[Con Gái Gian Thần] – Chương 202

[Con Gái Gian Thần] – Chương 202

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

202. LỚP HỌC CỦA NỮ VƯƠNG

[Nguyên]

THẾ LÀ CÓ MỘT MÀN GIÓ TANH MƯA MÁU TRONG TRƯỜNG HỌC.

Các người thấy đủ rồi, Trịnh hiệu trưởng vẫn thấy chưa đủ, vì thế nàng giục: “Vì sao vẫn chưa làm đi?”

Sắc mặt những người nghe giảng đều rất khó coi, có mấy bạn nhỏ vừa mới ‘bạo động’ không tự chủ mà kéo cái áo cộc tay màu nâu mặc trên người – đây là ‘trang phục diễn’ của nhân vật mình đóng, làm từ vải thô, là loại quần áo mà nông dân bình thường hay mặc, bây giờ được tụi nhỏ khoác bên ngoài áo đồng phục – híp mắt u oán nhìn những bạn học lớp trên.

Có mấy anh chị lớp trên là thân thích của mình, thế là tụi nhỏ dùng ánh mắt ‘Dám diệt ta là ta cắn à nha’, ‘Dám diệt ta là ta nói xấu anh với chị/ cô/ dì nhỏ của ta, để họ không gả cho anh nữa à nha’, ‘Dám diệt ta là ta mách cha/ mẹ anh à nha’ nhìn các đàn anh, khiến người ta vừa buồn cười vừa lúng túng.

Đám lớp trên cũng khổ lắm. Đa số tụi học sinh lớp lớn đều là những thiếu niên hơn mười tuổi, tâm trí cũng đã được khai sáng, hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế, đã có hiểu biết nhất định về ý nghĩa bên trong của buổi học ngày hôm nay. Đại đa số đều cảm thấy ‘Đến giờ là cũng đủ lắm rồi nhỉ?’, ‘Hoàn toàn có thể cho tụi nhỏ về từ từ tiêu hóa là được rồi mà, không phải ngày mai còn phải lên lớp nữa sao?’, ‘Vì sao cứ phải tiếp tục thế?’ – Thế nhưng hiệu trưởng Trịnh lại chẳng hề có ý định dừng!

Hôm nay là chương trình học đặc biệt, một trong những điều mà các phụ huynh đi thăm quan ghét nhất! Nếu là bình thường, khi tụi lớp trên hơi bắt nạt mấy đứa lớp dưới, nhéo tai một chút, xoa mặt bẹo má một chút thì hoàn toàn không có vấn đề gìá! Bây giờ cha thằng bé đang ở bên cạnh đứng nhìn, phải ‘trừ loạn’ thế nào đây?! Bắt nạt người ta trước mặt phụ huynh người ta như thế, liệu có bị trả thù không đây? Tụi nhỏ ngốc nghếch này hiện chỉ là những sinh vật đơn bào, không hiểu về diễn kịch lắm, lại vừa bị đám ‘quan ngu lại khờ’ khi chọc giận đến ứa gan, không biết cái gì gọi là ‘diễn kịch’ và ‘bó tay chịu trói’. Nếu bắt tụi nó không chừng sẽ bị nhổ nước miếng, đá chân, cào cho hai đường… Muốn động tay với tụi nhóc con chỉ bằng một phần ba đến một nửa tuổi của mình ư? Các bạn lớp trên cảm thấy rất rầu…

[Đậu mè! Rốt cuộc đứa khốn nào về nhà méc mẹ rồi chọc Sơn trưởng mở lớp này vậy hả? Lôi ra trùm bao bố tống xuống biển năm trăm năm!] Đây là tiếng lòng của những đệ tử tham gia buổi diễn.

Rốt cuộc, tụi lớp trên cũng di chuyển, trong mắt lóe tia ‘Dám lộn xộn, quậy phá là mấy đứa tiêu ngay’. Tụi nhỏ trợn to mắt mà nhìn, đã có đứa muốn lẻn chạy đi. Đương nhiên cũng có đứa dũng cảm, nhắm vào đầu gối anh họ mình định đá cho hai cái.

Lại một trận gà bay chó sủa, cuối cùng tụi nhỏ cũng bị các anh lớp trên – lớn tuổi hơn rất nhiều – thu phục. Sau đó làm gì nữa? Đương nhiên là xét xử.

Trước khi vào học thì những đàn anh lớp lớn đã có không ít kiến thức về luật pháp rồi, sau khi học tập suốt hai tháng qua đã bổ sung không ít kĩ năng. Trịnh Diễm lại rút ra khoảng năm, sáu đứa tốt số không tham gia ‘trừ loạn’: “Các con bàn bạc để khắc phục hậu quả đi,” Vỗ vai Tiêu Phục Lễ, “Thánh nhân chủ trì.”

Chủ trì hội đồng là việc là Tiêu Phục Lễ rất rành, ngày nào cậu chả ngồi trên ngai chủ trì dự thính. Hôm nay, dù khi nãy có hơi bị dọa tí, thế nhưng bây giờ mà bảo chủ trì hội nghị một chút cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa trước đây cậu chưa từng được tham gia thảo luận, chỉ dự thính thôi, đôi khi còn nghe mà không hiểu, phải chờ giải thích. Bây giờ có thể xăn tay áo để thảo luận, trong lòng Tiêu Phục Lễ có một cảm giác hưng phấn nhàn nhạt, ngồi yên ngay ngắn, Hoài Ân đứng cạnh hầu hạ.

Trịnh Diễm chọn hai học sinh làm thư kí: “Trái là Sử ký ngôn, phải làm Sử ký sự, tuy lời nói việc làm của Thánh nhân đều đã có người ghi lại, nhưng hai đứa cũng phải làm cho ra dáng một chút. Nhớ đây, mỗi chữ các con nói đều sẽ được ghi lại kĩ càng, vì thế phải thật bình tĩnh cho ta!”

Buổi thảo luận bắt đầu, những người hay chữ biết luật bàn bạc, ‘Tiểu quan’, ‘Tiểu lại’, ‘Tiểu dân’, không ai may mắn thoát khỏi mà đều bị nghiêm trị, nhưng dẫu thế cũng không cần phải lo hiệu trưởng Trịnh sẽ chém đầu tụi nó, dù sao cũng chỉ diễn kịch thôi. Kế đến, khi bàn về ‘Công trạng’ thì toi, có đứa cho rằng: “Hành động chậm chạp, không nên khen thưởng nhiều.”

Rõ ràng có thể nhận thấy, trong tụi học trò cũng có chút ân oán riêng.

Bàn bạc rất sôi nổi, thế là dù còn bé nhưng những đứa nhỏ này đã thể hiện một cách rất đầy đủ về buổi ẩu đả của các triều thần tiền bối của mình ngay trước mặt Hoàng đế, ngẫu nhiên lại tiến hóa thành phong thái ẩu đả đương triều! Nhìn khóe miệng cha tụi nó giật giật kìa, lại còn ngứa cmn tay, mấy đứa khỉ gió này, không thể bình tĩnh một chút được hả? Người nghĩ như vậy đã hoàn toàn quên mất, chỉ mấy năm trước thôi, chính hắn còn đạp Lương Hoành mấy cú ngay trên triều.

Đến bây giờ thì lớp nữ của Sùng đạo đường chỉ có năm một và năm hai, vì sang năm ba thì hầu như đã đến tuổi chuẩn bị đính hôn, có thể bắt đầu tiến giao tiếp xã hội rồi, nếu còn tiếp tục đến trường thì không phù hợp cho lắm. Các tiểu cô nương nhìn tụi trâu đực ầm ĩ một hồi, thấy sắp đánh nhau tới nơi, không nhịn được cúi đầu cười.

Cái mặt nhỏ của Tiêu Phục Lễ biến thành mặt than: “Cãi nhau ầm ĩ như thế còn ra thể thống gì nữa?!” Sau đó lại đưa ra những vấn đề cần khắc phục, “Tiếp theo sẽ phái ai làm quan? Mới vừa bãi chức rồi, bây giờ để ai làm?”

Tụi học sinh sửng sốt, Đệch! Chưa hề nghĩ tới chuyện này. Một người thường dự thính quan sát triều chính như Tiêu Phục Lễ quả nhiên đã suy nghĩ được những điều sâu sắc hơn những học trò bình thường. Cuộc thảo luận sau đó chỉ đơn thuần là một tai nạn, cả đám trẻ con dùng cách trực quan đơn giản nhất để thể hiện với cha tụi nó rằng ‘Thật ra trên triều cha ngây thơ vậy đó, chẳng qua tụi con biểu hiện trần trụi hơn thôi’.

Các phụ huynh đen mặt, đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, thế nhưng bọn họ thức thời hơn con của mình, hiểu rằng tốt nhất không nên ảnh hưởng tới giờ học của Hàn Quốc phu nhân. Nhưng làm thế này có tốt không đây? Tụi nhỏ sắp đánh nhau tới nơi rồi! Nhìn đi nhìn đi, tay áo cũng bị kéo hư rồi!

Cuối cùng Trịnh Diễm cũng xuất hiện và quát bảo tụi đệ tử ngừng lại trước khi phụ huynh người ta bỏ chạy: “Được rồi, dừng ở đây!”

Tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, Trịnh Diễm đảo mắt nhìn tụi học trò và các phụ huynh: “Đi chỉnh trang lại cả đi, năm một, năm hai tiếp tục lên lớp, năm ba đi về viết cảm tưởng, không được phép ít hơn một ngàn năm trăm chữ! Thánh nhân cũng vậy, viết hai ngàn chữ.”

Học sinh trung học mà phải viết bài văn dài một ngàn rưỡi chữ, quá ư ngược tâm! Thế nhưng khi so với Hoàng đế phải viết hai ngàn chữ, cuối cùng cũng được cân bằng tâm lý đôi chút. Cơ mà, một ngàn năm trăm chữ lận đó, ngược quá đi mất! Thế giới này có dấu chấm để ngắt câu, tuy trường có dùng nhưng không được tính là kí tự!

Có điều không ai dám kháng nghị, sợ sẽ bị bảo trừ loạn thổ phỉ lần nữa hoặc lại nảy ra ý tưởng gì mới thì chết…

Tụi nhỏ ở nhà, trong từng chuyện ăn uống mặc quần áo, mỗi bước đi đều có người hầu hạ, bây giờ còn chạy nhanh hơn thỏ, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Ở nơi trống trải này chỉ còn mấy bó rau nát, gió xuân thổi qua càng mang mấy phần thê lương.

Chỉ còn phụ huynh, các giáo viên, và quần chúng vây xem Hoàng đế ở lại mà thôi.

Trịnh Diễm quay đầu nói với Tiêu Phục Lễ: “Đến giờ Thánh nhân nên hồi cung rồi, nhớ làm hết bài tập, buổi lên lớp sau ta sẽ kiểm tra.”

Cái gọi kiểm tra thật ra là vừa kiểm tra bài vừa giảng, Tiêu Phục Lễ vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa chuyện hôm nay, có một số việc, khi cậu nhìn các đại thần tranh luận thì thấy bọn họ vừa dong dài vừa tỉ mẩn, nhưng đến lượt mình thì mới phát hiện thì ra mọi chuyện hoàn toàn không như thế. Trong lòng có không ít nghi vấn, vừa hay về sẽ xem lại một chút, lần sau đi học sẽ hỏi Trịnh Diễm hoặc mấy ngày tới nếu Trịnh Tĩnh Nghiệp không bận việc thì có thể thỉnh giáo ông. Còn về năng lực trong chính sự của vài vị Thái phó khác, Tiêu Phục Lễ đã không còn ôm hi vọng gì nữa.

***

Cho dù Hoàng đế bình dị dễ gần thì những người khác cũng không thể qua loa với Hoàng đế, cho dù đó chỉ là một tiểu Hoàng đế chín tuổi. Tiêu Phục Lễ được mọi người xếp hàng vui vẻ tiễn biệt, lúc rời đi, hai bên đều hơi cảm thấy lưu luyến không nỡ. Tiêu Phục Lễ rất muốn được tiếp tục cuộc sống học tập như vậy mà không phải trở về cung Đại Chính làm một cậu bé ngoan. Các phụ huynh  thấy Tiêu Phục Lễ được mời đến Sùng đạo đường, tiếp xúc thân mật với mấy đứa con nhà mình một cách dễ dàng như thế, cũng cực kì muốn Tiêu Phục Lễ ở lâu thêm một tí. Hoàng đế chỉ chín tuổi thôi, lại còn thông minh hiếu học, cùng lắm thì năm năm nữa là đủ cho cậu bắt đầu phát biểu ý kiến triều chính của mình rồi, bây giờ lộ diện trước mặt Hoàng đế nhiều thì được hời cả đời.

Nhưng mà, bây giờ bọn họ còn một người rất khó giải quyết phải đối mặt – Trịnh Diễm.

Cha con Trịnh thị chưa bao giờ làm những việc vô ích, đây là điều mà rất nhiều người đều hiểu rõ. Trên đời này không thiếu những kẻ thi thoảng lại động kinh, bầy đàn thường xuyên động kinh như danh sĩ thì không cần phải nói, chính các vị phụ huynh cũng có lúc nóng đầu. Với cha con Trịnh thị, thi thoảng cũng có lúc động kinh sẽ đốt nhà bếp chẳng hạn, nhưng từ trước đến nay, hễ gặp chuyện quan trọng đều rất nghiêm túc đâu ra đó.

Rõ ràng Sùng đạo đường không phải được xây nên trong lúc cao hứng nhất thời như Từ Ấu Cục, cho dù đa số các ông chủ trong nhà không hiểu phương pháp dạy học của Sùng đạo đường lắm, nhưng cũng đành phải chấp nhận thôi. Bây giờ con cái bị bắt đi học lớp ‘Lao động’, tuy khó hiểu thật, nhưng vẫn nhịn xuống. Còn những người không hiểu gì là mấy bà vợ, những người không giữ được bình tĩnh, đang yên đang lành chạy tới nhà người ta, kết quả lại rước lấy một buổi biểu diễn này.

Đổ hết nhiệm vụ lên người vợ không phải là việc mà đàn ông nên làm, thế nên bọn họ không kháng nghị thì cũng phải gánh cho đủ. Nếu Trịnh Diễm muốn nổi cáu thì bọn họ cũng đành phải chịu. Buổi học công khai ngày hôm nay khiến bọn họ không được thoải mái cho lắm, cách làm ‘Ta nắm quyền thực, giáng cho ngươi một cú tát trời giáng’, khụ khụ, thật sự đã giúp khắc suâ ấn tượng vào người. Có điều, đổi lại đã thông suốt rồi, coi như cũng đáng. Xem ra sau này không cần phải hỏi về phương pháp dạy học của Sùng đạo đường chi nữa.

Trịnh Diễm cực kì không khách khí, giải thích với bọn họ: “Chư vị tin ta, gửi con tới, ta sẽ làm hết sức để dạy dỗ tụi nhỏ cho tốt, để bọn trẻ có chỗ đứng bên ngoài. Người quang minh chính đại không nói lời mập mờ, người làm cha làm mẹ có ai mà không muốn con cái có tiền đồ. Thế nhưng bây giờ thì có tiền đồ gì nổi? Học giỏi làm quan! Có tấm lòng tốt, lại không biết trèo cao ngã đau, không hiểu việc đời, chẳng bị người khác hãm hại, thì đã tự hại chết bản thân mình rồi.”

”Một bộ quần áo, cái chén, đôi giày bất kì là có thể mua rau được rồi, vì sao bọn trẻ lại bảo vệ như vậy? Vì do chính tay tự trồng, vì bây giờ tụi nó là ‘Nông phu’, chỉ có chút ít thu hoạch đó thôi, không thể tự mình trải nghiệm thì vĩnh viễn không hiểu được khó khăn bên trong. Nghe nói và tự mình trải qua là hai việc hoàn toàn khác nhau. Không chịu nỗi đau cắt thịt thì sẽ không thể biết ranh giới cuối cùng nằm ở đâu. Nếu đã quang minh chính đại đi ra từ Sùng đạo đường, ta cũng không muốn bọn nhỏ gặp chuyện gì không may.”

Trên mặt nhiều người cảm thấy nóng rát, đừng nói tới con bọn họ, ngay cả chính bọn họ cũng không có quá nhiều nhận thức trực quan về bốn chữ ‘Dân sinh đáng sợ’. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Trịnh Tĩnh Nghiệp thành công chính vì từng bị cười nhạo vì xuất thân hàn vi của mình.

Các phụ huynh đều rối rít bày tỏ: “Đưa con tới đây là ta yên tâm rồi, cứ nên dạy như thế.”

Dùng lý để giải thích, lấy lợi ích làm mồi nhử, rốt cuộc Trịnh Diễm đã tiếp nhận quyền giáo dục học sinh hoàn toàn từ tay phụ huynh học sinh. Trịnh Diễm nhếch khóe môi, nàng biết, chẳng những mấy đứa học trò mà qua chuyện này, thái độ của rất nhiều vị phụ huynh cũng nên có thay đổi. Đối nhân xử thế là một việc, nói không chừng, trên lập trường chính trị, sau này nàng có ý kiến gì, họ sẽ không dễ dàng phản đối.

Lại nói tiếp một ít về chuyện nhà, thời gian không còn sớm nữa, Trịnh Diễm bưng trà tiễn khách, các phụ huynh về nhà. Về đến nhà, dù sợ vợ cũng không quên dặn đi dặn lại người nhà: “Tiên sinh dạy hay lắm, rất hữu ích cho con, hôm nay Thánh nhân cũng đến nữa đó.” Dùng lời uyển chuyển để ám chỉ, con mình ở Sùng đạo đường chỉ có lợi không có hại đâu.

***

Giải quyết nghi vấn của phụ huynh, các em lớp lớn xong, Trịnh Diễm thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lại đau khổ: Nàng cũng là giáo viên của trường, cũng phải lên lớp, tổng cộng có năm lớp, phải dạy hai tiết thư pháp như vậy mỗi lớp một tuần, cộng lại là một ngày một tiết, ngoài ra còn phải phụ trách những lớp giáo dục tư tưởng như vậy nữa – chúng ta có thể gọi đó là bài chuyên ngành, tiết tư tưởng chính trị – buổi học cũng như trên, trung bình một ngày hai canh giờ (*bốn tiếng đồng hồ), không nặng lắm.

Nhưng có tới năm lớp! Năm! Trừ những cấp lớn, thì ở cấp trung và nhỏ, mỗi cấp có hai lớp, phải giảng lại hai tiết có nội dung như nhau, thật sự là một loại tra tấn. Trong chương trình học của cấp lớn thì có một phần giống như bài của Tiêu Phục Lễ, tính ra cũng là hai lần.

Cũng như buổi học hôm nay, phải giảng lại cho lớp trung, lớp nhỏ lần nữa, tổng cộng sáu lần, Trịnh Diễm cảm thấy mình như cái máy phát.

Có lẽ nàng nên tìm vài trợ giảng, cho dù không phụ giảng dạy thì hỗ trợ trông lớp trong những tiết tự học cũng được. Về phần chọn người… Trịnh Diễm thấy, nàng vẫn chưa nghĩ kĩ. Nàng không muốn tư tưởng của những người kì quái sẽ ảnh hưởng tới học sinh của mình, có điều nhất thời chưa chọn được tiêu chuẩn.

A Tiếu đi tới, châm thêm trà cho Trịnh Diễm, quan tâm bóp vai cho nàng: “Nương tử, mệt quá à?”

“Cũng còn chịu được.”

“Viện bên cạnh đã được dọn đi rồi ạ.”

“Đi nào, đi xem một chút.”

Căn cứ vào quan niệm ‘Ta là dế nhũi giàu xổi’, Trịnh Diễm mở trường rất đột ngột, trước mắt, trường chỉ có mấy chục người. Ban đầu nàng dự định xây ngôi trường chứa được hai trăm người – dựa theo số lượng hiện tại của cán bộ công nhân viên và nhân khẩu, đây là một con số khổng lồ – những cơ sở vật chất như lớp học, phòng hoạt động thể chất, sân thể dục, ký túc xá giáo viên, hội trường, văn phòng, thư viện đều đầy đủ. Ngoài ra, nàng còn xây cả phòng thí nghiệm thực hành theo sở thích cá nhân, mặt sau trường dư dả thì để lại làm đất trồng rau, vườn hoa.

Dù là thế, lần đầu tiên quản lý trường học, còn mời một đống người kì quái, có nhu cầu kì quái tới, có vài cơ sở vật chất của trường chưa được hoàn thiện; chẳng hạn như không đủ chỗ cho Đại vương hàng giả Chu Biên làm nhái những dụng cụ của Khâm thiên giám. Trịnh Diễm chuẩn bị phòng thí nghiệm, với kiến thức dữ dội của Chu Biên, chi hi vọng ông ta có thể dìu dắt học sinh và học viên cải tạo công cụ sản xuất, giúp nâng cao hiệu suất lao động.

Thế nhưng chưa chuẩn bị đầy đủ, Chu Biên tỏ ra rất hứng thú với những dụng cụ ở Khâm thiên giám, sau đó còn chế ra một đống hàng nhái, chất thành đống rồi mà Chu Biên vẫn điên cuồng trong sản xuất hàng nhái.

Bất đắc dĩ, Trịnh Diễm đành đổi cách, đề nghị với những hàng xóm bên cạnh, đổi cho họ tòa nhà lớn hơn để mở rộng diện tích của Sùng đạo đường.

Đi qua bên cạnh, những hộ gia đình ở đó đã chuyển đi rồi, cũng chẳng có đồ đạc gì cả, chỉ còn mấy cây đại thụ to bằng một vòng tay đang lặng lẽ đứng giữa đình viện. Trịnh Diễm nhìn một vòng: “Nhìn cũng được, coi như xây cũng chắc chắn lắm, bảo thầy Chu đến xem qua, bếp hay này nọ thì phá hết đi, gian buồng nào chắc chắn thì giữ lại sửa chữa, chỗ nào trống thì xây phòng mới lên. Xem ra trường ở Hi Sơn cũng nhỏ lắm, có lẽ cũng cần mở rộng cơi nới thêm.”

Sau khi quyết định xong chuyện mở rộng trường, tụi học sinh bị Trịnh Diễm bắt làm văn cũng ngoan ngoãn nộp lên. Trịnh Diễm lật bài tập được viết nắn nót, dùng giấy làm văn theo đúng tiêu chuẩn của Sùng đạo đường, trên đó đã được kẻ sẵn ô vuông, một ngàn năm trăm chữ, viết nhiều viết ít, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay.

Kiên nhẫn lật từng trang, sau khi hiểu rõ rồi thì mang bài tập về nhà cho Trì Tu Chi xem.

Trì Tu Chi cười nói: “Chẳng lẽ trong này có hoa sao?”

“Thì chàng cứ xem đi.”

Trì Tu Chi lật tới lật lui, phát hiện chữ viết có đẹp có xấu, thế nhưng đều tỏ ra rất nghiêm túc, chỉ là… hình như đều tổng kết: “Tại sao viết rối mù không rõ ràng thế này?” Lớp nào cũng có học sinh giỏi học sinh kém, trường học quý tộc, cấp bậc xã hội đâu có thể hiện chỉ số thông minh, cũng có không ít học sinh kém.

“Chàng xem tiếp đi.”

Trì Tu Chi kiên nhẫn, lúc đọc tới bài nọ thì khuôn mặt dần nghiêm túc trở lại, rút một bài làm ghi tên ‘Lâm Tinh’ ra: “Đây là thằng bé tự nghĩ hay là có người dạy? Con nhà ai đây?”

Vừa khéo, Lâm Tinh chính là cháu trai của Lâm Quý Hưng quá cố, là đứa trẻ mồ côi là nhị ca của ông ta để lại. Sau khi Trì Tu Chi xem qua các bài viết, chỉ chú ý tới Lâm Tinh: Lúc ‘trừ loạn’, đừng ra tay ngay từ đầu, đồng thời triển khai phân tích sâu. Cho rằng vì nhận thức của quan quân và thổ phỉ, muốn trừ loạn bình định đám loạn dân, phải dùng lực lượng vũ trang thật cẩn thận, tránh xảy ra sự cố.

Bạn nhỏ Lâm Tinh đã dùng cách như vậy để tiến vào tầm mắt của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Trịnh nghĩ – mọi người đã thân thiết với nhau rồi, nên chọn lớp trưởng thôi. Trịnh Diễm dán thông báo, tuyển lớp trưởng mỗi năm một lần, người muốn làm lớp trưởng, trước hết, thành tích phải đạt mức trung bình, không được vi phạm nội quy trường học, ngoài ra còn phải được các giáo viên đồng ý.

Buổi tuyển cử rất náo nhiệt, tụi học sinh đứa nào cũng là con em quyền quý, không có đứa nào quá áp đảo, thế là xuất hiện một màn gió tanh mưa máu trong trường. Có đứa mua chuộc lòng người, có đứa dùng nắm đấm nói chuyện, cũng có học sinh tực tiếp vung tiền dụ bạn học, mua phiếu bầu, cũng có màn dốc sức lấy lòng giáo viên… tất cả trở thành một triều đình thu nhỏ.

Và một hiệu trưởng không có lương tâm như Trịnh Diễm đã để tụi học sinh bon chen với nhau, nàng phủi tay, chạy đi dạy Tiêu Phục Lễ.

***

Bài luận hai ngàn từ, bảo một đứa bé chín tuổi viết thì có phần hơi bị ngược đãi trẻ em, thế nhưng Trịnh Diễm cho rằng với một cậu bé đã làm Hoàng đế nhiều năm, hoàn toàn có thể chấp nhận lượng bài tập thế này, hơn nữa nàng còn cho Tiêu Phục Lễ những mấy ngày!

Trên thực tế, Tiêu Phục Lễ cũng đã hoàn thành xong bài tập, lúc chờ Trịnh Diễm vào cung Đại Chính giảng bài, Tiêu Phục Lễ mang xấp bài luận dày cộm, giương mắt chờ đợi.

Đầu tiên Trịnh Diễm xem những bài tập khác của Tiêu Phục Lễ, viết lời bình vào trong tập rồi mới cầm xấp bài luận dưới ánh mắt trông đợi của Tiêu Phục Lễ lên.

Dù sao cũng là người từng tiếp xúc với triều chính, coi như Tiêu Phục Lễ khá hiểu biết, đồng thời nhìn ra những vấn đề tồn tại ban đầu trong ‘Trừ loạn’. Đồng thời, cậu còn diễn giải rộng ra, làm thế nào để trị dân và tuyển chọn quan chức. Ngôn từ văn vẻ có chỗ hơi màu mè hoa mỹ, nhưng với một đứa nhỏ chín tuổi thì đã là không tệ.

Dưới ánh mắt mong chờ của Tiêu Phục Lễ, Trịnh Diễm đặt xấp bài luận trong tay xuống: “Đại lang có thể viết như vậy đã tốt lắm rồi.”

“Xin Tiên sinh dạy cho con những chỗ thiếu sót.”

“Nước lấy dân làm gốc, dân lấy cơm áo làm gốc, cơm áo lấy nghiệp nông làm gốc, nhưng trên thực tế, người đứng trong triều, có bao người thật sự hiểu rõ nông canh là gì? Ngay cả gốc rễ của mình còn không biết, còn nói gì tới chuyện triều chính?”

“Con có phải cũng cần biết trồng rau hay không?”

“Tốt nhất là nên biết một chút. Hoàng đế cày bừa làm ruộng, Hoàng hậu trồng dâu nuôi tằm, tuy chỉ làm dáng thôi, nhưng cũng để thiên hạ thấy được ta coi trọng nghiệp nông. Như những gì ta nói, cũng để những vị bên trên xem thử việc đồng áng vất vả thế nào. Ấy nhưng hiện nay, suốt mấy năm rồi, những nghi lễ ấy không được cử hành, khi cử hành thì lại muốn có người hầu hạ, thế thì còn cảm nhận được gì? Những gì Hoàng đế biết, phần lớn được người dưới báo lên, làm thế nào để không bị bưng bít che mắt? Một mẫu đất có thể trồng được bao nhiêu? Nếu có người báo cho con một ngàn, thực tế chỉ trồng được một trăm, con ra chiếu thu thuế theo một ngàn, vậy sẽ đại loạn! Ta chỉ dạy được con cách làm, phải tự mình thử nghiệm.”

Tiêu Phục Lễ luống cuống ghi chép.

Trịnh Diễm thở dài: “Hoàng đế không phải từ được dạy mà ra.”

“?” Tiêu Phục Lễ tròn mắt

“Ai lại không muốn tốt cho nước? Nhưng vì sao lại có những Hoàng đế không trị vì được quốc gia, thậm chí còn để mất nước? Hoàng đế phải tự giác ngộ mà ra, từ nói chuyện mà ra, từ nghe báo cáo mà ra. Phải biết suy nghĩ.”

“Nghĩ nhiều ư?”

“Nghĩ thật nhiều, nhưng không được do dự. Dứt khoát, nhưng không được bảo thủ.”

“?”

“Khả năng của con người luôn là vô tận, Thánh nhân, muốn học cách dùng người, phải học cách ở chung với người khác, phát huy sở trường của họ. Bản thân cũng phải có tâm phúc riêng, chẳng hạn như một ngày nào đó, có nhiều người cãi nhau trước mặt con như thế, con sẽ có những tiêu chuẩn quyền hành gì?”

“Con cũng không rõ lắm, luôn muốn tìm một cách thích hợp.”

“Thế nào mới là thích hợp?”

Tiêu Phục Lễ ngơ ngác.

Trịnh Diễm nói: “Hễ làm chuyện lớn, phải có mục tiêu rõ ràng, con muốn làm gì, muốn đạt mục đích gì, có mục tiêu thì mới có thể xác định phương hướng, thế mới không bị lạc lối.”

Tiêu Phục Lễ nghiêm túc ghi nhớ.

Advertisements

3 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 202

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s