[Con Gái Gian Thần] – Chương 204

[Con Gái Gian Thần] – Chương 204

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

204. PỜ-RỒ VÀ GÀ NHÉP

[Nguyên]

KHÔNG THỂ SO SÁNH

“Hả?” Trịnh Diễm ngạc nhiên, buột miệng nói: “ Sao lại muốn tố cáo con? Vì tội chơi bời mê muội làm hư Thánh nhân à?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp liếc con gái bằng ánh mắt đang nhìn một thứ ngu ngốc nào đó, sự khinh bỉ trong mắt rất rõ ràng, Trịnh Diễm không thể không tự kiểm điểm xem có phải mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì đó rồi không. Suy nghĩ suốt cả buổi trời, Trịnh Diễm vẫn không tài nào nghĩ ra vì sao lại có người sẽ tố cáo mình chỉ vì một cái ống nhòm. Nó rõ ràng là một thứ có lợi cho dân cho nước cơ mà? Nhất là khi sắp xảy ra chiến tranh, đúng là nàng không thể chỉ trông cậy vào mỗi cái ống nhòm này là có thể thay đổi tình hình chiến sự, nhưng ít ra thì cũng có thể tăng ưu thế phe mình chứ?

Sự khinh bỉ càng lúc càng sâu sắc, Trịnh Tĩnh Nghiệp cực kì nghi ngờ không biết có phải vì con gái sinh con riết rồi bị ngu hay không, ngắm nghía cái ống nhòm trong tay, thong thả lên tiếng: “Con đắc ý lắm phải không? Đắc ý đến quên mất quên mất bộ dạng của mình rồi. Đây là thứ được gọi là ‘ống nhòm’, tức là có thể nhìn rất xa đúng không? Nếu có kẻ dùng nó để rình trộm chốn của Vua thì thế nào? Con là kẻ đầu tiên làm ra cái này? Coi chừng cái tội đó sẽ gắn lên người mình đấy!”

Câu trả lời của Trịnh Diễm đã khiến ánh mắt của cha nàng càng tỏ ra khi dễ hơn hẳn: “Chỉ nhìn thẳng được thôi à, ưm, có vật chặn lại là không thấy gì đâu ạ. Quy chế có phải để trang trí đâu, trên đời này có cái nhà nào cao cung Đại Chính à?! Lầu canh không thấp, nhưng cũng đâu phải ai cũng lên đó được. Hơn nữa, cách xa thế này, cho dù có nhìn cái thứ đồ chơi này từ lầu canh về phía cung Đại Chính thì cũng chẳng thấy được gì đâu.”

Cha của con ơi, cha quên đây là xã hội phong kiến đại gian đại ác rồi à? Chuyện gì cũng có ‘Quy định cấp bậc’ hết á, có ai lại nghĩ tới chuyện xây nhà cao hơn nhà Hoàng đế đâu chứ?

Trịnh Tĩnh Nghiệp có cảm giác ngứa tay, nếu đây là thằng con trai thì đã lấy cái ống đồng này (ống nhòm) để quất nó rồi! “Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do?!” Con quên rằng nhà mình có sở trường làm chuyện quá mức phi thường rồi à? Sống những ngày thuận buồn xuôi gió nên đầu óc không còn minh mẫn nữa rồi phải không?! “Hai ngày nữa sẽ tới Hi Sơn, cung Thúy Vi nằm giữa sườn núi.”

Có giọt mồ hôi chảy từ trên trán Trịnh Diễm, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp hẳn đi: “Thế, thế thì con không làm nữa nhé?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn còn đang táy máy kiểm tra cái ống nhòm trong tay, sau một thời gian, cuối cùng Trịnh lão tiên sinh đã phát hiện vài bí quyết nho nhỏ của cái ống nhòm này: “Chỉ cần có đủ độ dài, miếng thủy tinh đủ lớn là có thể nhìn thấy tiên trên trời rồi, đúng không?” Người thường mà có thể nghiên cứu ,ấy thứ khoa học thần bí như thiên văn học hay sao? Muốn ‘Vọng khí mưu phản’ phỏng?

Giọng nói của Trịnh Tĩnh Nghiệp rất thản nhiên, tiếp: “Đến lúc đó thì nội phường của con sẽ bị tịch thu, các thợ thủ công cũng phải bị sung làm Tượng hộ.”

“Cha, cha ơi, con biết sai rồi mà QAQ, con không dám nữa.”

“Hừ!” Không kiềm được gõ vào đầu con gái một cái, “Tháo cái này ra đi, giữ ống đồng lại, để làm kỉ niệm – đừng nói với người ngoài!”

“Dạ,” Trên lưng Trịnh Diễm đã đẫm mồ hôi lạnh, trong mắt đầy vẻ tiếc nuối. “Tiếc là không thể dùng trong quân.”

Trong đầu Trịnh Tĩnh Nghiệp lập tức nghĩ tới chuyện nếu sử dụng cái ống nhòm này trong quân sự sẽ có hiệu quả thế nào, thế nhưng, không phải trước đây không có thứ này thì người ta cũng đánh giặc như thường thôi đó sao? Sự an toàn của con gái vẫn quan trọng hơn cả. Trịnh Tĩnh Nghiệp chẳng hề có chút tiếc nuối gì, trừng mắt nhìn con gái: “Làm chuyện của mình đi, khụ khụ, có thể tiếp tục kính mắt và kính lúp cũng được! Thật ra Tiêu Lục không ngốc, thấy người ta làm cái gì để kiếm tiền thì ông ta cũng học bắt chước theo! Cái kính nát ông ta làm, chó cũng không thèm liếm, lồi lõm như cái mặt rỗ!” Sau khi chửi bới Tiêu Lục hám tiền một cách trắng trợn như thế xong, Trịnh Tĩnh Nghiệp mới vào đề, “Cha thấy mấy cái kính chỗ con, không phải tay nghề bình thường nào cũng làm ra được. Nếu không xuyên thấu ánh sáng tốt, có bọt khí, không được nhẵn thì không dùng được đúng không?”

“Dạ, sẽ tệ hơn rất nhiều.” Đúng cmn là người không gì không làm được! Thậm chí có thể nghĩ ra mấy thứ này từ những giây phút đầu tiên như vậy nữa chứ.

“Con tập trung tinh thần làm việc này đi, cái nghề ấy mà, không hề chắc chắn đâu! Tay nghề của cái xưởng thủy tinh này trước đây không tốt như vậy, đều nhờ tìm tòi mò mẫm ra. Con có thể nghĩ ra, chẳng lẽ trên đời này không có người tài?” Trịnh Tĩnh Nghiệp thở dài một hơi, “Ngoài mấy thứ này, lo tập trung mua ruộng vườn sản nghiệp nữa, thế mới vững vàng. Con cũng biết rồi, mấy năm nữa cha sẽ rút lui, nếu con cứ không ổn trọng thế thì không được đâu!”

“Dạ.”

“Không cần phải vội, con còn trẻ, có rất nhiều thời gian.” Trịnh Tĩnh Nghiệp cúi người, “Dạy Thánh nhân cho tốt, thế thì đã nắm được tương lai. Một khi mấy lão già không rời khỏi được cặp kính lão, tụi nhỏ loi choi không thể xa cặp kính cận…” Trịnh Tĩnh Nghiệp nở một nụ cười vừa gian mà vừa ‘soái’.

[Chắc chắn kỹ thuật làm thủy tinh sẽ không bị một mình mình lũng đoạn, đến lúc nào đó sẽ mọc lên như nấm, thành thứ đồ dùng trong đời sống sinh hoạt của mọi người dân thì dù có xuất hiện ống nhòm, triều đình cũng không thể dùng cách cưỡng chế để bóp chết nghề sản xuất thủy tinh. Thật ra thì vào thời điểm thích hợp có thể công bố phương pháp chế tạo thủy tinh một chút cũng được…]

Trịnh Diễm cất cái ống nhòm, cụp đuôi chạy trốn. Nàng tự thấy mình đã tu luyện ngon lành rồi, không ngờ trước mặt cha mình chỉ là một con gà nhép, bị lột trần không còn gì. Nàng muốn dùng mười năm, hai mươi năm để bày bố một bàn cờ, bối dưỡng một nhóm công chức tương lai cho quốc gia, để bọn họ trải rộng từ triều đình đến dân gian, tiện thể dạy dỗ một Hoàng đế đàng hoàng. Đã quyết định vậy rồi, nàng cứ tập trung thế mà làm. Cha nàng thì ngược lại, không lúc nào mà không làm bệ đỡ, cho dù trước mắt gặp chuyện bất lợi, ông cũng có thể bố trí thu xếp một phen, biến thứ vứt đi thành của quý. Đúng là đến đá cũng phải ép ra dầu.

Kinh khủng nhất là trí óc của Trịnh Tĩnh Nghiệp cực kì tỉnh táo sáng suốt, cứ như không bao giờ bị ‘nóng đầu’ cả. Ông chưa bao giờ chiếm được ưu thế mà quên đi tất cả, cũng không quan tâm liệu những sắp xếp hiện tại có hiệu quả ngay lập tức hay không, không hề bận tâm đến cái chỉ có trước mắt. Không màng hơn thua mới là một tố chất mà một chính trị gia cần có nhất đó? Không so nổi, không thể so nổi!

Ngồi trên xe, mặt mày Trịnh Diễm ỉu xìu, thế nên A Tiếu đã không thể không hỏi một câu: “Thất nương, thứ người vừa làm ra bị Tướng công bác bỏ phải không?” Chị biết Trịnh Diễm đang làm một thứ thần thần bí bí nào đó, muốn làm mọi người bất ngờ. Đã lấy kính mắt và kính lúp ra rồi, đã được khen rồi, chẳng lẽ cái này lại bị chê?

“A Tiếu~ hết người này đến người khác, tức chết người~”

A Tiếu: “…” Có thể khóc lóc thế thì cho thấy không bị sao đâu nhỉ.

***

Trịnh Diễm ‘không bị sao cả’ ôm cái ống nhòm, ý đồ dâng của quý mà chẳng thành công, ngược lại còn bị dạy cho một trận về nhà. Bây giờ chồng đang đi làm, con cái lại đi học, trong nhà chỉ có ba viên tròn thôi. Gần đây tụi nó vừa phát minh ra cách giải trí mới: Ba đứa đứng thành một vòng, cầm tay xoay tròn, chưa xoay được mấy vòng đã có đứa hoa mắt chóng đầu, kéo hai đứa con lại cùng té cái phịch xuống đất! Ba cái mặt giống nhau như đúc, mặc quần áo giống nhau, vốn trước nay không phân biệt được đứa nào với đứa nào! Mắt mọi người đang xem có thể bị tụi nó ‘xoay’ thành cái nhang muỗi (* Ý chỉ hình xoắn ốc), tụi nó xem đó là niềm vui.

Thấy Trịnh Diễm tới, ba thằng nhóc nhào tới, vây quanh mẹ ruột, đè số đánh dấu được thêu trên tay áo, gọi mẹ ơi mẹ à léo nhéo. Trịnh Diễm tức lắm, hung dữ nói: “Sớm muộn gì mẹ cũng cạo đầu mấy đứa để đánh dấu!”

Tụi nhỏ chẳng buồn tẹo nào, ngẩng đầu nhìn vẻ rầu rĩ khổ não của mẹ, cười hớn hở.

A Tiếu vẫn chưa kết hôn, thế nhưng lại rất thích trẻ con, từ Xuân Hoa bé bỏng đến ba đứa nhóc này, chị đều rất đỡ đần trông nom chăm sóc hết lòng hết dạ, tuy các công việc chủ yếu do người đã đẻ ra làm, thế nhưng không thể phủ nhận rằng, thiện ý của A Tiếu khiến những người bạn nhỏ này rất gần gũi với chị.

A Tiếu cúi người, bế một đứa nhóc đang quấn sau lưng Trịnh Diễm, bé con dùng giọng nói non nớt của mình gọi: “Dì ơi.”

A Tiếu bất đắc dĩ sửa: “Phải gọi là A Tiếu chứ.” Trịnh Diễm ngầm cho phép các con của mình gọi thêm một chữ ‘dì’ vào tên của A Tiếu. Tụi nhóc con tự giảm thiểu công việc, gọi thẳng là ‘A di’ (*). Đây không phải là một hiện tượng đáng khởi xướng, A Tiếu cố gắng sửa lại phát âm sai của cậu bạn nhỏ.

(*) Đáng ra tụi nhỏ phải gọi là A Tiếu di (= Dì A Tiếu), thế nhưng tụi nhỏ gọi luôn thành ‘A di’ – tức thành gọi dì bình thường.

Thấy hành vi của chị như vậy, Trịnh Diễm áp dụng thái độ không ủng hộ cũng không phản đối, miễn bàn luận. Cứ để hai bên giằng co, ai thắng thì theo người đó.

Xách hai đứa nhóc đang bám trên đùi mình tới sạp ngồi, tăng tình cảm mẹ con với nhau một chút, sau đó A Khánh đi tới báo cáo công tác.

Mấy thị tì Trịnh Diễm mang theo, bây giờ đã tự đảm nhận công việc một mình, thích ứng với tình hình trong nước lẫn cách sống trong Trì gia hiện nay. Địa vị của nữ bộc trong nhà học cũng khá cao, có thể quản lý các chuyện bên ngoài. A Khánh dâng một tấm thiếp lên: “Đây đều là thiếp xin được gặp mặt, có vài quan nhỏ, vài sĩ tử, theo như Nương tử và Lang quân đã dặn, đã khách sáo tiễn họ đi cả rồi.”

“Để qua một bên đi, khi nào rảnh ta sẽ coi qua sau.”

Đây là hình thái sinh tồn của chính trị, muốn làm quan cần được đề cử cần có ấm phong, muốn bước vào đường làm quan, phần lớn mọi người, trừ khi tiếng tăm đã đạt đến một mức độ nào đó, còn không thì chỉ còn cách móc nối quan hệ. Cho dù Trịnh Diễm và Trì Tu Chi có bận thì cũng sẽ ráng dành thời gian để xem những thư tự giới thiệu của bọn họ, chỉ là bao nhiêu ngày trôi qua, thế nhưng chẳng tìm thấy ai đặc biệt xuất chúng, vậy nên chỉ chọn vài người tàm tạm rồi tiến cử cho làm vài chức quan nho nhỏ. Lâu dần mới biết, trên đời này không có quá nhiều người tài giỏi như tưởng tượng, cơ bản thì nàng đã gặp những người có bản lãnh nhất, giỏi nhất rồi. Nghĩ đến việc số lượng các nhân tài hàng đầu ít quá, lại thêm tập tức trước đây, dễ gì tới cửa nhà người ta nhờ được đề cử.

A Khánh cũng quen với cách xử lý thế này, sau đó lại báo cáo việc khác: “Lang quân mời khách tới nhà uống rượu, bày bàn tiệc, ca múa, đã sắp xếp xong xuôi cả rồi.”

“ừ.”

Đây là lần tụ tập cuối cùng trước khi đi Hi Sơn, trong Trì đảng nho nhỏ thời kì đầu này, không có nhiều người đang giữ chức vị cao, có vài kẻ phải ở lại kinh thành túc trực, thế nên trước khi đi cần phải giao lưu tăng tình cảm đôi tí. Thế lực của Trịnh Diễm đang được gầy dựng trong trường, như những nụ hoa nhỏ đang cố gắng hấp thụ từng giọt mực. Phần lớn các buổi tiệc chiêu đãi được Trì Tu Chi mượn công việc để tiện thể phát triển đồng đảng, tụ tập nhiều lần, Trịnh Diễm cũng đã quen thuộc với bọn họ.

Nhìn qua danh sách khách mời của buổi tiệc này, xác định trong đám này không có giống loài kì quái nào lẫn vào, là một buổi tụ tập rất bình thường, đều là người quen, Trịnh Diễm để A Khánh đi chuẩn bị.

Sự tồn tại của lệnh cấm đi lại ban đêm đã khiến cho các vị khách tham gia buổi tiệc tối hơi kéo dài này không thể về nhà, không còn cách nào khác phải ở lại nhà chủ nhân, thế nên cũng từ đó mà sinh ra rất nhiều câu chuyện nhỏ truyền kì không kể xiết. Trì gia hiện tại không phải lo lắng điều này. Trì phủ vốn được Lão Hoàng đế tặng cho, trước đây với hai vợ chồng thế là đủ rồi, bây giờ họ có thêm năm đứa con, lại có rất nhiều nô tì, đương nhiên sẽ hơi chật một chút. Đáng ra thì nên đổi sang nhà khác, nhưng vì không nỡ bỏ căn nhà cũ đã có nhiều tình cảm này, Trịnh Diễm bèn mua mấy căn nhà khác trong nội phường sau nhà, sau khi sửa chữa thì điều chỉnh bố trí trong phủ lại một chút, đủ cho mọi người trong nhà sinh sống và cho cả mục đích xã giao .

Đôi lúc có thân thích nhà mình tới, chẳng hạn như Trịnh Uyển, vì phải về nhà gấp, khụ khụ, hơn nửa là nhờ cho phép ngầm của Trịnh Tĩnh Nghiệp, viết cho anh cái tờ thông hành, giả làm Trịnh Tĩnh Nghiệp viết cho, dù sao trên đời này không có mấy người có thể nhận ra.

***

Hôm mở tiệc, thời tiết không tệ, tinh thần của những người tới cũng rất tốt, với tư cách là nữ chủ nhân như trước đây, Trịnh Diễm vẫn xuất hiện cùng Trì Tu Chi. Tiệc tùng để giao lưu gia tăng tình cảm là một việc rất nhẹ nhàng, nhất là khi mọi người còn là đồng đảng với nhau.

Những vũ công hôm nay hơi đặc biệt, cầm quạt xếp trong tay, che mặt bằng khăn lụa, phần vải lưới buông rũ, mỗi khi vũ công run tay là thành cái quạt, thay đổi theo từng dáng điệu của vũ công. Quạt xếp thành những hình vẽ khác nhau, khiến cho các vị khách lần đầu tiên nhìn thấy quên mất trong tay còn đang cầm chén rượu.

Từ lúc nhái xong bài Quan Âm nghìn tay hàng giả (*) rồi được khen ngợi, đã lâu Trịnh Diễm không cho tập bài múa mới nào nữa. Hát hò còn được chứ yêu cầu dành cho nhóm múa rất cao, đa số những người hành nghề đều đang ăn cơm tuổi trẻ. Dạo gần đây có đổi một loạt các vũ công, chưa luyện thuần thục bài Quan Âm nghìn tay, để ứng phó với những buổi chiêu đãi liên tục thế này, Trịnh Diễm không thể không lợi dụng vài món đạo cụ.

(*) Chi tiết chương 138

Thời này đã có quạt xếp rồi, chỉ là được không nhiều người sử dụng thôi. Mọi người thích dùng quạt tròn, hay còn gọi là cung phiến hơn. Cách làm loại quạt này đơn giản hơn quạt xếp, ai mà chả biết mấy chuyện này. Lúc các đại hiệp đánh lộn thường dùng nắm đấm cục gạch cây côn làm vũ khí, còn quạt xếp ấy hả, không được phổ biến rộng rãi ngoài thị trường lắm, thế nên hiện không có bài múa quạt như vậy.

Còn ở đây, các vũ công càng chú trọng vào nó để biểu diễn bản lĩnh của mình, như thế mới có thể thu hút hơn những vũ công không coi trọng sử dụng đạo cụ.

Ngự sử Chu Hoàn của Trì đảng không trưng mặt sắt ra nữa, còn cười nói: “Quả thật múa hát ở quý phủ không bình thường chút nào.”

Mấy năm gần đây, mặt Chu Hoàn càng lúc càng tê liệt, bình thường ít khi nào cười lắm, nghe bảo lúc ở nhà còn đỡ, chứ ra ngoài thì có hiệu quả xua đuổi ma quỷ cực kì. Người giang hồ đặt cho cái tên ‘Ngự sử mặt sắt’.

Trịnh Diễm nói: “Nếu Ngự sử đã thích, ta tặng ngay cho Ngự sử nhé.”

Chu Hoàn khoát tay: “Không có chỗ nuôi đâu.” Hắn vẫn mãi là một Ngự sử, tuy rằng con trai đã ra làm quan nhưng việc nuôi cả gia đình cũng chẳng hề dễ dàng. Trịnh Diễm cũng biết chắc thế nên mới nói vậy, chứ thật ra nàng vẫn còn chướng ngại tâm lí với chuyện xem con người là hàng hóa mua đi biếu lại lắm.

Múa hát ngắt quãng, mọi người mời rượu nói chuyện phiếm với nhau, đương nhiên, mấy chuyện bàn bạc sắp xếp cho tương lai mấy tháng sắp tới thế nào thì phải kéo vào thư phòng mà nói. Mấy người ở lại kinh dặn dò Trì Tu Chi đến Hi Sơn rồi phải cẩn thận mọi việc, Trịnh Diễm cũng quay sang cam đoan với hai vị phụ huynh có con đang học ở  Sùng đạo đường: “Sùng đạo đường ở Hi Sơn có ký túc xá, còn nếu không thì ta sẽ đưa tụi nhỏ về nhà của mình, dù thế nào chăng nữa cũng không bạc đãi tụi nhỏ đâu.”

Sau khi được bảo đảm như thế, Trình Hoằng và Uông Lễ cùng nâng li tỏ ý cảm ơn. Bối cảnh của hai đứa trẻ này kém hơn tụi bạn cùng lứa, có thể vào được Sùng đạo đường cùng vì có sử dụng vài chiêu trò bên trong.

Trì Tu Chi nâng chén với Chu Hoàn: “Lệnh lang gần đây có khỏe không?”

“Được Vi tướng công chiếu cố, cũng khá có lợi cho nó!”

Trịnh Diễm giật lỗ tai, mắt nheo nheo. Rõ ràng giọng nói của Chu Hoàn không giống như ban nãy, cứ như máy điện tử đang đọc kịch bản vậy. Trịnh Diễm biết ngay là Chu Hoàn đang nghĩ một đằng trả lời một nẻo. (*)

(*) Con trai Chu Hoàn là Chu Chấn, ngày xưa Chu Chấn có được vợ chồng Trì Tu Chi dẫn đến Yên quận với Trịnh Đức Kiệm – con trai Trịnh Kỳ.

Bản lãnh của con người Chu Hoàn không tệ, nếu không thì Trì Tu Chi đã không kết giao với hắn, còn chuyện vì sao nhiều năm trôi qua vậy rồi mà hắn vẫn chỉ làm một Ngự Sử và cũng chỉ có thể làm một Ngự sử, ấy cũng do cái tên này không biết diễn cmn trò! Chu Ngự sử cũng có thể coi là một đóa hoa hiếm lạ trên triều chứ không đùa. Bất kể là ai, cho dù là đồ ngốc Lương Hoành trước đây, cũng sẽ có lúc vờ vịt làm quần chúng mất cảnh giác, cũng từng qua mặt được con mắt của mấy người.

Chỉ số thông minh của Chu Hoàn cao hơn Lương Hoành ba bậc, chỉ số cảm xúc nhiều hơn tám trăm cấp, thế nhưng lại chết vì khả năng diễn xuất của mình. Người lưu lạc trong chốn giang hồ, sao có thể không nói vài lời khách sáo? Ấy mà hết lần này tới lần khác, không biết vì sao Chu Hoàn lại cứ vờ vịt với người ta, để rồi giọng điệu khi nói chuyện cũng thay đổi theo! Thể hiện bên ngoài khác với trong lòng, biểu hiện càng gượng gạo cứng nhắc thì có muốn vờ vịt kiểu gì cũng không được.

Hễ gặp phải tình huống này, mấy người da mặt hơi dày một chút sẽ thuận thế làm ra vẻ mình là ‘chính trực’ luôn. Và đó cũng là lí do tại sao rõ ràng Chu Hoàn có giao tình không tệ với vợ chồng Trì thị, bản thân cũng có năng lực đàng hoàng, vợ chồng Trì thị có khả năng và cũng muốn giúp đỡ, thế mà cuối cùng hắn vẫn ở mãi vị trí Ngự sử, lăn lộn trong cái nha môn ‘trong leo lẻo’ (*) kia.

(*) Nguyên gốc: Thanh thủy nha môn – ý chỉ nơi làm việc không thể ‘đục nước béo cò’ gì. Tương tự câu ‘Nước trong không có cá’

Chu Hoàn có năm đứa con, khi trước, vì bị túm một lỗi nhỏ mà cậu con trai thứ ba Chu Phương chịu sa thải, người ra tay chính là Vi Tri Miễn. Đương nhiên trong lòng Chu Hoàn cảm thấy không thoải mái rồi. Con trai ông ta có sai, thế nhưng cũng không đến mức phải như thế, bị mất chức như vậy (*), bảo người ta không ghi hận cũng không được.

(*) Nguyên gốc: ‘Bị gọt thành bản trắng’ – tức là, mỗi khi quan vào triều sẽ cầm một cái ‘hốt bản’ ghi tên chức quan, nay cái ‘bản trắng’ tức là mất chức.

Trịnh Diễm cười nói: “Thanh niên ấy mà, bây giờ có chịu thiệt một chút cũng chẳng phải chuyện tồi tệ gì đâu, té một lần khôn hơn một chút, vẫn còn hơn để có tuổi rồi mới bị vấp chân. Té chỗ nào đứng dậy chỗ đó, cũng không phải chuyện gì quá to tát.”

Nghe thấy lời cam đoan trá hình của Trịnh Diễm, giọng điệu của Chu Hoàn cũng từ từ trở lại bình thường, nói chuyện ngắt nghỉ cũng phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của người bình thường: “Nương tử nói đúng.”

Ngoại trừ tiết mục giữa chừng đó ra thì mọi chuyện đều khá êm đẹp. Theo lượt, năm nay Chu Hoàn là người ở lại kinh thành, cũng yên tâm ở lại.

***

Mọi người đều đã quá quen thuộc với con đường tới Hi Sơn, phái người tới dọn đường xá từ lâu, quét tước làm vệ sinh, bố trí canh gác, thế nên cuộc hành trình rất suôn sẻ. Có một lần Trịnh Diễm ngồi ngựa tới, trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc: Nếu như có ống nhòm thì tốt quá đi mất! Phong cảnh Hi Sơn tươi đẹp biết bao, tụi học trò ở Hi Sơn cũng có thể được bổ sung kiến thức thiên văn địa lý, đẩy mạnh giáo dục duy vật. Sự phát triển của khoa học là một vũ khí sắc bén để xé nát sự mông muội và ngu dốt đó nha!

Kết quả của những gì trước mắt đã là không tệ rồi, vì không phải tất cả mọi người đều tới Hi Sơn trong một ngày, lúc nào cũng có người tới người tới sau, ví dụ như vì phụ huynh trong nhà không thể đến Hi Sơn được mà mấy đứa học sinh phải học nội trú chẳng hạn. Trịnh Diễm thu xếp ổn thỏa mọi việc trong nhà lẫn nhà trường.

Tất cả mọi người không có chống đối gì với học nội trú. Thời này thường có học sinh xa nhà cầu học, nếu như gặp thầy có lòng tốt thì để bọn họ ở chỗ của mình, cũng chẳng khác gì với học nội trú lắm. Có điều thật ra người ở ngoại trú lại khá nhiều. Học trò của các danh sự, nhất là những ‘đệ tử nhập thất’, đều cần rất nhiều người hầu hạ.

Các thầy giáo cũng có chỗ ở riêng trong trường học tại Hi Sơn, hai cái tên trạch kia thì tiếp tục trốn trong cái góc nhỏ của mình để tiếp tục trạch. Chu Biên rất ngạc nhiên khi phát hiện những dụng cụ hắn đã làm được mang nguyên đai nguyên kiện tới đây rồi. Chưa kịp thu dọn hành lý, Chu Biên tiện tay cầm một cái kính lúp, tập trung hết mình vào hoạt động nghiên cứu khoa học. Còn về sự nghiệp làm thanh khắc chữ in của hiệu trưởng Trịnh, thầy Chu trình bày, hắn đã hoàn tất nghiên cứu.

Nghiên cứu của Chu Biên cho thấy, làm thanh khắc chữ in làm bằng gốm cần độ yêu cầu về đất và lửa khá cao, chi bằng làm bằng gỗ cho tiện. Tạm thời sẽ không phải gặp vấn đề ‘bản gỗ dễ bị biến dạng’ vì: “Có cần in bao nhiêu quyển sách đâu mà?”

Đúng vậy, cần bao nhiêu quyển sách đâu chứ? Cho dù cứ luôn phải sử dụng đi sử dụng lại các bản chữ rời, nhưng có bao nhiêu quyển sách cần in đâu chứ? Nếu yêu cầu trình độ của xã hội không cao thì kĩ thuật có tốt đẹp mấy cũng không thể phổ biến! Dùng thanh chì khắc chữ rời hả, Chi Biên không phải là một chuyên viên gia công kim loại, khi đang mê mẩn mấy cái thấu kính thì hạng mục này sẽ phải tạm hoãn.

“Cái này sẽ cần nước, nếu Sơn trưởng không ngại thì chuyện phường in làm ở đây luôn đi.” Chu Biên ném cho cái đề nghị cuối cùng, sau đó lại cắm mặt vào mấy miếng kính, để lại Trịnh Diễm đang nghiến răng nghiến lợi.

Các thanh khắc chữ in lại gặp phải một chướng ngại khác, Trịnh Diễm và Chu Biên, một người động khẩu một người động não, chỉ huy đám người khác động tay, đến khi dựng khung dựng giá xong xuôi, cũng chuẩn bị được mực rồi mới phát hiện một vấn đề bự chảng: Thợ lấy chữ phải biết chữ! Trong thời đại mà quá nửa các tiểu địa chủ ở nông thôn vẫn mù chữ thì nhiệm vụ tìm thợ biết chữ khá là khó khăn. Trịnh Diễm không thể không chiêu mộ vài đứa học trò biết chữ nhà nghèo, cũng như Trịnh Tĩnh Nghiệp thời niên thiếu, hứa hẹn, mỗi lần in xong một quyển sách thì tụi nó có thể được xem bản gốc, lúc ấy mới gom đủ mười người.

Đúng như Chu Biên nói, với trình độ phát triển như hiện nay thì cũng không cần phải in nhiều sách như vậy.

Với một cách không hề oanh oanh liệt liệt như khi đánh dấu thời đại mới, phường in bằng thanh khắc chữ đã lặng lẽ khai trương, in từng quyển, từng quyển sách một. Mỗi lần in cùng lắm là mười bản một lần, vì in nhiều hơn không có chỗ chứa = =!

Trịnh Diễm hơi rầu, lại nghĩ tới chuyện ống nhòm, thầm nghĩ, không được nóng nảy, phải làm từ từ, rồi sẽ có kết quả thôi. Cũng đã làm một kẻ xuyên không rồi, chỉ thay đổi một cách chầm chậm, đặc biệt là đẩy mạnh sinh hoạt xã hội. Và nơi tìm thấy hiệu quả nhanh chóng hơn cả, lại chính là ở trong đời sống chính trị.

Đang đi bộ bên ngoài phường in, đột nhiên bất ngờ giật mình phát hiện một loại thực vật khá quen mắt mọc ở bên mép nước, hình như là… lá tre bương?

Lại nói, từ sau khi xuyên không tới đây, Trịnh Diễm không biết tới tết Đoan ngọ nữa. Lúc nhỏ cũng từng muốn gói bánh tro, thế nhưng vì trình độ nấu nướng cực kì có giới hạn, có muốn cũng không làm được. Đến khi đã trưởng thành, quen với cuộc sống không có bánh tro, bất ngờ nhìn thấy loại lá gói bánh này, bỗng dưng có một cảm giác bùi ngùi cảnh còn người mất.

Sau khi bùi ngùi xong, xăn tay áo sai người đi hái lá tre bương xuống, ngày mai sẽ ăn nó!

Sau khi hái lá tre bương về, luộc qua nước, ngâm gạo nếp, chuẩn bị nhân bánh, cắt sẵn dây gói. Thử hơn mười mấy cái, cuối cùng cũng gói được cái bánh tro có góc cạnh rõ ràng, cánh tay của Trịnh Diễm cũng ê ẩm, mọi việc còn lại giao hết cho các nhân viên chuyên nghiệp làm thay.

Ngày hôm sau, bánh tro đã được nấu xong tỏa ra mùi thơm ngan ngát, sau khi Trịnh Diễm làm mẫu xong, cả một nhà hăng hái ăn bánh tro. Trì Tu Chi thích ăn bánh nhân mứt táo, Trì Xuân Hoa thích ăn nhân thịt, Trì Hiến cái gì cũng thích, còn ba đứa nhóc thì chẳng được cho ăn gì cả – sợ dạ dày tụi nó không tiêu hóa nổi, chỉ cho ăn quả trứng vịt được bóc vỏ trong nhân bánh tro.

Cả một nhà đang ăn uống vui vẻ không hề hay biết, bấy giờ, tin cấp báo ở biên quan đã chạy thẳng một đường từ phía bắc tới – Song Ưng vương đã động thủ trước rồi.

Advertisements

5 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 204

  1. Bữa giờ được đọc truyện đều thích quá :):
    “bối dượng một nhóm công chức “, “thê nên”, “ý đồ định dâng của quý mà mà chẳng thành công,”, “bị dạy cho một trần”, “cuối người”-> cúi, “đã gặp những những người”,

    Liked by 1 person

  2. Mội vài chỗ cần sửa nè Nguyên

    nếu đây là ‘là’ thằng con trai thì -> dư 1 chữ ‘là’.

    ‘ctc’ nằm giữa sườn núi -> ctc là gì vậy Nguyên?
    dùng cách cưỡng chế để ‘bóp chế’ nghề sản xuất thủy tinh -> bóp chết?
    ‘bối dượng’ một nhóm công chức tương lai cho quốc gia, để bọn họ trải rộng từ triều đình đến ‘nhân gian’, -> ‘bồi dưỡng’ , ‘dân gian’ ?

    A Tiếu ‘cuối’ người ->’ cúi’ người

    Liked by 1 person

    1. à, là ctc là cung Thúy Vi đó T__T mình viết tắt mà lại đánh nhầm c với v nên nó không nhảy chữ T__T Cám ơn fan ❤

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s