[Con Gái Gian Thần] – Chương 196

[Con Gái Gian Thần] – Chương 196

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

196. KHẮC TINH CỦA NHỊ NƯƠNG

NẾU TIÊU THỤC HÒA KHÔNG BIẾT ĐIỀU, CẬU NHÓC CÓ THỂ LẢI NHẢI KHIẾN CON BÉ ỌC SỮA RA ẤY CHỨ

Người bình thường nghe thấy người ta mang tâm ý mình tặng chuyển cho người khác thì trong lòng sẽ khó tránh không thấy thoải mái. Chỉ có hai tình huống ngoại lệ: Một, vì cố ý, không tiện đưa trực tiếp mấy thứ này cho Giáp, phải mượn tay Ất; Hai, được người ta lấy đồ của mình thì phải coi đó là vinh dự, Giáp lấy, coi nó là đồ quý rồi tặng cho Ất.

Nhưng hình như Tiêu Phục Lễ và Tiêu Thục Hòa không phù hợp với hai giả thiết ở trên.

[Tiêu Phục Lễ mang đồ chơi của mình cho Tiêu Thục Hòa? Sao nghe có vẻ không chủ động lắm nhỉ, ngược lại hơi bị động thì đúng hơn!] Trịnh Diễm phán đoán như vậy cũng vì căn cứ vào ‘Ân oán’ qua lại giữa Tiêu Phục Lễ và Tiêu Thục Hòa lúc trước. Nếu Tiêu Phục Lễ thật lòng muốn tặng những thứ đó cho Tiêu Thục Hòa, vậy thì Trịnh Diễm phải tự xem xét liệu có phải do mình mang thai nên đã ngu đi rồi không, bị kỹ xảo diễn xuất của một đứa nhỏ chưa quá bảy tuổi lừa.

Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái: “Sao con biết?”

Xe ngựa bắt đầu chạy, Trì Xuân Hoa cẩn thận không nằm đè lên bụng của mẹ, bám vào mép cửa sổ của xe để ổn định cơ thể, lắc lư va vào thành xe: “Tiêu nhị nói muốn dẫn mọi người đi chơi~ nói là anh trai nó cho, nhưng con nhìn một cái là biết ngay, đó là đồ của nhà mình mà!” Loli ngẩng đầu.

Trịnh Diễm vuốt lên mái tóc mềm của con: “Các con chơi có vui không?”

“Cũng tạm, Tiêu nhị hơi ngang một chút, con không so đo với nó,” Con bé bắt chước cái bộ nhún vai của mẹ, “Mấy chị họ của nó cũng thế, nó thích khoe ra thì con xem cho vui thôi.”

“Con bé làm gì con à?”

Trì Xuân Hoa nói một cách thờ ơ: “Nó có thể làm gì được? Tiêu đại cũng có ở đó, nó mà ngang ngược thì con kéo chị nó tới ngay. Mẹ à, thật ra Tiêu đại cũng không phải gà nhép đâu, Tiêu nhị nổi giận, nói nó phải để Tiêu đại biết lợi hại, kết quả lại cùng gây một trận um sùm với chị nó.”

Nhìn cái bộ của con gái thì trông có vẻ không phải chịu thiệt, Trịnh Diễm kiên nhẫn nói: “Con bé là Trưởng công chúa, Hoàng Thái hậu thương chiều, khó tránh.”

Trì loli bĩu môi, lại bị Trịnh Diễm cốc đầu: “Làm cái trò gì thế?”

Loli lè lưỡi nhăn mũi: “Nào có đâu ạ. Mà chắc Hoàng Thái hậu không đánh cũng không mắng nó, tại không đánh không mắng nên mới hư vậy, xem con bị đánh này nên ngoan chưa này.” Chỉ chỉ vào chỗ mình vừa bị cốc đầu.

Trịnh Diễm tức giận nhào nặn vần vò mặt con bé. Con cái đúng là khoản nợ, nhất định hồi còn bé, nàng đã làm cho mẹ mình tức giận quá nhiều lần, ông trời không chấp nhận nổi mới để nàng sinh ra một đứa con gái thế này để báo thù!

Loli vừa giãy vừa kêu: “Mẹ đừng có dữ vậy, coi chừng làm hư cục cưng trong bụng đó! Rối tóc rồi~ oái~”

Con bé này học từ ai thế? “Bớt phá phách đi, con nhớ đây, thân phận của Trưởng công chúa là thế nào? Không chắc chắn thì đừng có chọc vào!”

“Xùy~ sợ nó hả~ con biết rồi, biết rồi~ Mẹ đừng lộn xộn mà, mẹ phải cẩn thận đó, bây giờ (khi chiến đấu) mẹ không phải chỉ có một mình đâu!” Cô nhóc học theo giọng điệu của cha mình, thở dài một hơi dặn mẹ. Trịnh Diễm cứ cảm thấy so với con gái, bản thân năm đó là một bé ngoan đến không thể ngoan hơn! Ít nhất trước khi biết cha mình là một quyền gian, lúc nhỏ nàng rất khuê các.

Đùa giỡn với con gái một chốc, về đến nhà, Trì shota đang cầm mấy miếng xếp hình, trông mong mọi người về. Vừa thấy mẹ và chị, liền nhe răng nở nụ cười thật tươi, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc trở lại: “Mẹ và chị về rồi à? Bên ngoài nóng lắm, mau vào nhà đi, đừng để mệt.”

Giọng điệu này có vẻ khá giống Tiêu sư huynh của nó nhỉ! Trịnh Diễm cực kì đau đầu. Nàng bây giờ có thể được xem là một bà nội trợ kiểu mẫu, thế nhưng vì sao hai đứa con một trai một gái này lại không giống nàng? Trịnh Diễm hôn con trai, hít hà: “Trường Sinh thơm thơm.”

Trì Trường Sinh kiêu ngạo nói: “Con có lau mồ hôi mà!” Trịnh Diễm bế con trai, dắt con gái, cùng chơi xếp hình, “Được rồi, đi chơi thôi.” Trì Trường Sinh lắc lắc cái mình mập mạp, ý muốn chơi cưỡi ngựa gỗ, A Khánh bế cậu ngồi lên ngựa gỗ.

Trì Xuân Hoa nghênh ngang thở dài một hơi: “Đúng là đồ con nít! Mẹ, con vẫn chưa làm bài tập hôm nay, con đi làm bài đây~ Mẹ phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi đó nha~”

“Được~”

Miệng thì đồng ý, chứ thật ra hôm nay Trịnh Diễm có một việc cần phải kiểm chứng. Bất luận là Trịnh Tĩnh Nghiệp hay Trịnh Diễm, đều có gián điệp trong cung. Cũng chả cần giấu diếm, không ít triều thần có liên lạc với nội thị trong cung. Trịnh Diễm làm việc tiện hơn những đại thần khác là vì có thể thường xuyên vào cung, hơn nữa cũng có chút quan hệ với các cung nữ, đã thế lại lắm tiền. Nghe ngóng hỏi thăm là một chuyện rất dễ dàng.

Ngày hôm sau, tin tức đã được truyền tới, là vì Tiêu Thục Hòa thích đồ chơi mới của Tiêu Phục Lễ, Tiêu Phục Lễ mới cho cô nhóc. Trịnh Diễm cũng chẳng biết phải làm sao, rõ ràng đã tách Tiêu Nhị nương ra rồi, thế mà con bé lại cứ chạy tới trước mặt Tiêu Phục Lễ để tự chuốc thù. Có những khi quan hệ giữa vài người với nhau không được tốt, thật ra ban đầu chưa chắc là có biển máu thù sâu gì mà chỉ từ những việc nhỏ nhặt tích lũy dần, cuối cùng thăng cấp trở thành mâu thuẫn không thể hòa giải. Chuyện tuy nhỏ nhưng cục tức thì khó nuốt.

Khuôn mặt Trì Tu Chi rất kì lạ, hỏi Trịnh Diễm: “Nàng còn muốn cứu Từ cửu một lần nữa à?” Thì bị trúng Cửu âm bạch cốt trảo của Trịnh Diễm.

Phải hòa giải nữa ư? Bản thân Trịnh Diễm cũng thấy mình không có hơi sức nào nữa: “Đúng là Giúp khó chứ chẳng cứu nổi nghèo, cứ theo sau thu dọn cục diện rối rắm mãi mà không hết, bản lĩnh bao lớn mới có thể gánh được nhiều chuyện như vậy, em lại đang dưỡng thai nữa chứ.”

Là một phụ nữ có thai, Trịnh Diễm bày tỏ không muốn dính vào chuyện này nữa. Tiêu Nhị nương còn nhỏ vậy mà đã có tính thấy cái gì đòi cái đó. Nếu là người khác, bạn có thể nói vì đang trong quá trình điều chỉnh thế giới quan nhân sinh quan giá trị quan, còn gặp Tiêu Nhị nương à, chắc chắn sẽ không tách biệt khỏi sự dung túng nuông chiều của Từ Oánh nổi. Nghĩ tới lúc Từ Oánh còn nói bóng gió bảo cháu gái Từ gia ra sao thế nào, Trịnh Diễm chẳng cần động não cũng biết cô ta muốn làm cái gì. Hai đời cô cháu làm Hậu hả, chuyện này xưa quá rồi diễm!

Khuôn mặt Từ Oánh khi đó rất tha thiết, Trịnh Diễm chỉ muốn dán vẻ mặt đó vào sử kí mà thôi. Thời này đâu phải thời đại cưới xin thông hôn trong bộ tộc đâu, suy nghĩ muốn trói buộc Hoàng đế vào nhà mẹ đẻ của mình, đúng là tự tìm phiền phức.

Trì Tu Chi cũng giật mình vì suy nghĩ kì lạ của Từ Oánh: “Bao nhiêu hào môn thế gia như vậy, cũng không phải chưa từng có Hoàng Thái hậu, vậy mà vẫn chưa có ai dám nghĩ tới chuyện đó, cô ta quả đúng là dám nghĩ dám làm!”

Trịnh Diễm nói: “Cô ta đang bất an đó, dù sao A Nguyên cũng không phải con ruột, luôn muốn tìm hết mọi cách để trói A Nguyên bên người, sợ A Nguyên không một lòng với mình. Thế nhưng làm vậy như nắm cát trong tay, nắm càng chặt thì rơi càng nhiều, càng nhanh!”

Trì Tu Chi nói: “Cô ta có gì mà phải bất an? Đứa con nuôi mà cô ta chọn đã là người tốt nhất rồi. Đại lang cũng không phải hạt cát, bản chất không xấu, là đá tảng, không dễ dàng rơi vãi vậy đâu.”

“Nhưng dù thế cũng không chịu nổi việc vừa mài vừa siết như vậy.”

“Số đồ chơi lần trước bị Bình Cố (*) lấy đi rồi à? Nàng mang thêm một bộ vào cung đi.”

(*) Tên hiệu của Tiêu Nhị nương là Trưởng công chúa Bình Cố.

“Vâng.”

“Thế mà cũng thành chuyện, chuyện này không lớn, nhưng rất phiền.”

“Chàng đừng phiền, đợi đến khi Đại lang cưới vợ thì cũng phải thêm mười năm nữa, chưa biết tình hình lúc đó sẽ thế nào đâu.” Thế gia rất xem trọng Tiêu Phục Lễ, chắc chắn sẽ không để cậu tiếp tục bị các dế nhũi vây quanh.

Trì Tu Chi duỗi người: “Đúng vậy, không phiền những chuyện này nữa. Vậy còn nàng, hôm nay có thấy mệt mỏi chỗ nào không?”

***

Từ Oánh không hỏi gì về số đồ chơi mới, vốn người tặng quà cho Tiêu Phục Lễ cũng nhiều, đủ loại. Tiền thị tìm cơ hội để nói với Tiêu Phục Lễ: “Con cũng có đồ mới rồi, đừng trách em gái vì số đồ chơi cũ nó đòi kia nữa, đó cũng là con cho em mà. Con là anh, phải ra dáng anh cả, nhường em gái một chút.”

Tiêu Phục Lễ rầu rĩ thưa vâng, hơi nghèn nghẹn, làm anh trai, là một nam tử hán nhí, người ta sẽ không bị tổn thương đâu!

Trong khoảng thời gian này, tình hình trên triều lẫn biên cảnh đều khá yên tĩnh. Trong nước thì đang yên lành, thế nhưng mây đen chiến tranh vẫn đang bao phủ trong lòng các trọng thần của triều đình. Chính sự đường quyết định, an táng tập thể hài cốt các tướng sĩ đã hi sinh trong mấy năm qua, là một bài tập cần thiết để thể hiện sự nhân từ chính trị của một xã hội văn minh, cũng là một biện pháp hòng khích lệ sĩ khí. Có tên có họ thì có thể phân biệt, cho tiền mai táng chở về quê, không nhận ra thì sẽ chôn cất tại chỗ.

Cùng lúc đó, phía tây của Song Ưng vương bắt đầu xuất hiện vài tên tình báo của bộ Thanh Ngưu, mang lại cho Song Ưng vương không ít phiền toái.

Trong thời điểm tất thảy mọi việc có vẻ suôn sẻ như vậy thì Chính sự đường gặp phải một phiền phức không lớn không nhỏ – Thời gian dần trôi, các anh trai của Từ Oánh và các anh em họ đã mãn tang (*Tang đại trưởng công chúa Giang Âm), lần lượt trở về nhậm chức. Rõ ràng mấy vị trí tốt không thể còn dư mà chờ bọn họ, những chức kém hơn tí thì chắc chắn nhà Kỷ quốc công sẽ kháng nghị. Cho dù nhà bọn họ cũng không ngon ghẻ gì, nhưng Kỷ quốc công gia đâu có ngồi không. Ngày xưa Lão Hoàng đế nhìn trúng nhà bọn họ nên mới cho làm nhà vợ của Tiêu Lệnh Tiên, cũng là một sự khẳng định với nhà đó. Nhà Kỷ quốc công có chút thế lực trong quân đội, đồng thời cũng có chút quan hệ với quân sư trong lực lượng cảnh vệ.

Chưa đợi Từ Oánh đề xuất thì Trịnh Tĩnh Nghiệp đã an bài xong xuôi, áp dụng các biện pháp điều động, rút những người có vẻ có tiền đồ trong Ngự lâm, điều lên tiền tuyến để rèn luyện, để người của Từ gia trèo vào những vị trí trống. Còn điều Từ Oánh hi vọng, đề nghị cho anh trai hoặc anh họ mình làm quan địa phương, đã bị Trịnh Tĩnh Nghiệp bác bỏ: “Không còn chỗ nào trống cả, những quan địa phương hiện nay đều làm việc không tệ, những nơi làm không tốt thì lại khó xử lý, đa số là những tiểu quan Huyện lệnh thất, bát phẩm.”

Lại bộ vẫn nằm dưới sự quản lý của Trịnh Tĩnh Nghiệp, ông nói không có là không có, có cũng thành không có.

Từ Oánh ướm hỏi: “Còn những địa phương có chính sách tàn bạo đã kích động nhân dân nổi dậy (*Ý nhắc về cái thời ruộng ma), không phải vẫn đang trống đó sao?”

“Nương tử nói nơi nào?”

Mấy chức vị này đã bị chia ra hết rồi, Chính sự đường đều có phần, muốn bọn họ nhổ ra hả? Khó như lên trời! Một trong số những quận đó có bổ nhiệm một cậu con trai của Vệ vương làm Quận thủ, ngay cả một người thành thật như Vệ vương còn lo lắng Từ Oánh sẽ mó tay đến quận của con trai, giành lại cho anh trai cô ta. Vệ vương hắng giọng ngắt lời: “Đã phân công cả, vừa đến nhận chức, nếu điều đi thì đám cấp dưới sẽ lúng túng không biết làm gì. Địa phương đó cũng khổ lắm, lại còn có điêu dân, sao thay đổi xoành xoạch thế được. Để yên, không cho sinh loạn mới tốt.”

Xem kìa, muốn đoạt quyền lực của một người phụ nữ không có đầu óc chính trị, thật ra là một việc rất đơn giản.

Đàn ông đàn ang trong Từ gia treo chức ngồi chơi xơi nước, vào Ngự lâm, không thể mở rộng thế lực nhưng thật ra phẩm cấp có tăng một ít. Mà đương nhiên, cứ tính đi, Từ Oánh có tám anh trai, bảy anh họ, không thể nào có chuyện ai cũng là quan lớn được, người bèo nhất mới được bát phẩm thôi. Thế nhưng, vì có một người chị em là Hoàng Thái hậu, tái nhậm chức cùng lúc, khí thế ấy cũng khá là hù người.

Từ Oánh suy nghĩ, cha mình còn phải chịu tang hai năm nữa, mà cô ta lại không quen thuộc về những an bài trong chính trị lắm, chi bằng chờ cha mình mãn tang rồi hỏi kế hoạch thế nào thì hơn. Về chính sự, Từ Oánh quả cũng tự biết thân biết phận, hay nói cách khác, cô ta không biết một tí gì, hoàn toàn không có cách nào để chơi với mấy trò bịp bợm kia, đành phải ngoan ngoãn không mó vào. Quay đầu lại, cô ta đành đưa mắt nhìn hậu cung.

Mười lăm tháng tám, vì liên quan đến hiện tượng thiên văn, cho dù đây là một thế giới giả tưởng với Trịnh Diễm thì cũng là một ngày hội lớn. Tết Trung thu.

Yến hội được tổ chức trong cung Thúy Vi, đêm thu se lạnh, trăng tròn vành vạnh treo cao trên bầu trời đêm thăm thẳm, không thấy một ngôi sao nào. Nhân số hiện tại trong gia đình của Hoàng đế ít đến mức khiến người ta phải thở dài, Từ Oánh lấy lí do ít người không đủ vui, giữ các cháu gái ở lại trong cung để ăn tết, cố gắng tạo mọi cơ hội.

Tiêu Phục Lễ đang còn tuổi ngây thơ, dù thông minh sớm, chơi trò đóng giả ba má một trăm lần cũng chẳng thể ngộ ra được bất kì tình yêu nam nữ, vợ chồng nào ở cái tuổi non nớt này. Thế nhưng những người khác đâu có ngu, theo gia tộc mà nói, các cháu gái của Từ Oánh là em gái bên ngoại của Tiêu Phục Lễ, kết hôn giữa anh chị em họ là một hình thức hôn nhân thường gặp trên đời này, rất dễ liên tưởng.

Không tới hai ngày sau, sau khi Trịnh Diễm vào cung có gặp Hoài Ân tán gẫu, Hoài Ân có ý giễu cợt mà rằng: “Tâm tư của Hoàng Thái hậu, mắt kẻ nào to là có thể nhận ra được ngay, chẳng phải thế sẽ thân càng thêm thân sao? Để cháu gái làm con dâu, đúng là muốn gây chuyện, tuy ta chỉ là một hoạn quan, nhưng cũng biết trò đời. Chuyện nhà lộn xộn, dù quan thanh liêm cũng khó mà giải quyết, cũng chẳng phải ruột thịt, trốn còn không kịp, chớ nên cuốn vào. Với tính tình của Hoàng Thái hậu, nhỡ đâu vợ chồng son cãi nhau, muốn gây áp lực với Hoàng đế, thiên vị Hoàng hậu, thế này không phải tự chuốc oán đó sao?”

Trịnh Diễm khoát tay: “Đừng nói đừng nói, Hoàng Thái hậu vẫn chưa nói rõ ràng gì, Lão ông cũng chớ nhiều lời với Đại lang, thằng bé còn nhỏ, đã có nhiều chuyện lắm rồi, có thể thoải mái được hai năm thì hai năm. Thiên tử không có chuyện riêng, huống chi lại là kết hôn?”

Hoài Ân cười nói: “Ta hiểu ý Nương tử, nhất cử nhất động của Thiên tử đều liên quan tới thiên hạ. Nếu lúc đó không thành, hôn sự của các tiểu nương tử sẽ chịu nhiều tác động lắm đây.”

“Thế thì cũng chẳng liên quan đến chúng ta, không quản được, không quản được.” Bây giờ Trịnh Diễm không muốn nhúng tay vào những chuyện phiền toái đó tí nào.

Hoài Ân nói: “Yên tâm, ta hiểu.”

***

Tin tức như đợt sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, khuếch tán từng vòng từng vòng. Ban đầu cũng do Từ Oánh muốn gần gũi với nhà mẹ, đồng thời tìm bạn cho Tiêu Nhị nương thì sau đó, mọi người từ từ cảm thấy có gì đó sai sai. Đến khi cả tập thể về cung thì có vài người trong giai cấp thượng lưu đã nhận ra ý đồ của Hoàng Thái hậu. Từ Oánh quả thật không phải là người thích hợp để âm mưu bất cứ chuyện gì, chưa bắt đầu thì đã để mọi người biết hết rồi. Thấy hiện Tiêu Phục Lễ còn nhỏ, Chính sự đường im lặng với chuyện này, nhất là Trịnh Tĩnh Nghiệp, ông dồn tinh lực vào chuyện chính sự nhiều hơn – Đối nội: khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế; Đối ngoại: tích cực chuẩn bị chiến tranh.

Về cơ bản thì Trịnh Tĩnh Nghiệp đã đạt được những mục tiêu đặt ra trong cuộc đời mình, dù ông trời không toại lòng người trong vấn đề người thừa kế, không cho ông một người con trai xuất sắc; Thế nhưng dưới sự an bài của ông, có thể nói là nước chảy không lọt, ít nhất không có cảnh người đi trà lạnh, cả nhà đi tong (*). Trọng thần triều đình, địa vị tối cao, có đủ quyền, tài, thế, chỉ còn một tiếc nuối: Trong thời gian công tác có chút võ công, sách sử chỉ ghi là thuộc phái chủ chiến mà thôi. Đúng là ông vờn Địch bộ thật, nhưng người ta gọi như vậy, không thể hiện rõ rằng ông là người dốc sức, hoàn toàn theo phái chủ chiến, như thế khiến hình tượng của ông không đủ anh vũ chính trực.

(*) Ý bảo sợ khi Trịnh Tĩnh Nghiệp qua đời thì cả nhà Trịnh gia sẽ đi xuống.

Vì thế, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã chuẩn bị mười mấy năm. Bây giờ, trời ban cho một Tiêu Chính Kiền, trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp rất kích động. Càng đến thời khắc mấu chốt thì càng phải điềm tĩnh, càng phải cẩn thận không được để lộ. Trịnh Tĩnh Nghiệp kích động bộ Thanh Ngưu tiến về phía đông, bản thân lại không để Tiêu Chính Kiền được tùy tiện chỉ huy; cũng không nóng vội cho phép Tiêu Chính Kiền coi thường điều kiện tự nhiên mà tiến công báo thù. Ông có một cuộc bàn bạc bí mật với Tiêu Chính Kiền – vào kinh báo cáo công tác, Trịnh Tĩnh Nghiệp cho Tiêu Chính Kiền sự ủng hộ đầy đủ về hậu cần, Tiêu Chính Kiền phải ra sức đánh một trận ngon lành.

Tiêu Chính Kiền nói: “Thực lực của Thiên triều vốn mạnh hơn Địch nhân, hơn nữa căn cơ ngọn nguồn cũng không coi là thối rữa, cùng lắm thì trước đây có vài năm yếu kém, hiện cũng chẳng điêu tàn đổ nát gì. Nay nghỉ ngơi lấy sức, chỉ cần mưa thuận gió hòa, qua năm ba năm nữa, hoàn toàn có thể chủ động ra quân tấn công.”

Quả thật đã không mưu mà hợp với ý định của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Trịnh Tĩnh Nghiệp đồng ý với Tiêu Chính Kiền: “Chỉ cần giành thắng lợi, khiến Song Ưng vương không dám dòm ngó tới Nam, không cần lo về chuyện lương thảo.”

Tiêu Chính Kiền nói: “Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lên triều hô hào hưởng ứng, nói những thứ như phải khiến ngựa Hồ không dám xuôi nam (*) chỉ là rỗng tuếch. Song Ưng vương không dễ đối phó như vậy, nếu không có gì bất ngờ, bộ Thanh Ngưu không phải là đối thủ của gã, dây dưa kéo dài được vài năm thì gã có thể xâm lược phía Nam rồi. Đánh một trận, chúng ta chắc chắn bảy phần thắng, thế đã là không tệ; nếu chỉ chắc năm phần, có thể khiến gã không dám vào Nam trong mười năm. Nhất định gã sẽ tới. Trận này không phải chỉ đánh một lần là xong, xin Tướng công minh giám.”

(*) Ngựa Hồ: Chỉ ngựa được sinh ra và nuôi dưỡng ở vùng Tây Bắc. Ý bảo phải đánh cho Song Ưng vương không dám bén mảng về phía Nam nữa.

Trịnh Tĩnh Nghiệp khen ngợi nói: “Nghe Tướng quân nói, ta biết Tướng quân là người cẩn thận, làm việc chắc chắn, khiến người ta yên tâm. Càng oang oang to mồm thì càng lộ vẻ chột dạ thiếu tự tin. Mười năm thì mười năm, mười năm cũng đủ rồi, mười năm sau, Thiên triều sẽ tốt hơn bây giờ! Đến lúc đó Thánh nhân cũng đã trưởng thành, Tướng quân lại đang tuổi tráng niên, đúng là lúc thích hợp, Tướng quân gắng sức!”

Tiêu Chính Kiền đáp: “Ta cũng mong có thể được Thánh nhân tin tưởng, tướng ở bên ngoài, sợ nhất ly gián.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cười nói: “Mười năm sau, không biết thân ta ở đâu, có điều, trong kinh này luôn có người quen của Tướng quân.”

Tiêu Chính Kiền ngầm hiểu cười một tiếng: “Mong như lời Tướng công nói.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp vui vẻ tiễn Tiêu Chính Kiền, sắp chia tay còn dặn: “Tướng quân giữ bí mật.”

Tiêu Chính Kiền nghiêm túc gật đầu: “Đó là tất nhiên.”

Tiễn Tiêu Chính Kiền đi rồi, Trịnh Tĩnh Nghiệp vuốt râu thở dài, hơi thở trong đầu đông kết thành sương trắng trong không khí.

Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi, chống đỡ hai ba năm nữa là ông có thể rảnh rỗi, vừa hay có thể tản bộ quanh trường học mới. Làm người, khó nhất là phải từ giã sự nghiệp, từ bỏ quyền lực khi trên đỉnh vinh quang. Tiếc thì đúng là tiếc, nhưng không thể là không thể. Trịnh Tĩnh Nghiệp khẽ cắn môi, sau một trận, cùng lắm là một, hai năm, thu xếp ổn thỏa rồi ông sẽ về hưu, nhường đường cho kẻ khác. Rời khỏi vị trí trong cuộc, quan sát cẩn thận, xem thử hỏng lỗ thế nào thì cần miếng vá thế đó.

Trước khi đi, ông còn một việc phải làm. Trong trăm công ngàn việc, Trịnh Tĩnh Nghiệp tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhét hai đứa Cố Ninh, Cố Khoan vào vị trí thân vệ của Hoàng đế. Xuất thân của hai đứa đủ điều kiện, dòng họ của cha thì tốt, phẩm cấp của mẹ lại cao, theo bối phận thì tụi nó còn là trưởng bối, là chú họ của Tiêu Phục Lễ, tướng mạo cũng ngon lành, dư sức làm một thân vệ. Một đứa là máy phát lại, một đứa miêu tả lung tung, sẽ làm cuộc sống của Tiêu Phục Lễ vui vẻ hơn không ít.

Đương nhiên bối phận của tụi nó cũng cao hơn Tiêu Thục Hòa, có thể ngăn cản hành vi phá hoại ngang tàng của cô nhóc Trưởng công chúa này một cách rất hiệu quả. Cố Ninh dông dài, lại là huynh trưởng, được Cố Ích Thuần ân cần dạy bảo phải biết chịu trách nhiệm quan tâm chăm sóc em trai, tự nhiên ra dáng anh cả hẳn. Nếu Tiêu Thục Hòa không biết điều, cậu nhóc có thể lải nhải khiến con bé ọc sữa ra ấy chứ. Mọi người đều biết mẹ của Cố Ninh không dễ chọc, càng không dám giúp Tiêu Thục Hòa quậy phá trước mặt bọn họ.

Cố Khoan thì càng hành cháu họ của mình dữ hơn, từ ngữ hình dung dã man nào thằng bé cũng có thể nói được – Mọi người có thể hiểu tâm tình của Từ Oánh thế nào nếu nghe Cố Khoan nói con gái cô ta ‘Gà bay chó sủa’ không?

Phải nể mặt Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm chứ! Cho tới bây giờ, trình độ sử dụng thành ngữ của Cố Khoan luôn khiến người ta phải hộc máu. Từ Oánh còn từng khen Cố Khoan ‘Thẳng thắn dễ thương’, đó là lúc Cố Khoan vừa miêu tả quan hệ giữa Tiêu Lệnh Tiên và Từ Thiếu Quân là ‘Tê tâm liệt phế’(*chương 168).

Sở trường đặc biệt của Cố Khoan còn ở chỗ. Khi bảo cậu viết một bài văn luận nhỏ mang tính chính thức nào đó, sẽ dùng từ cực kì chuẩn, còn nếu bảo cậu nói chuyện thì lại khiến người ta nghẹn ứ. Cố Khoan được thông qua kỳ thi thân vệ.

Có hai người này bầu bạn, Tiêu Phục Lễ có đầy hi vọng với cuộc đời rồi.

***

Nghiệp Viễn cũng đang tràn ngập hi vọng với tương lai tốt đẹp của Trì gia!

Trịnh Diễm mang thai hơn bảy tháng, từ hồi tháng năm, bụng đã to hơn bình thường, có nhiều người bảo có thể là thai đôi, như thế tức là sẽ có thêm hai huyết mạch cho họ Trì! Nghiệp Viễn nói với vợ một cách cực kì vui vẻ: “Lang quân lấy vợ lấy đúng người, gia nghiệp hưng vượng rồi! Trịnh thị đúng là nhiều con trai!”

Đỗ thị cũng rất lo lắng, nghe nói sinh đôi khó sinh, tuy rằng không phải thai đầu nhưng cũng vất vả lắm, còn nữa, tuy Trịnh Diễm kiên trì nuôi con bằng sữa mẹ, một đứa còn được, nếu có hai đứa chỉ sợ không đủ sữa. Đỗ thị sắp xếp thầy thuốc xong thì tìm bà đỡ, được khoản bà đỡ thì phải tìm vú em, bận kinh khủng.

Bấm đầu ngón tay tính ngày: “Nghe nói sinh đôi sẽ sinh sớm hơn mấy đứa bình thường ít ngày, mọi chuyện phải được chuẩn bị từ sớm mới được.”

May mắn là đã chuẩn bị sớm vì tự dưng Trịnh Diễm chưa mang thai đến tháng thứ chín thì đã sinh non!

Lúc Trịnh Diễm sinh con là ban ngày, Trì Tu Chi đi làm, trong nhà chỉ có đàn bà con gái, trừ nàng ra thì có hai chị dâu Triệu thị và Quách thị bầu bạn, Tiêu thị phụ Đỗ thị trông nhà, sau nhiều lần cố gắng vất vả thì Lý Hoàn nương cũng đã mang bầu, đang an thai.

Triệu thị rất giàu kinh nghiệm, phái người về báo với Đỗ thị, sau đó còn sai người đi thông báo cho Trì Tu Chi. Thầy thuốc, bà đỡ, vú em đều được nuôi sẵn trong nhà từ trước, vì chuẩn bị sinh non nên khi cần rất thuận tiện. Trong lòng Triệu thị hơi sốt ruột, vì có câu ‘Bảy sống tám không sống’ (*), chị không muốn Trịnh Diễm sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì.

(*) Trẻ sinh non bảy tháng thì sống, tám tháng lại dễ chết.

Coi như Trịnh Diễm sinh nở cũng suôn sẻ, bé đầu tiên ra khỏi bụng mẹ khá sớm, thoạt nhìn nhỏ hơn những đứa bình thường một chút. So với bụng khi còn mang thai, Triệu thị tin chắc trong bụng Trịnh Diễm còn một cục cưng nữa.

Trịnh Diễm cảm thấy mình cố sắp chết rồi! Nhưng sau đó sinh nở cũng thuận lợi, có gắng thì cũng không chịu nổi nhiều lần đến vậy, lại còn là liên tục!

Trì Tu Chi về nhà, chào đón chàng là bốn cục cưng giống nhau như đúc, còn mẹ đứa nhỏ thì đang ngủ mê man. Giờ phút ấy, Trì Tu Chi đơ mặt ra.

Triệu thị báo cáo với Đỗ thị: “Thất nương đã cố hết sức, nghỉ một trận là khỏe lại thôi, em ấy còn trẻ, vốn sức khỏe cũng tốt. Chỉ là mấy đứa bé thì nhỏ quá, phải chăm sóc cẩn thận, trời đang lạnh, cho người chăm nom kĩ.”

Đỗ thị nhìn bốn đứa cháu ngoại nhỏ xíu, lo lắng, quả quyết mà rằng: “Phải ở lại! Mẹ ở lại, con cũng ở lại, chờ qua một trăm ngày của mấy đứa nhỏ rồi mới đi!” Lại một lần nữa, oán giận Trì gia không có trưởng bối.

Advertisements

14 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 196

  1. OMG, sinh 4 cơ đấy. Bạn Diễm thật là “heo” mà. Điều thứ nhất ta nghĩ thiên hạ sẽ loạn vì tin tức này, chắc đây là trường hợp đầu tiên ở cổ đại nhỉ. Điều thứ 2 ta nghĩ thiên hạ sẽ đại đại loạn với 4 đứa sinh đôi này, tưởng tưởng cảnh 4 đứa cháu gian thần này liên hợp quậy phá thì thật là…nếu cả 4 giống nhau y đúc nữa, sẽ rất nhức đầu nha.

    Liked by 1 person

  2. Trời, sinh tư trong truyền thuyết. Tỷ lệ này hẻm cao mà còn cần di truyền nữa á. Hi hi nhưng lần đầu tiên đọc thấy có truyện mạnh tay như vậy. Bạn Trì coi như yên tâm vụ duy trì dòng tộc rồi :).

    Liked by 1 person

  3. Quá bá đạo rồi!!! Bốn đứa liên tục. Chậc chậc kì này hạnh phúc nhất là nghiệp viễn rồi!!! Cố ninh cố khoan đáng iu quá.

    Like

  4. Ha ha, bác Trịnh xài người là chỉ có đúng thôi, lấy 2 anh em nhà họ Cố ra thì Hoàng Thái Hậu cũng phải ngậm miệng, Tiêu Nhị nương thì là cái gì.
    Hồi đầu mình đoán Trịnh Diễm sinh đôi, ai dè… Đúng là không thể nào tưởng tượng được.

    Liked by 1 person

    1. trước giờ có mấy đợt cậu đoán trúng nhiều cái lắm, mà tớ sợ spoil nên không nói gì thôi, haha :)))

      Like

  5. ” Giờ phút ấy, Trì Tu Chi đơ mặt ra” vì chỉ tốn chừng 8 tháng “Gia nghiệp Trì gia” lớn mạnh gấp 3 cơ mà 😜😜😜

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s