[Con Gái Gian Thần] – Chương 203

[Con Gái Gian Thần] – Chương 203

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

203. TÁC DỤNG CỦA THỦY TINH

[Nguyên]

“CON NGHĨ ĐƠN GIẢN QUÁ NHỈ, KHÔNG ĐƯỢC TÙY TIỆN LẤY THỨ NÀY RA! COI CHỪNG CÓ NGƯỜI TỐ CÁO CON!”

“Chào tiểu nương tử.” Người đàn ông đang chào hỏi có hàm ria mép được cắt sửa cẩn thận. Vì thân phận của mình mà dù có mặc lụa La thì bây giờ cũng phải bọc vải thô, dù đặc sản nhà mình có vàng có ngọc thì đầu vẫn phải cài trâm gỗ, chít khăn, không mang bất kì bội sức gì trên người. Thế nhưng, đừng có mà coi khinh hắn, trong tay áo hắn lúc nào cũng có mấy bao lì xì, khi nào cần là sẽ lôi ra như ảo thuật, đưa đến tay người cần ngay.

Và bây giờ, người đàn ông đó đang chìa cái bao lì xì nom cũng kha khá ra cho cô gái trước mặt.

Cô gái trước mặt đã không còn có thể được gọi là ‘Tiểu nương tử’ nữa rồi, dù cũng được chăm sóc không quá tệ, nước da đẹp hơn đám đàn bà làm ruộng nhiều, thế nhưng qua vẻ nghiêm túc trên mặt, có thể nhận ra cũng chẳng phải là thiếu nữ đôi mươi gì nữa – có điều vẫn để kiểu tóc của gái chưa chồng. Ngược lại với người đàn ông kia, trên người cô gái này mặc áo tơ váy lụa, trâm ngọc đủ cả. Chị hơi cúi người chào: “Thì ra là Khám lang quân.” Động tác đạt chuẩn, giọng nói dịu dàng, ngữ điệu không nhanh không chậm, thể hiện tu dưỡng tốt đẹp của mình.

Cô bé tì nữ nhỏ tuổi, đầu chải hai búi tóc ở bên cạnh nhận lấy bao lì xì, chị nhẹ giọng nói: “Khám lang quân khách sáo quá.”

“Không đáng là bao, không đáng là bao.” Ngoài miệng Khám Lâm khách sáo vậy chứ trong lòng cũng thầm thở dài. Từ mấy năm trước, hắn đã nghĩ tới chuyện muốn cưới cô gái ở trước mặt này cho em ruột của mình, có điều người ta hoàn toàn không đồng ý. Cũng đúng thôi, thị nữ hầu cạnh Hàn Quốc phu nhân như thế, ai lại gả tới nhà con buôn chứ?

“Không biết Khám lang quân đến là vì chuyện gì thế?” Giọng điệu của A Tiếu vẫn nhàn nhạt, không chút gợn sóng.

Khám Lâm đáp: “Sắp vào hè, có chuẩn bị mấy thứ nho nhỏ biếu Lang quân, Phu nhân nhìn qua.” Hắn tới để trả ‘tiền bảo kê’ hằng quý. Khi đó, vì không thể ôm được ‘cái đùi bự nhất’ của kinh thành (*Chỉ Trịnh Tĩnh Nghiệp) nên mới bất đắc dĩ đi đường vòng. Nhưng bây giờ xem ra trong cuộc đời ba mươi mấy năm của Khám Lâm, cú buôn bán có lời nhất là lần này, đương nhiên không dám quên nộp tiền rồi. (* Coi lại chương 144)

A Tiếu trịnh trọng nhận danh sách quà của Khám Lâm tặng cho, cũng khách sáo đôi lời. Khám Lâm nói đãi bôi đôi câu với chị xong, sau đó lấy một chiếc hộp hình chữ nhật dẹp từ trong tay áo ra. Khóe mắt A Tiếu khẽ giật, tên này đã luyện thành công chiêu ‘Tay áo thần kì’ rồi sao?

Khác với mọi ngày, lần này Khám Lâm tự mở nắp ra đưa tới trước mặt A Tiếu: “Lúc nhập hàng Nam Bắc về có vô tình nhìn thấy vật này, thoạt nhìn qua không phải là hàng được làm từ trong nội phường của nhà Phu nhân…”

Trong mắt A Tiếu thoáng vẻ ngạc nhiên, trong hộp này có đặt một miếng thủy tinh to cỡ chừng bàn tay! Xét về chất lượng thì thấy ở giữa có bọt khí, không trong và sáng bằng hàng sản xuất ở nội phường, bề mặt không phẳng láng mà lại hơi gờn gợn, thế nhưng nó vẫn là một miếng thủy tinh! Nếu ở trong nội phường thì loại hàng thế này đã bị tiêu hủy để làm lại rồi.

“Khám lang quân lấy được cái này ở đâu thế?” Giọng điệu của A Tiếu nghiêm túc hẳn.

Dù biết hình như mình đã làm đúng, Khám Lâm vẫn không thừa nước đục thả câu: “Cái này chỉ là một loại mẫu mã thôi, từ Nam Bình mà ra, có không ít tầng lớp trung đẳng ở quanh Nam Bình sẵn sàng dùng hàng này. Kính này hơi nhỏ, độ tinh khiết cũng không cao, được cái rẻ hơn loại kính tốt trong kinh. Thủy tinh chất lượng cao tuồn ra từ kinh ít, những người ở địa phương nhỏ thì ưa dùng loại rẻ tiền này hơn. Nghe đâu là sản nghiệp của Nam Bình quận vương. Để tiểu nhân nhìn thấy rồi, không thể nào không báo lại cho Phu nhân được.”

A Tiếu cau mày: “Khám lang quân có tâm quá, mời ngồi dùng trà một chút.” Sau đó gọi tụi tì nữ dâng trà lên.

Khám Lâm khách sáo nói: “Tiểu nương tử có việc gì thì cứ làm đi.” Biết phải chờ một chút sẽ còn được hỏi tới, không hấp tấp như lúc lấy lòng trước đây nữa, tránh để người ta thấy ghét.  Sau khi ngồi xuống, hắn mới có tâm trạng đánh giá căn phòng khách nho nhỏ này, phòng ba gian, bố trí gọn gàng, cửa sổ thủy tinh có treo rèm lụa mỏng. Trước khi cửa sổ thủy tinh được lưu hành thì đến cả cung Đại Chính cũng chẳng dùng mấy loại rèm như thế này đâu. Mọi người dùng rèm châu, rèm mỏng để ngăn cách chứ không phải che sáng — Ở thời đại khả năng lấy ánh sáng không tốt như thế này, muốn nghiên cứu để thu sáng còn không kịp nữa là.

[Mấy cửa sổ thu sáng này giá hơn ngàn xâu tiền ấy.] Sau khi đánh giá giá trị của căn phòng, có đủ loại cảm giác hâm mộ ghen ghét với đám già giàu này xong, Khám Lâm lại thở dài. Không phải gia đình quyền quý nào cũng có tiền, bọn họ đều phải dựa vào thương nhân, cũng khá lịch sự với thương nhân. Nhũng thương nhân mà biết điều hiểu chuyện thì sẽ nhanh chóng được vào nhà gặp chủ nhân đôi lần ngắn ngủi ngay thôi. Không may sao, hắn lại đi nương nhờ nơi đây, tuy là ‘cứng’ thật, thế nhưng cũng là người không thiếu tiền nhất cái nước này! Nếu không phải hôm nay hắn cung cấp tin về thủy tinh thì e là chẳng được ngồi ngây ngốc chờ trong căn phòng nhỏ này đâu.

Sau khi quan sát xong, Khám Lâm suy nghĩ, không biết lần này Hàn Quốc phu nhân có biểu hiện gì không nhỉ? Cố gắng điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh chờ kết quả.

***

A Tiếu đang chạy hết sức để nhanh chóng báo cái tin không vui này cho Trịnh Diễm: “Nương tử, có việc rồi.”

Trịnh Diễm đang chơi với ba đứa con trai. Tụi trẻ nhìn qua thì trông hơi nhỏ hơn những đứa cùng lứa một chút, thế nhưng đã được nuôi dưỡng rất khỏe mạnh. Mấy đứa nhóc này chẳng có chỗ nào không bằng với đám con nít nhà dân bình thường cả, da dẻ thì càng ngày càng trắng, bây giờ nhìn lại thì thấy trí óc phát triển nhanh hơn tụi cùng lứa nhiều, ba tên này nay đã học cách hợp tác chung với nhau rồi!

Bọn nó đương tuổi lải nhải, tràn trề sức sống chứ chẳng giống trẻ sinh non tí nào, mà đáng sợ hơn cả là những khi tụi nó làm nũng có tổ chức thế này! Đứa thì lúc ẩn lúc hiện kéo tay Trịnh Diễm: “Mẹ ơi, con muốn đi học.” Đứa khác thì ôm tay Trịnh Diễm: “Mẹ ơi, con nhớ chị.” Đứa nọ lại rưng rưng, mở mắt tròn xoe nhìn Trịnh Diễm: “Mẹ ơi, tụi con sẽ ngoan mà, tụi con muốn đi thăm anh.”

Trẻ con một tuổi rưỡi mà thông minh hiếu học thế này thì có kinh không chứ? Nhưng nếu mọi người biết tụi nó đang nhìn hồ lô vẽ bầu thì cũng không ngạc nhiên vậy đâu.

Đây là kết quả của việc mọi người cứ nhắc đi nhắc lại bên tai tụi nó đó, từ khi Trì Tu Chi nói ‘Chừng nào lớn thì cho tụi con đi học’, đến Trì Xuân Hoa bảo ‘Trường học vui lắm, khi nào đi học thì chị sẽ bảo vệ mấy đứa’, lại còn Trì Hiến ‘Có nhiều bạn học dễ thương lắm’ đã tạo thành một ấn tượng khó thể phai mờ trong đầu của mấy đứa trẻ đang trong quá trình hình thành thế giới quan này. Phản ứng hiện tại của tụi nó hoàn toàn là phản xạ có điều kiện của Pavlov.

Thấy A Tiếu tới, tụi nó ngậm miệng, dùng giọng điệu cực kì ngoan ngoãn và ra vẻ tủi thân mà rằng: “Mọi người bận rồi.”

[Con nhà ai không biết? Sao lại giảo hoạt như vậy?!] Bất đắc dĩ, Trịnh Diễm phải giao tụi nhỏ cho vú em: “Ngoan nào, lát nữa là anh và chị hai mấy đứa về rồi.”

Rốt cuộc thì ba tên loạn thần cũng đã bị bế đi ăn bữa cơm thứ tư của ngày hôm nay, A Tiếu mở hộp ra: “Đây là thứ mà Khám Lâm vừa dâng lên, nói là đã nhìn thấy lúc đi buôn. Theo như hắn ta hỏi thăm được thì đây là sản phẩm của Nam Bình quận vương. Ta để Khám Lâm chờ trong phòng khách, Nương tử có gì muốn hỏi hắn không ạ?”

“Tiêu Lục sao?”

“À vâng? Là Nam Bình quận vương ạ.” Tên của vị quận vương này không nổi tiếng bằng phong hào của ông ta, bản thân cũng chẳng có bản lĩnh gì ghê gớm. Năm đó, vừa định vào kinh thì gặp phải chuyện kháng nghị do Tiêu Lệnh Tiên muốn lôi ruộng ma ra ánh sáng, kết quả thì Tiêu Lệnh Tiên chết sớm, ông ta khóc tang xong, thấy Chính sự đường đã xử lý mọi chuyện xong xuôi thì lại quay về nhà.

Nam Bình quận vương không phải là một vấn đề lớn, vấn đề nằm ở chỗ, Nam Bình quận vương đã sinh ra một thằng con quá khá – Định viễn Tướng quân đương nhiệm, Tiêu Chính Kiền. Hễ nhắc Tiêu Chính Kiền thì thi thoảng mọi người sẽ nhắc tới chuyện hắn ta là con trai của Nam Bình quận vương, vì thế Tiêu Lục cũng được nổi tiếng theo, ‘rần rần’ một hồi.

Qua cách đặt tên cho con trai là có thể nhận ra, Tiêu Lục đúng là một lão mê tiền, rất có khả năng rằng việc làm nhái thủy tinh từ ông ta mà ra.

(*) Tên Chính Kiền trùng âm với Kiếm Tiền – /zhēngqián/ và /zhèngqián/

“Cũng không phải chuyện gì to tát, chúng ta làm được thì người ngoài cũng có thể. Chẳng lẽ Khám Lâm bán trang sức thì người khác sẽ không thể sao? Đạo lý đó cũng giống nhau cả, đừng tính toán quá,” Giọng điệu của Trịnh Diễm không hề tỏ ra bực mình hay gì hết, “Có điều Khám Lâm thế là có tâm lắm, cám ơn hắn thay ta. Nói rằng ta đã nhận tâm ý của hắn.”

A Tiếu cúi người thưa: “Ta mời hắn đi ngay đây.”

“Ừ.”

Khuôn mặt của Trịnh Diễm tỏ ra rất bình tĩnh, xử lý mọi việc cũng rất khéo léo, sau khi A Tiếu ra ngoài chuyển lời thì trong lòng mới bắt đầu ‘hộc máu’ đủ kiểu – Á đệch! Ngày nào cũng ủng hộ để Chu Biên làm hàng giả, kết quả bị người khác nhái thật rồi, cái thế giới gì thế này?

Trịnh Diễm cầm cái hộp mà A Tiếu đặt tạm trên bàn kia, lấy miếng thủy tinh ra để đánh giá cẩn thận, mã ngoài của nó kém, quy mô buôn bán cũng không lớn, thế nhưng cũng đạt trình độ sản xuất thủy tinh của một làng nghề nhỏ. Trịnh Diễm không biết nên cảm thấy vui mừng hay phiền muộn đây.

Thế nhưng nàng biết một điều – phải để nội phường nhà mình phát triển thêm sản phẩm mới.

Đây không phải là một chuyện gì quá khó khăn, cho dù nhất thời nội phường của nhà mình không phát triển được thêm chế phẩm thủy tinh hay phương pháp sản xuất hạ giá thành thì nàng vẫn còn một chỗ dựa rất lớn.

Nói theo một ý nghĩa nào đó thì Trịnh Diễm đã chiếm đoạt tài nguyên quốc gia, nếu nàng muốn, ít nhất trong lĩnh vực ‘Nghiên cứu khoa học’, nàng có thể thông qua mọi biện pháp – phi pháp lẫn hợp pháp – để điều động lực lượng, mà không phải là một phần nhỏ đâu ha, gần hết toàn bộ lực lượng chính phủ của đất nước này đó. Nàng biết về công nghệ cao của thế giới bên kia, hiểu rõ phương hướng phát triển và các phương pháp. Trong khi những thợ thủ công của thời này có kiến thức và kinh nghiệm cơ bản nhất, và thời đại này cũng chẳng hề thiếu nhân tài. Đôi khi, cũng như sự xuất hiện ‘Vừa là ngẫu nhiên mà cũng là tất nhiên’ của một chuyện gì đó, chỉ cần có đất trồng có hạt giống thì mọi khuyết thiếu gì cũng chỉ là một sự kích thích mà thôi.

Các thợ thủ công không được coi trọng, địa vị xã hội lại thấp, như thế thì càng tiện cho loạt hành động của Trịnh Diễm.

Huống chi, mấy năm nay, nàng cũng đã kiếm được quá nhiều tiền rồi, kĩ thuật chế tạo thủy tinh bên ngoài cũng chưa được hoàn thiện, thị trường trong nước lại rất rộng lớn, nhất thời cũng không gây ra đả kích gì quá lớn.

Ngoại trừ ảnh hưởng trong chuyện tiền bạc thì thú thật, Trịnh Diễm cũng thấy thú vị khi nhìn thấy sản phẩm được người khác không phải nhà mình làm ra.

Đóng hộp lại, tùy tiện đặt lên giá, phủi váy, Trịnh Diễm đi sửa bài. Phụ nữ theo đuổi sự nghiệp có dễ dầu gì, ngoại trừ phải chăm sóc con cái còn phải lo tranh thủ thời gian để sửa bài tập nữa. Trịnh Diễm bắt đầu hối hận vì đã bắt tụi học sinh phải nộp những bài tập làm văn dài đến vậy. Tụi nó viết càng nhiều thì nàng càng phải đọc nhiều! Thì ra không chỉ có học trò bị tra tấn vì bài tập mà cả giáo viên cũng thế. Cái hành động đào hố cho người ta nhảy, cuối cùng lại tự nhảy vào thế này, rốt cuộc là sao đây?!

Người đi làm khổ quá đi à!

***

Có khổ có mệt thì làm riết cũng quen, huống chi cường độ lao động của Trịnh Diễm cũng đâu phải nhiều nhặn gì. Ban đầu còn chưa thích ứng mà nàng vẫn còn thời gian chạy về nhà mẹ đẻ để xây dựng tình cảm đấy.

Có điều hôm nay nàng tới không đúng dịp lắm, vừa gặp Đỗ thị chưa kịp trò chuyện gì nhiều thì có tin báo tang từ bên ngoài truyền về – cha của chị dâu cả – Phương thị, đã qua đời.

Đỗ thị gặp người tới báo tang đeo thắt lưng trắng, mặt tỏ ra bi thương thưa: “Cụ nhà qua đời từ mười ngày trước, đã cho chạy tới từng nhà thân thích để báo tin rồi ạ.” Nói xong, trình bức thư của Phương gia lên.

Đỗ thị hỏi ngay: “Đại lang nhà chúng ta biết chưa?”

“Có người chạy tới báo rồi.”

Mặt mày vợ của Trịnh Đức An, Tiểu Phương thị, đang dự thính bên cạnh trắng bệch, cha của Phương thị chính là ông nội của cô! Đỗ thị sai người thu xếp cho kẻ đưa tin ổn thỏa xong, quay sang nói với Tiểu Phương thị: “Cháu mau đi thay đồ đi, mấy ngày tới không cần phải đến chỗ bà, coi thử nếu công việc trong nha của Nhị lang (Đức An) không nhiều thì bảo nó cùng về nhà với cháu một chuyến. Cha mẹ hai đứa đang nhậm chức ở xa, không thể dễ dàng rời đi được, các cháu đến thay mặt cha mẹ đi. Chuyện con cái thì không cần phải lo, trong nhà đông người như vậy, thể nào cũng sẽ chăm sóc nó thay hai đứa.”

Mắt Tiểu Phương thị đỏ hoe, vội vàng thưa vâng, sau đó chạy ra sau nhà thay quần áo.

Đám dâu, con trước mặt Đỗ thị cũng thở dài theo, cuối cùng vẫn là bà lên tiếng: “Dù sao thì có người chết cũng không phải chuyện vui vẻ gì, có điều ông Phương thông gia cũng đã có tuổi, coi như là hỉ tang. Con cái trong nhà cũng đều có tương lai cả, đi thế thì cũng xem là không còn gì vướng bận.” Bà đã nói vậy thì đương nhiên tụi con cháu cũng hùa theo.

Đỗ thị nghe được một lúc, không thấy ý nghĩa gì, mở bức thư trong tay, nhíu mày, cố tình đưa ra xa để đọc. Trịnh Diễm cảm thấy tư thế của bà hơi kì kì, sao lại cảm thấy quen quá? Hình như bị lão thị nhẹ? Ít nhiều thì những người có tuổi ở bên cạnh đều gặp những tình huống thế này, đáng giận ở chỗ trước đây nàng làm chủ cả một cái xưởng thủy tinh mà méo hề nghĩ tới chuyện làm cặp kính để biếu cho mẹ, quá là bất hiếu! Về nhà phải làm ngay, Trịnh Diễm hạ quyết tâm.

À khoan? Thủy tinh… kính mắt… Tiêu Lục… Tiêu Chính Kiền!

Trịnh Diễm đứng bật dậy. Nàng có thợ thủy tinh, có trường học, còn có một tay otaku kĩ thuật, liệu có thể thử chế tạo… ống nhòm không?! Đúng thế, sắp có chiến tranh rồi! Qua việc con trai của Tiêu Lục sắp ra trận, nghĩ tới thủy tinh, qua ấn tượng ‘Mấy đứa xuyên không chắc chắn sẽ làm n chuyện’ khi bị tiểu thuyết xuyên không tẩy não, đến bây giờ Trịnh Diễm mới tìm ra chuyện mình phải làm!

Chẳng những có thể làm được ống nhòm mà còn có thể chế cả kính lão, kính cận nữa kìa!

Đỗ thị hỏi: “Con sao thế?”

“A! Không có gì ạ, con nhớ tới một chuyện. Mẹ, ông thông gia Phương qua đời, nhà họ cũng là gia đình quan lại. Con nhớ lúc trước ông cụ bên ấy cũng từng làm quan, có môn đạo, vậy chắc triều đình cũng sẽ truy thụy gì đó chứ nhỉ?”

“Chuyện này chờ cha con về rồi để ông ấy quyết định vậy.”

“Dạ.” Trong lòng Trịnh Diễm đang nghĩ chuyện khác, thấy Đỗ thị không hứng thú gì, hỏi, “Mắt mẹ nhìn gần không rõ bằng nhìn xa ạ?”

Đỗ thị nói: “Bệnh người già ấy mà, mẹ vẫn còn nhìn được, người lớn tuổi nên mắt mờ không nhìn thấy gì thôi. Mẹ vẫn hơn nhiều người khác ấy chứ.”

Quách thị nói: “Đúng là mẹ con ruột, ngay cả chuyện này cũng để ý nữa.”

Trịnh Diễm hơi xấu hổ, nàng cũng chỉ mới vừa để ý thấy thôi mà.

Nói đôi câu, Trịnh Diễm bảo trong nhà có con nhỏ, lo lắng nên phải về. Đỗ thị vội giục: “Con trẻ quan trọng hơn, con đi đường cẩn thận đấy.”

Trịnh Diễm vừa dợm bước thì sực nghĩ tới một chuyện: “Mẹ, con đã gặp phải chuyện hôm nay thì không thể làm như không biết được. Trước đây chị dâu cả cũng đã chăm sóc con rất nhiều, tuy không báo tin cho con nhưng có phải con cũng nên bày tỏ ít nhiều gì đó không?”

Đỗ thị suy nghĩ: “Cũng phải, con phái người làm đi, cũng không cần đi viếng quá nhiều, cứ qua đây đi chung với nhà mình.”

“Vâng~”

Về đến nhà, đầu tiên Trịnh Diễm xử lý hết mọi chuyện trong nhà, sau đó ra lệnh để xưởng thủy tinh làm thấu kính. Vì cũng không biết mắt Đỗ thị bị lão bao nhiêu độ nên đành phải cho xưởng thủy tinh làm hết một loạt những thấu kính lồi với độ khúc xạ khác nhau để thử xem sao. Có dư ra cũng không phải lãng phí gì, ghép lại để làm thành ống nhòm là được.

Trịnh Diễm hào hứng bố trí nhiệm vụ cho xưởng thủy tinh, các thợ thủ công trong phường cũng ngoan ngoãn làm theo, chưa đầy hai ngày sau đã mang tới một cái hộp với đầy những miếng kính tròn với đủ kích cỡ lớn nhỏ. Các thợ thủ công chưa từng làm những thứ thế này bao giờ, nhưng tay nghề không tệ, vì có yêu cầu cụ thể rồi nên họ cứ vậy mà làm, bây giờ nhìn thấy, đúng là đã làm được những miếng kính ra hình ra dạng đàng hoàng.

Người quản lý của xưởng thủy tinh cúi người thưa: “Sau khi thành hình sẽ cho đi mài, Nương tử xem còn chỗ nào không vừa lòng nữa không, để cho bọn họ lại mài tiếp.”

Trịnh Diễm cầm từng miếng kính ra xem, cười toe toét: “Thế này là đã được lắm rồi.” Thưởng thêm không ít.

Đang vừa định mang đồ quý đi biếu Đỗ thị thì sực nhớ ra mình không những không biết độ cận của kính mà còn chưa làm cái gọng nữa. Lại đi tìm người để làm gọng kính, làm một hơi những mười cái, gắn lần lượt từng miếng kính vào. Đây là một công trình cực bự, sau khi thợ làm gọng xong thì lại cầm tới xưởng thủy tinh, gặp những thợ thủ công có dụng cụ chuyên nghiệp cắt kính, mài tròng kính xong thì gắn vào.

Mãi đến hôm đi Hi Sơn thì kính mới được làm xong hết. Trịnh Diễm còn thuận tay để bọn họ làm thêm vài cái chuôi kính đầu tròn, gắn thấu kính lồi vào để làm kính lúp.

Có gì hay thì phải để cho người nhà mình chơi trước, bây giờ, trò mà Trì Hiến thích nhất là cầm kính lúp để ngắm kiến. Sở thích của Trì Xuân Hoa thì quái đản hơn, khoái dùng kính lúp để nhìn các em trai, coi xem điểm khác biệt giữa ba đứa em trai nhà mình. Trì Tu Chi cũng rất có hứng thú với kính lúp, để trong tay áo một cái: “Có thứ này, kiểm tra cái gì cũng tiện. Xem tranh chữ gì đó chẳng hạn.”

“Ồ?” Đó là một thị trường rất lớn đó nha! Vì đã tìm thêm một con đường làm giàu khác, Trịnh Diễm rất vui vẻ.

Trịnh Diễm vui vẻ, thế là cũng rất bạo tay ôm hai cái rương đi khắp nơi để biếu tặng, trạm thứ nhất là nhà mẹ.

***

“Con lại làm cái gì nữa vậy hả?” Nghe cái giọng điệu bất đắc dĩ thế là biết ngay Đỗ thị, có đứa con gái như Trịnh Diễm, quả thật khiến người ta mệt mỏi quá chừng! Con bé còn cầm một thứ kì quái gì đó rồi gắn lên mặt bà nữa!

“Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích mà, để con lấy quyển sách cho mẹ.”

Trịnh Diễm chụp lên mắt Đỗ thị, sau đó lại cầm sách đưa tới trước mặt bà: “Mẹ xem này, như thế này có thể nhìn rõ hơn đúng không?”

Đỗ thị nheo nheo, tròn mắt: “Con lại vừa làm cái gì đó?”

Trịnh Diễm đáp: “Đây là mấy miếng kính, mẹ thử xem cái nào dùng hợp hơn.”

Dưới sự thúc giục của Trịnh Diễm, Đỗ thị chần chừ thử hai cặp kính, nhanh chóng chọn ra được một cái thích hợp nhất, sau đó hỏi một loạt những thắc mắc trong bụng: “Làm cái này thế nào vậy? Có phức tạp hay không? Con làm nguyên một cái hộp này có lãng phí hay không?”

Trịnh Diễm vung tay lên, nói như ‘đại gia’: “Không sao đâu ạ, không phải con là chủ một xưởng thủy tinh hay sao? Mẹ dùng hợp là được rồi. Mấy cái này con giữ lại còn có chỗ dùng mà, có lẽ mấy người chỗ cha cũng cần dùng nữa. Cho dù họ không dùng thì bà ngoại của Trường An cũng lớn tuổi rồi còn gì.”

“Cũng được, dù có gì cũng không quên bà thông gia là đúng.”

“Dạ vâng.” Trịnh Diễm nhìn trái nhìn phải, chỉ hận bây giờ Trịnh Tĩnh Nghiệp chưa về ngay, cho dù cha nàng vẫn tinh mắt thính tai như trước thì cũng có thể dùng kính lúp để xem chữ ngắm tranh được chứ bộ! Còn không thì có thể bắt chước hai đứa con một trai một gái của nàng, dùng kính lúp để nghiên cứu từng người một!

Trịnh Tĩnh Nghiệp về nhà, vừa nhìn thấy cái đầu của Trịnh Diễm là bật ngay ra một câu: “Sao con còn ở đây?” Trịnh Tĩnh Nghiệp biết dạo gần đây không có chuyện gì lớn cả, bây giờ Trịnh Diễm cũng đang tỏ ra rất thoải mái, nhưng thế cũng không ổn đâu, trong nhà còn chồng còn con đang chờ được cho ăn đấy.

Lần đầu bị đối xử như ‘bát nước hắt đi’ như thế, khuôn mặt đang hớn hở của Trịnh Diễm lập tức trở nên mất vui. Thấy tâm trạng con gái lộ rõ ra ngoài như vậy, Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể không tằng hắng giải thích: “Trường An đã tan làm rồi, tụi nhỏ đi học cũng đã về tới nhà, con còn ở đây thì tụi nó biết làm thế nào?”

Lần này thì Đỗ thị lại bảo vệ con gái: “Lòng tốt bị coi thành lòng lang dạ thú mất rồi! Thất nương mang đồ tốt đến cho ông đây này. Không phải gần đây mắt ông không tốt còn gì? Con gái có lòng, mang kính tới cho ông đấy.”

“Kính?” Trong đầu Trịnh Tĩnh Nghiệp lập tức hiện ra cái một mặt kính thủy tinh thật to.

Trịnh Diễm bị đẩy Đỗ thị huých một cái, ngoan ngoãn đi tới mở hòm ra: “Là cái này nè, cha thử đi. Đây là kính mắt, đấy là kính lúp.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp không cầm kính mắt mà cầm kính lúp. Tuy chưa thấy bao giờ nhưng nghe tên là có thể đoán được dùng để làm gì (*), ông đưa ra trước ngọn đèn để nhìn, thấy chói mắt. Khẽ lắc đầu, lại cúi người nhìn xuống hoa văn trên bàn, cực kì ngạc nhiên khi phát hiện thứ này quả thật có khả năng ‘phóng đại’. Đúng là một thứ đồ tốt, Trịnh Tĩnh Nghiệp lại tằng hắng cái nữa: “Không tệ. Còn cái kính mắt đâu?”

(*) Tiếng Trung Quốc gọi ‘kính lúp’ là ‘kính phóng đại’, thế nên mới bảo nghe tên là biết để làm gì. Từ ‘lúp’ trong tiếng Việt mình là mượn từ âm loupe (phóng đại) – của tiếng Pháp.

Trịnh Diễm lại để cha thử số độ, kết quả phát hiện ra độ lão của Trịnh Tĩnh Nghiệp thấp hơn Đỗ thị, đeo gọng kính đồi mồi lên mặt ông, hiệu quả của chuyện này khiến Trịnh Diễm cảm thấy cực kì gần gũi: “Cha thành bốn mắt rồi nhé.” Xong rồi bị Đỗ thị đập cho một cái.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không tức giận, gỡ cặp kính xuống xem: “Nó đè lên sống mũi nên hơi không thoải mái, mà cũng chỉ có thể vậy thôi, tốt lắm. Đang nói, dạo gần đây càng nhìn càng thấy mệt, chà, cái này có thể giúp cha chống đỡ được nhiều đây!” Tuy rằng có hơi không thích ứng nhưng đúng là có thể nhìn rõ hơn. Đã giải quyết được nỗi phiền muộn của nhà mình, không hề có ngoại lệ, Trịnh Tĩnh Nghiệp để con gái dâng của báu cho Cố Ích Thuần, nghe đâu mắt của Cố Ích Thuần cũng hơi viễn, điều Trịnh Tĩnh Nghiệp quan tâm hơn cả là có vẻ Cố Ích Thuần cần kính lúp hơn.

Trịnh Diễm ngoan ngoãn thưa vâng: “Mai con đi ạ.”

***

Ngày hôm sau, Trịnh Diễm chạy tới chỗ Cố Ích Thuần biếu một cặp kính mắt kèm thêm cái kính lúp, Cố Ích Thuần hớn hở nhận: “Sau này xem cái gì cũng tiện.” Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm thì đã bắt đầu cầm kính lúp nghiên cứu hoa văn trên quần áo mình từ lâu, tỏ ra tò mò như một đứa trẻ.

Trong lòng Trịnh Diễm vẫn còn canh cánh một chuyện, tròng kính còn dư, nàng phải về nhà để làm kính nhòm.

Sau đó thì Trịnh hiệu trưởng sẽ làm được ngay?

Không thể nào có chuyện đó đâu!

Trịnh Diễm đang chuẩn bị một cách cực kì tự tin, sau đó mới phát hiện mình hoàn toàn quên mất phải chuẩn bị cái ống kính bên ngoài. Dùng đồng thau có được không nhỉ?

Thế là Trịnh Diễm lại vội vàng cho người ta chế tạo, còn mình thì thấp thỏm chờ thành phẩm được mang tới. Toàn bộ quá trình đã tốn hết hai ngày, thế nhưng sau khi gắn thấu kính vào, Trịnh Diễm trợn tròn mắt, tại sao mọi thứ nhìn qua cái ống nhòm này lại méo mó vậy chứ?! Chẳng nhìn rõ cái gì hết cả!

Mọi người đều biết một điều, làm ống nhòm cần ít nhất hai cái thấu kính, sau đó phải lắp ráp sao cho tiêu điểm của chúng nằm ngay trên trục của ống nhòm, thế thì mới có thể dùng được. Nàng đã làm theo trí nhớ, thế nhưng sao lại không được nhỉ? Đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào?

Chỉ dựa vào chút kiến thức vật lí của nàng, hơi gặp chuyện tí là đã không nghĩ ra.

Cho dù có xấu mặt thì cũng không thể để cho người khác biết được. Giờ phút này, tính sĩ diện hão của Trịnh Diễm lại nổi lên, trả hết kiến thức vật lí cho giáo viên dạy toán cả, tiêu rồi tiêu rồi! Phải cất cái ống nhòm không thành công kia đi, giấu tít dưới đáy rương mới được. Sau đó ôm mấy miếng kính và kính lúp tới Sùng đạo đường, dùng kính lúp làm quà từ thiện phát cho đám người Chu Biên.

Thấy Chu Biên, thiên tài của giới làm hàng nhái, giờ phút phát huy khả năng của ông đã tới rồi! Ông phải làm sao cho ra được một cái ống nhòm à nha!

Trịnh Diễm chắc chắn một điều, với những thứ trong tay mình, có thể hấp dẫn với Chu Biên hơn cả bộ chữ in rời. Với Chu Biên mà nói, bộ chữ in rời chẳng có hàm lượng kĩ thuật gì cả, cùng lắm thì chỉ mới lạ thôi, thấu kính thì không như vậy, nó còn có cả ‘Nguyên lý’ nữa, đủ để trạch nam Chu mày mò một hồi.

Hạ Hầu Bá vui vẻ nói: “Con mắt của ta cũng không tốt lắm, có thể đọc sách thật rõ là tuyệt nhất rồi!”

Trịnh Diễm rất thắc mắc: “Tuổi của thầy cũng không lớn lắm cơ mà, bình thường có nhận ra đâu.”

Chu Biên lạnh nhạt nói: “Ông ta toàn dí sách vào mặt để đọc.”

[Í khoan đã, hình như đã quên mất chuyện gì rồi!] Trịnh Diễm hơi sửng sốt: “Đó là cận thị!”

Trịnh Diễm đang cầm một hộp chứa đầy miếng kính, bỗng nhiên khuôn mặt tỏ ra đau khổ vặn vẹo hẳn – Trịnh hiệu trưởng, người đã mang hết kiến thức vật lý cho cô giáo âm nhạc đã sực nghĩ tới một điều, thấu kính của ống nhòm, là kính lõm! Xài thấu kính lồi, lắp tới chết cũng không ra ống nhòm đâu!

Thôi được rồi, không cần thầy Chu nữa, otaku cứ lo làm chữ in rời đi, Trịnh Diễm xăn tay áo chạy về rửa sạch mọi sự ‘quê xệ’ của mình!

Ống nhòm là một món đồ tốt lắm đó! Hành quân đánh giặc, làm gián điệp – là một món vũ khí để nhìn lén rất xịn!

Các thợ thủ công trong xưởng thủy tinh lại bị Trịnh Diễm bắt phải làm thấu kính lõm, ống đồng có sẵn rồi, chỉ cần đổi thấu kính lõm thôi, tuy rằng tiêu cự không được chính xác lắm nhưng dù sao cũng ra hình ra dạng. Trịnh Diễm hớn hở mang kính đi tìm Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Cha, tuy cái này không có khả năng giúp xoay chuyển tình thế nhưng cũng có thể dùng được đó.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp là một ông già đẹp lão với tư tưởng tiến bộ, sau khi bị bất ngờ bởi hiệu quả mà ống nhòm mang lại, ông nhanh chóng tiếp nhận một sự thật rằng đây là vật có thể giúp nhìn thấy rõ những thứ ở ngoài xa mà mắt người không nhìn tới, không coi con gái là yêu quái nữa.

Và đương nhiên, không hề có chút xíu vui vẻ gì, nghiêm mặt lườm Trịnh Diễm một cái: “Con nghĩ đơn giản quá nhỉ, không được tùy tiện lấy thứ này ra! Coi chừng có người tố cáo con!”

Advertisements

2 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 203

  1. Làm duoc ca kinh mat, kinh lup nua co day, co hieu truong lai co cach kiem tien nua roi, be Diem gioi that! Thanks N nha!

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s