[Con Gái Gian Thần] – Chương 201

[Con Gái Gian Thần] – Chương 201

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

201. MỘT BUỔI HỌC CÔNG KHAI

[Nguyên]

THÔI ĐỦ RỒI, ĐỦ RỒI, BÀI HỌC HÔM NAY ĐẾN ĐÂY LÀ ĐỦ QUÁ RỒI

In chữ rời hả, không phải quá hay sao! Bàn tính của Trịnh Diễm đã đánh rất vang, thế nhưng Chu Biên không bị lừa! Dạo gần đây thầy Chu đang mê việc cải tiến công cụ dạy học hơn rồi!

Trịnh Diễm có tài nguyên, có quan hệ, chưa nói những gì khác, chỉ riêng hơn một nửa số sách trong tàng thư nhà nàng là những quyển mà đa số mọi người chỉ nghe tên mà chưa từng được đọc qua nội dung. Nhờ quan hệ, nàng còn được cho phép để mượn được số sách đã qua chỉnh lý trong thời kì cuối mà Lão Hoàng đế còn trị vì, mang đi in, thật là tốt quá~ Đúng là có lợi trong việc truyền bá văn hóa, tạo phúc cho xã hội. Tin rằng những người xuất thân đọc sách và Chu Biên không thể cự tuyệt được sự cám dỗ này.

Nghĩ hay quá nhỉ!

Hiện nay thầy Chu không có hứng thú với việc mượn sách, thứ ông ta đang cảm thấy hứng thú là mớ dụng cụ thiết bị trong Khâm thiên giám kìa. Sau khi biết được năng lực của Trịnh hiệu trưởng, cuối cùng Chu trạch cũng bỏ cái tiểu viện độc cư của mình để bò ra ngoài, trong khoảng thời gian chưa quen thuộc với thời gian biểu của Trịnh hiệu trưởng, toi công đợi bên ngoài thật lâu, đến khi làn da tái nhợt bị phơi trong nắng xuân một hồi, cặp mắt bị nắng chiếu đến mơ mơ màng màg.

Sau khi thu xếp chuyện nhà đâu vào đấy, Trịnh Diễm đi tới trường xem thế nào. Nghe nói Chu Biên đã đã bò ra khỏi tiểu viện của mình, sự sợ hãi trong lòng Trịnh Diễm ngang với mức nghe tin Sadako (*) bò ra khỏi giếng, bò ra khỏi giếng đi lướt web. Công việc của Sadako là liên tục bò ra khỏi giếng, Chu Biên là trạch, bộ đổi chỗ cho nhau rồi hả?

(*) Nhân vật trong phim kinh dị The Ring.

Sau khi đè xuống cảm giác quỷ dị trong lòng, Trịnh Diễm thầm nghĩ, vừa hay mình có chuyện muốn tìm ông ta. Hai ngày qua Trịnh Diễm bận rộn xây dựng xưởng in của nhà mình. Thứ nàng không thiếu nhất là tiền, và ngược lại, cái thiếu nhất là nhân tài và kĩ thuật. Xưởng in không phải là nơi phồn hoa gì cả, chỉ là một xưởng chế tạo thôi, cứ tùy tiện tìm một nơi gần nguồn nước nằm ở ngoại thành hay nội thành đều được. Khó là không biết phải làm mấy bộ chữ in rời thế nào.

Nếu Chu Biên vừa vặn có việc muốn nhờ thì Trịnh Diễm sẽ làm một vụ giao dịch trao đổi đồng giá với ông ta. Nàng giúp Chu Biên, Chu Biên sẽ giúp nàng chế tạo bộ chữ in rời.

Như đã nói ở trước, tuy Chu Biên trạch, nhưng là người đọc sách nên lễ nghi không hề sai sót, tuy nhiên! Hễ đã trạch rồi, lúc giao tiếp với người khác không được nhanh nhẹn năng động cho lắm, Trịnh Diễm như được xem một bộ phim phóng sự ‘Làm thế nào để chào hỏi người khác’, từ lúc Chu Biên vào cửa đến khi hành lễ, chào hỏi, chọn chỗ ngồi, vào chỗ ngồi, mở miệng phát biểu, hoàn toàn như chiếu theo sách mà ra, không sai lệch một li.

Trịnh Diễm thầm đưa tay đỡ trán, nghĩ bụng, đã nửa năm rồi, sao ông không thay đổi một chút nào hết vậy? Hồi lúc Chu Biên muốn dán bảng đen cho lớp học, cũng theo trình tự thế này.

Trịnh Diễm ôn hòa nói: “Thầy Chu đến đây, ắt có việc quan trọng, không biết ta có thể giúp được phần nào?”

Chu Biên thở phào nhẹ nhõm, ông ta thật sự không biết phải giao tiếp với một bà nội trợ thế nào cả. Hơi do dự, cảm thấy bây giờ không có gì để mào đầu, thế nên vào đề thẳng, “Nghe nói Sơn trưởng có thể lên tiếng trên triều, khụ khụ, ta chỉ muốn, Sơn trưởng có thể nói hộ với Khâm thiên giám một câu, cho ta có thể nhìn mấy món đồ ở trong đấy một chút không,” Chu Biên trạch, ấy nhưng nói chuyện không chậm chút nào, sau khi tuôn ra một tràng thì dừng lại một chút, còn ý nhị bổ sung một câu, “Việc này cũng tốt cho chuyện dạy học nữa.”

Nước mắt Trịnh Diễm rơi đầy mặt, nàng là một gian thương! Vốn định sẽ làm một vụ giao dịch với Chu Biên, khi Chu Biên nói muốn tham quan nơi có những dụng cụ tốt nhất cả nước, Trịnh Diễm đã nghĩ ngay ra biện pháp: Thật ra chuyện này cũng ơn giản lắm, trong thiên văn địa lý phong thủy vọng khí các kiểu thì đã hơi có mê tín rồi, nuôi một thần tiên như thế trong trường, vậy mà ông ta còn muốn qua lại với Khâm thiên giám nữa chứ, dễ đưa tới lời đồn. Thế nhưng ngược lại, nếu tiến cử với Tiêu Phục Lễ, tiện cho đám người Trịnh Tĩnh Nghiệp thực hiện vài thao tác trong bóng tối, treo tên của Chu Biên vào Khâm thiên giám. Như thế thì Chu Biên sẽ thành viên chức nhà nước, cũng có lí do chính đáng để tiếp xúc với những công cụ trong Khâm thiên giám.

Vậy mà chẳng biết Chu Biên vô tâm hay cố ý, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu ‘Cũng tốt cho chuyện dạy học nữa’, làm Hiệu trưởng, công lực mặt dày mày dạn của Trịnh Diễm chưa đủ, không thể nhắc lại vụ giao dịch đó sau khi Chu Biên đã nói một câu như vậy.

Đang lúc Trịnh Diễm còn trù trừ thì Chu Biên đã sốt ruột, ông ta không phải là người không biết nhìn sắc mặt người khác, vẻ mặt Trịnh Diễm rõ ràng ‘Không vui’. Nghĩ một lúc, Chu Biên nói: “Vậy thôi cứ xem qua là được rồi, xem xong ta về tự làm lại, cũng không tốn bao nhiêu tiền, tiền công Sơn trưởng cho ta nhiều lắm, đủ dùng.”

Đậu mè! Trịnh Diễm thật sự muốn quỳ trước ông ta, xem một cái trở về là tự làm được, ông có biết đó là Khâm thiên giám hay không?! Cái cảm giác ‘Cho ngộ nhìn cái chiến hạm chim ưng đầu bạc cái đi, ngộ về tạo cho nị một chiếc’ là thế nào? Có trình độ cao như vậy, tại sao lại… không đi nghiên cứu chữ in rời chứ!

Trịnh Diễm biết, Chu Biên là người như vậy, là một otaku công nghệ, về bản chất đã là một khoa học gia, đã quyết định thì không dễ thay đổi. Chuyện thanh khắc chữ in đành nghĩ cách khác, gật đầu nói: “Chuyện này, Khâm thiên giám có coi trọng một số việc, phải để ta đi chào hỏi hai ngày xem sao đã.”

Chu Biên vẫn có thường thức thông thường, chà hai lòng bàn tay trên đầu gối: “Như vậy phiền cho Sơn trưởng quá, nhưng về làm lại thì cũng có lợi cho học sinh,” Chu Biên nhấn mạnh, “Trừ thiên văn, còn có địa lý nữa. Học sinh ở đây vừa phú vừa quý, không ít người muốn ra làm quan, quản lý một vùng. Nếu muốn làm cho tốt thì phải biết thiên văn địa lý. Ta đi xem, trở về làm lại, chế ra hai bộ, cho tụi học sinh được thực tập, cứ như vậy, không uổng công dạy tụi nó một lần.”

Trịnh Diễm đồng ý: “Đúng vậy, ta từng theo Lang quân đến Yên quận, lúc sửa đường đào sông, không thích việc đo đạc đất đai.” Mấy chuyện đo vẽ bản đồ á, thật sự rất mệt mỏi.

Chu Biên vỗ đầu gối: “Đúng là như thế!”

Trịnh Diễm thử thăm dò: “Không phải Tiên sinh không thích ra khỏi phòng à? Mấy việc đo đạc này phải ra ngoài đó.”

Chu Biên không giải thích được: “Ta biết chuyện này, nhưng có liên quan gì đến không ra khỏi phòng? Làm ở đâu mà chả được, hồi trẻ ta cũng từng ra ngoài, học xong rồi, cần gì phải chạy đến đất hoang chi nữa?”

“…” Trịnh Diễm vẫn chưa từ bỏ ý định: “Thì ra là thế. Tiên sinh bảo làm thành hai bộ cho học sinh dùng thì ta nhớ ra trong nhà có mấy quyển sách được cất kĩ, không dễ dàng cho mượn. Ta thấy nếu Tàng thư lâu của chúng ta có nhiều sách hơn một chút, mỗi loại thêm hai bộ nữa thì dễ cho mượn hơn.”

Chu Biên không rành những chuyện này lắm, cũng không thật sự cảm thấy hứng thú, ông ta đã nói xong chuyện của mình, thấy Trịnh Diễm chưa có ý kết thúc, không biết phải rời đi thế nào, đành phải cười hùa ha ha: “Sơn trưởng suy nghĩ chu đáo quá.” Trong bụng lại nghĩ, nên bảo Sơn trưởng bận gì thì làm đi, hay là nói Ngộ có việc rồi xin đi trước?

“Tàng thư chỗ chúng ta chưa đủ phong phú, mướn người chép lại thì chậm quá…”

Chu Biên ông nói bà gà nói vịt đáp: “Chỗ ta có mấy bộ sách toán học, nếu mà Sơn trưởng có dùng thì cứ lấy đi, chỉ cần không làm dơ hỏng là được rồi.”

[Ta không muốn nói chuyện này = =!] “Ta muốn cho in ra, Tiên sinh có đề nghị gì không?”

“Rất phí nhân lực và tài của, một quyển sách mỏng thì cũng mấy trăm trang, dày thì cả ngàn, dù Sơn trưởng có tiền thì đây không phải là một cách làm hay.” Cái tay chết dí trong nhà này nói chuyện chẳng khéo léo chút nào.

Trịnh Diễm muốn đấm ông ta! “Làm chữ in rời ấy.”

“Sao cơ?” Hai mắt Chu Biên sáng trưng.

Trịnh Diễm lấy con dấu luôn mang theo người ra, con dấu của nàng đâu chỉ có một, hai cái. Thời này, những người có thân phận không chỉ có một hai cái con dấu thôi đâu. Có con dấu chính thức, chẳng hạn như ‘Ấn Hàn Quốc phu nhân’ của Trịnh Diễm; Con dấu trên tranh vẽ, chẳng hạn như ‘Ấn Hương tuyết hải’ của Lý Tuấn – trong thư phòng ông ta có đặt mỗi góc một bụi hoa, mỗi khi vào xuân hoa nở, có gió thổi qua là cả gian phòng như được chôn trong biển hoa; Cũng có dấu để ‘ịn’ lên bài thơ, chẳng như ấn chữ ‘Sách’ của Lý Thần Sách.

Hai con ấn này xếp thành một hàng, đổi vị trí, Chu Biên liếc mắt một cái là hiểu cách thức của nó ngay: “Như vậy thì hay quá, bớt việc! Chỉ cần mấy ngàn khuôn chữ là đủ dùng. Phu nhân có ý thì làm liền đi~” Trong giọng nói có cảm giác như tri kỉ.

Trịnh Diễm hộc máu: “Ta chỉ nghĩ được vậy thôi, rốt cuộc phải làm thế nào thì không có cách gì hết, ta cũng đâu biết mấy cái nghề mộc này. Nếu mà Tiên sinh hiểu, khi nào bắt đầu, có bằng lòng giúp ta một tay không?” Lại lấy lợi ích ra dụ dỗ, “Đến khi làm được rồi, muốn in những sách khác nhau cũng bớt việc hơn, ta có xem những tác phẩm của Tiên sinh rồi, cũng có thể in được đó!”

Chu Biên nghiêm túc nói: “Ý tưởng của Sơn trưởng thật hay, có điều những gì ta viết chỉ là để tự tiêu khiển cho vui vậy thôi, không đủ tư cách để in sách truyền tụng đâu! Cho dù ta có muốn thì cũng không phí công làm thật, sẽ chọc cười người khác mất.”

Trịnh Diễm cứng họng, đột nhiên có cảm giác nhân phẩm của mình không ra gì, siết tay lại, Trịnh Diễm đứng dậy hành lễ: “Xin thụ giáo.” Cũng chỉ có nhân tài như vậy mới lên làm thầy thôi ha? Làm gương tốt cho người ta, không chỉ nói đạo lý đao to búa lớn suông mà còn phải làm cho người ta thấy nữa.

Khuôn mặt Chu Biên tỏ ra nghiêm túc, liệt cơ mặt đứng dậy: “Phu nhân quá lời.”

Trịnh Diễm nhân cơ hội xem chuyện đã định: “Nếu vậy, Tiên sinh có bằng lòng giúp ta một tay?”

Chu Biên xoa cằm: “Đương nhiên, chuyện này chuyện tốt. Nghe qua cũng thấy rất thú vị, ta cũng muốn thử xem sao.”

Trịnh Diễm yên bụng, có Chu trạch gia nhập liên minh thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. “Nếu vậy, ngày mai ta đi hỏi Khâm thiên giám xem thế nào, hình như Tiên sinh còn lớp buổi chiều phải? Tụi học sinh có chăm chỉ học hành không?”

“Cũng tạm.” Theo quy định của nhà trường, những người không đạt trong kiểm tra cuối kì sẽ bị công bố lên bảng thông báo, thế nên đứa nào cũng học hành rất nghiêm túc.

“Chẳng biết ta có thể xem qua bài vở của tụi học trò được không?”

“Thôi đừng, ở chỗ ta, chuyện này…” Cô nam quả nữ, không tiện mời cô ngồi chơi đâu~

“Ta để bọn họ theo Tiên sinh đi lấy, xem ở đây, xem xong thì trả lại nguyên dạng cho Tiên sinh.”

“Được.”

***

Năng lực của Trịnh Diễm thật sự rất phi phàm, ngày hôm sau viết thư tiến cử, mong để Chu Biên được tìm hiểu đôi chút về Khâm thiên giám. Tiêu Phục Lễ từng nghe nói về tên của Chu Biên, triều thần cũng chẳng thể nói trình độ Chu Biên không đủ xài. Tiêu Phục Lễ được coi là nửa học sinh của Sùng đạo đường, hành vi làm đồ nhái của Chu Biên cũng là tạo phúc cho cậu, cướp lời mở miệng trước: “Vậy thì cũng tốt, ta cũng muốn nghe Chu tiên sinh dạy học. Chỉ là Danh sĩ có tính cách riêng, ép buộc gò bó thì sẽ sợ không tới, thôi thì để Chu tiên sinh ở Sùng đạo đường, ta rảnh sẽ tới nghe thầy dạy một chút.”

Nói năng rất hợp tình hợp lý, Trịnh Tĩnh Nghiệp sẵn sàng tác thành cho con gái, những người khác cũng chẳng tiện phản đối.

Thế là trong vòng chưa tới hai tháng, hễ rảnh rỗi là Chu Biên lại chạy tới Khâm thiên giám, nhìn số dụng cụ trong đó mấy lần, trở về vẽ bản mẫu cho đồ nhái. Trịnh Diễm nhìn mà ngực đau nhói, thì ra công nghệ sản xuất hàng nhái của Đại Thiên triều ta có lịch sử từ xa xưa.

Tiêu Phục Lễ tự cho rằng mình đã giúp một tay, thế là vào một ngày tháng ba, nghiêm túc đưa ra nguyện vọng với Trịnh Diễm: “Cô giáo~ Sùng đạo đường sắp khai giảng được ba tháng rồi, con vẫn chưa được qua đó một lần, cứ nghe Thập Cửu nương và Nhị Thập Nhất nương nói bên trong thế nào ra sao, nhiều con nít, học cũng tốn sức, về nhà ăn đến hai chén cơm, nhưng con còn chưa được qua đó một lần~ Con ở trong cung Đại Chính học bài có thui thủi một mình…” Dùng puppy eyes đáng thương nhìn Trịnh Diễm, đã thế còn lay lay tay áo nàng.

Năm nay Tiêu Phục Lễ chín tuổi, vẫn một bộ shota, trông nề nếp đàng hoàng, thế mà bây giờ đang làm nũng cơ đấy!

Trịnh Diễm bất đắc dĩ nhìn vào mắt cậu: “Trước nay cũng không phải không có tiền lệ Thánh nhân xuất cung du lịch, nay coi như thiên hạ đang thái bình, A Nguyên muốn đến Sùng đạo đường một chút cũng không sao. Chỉ là, phải đi bằng con đường công khai quang minh chính đại mới tốt.”

Tiêu Phục Lễ vui vẻ nói: “Con hiểu. Con sẽ xin phép Nương tử, lại thông báo cho Ngự lâm, sẽ dẫn người theo.” Đảm bảo sẽ an toàn, hí hí!

Tiêu Phục Lễ muốn xuất cung, Từ Oánh cũng không phản đối. Nhớ lại ngày xưa Miêu phi đã vào cung thế nào đi? Không phải vì Lão Hoàng đế động kinh xuất cung rồi gặp được à? Lại nhớ tới chuyện Lão Hoàng đế giản lược mọi quy tắc ngồi xe chạy đến nhà em gái ăn cơm chùa, lại còn chạy thẳng tới nhà Trịnh Tĩnh Nghiệp ăn chực nữa chứ. Nói chung Hoàng đế không phải cá chậu chim lồng.

Có điều về việc ra ngoài để nghe giảng, Từ Oánh hơi bất mãn: “Thái phó trong cung đều là những người giỏi nhất, nếu con thấy cô đơn thì cứ chọn vài người học chung với con là được rồi.”

Tiêu Phục Lễ cười hì hì nói: “Vậy thì phiền quá, cũng không có sẵn ai, chỉ là con nhất thời tò mò, nghe nói thầy Chu là một người kì lạ, về số học là hạng nhất đó.”

Từ Oánh nói chuyện theo kiểu giàu xổi: “Vậy thì mời ông ta vào cung dạy con!”

Tiêu Phục Lễ khổ sở thưa: “Chu tiên sinh một đời danh sĩ, ghét nhất phải ra ngoài, bảo ông ấy vào cung, e là không chịu.”

Thường thức của Từ Oánh cũng chưa hoàn toàn biến mất, chỉ đành bực bội nói: “Danh với chả sĩ, đúng là phiền phức.”

Coi như đã đồng ý.

Phụ huynh đứa nhỏ đã đồng ý, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng cố tình cho phép thì những người còn lại chẳng có lý do gì để ngăn cản, Tiêu Phục Lễ được suôn sẻ xuất cung.

Đến Sùng đạo đường, thấy các phụ huynh cũng đến, vì Tiêu Phục Lễ mời Trịnh Diễm ngồi chung xe, thế nên tiện thể hỏi: “Cô giáo, phía trước vui quá, bình thường đều thế cả à? Cha mẹ trong nhà cũng được tới sao?” Làm gì có đạo lý ấy chứ!

Trịnh Diễm bước từ xe xuống, thấy không ít phụ huynh tới đây, khoảng chừng năm, sáu nhà, trên mặt không có vẻ gì vui vẻ cho lắm, thầm nghĩ, không lẽ tụi học sinh nó đánh nhau? Chậc, nàng nhận ra, trong đây có vợ của Chinh Tây Tướng quân – Hà thị, vợ của trưởng tử Ninh Viễn hầu – Quách thị, con gái của Hình bộ thị lang – Yến thị, nếu mấy nhà này đánh nhau thì nguy rồi, bọn nó về nhà nhỏ nhẹ một tiếng là dễ dàng triệu tập được mười, hai mươi người ngay. Và khi nhóm này đánh nhau thì Kinh triệu sẽ rầu chết mất thôi.

Nàng vẫn bình tĩnh, không có biểu cảm gì, nắm tay Tiêu Phục Lễ: “Đây là Sùng đạo đường, đó là mẹ của các học sinh. Hôm nay không hẹn phụ huynh tới, chắc là có việc.”

Trước mặt Trịnh Diễm, những người phụ nữ khác đều phải ý tứ kín đáo một chút, Hà thị gượng cười nói: “Chúng ta đến quý phủ thì mới biết hôm nay Phu nhân vào cung giảng bài cho Thánh nhân, thế nên liền tới đây, chúng ta có chút việc muốn nói với Phu nhân.” Trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, thằng bé này là con ai? Nghe nói mấy đứa nhỏ Trịnh gia bị Trịnh Tĩnh Nghiệp ném tới đây học cả rồi, chẳng lẽ Trịnh thất muốn tự dắt con mình đi học?

Trịnh Diễm cười nói: “Đây là Thánh nhân, hôm nay tới nghe giảng, lát nữa sẽ vào lớp, mời mọi người vào trong.”

Đám người Hạ thị cuống quýt hành lễ, Tiêu Phục Lễ ngại ngùng nói: “Chư vị không cần đa lễ, hôm nay ta chỉ là một cậu học trò tới nghe giảng thôi.” Nắm tay Trịnh Diễm, đi vào phòng.

Đám người vốn định tới nhà kháng nghị, chẳng dè Trịnh Diễm vào cung rồi, thế là cùng nhau chạy tới Sùng đạo đường, ý đồ muốn ngăn cản ‘Chuyện không tốt đang xảy ra’. Bọn họ vốn chẳng ngán ai, nhưng bảo đối đầu Trịnh Diễm thì hơi ‘ơn ớn’ thật. Thế nhưng dù sao đó cũng là chuyện liên quan đến con cái, người làm mẹ phải mạnh mẽ lên, nhất định không để Trịnh Diễm ngược đãi con của mình. Trước đây Trịnh Diễm gửi thiếp mời, nhà bọn họ cân nhắc kĩ mới đồng ý, nhưng cô không thể lừa con người ta tới trồng rau cho cô được nha!

Vừa thấy Tiêu Phục Lễ, biết thân phận của cậu, đám người Hạ thị hơi khựng lại một tí, tự động viên tinh thần, dù sao cũng không thể bỏ qua chuyện này được. Quách thị mở đường: “Thánh nhân tới nghe giảng, cũng muốn đi trồng rau sao?”

Tâm tính trẻ con trong lòng Tiêu Phục Lễ thầm ‘Ể’ một tiếng, mặt tỉnh bơ, cậu để ý lắng nghe. Luôn cảm thấy những người phụ nữ sẽ bị cô giáo mình làm thịt.

Thì ra, trong trường Trịnh Diễm, ngoài những chương trình học chính thì vào những lúc xuân về hoa nở, thời tiết không lạnh quá sẽ có một lớp Lao động – đại khái là để học sinh được thử nghiệm mấy công việc như làm ruộng, trồng rau, đào đất. Đạo thầy trò nghiêm ngặt, tụi học sinh không dám phản kháng, ngoan ngoãn làm theo, vẩy hạt giống, tưới nước, bón phân…

Phụ huynh đâu có ngu, hai ngày sau hỏi con: “Con học gì thế?”

Thế là nghe kể lại, chẳng những đọc sách mà còn làm phải cu li, cha mẹ không chịu được! Tạm không nói tới thế gia, cũng chỉ có hai, ba con mèo nhỏ thế gia tới đây thôi. Thế gia có một loại truyền thống danh sĩ ‘Không vào khuôn phép’; Làm việc nông, tuy trong lòng không thấy thoải mái, nhưng cũng là chính nghiệp, cái gọi là truyền thống gia đình vừa học vừa làm, nên ra dáng, biết chút vất vả nhân gian cũng được mà. Thế nhưng có không ít dế nhũi đau lòng không nỡ, xót con, cùng nhau tới nhà hiệu trưởng để kháng nghị.

***

Tiêu Phục Lễ dựng thẳng lỗ tai, dựa vào người Trịnh Diễm, bỗng dưng nghe Trịnh Diễm lừa gạt đàng kia: “Ta còn chẳng hay chuyện gì, thì ra là việc này ư? Chuyện trồng rau, chúng ta không phải lão nông, cứ học thôi, bọn nó chỉ có một mẫu hai phân đất thôi, trồng được cái gì chứ? Chẳng qua để tụi nó được biết nỗi vất vả đồng áng thôi. Chúng ta nói thật với nhau nhé, ta nhớ kĩ phúc lịch của những học trò này, nếu nhớ không nhầm, trong đây đa số là con út, còn nhỏ, đúng chứ?”

Mọi người đều hơi ái ngại. Nhìn đi, người ta biết rõ thế kìa. Yến thị nói: “Thế thì sao?”

Trịnh Diễm thở dài: “Chờ khi tụi nó trưởng thành, có thể có tiền đồ gì đây? Đừng nói với ta các bà không biết tập tước được quy định thế nào! Không phải đích trưởng thì biết làm sao đây? Làm tiểu quan bát phẩm rồi từ từ đi lên? Rèn luyện tư lịch rèn đến chừng nào? Chưa nói gì khác, tự xem lại đi, trong số các bằng hữu thân thích, có bao nhiêu người cùng lứa với tụi nó? Có bao nhiêu đứa có thể thật sự ra làm quan? Chi bằng học thêm những thứ thực tế, cho dù ra ngoài làm quan cũng dễ kiếm thành tích, không dễ bị người ta che mắt. Ta muốn tụi nhỏ trồng rau để ăn à? Là muốn tụi nó biết cái gì là việc đồng áng vất vả thôi.”

Tiêu Phục Lễ: “Đúng!” Lại còn gật đầu.

Trong lòng đám người Hà thị vẫn thấy khó hiểu lắm, nhưng thấy bộ dạng Tiêu Phục Lễ như thế, bọn họ không thể nói gì hơn. Quách thị bất mãn nói: “Nhưng tụi nhỏ tới đọc sách cơ mà.”

“Tụi nhỏ bước qua cửa Sùng đạo đường, lấy mục tiêu thành rường cột nước nhà, sẽ tạo phúc cho đất nước. Nước lấy dân làm gốc, nếu không biết cuộc sống của tiểu dân, vậy thì sao thành quan tốt được đây? Có làm quan cũng chỉ hại nước hại dân. Lại nói, một mẫu đất thì thu được bao nhiêu lương thực, một gia đình có thể bị thu bao nhiêu thuế, nếu như không biết những thứ này, thu nhiều rồi lại kích động dân chúng nổi dậy, trách nhiệm to lớn chừng nào? Đấy là tội nhân! Mấy năm qua, chẳng lẽ còn chưa đủ những người vì thế mà mất chức lưu vong, liên lụy họ hàng ư? Chỉ nói suông, tụi nhỏ có thể thuộc hết, có thể luôn ghi nhớ trong lòng à?”

“Đúng!” Tiêu Phục Lễ tiếp tục gật đầu.

Khí thế của Hà thị xìu đi một tí: “Nhưng vậy thì mệt quá.”

“Chính là phải biết mệt, ăn rau mình trồng, chuyện gì cũng làm được.” Trịnh Diễm vỗ đầu Tiêu Phục Lễ, “Đã vậy rồi, con cũng tới đi nghe giảng một chút đi.”

Trịnh Diễm làm việc không hề dây dưa, định ngày gửi thiệp, mời các phụ huynh học sinh đến trường vào ngày nghỉ. Dù Cố Ích Thuần nói trường học không cần phải giải thích, Trịnh Diễm vẫn cảm thấy nếu mình đã làm thì phải để cho các phụ huynh luôn nhớ tới chỗ tốt của trường. Yên lặng dạy dỗ học trò, vì không được hiểu về quan niệm giáo dục và phương pháp dạy học mà cuối cùng bị các học sinh mình dạy ghi hận oán trách. Đó tuyệt đối không phải tác phong của Trịnh Diễm.

Tiêu Phục Lễ nhớ những lời Trịnh Diễm vừa nói thật kĩ, cảm thấy hôm nay thật đáng giá, lại chủ động yêu cầu được đến chỗ đất trồng của trường để cùng nhổ cỏ với mấy học sinh khác. Sau đó đi dự thính một giờ học của Cố Ích Thuần, cảm thấy rất hữu ích, lại tiếc rẻ vì vị trưởng bối này không chịu vào cung dạy học.

Trong đám đệ tử có anh em bà con của Tiêu Phục Lễ, nhận ra vị này chính là Đương kim Thánh nhân, cũng chào hỏi ra hình ra dáng lắm, Tiêu Phục Lễ cũng bảo: “Đây là trường học, không phân biệt quân thần, chỉ có người muốn cầu học vấn đạo mà thôi.” Rất giỏi sắm vai một Thiên tử trẻ tuổi, bình dị hòa đồng, lại mang mấy phần quý khí.

Tụi học sinh rất phấn khích, có thể được tiếp xúc với Đương kim thiên tử ở khoảng cách gần thế này, cho dù có lăn lộn trong giới thượng lưu đi nữa thì đây cũng là chuyện khiến người ta rất phấn khởi. Tiêu Phục Lễ cũng xuống ruộng làm việc rồi, những người khác còn nói được gì nữa?

Về nhà nói một tiếng với các phụ huynh, khiến không ít người giám hộ nghĩ rằng đưa con vào Sùng đạo đường học đúng là đáng đồng tiền bát gạo.

***

Lại thấy sắp tới ngày nghỉ, cũng là ngày phụ huynh tới tham quan. Tiêu Phục Lễ cũng đến Sùng đạo đường từ sớm. Học trò của Sùng đạo đường không nhiều, tính ra cũng không đông phụ huynh lắm, thiếp mời Trịnh Diễm gửi lần này tới ‘phụ huynh’, những người có mặt đều là nam chủ nhân trong nhà.

Trịnh Diễm mở đầu ngắn gọn: “Ta biết, có vài việc các vị thấy khó hiểu, hôm nay vừa hay trình bày rõ ràng. Nhưng đã thông báo từ trước, những chuyện thế này, ta không muốn giải thích lại lần hai. Nếu không thể chấp nhận, Sùng đạo đường cũng tuyệt đối không ép.”

Mang tụi học sinh tới diễn kịch mô phỏng. Rút một đứa ra làm quan, hai đưa làm lại, mười đứa làm dân. Bây giờ quan muốn thu thuế, tụi tiểu lại xuống nông thôn, tiểu dân nộp lương. Rau mà các học sinh đang mơn mởn, chất đống trước chân của ‘tiểu dân’, chờ đích thân tụi nó mang nộp thành quả lao động của mình cho người khác. ‘Tiểu quan’ rất đắc ý, làm trò ngay trước mặt mọi người, tại vì người ta làm quan cơ mà!

Học sinh đóng vai tiểu dân nghe thấy, ‘Ba mươi thuế một, trưởng thành đi lao dịch, về quê sửa đường ngoài định mức, thuế một phần mười…’ Báo một chuỗi thuế dài, lại còn là những thuế mà quốc gia quy định, không thêm vào bớt ra gì cả. Nhìn rau xanh tươi ngon mơn mởn mình trồng, khuôn mặt nhỏ xíu kia nhăn như bánh bao, mặt tái xanh ngang với bó rau trong tay.

‘Tiểu lại’ sốt ruột: “Mau giao lẹ đi?!” Trước mặt mọi người, đừng để ta không hoàn thành nhiệm vụ chứ!

‘Tiểu quan’ cũng sốt ruột, lí do như trên.

‘Tiểu dân’ rưng rưng: “Sao lại nhiều như thế?” Ông đây mới trồng được mấy cọng rau chứ mấy? Thằng bé biết là phải nộp thuế, nhưng có lúc nào nó phải nộp thuế cho người khác đâu? Lại càng không muốn nộp những bó rau xanh do chính mình tự trồng! Thành quả lao động đầu tiên đó! Cảm giác này thật khó tả~ hơn nữa, trong kịch bản của nó có viết, nó còn phải diễn cảnh mình sẽ dùng thành quả lao động này của mình thế nào cho qua hết một năm.

Hết một cmn năm gì chứ! Rau bị hai tên cướp kia lấy đi rồi!

‘Tiểu dân’ rất tức giận: “Nộp cho các cậu thì ta chỉ còn biết ăn cỏ thôi!”

‘Tiểu lại’ nói: “Cậu mà không nộp thì sẽ bị ta đánh!”

‘Tiểu quan’ nói: “Không thu được thuế thì ta sẽ mất chức đó!” Mất mặt lắm à nha?!

Quần chúng vây xem nhìn tụi nó diễn trò, cảm thấy rất mới lạ. Người bị vây xem nổi giận, cãi nhau ầm ĩ. Đều là con nít, đa số luôn được nuông chiều, tính tình của đám dế nhũi trước nay chẳng nhường ai bao giờ. Thế là diễn ra một màn ‘Quan bức dân phản’! Trịnh Diễm chơi đểu quá, toàn chọn những đứa học lớp sơ cấp, tụi nhóc con diễn kịch, diễn rất thật.

Ban đầu Tiêu Phục Lễ còn ngồi bên cạnh Trịnh Diễm, bấy giờ sốt ruột cầm tay áo nàng: “Sao lại sắp đánh nhau thế này?”

Ối giời ơi! Hiệu quả thu về tốt quá nhỉ?! Vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tiêu Phục Lễ: “Đổi thành con, con cũng đánh thôi!”

Lúc này Trịnh Diễm mới quát lên để ngăn sự kiện ẩu đả này, hỏi các học sinh và phụ huynh: “Đã nhìn ra cái gì sẽ tới chưa? Không chịu nỗi đau cắt thịt, làm sao biết cái gì gọi là khốn khổ trần gian? Nhìn rau các con trồng đi, có người chỉ dạy mà còn lộn xộn, lúc nhổ rau đã dẫm hư bao nhiêu rồi hả? Tự mà xem đi! Còn các con, làm quan mà không biết làm gì khác hay sao? Chỉ biết thu thuế, còn phải làm gì nữa? Còn tưởng chính các con đã tự trồng rau hay sao?! Tự động não cho ta!”

Dịu giọng lại một tí: “Các con, bây giờ giả trang thành tiểu dân, thế nhưng có thể sau này hơn phân nửa các con sẽ làm quan, cứ thế này có được không? Sau này thế nào, cũng phải luôn nhớ tới chuyện hôm nay!” Lặp lại những gì đã nói với đám phụ huynh Hạ thị, “Phải biết, trên đời này không có chuyện gì dễ dàng!”

Lại hướng dẫn cách làm cho ‘Tiểu quan’: “Nếu bây giờ không thu được, thì phải dừng lại, xin chỉ thị triều đình, không được gây thành đại họa. Sau khi nhận chức, tốt nhất là phải biết thương xót sức dân, chú trọng việc nông, đến khi thu hoạch mới có thể thu thuế về. Bây giờ được làm lại lần nữa, con sẽ làm gì?”

‘Tiểu quan’ cũng đủ thông minh, nói với Tiêu Phục Lễ: “Thánh nhân, năm nay thu thiếu, xin giảm thuế má.”

Tiêu Phục Lễ đồng ý nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm.

Trịnh Diễm cười hỏi Tiêu Phục Lễ: “Thánh nhân, bổng lộc không đủ để phát, phải làm sao đây?”

Tiêu Phục Lễ cũng xanh mặt: “Trị quốc thật chẳng dễ chút nào!”

Trịnh Diễm lại gọi các ‘Tiểu dân’: “Các con, lên đây.”

Các ‘Tiểu dân’ rất khó hiểu: “Sơn trưởng, đã giảm thuế rồi, còn gì nữa?”

Trịnh Diễm hất cằm, chỉ vào một đứa lớp lớn: “Đưa mười người tới, bạo dân làm loạn, các con phải bị trừ loạn.”

Sắc mặt của chúng ‘tiểu dân’ càng tái mét: “Rõ ràng tại bọn nó thu nhiều quá mà.”

Thôi đủ rồi, đủ rồi, bài học hôm nay đến đây là đủ quá rồi.

Advertisements

8 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 201

  1. Bài học này lớn thật. Trịnh Diễm cũng cao thủ thật, chỉ một màn mà dạy hết được một loạt học trò lẫn phụ huynh.

    Like

  2. Chùi ui, không thể nhịn cười với mấy nhóc, sao mà dễ xương thế. Phen này mấy phụ huynh chắc cụng xanh mặt như bó rau xanh rùi, bit sự lợi hại của hiệu trưởng Trịnh chưa. Ta thề chưa từng đọc truyện cổ đại nào mà còn hiện đại hơn truyện hiện đại. Trạch Chu thiệt là…pó tay.

    Like

  3. Hài quá đi mất!!! Tụi nhóc đáng thương, làm quan cũng chết, làm dân cũng chết!!! Kkk đúng là bào học nhớ đời thiệt!!!

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s