[Con Gái Gian Thần] – Chương 200

[Con Gái Gian Thần] – Chương 200

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

200. ĐÀO ĐƯỢC BẢO BỐI

[Nguyên]

OTAKU GIẢI CỨU THẾ GIỚI!

Trường còn chưa khai giảng thì một loạt tình huống như vậy xảy ra khiến người ta vừa vui vừa buồn. Vui vì trường học đã nổi danh, buồn vì lo danh này không thực. Thế nên, có những người cảm thấy tiền bỏ ra để đăng ký nhập học cho con cũng đáng, còn những người chưa đăng ký cho con thì quyết định cứ để từ từ xem thế nào, ít nhất cũng phải trông chừng một, hai năm nữa, xem thử ra sao rồi quyết định đi đăng ký cũng chưa muộn.

Vậy nên khi Trịnh Diễm gặp mẹ của Từ Oánh, Cử Quốc phu nhân ở điện Chiêu Nhân, bên kia vừa bày tỏ sự tò mò của mình về trường của Trịnh Diễm vừa nói bằng giọng điệu tiếc rẻ: “Tiếc là mấy đứa lớn trong nhà đã có thầy dạy, đứa nhỏ thì cũng nhỏ quá.” Tạm thời cũng không có ý gia nhập.

Trịnh Diễm cũng chỉ cười dịu dàng: “Chắc hẳn thầy giáo quý phủ mời tới cũng rất giỏi, muốn đổi thầy cho tụi nhỏ cũng không dễ, sợ là tụi nhỏ không quen đâu.”

Từ Oánh bị khơi gợi hứng thú, hỏi Trịnh Diễm: “Qua tết sẽ khai giảng sao? Mời được Hạ Hầu Văn Bá thật à?

“Đúng là Hạ Hầu sư thúc đã nhận lời mời mà đến.”

Cử Quốc phu nhân cảm thấy tiếc ghê gớm, sớm biết có thể mời được Hạ Hầu Bá thì quý phủ của Kỷ quốc công cũng tình nguyện bỏ một số tiền lớn để rước về bằng được, tiếc là đã chậm một bước!

Trịnh Diễm không mở miệng mời hai mẹ con đến dự lễ, dù có mời thì sợ họ cũng không đến, nhất là Từ Oánh. Từ lúc làm Hoàng Thái hậu, mọi hoạt động của cô ta càng không được tự do, thế nên chỉ nói vài tin tức thú vị như Hạ Hầu trạch đến mức không chịu ra ngoài cho qua chuyện. Từ Oánh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông đàn ang vậy mà lại trốn rịt trong một con phòng nhỏ, cho dù cửa lớn chỉ cách mười bước chân, đẩy cửa một cái là có thể ra ngoài tản bộ! Không khỏi chặc lưỡi tò mò: “Nghe nói tính tình của các danh sĩ đều rất kì lạ, với tính cách này thì Hạ Hầu Văn Bá có thể làm danh sĩ được rồi.”

Nói đến mức khiến Trịnh Diễm bật cười, cái danh danh sĩ là nhờ vào học vấn mà, chị hai! Chị không có bản lĩnh thì ai thèm quan tâm tính tình chị thế nào?

Ngồi chưa được một lúc thì có rất nhiều Mệnh phụ đến chúc tết Từ Oánh, Trịnh Diễm cũng cố tình từ từ rút khỏi trung tâm các chủ đề.

Như đã từng nói, Trịnh Diễm đang có dấu hiệu từ từ biến mất khỏi điện Chiêu Nhân, còn bên cạnh Từ Oánh lại có một nhóm chị em phụ nữ khác. Ấu chủ đăng cơ, mẫu hậu lâm triều, Trịnh Diễm tạm nghỉ, nếu không chộp lấy cơ hội thì đúng là đồ ngốc! Huống chi, trong đó còn có người nhà mẹ đẻ của Từ Oánh nữa, so với Trịnh Diễm, rõ ràng có thể thấy ai thân hơn ai – Từ Oánh coi trọng người nhà.

Trịnh Diễm thấy Từ Oánh có vẻ rất vui khi được một đám nịnh hót vây quanh, lòng thầm than: Ở thời đại này, xét về tu dưỡng chính trị toàn diện thì quả thật, đàn bà không bằng đàn ông. Có rất nhiều Mệnh phụ cho rằng Từ Oánh là Thái hậu lâm triều, thoạt nhìn mọi chuyện đều xoay quanh cô ta, muốn cho cô ta vào lồng. Thế nhưng bọn họ đều đã quên chồng của vị Thái hậu này đã chết thế nào, càng quên mất một nam một nữ (*) mà anh chồng của Thái hậu thích nhất khi còn sống đã có kết cục gì. Méo có cái danh nào mà dùng đâu!

(*) Chỉ Lương Hoành và Từ Thiếu Quân.

Trước mắt hiện nay, chỉ thấy Chính sự đường là thiên hạ của đám rễ cỏ (Trịnh đảng) và thế gia. Nếu tố chất chính trị của các dế nhũi có thể thật sự vượt qua thử thách, Chính sự đường nên dành cho bọn họ một chỗ nào đó mới phải. Nếu không thì mọi chuyện hiện nay đã tạm chứng minh một điều rằng, chỉ số thông minh của nhóm dế nhũi kém hơn rễ cỏ, căn cơ cũng chẳng bằng thế gia, cũng tức là, không thể nào sử dụng quân bài Từ Oánh. được sất. Không có khả năng mà còn chờ xem náo nhiệt à? Muốn vội vàng tìm chết à? Chi bằng cứ giữ một vị trí không thân không sơ, lo mà phát triển thực lực đi. Chồng của những người phụ nữ này có khi hiểu chuyện hơn được một chút.

Gặp mặt, trò chuyện một chút với Trưởng công chúa An Khang về chuyện lễ khai giảng, tâm tư của Trịnh Diễm lại bay về trường học.

Buổi khai giảng đầu tiên của Sùng đạo đường diễn ra rất long trọng, các học sinh mặc đồng phục thống nhất, cùng tập trung một chỗ. Vì chỉ có khoảng mấy mươi đứa học trò thì quy mô trường học vậy là đủ dùng rồi; thế nhưng vì có phụ huynh đến xem lễ nên lại đứng chen chúc nhau trước sân Sùng đạo đường, Trịnh Diễm cố ý đó, nàng cố tình tổ chức khai giảng vào ngày nghỉ, để tiện cho phụ huynh học sinh có thể tham dự.

Các phụ huynh hoàn toàn không cảm thấy việc tham dự một buổi lễ như thế có gì không tốt, nhất là những người bạn của Trịnh Diễm như Thập Cửu nương hay Nhị Thập Thất nương, bọn họ đều coi việc này như ra ngoài giải sầu, hơn nữa cũng là trải nghiệm mới mẻ. Con của hai người học trong lớp sơ cấp, lại còn dắt tay nhau ‘đi cửa sau’, hi vọng hai đứa có thể được xếp cho ngồi chung với nhau.

Buổi lễ diễn ra rất long trọng. Quốc gia đề cao giáo dục, nếu đã gửi con tới thì phải tôn trọng thầy giáo, không giống như những trường tư ở quê, cũng rất khác với Quốc tử giám. Tuy rằng trong phụ huynh có rất nhiều dế nhũi hung bạo, trong đám trẻ con cũng lắm đứa giặc cỏ, thế nhưng gặp giáo viên cũng im một phép. Ai bảo giáo viên trường này cũng quá ‘trâu bò’ làm chi?

Tâm trạng của Trịnh Diễm đang rất vui, ai cũng biết nàng là người sáng lập trường này, tuy không có chức ‘hiệu trưởng’. Là một chưởng môn không nhường việc nhân đức cho ai, nếu dùng ngôn ngữ bản địa mà nói thì nàng chính là ‘Sơn trưởng’. Hiệu trưởng phát biểu cực kì ngắn gọn, đọc theo bài phát biểu mà Cố Ích Thuần viết cho, theo thể cổ văn bốn chữ một câu, tổng cộng mười sáu chữ, so với khẩu hiệu học tập mỗi ngày, hướng về phía trước, thì nó mang nhiều ràng buộc và kì vọng tuân theo đạo lý hơn.

Tiết mục tiếp theo, tập thể các giáo viên trình diện, tập thể các học trò bái sư – lễ nghi này quá mức nghiêm túc. Đương nhiên, các bạn nhỏ này cũng không phải đệ tử chính thức của các dân trâu bò ở đây, nhưng dù sao thân phận đó cũng ngon ăn hơn ‘đệ tử ký danh’ – vì có thể được nghe thầy cô giáo giảng bài – đứa nào cũng được các phụ huynh tận tâm dạy bảo rằng phải biết quý trọng cơ hội như vậy, ra sức thể hiện để được thầy giáo dắt vào thư phòng riêng, làm đệ tử chính thức ngoài định mức.

Nghi lễ diễn ra ngắn gọn và trang nghiêm, có cả tấu nhạc – dàn nhạc được Tiêu Phục Lễ hữu nghị tài trợ cho. Trịnh Diễm đồng ý để cậu thành ‘học sinh danh dự’, lúc nào rảnh có thể tới dự thính một, hai tiết. Đã có ‘học sinh danh dự’ thì phải có ‘giáo viên danh dự’, chẳng hạn như Cố Ích Thuần, chẳng hạn như Trịnh Tĩnh Nghiệp. Sự xuất hiện đồng thời của các vị này khiến các phụ huynh học sinh cảm thấy tiền học phí bỏ ra khá là đáng giá, ai cũng cười tươi rạng rỡ.

Nghi thức ngắn gọn, kết thúc thì chuyển sang chia lớp phân phòng, thời khóa biểu được dán công khai trong tờ thông báo, lại còn công bố ngay trên tấm bảng giữa sân trường, đề phòng mấy đứa học sinh ném mất. Sau khi kết thúc buổi lễ, các phụ huynh đi theo sau tụi nhỏ, đứng ở ngoài cửa thủy tinh nhìn con cái nhà mình đang ngồi trong phòng học sáng trưng, chuẩn bị lên lớp. Thời này không có chuyện phụ huynh nghe giảng để kiểm tra đâu, đã giao con cho thì tức là tín nhiệm giáo viên rồi.

Thập Cửu nương nhìn thêm cái nữa rồi định rời đi, bỗng nhiên kéo tay áo Trịnh Diễm: “Cái gì trên tường thế?”

Khóe mắt Trịnh Diễm khẽ giật, giọng nói rất quỷ dị: “Bảng đen, thầy Chu giảng toán, cần phải vẽ hình.”

***

Chu Biên dùng hành động thực tế để chứng minh cho Sơn trưởng Trịnh thấy cái gì gọi là ‘Otaku thay đổi thế giới’. Sau khi nhận được thư mời đến tham quan trường, mô phỏng trình tự lên lớp trong đầu, ngồi nghịch thế nào thì lòi ra bảng đen và phấn viết nguyên thủy!

Nhờ Thường Bật ban cho, tuy rằng ngày nay hiếm thấy bút chì (*), thế nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi trong những việc như vẽ bản đồ. Toán học mở rộng cũng nằm trong số đó. Bút chì xài khá ngon, vẽ đường cong chắc tay, dễ sửa, còn có thể sử dụng nhiều lần và vẽ bản đồ, đúng là một trợ thủ nhỏ của khoa học kỹ thuật. Chu Biên tiếp nhận kỹ thuật mới mà chẳng có tí áp lực gì, dĩ nhiên, giảng bài cũng có thể dùng được, đưa mắt nhìn bức tường trắng tinh, cho dù viết được thì cũng không dễ lau, chẳng lẽ phải cạo?

(*) Chương 16

Xoa cằm suốt hai ngày trời, cuối cùng ông ta cũng đã nghĩ ra biện pháp! Xăn tay áo làm thử trên một mặt tường của căn phòng trong ký túc xá của mình trước, sau khi thành công thì lập tức báo cáo cho hiệu trưởng Trịnh – Ta muốn cải tạo vách tường của nhà trường. Thầy Chu còn cải tạo các thiết bị dạy học như com-pa, một công cụ giống đến chín phần thứ mà thầy dạy Đại số của Trịnh Diễm dùng thời còn đi học.

Gặp phải loại này, Trịnh Diễm chỉ muốn quỳ trước hắn một cái! Tại sao dân bản địa ở đây cứ cho nàng cảm giác sai sai như thể ‘Hình như mình là dân bản địa còn bọn họ mới là kẻ xuyên không’? Có phải quá đả kích người khác hay không? Nàng cũng từng muốn làm bảng đen, chỉ là cảm thấy với cách giảng bài hiện tại, không cần phải làm, đương nhiên chủ yếu cũng vì nàng không biết làm bảng đen thế nào hết! Bây giờ có tay otaku này làm ra, đã thế còn là bất chợt nảy ra ý tưởng rồi làm đó!

Trịnh Diễm suy sụp không gượng dậy nổi, vì nếu làm bảng đen thì đầu tiên cần phải có cái mặt bảng cứng. Chu Biên chê xài ván gỗ bị biến dạng, thế là ổng chế ra cách làm xi măng thủ công rồi trét lên tường…

Trịnh Diễm nghĩ tám trăm lần về vụ xi măng, cmn sao lại xuất hiện vào thời này rồi!

Lúc này, thầy Chu đang đi dạy mấy đứa lớp trên, dạy về sự biến hóa của bản đồ sao, cầm phấn vẽ tranh, lúc viết lúc xóa, khiến cho các dế nhũi được mở rộng tầm mắt!

Cùng lúc đó, một trạch khác cũng lên lớp.

Một học kì ở Sùng đạo đường, học sinh tự chuẩn bị sách giáo khoa, các tựa sách mà các thầy đưa ra. Làm giáo viên trong Sùng đạo đường là một công việc hết sức thoải mái, chưa nói tới mấy chuyện lẻ tẻ,  riêng việc để học sinh tự chuẩn bị sách giáo khoa chất lượng cao là đủ cho bọn họ vui rồi. Những bản sao sách thời này đều do tự viết tay, các sách viết tay có không ít lỗi sai, nhà nước có những bản hiệu chỉnh của quan văn, thế nhưng vẫn chưa phát triển đủ đến trình độ có bản khắc in ấn đại trà, chỉ khắc đá dựng ở Quốc tử giám là cùng. Người có thể kiếm được những bản gốc bản viết tay do nhà nước chỉnh lý thì đương nhiên chỉ có thể dân quyền quý. Hạ Hầu Bá rất là vui, không cần phải trả lời những câu như ‘Cái câu trong sách của học trò với lời Tiên sinh nói không khớp nhau, chẳng biết cái nào mới chính xác?’. Thật quá tốt!

Và điều khiến cho nhóm hai người trốn tịt trong nhà này hài lòng hơn hết là, tôn sư trọng đạo được trở thành truyền thống mỹ đức, khiến các nhóc đầu đinh, dù có cãi nhau om sòm cũng không dám vượt quá giới hạn với bọn họ. Hạ Hầu Bá vui vẻ ngồi sau bàn giáo viên, vì quá trạch nên không thường quay về phía mọi người, không cần phải có nhiều biểu cảm, dù có vui thì ông ta cũng bày ra bộ mặt tê liệt. Ấy nhưng lại khá phù hợp với hình tượng ‘đại gia’, ‘danh sĩ’, ‘thầy nghiêm’ trong truyền thuyết, tụi học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe ông giảng bài…

Các phụ huynh tham gia lễ khai giảng yên tâm rời đi, Trịnh Diễm cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ trong kế hoạch còn màn mở tiệc phụ huynh các kiểu, bây giờ có thể lược bỏ rồi. Cũng nhờ Cố Ích Thuần nhắc cho nàng mới biết, không phải nói tùy tiện mấy chữ ‘Trời đất vua cha thầy’ là được, cũng hoàn toàn chẳng cần phải có những thứ như hội phụ huynh học sinh. Việc truyền đạo dạy học – giải thích nghi hoặc là thiêng liêng, người dạy học không thể khúm núm luồn cúi! “Chẳng lẽ lúc con dạy A Nguyên phải nhìn sắc mặt của cha mẹ nó mà làm sao? Trên đời này chưa từng có Thái phó nào như vậy!”

Lúc bị Cố Ích Thuần nhéo tai răn dạy, trong đầu Trịnh Diễm vẫn còn đang rối beng, nghe rồi mới hiểu: Đúng là thời đại này cũng có người xấu đấy, thế nhưng vẫn chưa xuất hiện cái ‘giới hạn cuối cùng’ được liên tục đổi mới sau trăm ngàn năm kia. Người thầy là một nghề nghiệp rất cao quý, hoặc cũng có thể nói, đó không phải là một nghề nghiệp mà là một loại vinh dự, mọi người có tự luật, tự tôn, tự trọng. Cho dù thu tiền dạy học thì cũng không thể ám chỉ theo kiểu: Đưa hai phiếu mua hàng siêu thị thì ‘chị’ mới chịu chăm sóc con em nha! Thầy giáo không chỉ có trách nhiệm với bài vở học sinh mà còn phải gánh vác nhiệm vụ bồi dưỡng đạo đức cho học trò. Và nhờ ‘chính khí’ mà địa vị của thầy giáo rất cao, cũng là một địa vị cấp cao trong xã hội.

Nếu phiên dịch lời của Cố Ích Thuần cho các cô nương nghe hiểu thì sẽ là: Rõ ràng là vợ cả, đừng học cái bộ của vợ lẽ!

Dù gặp những học viên học kì đầu tiên của trường, Trịnh Diễm gửi thiếp mời cho cha mẹ tụi nó thì cũng chỉ ghi ‘thân mời’ để được dạy dỗ, chứ không phải ‘cầu xin’ họ tới.

“Trường không ra dáng trường, không tôn sư, không coi trọng lời ăn tiếng nói, muốn những đứa trẻ ngây thơ tôn kính một người ăn nói khúm núm xin xỏ cha mẹ tụi nó, con không cảm thấy khó khăn sao? Nội quy trường học của con nghiêm là tốt, nhưng tại sao lại hồ đồ trong chuyện phụ huynh học sinh vậy?”

Nghi thức xối nước lên đầu của nhà Phật (*) cùng lắm chỉ thế này thôi đúng không? Trịnh Diễm không thể không xem xét về ngôi trường này một lần nữa. Nơi này có những giáo viên giỏi nhất cả nước, có điều kiện tốt nhất, vốn không giống những trường học bình thường ở đời sau, hình thức của nó giống bồi dưỡng nghiên cứu sinh ở đại học hơn thì phải? Sao cảm thấy kì lạ thế nhỉ?

(*) Tên gốc: ‘Thê hồ quán đỉnh’, một nghi thức trong nhà Phật, đại khái thì xối vào sẽ thông tuệ, sáng suốt hơn, v..v.. Chỉ việc nghe người cao siêu thông minh dẫn dắt thì bản thân được khai sáng.

Trong ý thức của Trịnh Diễm, trường học phỏng theo hình mẫu Tây hóa của đời sau, mà lại quên mất rằng đây là thế giới phương Đông cổ kính. Càng chưa nói tới việc đi học lúc này là một chuyện cực kì xa xỉ, thậm chí thư viện tư nhân cũng rất hiếm, coi như nàng là người đặt nền móng đầu tiên, lúc chia lớp đã gặp phải những vấn đề văn hóa bản địa, thế nhưng lúc đó lại lơ là.

Vì thế, kế hoạch để các phụ huynh chọn một người làm đại diệnhội phụ huynh học sinh đã ‘chìm xuồng’, tiết xuân se lạnh, kế hoạch muốn mời mọi người uống miếng trà ăn miếng bánh rồi mới giải tán cũng dẹp luôn. Sau khi Trịnh Tĩnh Nghiệp, Cố Ích Thuần và mọi người gặp mặt nhau một lần, cũng ý tứ lên lớp dạy một bài cho các học sinh lớp cao. Người chuyên nghiệp vừa ra tay là biết ngay. Hai ông ấy vốn có tướng mạo ngon ăn, học thức uyên bác, thái độ hòa ái, khiến tụi học sinh như cây hưởng gió xuân, không ít đứa lầm bẩm: [Khỉ mốc, Trịnh tướng công là người tốt cực kì, gian chỗ nào mà gian?]

***

Dạo một vòng trong trường, Trịnh Diễm nằm sấp bên cửa sổ như trộm, nhìn con gái đang lên lớp. Nhóc con đang rèn chữ, viết có bài bản hẳn hoi, coi như cũng có gia học đàng hoàng. Từ hồi hai tuổi, bạn nhỏ Trì Xuân Hoa đã bắt đầu cầm bút, dùng những thứ văn phòng phẩm tốt nhất, có giáo viên giỏi nhất, mà giáo viên này còn viết chữ mẫu cho con bé bất kì lúc nào.

Đại khái vì Trịnh Diễm quá là hung tàn, thế nên mọi người cũng xem con gái nàng thuộc thể loại hung hãn – mà đúng là cũng hung hãn thật – không dạy con bé như những đứa trẻ bình thường. Khi ném tới nhà bà ngoại thì được ông ngoại dạy cho tí chút, thi thoảng còn được Cố Ích Thuần bế ẵm, cho ngồi lên đầu gối chỉ chút bí quyết. Trong đám học trò ở đây, trình độ cô nhóc được xem là nhất lớp.

Lại lăng lẽ đến bên ngoài phòng học của con trai, thăm bạn nhỏ Trì Hiến, nhóc con này có khuôn mặt nhỏ nhắn, không còn chút bộ dạng đáng yêu như ở nhà, đang cắm mặt vào sách giáo khoa.

Thấy không có vấn đề gì nữa, Trịnh Diễm lên xe về nhà, trong nhà còn ba đứa nhóc khác. Phụ nữ vừa muốn làm nên sự nghiệp vừa không trễ nãi việc nhà, chẻ thân mình ra làm hai cũng có khi không đủ xài.

Về nhà, ba cục cưng vừa mới tỉnh ngủ, dụi mắt bò lung tung trên giường, anh vỗ em một chút, em hôn anh một cái, cực kì vui vẻ. Thấy Trịnh Diễm đã về, ba khuôn mặt nhỏ xinh cùng nhe răng cười chảy nước miếng: “Mẹ~” Trịnh Diễm nhìn mà có cảm như gặp một tổ chim non đang kêu chiêm chiếp đòi ăn.

Ngồi lên giường, giang hai tay, ôm ba đứa bé vào trong lòng, thuận tay lau nước miếng cho tụi nó: “Thèm ăn à? Sao chảy hết nước miếng ra thế này?” Tụi nhóc không thèm để ý tới cái loại hack lịch sử này, cười khanh khách, muốn ôm mẹ một cái, tiếc là tay nhỏ quá ngắn, cùng lắm chỉ có thể ôm một cánh tay Trịnh Diễm thôi. (*口水都流出)

Trì Tu Chi về nhà thấy cảnh tượng như vậy, không biết trong ba nhóc kia, đứa nào là đứa nào, đứa trái đứa phải ôm hai cánh tay Trịnh Diễm, đứa còn lại bám lên cổ nàng. Lúc ấy, Trịnh Diễm chỉ cảm thấy may mắn vì sau khi về nhà đã thay một bộ thoải mái, cởi những trang sức nhọn, cũng tháo cả hoa tai, thế nên được ba nhóc bướng bỉnh quậy quọ mà vẫn không có vẻ chật vật.

Trì Tu Chi bước nhanh tới, ôm cả bốn mẹ con vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu Trịnh Diễm: “Có tinh thần quá nhỉ!”

Người cùng cảnh ngộ tới rồi! Trịnh Diễm quyết đoán giao hai cục cưng cho Trì Tu Chi, mình ôm một đứa: “Lý Tiên sinh chịu thả chàng về rồi à? Cha và thầy vẫn đang lên lớp sao?” Trì Tu Chi bị Lý Tuấn kéo vào trong văn phòng tán gẫu, chữ Trì Tu Chi viết không bằng Trịnh Diễm nhưng rất giỏi, đàn, hợp ý Lý Tuấn.

Tai trái Trì Tu Chi bị con túm, tay phải bị con cắn, chàng cũng không giận, cẩn thận cứu tai mình về, kéo tay áo mình lại: “Thầy và cha vợ còn việc, một đống người vây quanh, nhưng cũng khiến Lý tiên sinh tức điên.”

Khỏi phải nói, Lý Tuấn lại bực bội giận dỗi Trịnh Tĩnh Nghiệp rồi. Nếu không phải trường này do Trịnh Diễm mở thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Theo dự đoán của Trịnh Diễm, căn cứ vào những hoạt động trên triều của hai người, kẻ thua thiệt chỉ có thể là Lý Tuấn.

Đang nói chuyện, Trì Tu Chi lại bị các con nhìn chằm chằm, ngay cả đứa nhóc trong lòng Trịnh Diễm – à, tay áo chàng cũng có gắn hai đứa – cùng té xuống chất thành một đống để tạo phản cùng các anh em. Trịnh Diễm vỗ tay một cái: “Các con đừng nhúc nhích!”

Xoay người lấy giấy, dùng bút chì để phác họa. Không có máy chụp hình nên vẽ tả thực thế này cũng được!

Trì Xuân Hoa và Trì Hiến về nhà, thấy Trịnh Diễm đang phác họa, cũng đưa hết hai đứa vào. Trì Xuân Hoa đảo mắt: “Mẹ~ có thể dạy cách vẽ này được không mẹ?”

“Dạy, sẽ dạy, con học bài cho giỏi trước đi, mẹ mà rảnh sẽ dạy cho con.”

Trì Xuân Hoa vui vẻ nhào tới: “Con biết chỉ có mẹ là giỏi nhất.”

Vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng hừ lạnh, Trì Xuân Hoa mở mắt tròn xoe, phồng má, Trịnh Diễm nhìn mà thấy buồn cười. Chỉ thấy nhóc loli đã nhanh chóng thay đổi cảm xúc, ngả người ra sau, dùng giọng nói ngọt đến mức khiến Trịnh Diễm phải ê răng: “Cha~ con thích cha nhất~”

Trịnh Diễm cũng hừ một cái.

***

Gia đình hòa thuận, sự nghiệp thành công, mà hiếm thấy là Trì Tu Chi lại không cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương vì sự hoạt bát của vợ, ngược lại còn chăm chỉ làm việc, nghiêm túc rèn luyện. Oài! Đây là phân biệt giới tính! Năm nay Trì Tu Chi ba mươi tuổi, tuổi trẻ tài cao; Ai lên được Cửu khanh ở cái tuổi này đều là nhân tài hiếm có. Vấn đề là, nếu chàng muốn bước thêm một bước thì ít nhất cũng phải tốn thêm năm đến mười năm. Chuyện này không phải do trình độ của chàng không tới mà chỉ đơn thuần vì chưa đủ tuổi.

Vì hạn chế tuổi tác mà không thể thăng quan, thế nhưng Trì Tu Chi vẫn tỏ ra không bị áp lực, vẫn sống rất tốt, thể xác và tinh thần của chàng đều rất khỏe mạnh, không phải loại kiềm nén đến mức biến thái vì vợ có cấp bậc cao. Là một người đàn ông tốt luôn thông cảm cho vợ, Trì Tu Chi vui khi thấy Trịnh Diễm có thể phấn chấn tinh thần. Nếu vì mất một đứa con mà mãi không thể gượng dậy nổi thì không phải Trịnh Diễm rồi.

Trì Tu Chi cố ý không nhắc tới chuyện sửa cầu lót đường, cũng đánh trống lảng chuyện Từ ấu cục – sợ gợi lên nỗi đau trong lòng Trịnh Diễm, chuyện này cứ để những người khác để ý rồi làm cho tốt là được – nói chuyện trường học: “Nếu sang năm có thêm học trò thì trường của mình hơi chật.”

“Một nhóm vào, một nhóm tốt nghiệp ra trường mà, hơn nữa,” Trịnh Diễm đã tính trước những chuyện này, “Trong số tụi nhỏ, có vài đứa hơn mười tuổi rồi, chỉ một hai năm, hai ba năm nữa thì trong nhà tụi nó cũng sẽ lo lót cho ra làm quan thôi.”

Trì Tu Chi xoa cằm lún phún râu, động tác này cứ thế đáng khinh thế nào ấy: “Danh sách của nàng có viết rõ, thật ra trong số những đứa nhỏ đó có hơn phân nửa là con vợ lẽ, hoặc còn quá nhỏ. May mắn thì có ấm phong thì hay, không may, e rằng có nhiều đứa sẽ ở chỗ của nàng hơn hai năm, chưa kể sẽ có người muốn tìm đường chạy vào chỗ nàng.”

Trịnh Diễm nói: “Không phải ai tới em cũng nhận đâu, nhận rồi mà không nghe quản giáo em cũng chẳng dạy. Đã viết rõ ràng trong điều lệ rồi, hễ vi phạm quy củ của em thì có ai xin xỏ cũng vô dụng. Dù ai đưa tới, Sùng đạo đường cũng không thể trở thành một nơi thu nhận rác rưởi.” Con vợ bé, con nhân tình bên ngoài mà muốn gửi tới đây để kiếm đường ra làm quan hả, nằm mơ đi nhé!

Trì Tu Chi bật cười: “Tính nàng vẫn thế.”

“Vậy thì có gì không tốt, đúng không?”

Trì Tu Chi đưa tay nghịch mũi Trịnh Diễm: “Nàng cứ như vậy, giống y Xuân Hoa.”

“Cái gì chứ, rõ ràng Xuân Hoa giống em.”

“Được được được, con bé học nàng, sau này cũng phải sống thuận lợi suôn sẻ, vui vẻ hoạt bát như nàng mới tốt.”

“Chàng đang tự khoe khoang đấy à?”

Trì Tu Chi cười ha hả, nói sang chuyện khác: “Hôm nay thầy còn bảo, tàng thư trong trường vẫn còn ít, nửa năm qua chúng ta đã mua không ít sách, cũng cho người sao chép ra nhiều, thế mà luôn không đủ.”

“Chứ còn gì nữa, chép chậm quá…” Bỗng dưng Trịnh Diễm khựng lại, vỗ ót một cái, “Sao em lại quên ông ta nhỉ?!”

“Quên ai?”

Trịnh Diễm lộ nụ cười đúng chuẩn gian thương: “Chép sách thì chắc chắn sẽ chậm, nhưng nếu in ấn không phải sẽ nhanh hơn à?”

Trì Tu Chi nhìn vợ bằng con mắt kì lạ: “In ấn thì nhanh thật, thế nhưng làm bản khắc còn tốn nhiều thời gian hơn chép sách, cũng không dễ thuê được thợ lành nghề, chi phí cũng không rẻ.”

Nhờ sự kiện thư nặc danh (*), ngoài hung danh của bản khắc, không tra được bút tích chỉ là tác dụng phụ, những người đầu óc linh hoạt nhìn thấy cả ngàn ấn phẩm giống như như một đó, cảm thấy trong này có cơ hội làm ăn. Nếu dùng bản khắc này in những thứ ‘kinh’ thư mà triều đình đã giám định thì chỉ cần khắc một bản thôi thì có thể in mãi, người mua nhiều hơn, số lượng sản xuất tăng thì có thể tiết kiệm được chi phí thành phẩm.

(*) Chương 108, sự kiện thư nặc danh tố cáo Tề vương ngày xưa.

Chẳng qua phải nhắm vào những sách có lượng tiêu thụ cao, vì phí làm bản khắc cũng không rẻ gì: Cần phải dùng công nhân viết chữ – số lượng này không được nhiều lắm – để làm bản khắc.

Với một viện như ở Sùng đạo đường, vậy thì không thể là hàng thông thường.

Trịnh Diễm cũng cười hí hửng nói: “Có thể dùng chữ rời (1) được mà! Tuy rằng em không rõ lắm nhưng mà, nhất định thầy Chu sẽ có thể làm được!” Sau khi có tiền, nàng thường xuyên nảy ra những ý tưởng kì lạ. Thật ra nàng đã từng thử qua công tác in ấn, có điều, méo thành công = =!

Có một otaku ở đây thật là tốt, nàng chỉ cần phụ trách cung cấp ý tưởng, các vị otaku tay nghề cao sẽ nghĩ biện pháp. Mà hiếm thấy là vị otaku này cũng tỏ ra rất nhiệt huyết với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật.

(1) Bộ in chữ rời – Ai chưa hiểu thì nói để mình giải thích kĩ thêm.

002185c770550e4d89f351

Advertisements

9 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 200

  1. Lần đầu tiên nghe thấy bộ chữ rời đấy, nhưng nhìn hình cũn hiểu được

    Like

  2. Ngày xưa bạn Oánh là Hoàng Hậu, gây to lắm là chọc giận bạn Tiên, khiến bạn ấy muốn phế hậu. Còn giờ thì bạn ấy chẳng gây nổi chuyện gì đâu, cùng lắm là chọc cho bạn Lễ giận cả 2 mẹ con thôi. Đến thời điểm này thì hết thương bạn Oánh nổi rồi. Đầu óc kém cỏi quá, mà cứ thích tính toán lung tung.
    Có khi nào bạn otaku cũng xuyên không không nhỉ?

    Liked by 1 person

  3. Nếu không nhầm thì nghi thức xối nước lên đầu nhà Phật được đề cập bên mình gọi là “lễ tắm Phật”. Tháng trước mình đi, bức tượng Đức Thíc Ca khi ngài còn nhỏ được đặt giữa gian, đội vòng hoa dày, một hàng gần trăm người xếp hàng mỗi người múc ít nhất một gáo nước sạch dội từ đỉnh đầu tượng xuống…

    Like

  4. Xong trường học rồi k biết đến gì đây? Có khúc nào cho Từ Oánh về vườn k em?
    “Qua tết sẽ khai giảng soa? “-> sao, ” so sánh giữa so với Trịnh Diễm”, “vẽ bản đồi”->đồ, “Trịnh Diễm chỉ muốn quỳ cho hắn một cái!”, “Ccon vợ bé”

    Liked by 1 person

    1. Hi hi, tại thấy bạn Từ Oánh ngố hay bị quần chúng chỉnh, bây giờ lại k có Trịnh Diễm kề bên sợ đi vào con đường sai lầm nào đó lại gây to chuyện ^^.

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s