tiêu Chính Kiền đánh bại, lại phải nghị hòa, thậm chí là cầu hòa, rất mất thể diện!”

Song Ưng vương thấy lời Mã Tuấn nói rất có đạo lý, anh trai Dũng Sĩ tức giận kêu gào nói dỗi: “Các người lúc nào cũng có lý hết!” Không nói lại các người, ta không nói! Phất tay áo bỏ đi, sau đó tự tiện mang ba ngàn quân của bộ, xuôi nam tìm phiền phức cho Tiêu Chính Kiền.

Thật ra cũng chỉ mang chút phiền phức nho nhỏ cho Tiêu Chính Kiền mà thôi, nếu không thì sao lại nói mấy bạn miền Bắc thật hồn nhiên ngây thơ chứ? Biết Tiêu Chính Kiền không dễ chọc, thế mà chọn ngay phòng tuyến của hắn mà đâm vào, không phải muốn tự tìm chết đó sao? Tiêu Chính Kiền dùng mạng của bảy mươi chín người phe mình để đánh đổi, khiến anh trai Dũng Sĩ bị thương năm, chém hơn một ngàn cái đầu có lẻ, đuổi theo sau mông của ảnh, đánh ngã cả người lẫn ngựa, anh trai Dũng Sĩ còn bị trúng một mũi tên xuyên tim.

Rốt cuộc chuyện Mã Tuấn lo lắng đã xảy ra. Nghe tin thất bại, Song Ưng vương tỏ ra khá gương mẫu, không nổi trận lôi đình, gọi Mã Tuấn đến bàn bạc: “Một trận này đã đánh bay sĩ khí quân ta.”

“Nam triều để Tiêu Chính Kiền làm thầy giáo của tiểu Hoàng đế, trước mắt không thể dùng kế ly gián được rồi. Dũng Sĩ không nghe hiệu lệnh, tự ý xuất quân, điều nay cho thấy vẫn có vài kẻ không chịu chấp hành kỷ luật nghiêm minh. Nếu kích động như vậy, cứ đánh trận sẽ tiếp tục chịu thua thiệt thôi, quân ta cũng chưa chuẩn bị đủ, cứ để Nam triều được đắc ý ít lâu đi. Ta lo rằng, Nam triều sẽ xúi giục bộ Thanh Ngưu. Bọn chúng biết rõ mọi thứ trên thảo nguyên, chỗ nào có nguồn nước, chỗ nào tránh gió, chỗ nào có đồng cỏ tốt tươi…”

Song Ưng vương nói: “Nghe lời ngươi!”

Quả thật, Mã Tuấn đúng là kẻ hiểu rõ về người Nam triều. Ít nhất, hai người Trịnh Tĩnh Nghiệp và Lý Thần Sách sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mấy gã bộ Thanh Ngưu bị bắt năm đó vẫn còn bị nhốt trong kinh, chưa trả về cho bộ Thanh Ngưu, đầu năm đây dùng bọn chúng để dẫn đường, theo phương hướng đại khái, tìm đến chỗ sinh hoạt bộ Thanh Ngưu, hứa hẹn nhiều điều kiện ưu đãi: Chỉ cần bộ Thanh Ngưu đánh thì Thiên triều sẽ lập tức thừa nhận sự tồn tại của bộ Thanh Ngưu, trả lại sắc phong, khi cần thiết sẽ viện trợ quân sự.

Trịnh Tĩnh Nghiệp sử dụng nhân lực rất triệt để, phái con buôn, du côn, lừa đảo làm thành viên của phái đoàn, rất biết cách dụ dỗ lừa đảo: “Song Ưng vương xuôi nam, bị Định viễn tướng quân chặn lại, chạy như tang thầy (*). Đường xuôi nam đã bị chặn, với dã tâm của Song Ưng vương, gã sẽ an phận hay sao? Sáu bộ khác đã bị gã nuốt, chú em nói xem, kế tiếp gã sẽ tiến về phía Tây để đánh, tiến về phía Tây để đánh hay vẫn tiến về phía Tây để đánh? Cái gì, chú em không tin hả? Không tin thì phái người tới biên giới phía Đông mà xem kìa!”

(*) Chỉ hình ảnh thua trận bỏ chạy, lấy lí do tang thầy để không bị phán tội.

“Trong thời gian ngắn thế mà thôn tính sáu bộ như vậy, nội bộ của Song Ưng vương bất ổn à nha, không tranh thủ ra tay ngay lúc này, chờ khi gã được tôi thành thép rồi, tụi này còn chống trả được chứ như mấy đứa là tiêu rồi.”

“Theo triều đình đi, có rượu uống, có tơ lụa mặc, còn có đồ ăn ngon nữa chứ~ Còn đi theo Song Ưng vương hả, mấy đứa là người đến sau, cho dù gã có xâm chiếm phía Nam thành công, được lợi được lộc thì làm gì có chuyện chia cho mấy đứa trước? Đến lúc đó, chú em là người xuất lực, nhưng  lại không có phần để hưởng, chú nói xem, đúng hay không?”

“Ây dà, cho dù không được đi chăng nữa cũng có thể vào kinh nhận ban thưởng mà, chẳng lẽ sống ở kinh thành không thoải mái bằng thảo nguyên hay sao? Cái gì? Coi trọng huyết thống? Ông anh xem nè, ta là thương nhân, vậy mà cũng có thể làm thành viên sứ đoàn đó thôi. À, hồi trước có một tay buôn bán nhỏ thôi (buôn bán gạt người), hắn cũng đến được đó. Kinh thành không phân biệt đối xử dữ vậy đâu!”

Một đám giở chiêu lừa đảo dụ ngọt, đến người gốc kinh thành còn bị lừa, huống chi là đồng bào dân tộc thiểu số chất phác ngây thơ? Bộ Thanh Ngưu mấy lần tự nhủ ‘Nam triều không có người tốt’, ‘Tụi mình từng chịu khổ’ v..v.., thế mà cuối cùng vẫn bị lừa, bắt đầu cho người đi về hướng Đông để thăm dò tin tức. Dân tộc du mục đâu biết cái gì gọi là khó mà xa quê, thế nhưng bắt buộc phải chạy nạn như vậy khiến người ta khó chịu lắm. Phía tây có đồng cỏ, nhưng lại không được tươi tốt như nhà cũ, bản thân cũng có ý muốn được trở về.

***

Kế hoạch gây chia rẽ để quần chúng đấu quần chúng có hiệu quả, triều đình có thể tạm thở phào nhẹ nhõm một phen, nói anh trai Dũng Sĩ quả có khí phách, trong bụng Chính sự đường cũng hiểu, tuy trận này khó tránh nhưng không thể không đánh; chỉ là nếu bây giờ có thể không cần đánh sẽ không đánh. Khoảng thời gian trước quốc gia đã bị giày vò khá thảm, cần chút thời gian để khôi phục.

Không khí Hi Sơn lại dễ thở hơn, tiền tuyến khẩn trương thì chưa chắc tầng lớp hủ bại khẩn trương; tiền tuyến xả hơi thì tầng lớp hủ bại nhất định sẽ lơi lỏng theo. Cũng như giá cả (*Ý chỉ chuyện cung cầu) vậy.

Nếu đã thả lỏng thì sẽ có giải trí, chỉ hận Tiêu Lệnh Tiên vừa chết năm ngoái, bây giờ phải biết điều không được ầm ĩ quá. Người lớn không được nghe ca xem múa, nhất là trong cung Thúy Vi; thế nhưng tụi con nít lại không quá kiêng dè, tụi nó cũng chẳng cần múa hát, chỉ thích chạy chơi, đùa giỡn, bày đồ hàng, chơi trò giả làm gia đình.

Cuối cùng Từ Oánh cũng để một cháu gái năm tuổi, hai đứa bốn tuổi, một đứa sáu tuổi được ở cung Thúy Vi chơi với con gái, không phải trong lòng không có ý chọn một trong các cháu đời kế tiếp để lập Hậu. Tuy A Nguyên tốt nhưng dù sao cũng không phải con ruột, nếu như có thể cưới cháu gái ruột của mình thì thân càng thêm thân, Từ Oánh mới yên bụng. Gọi các cháu gái vào cung; Một – để cảm thụ bầu không khí trong cung đình – đó là bài học kinh nghiệm Từ Oánh rút ra từ chính bản thân, sinh hoạt trong cung không giống bên ngoài; Hai là tranh thủ làm thanh mai trúc mã với Tiêu Phục Lễ; Ba – để Nhị nương và các chị dâu tương lai được tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

Đúng vậy, các chị dâu, Từ Oánh không ngại giữ vài bé gái Từ gia cho Tiêu Phục Lễ, hai đến ba cũng được. Nếu có thể đảm bảo mẹ của cháu trai mình họ Từ thì không còn gì tốt hơn!

Có cái tính toán như thế, Từ Oánh lập tức có ý bồi dưỡng các cháu gái, bắt đầu cho học thuộc các quy tắc trong cung, phái người hướng dẫn các cháu ra dáng ra vẻ, cũng để tụi nó đọc sách, học nghệ thuật. Tất nhiên là Nhị nương và các chị họ cũng cùng học chung, chuyện này khiến cô ta rất đau đầu. Tư chất của cha mẹ Nhị nương chẳng quá xuất sắc, ngoại trừ biến dị gen hoặc do hoàn cảnh bắt buộc, nếu không thì xác xuất để con bé trở thành tài nữ một đời không cao còn không cao bằng uốn nắn nó thành thục nữ.

Nhị nương tung ta tung tẩy chạy đến chỗ Từ Oánh xin được nghỉ ngơi chơi nhiều hơn, Từ Oánh khó xử. Một vì muốn chuẩn bị bồi dưỡng cho các con dâu, một lại vì thương con gái. Nếu vì con gái được vui, không cho các con dâu học tập, cuối cùng sẽ không thể làm Hoàng đế vui, chuyện này không được. Cho dù biết chắc Tiêu Phục Lễ sẽ nể mặt cô ta mà không đối xử tệ với con gái Từ gia, nhưng một Hoàng hậu học hành chẳng ra gì có phần khiến người ta không chấp nhận được. Nhưng nếu để các cháu gái đi học, sẽ hạn chế cá tính của con gái, Từ Oánh xót.

Cuối cùng đành phải quyết định: “Lúc đi học con đừng quậy phá, sau giờ học, muốn chơi thế nào thì cứ chơi.”

Tư tưởng chỉ đạo này cũng chẳng có gì sai, học ra học chơi ra chơi mà, thế nhưng Từ Oánh đã xem thường năng lực phá hoại của Nhị nương rồi. Tỷ lệ của một đứa đi học không nghe giảng học giỏi hơn một đứa nghiêm túc nghe giảng bao nhiêu? Tỷ lệ một đứa học dốt được thầy khen ngợi nhiều hơn đứa học tốt được bao nhiêu? Nhất là dưới tình huống mấy đứa con gái Từ gia lại là cháu ruột của Hoàng Thái hậu, hoạn quan dạy lễ nghi có bất công thì cũng không được thiên vị quá lộ liễu.

Nhà người ta thì chồng ức chế vì bị kẹp giữa vợ và mẹ ruột; chứ còn Từ Oánh lại đau đầu vì nằm giữa con gái và cháu gái.

Cuối cùng, đành phải ngầm đồng ý cho Nhị nương trốn học chạy chơi khắp nơi, bạn chơi cùng với Nhị nương thì cứ học đi. Thế nhưng con bé còn một người chị, đó là Đại nương, một đứa trẻ không thể không ngoan. Mồ côi cha, mẹ ốm yếu, ngày đó còn nhảy dựng vì bị đám người bức cung (*) hù dọa. Bất đắc dĩ, Đại nương bị Nhị nương kéo chạy đi khắp cung, thật ra lại hoạt bát được vài phần.

(*) Đợt nhóm Nghiệp vương dấy binh làm phản.

Một Nhị nương là đã quá chừng rồi, thêm một Đại nương từ từ hoạt bát hơn, cung Thúy Vi khó tránh quá sôi nổi, Tiêu Phục Lễ cũng từng bị hại một lần.

Lại nói, bạn học Tiêu Phục Lễ đang học trong cung Thúy Vi, được nhận bao quà lớn của cô giáo Trịnh và Trì tiểu sư đệ, cất trong một góc để dành, học mệt thì chơi một chút. Tuy đám người Sở Xuân có bảo thủ cứng nhắc nhưng vẫn chưa đến mức biến thái như vài thầy cô giáo ở thời không nào đó, hễ tí lại bảo tụi nhỏ ‘Mê muội mất ý chí’. Bạn trẻ Tiêu Phục Lễ vẫn sống rất vui vẻ.

Mãi đến một hôm nào đó Nhị nương không chịu ngủ trưa, chạy tới chỗ anh trai chơi.

Tiêu Nhị nương đối xử với Tiêu Phục Lễ còn dã man hơn Song Ưng vương đối với triều đình, thích là đòi, Tiêu Phục Lễ không thể không cho. Làm anh khổ lắm, chỉ một câu: ‘Con lớn hơn con bé, phải nhường em’ là có thể khiến mọi công bằng chính nghĩa đều phải rớt xuống rãnh biển Mariana, không còn được thấy mặt trời.

Tiêu Phục Lễ cười méo xẹo, nhìn em gái: “Nhị nương thích thì lấy chơi đi.”

Bây giờ Tiêu Nhị nương cũng biết chút lễ phép, có được cái mình muốn rồi, vui vẻ nói: “Cảm ơn đại ca.” Sau đó cho người mang thứ mình thích đi, chỉ để lại cho Tiêu Phục Lễ một bức ghép hình đã hoàn thành được một nửa. Để lại cũng vì cô bé không kiên nhẫn ghép, định chờ Tiêu Phục Lễ ghép xong sẽ tới đòi sau.

Kéo một đống đồ chơi đi tìm Từ Oánh, Tiêu Nhị nương tung tẩy như một con thỏ trắng đáng yêu, vừa vảo cửa đã gọi: “Mẹ ơi mẹ ơi, mau đến xem này, Đại lang cho con đồ chơi hay lắm!”

“Sao Đại lang có những thứ này? Sao ta lại không biết?” Từ Oánh cho con gái chạy chơi, gọi Tiêu Phục Lễ tới hỏi.

Tiêu Phục Lễ đành phải thành thật: “Đến nhà cô giáo học, thấy Đại lang nhà cô giáo chơi nên thích, lại xin vài thứ.”

Thấy cậu nói như vậy, Từ Oánh mới nhớ ra hình như Trịnh Diễm có một trai một gái, chẳng qua vì đủ mọi nguyên nhân mà cô ta vẫn chưa được gặp. Tính tính toán toán, con gái cả của Trịnh Diễm lớn hơn Nhị nương một tuổi, không bằng gọi vào cung để gặp.

Từ Oánh muốn gặp Trì loli cũng chẳng dễ dàng, loli đâu được tự vào cung, phải có người đưa, mẹ ruột con bé lại đang dưỡng thai, Hoàng Thái hậu muốn gặp lúc nào thì phải hẹn giờ trước rõ ràng. Chọn một ngày trời đầy mây, Trịnh Diễm dắt con gái tới cung Thúy Vi.

Đây là lần đầu tiên Trì loli đến đây, hiếu kì vịn cửa xe nhìn đông xem tây cho sướng mắt. Xe nhất đẳng vừa đặt đất, con bé lại bày ra vẻ bình tĩnh, muốn thục nữ bao nhiêu có bấy nhiêu. Trịnh Diễm oán thầm: Bản lĩnh giả vờ đạo mạo thế này, quả nhiên không hổ là họ Trì!

Không có xướng ngôn viên kiêm cố vấn, có một thời gian dài Từ Oánh không được nghe báo cáo hằng ngày – có nghe cũng không hiểu, chẳng qua lúc Trịnh Diễm đi dạy Tiêu Phục Lễ thì có đến tham dự Đại triều hội, cô ta sẽ được nghe giải thích một chút. Hôm nay không phải Đại triều hội, Tiêu Phục Lễ đi dự thính rồi, Từ Oánh mang các cô bé tới chơi cùng. Lần đầu tiên các cô bé được gặp mẹ con Trịnh Diễm.

Nhìn thấy Trịnh Diễm, Từ Oánh liền lia mắt tới bụng nàng, ghen tị mà nói: “Đã lộ bụng rồi đấy.”

Trịnh Diễm đáp: “Còn sớm mà, tại mặc rộng thôi.”

Trì loli ngoan ngoãn đi tới làm lễ chào Từ Oánh. Dù sao Từ Oánh cũng còn trẻ, không có sức kháng cự với những bé gái đáng yêu như vậy, vừa ôm vừa hôn: “Đáng yêu quá đi mất!” Gõ nhẹ vào cái mũi nhỏ của cô nhóc, thấy chóp mũi nhỏ vừa mềm vừa cutoe, thật sự là rất đáng yêu!

Hỏi Trì loli: “Con tên gì, năm nay mấy tuổi rồi.” Từng câu hỏi, loli đều trả lời, nói năng lưu loát, còn trả lời những câu như em trai bao lớn rồi.

Đám Tiêu Nhị nương và các tiểu cô nương cũng rất tò mò nhìn Trì loli, Tiêu Nhị nương còn chạy tới, trèo lên sạp kéo kéo tay nhỏ của Trì loli.

Đúng lúc này, Tiêu Phục Lễ đã ‘tan tầm’ quay lại. Nhìn thấy Trịnh Diễm, cậu rất vui, chào Từ Oánh, lại chào Trịnh Diễm, còn lên tiếng chào Trì loli: “Xuân Hoa cũng đến à?” Giọng điệu như một người anh cả thân thiết.

Từ Oánh có một cảm giác nguy cơ chẳng biết từ đâu xông tới. Cha mẹ Trì loli đều là người đẹp, con bé vốn cũng cực kì xinh đẹp đáng yêu. Tuy vẫn có thể sử dụng từ xinh đẹp đáng yêu để hình dung về các chị họ của Nhị nương, nhưng mà thế này, trên đời này, có một triệu cũng được gọi là triệu phú, có trăm triệu cũng được gọi là triệu phú thôi. Chuyện các cháu gái mình suýt nữa thành tổ đối chiếu (*) đã khiến Từ Oánh hơi chú ý: “Được rồi, các tiểu nương tử đi chơi đi, chúng ta phải nói chuyện chính sự.”

(*) Tổ đối chiếu – có thể xem là nó cái mốc để so sánh. Ý bảo cháu gái Từ Oánh còn kém Trì loli xa.

Tống cổ được cái bé gái đi, không lượn lờ để bị so sánh trước mặt Tiêu Phục Lễ nữa, Từ Oánh lại câu có câu không nói chuyện về triều chính hôm nay, bảo Trịnh Diễm giải thích một chút. Hôm nay không phải ngày Trịnh Diễm dạy học, Tiêu Phục Lễ lưu luyến rời đi để lên lớp, thật ra cậu rất muốn cáo trạng với Trịnh Diễm: Nhị nương lấy hết đồ chơi của con đi rồi. Tiếc là có Từ Oánh ở đó.

Khụ khụ, không cần cậu tự ra trận, có người đã mang tin tức này đến tai Trịnh Diễm. Trên xe về nhà, Trì loli lập tức báo cáo: “Mẹ, A Nguyên mang đồ chơi mẹ cho đưa Tiêu nhị đó.”

Advertisements

8 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 195

  1. Tri Loli va Tri shota de thuong qua luon! Khong biet may be nay ve sau co JQ gi ko , bay gio chi thich ngam chung no thui! Thanks N !

    Like

  2. Vừa mong tiểu hoàng đế vs trì loli có jq mong ko hy vọng tiểu loli cưới tiểu hoàng đế. Làm vợ vua ko hạnh phúc đâu. Khó xử quá!!!
    Cố gắng nha chị.
    Yêu nhìu!!

    Like

  3. Tích tiểu thành đại, một năm đó, cả nước lại thêm được mười vạn hộ có lẽ, ===> có lẻ

    (*) Đợt nhóm Nghiệp vương dấy binh làm phản.===> Ngụy vương với Nghiệp tướng nhóe :3

    zô đuổi kịp rồi ^

    Liked by 1 person

  4. Mình còn đang lo không biết cái vụ mấy tác giả TQ phản ứng sau vụ PCA về đường lưỡi bò của TQ thì thím Thịt có phần không. Lỡ mà thím ấy có văng ra tuyên ngôn gì gì thì Nguyên liệu có nghỉ chơi thím ấy luôn không?
    Đọc chương này thì thấy suy nghĩ nước lớn nước nhỏ quá rõ ràng rồi.
    Thôi bỏ qua chuyện chính trị đau đầu. Trì Loli thì chắc để sau này bé Lễ chịu khó theo đuổi. còn Trì shota, lỡ Tiêu Nhi Nương nhìn trúng thì làm sao ta?

    Liked by 2 people

    1. Từ lần cuối mình check thì chỉ có Khuyển Khuyển post một tấm hình về TQ-Phil thôi. Dung Quang, Ngã Tưởng Cật Nhục thì ‘chưa’. Anw, mình nghĩ cho dù các bà ấy có share thì mình vẫn sẽ edit tiếp, tại mình thấy truyện Con Gái Gian Thần và chuyện chủ quyền biển đảo không hề liên quan tới nhau 🙂

      Liked by 2 people

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s