[Con Gái Gian Thần] – Chương 199

[Con Gái Gian Thần] – Chương 199

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

199. TIỆM MỚI ĐƯỢC KHAI TRƯƠNG

KHÔNG AI LÀM PHIỀN, LẠI CÒN CÓ THỂ GỌI GIAO HÀNG, CÒN LÀ GIAO HÀNG SIÊU NHANH NỮA ĐÓ NHA

Năm nay cháu trai của Lý Tuấn lên sáu, khuôn mặt rất có lỗi với cái mác ‘thế gia’. Nói thế không phải ý rằng bộ dạng của đứa này quá mức kinh khủng, chẳng qua không được đẹp mà thôi. Đứa bé này được coi là đứa xấu xí nhất trong đám đồng lứa ở Lý gia. Ông trời công bằng ở chỗ, dù bị lấy đi cái mặt đẹp, nhưng Lý Tuấn thấy cậu nhóc này có tiền đồ nhất, rất thông minh, từ bé đã cầm bút ra hình ra dạng rồi, đọc sách cũng giỏi, gần như có thể xem qua là nhớ. Tin rằng nếu đưa về thời hiện đại thì cậu nhóc này là loại được khen là ‘Khí chất tốt’.

Lý Tuấn yêu quý đứa cháu nội này lắm, đặt tên là Tiệp, đích thân dẫn nó tới đây.

Dù học cái gì, nền tảng căn bản vẫn rất quan trọng, với một người khá coi trọng thư pháp mà nói như Lý Tuấn, kiểu chữ căn bản nhất là chữ Khải quy phạm. Tuy rằng Lý Tuấn viết chữ Khải không xấu, nhưng cũng không phải sở trường. Đảo tròng mắt, Lý Tuấn nghĩ tới Trịnh Diễm.

Âm thanh phản đối trong Lý gia vang lên ầm ầm, cho rằng bình thường Lý Tuấn không được xem trọng thì thôi, thế nhưng cũng không thể để con cháu bị trộn lẫn với đám dế nhũi, hạ thấp phẩm cấp được. Nhưng Lý Tuấn lại là một ‘Danh sĩ tao nhã’, nói thẳng ra là hễ quyết định rồi thì dù kinh hãi thế tục cỡ nào vẫn quyết làm bằng được, còn cho rằng đó là một sự đặc biệt thú vị – về mặt này thì vô tình lại y chang Lý Thần Sách. Bị phản đối dữ quá, ông takhông thèm để ý mình đã lớn tuổi rồi, dắt cháu chạy thẳng, cả đống người muốn cản cũng không cản được.

Lý Tuấn chạy đến nơi an toàn thì quay đầu lại mắng: “Các người có từng thấy con bé kia từng chịu thiệt bao giờ chưa? Những gì nó dùng đều là tốt nhất, đó là nơi để con gái nó đi học, chắc chắn trong đó toàn mời những thầy giáo giỏi nhất!” Nói xong liền dẫn cháu chạy tới Trì gia.

Trịnh Diễm đang chuẩn bị thời khóa biểu, dựa theo chương trình học của học sinh tiểu học bây giờ, xếp kín thời khóa biểu. Tụi nhỏ thời này vất vả hơn trẻ con bây giờ, không có hai ngày nghỉ cuối tuần đâu, mười ngày mới nghỉ một ngày, khỏi tính tới nghỉ đông nghỉ hè gì sất nhé, không cần biết lạnh nóng bao nhiêu, ngoan ngoãn lăn đến lớp đi! Muốn nghỉ hả? Cùng lắm thì cuối năm tết đến mới được nghỉ vài ngày, trong nhà có chuyện lớn có thể viết đơn xin phép. Lúc Trịnh Diễm còn đi học thì không cảm thấy gì, nay sắp xếp chương trình học cho người khác thì mới cảm thấy cực kì đồng cảm với các bạn nhỏ.

Ngoài ra cũng cần phải có mẫu đồng phục nữa. Các học sinh không thiếu tiền, đồng phục chia làm bốn mùa, đồng phục thể dục cũng phải thiết kế cho thật đẹp, còn phải thiết kế huy hiệu trường. Trịnh Diễm bề bộn biết bao nhiêu việc.

Nghe báo Lý Tuấn mang học trò tới, Trịnh Diễm rất kinh ngạc, không hoàn toàn vì xuất thân của Lý Tuấn, ai cũng biết nếu danh sĩ không làm chuyện khác người thì không được gọi là danh sĩ mà. Vì ngày khai giảng dự định là vào năm mới, thái độ ‘Bây giờ hãy nhận đi rồi mai đi học’ của Lý Tuấn không phù hợp với kế hoạch này.

Phong tục thời này, nguyên đán là ngày đầu năm, chuyện gì cũng để qua năm rồi mới làm. Nếu điều kiện khách quan cho phép, nền kinh tế nông nghiệp nhìn màu trời mà ăn cơm có quan hệ gắn liền với thời tiết tự nhiên, sinh hoạt xã hội cũng thế. Trường tư thục ở quê, Quốc tử giám trong kinh đều tuân theo chương trình này. Cũng có trường hợp đặc biệt như có học sinh chuyển lớp, nhưng thầy giáo vẫn bắt đầu tiết đầu tiên vào ngày khai giảng đầu năm mới như mọi khi, bạn có thể làm học sinh chuyển lớp, nếu không theo kịp bài thì tự mà chịu.

Trịnh Diễm quen khai giảng vào tháng chín, nhưng lo cho các con trai út của mình vẫn chưa tròn một tuổi, thế nên cũng nhập gia tùy tục dời ngày khai giảng sang đầu năm. Vừa hay tranh thủ mấy tháng này để chuẩn bị mọi việc kĩ càng hơn một chút.
Nhìn cậu shota không được đẹp trai lắm Lý Tiệp, Trịnh Diễm hoàn toàn không có ý kì thị diện mạo của người ta, chỉ hỏi Lý Tuấn: “Trông thúc thế này là vừa từ tiền tuyến xuống đấy à?”

Lý Tuấn bị nghẹn một chút, méo mặt: “Đàn bà con gái đúng là dài dòng! Đang nói chuyện chính sự thì bây lại nói đâu đâu.”

“Dù sao thì cũng phải để cho con biết vị này là ai chứ?”

Lý Tuấn ho khan một tiếng: “Là cháu trai của ta, Tam lang, tên Tiệp,” Sau đó lại khen cháu mình bạt mạng, liệt kê biết bao ưu điểm một cách không khiêm tốn chút nào, “Cho nó làm học trò đi, không làm mi mất mặt đâu!” Nói xong, ra hiệu cho Lý Tiệp đi tới, “Thế nào, có thể kiểm tra thử không?”

Lễ nghi cơ bản của Lý Tiệp cũng ra ngô ra khoai lắm, bước lên vái chào: “Vãn bối Lý Tiệp, xin ra mắt Phu nhân.”

Trịnh Diễm nói với Lý Tuấn: “Cũng không phải đưa cậu bé đi kiếm chức, kiểm tra cái gì chứ? Con mở trường, dạy không tốt là do con không có bản lĩnh, dạy học sinh mà không có kết quả thôi!” Kéo Lý Tiệp tới ngồi, giải thích những quy định trường học cho Lý Tuấn, “Đến đây rồi là phải nghe theo con.”

“Nói gì mà vô nghĩa thế? Trời đất vua cha thầy (*), không nghe lời thầy là muốn phản à?” Theo thói quen định nói xấu sau lưng Trịnh Tĩnh Nghiệp một chút, “Cha của bây không biết điều, bây đừng học theo ông ấy!” Nói xấu xong mới vào chuyện chính, “Chữ của A Tiệp cũng ra hình ra dạng rồi, để nó viết cho bây xem.”

(*) Thứ tự tôn ti của đạo nho.

Thấy bộ dạng muốn dâng vật quý của Lý Tuấn, Trịnh Diễm nhịn cười đồng ý: “Được.”

Lý Tiệp còn nhỏ nhưng cũng khá bình tĩnh, thấy tì nữ mài mực, cậu nhóc ung dung nhìn tờ giấy được trải sẵn, thấy giấy hẹp, có lẽ để cậu viết chữ to chứ không phải chữ Khải. Chữ to cũng chia loại, cậu viết chữ to quá thì cũng vất vả, ngập ngừng xin chỉ thị: “Viết gì ạ?”

Lý Tuấn nghiêng đầu nhìn Trịnh Diễm, Trịnh Diễm suy nghĩ một chút, nói: “” (*)

(*) Tác giả cố tính để trống.

Lý Tiệp xòe tay, canh giấy, hít vào một hơi, từ từ viết. Chữ ban đầu hơi cứng, nhưng sau đó càng viết càng quen, nét chữ còn non nhưng có thể nhận ra đã được rèn luyện, viết xong thì thu bút, thụt lùi ra sau đứng khoanh tay một bên.

Trịnh Diễm xem, nói: “Quả thật chữ không tệ,” Lại bàn điều kiện với Lý Tuấn, “Trường này của con, đến đây, phải học tất cả các môn.” Đừng xem nơi này là chỗ học tự chọn à nha.

Lý Tuấn sảng khoái đồng ý: “Đương nhiên rồi.”

Trịnh Diễm nhớ tới tin tình báo của Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Nghe nói khả năng đánh đàn của sư thúc khá giỏi phải không? Có muốn dạy vài học trò không ạ?”

Lý Tuấn trợn tròn mắt, thở phì phò run run hàm râu: “Được tùy ý nhận học trò chứ hả?”

Trịnh Diễm lại rất vô lại, đặt hay tay lên vai bạn nhỏ Lý Tiệp: “Cháu yêu của thúc đã ở chỗ của con, chăn một con dê cũng là chăn, chăn cả đàn cũng là chăn, nếu phát hiện ra tài năng hay ngọc tốt thì thúc cứ giữ lại làm đệ tử, làm lễ bái sư, con cũng chẳng quản~ Thúc cứ nghĩ mà xem, đã bao nhiêu năm nay, thúc có từng gặp người nào vừa ý chưa? Còn chỗ con lại tập trung không ít đứa trẻ…”

Lý Tuấn đảo mắt sang đông lại về tây, Trịnh Diễm rút thời khóa biểu của trường ra đưa cho ông ta xem: “Nhìn này, đâu có nhiều tiết lắm, một tuần chỉ chừng ba, bốn tiết thôi, về hưu rảnh rỗi quá cũng nhàm chán lắm chứ?” Dừng lại một chút, “À phải rồi, trước khi triều đình cấm nấu rượu, con có để dành được một ít….”

“Đồng ý!” Lý Tuấn quả quyết, thầm nghĩ, nếu không có đứa học trò có tư chất tốt nào, ta sẽ uống hết sạch rượu của nhà bây rồi chạy.

Hôm đó, Trịnh Diễm ghi tên của Lý Tiệp, ghi tên cha mẹ thằng bé, quan hệ xã hội, giới tính tuổi tác v..v… Sau đó lại đưa điều lệ trường cho Lý Tuấn: “Thúc cứ cầm mà xem!” Thuận tiện hỏi thu học phí, không có gì bất ngờ, tiền học phí đắt muốn chết!

***

Có lẽ vì Lý Tuấn đã mở đầu, hoặc cũng vì có tính toán khác mà vào tháng tám, vợ chồng Tưởng Trác cũng dắt thằng con thứ tới đăng ký. Chuyện này không phải không thể xảy ra, Trịnh Diễm tiếp đãi bọn họ một cách rất khách sáo. Thằng bé Tưởng gia cũng sáu tuổi, trông xinh xẻo đáng yêu hơn Lý Tiệp, lễ nghi cũng chẳng có gì sai sót.

Vì hôn nhân trắc trở nên sau khi kết hôn, Mẫn thị càng dè dặt, cũng rất tốn nhiều công sức để giáo dục vỡ lòng cho các con của mình, sợ có người bắt bẻ. Dưới sự dạy dỗ của mẹ, ngay cả các trưởng bối trong tộc cũng khen bạn nhỏ Tưởng Minh rất ra dáng.

Nói chuyện với Lý Tuấn có thể đùa giỡn không biết lớn nhỏ, nhưng gặp vợ chồng Tưởng Trác thì Trịnh Diễm tỏ ra nghiêm túc hơn nhiều: “Quy củ ở trường này không như những nơi khác, hai vợ chồng cứ xem qua chương trình học, nếu thấy thích hợp rồi mới đăng ký cũng không muộn.”

Tưởng Trác nói: “Ta có nghe về chương trình học ở trường, cũng không thấy có gì không ổn, chỉ cần Phu nhân không chê trò ngu, xin hãy dạy dỗ nó.” Anh ta cũng chẳng có dị nghị với điều khoản không được mang thư đồng đến trường, tôi tớ đi theo chỉ được chờ bên ngoài lớp học. Về phần phải mặc đồng phục, cũng rất thấu hiểu. Thời đại phong kiến vạn ác ấy mà, vốn dĩ có truyền thống giai cấp nào thì mặc quần áo thế, phải ăn mặc đồng bộ cũng hợp lý thôi. Dù học phí có đắt thì với Tưởng Trác mà nói, không thành vấn đề.

Trịnh Diễm nói: “Thế thì tốt.”

Mẫn thị hơi do dự, vẫn muốn hỏi thăm Trịnh Diễm chút tình hình về thầy giáo và trường học, có điều trong lòng lại cảm thấy không yên, cứ như cảm thấy nếu hỏi thế thì đang nghi ngờ người ta. Trịnh Diễm lại nghĩ phụ huynh hỏi thế thì không có gì không đúng, còn giải thích một cách rất nghiêm túc rõ ràng: “Tại hạ bất tài, chỉ dạy tập viết. Hai tháng trước có gạt được Lý sư thúc tới làm giáo viên dạy đàn, à, thư pháp của thúc ấy cũng không tệ. Cưỡi ngựa bắn cung sẽ tìm người của Vu gia, khá đáng tin. Về dạy văn, ta có mời được Hạ Hầu sư thúc.”

Tưởng Trác kinh ngạc hỏi: “Hạ Hầu Văn Bá sao? Ông ấy chịu ra ngoài à?”

Trịnh Diễm lại cười nói: “Đúng thế, tranh của ông ấy cũng có tiếng.”

Đúng là niềm vui ngoài ý muốn, Tưởng Trác vui vẻ xì tiền đăng ký cho con trai.

Để giới thiệu một chút, Hạ Hầu sư thúc cũng là một học trò nổi tiếng của Quý Phồn, tuy rằng tên tuổi không nổi tiếng như Cố, Trịnh, Lý, thế nhưng lại có một thanh danh khác. Người này có họ kép Hạ Hầu, tên Văn Bá, là một cái tên rất có khí phách, làm người lại chẳng khí phách tẹo nào. Ông ta là chúa trốn trong nhà, bản tính trạch ăn sâu, chẳng qua vì lệnh thầy mà theo tới kinh thành (*), từ đó dựng một túp lều ở Kinh Giao ẩn cư.

(*) Cái đợt Quý Phồn vào kinh ngày xưa – chương 8, 9.

Với học vấn của ông ta, Cố Sùng, hiện quản lý Quốc tử giám cũng nhiều lần muốn đưa về, thế mà vẫn sống chết không chịu ra khỏi ổ. Ông ta nghiên cứu học vấn rất giỏi, hơn nữa tranh vẽ truyền thần còn có giá trị ngàn vàng, chỉ hận sao cái vị ưa chết dí trong nhà này không chịu gặp người, Quốc tử giám nhiều học sinh, ông ta trốn tịt. Mà đã thế còn không thích người ta tới xin tranh, vẽ xong rồi tự đốt. Trịnh Diễm có thể moi được ông ta ra, đúng là không dễ dàng.

Chuyện này nhờ có công lao của Cố Ích Thuần. Học trò của Quý Phồn nhiều quá không dạy hết, khi Hạ Hầu còn trẻ chưa lộ diện thì Cố Ích Thuần đã có tình hữu nghị, làm ‘một nửa thầy’ của Hạ Hầu. Đương nhiên, chuyện này không phải chuyện quan trọng, quan trọng ở chỗ, có là trạch nam thì cũng phải ăn cơm! Nhà Hạ Hầu Bá không dư dả, ông ta lại không chịu bán tranh cũng không muốn ra làm quan, có thể ẩn cư như vậy mà chưa chết đói, hoàn toàn nhờ một người tốt như Cố Ích Thuần luôn tiếp tế cho. Ăn của người ta thì phải biết nể mặt, Hạ Hầu Bá không thể không đi làm công trừ nợ.

Tiền lương Trịnh Diễm đưa cho cũng khá khẩm, phía sau Sùng Đạo đường có ký túc xá cho công nhân viên, ở sâu tít đằng sau, cực kì yên tĩnh. Lúc Trịnh Diễm gặp vị Hạ Hầu sư thúc này, vừa nhìn đã cảm thấy cực kì thân thiết! Làn da trắng bệch phờ phạc này, ánh mắt dại ra này, biểu tình cứng ngắc này, dáng người phù thũng này!

Hạ Hầu Bá vốn không thích lắm, sau khi Trịnh Diễm đoán ông ta là một con sâu chết dí trong nhà thì đã dùng những từ ngữ đơn giản nhất để giới thiệu về ký túc xá nhân viên cho ông ta: “Phòng bên cạnh nhà thúc được để trống, thi thoảng có thầy giáo nào đó sẽ tới nghỉ, đằng sau là con hẻm nhỏ, bình thường không có ai qua lại, chẳng chỗ nào yên tĩnh hơn đâu. Qua con hẻm nhỏ đó là đến dãy hàng ăn trong phường, cả ngày đều có đồ ăn, cũng nổi tiếng trong kinh này. Vừa ra khỏi phường, đi về phía bắc hai dặm thì đến ngay chợ đông, muốn mua gì thì sai người hoặc bảo người ta mang tới tận cửa, chưa hết hai khắc đồng hồ đã đến rồi.” Không ai làm phiền, lại còn có thể gọi giao hàng, còn là giao hàng siêu nhanh nữa đó nha!

Hạ Hầu Bá ngơ ngác nghe xong, nếu ông ta có đeo kính thì có khi còn kèm cả động tác đẩy kính, nở nụ cười quỷ dị, mọi bất mãn bay biến hết. Trong quy hoạch trường học của Trịnh Diễm có một cái thư viện, miễn là giáo viên học sinh của trường thì có thể mượn sách ở đó, đây là một quyến rũ rất lớn với người đọc sách. Nghe đâu học sinh không nhiều, tiền lương lại khá, còn có thể ru rú trong nhà, đã thế còn rất tiện để ru rú, quá tuyệt vời!

Hạ Hầu Bá vui lắm, thế là lại giới thiệu cho Trịnh Diễm một ông bạn chí cốt cùng chung lý tưởng – otaku Chu Biên (*) – người mà Trịnh Diễm chưa kịp giới thiệu cho Tưởng Trác. Cũng chẳng biết hai vị trạch nam đã quen biết nhau thế nào trong thời đại không có internet này. Lúc nghe tới cái tên này, suýt nữa Trịnh Diễm đã hỏi một câu: “Ông ta có người tình trăm năm là  figure(1) không?”

(*) Từ gốc: 技术宅; Nói nôm na đơn giản, gần nghĩa và quen thuộc nhất là Otaku của Nhật – Thích và nghiên cứu về gì đó đến mức tiêu cực.

Khả năng Toán học của Chu Biên rất ghê gớm. Toán học thời này không chỉ có học toán thôi đâu nha, còn bao gồm Dịch lý, Thiên văn học, Địa lý, thi thoảng giả làm thầy bà để xem phong thủy, ai có trình độ cao còn phải tham gia chế định đo lường. Trò mà Chu Biên tiên sinh thích nhất là làm thủ công, chế ra đủ thứ kì kì quái quái. Nguyên nhân Chu Biên không thể trạch là vì: Không có xèng. Chu Biên xuất thân dế nhũi, thừa kế một đống di sản, nhưng đã bị cái sự otaku của mình dùng hết trơn rồi = =! Muốn tiếp tục trạch, phải kiếm tiền!

Góp nhặt được một đống thầy giáo kì quái, về cơ bản, giáo viên cho trường đã đủ đầy.

***

Bây giờ Trịnh Diễm có một đống giáo viên kì lạ, đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng, không thể phủ nhận rằng nàng có ý nhờ Tiêu Phục Lễ quảng cáo. Trịnh Diễm nhận gần sáu mươi đứa học trò, tuổi từ bốn, năm đến mười hai, mười ba, chia làm ba…, ừ thì, coi như là ‘lớp’ đi; Chia thành năm đến bảy tuổi một lớp, tám đến mười tuổi một lớp, mười một đến mười ba một lớp. Sau khi đã chọn được ngày khai giảng thì bắt đầu phát đồng phục. Màu sắc đồng phục của bốn mùa khác nhau, ghi chú rõ ràng về chất liệu vải, thậm chí còn có yêu cầu về kiểu giày riêng.

Cũng có không ít các tiểu cô nương tới đăng ký, địa vị của các em gái này cũng khá cao. Vì thân phận đặc biệt của Trịnh Diễm, không phải không có người có ý đồ hung hãn – muốn tiếp cận, muốn chút xíu hào quang của nàng; Chẳng qua, những bé gái tới đăng ký đều chỉ có xuất thân dế nhũi mà thôi. Cũng không thể phủ nhận, trong đó có không ít người muốn nhờ cái mác đi học để được Trịnh Diễm yêu thích, sau này tính đường gả cho Tiêu Phục Lễ qua cửa sau.

Trường học xây xong rồi, Trịnh Diễm gửi thiếp, mời mọi người đến thăm trường học ở Hi Sơn trước khi về thành, phụ huynh học sinh nhận được thiệp mời đều gửi thư báo rằng sẽ tới.

Hai mươi tháng tám, cuối thu trời mát mẻ, lại là hôm nghỉ phép, Trịnh Diễm đại diện, cùng các giáo viên như Lý Tuấn, dẫn mọi người đến tham quan trường. Bản mặt của hai tên trạch kia bị các phụ huynh nhiệt tình bu quanh vây xem, sợ tới mức phải chui về ký túc xá. Lý Tuấn bĩu môi, né tránh không ở chung một chỗ với các phụ huynh dế nhũi, và vì thế nên không còn cách nào khác là đi theo Trịnh Diễm, suốt đường đi cứ làu bà làu bàu: “Mấy người ồn dễ sợ, phiền dễ sợ, ghét dễ sợ~” Cứ lặp đi lặp lại không dứt.

Nụ cười của Trịnh Diễm hơi bị hung dữ, suýt nữa là quất cây phất trần đang cầm trong tay lên mặt ổng rồi.

Các phụ huynh – gồm đủ loại vương, công, hầu, công chúa, quận chúa, đang đánh giá trường học một cách không kiêng dè, cứ chặc lưỡi liên tục, đậu xanh rau má, rặt lũ nhà giàu mới nổi! Thảo nào thu tiền học phí mắc vậy! Có điều coi như cũng đáng. Cũng có người mang con theo, gặp mặt nhau một cái; Ô kìa, không phải là em bốn con nhà bác hai đây sao? Hí, anh họ, anh cũng tới hả? Úi chà! Chú mày cũng bị nhét vào đây à?

Các bạn nhỏ làm quen nhận biết nhau một hồi, sau đó chia lớp, trong lúc đợi người lớn không có gì làm, chỉ chớp mắt, tụi nhỏ đã chia làm mấy nhóm chơi với nhau theo từng lớp rồi! Nghĩ đến chuyện sau này có thể ca hát nhảy múa chơi đùa với nhau mỗi ngày, tụi con trai muốn điên lên rồi! Tụi con gái thì chỉ có điên hơn, hào hứng hơn đám con trai.

Tình cảnh này, quả thật đã khiến cho người ta mừng rỡ giãn lông mày!

Các phụ huynh học sinh nhanh chóng nhận ra hiện tượng này, những người nhạy bén lập tức hiểu ra được sự ảo diệu bên trong, thầm kinh hỉ một phen. Quốc tử giám cũng giống thế, là trường quý tộc trên danh nghĩa, nhưng cũng lắm kẻ bỏ học cúp cua, chưa học được bao nhiêu thì phải rời trường ra làm quan. Những người lăn lộn trong quan trường càng nhiều thì càng không học trong Quốc tử giám, chẳng hạn như Trì Tu Chi, như Tưởng Trác, như Lý Tuấn. Sùng đạo đường’ thì khác, trong nội quy trường của Trịnh Diễm có cưỡng chế không cho phép học sinh được tự ý nghỉ học, muốn kéo mọi người vào một vòng để cùng bồi dưỡng tình cảm.

Tình bạn của những người trong nguy khốn bao giờ cũng sâu sắc hơn! Nhớ năm đó, Nhị tẩu của nàng, Quan thị mang con trai về nhà mẹ đẻ (*), bà ngoại Trịnh Đức Bình đã nói toạc thiên cơ – chúng ta lăn lộn nhờ mạng giao tiếp, dựa vào quan hệ.

(*) Phiên ngoại 1 – về Trịnh Đức Bình. Sau chương 31.

Trong các phụ huynh, đã có người hối hận vì đã không dắt nhiều hơn hai đứa con nhà mình vào đây để bồi dưỡng tình cảm, hơn một nửa số người có ý định đi cửa sau để được đăng ký nhiều hơn.

Thanh thế của trường Trịnh Diễm rất lớn, thế nên Tiêu Phục Lễ và Từ Oánh đều biết. Tiêu Phục Lễ biểu đạt khao khát của mình: “Chắc là náo nhiệt, vui lắm nhỉ?”

Vốn dĩ Trịnh Diễm đã định kiếm vài bạn học cho Tiêu Lệnh Tiên, thế nhưng vì đủ loại nguyên nhân nên cứ trì hoãn, không khỏi cảm thấy áy náy. Cũng may mà chưa nhắc, vì ngay sau đó Từ Oánh đã tỏ ra rất quan tâm Tiêu Phục Lễ, hỏi: “Đại lang đi học một mình cũng cô đơn quá, chi bằng tìm vài đứa bạn học chung,” Hỏi Trịnh Diễm, “Trừ mấy học trò chỗ cô, có con cái nhà nào xấp xỉ tuổi Đại lang vậy?” Nêu ra vài cái tên liên tục, thế nhưng đều đã đăng ký học. Từ Oánh tiếc rẻ nói: “Tiếc nhỉ.”

Tiêu Phục Lễ nhỏ giọng nói: “Nương tử, không sao đâu ạ, con bây giờ vẫn rất tốt mà.” Làm Hoàng đế không giống những đứa trẻ bình thường, Tiêu Phục Lễ hiểu đạo lý nhưng lại buồn thiu.

Từ Oánh nói: “Dù sao thì ta cũng nên tìm cho con vài người bạn mới được.” Đề cử hai đứa cháu trai của nhà mẹ đẻ mình.

Tiêu Phục Lễ không lên tiếng nhưng dựa vào kinh nghiệm của mình, Trịnh Diễm biết đứa nhỏ này không thích, tiếp lời: “Ta có đưa thiếp mời nhưng lại không mời được, thì ra vì Nương tử muốn cướp người.”

“Cái gì mà cướp với chả không chứ? Vì tụi nó không dậy sớm nổi như vậy, cũng đâu thể ngồi yên suốt thời gian dài, mà nếu không có người hầu hạ cũng không được.” Từ Oánh cảm thấy trường học của Trịnh Diễm quản lý quá nghiêm.

Trịnh Diễm giận dỗi nhìn cô ta: “Ta có nói gì đâu,” Hạ thấp giọng, “Nhưng nếu không ngồi yên được, cô định cho tụi nó tới cung Đại Chính với Đại lang sao? Nếu Ngự sử biết, không khéo lại tố tụi nó quấy nhiễu Thánh nhân học hành.”

Thấy ý kiến bị bác bỏ, Từ Oánh không vui nói: “Không phải vì ta thương Đại lang à?” Thầm nghĩ, ta chỉ khiêm tốn nói như vậy để tìm lí do cho các cháu không đến học chỗ của cô, sao cô lại coi là thật thế hả? Cô có thể không cần để ý vậy đâu. Lại nghĩ, sợ không biết liệu Trịnh Diễm có nghĩ rằng Kỷ quốc công gia không nể mặt nàng?

Tiêu Phục Lễ lén nhếch khóe môi, miệng lại nói: “Vậy thì đừng hại bọn họ bị tố, nếu bị tố thì phải mang tiếng cả đời đó. Nương tử, con học một mình cũng được, nếu mà không chịu nổi thì con đến Sùng đạo đường nhìn qua một cái, dạ, không đi thường xuyên đâu,” Dịu dàng an ủi Từ Oánh, “Từ An và Từ Hồng cứ tự học ở nhà trước đi, trong cung nhiều quy củ lắm, khi nào học ổn rồi thì cho bổ nhập làm thân vệ của con cũng được mà.”

Chờ bọn nó vào làm thân vệ, chắc cũng thêm năm ba năm nữa.

Không hổ đã học được ngón nghề của hai cha con sư phụ mình, vừa thử chút bản lĩnh đã lừa được Từ Oánh đổi sắc: “Vậy Đại lang cũng chớ quên.”

“Con mà quên thì Nương tử phải nhắc con nhé,” Cậu vẫn chưa quên an ủi Trịnh Diễm, “Cô giáo, Kỷ quốc công gia cũng có giáo học ở nhà, không tiện để bọn họ học nửa chừng rồi bỏ đó.”

Được Tiêu Phục Lễ cam đoan, Từ Oánh lại giải thích với Trịnh Diễm một hồi: “Trong nhà cũng quen chiều tụi nó, chứ không phải cố ý không cho đến chỗ cô đâu.”

Cuối cùng Trịnh Diễm cũng bày ra vẻ bất đắc dĩ đã hiểu: “Nhà nào cũng có gia pháp riêng, nhiều người không tới như vậy, nếu ai ta cũng giận thì làm gì khác được nữa.”

***

Đi thăm trường học ở Hi Sơn xong, cả đoàn trở về kinh thành. Lần này không cần chờ Trịnh Diễm mở miệng trước, các phụ huynh học sinh đã đòi đi thăm cơ sở chính ở kinh. Trịnh Diễm hẹn giờ giấc với các phụ huynh xong xuôi, cả đoàn hò hét kéo nhau đi thăm trường mới, khiến rất nhiều quần chúng đến vây xem.

Đến Sùng đạo đường, Hạ Hầu Bá và Chu Biên vác đồ trốn tịt trong ký túc xá. Đãi ngộ của giáo viên rất cao, mỗi người có một cái viện nhỏ, nhà ba gian (*), lại có chái nhà đông tây, trong viện có cây có hoa. Các đồng chí trạch nam muốn nói, điều kiện quả không tệ. Chu Biên chọn một cái viện xa hơn Hạ Hầu Bá – ổng hay làm mấy món thủ công, không khỏi sẽ có tiếng ổn.

(*) Nguyên gốc: Nhất minh lưỡng ám tam gian chính phòng – Nhà có một phòng khách để tiếp khách (nhất minh); hai phòng còn lại làm thư phòng và phòng ngủ (nhị ám).

Việc trọng đại như thế, thế gia cũng cần phải suy nghĩ kĩ. Chỉ là bọn họ không nỡ vứt bỏ gia học, tộc học mà chuyển sang hướng đi học trường ngoài, cảm thấy khó khăn chồng chất. Đôi khi lịch sử truyền thống cũng là gánh nặng, các nhà cũng mệt mỏi rồi, thế nhưng lại không bỏ xuống được. Mà hiện cũng chưa biết trường của Trịnh Diễm dạy được bao nhiêu, chắc gì ích lợi trong giao tiếp xã hội sau này.

Mắt không thấy tim không đau, thế gia bắt đầu dồn sự nhiệt tình của mình vào Từ ấu cục, Từ ấu cục được mở cửa trước Sùng đạo đường.

Trịnh Diễm mở một cái đầu tiên, thế gia mở rộng phạm vi, nào là trổ ngăn kéo hai mặt trên tường, để nhận trẻ con về. Đã có kết quả trong việc xử lý đầu ra cho mấy đứa trẻ – Có thể học nghề trong Từ ấu cục, lớn rồi thì vào Tượng hộ, không sợ không có việc làm. Trịnh Diễm đã bảo tiền bạc sẽ được công khai minh bạch nên mọi người rất tán thành, lại có thêm vài ý kiến ngoài định mức.

Vốn dĩ thế gia muốn để đầu ra làm nô tì cơ, thế nhưng nô tỳ thuộc sở hữu của một hệ thống pháp luật khác. Đây được coi là ‘sản nghiệp’ của Trịnh Diễm, nhưng mọi người đều bỏ vốn, coi như là cổ đông, nô tỳ này – được coi là tài sản của ai?

Trịnh Diễm đề nghị: “Có thể tìm các bà nội trợ nhà nghèo trong kinh để tới chăm sóc lũ trẻ, cũng là để cho bọn họ một phần thu nhập.” Cũng được thôi, dù sao cũng không tốn bao tiền, lại làm thêm một chuyện tốt.

Từ ấu cục khai trương vào tháng mười. Ngô Hi muốn để em dâu được thể diện, suýt nữa đã hạ lệnh mang hết trẻ mồ côi trong kinh đến, Kinh triệu đưa khẩu phần lương thực của lũ trẻ mồ côi này cho Từ ấu cục. Không ngờ trong kinh có không ít trẻ mồ côi, anh rể Trịnh Diễm lại quản lý Kinh Triệu, thế nên càng quan tâm đến trị an trong khu vực Từ ấu cục hơn, có nhân viên đang đi tuần thì lại bắt được người đang vứt con. Sau khi thẩm tra thì mới biết đây là một quan nô tì, vì không muốn con cháu làm nô cả đời không được giải thoát, lặng lẽ mang con tới đặt trong ngăn kéo của Từ ấu cục – Cho dù có làm nô tì riêng của các nhà cũng còn hơn vào nô tịch.

Sau khi xảy ra chuyện vứt bỏ, khiến Từ ấu cục cần phải mở họp gấp, đề nghị Chính sự đường tăng cường quản lý quân nô.

Những lúc bận rộn thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại đến tết. Với Trịnh Diễm mà nói, tết đến cho thấy trường học sắp khai giảng, là một chuyện rất đáng mong đợi. Đây là một ngôi trường quý tộc, sự mãnh liệt của nó đã được thể hiện trước cả khi khai giảng. Tết năm nay Trịnh Diễm càng được quan tâm hơn, xã giao nhiều hơn trước ba phần.

***

(1) Figure Trịnh Diễm muốn nói tới là cái này:

sku_45529_1

Ai quan tâm đến anime, văn hóa Nhật Bản thì biết, không thì bỏ qua đi.

Advertisements

8 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 199

  1. Truong hoc quy toc khai giang roi ne, cong lao TD cho vuong trieu này ko nho nha! Thanks N nha, di duoc gan toi 200 c roi day, ca mot cong trình nha!

    Like

  2. Ôi mong chờ trg học mới quá. Toàn thầy siêu và cá tính thế kia, hẳn là còn nhiều chuyện vui khác nữa :).
    “Nói xâu xong “-> xấu, ” Tác giả cố tính để trống”-> tình, “quất cây phất trần đang cầm trong lên mặt ổng”-> tay

    Liked by 1 person

  3. sự mãnh liệt của nó đã được thể hiện hiện => dư 1 chữ hiện
    đã đến chương 199 rồi. t lê la ở nhà cô từ những chương đầu lúc TD xk nhận ra cha mình là gian thần, xong muốn đi buôn này nọ, tích cực lăn lộn làm nũng vs lão Hoàng đế vv. ah mà bn chương nữa hoàn cô nhỉ?

    Liked by 1 person

    1. Chừng chương 255, thêm mười cái phiên ngoại nữa ^^ t cũng mừng vì mình đã đi xa được thế này, huhu 😭😭 cũng nhờ có các cô cmt ủng hộ 😭😭

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s