[Con Gái Gian Thần] – Chương 198

[Con Gái Gian Thần] – Chương 198

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

198. TỪ THIỆN VÀ GIÁO DỤC

[Nguyên]

CHUYỆN GÌ CŨNG CẦN CÓ SỰ MỞ ĐẦU

Đỗ thị lo cho con gái, càng lo cho các cháu ngoại hơn, muốn ở lại Trì gia một khoảng thời gian mới yên tâm được. Phòng của bà vẫn được giữ lại, quét tước một chút là có thể ở được thôi, không nói hai lời mà cứ chuyển thẳng vào.

Vào những lúc đau khổ thế này, sự an ủi của người thân là biện pháp hữu hiệu nhất. Trịnh Diễm đã bình tĩnh trở lại, lòng càng biết ơn Đỗ thị. Đỗ thị dằn sự đau khổ xuống, an ủi Trịnh Diễm: “Mẹ là mẹ con, còn cần con cảm ơn à? Con khỏe mạnh là tốt hơn bất cứ cái gì khác, con còn trẻ, ít trải nghiệm,” Vừa nói vừa đưa chén chân giò hầm đường phèn tới, “Ngoan ngoãn ăn cơm, ngủ cho ngon, sống cho tốt!” Đồng thời cũng ra lệnh không cho phép đám thân thích bằng hữu ùa tới đây như ong vỡ tổ, lo làm việc của mình đi! Thế nhưng nếu Trì bà ngoại và Trì mợ tới thì Đỗ thị cũng không thể ngăn cản – Hai vị này cũng chỉ khóc chung một lúc, không tiện đến nhiều.

Có Đỗ thị mớm lời, ngày nào Trì loli và Trì shota cũng muốn ở bên bà ngoại, tận hiếu trước mặt mẹ. Trì Xuân Hoa chăm chỉ làm bài tập hằng ngày, không ầm ĩ đòi ra ngoài chơi, còn chủ động gách vác trách nhiệm chơi với A Hiến – vốn trước đây là Trịnh Diễm chơi cùng hai con, vì muốn bồi đắp tình cảm. Cô nhóc đã quá thuần thục cái trò chớp mắt làm nũng: “Mẹ~ Mẹ còn con và Trường Sinh mà, còn các em trai nữa…” Giọng trẻ con từ từ hạ thấp, “Chúng con sẽ rất ngoan~”

Trịnh Diễm ôm con gái: “Xuân Hoa đã ngoan rồi lắm rồi,” Để con gái an ủi phải mình, là một biểu hiện cho việc không làm tròn trách nhiệm của người làm mẹ! “Đã hứa dạy con cưỡi ngựa, mùa thu năm nay sẽ học, được không?”

Trì Xuân Hoa cười vui vẻ, gật đầu thật mạnh: “Dạ!” Lại nghiêm mặt, “Mẹ phải tĩnh dưỡng trước, tĩnh dưỡng xong mới dạy cũng được. Đúng không? Trường Sinh?” Dù đã có tên thật nhưng cô nhóc vẫn quen miệng gọi A Hiến là ‘Trường Sinh’.

Shota ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trông rất đáng thương, gật đầu: “Dạ! Dạ!”

Đỗ thị làm công tác tổng kết: “Có đứa con ngoan như vậy, con còn gì mà chưa biết đủ? Làm người phải nhìn về phía trước, có gì mà không thể không bước qua được! Con cũng biết, nhà chúng ta làm thế nào để được thế này, năm đó một mình cha con vất vả, gian khổ nào cũng từng chịu qua, con cũng có thể! Con người vốn số khổ, được hưởng phúc, cũng phải chịu tội. Con đau khổ, con rể không đau khổ à? Làm bà chủ một nhà, không được tùy hứng, phải lo cho cái nhà này. Con người với nhau coi trọng cái đối đãi (*), mấy ngày nay con rể đã đối xử với con thế nào? Con cũng phải thương nó chứ.”

(*) Câu này đã edit thoáng hơn nghĩa gốc

Kết thúc buổi nói chuyện, Trịnh Diễm ngoan ngoãn gật đầu. Suy nghĩ của Đỗ thị cũng đơn giản, Trì Tu Chi đối xử với Trịnh Diễm rất tốt, những hôm Trịnh Diễm đau khổ ủ rũ, Trì Tu Chi vẫn luôn tất bật lo liệu trong ngoài. Dù sao con gái đã sinh mấy đứa con cho Trì Tu Chi rồi, gia nghiệp cũng thịnh vượng, ngày lành còn đang vẫy tay đón chào phía trước, ai lại ăn no rửng mỡ bày cái li hôn làm chi? Đỗ thị là một người hung hãn đấy, nhưng cũng biết phân rõ phải trái. Sống với Trịnh Tĩnh Nghiệp nhiều năm như vậy, Trịnh Tĩnh Nghiệp có tinh tế thấu đáo mấy thì cũng sẽ có chỗ không chu toàn, những lúc ấy cần Đỗ thị bù đắp. Người ngoài nói Trịnh Tĩnh Nghiệp không chê vợ, thật ra cũng do bản thân Đỗ thị tự biết chừng biết mực.

Vì tang con, Trịnh Diễm lại xin nghỉ nhiều hơn, ở nhà thu dọn hậu quả. Nàng quá hoang mang bối rối trước cái chết của tiểu Đinh, sau khi đã tỉnh táo, cảm thấy rất có lỗi với những đứa bé còn lại, để ý chăm sóc các con hơn, nhất là ba đứa nhỏ nhất, dùng hết mọi chiêu thức thủ đoạn của mình. Ba đứa trẻ còn lại tuy hơi gầy một chút, nhưng thật ra lại là trông thì đáng lo nhưng lại không nguy hiểm gì, tụi nó lớn dần qua từng ngày, càng lúc càng ra dáng một đứa nhỏ đủ tháng, trên mặt Trịnh Diễm cũng từ từ tươi tắn, thoải mái hẳn.

Coi như tình hình khôi phục sức khỏe sau khi sinh nở của Trịnh Diễm không tệ, nàng vốn còn trẻ, khỏe mạnh, lại được điều kiện vật chất tốt nhất của thời đại này hậu thuẫn; dù bị đả kích nhưng sau khi tỉnh táo lại cũng từ từ hồi phục. Mỗi ngày dạy một trai một gái học hành, cuộc sống dần vào quỹ đạo.

Tình thương của mẹ và tình thương của cha đều to lớn như nhau, thế nhưng cách thể hiện của Trịnh Tĩnh Nghiệp lại không giống người thường. Ngày trước ông cũng có một phần trong chuyện ôm con gái cùng khóc nức nở, sau khi lau nước mắt thì xăn tay áo làm việc.

Ông hoàn toàn không hề kiêng kị chuyện sử dụng của công cho việc riêng, truy thụy cho đứa cháu ngoại mất sớm một cái huân vị ngũ phẩm, nhờ có phẩm cấp này mà lễ tang của tiểu Đinh cũng ra hình ra dạng hơn một chút. Đã thế còn dung túng Đỗ thị ở lại trong nhà con gái suốt mấy tháng ròng, hỗ trợ một cách hiệu quả trong thời gian Trịnh Diễm chưa tập trung được tinh thần, không để Trì gia gặp lộn xộn. Trịnh Diễm tạm nghỉ mấy tháng, vẫn giữ nguyên chức vị, cái mũ giáo viên thư pháp của Tiêu Phục Lễ vẫn còn được đội trên đầu của nàng, nguyên nhân chính là nhờ có Trịnh Tĩnh Nghiệp thường rút chút thời gian tới dạy thư pháp cho Tiêu Phục Lễ. Trong lúc đó, Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn không quên trao đổi với con rể, để Cố Ích Thuần trò chuyện khuyên giải Trì Tu Chi, bảo đảm tâm lý của con rể vẫn khỏe mạnh.

Mãi đến khi chỗ Đỗ thị báo tin, tình hình của Trịnh Diễm ổn định rồi, ông mới cùng Cố Ích Thuần đi tới. Bài trí trong nhà Trì gia vẫn còn đơn giản nhưng cũng đã khôi phục chút sức sống. Trịnh Tĩnh Nghiệp thầm gật đầu, cảm thấy thương tiếc xót xa cho tiểu Đinh, nhưng bây giờ thì càng vui vẻ khi thấy Trịnh Diễm đã có thể thoát ra khỏi sương mù. Hai ông già có một bụng đầy đạo lý, lần đầu tiên cảm thấy thiếu vốn từ, an ủi gì cũng cảm thấy vô ích, thế nên giao hết mọi công tác cho cánh phụ nữ, mãi đến bây giờ mới tới.

Trịnh Tĩnh Nghiệp vỗ ngực nói: “Nếu con cần cái gì thì cứ nói, những chuyện khác không cần con phải lo.” Còn Cố Ích Thuần muốn bảo: “Người đi rồi thì đành, ta vẫn phải sống tiếp.”

Trịnh Diễm yên lặng đón nhận ý tốt của hai người, lại còn nghe theo lời khuyên ra ngoài giải sầu.

***

Địa điểm giải sầu là một tiểu trang ở ngoại ô, Đỗ thị vỗ ngực muốn bày tỏ phải giúp Trịnh Diễm trông con nhỏ, để nàng, ‘Chỉ cần dẫn Xuân Hoa và A Hiến ra ngoài chơi hai tối là được’,  lại thêm vợ chồng Trịnh Uyển cũng xung phong tới giúp. Trì Tu Chi được nghỉ làm, thế là một nhóm sáu người mang theo thị nữ và tôi tớ, bước ra khỏi cổng thành trong cảnh xuân, đến một nông trang giản dị. Nói là nông trang chứ không phải chỗ nhà quê đâu nhé, đây là sản nghiệp trên danh nghĩa của Đỗ thị, đã được dọn dẹp xong từ trước rồi.

Cuối cùng Trì Xuân Hoa và Trì Hiến có thể được thay đổi không khí rồi, Trì Xuân Hoa để chân trần đuổi theo bươm bướm, Trì Hiến bị con gà trống lớn rượt chạy té khói. Sau đó Trì Xuân Hoa kệ con bướm, lụm một cục gạch vụn ném con gà trống, Trì Hiến học theo, nhặt cục đất rồi quăng! Bây giờ Trịnh Uyển đi đứng không còn gì phải lo nữa (*), duỗi thắt lưng: “Hai đứa nhỏ này hoang dã quá, giống y muội!” Khi nói ba chữ cuối cùng, anh hếch cằm lên, mắt liếc một cái.

(*) Lúc trước Trịnh Uyển xích mích với Viên Đại lang, bị té ngựa gãy chân (chương 182).

Trịnh Diễm nở nụ cười ngượng, cũng biết anh trai đang muốn khiến nàng phấn chấn hơn. Trịnh Uyển làm một việc đã lâu chưa làm – vươn Cửu âm bạch cốt trảo, xoa đầu, vần vò mái tóc của Trịnh Diễm một hồi, sau đó bị Trịnh Diễm cào mấy đường trên tay.

Trì Tu Chi bận giải cứu hai con một trai một gái, làm bộ không nhìn thấy vợ mình đang hành hung anh vợ.

Tối nằm trên giường, Trịnh Diễm bắt đầu nhớ ba đứa nhỏ trong kinh, Trì Tu Chi cũng có thần giao cách cảm với nàng, cầm tay Trịnh Diễm dưới chăn: “Ngày mai chúng ta trở về nhé.”

“Dạ.”

Khi hai chị em Trì Xuân Hoa học xong cách dùng xương gà câu tôm và thu được một lồng đầy tôm, đội ngũ lên đường về kinh – Trì Tu Chi phải đi làm, kiếm ngày nghỉ này từ cửa sau đó. Còn Trịnh Uyển thì đang được nghỉ bù.

Vốn đang vui vẻ, thế mà lại gặp một chuyện nhỏ trên đường khiến tâm tình trở nên không tốt, đội ngũ đi qua cửa thành, lúc ngang qua xóm nọ, Trịnh Uyển chợt nhớ trong phường này có một cửa hàng bán đồ ăn vặt rất ngon, ngày xưa từng bị em gái vơ vét không ít, nay muốn tới đó mua. Mọi người đang hào hứng, thế là đi cùng nhau, bất ngờ gặp một đám người đang vây quanh ở đầu hẻm, cách tiệm đó không xa.

Vì kẹt đường, cũng do tò mò, Trì Xuân Hoa cầm tay áo Trịnh Diễm hỏi: “Mẹ ơi, bọn họ đang làm gì thế?”

“Xem trò vui, hỏi thăm nhau đó mà.”

Lúc này tiếng khóc yếu ớt phát ra từ đám đông, là giọng trẻ sơ sinh, Trịnh Diễm rất mẫn cảm với âm thanh như thế.

Thì ra, có một đứa trẻ bị vứt bỏ.

Trịnh Diễm lập tức sa sút tình thần: “Người thèm con muốn sống muốn chết, kẻ có được lại không biết quý trọng.”

Giọng nói của Trì Tu Chi cũng lạnh lùng: “Cho người tìm Lý chính (*) đi, giao việc này cho hắn xử lý.”

(*) Còn gọi là Lý trưởng, nôm na là Chủ tịch phường.

“Đứa nhỏ này sẽ thế nào đây? Lý chính sẽ nhận nuôi à?” Lần đầu tiên Trịnh Diễm gặp một đứa trẻ bị vứt bỏ, không khỏi xúc động hỏi han.

Trì Tu Chi giải thích vài câu đơn giản, lúc ấy Trịnh Diễm mới biết. Thời này không có cô nhi viện, hễ gặp thiên tai chiến tranh gì đó thì thường xuất hiện trẻ mồ côi. Vì lo cho hình thái xã hội kinh tế nông nghiệp cá thể, phần lớn những gia đình hương thân hương lý sẽ tụ lại tạo thành các thôn xóm làng bản. Trẻ mồ côi trong những thành trấn lớn hơn một chút cũng có quê, có thể sẽ bị ném vào cửa sau của một nhà giàu có nào đó. Nếu không ai nuôi nấng, gặp quan địa phương tốt một chút sẽ được phát cho chút gạo trong kho rồi đưa tới một gia đình nào đó để nuôi – còn nuôi thế nào thì phải xem ý trời. Khi trưởng thành, một số ít chịu cố gắng, vận khí tốt thì có thể có được cuộc sống giống như dân chúng bình thường, nhưng đa số thì phải làm những việc nặng mà nhiều người khác không muốn, hoặc ăn cháo sống qua ngày, hoặc thành lưu dân không nghề ngỗng.

Trên đường về nhà, Trịnh Diễm cứ trầm mặc suốt. Về đến nhà, Đỗ thị còn tưởng xảy ra chuyện gì, biết chuyện không liên quan đến nhà mình mới có tâm tình chép miệng nói mấy câu như ‘Cha mẹ nhẫn tâm’.

Trịnh Diễm nói: “Con đi xem tụi Nhị lang thế nào.”

Đỗ thị thì quá nhiều kinh nghiệm rồi, đám nhóc tì được chăm sóc rất tốt, trên tã lót có thêu chữ ‘hai, ba, bốn’ để phân biệt. Vốn những tên Trì Tu Chi đặt cho rất hay, cuối cùng vẫn cảm thấy nên đặt tên chính thức trễ một chút mới dễ sống sót. Trẻ sơ sinh được gọi theo danh sách, thiên hạ có nhiều Nhị lang, Tam lang, Tứ lang, cho dù Diêm Vương muốn tìm người thì cũng dễ đến nhầm nhà hơn.

Tụi trẻ đều đang thức, ba cái miệng nhỏ cùng nói ngôn ngữ ngoài hành tinh, tình hình có vẻ khá khả quan. Trịnh Diễm đè suy nghĩ ‘Nếu tiểu Đinh còn sống cũng sẽ đáng yêu như vậy’ xuống, nghiêm túc bàn bạc với Trì Tu Chi: “Trong kinh nóng quá, hay là mình đến Hi Sơn trước. Năm nay nhà mình nhiều người, phải chuẩn bị thu xếp cẩn thận mới phải.”

Trì Tu Chi quan sát tình hình của các con một cách cẩn thận, đưa tay ra trước tã, bị đạp cho mấy cái: “Cũng có chút sức, có thể chịu nổi xốc nảy trên đường.”

Trịnh Diễm vẫn chưa đi cùng cả đoàn ngay mà lục tục chuẩn bị suốt, mãi đến một hôm trời đầy mây, vừa tảng sáng đã mang các con chạy tới Hi Sơn tránh nóng. Vì phải theo dõi thời tiết nên Trịnh Diễm đã thu xếp cho cả đoàn xong xuôi từ ba ngày trước, khi ấy là vào cuối tháng tư. Thật ra có vẻ tụi nhỏ khá thích ứng với Hi Sơn, có lúc còn phát ngôn ngữ ngoài hành tinh kì quái trong giấc ngủ.

Năm đó, sinh nhật của Trịnh Diễm trôi qua khá lặng lẽ, nên tặng quà thì tặng, tiệc ở nhà Trì gia không mời ai. Ban thưởng trong cung đã nhắc nhở Trịnh Diễm một điều: Học trò tặng quà cho cô  giáo này, hình như cô giáo nghỉ phép hơi lâu rồi đó.

Ngày Trịnh Diễm quay lại cung Thúy Vi là vào hôm không có Đại triều hội. Các thầy giáo của Tiêu Phục Lễ không phải thay phiên lên lớp đúng năm ngày một lần như máy móc – có hôm đổ bệnh hoặc trong tình huống bất khả kháng nào đó thì chuyện đổi tiết là bình thường. Lại thêm có Trịnh Tĩnh Nghiệp chủ động dạy thay nên không cần phải chấp hành trật tự các lớp một cách quá nghiêm khắc.

Trịnh Diễm đứng trước bậc thềm, nhìn mái đình cong cong của cung Thúy Vi mà cảm giác như đã mấy đời, trong khoảng thời gian vừa qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tiêu Phục Lễ đang nghe báo cáo, Trịnh Diễm đi gặp Từ Oánh trước. Từ Oánh sớm biết Trịnh Diễm sẽ tới, để trống ra một ngày để gặp Trịnh Diễm. Cả đời của cô ta chỉ xoay quanh việc an ủi bà nội, thế nhưng lại chẳng biết nói gì với Trịnh Diễm, hàm hồ nói: “Cô không sao là tốt rồi, ngày tháng sau này còn dài.”

“Đã mấy tháng rồi ta không tới, xin Nương tử tha thứ cho.”

“Rốt cuộc thì ai tha thứ cho ai?” Dạo này Từ Oánh sống rất náo nhiệt vui vẻ, hôm nào cũng có người tới nịnh hót. Nay muốn nói gì đó, thấy tình trạng của Trịnh Diễm như vậy, lại nhịn xuống.

Cũng vì Trịnh Diễm đã bỏ bê công việc lâu, ở đây chờ Tiêu Phục Lễ tới thì cũng không hay, muốn ra ngoài chờ Tiêu Phục Lễ một chút, thế nên Từ Oánh mới kết thúc tình trạng nói chuyện không có đề tài này.

Nghị sự ngoài điện đã kết thúc, chỉ còn Tiêu Phục Lễ đang thong thả bước đi. Một tiểu nội thị ôm mũ chạy vào: “Thánh nhân, Hàn Quốc phu nhân đến.”

Tiêu Phục Lễ vừa lo lắng, lại vui vẻ đích thân ra đón: “Cô giáo!”

Trịnh Diễm mỉm cười: “A Nguyên cao hơn rồi.”

“Cô giáo đến rồi,” Tiêu Phục Lễ chạy bước nhỏ tới, nắm tay Trịnh Diễm, dè đặt nói: “Trông cô giáo vẫn khỏe, học trò yên tâm.”

Hoài Ân đến bên cạnh nói: “Thánh nhân nhớ Phu nhân lắm, tại nghe bảo Phu nhân đang tịnh dưỡng, nếu Thánh nhân tới thì trái lại sẽ gây quấy nhiễu mới đành thôi.”

Trịnh Diễm gật đầu chào Hoài Ân, cúi đầu xoa đầu Tiêu Phục Lễ: “A Nguyên có lòng, mấy ngày qua ta không tới, đã làm trễ nãi bài tập của A Nguyên.”

“Cô giáo nhờ Trịnh tướng công dạy con học thì cũng vậy mà.”

Trịnh Diễm hơi sửng sốt, đại khái thì cậu nhóc đã bị cha nàng lừa rồi: “Chúng ta vào trong nói chuyện nào.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp thay mặt cho con gái, trình độ cày level (*) chuyên nghiệp ở mức không bình thường, chẳng những lừa dối khiến Tiêu Phục Lễ bội phục Trịnh Tĩnh Nghiệp không thôi mà còn đau lòng khổ sở vì Trịnh Diễm nữa. Mắt cậu bé rưng rưng: “Cô giáo đừng buồn nữa, cô còn có con mà.”

(*) Cách dùng từ trong chơi game.

Mũi Trịnh Diễm cay cay: “A Nguyên ngoan.” Cậu bé đã chịu lo lắng cho nàng như vậy, nhất định sẽ không thể quên tấm lòng này.

Nhờ Trịnh Tĩnh Nghiệp cày level chuyên nghiệp, Tiêu Phục Lễ không nợ nhiều bài tập, ngược lại còn ngồi trò chuyện với Trịnh Diễm một buổi trời. Rất ra dáng một ông cụ non, kể hết mọi chuyện cho Trịnh Diễm nghe, thi thoảng Trịnh Diễm lại bình luận hai câu,  cũng để Tiêu Phục Lễ có thể hiểu được gì đó.

***

Trịnh Diễm trở về với vị trí công tác cũ, vẫn năm ngày vào cung một lần như trước, sau khi dạy xong, lúc từ trong cung ra ngoài, thi thoảng lại gặp các Phu nhân đến gặp Từ Oánh cũng đang cùng xuất cung. Cuộc sống của Từ Oánh càng ngày càng giống của một Lão thái hậu thích náo nhiệt. Trịnh Diễm cũng chẳng còn tâm sức nào quản tới, đang nghĩ tới một chuyện khác, cần Trịnh Tĩnh Nghiệp giúp đỡ.

Nghe nói con gái có ý tưởng gì đó, Trịnh Tĩnh Nghiệp liền biết nha đầu kia đã được buff máu hồi sinh rồi. Thấy con gái đã vượt qua được đau khổ, Trịnh Tĩnh Nghiệp càng hoan nghênh. Trong thủy tạ Trì gia, một ấm trà xanh ba cái chén, Trịnh Diễm và Trịnh Tĩnh Nghiệp, Cố Ích Thuần cùng ngồi vây quanh cái bàn.

“Con có một chuyện, muốn xin cha giúp cho.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Sửa cầu lót đường? Chuyện này con yên tâm, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Không để sổ sách bị làm ẩu, cũng không nhiễu dân khiến mất đi ý định ban đầu.”

“Là chuyện khác ạ?”

“Chuyện gì đây?”

“Trải qua việc này, con muốn làm chút việc thiện để tích âm đức. Trong kinh vốn có phường Chữa bệnh, để giúp giữ người nghèo bệnh tật không nơi nương tựa; con nghĩ, đã có chỗ chữa bệnh này rồi, có cần mở một nơi để nhận trẻ mồ côi?” Trịnh Diễm tự kiểm điểm, xuyên không bao nhiêu năm nay, vẫn luôn uy phong  hưởng thụ mà không hề tiếp xúc với tầng lớp dưới đáy xã hội, chưa từng nghĩ tới chuyện này, mãi đến khi vô tình gặp đứa trẻ bị bỏ rơi kia, mới có vài suy nghĩ.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cau mày nói: “Bây giờ mà con còn có tinh thần làm chuyện này sao? Chưa nói đến phòng xá, nhân thủ, con muốn nuôi bao nhiêu người? Chỉ muốn đùa giỡn vài hôm hay sẽ kéo dài? Nuôi đến bao nhiêu tuổi thì thôi? Nuôi lớn rồi thì giải quyết tụi nó thế nào? Nếu muốn nôi làm gia nô trung phó thì cũng không cần xây dựng một nơi chuyên biệt như vậy, không làm nô bộc, nuôi xong thì tụi nó biết đi đâu làm gì? Con cho tiền? Con có thể làm như vậy, còn những đứa đến sau thì sao? Tiền này lấy từ khoản nào mà ra? Muốn lãng phí à?”

Cố Ích Thuần vốn nghĩ đây là việc thiện, định ủng hộ nhiệt tình, nhưng đến khi nhân sĩ chuyên nghiệp Trịnh Tĩnh Nghiệp đưa ra một loạt câu hỏi như thế, đành nuốt câu đồng ý vào – trong bụng đang nghĩ cách để đưa ý kiến ủng hộ cho suy nghĩ của Trịnh Diễm.

Kính trọng cha mẹ mình, để rồi kính trọng cha mẹ người, thương con mình, để rồi thương con người (*),” Trịnh Diễm suy nghĩ một hồi rồi nói câu đó, “Con nghĩ, con có thể bỏ tiền, làm người tiên phong, sau này sẽ giao cho triều đình, dù sao cũng sẽ lâu dài bền vững hơn so với một người như con.”

(*) Lão ngô lão, dĩ cập nhân chi lão; ấu ngô ấu, dĩ cập nhân chi ấu. (Mạnh Tử).

Trịnh Tĩnh Nghiệp thở dài nói: “Không ổn, nếu cha còn hai mươi năm, nhất định sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện này, hiện tại,” Lắc đầu một cái, “Không ai chống đỡ, trước mắt sẽ có chiến tranh, sao triều đình lại chịu bỏ số tiền này? Có tiền rồi thì thế nào, sao có thể bảo đảm không có tham ô? Không có tiền, làm sao có thể tiếp tục?”

Những câu hỏi của Trịnh Tĩnh Nghiệp nhắm đúng vào trọng tâm.

Chính phủ có hai chức năng cơ bản. Một, chức năng áp bức giai cấp; hai, chức năng phục vụ xã hội. Tức là, có thu phí bảo hộ để chống giặc ngoại xâm bên ngoài, diệt đạo tặc trộm cướp bên trong, đồng thời làm vài công tác quản lý. Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, càng ngày con người càng nhận ra tầm quan trọng này, cùng phối hợp hài hòa với sự phát triển lực lượng sản xuất của xã hội, Giàu có rồi mới nói lễ tiết, no ấm rồi mới biết nhục vinh (*).

(*) Thương lẫm thực tắc tri lễ tiết, Y thực túc tắc tri vinh nhục (Quản Tử)

Nói thẳng ra, khi giai cấp thống trị ăn uống phủ phê, cuộc sống toàn xã hội có vẻ no ấm, thì mới có dư sức làm việc thiện ngoài chức năng nghiêm trị của mình. Xã hội đã phát triển như thế. Còn lúc này, chưa đủ giàu thì người ta sẽ không sửa cầu lót đường định kì, hoặc chỉ cao hứng nhất thời, bố thí chút cơm cháo, gặp người già trên đường thì thưởng cho bộ áo liệm cái quan tài mà thôi.

Khi xã hội hiện tại phát triển tới giai đoạn này thì sẽ làm những việc thể hiện lòng nhân ái của mình – dù không định kì; Nhưng coi việc giúp để kẻ yếu là trách nhiệm của tất cả mọi người thì, chưa đủ giác ngộ ở mức độ cao đến thế. Tuy rằng có không ít bậc hiền triết ngày xưa viết sách về các câu danh ngôn tuyên truyền, bây giờ, trong một thành phố lớn như kinh thành, triều đình cũng mở một phường Chữa bệnh đấy, thế nhưng điều kiện bên trong thì chẳng biết phải nói thế nào, đó chẳng qua là lựa chọn bất đắc dĩ của dân nghèo mà thôi.

Còn chuyện nuôi nấng trẻ mồ côi tập thể thế này, vẫn chưa từng xuất hiện. Hoặc nói cách khác, phát triển kinh tế xã hội chưa đạt tới trình độ đủ để hỗ trợ cho sự xuất hiện của loại hiện tượng này.

Thế nhưng, ở vài thời điểm, có vài việc, chỉ khi bắt tay vào làm mới biết có thành công hay không, chuyện gì cũng cần có sự mở đầu, phát triển ra đời từ sự đột phá.

Dạo gần đây Trịnh Diễm phiền muộn lắm, chính vì muốn được tùy hứng một lần. Nếu cứ bó tay bó chân thì cuộc sống này còn thú vị gì nữa? Bây giờ nàng cực kì muốn làm chuyện này: “Sẽ có người muốn nhận nuôi trẻ thôi,” Chắc chắn những người không mang thai không sinh nở được sẽ muốn. “Còn nếu thật sự không thể nữa thì cứ sắp xếp cho làm dân đồn điền (*), cũng coi là một lối thoát. Con làm tiên phong, khi những đứa trẻ này lớn lên, nếu con mà chưa chết thì sẽ luôn có việc cho tụi nó làm. Nuôi vài đứa trẻ, tốn không mấy nắm gạo, dạy cho vài chữ, sẽ có đường ra mà. Cứ công khai sổ sách là được! Vào bao nhiêu, tiêu xài bao nhiêu, khoản nào khoản đó ghi cho rõ ràng, mỗi quý sẽ kiểm tra sổ sách một lần…”

(*) Nôm na: Đồn điền là chỉ việc khai khẩn đất hoang, ý bảo những ng dân này lập làng xã ở những vùng biên, dân đồn điền là nông dân sản xuất; lúc chiến tranh, họ là những đội lính đầu tiên xung trận.

Trịnh Diễm nói những điểm quan trọng mà nàng có thể nghĩ tới về một trại trẻ mồ côi. Nàng biết, thứ này tương tự với tư tưởng nhân ái đã có từ thời trung cổ, không ngoa khi nói rằng những người đọc sách có trách nhiệm đã luôn xem hạnh phúc của toàn thể nhân dân là trách nhiệm của chính mình. Cũng như, nếu ở nông thôn cũng sẽ có tư tưởng muốn chăm sóc bà con họ hàng. Đương nhiên, thân thích của Trịnh Tĩnh Nghiệp lúc còn nhỏ đã là hàng cực phẩm quá rồi, có ý định phân phối tiêu hóa vợ góa con côi nữa cơ mà.

Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn đang không coi trọng ý tưởng điên cuồng này của Trịnh Diễm cho lắm, ông đánh giá cao tính bền vững lâu dài của chính sách hơn. Bắt đầu như Trịnh Diễm thì cũng rất đơn giản, nhưng càng về sau thì sẽ cần sự đầu tư lớn và đưa ra những tiêu chuẩn hành động, ít nhất là có sự hỗ trợ của chính phủ. Trịnh Tĩnh Nghiệp đã có kế hoạch rõ ràng rồi, năm sau sẽ có đại chiến, ông kết thúc công việc cuối cùng này rồi về hưu. Nếu Trịnh Diễm muốn kiếm cái chức nào đó cho ai, đừng nói một, ba hay năm người, chỉ cần dựa vào mặt mũi của ông, hoặc có thể không cần dựa vào mặt mũi của ông mà chỉ với các biện pháp của Trịnh Diễm thôi, cũng có thể làm được. Nhưng chính sách thì, KHÓ!

Không đành lòng đả kích sự tích cực của con gái vào lúc này, Trịnh Tĩnh Nghiệp đang suy nghĩ tìm một biện pháp vẹn cả đôi đường.

Cố Ích Thuần vẫn luôn lắng nghe, lúc này mới lên tiếng: “A Diễm có thể làm thử, làm nhỏ thôi, thử xem kết quả thế nào thì cũng dễ thuyết phục mọi người hơn. Khi muốn mở rộng thì có thể chuẩn bị tấu chương cụ thể. Vấn đề tiền bạc trước mắt cũng không nhất thiết cần có nhà nước chi cho, thầy cũng tình nguyện bỏ ra một chút tiền, một phần tấm lòng. Nếu đánh trận, dù là trẻ mồ côi thì nhà nước cũng phải trợ cấp, không bằng cứ nhận về nuôi nấng như vậy, tụi nó lớn rồi thì có thể sắp xếp cho vào quân đội. Trai thì thế, còn nếu không biết giải quyết các bé gái thế nào thì có thể để nó ở lại, hỗ trợ giúp chăm sóc những đứa trẻ khác! Thậm chí cho dù không thành, ít nhất cũng phải thử!” Cố Ích Thuần vẫn mang suy nghĩ theo chủ nghĩa lãng mạn.

Trịnh Tĩnh Nghiệp tằng hắng một cái: “Nếu đã như vậy, tiền bạc phải thật rõ ràng.”

Trịnh Diễm tiếp lời: “Mỗi tháng công bố một lần, có thể kiểm tra sổ sách!” Ngừng lại một chút, “Nếu cách này có tác dụng, con sẽ dâng tấu, xin triều đình chủ trì. Trước đây không có tiền lệ, vậy thì con sẽ làm ra một cái tiền lệ!”

Có khác biệt cũng chẳng sao, mỗi khi có sự xuất hiện của bất kì sự vật hiện tượng mới nào đó, chẳng phải cũng đều chưa từng có đấy sao! Thậm chí Trịnh Diễm còn nghĩ, có thể huấn luyện đào tạo đơn giản cho những đứa trẻ mồ côi này, để tụi nó tiếp xúc với các nghành nghề, nàng sẽ cho tụi nó có cơ hội thực tập, để được chọn một nghề nghiệp thích hợp. Dù trong bất cứ tình huống nào, trang bị chút huấn luyện kỹ thuật, trở thành thợ thủ công vẫn được ưa chuộng hơn. À, nếu từ bây giờ treo thưởng bằng cách nâng cao sản lượng lương thực, giải phóng nhiều sức lao động thì sẽ thế nào nhỉ?

“Chuyện này tạm thời cứ thế đi, Xuân Hoa sắp lên năm rồi, Trường Sinh cũng ba tuổi, nên mở trường học rồi! Để sang năm mới khai trương thì không sẽ kịp.”

“Đã xây xong trường lớp rồi ạ.”

“Người thì sao?”

“Cũng mời thầy rồi ạ.”

“Học sinh đâu?” Không có học sinh thì mở trường làm cái mọe gì?!

***

Hiện Trịnh Diễm đang muốn làm hai chuyện: Một, trường học; Hai, trại trẻ mồ côi. Trường học được Cố Ích Thuần đặt tên là ‘Sùng đạo đường’, trại trẻ mồ côi gọi là ‘Từ ấu cục, chữ trên bia đá đều do Trịnh Diễm viết. Tấm bia đá dài được dựng thẳng bên cạnh cửa, chưa dựng bia được ba ngày thì đã đen thui – vì thiên hạ tranh nhau muốn đóng ấn.

Ngoài dự đoán của Trịnh Diễm là, Từ ấu cục trong kinh vẫn chưa được khai trương, chỉ chọn một nền đất rồi xây nhà thì đã có rất nhiều người tham dự. Cố Ích Thuần là đương nhiên, còn các thế gia, sau khi nghe tin liền lập tức hành động, rất sẵn lòng tham dự, mà các huân quý thì chỉ dịp vui vẻ nào như sinh nhật hoặc lễ tết mới cho chút cháo để kiếm thanh danh thôi. Bởi thế mà thế gia càng khinh thường huân quý, cảm thấy họ ‘Không tu dưỡng, không tầm nhìn, có lòng riêng, không bác ái’.

Kì này Viên Mạn Đạo cũng chen một chân, cho rằng đây là việc tốt, triều đình nên đứng ra chịu trách nhiệm mới phải – đây là lý luận mà từ trước đến nay, có không ít bậc hiền triết từng đưa ra. Thế nhưng vì quốc gia thiếu kinh nghiệm trong việc xây dựng trại trẻ mồ côi, cũng tạm thời không mót ra tiền nên đành gác lại.

Trịnh Diễm dâng tấu vào ngay lúc đó, đề xuất mở thí điểm trong dân gian, làm tốt thì sẽ có kinh nghiệm mở rộng hơn.

May mà đang bàn bạc ở Hi Sơn, chứ không thì nói không chừng trên công trường đang thi công của Từ ấu cục lại xuất hiện thêm một hai đứa bị vứt bỏ mất. Từ ấu cục còn chưa được xây xong thì thanh danh đã vang dội,  người đời sau nhắc tới hệ thống cứu tế xã hội hoàn chỉnh thì vẫn luôn nhắc tới Trịnh Diễm. Tuy là vậy, huân quý thời này vẫn mang thái độ dè chừng với Từ ấu cục. Đương nhiên là trong một khoảng thời gian rất dài từ đó về sau, Từ ấu cục cũng chỉ được tiến hành một cách tương đối chính quy ở những thành phố lớn như kinh thành. Còn tại các địa phương nhỏ, mọi người thà dùng cách truyền thống để giải quyết.

Ngược lại với nó là trường học, hầu như không có thế gia nào sẵn sàng đưa con cháu tới học, vì họ tưởng rằng toàn dế nhũi. Tâm tình quần chúng quá háo hức, chưa đầy mấy ngày mà số người đăng ký đã vượt quá chỉ tiêu, còn lục tục muốn đi cửa sau. Suy nghĩ của đám dế nhũi rất giản dị ‘Thầy giỏi, bạn học có gốc có gác, có thể thấy được mạng lưới quan hệ’. Trịnh Diễm hứa hẹn sẽ đích thân dạy cho vài đường thư pháp, coi như cũng là đồng môn của Tiêu Phục Lễ.

Ấy nhưng bất ngờ ở chỗ, có một vị danh sĩ thế gia không chịu làm theo lẽ thường, dắt con cháu mình tới. Vị này họ Lý tên Tuấn, là sư thúc của Trịnh Diễm. Lý Tuấn giỏi thư pháp, nhưng chữ Khải không bằng Trịnh Tĩnh Nghiệp, nguyên nhân mọi người biết, ông và Trịnh Tĩnh Nghiệp không hợp nhau, không thể hạ mặt mang con cháu tới làm môn hạ của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Nay con gái của Trịnh Tĩnh Nghiệp mở trường, còn muốn ra đứng lớp, suy nghĩ của Lý Tuấn thay đổi hẳn. Dẫn cháu trai tới Trì gia, dõng dạc không ngại ngần: “Nha đầu, ta mang học trò tới cho bây đây!”

Advertisements

7 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 198

  1. Hai cái ông Lý Tuấn với Lý Thần Sách lâu lâu mới nhảy ra 1 phát làm chuyện bất ngờ giống như buff skill đặc biệt cho Trịnh Diễm vậy.:))

    Like

  2. Cuối cùng TD cũng vượt qua, có lẽ nhờ nỗi đau này mà đổi lại niềm hạnh phúc của những đứa trẻ mồ côi khác. TD lại nổi tiếng rồi. Cảm ơn chủ nhà nhìu nhìu.

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s