[Con Gái Gian Thần] – Chương 197

[Con Gái Gian Thần] – Chương 197

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

197. MẤT MÁT LỚN NHẤT

MỘT ĐỜI NÀY CỦA TRỊNH DIỄM ĐƯỢC XUÔI CHÈO MÁT MÁI, THẤT BẠI DUY NHẤT KHÔNG ĐẾN TỪ TRIỀU ĐÌNH MÀ LẠI TỪ GIA ĐÌNH

“Gọi thầy thuốc tới đây cho ta! Phái người về nhà, bảo Tướng công sai Ngự y tới đây!” Chuyện liên quan đến con gái, mệnh lệnh của Đỗ thị đưa ra khá khí phách! Cũng chẳng để ý cách dùng từ.

Gia đinh được đưa tới Trịnh phủ lại cong mông chạy một mạch về nhà.

Các chị em phụ nữ trung và lão niên hay mê tín lại bận rộn lần nữa, chẳng những Đỗ thị mà ngay cả Triệu thị cũng giúp một tay, mời đủ tượng Phật về thờ cúng. Giờ khắc này, tất cả thần tiên trên trời đều có thể chia nhau mẫu đất mở hội rồi. Cặp mẹ chồng con dâu thành kính thắp nhang cúng tế, cầu xin các thần linh phù hộ cho mẹ con Trịnh Diễm được bình an.

Bốn bào thai đó, người bình thường nào mà chịu nổi chứ? Hung tàn như Trịnh Diễm, đẻ con xong còn xụi lơ, các cục cưng nhỏ bé yếu ớt hơn lúc anh chị của tụi nó chào đời. Sinh non ấy mà, vừa nhìn thấy là thấy yếu ớt. Lúc Triệu thị báo cáo lại cho Đỗ thị, có lưu ý cách dùng từ. Chuyện này không ảnh hưởng tới hai người phụ nữ đã có quá nhiều kinh nghiệm, lường trước mọi tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Thôi thì làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời chứ sao, túm được Ngự y xong thì đi lạy thần tiên.

Nếu đổi là khi trước thì nhất định Trì Tu Chi sẽ nói đây là ‘Mê tín dị đoan’. Thế nhưng nhìn ‘đứa’ lớn ngủ mê man đứa nhỏ khóc như mèo kêu, chính chàng cũng không thể không đi theo dập đầu ba cái thiệt vang. Sau đó luống cuống tay chân trông chừng hai đứa nhỏ kia, không để tụi nó bị dọa, rồi quay đầu nghe Ngự y phụ trách khoa nhi được lôi từ trong cung ra nói những chuyện cần phải lưu ý.

Tạm gác niềm vui sinh được con trai qua một bên, tình hình trên dưới Trì phủ đang gà bay chó sủa, hỗn loạn lắm. Các phần tử tri thức của thời đại này, học sâu hiểu rộng biết khá nhiều kiến thức, kiến thức khoa phụ sản của Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng tương đối khá, vừa nghe nói con gái cho ông bốn đứa cháu ngoại thì cực kì kinh hoảng! Đậu mè! Phiền phức to rồi! Ông tự mình mang đội bắt người chạy tới hiện trường vụ án.

Thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp, tất cả mọi người ở đây như đã nhìn thấy chim đầu đàn, bớt hoảng hốt hoang mang đi nhiều.

Ấy nhưng bản thân chim đầu đàn của mọi người cũng hoảng hốt dữ lắm, hỏi rõ tình hình, ra vẻ bình tĩnh nói: “Loạn nháo cái gì đó? Nên làm gì thì làm đi! Đại nương và Đại lang (* Chỉ Trì Xuân Hoa và Trì Hiến) đâu? Cho người trông nom tụi nó, không được có sơ xuất!” Trừ bỏ chuyện này thì ông cũng không biết ra lệnh gì nữa, chờ kết quả của dân chuyên nghiệp.

Trì Tu Chi chà chà hai tay, hỏi xin Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Nhạc phụ, những chuyện sắp tới, bên con cần có Nhạc mẫu hoặc Tam nương giúp cho…”

Khỏi phải nói tư vị trong lòng Đỗ thị thế nào. Trịnh Diễm sinh con một lần là bà hối hận một lần, Trì gia ít thân thích. Dù Trịnh Tĩnh Nghiệp có đồng ý hay không thì bà vẫn muốn ở lại. Trịnh Tĩnh Nghiệp nghĩ nhà mình vẫn có người coi nhà, cũng nhanh chóng đồng ý, chuyện liên quan đến con gái, đương nhiên ông biết nói thế nào, làm thế nào cho tốt.

Triệu thị nói: “Vậy phải về nhà lấy vài thứ quen dùng mới được, Thất nương ở cữ mà.” Lại sai người về mang hành lý tới.

Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn đi thăm cháu ngoại, bốn đứa trẻ bé xíu xếp thành một hàng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm, hơi thở rất khẽ, Trịnh Tĩnh Nghiệp thăm cháu mà cũng muốn nín thở luôn. Nhìn cơ thể bé bỏng chỉ cần hai bàn tay là che kín được kia, có thể chịu đựng nổi sao? Càng nhìn càng lo, Trịnh Tĩnh Nghiệp ra ngoài hỏi ý kiến ‘bác sĩ’: “Rốt cuộc là thế nào?”

“Có thể sinh nở là suôn sẻ lắm rồi, đa thai thường sẽ sinh non, đương nhiên thai nhi sẽ nhỏ. Nay trời đông giá rét, phải hết sức cẩn thận,” Ngự y suy nghĩ cân nhắc cách dùng từ: “Sản phụ cũng bị tổn hại nhiều, phải chú ý điều dưỡng, có thể nghỉ nhiều bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ở cữ lâu một chút là hay nhất.” Ngụ ý, ông trời đã nể tình lắm rồi, còn lại phải trông vào nhân phẩm.

Một vị lão thành ở bên cạnh còn chen vào một điều khoản miễn trách nhiệm: “Có lẽ Tướng công cũng nên nhìn qua các cháu, nhỏ hơn những đứa thai đơn. Nhất là Tiểu Lang quân được sinh cuối cùng nhỏ hơn ba đứa khác một chút, càng khó nuôi hơn.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp suy nghĩ: “Dù sao trong cung cũng có đủ người, tạm thời các ông ở đây đi! Ta nói một tiếng với họ, các ông chỉ cần chăm sóc Phu nhân và các Tiểu Lang quân cho tốt, mọi việc để ta lo!” Có đặc quyền mà không dùng lúc này thì còn biết dùng lúc nào nữa? Quay sang nói với Trì Tu Chi, “Dù sao trên triều cũng không có chuyện gì lớn, hai ngày tới con xin nghỉ ở nhà, phụ trông coi một chút.”

Không cần Trịnh Tĩnh Nghiệp nói thì Trì Tu Chi cũng định như vậy: “Vậy con đi làm đơn nghỉ phép, xin nghỉ thêm nhiều ngày. Sắp tới giờ giới nghiêm ban đêm rồi, Nhạc phụ về phủ hay ở lại ạ?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp hơi do dự một chút: “Ở đây đi, vào thư phòng, ta viết mẩu tin cho người về nhà lấy quần áo.” Vì tránh những chuyện đáng xấu hổ sẽ xảy ra khi tự ý mở miệng cho phép mình được đi đường ban đêm, Trịnh Tĩnh Nghiệp rất khiêm tốn, quyết định ngủ lại. Cha vợ và con rể vào thư phòng, mỗi người chiếm một cái bàn, vùi đầu viết miệt mài, Trịnh Tĩnh Nghiệp viết xong giao cho tôi tớ chạy về nhà lấy đồ. Trì Tu Chi viết xong đơn xin nghỉ phép thì nộp thẳng cho cha vợ. Giao dịch ngầm này lộ liễu một cách trắng trợn!

Suốt cả một đêm Trì Tu Chi không ngủ được, nửa đêm còn bật dậy đi thăm các con trai, nhất là Tiểu ngũ đã bị Ngự y chỉ tên, lén kiểm tra hơi thở thằng bé như trộm. Trịnh Tĩnh Nghiệp lớn tuổi nên ngủ cũng ít, sáng dậy sớm đi thăm cháu trai, thấy vẫn còn sống như trước, tỏ vẻ hài lòng với các Ngự y, chỉ thị bọn họ tiếp tục quan sát. Sử dụng những người đứng đầu trong hệ thống y bác sĩ nhà nước để làm vú em, việc chiếm dụng tài nguyên quốc gia một cách trắng trợn như thế, cũng chỉ có một gian thần không biết giới hạn mới làm được thôi!

Lúc tỉnh lại thì đầu óc Trịnh Diễm trống rỗng, nằm lâu quá nên cả người uể oải, xương cốt như gãy đoạn, nhìn đỉnh màn ngây ra một hồi lâu mới nhớ hình như hôm qua mình đã sinh con rồi! Muốn kêu lên, thế nhưng cổ họng khàn không phát ra tiếng, ho vài cái mới cảm thấy có thể nói chuyện, chưa kịp nói gì thì một đám hộ lý nghe tiếng ho khan lập tức chạy vào!

Khuôn mặt Đỗ thị đầy vẻ sầu lo, hơi kích động: “Sao rồi? Sao rồi?” Triệu thị giục nhà bếp mang canh gà nhân sâm lên, các chị dâu chị gái cháu dâu đã nghe tin ùa tới như ong mật từ sáng sớm, cuối cùng Trịnh Diễm cũng được hỏi một câu: “Con em đâu rồi?”

Mấy đứa nhỏ đang được trông nom…

Đỗ thị nói: “Có mẹ trông mà, con ăn một miếng trước đi, chưa đủ tháng, tụi trẻ hơi nhỏ, không thể cứ bế đi bế về. Yên tâm, cha con bắt một đám Ngự y tới rồi, mỗi người trông một đứa, bảo đảm trả lại cho con bốn đứa trắng trẻo béo tròn!”

“Bốn?!” Trịnh Diễm trợn mắt há hốc mồm, hôm qua, sau khi sinh xong đứa cuối, chính nàng cũng không nhớ là sinh bao nhiêu, chỉ biết là không phải một.

Đang nói chuyện thì nhà bếp đã mang cơm nóng tới, hai cái bàn thấp toàn là canh và canh! Mợ bảy thím tám bắt đầu chào hàng, Trịnh Du nói: “Canh cá tươi thúc sữa.” Đỗ thị tiếp: “Canh giò bổ khí, hầm giò từ hôm qua rồi, da cũng mục rồi.” Triệu thị bảo: “Canh gà nhân sâm giúp nâng cao tinh thần.”

Trịnh Diễm nói: “Đầu tiên cho con rửa mặt súc miệng đã.”

“…” Mọi người.

Uống một bụng toàn canh, Trịnh Diễm vẫn chưa thể đến thăm các con. Nghe nói vì tụi nhỏ còn bé quá, hơi yếu, Trịnh Tĩnh Nghiệp ra lệnh cho Ngự y chăm sóc, thế nên vẫn không thể đưa vào phòng Trịnh Diễm. Mà cũng vì quá nhỏ, trời lại lạnh, càng không thể bế tới. Đỗ thị không cho phép Trịnh Diễm xuống giường, cho người đưa Trì Xuân Hoa và Trì Trường Sinh tới an ủi Trịnh Diễm, đến Trì Tu Chi luôn tất bật cũng nói: “Nàng đã vất vả rồi, mọi chuyện còn lại giao cho ta.” Khiến cho Trịnh Diễm đã có lần suy diễn, lẽ nào con mình không khỏe.

Dù rằng có nhà mẹ đẻ khuyên giải, thế nhưng Trịnh Diễm không được gặp con bắt đầu lo lắng: “Làm sao bây giờ, thứ gì cũng chỉ chuẩn bị có hai phần! Bây giờ thêm hai đứa nữa, sẽ không đủ dùng mất, phải mua thêm”, “Bây giờ không gặp ta, sau này có còn nhận ra ta hay không?”, “Vú em có tận tâm không?”

Tình hình của mấy đứa trẻ sơ sinh quả thật không được lạc quan lắm, đứa nhỏ nhất, có mấy lần nguy kịch được cứu về. Chúng ta có lý do để tin rằng, lúc đối mặt với Trịnh Tĩnh Nghiệp, các Ngự y đã thật sự nghĩ rằng ‘Không chăm sóc cháu ngoại ông ấy cho tốt, già trẻ lớn bé cả nhà sẽ chết theo’. Dưới sự lo lắng thúc ép, Ngự y chăm sóc mấy thằng cu rất cẩn thận, quan tâm từ đồ ăn thức uống của vú em đến giường đệm của tụi nhỏ, tận tâm như thể chăm sóc cho cháu đích tôn độc đinh của nhà mình, ngóng trông nuôi tụi nhỏ kha khá rồi sẽ vội vàng chạy trốn cho nhanh.

Cứ nơm nớp lo sợ mãi đến khi các bạn nhỏ đầy tháng, thấy hình như không còn vấn đề gì nữa, Ngự y chạy trối chết tới xin Trịnh Tĩnh Nghiệp được về nhà. Trịnh Tĩnh Nghiệp kiểm tra các cháu ngoại của mình cẩn thận, thoạt nhìn vẫn nhỏ như trước, chỉ là đã khá hơn lúc mới sinh nhiều, thế mới khai ân, coi như đồng ý. Làm một người gian xảo, ông cũng không quên tặng quà thật hậu để trấn an trái tim đã phải chịu bao nhiêu kinh hãi của các Ngự y.

Cuối cùng Trịnh Diễm cũng được nhìn thấy con trai của mình, bốn đứa bé nhỏ xíu, được quấn chặt trong chăn. Có trời mới biết suốt một tháng qua nàng lo lắng thế nào! Nuôi suốt một tháng, vậy mà còn nhỏ hơn lúc Trường Sinh vừa ra đời, Trịnh Diễm lo lắng lắm, rất muốn tự chăm sóc các con.

Đề nghị này đã được bác bỏ. Quá nhiều đứa, một đứa khóc ầm là sẽ đánh thức ba đứa khác, bốn anh em sẽ đại náo thiên cung. Trịnh Diễm cũng yếu ớt hơn hai lần sinh nở trước, tinh lực hữu hạn. Dù đầy tháng rồi, mấy đứa nhỏ vẫn không được hưởng thụ cuộc sống ở trong phòng ngủ của mẹ như anh chị của mình. Dãy nhà lớn ở phía tây thành phòng cho trẻ, hai tầng lắp cửa sổ thủy tinh giúp giữ nhiệt rất hiệu quả.

Tiệc đầy tháng được tổ chức rất trọng thể, trong cung gửi rất nhiều ban thưởng, Hoàng Thái hậu và Hoàng đế đều rất tha thiết trông ngóng Trịnh Diễm quay về. Với Tiêu Phục Lễ, Trịnh Diễm đã nghỉ dạy gần hai tháng rồi, cậu cần cô giáo trở về giảng bài. Với Từ Oánh, tuy rằng không quá hiểu biết chính trị nhưng vẫn phải cắn răng kiên trì, cô ta cần Trịnh Diễm trở về làm tham mưu.

Còn Trịnh Diễm lại được Trì Tu Chi viết đơn giúp, gửi đơn xin nghỉ đẻ hai tháng kèm lời dặn bác sĩ.

***

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói, bây giờ trong triều không có việc gì, Đỗ thị nói, sinh con mắc bệnh là chuyện cả đời, có hối cũng không kịp; vì thế Trịnh Diễm ở nhà tĩnh dưởng.

Tiêu Phục Lễ hơi thất vọng, sau khi được khuyên giải cũng có thể hiểu được. Trịnh Diễm hết ở cữ rồi, cũng gần tới tháng mười hai, sắp hết năm, bài tập của Tiêu Phục Lễ bị chậm trễ nhiều, vì phải nhường đường cho các hoạt động chính trị mừng năm mới.

Người thật sự sốt ruột là Từ Oánh, vì cô ta không hiểu chuyện triều chính! Dù sao thì từ khi Trịnh Diễm không xuất hiện thì cô đã bị lừa dối rồi. Một lần hai lần, bản thân cũng đã tự nhận ra, muốn kiếm lợi cho nhà mẹ đẻ của mình mà luôn bị cản trở, hỏi tới chuyện triều chính thì mọi ý kiến đều bị bác bỏ. Ấy nhưng, lúc Từ Oánh đang nguy khốn, luôn có người muốn giải vây cho Hoàng Thái hậu.

Ví dụ như các chị dâu của Từ Oánh, các cô của Tiêu Phục Lễ, hoặc đủ các loại mệnh phụ.

Lúc có Trịnh Diễm, chẳng những phải chen chân vào triều chính mà còn nắm chặt hai bên trái phải của Từ Oánh, mấy kẻ khác không chen lọt, cho dù có len lỏi được tới trước mặt thì cũng bị knock out toi mạng. Nay Trịnh Diễm chừa ra một khoảng trống thật lớn cho mọi người, còn chờ gì mà không tập trung lực lượng lao về phía trước? Đúng, Trịnh thất lợi hại, nhưng mà cô ta mắc đẻ con rồi! Cho dù cô ta tĩnh dưỡng xong xuôi rồi quay trở lại thì trong khoảng thời gian đó, mọi người cùng thể hiện bản lĩnh, đã kiếm được cả mớ lợi ích.

Qua đủ kiểu loại trừ thì các cô của Tiêu Phục Lễ chỉ còn ba người còn sống: Thất nương Đại Trưởng công chúa Trường Tín (*), Thập Cửu nương Đại Trưởng công chúa An Khang, Nhị Thập Nhất nương Thụy Phong Đại Trưởng công chúa. Trong đó, hai người sau thân thiết với nhau hơn, ba người thành một liên minh rời rạc, tổ chức đoàn thể đi lừa dối Từ Oánh. Các chị dâu của Từ Oánh không được lên Nữ thị trung, thế nhưng vẫn không ngừng được tuyên triệu vào cung, không ngừng là người truyền tin cho Từ Oánh và vợ chồng Kỷ quốc công. Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng ló mặt trong cung vài lần, đôi khi chỉ để nhìn qua môi trường làm việc của các con trai, đôi khi chỉ do rảnh quá.

(*) Chị ruột của Thập lang – Hoàng tử ngu ngốc xấu nhất trong các hoàng tử ngày xưa.

Mấy thứ ở trên cũng vì Trì Tu Chi sợ Trịnh Diễm buồn nên kể nàng nghe chơi. Có lẽ vì khá thân thiết với Lý Thần Sách, giọng điệu của Trì Tu Chi cũng mang theo ý trào phúng: “Hoàng Thái hậu thì có thể làm được gì? Bản thân cô ta còn không rõ nữa là. Nay trên dưới trong triều có ai mà không biết Thánh nhân mới bảy tuổi, thế mà Hoàng Thái hậu đã muốn truyền lại điện Chiêu Nhân cho cháu gái nhà mẹ đẻ của mình? Chỉ bằng những chuyện mà cô ta đã làm hồi trẻ, nói một câu công bằng, trung thần không ai đồng ý cả!”

“Bây giờ cô ta cũng chưa già mà.”

“Người chưa già nhưng đầu óc đã hồ đồ,” Trì Tu Chi nói đúng trọng tâm, “Bây giờ ai cũng đoán được trong lòng cô ta nghĩ gì, không phải là muốn hướng về nhà mẹ đẻ, muốn được dưỡng lão sao? Bản thân cô ta không thông minh, có thể làm gì được?”

“Không nói chuyện này nữa, nghe là thấy mệt.” Thời gian nghỉ việc của Trịnh Diễm quá dài, đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, cùng với phủ Kỷ quốc công đang lần lượt mãn tang, sẽ càng lúc càng có nhiều người nhà mẹ đẻ của Từ Oánh vây quanh cô ta. Chuyện này chẳng có gì phức tạp to tát với Trịnh Diễm cả, lúc trước Trịnh đảng đã nghĩ thế nào? Cho dù Từ Oánh có đủ khả năng tự bưng gánh bán buôn thì cô ta vẫn cần người làm việc cho! Nhà Kỷ quốc công không có đủ điều kiện như vậy. Trịnh Diễm không cần phải lo bị rơi vào cảnh qua sông đoạn cầu.

Lại nói, đối với Trịnh Diễm, nàng thân với Tiêu Phục Lễ còn hơn cả Từ Oánh, đứa nhỏ này biết nghe lời, phân biệt tốt xấu, người ta còn có thể nhận ra sự trưởng thành của cậu. Làm thầy không sợ học trò ngốc, chỉ sợ học trò không tiến bộ. Từ Oánh chính là một cô học trò không chịu tiến bộ, lưu ban từ năm này qua năm khác, đã thế càng học càng thụt lùi về sau. Còn Tiêu Phục Lễ là một đứa trẻ ngoan, chăm hỏi hiếu học, trái tim của Trịnh Diễm đã không thể tự chủ mà lệch qua một một bên.

Ngay cả lễ mừng năm mới mà Trịnh Diễm cũng tìm cớ để không tham gia. Lễ đó tốn mất mấy giờ đồng hồ, nàng chẳng muốn chịu khổ vậy đâu. Lần sinh nở này có ảnh hưởng rất lớn đến thân thể Trịnh Diễm, chưa cần nói tới chuyện dáng người bị biến dạng, cảm thấy sức khỏe cũng yếu đi nhiều. Qua mọi phương diện, Trịnh Diễm chỉ hận không thể trốn tịt để bồi bổ cho khỏe rồi mới xuất hiện. Trong suốt cái tết, nàng chỉ rời khỏi nhà ba lần, một là về nhà mẹ đẻ, một lần đến chúc tết Cố gia, một lần đi thăm hỏi Trì bà ngoại. Chỉ xuất hiện trong tầm mắt của quần chúng một lần, tức là chủ trì mở tiệc chiêu đãi trong nhà, mời những người có quan hệ tốt nhất của Trì Tu Chi đến, chỉ lộ mặt một tí rồi lui ra sau.

Mọi dấu hiệu cho thấy, sinh nở là một chuyện khiến Hàn Quốc phu nhân không thể không lùi ra sau nhà để giúp chồng dạy con, nhất là sau khi có thêm bốn cậu con trai một lần. Lời đồn bên ngoài cũng bay đầy trời, nhiều nhất là thi nhau truyền miệng: Sức khỏe trẻ sơ sinh không tốt, Trịnh Diễm phải ở nhà chăm con. Loại thứ hai, mọi người trong nhà mẹ đẻ của Hoàng Thái hậu đang lần lượt mãn tang, đương nhiên Hoàng Thái hậu sẽ tín nhiệm người có quan hệ huyết thống với mình hơn. Cũng có người nói, có phải đã đổi giáo viên dạy thư pháp cho Thánh nhân rồi không? Dù sao Trịnh Diễm đã nghỉ việc mấy tháng rồi, hơn nữa còn có dấu hiệu muốn tiếp tục kéo dài.

Đủ loại đồn đãi, nhưng Trịnh Diễm đều chỉ cười trừ, nàng còn đang hết vui vì cuối cùng Trì Trường Sinh đã có tên thật đây. Qua năm mới, cuối cùng Trì Trường Sinh cũng đã có một cái tên chính thức, Trì Tu Chi xin Cố Ích Thuần ban tên cho con trai, Cố Ích Thuần đặt tên cho đồ tôn là ‘Hiến’. Trì Tu Chi nghiêm túc viết hai chữ ‘Trì Hiến’ (*) vào trong gia phả.

(*) Hiến trong Hiến pháp.

Vì Trì Hiến đã có tên, Trịnh Diễm lại quăng cho Trì Tu Chi một nhiệm vụ gian khổ khác: “Mấy đứa nhỏ còn chưa có tên đó, cứ gọi Nhị lang, Tam lang vậy thôi sao?”

Trì Tu Chi chà chà hai tay: “Đúng là nên mỗi đứa một tên. Cứ mỗi lần thấy các con, ta lại… Đúng là không dễ dàng gì phân biệt được tụi nó.”

Trịnh Diễm rầu rĩ nói: “Em cũng không phân biệt nổi… Có điều em để cho người may thêm bốn chữ Giáp Bính Ất Đinh rồi,” càng nghĩ càng buồn bực, không khỏi phiền muộn trong lòng, “Coi như em đã hiểu vì sao trước đây ông trời lại cho mình kiếm nhiều tiền như vậy, thì ra là vì sợ không đủ chia phần cho tụi nó.”

Đang bàn bạc tên của các con thì hai vợ chồng trẻ hoàn toàn không ngờ rằng, họ lại phải đối diện với cái chết của con yêu nhanh đến vậy. Đứa chết non là đứa nhỏ nhất, chưa được đặt tên đã dọa vú em sợ đến mức ngã ngồi, bị thị nữ phát hiện. Không ai dám giấu diếm, nơm nớp báo lên. A Khánh vốn là tổng quản, nghe xong suýt nữa cũng ngã ngửa: “Chớ hốt hoảng, có lẽ chỉ bị đứt hơi thôi!” Vội vội vàng vàng chạy đi nhìn, vấp đá té nhào trên đất.

Trì Tu Chi và Trịnh Diễm còn đang bàn bạc đặt tên mụ cho các con, chưa nghĩ ra nhũ danh thì Trì Tu Chi đột nhiên có ý tưởng: “Thật ra ta đã nghĩ ra vài cái tên thật rồi. Đại lang tên Hiến, Nhị lang gọi là Kỷ đi? Tam lang tên Cương, Tứ lang tên Phạm, Ngũ lang… Ngũ lang…”

A Khánh đang chạy tới, mặt mày tái mét, mắt cũng đờ ra, quỳ xuống trên đất: “Thất nương, ta có lỗi với người—” Âm cuối cao vút mà thê lương làm sao.

Trịnh Diễm ôm ngực đứng dậy, chỉ cảm thấy miệng khô đắng, không biết vì sao giọng nói của nàng cũng thay đổi theo: “Có chuyện gì?”

A Khánh nghẹn ngào thưa: “Ngũ lang… đi rồi…”

“Ngũ lang nào?”

A Khánh run tay, chỉ về hướng phòng của lũ trẻ sơ sinh, cả người Trịnh Diễm co quắp, che miệng ngồi xuống sạp, mắt mở thật to. A Khánh lết đầu gối tới, đỡ đầu gối Trịnh Diễm: “Thất nương, Thất nương, Thất nương người đừng làm ta sợ, Thất nương!”

Trì Tu Chi bình tĩnh lại nhanh hơn một chút, hai tay run rẩy, chàng đã từng trải qua cảnh mất người thân, tự nhéo tay mình, cố gắng giữ bình tĩnh nói với A Khánh: “Chăm sóc Nương tử, ta đi xem!”

Trịnh Diễm cảm thấy đầu óc mình nổ tung, quả quyết đứng dậy: “Em cũng đi!” Nàng muốn hành động cho thật lưu loát nhanh nhẹn, nói năng kiên định hùng hồn, thế nhưng trong mắt Trì Tu Chi và A Khánh lại như lảo đảo muốn ngã, giọng nói cũng run rẩy. Trì Tu Chi không tranh luận với nàng, ra hiệu để A Khánh đỡ Trịnh Diễm, bước cao bước thấp chạy đi nhìn con trai.

Đám vú em, người chăm sóc của Ngũ lang đã được A Khánh trông chừng, đứa trẻ nằm một mình, lông mi nhạt đến mức gần như không nhìn được, ngũ quan nhỏ mà tinh xảo, trên tã lót nho nhỏ có thêu một chữ ‘Đinh’. Trịnh Diễm vươn tay, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, lần này sinh nhiều con, nàng không thể nào tự chăm sóc, lúc này mới phát hiện, thì ra mình không biết hình hài con trai của mình là như thế này. Đầu ngón tay trượt đi, chợt động, đụng vào lòng bàn tay của con trai, đúng thế, đầu ngón tay ấm lắm, quay đầu nói với Trì Tu Chi: “Con còn sống, con còn ấm mà!” Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Trì Tu Chi sải bước dài đi tới, đưa tay dò hơi thở, cổ họng như có gì nghẹn cứng lại: “A Diễm, con, đi rồi.”

Trịnh Diễm muốn thét vang, nhưng không phát ra được bất kì âm thanh nào, nàng đẩy Trì Tu Chi, ôm con vào lòng. Một đời này của Trịnh Diễm được xuôi chèo mát mái, thất bại duy nhất không đến từ triều đình mà lại từ gia đình.

***

Trì Tu Chi từng chịu tang cha mẹ, bình tĩnh hơn Trịnh Diễm một chút, trong nhà chỉ có hai người quản lý, một đã ngây ngốc, người kia phải cố gắng đứng vững. Cẩn thận đưa ba đứa nhỏ vào trong phòng ngủ, không để tụi nó ở trong phòng trẻ chết non – ít nhất phải làm nghi thức rồi mới có thể đưa vào. Lại phải báo tin, chọn quan tài, chuẩn bị tang sự, bận rộn, gầy đi một vòng.

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm lao xồng xộc vào Trì phụ, A Tiếu đi tới đón: “Trưởng công chúa, Nương tử vẫn luôn ngồi ngây ra.”

“Người đâu rồi?”

“Ở trước ạ.”

Lần đầu tiên Trịnh Diễm trải qua cái chết của người thân, hoàn toàn không nghĩ con mình lại qua đời, còn đang mù mịt trong sương mù. Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm đau lòng khi thấy nàng tang con, nhưng không thể để nàng ủ rũ như vậy, cả giận nói: “Con muốn làm hả?”

“Nhà con chưa từng có một đứa bé chết non nào, sao đứa đầu tiên lại để con gặp?” Trịnh Diễm đau đớn ngồi trên đệm lót của sạp, “Lúc vừa sinh vẫn còn khỏe mà, đầy tháng cũng không sao, tại sao lại nói yếu ớt không sống nổi? Nó còn chưa gọi con một tiếng mẹ, còn chưa biết bộ dáng của con thế nào mà.”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm ghé tới, hung dữ nói, “Con đang hận người ra đi không phải là con hả? Con còn năm đứa nhỏ phải chăm sóc! Ba đứa khác cũng mới sinh cũng yếu ớt! Con cứ ngây ngô chăm sóc như vậy, rốt cuộc là muốn tốt hay không muốn tốt cho tụi nó? Con muốn chết à? Muốn để tụi nó lại cho mẹ ghẻ à? Muốn con mình được khỏe mạnh thì chính con phải khỏe mạnh trước! Bớt làm cái bộ nhu nhược yếu ớt này đi! Người làm mẹ, không có tư cách yếu ớt!”

Trịnh Diễm thu mắt về, Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm lạnh lùng nhìn nàng, khuôn mặt lạnh đến mức có thể đông nước thành băng. Trịnh Diễm chậm chạp đứng dậy, nói từng chữ từng chữ: “Con đã phiền sư mẫu tới đây.”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại đời tầm mắt, dịu dàng nói: “Đi nhìn một cái, tiễn thằng bé đoạn đường cuối cùng.”

Trịnh Diễm đã tỉnh táo lại, Trì Tu Chi cảm thấy an lòng. Trịnh Diễm ghé vào lồng ngực Trì Tu Chi khóc rống, thút thít nghẹn ngào nói: “Con còn chưa có tên, đặt một tên đi, viết trên bia cũng dễ nhìn.” Trì Tu Chi luôn gắng chịu, cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi lệ, hai vợ chồng ôm nhau khóc.

Trong lúc đó thì đám người Đỗ thị cũng đã tới. Trịnh gia chưa từng có đứa trẻ chết non nào, đều xem đây là một chuyện rất lớn, ngoại trừ Lý Hoàn nương đang ở cữ, Quách thị ở lại chăm sóc, những người khác đều có mặt. Đỗ thị cứ luôn miệng ‘Nghiệp chướng’, ôm Trịnh Diễm khóc lớn một trận, Triệu thị vừa khóc vừa an ủi. Xung quanh đầy tiếng nức nở.

Vì chết non, không thể làm lễ lớn, chỉ đặt linh cữu ba ngày, đưa thằng bé xuống một cái huyệt cạnh ông bà mà mình chưa từng được gặp mặt trong nghĩa trang của gia tộc Trì gia. Mộ của trẻ chết non, bia mộ có quy cách riêng, hoa văn cũng khác với người lớn, chữ trên bia là chữ của Trịnh Diễm, con yêu Trì Tắc.

Advertisements

12 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 197

  1. Chap này xót xa quá, sao lại để 1 đứa ra đi, có lẽ để xây dựng 1 TDiem trải qua nhiều vấp ngã mới trưởng thành đầy đủ chăng?

    Liked by 1 person

  2. Nhiều khi câu càng ngắn lại càng khiến ng đọc day dứt. Chị đọc câu “Con yêu, Trì Tắc” mà thấy nghẹn ngào. Tác giả cho sinh 4 rồi giảm xuống chi vầy trời, k biết có ảnh hưởng gì đến những tình tiết về sau k.
    Mấy chỗ này em xem lại nè, “nàng còn đang hết vui “, “Con muốn làm hả?”

    Liked by 1 person

  3. đọc chương này thấy muốn khóc. tội cho TD. may mà có Trưởng công chúa KL. hy vọng Giáp Ất Bính khỏe mạnh lớn lên. Đinh mà sinh ra ở hiện đại thì còn có cơ may sống, chứ cổ đại y thuật máy móc thiếu thốn. ai bảo xuyên cổ đại tốt chứ T.T

    Liked by 1 person

  4. Đọc chương này thấy hơi buồn (cũng gần bằng cái chương Lão Hoàng Đế băng hà). Đồng thời cũng thích Trưởng Công Chúa Khánh Lâm luôn. Những lời cần cấp để vực Trịnh Diễm dậy hình như chỉ có bà nói là thích hợp.

    Liked by 2 people

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s