[Con Gái Gian Thần] – Chương 205

[Con Gái Gian Thần] – Chương 205

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

205. THẤT BẠI CỦA TRIỀU ĐÌNH

[Nguyên]

XUÔI XUỐNG NĂM TRĂM DẶM VỀ PHÍA NAM, PHÁ BẢY THÀNH, ĐỐT THÀNH GIẾT DÂN.

“Dù sao bộ Thanh Ngưu cũng suy yếu, bọn chúng đã di dời một lần rồi, tuy khó rời quê hương nhưng dù sao cũng bị tổn thương nguyên khí, so với Song Ưng vương thì đúng là chả ra gì, sau khi thua mấy trận thì có ý rút lui,” Trì Tu Chi vẫn luôn duy trì sự quan tâm cao độ về tình hình Địch bộ, “Song Ưng vương đánh bại bộ Thanh Ngưu, bắt sống vô số nhưng lại không thừa thắng xông lên, ngược lại để Mã Tuấn làm sứ giả, đi tới bộ Thanh Ngưu nói cùng tộc với nhau, hẹn làm anh em, hỏi han cưới gả.”

“Bộ Thanh Ngưu đã chịu rồi?” Tuy rằng Trịnh Diễm cảm thấy kết quả này khá là đáng tiếc, nhưng mà cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

“Tất nhiên là đã bằng lòng rồi, nếu không thì cũng sẽ khiến Song Ưng vương tốn thêm ít thời gian, đợi khi Song Ưng vương xử lý được bộ Thanh Ngưu thì Thiên triều cũng đã chuẩn bị xong xuôi để trừng trị gã.”

Với tư cách là một kẻ mạnh thống nhất Địch bộ lần thứ hai sau suốt mấy trăm năm, có thể nhận ra không chỉ khả năng vũ trang của Song Ưng vương, mà năng lực đầu óc của gã cũng khá đáng gờm. Gã cũng không giống như những đàn anh ngày trước để mặc người Nam triều tùy ý đánh đập hay chọc ghẹo. Nói là ‘tùy ý’ chứ người có thể tùy ý cũng là tuấn ngạn một thời, qua một loạt các thủ đoạn có cứng lẫn mềm, đã khiến đám Địch bộ từng xâm chiếm phía Nam cướp phá cả nửa giang sơn phải muốn sống muốn chết.

Xem ra tình hình này khó ăn rồi đây, cho dù Trịnh Tĩnh Nghiệp gian xảo như quỷ đến mức nào  thì Địch bộ cũng không phải sân nhà của ông, Song Ưng vương đã lấy năng lực tương ứng với thành tích hiện hữu, trong thời gian ngắn như thế lại có thể xử đẹp bộ Thanh Ngưu! Dùng một cách đơn giản được tóm gọn trong bốn chữ – Đánh trước dỗ sau. Cái gọi là Một người khí lực lớn có thể đánh bại mười người biết võ nghệ (*Nhất lực hàng mười hội), giờ phút này, trong chuyện đối đầu với Địch nhân, quỷ kế của Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng đã bị sức mạnh của Song Ưng vương áp chế.

Nếu không xài âm mưu quỷ kế được thì chỉ còn cách đánh trực diện thôi. Trịnh Tĩnh Nghiệp nhún vai: “Quả là đáng tiếc, cũng may đã chuẩn bị đánh từ sớm. Chỉ tiếc bây giờ chỉ mỗi Tiêu Chính Kiền có thể chịu trách nhiệm chính, một người không thể lo nổi hai bên.” Cho dù không đến mức dốt đặc cán mai nhưng Trịnh Diễm cũng chẳng biết nhiều về chiến tranh, hoàn cảnh trưởng thành thế này, cho dù Trịnh Tĩnh Nghiệp có lòng muốn bồi dưỡng, thế nhưng quá nửa đều là việc trong triều, còn về quân sự, nàng chỉ biết lý thuyết thôi, không có kinh nghiệm thực tế.

Vẻ mặt Trì Tu Chi hơi quái dị: “Có lẽ, vẫn có.”

“Hả? Bao nhiêu năm năm vậy rồi, lúc thái bình thì không sao, mà dù có nói là thái bình chăng nữa thì lũ Địch nhân vẫn luôn quấy nhiễu biên giới. Chiến tranh liên tục suốt nhiều năm qua, dẫu lớn hay nhỏ, nếu là người có khả năng thì cũng đã bộc lộ khả năng rồi. Chẳng hạn như Trương Tiến Thư, tính ra còn hơn đám người chỉ biết phong nhã, chống lại Địch nhân, có khả năng phòng thủ, thế nhưng vẫn chưa đủ tầm để ra trận. Vậy còn có thể là ai nữa?”

Dù không biết về việc quân thì nàng cũng hay rằng, trận chiến này sẽ là một cuộc đại chiến, cần phải chia làm nhiều nhóm quân mà đi, chứ không cả đám chen tới cùng một lúc, nhìn như há cảo trong nồi, đánh đấm được cái mốc gì nữa! Đúng là nhất định phải có một tướng soái, thế nhưng vị tướng của các nhóm quân khác cũng không thể quá kém cỏi được, tuy nhiên hiện tại chỉ có mỗi Tiêu Chính Kiền am hiểu xuất sắc về tấn công mà thôi. Cựu Định viễn Tướng quân từng theo Lão Hoàng đế ra trận nhưng lại bị Tiêu Lệnh Tiên sắp xếp để đám đồng bọn như heo của mình trèo lên, hại ông ta phải về hưu. Vị tướng tòng chinh năm xưa cũng đã già, qua đời rồi.

“Nếu mà nhắc tới thì cũng có thể xem là nửa người quen đấy.”

“Ai vậy?”

“Viên Thủ Thành.”

Ái cha, Trịnh Diễm đơ mặt: “Anh ta? Anh ta mà đánh giặc á? Chưa hề nghe thấy anh ta có bản lĩnh này à nha? Trước đây anh ta chưa làm chuyện này bao giờ mà. Không đúng, sao anh ta đến cửa khẩu được cơ chứ?”

Tên tuổi của Viên đại công tử vang vọng khắp từ trong ra ngoài kinh thành, bề ngoài ngon lành, nhân phẩm tốt đẹp, đối nhân xử thế tử tế, chuyên chạy khắp tới, gặp chuyện bất đồng thì gào thét, khi nào cần ra tay thì liền ra tay; thỏa mãn mọi ước mơ của các thiếu nữ, cũng phù hợp với quan điểm thẩm mỹ đương thời của mọi tầng lớp giai cấp. Thế nên từ lúc mười lăm đến khi ba mươi lăm tuổi (*), cho dù có bốn mươi lăm, thì vẫn có người nhìn anh ta bằng cặp mắt lóng la lóng lánh.

(*) Câu chuyện này bắt đầu từ Trịnh Diễm bảy tuổi, bây giờ cũng đã tầm hai sáu, hai bảy.

Đúng thế, Viên đại công tử như một vị đại hiệp, thế nhưng cho dù võ công của đại hiệp có cao tới đâu chăng nữa thì cũng phải sẽ quăng dao phay, à không, cũng phải đánh trận lớn được. Chẳng phải Quách đại hiệp (*Quách Tĩnh) nổi tiếng là thế mà cũng chết trong trận ở thành Tương Dương hay sao? Mà người ta còn có Dung nhi (*Hoàng Dung) hỗ trợ nữa là đằng khác. Bản thân Viên đại công tử chỉ là một nửa đại hiệp, chắc giá trị vũ lực không cao vậy đâu ha? Cũng chả nhớ anh ta từng vào quân ngũ hay chưa, lấy cái gì mà đánh giặc không biết?

“Cực kì chính xác,” Trì Tu Chi vừa cảm khái vừa tỏ ra ước ao, “Đàn ông là phải thế! Lúc ta từng làm Phủ úy sứ (*Chương 87), chưa có bất kì kinh nghiệm gì, chỉ một mực gắng gượng chống đỡ, cũng may là vận khí tốt, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Tương tự gần đây cũng thế, chẳng phải trước đây Tiêu Chính Kiền cũng chưa từng có bất kì kinh nghiệm nào đó sao, thế mà bây giờ đã ra trận giết địch không hề thất bại rồi đấy? Có thể thấy có vài bản lĩnh là do trời sinh, chưa xuất hiện tại vì cơ hội chưa tới mà thôi. Viên Thủ Thành, thật sự có thiên phú này.”

Trịnh Diễm há hốc mồm, không phát ra được bất kì âm tiết nào. Luôn cảm thấy chuyện này hơi ‘hư cấu’! Nàng chưa từng được gặp Tiêu Chính Kiền trước đây, vậy nên lúc Tiêu Chính Kiền giáng trần tung hoành, nàng chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên ‘À, thì ra vẫn còn có người như thế’ mà thôi. Ấy nhưng Viên Thủ Thành trước đây là người thế nào, nàng biết tỏng, đột nhiên lại dốc lòng như thế, khiến người khác không thể thích ứng nổi!

Trông Trịnh Diễm có vẻ không tin, có lẽ vì Viên Thủ Thành đã gợi nên sự hào hứng trong lòng Trì Tu Chi, thế là chàng mang kể những sự tích nghe được về Viên đại công tử cho Trịnh Diễm nghe chung.

Thì ra, trước đây Viên Thủ Thành đã từng bị Trịnh đảng làm cho mất chức quan (*Chương 2), mấy ngày sau, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè thân thích, lại được làm quan ở kinh thành. Cha của anh ta, Viên Mạn Đạo, cảm thấy cứ để anh ta chơi bời lêu lổng vậy cũng không tốt, vất vả bao lâu, cuối cùng cũng cưới được một người vợ. Cô dâu cũng không phải từ nhà danh môn, con gái của một gia đình quan lại bình thường thôi, được cái tính tình khá lắm, kết hôn với Viên Thủ Thành ba năm thì sinh được hai đứa con trai. Viên Thủ Thành cảm thấy coi như mình đã hoàn thành nghĩa vụ với gia tộc, thế là tìm quan hệ để đổi chức quan trong tay thành một huân chức rồi chạy long nhong du lịch!

Người ta đi du lịch là phải ngắm non xanh nước biếc, ngắm biển rộng rời cao, ngắm sa mạc bao la… Còn Viên Thủ Thành đi du lịch, phải ngắm người, chỗ nào náo nhiệt thì anh ta chui đầu vào đó. Chốn náo nhiệt nhất gần đây, chẳng nơi nào qua được phương Bắc, theo như suy đoán của Viên Thủ Thành, tuy triều đình và Địch nhân đã nghị hòa, nhưng vốn chưa từng nghị hòa quy mô lớn, không có gì đảm bảo. Cuộc chiến này, nhất định phải đánh! Nghe bảo gần đây biên cảnh thường có xung đột, thế là anh ta cưỡi lừa đi về hướng bắc.

Chuyện bộ Thanh Ngưu gần đây có vẻ hot, vậy nên anh ta nhằm về hướng Tây Bắc mà đi, gặp ngay cảnh Song Ưng vương cưới con gái của Thanh Ngưu vương, lại cho trưởng tử của mình cưới cháu gái của Thanh Ngưu vương. Người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, rối loạn bối phận gì đó cũng chẳng nhằm nhò gì. Hai bộ liên kết, Tây Bắc căng thẳng dữ dội. Phải biết, trọng điểm đề phòng chỉ có mỗi bộ Song Ưng thôi, vì bộ Thanh Ngưu này, một do thế lực nhỏ, hai nhờ có quan hệ với triều đình hòa hoãn hơn so với bên bộ Song Ưng. Ai ngờ Song Ưng vương cũng biết móc nối quan hệ, bộ Thanh Ngưu quay ngược mũi giáo, Tây Bắc báo nguy. Cùng lúc đó, Viên Thủ Thành đang chui vào trong một thành nhỏ ở gần biên giới Tây Bắc để ăn thịt dê thui, chẳng may vận khí của giáo úy thủ thành xui xẻo đến tuột xuống mười tám tầng địa ngục, bị tên bay lạc nên đã knoct out. Rõ ràng khi đó hắn đã dùng khiên để bảo vệ trước người, thế mà khéo sao, đối phương bắn tầm xa, tức là bắn tên lên trời, sau đó sẽ bay thành một đường cong rơi thẳng xuống, trúng ngay đỉnh đầu…

Chủ tướng ngủm rồi, chiến sự căng thẳng, nghe nói tình hình rất cấp bách, người chiêu đãi mình ăn dê thui nguyên con đã bị bắn chết, Viên Thủ Thành nổi máu anh hùng, vừa anh dũng giết địch vừa lôi phẩm cấp của bản thân – vốn không coi là thấp – trong quân dân vốn không có người nào đáng tin hơn, nên đã tiếp nhận tạm thời.

Lúc Viên Mạn Đạo đặt tên con, nhất định sẽ không thể ngờ rằng tên này thật sự sẽ ‘thủ thành’, nhờ có anh ta vất vả giữ thành, mới khiến kế hoạch sử dụng phía tây là cổng đột phá của Song Ưng vương bị sụp đổ, để triều đình tranh thủ được thời gian.

Và điều thần kì nhất trong chuyện này vẫn còn. Khi Địch nhân đột kích không thành công, thấy viện quân sắp đến, đành phải quả quyết rút lui. Dù sao đã đánh khiến nơi đây trở thành thế này rồi, cho dù không thể tiến vào, nhất định viện quân sẽ tới, binh lực của vùng phụ cận bị điều đi thì khu vực phòng thủ sẽ xuất hiện khe hở, đến chỗ đó để kiếm gì bù lại cũng giống nhau cả. Thế nhưng Viên Thủ Thành cứ khăng khăng không cho bọn chúng rời đi. Địch nhân cứ tưởng mình đã rút lui một cách thần không biết quỷ không hay rồi, ấy mà Viên Thủ Thành đã quyết định phải đánh rắn giập đầu, nhổ cỏ tận gốc, dẫn binh ra ngoài, thậm chí còn bắt sống.

“Hỏng quá…” Nước có tướng giỏi, đó là một chuyện tốt. Tuy bây giờ vẫn chưa biết được liệu Viên Thủ Thành có phải một ngôi sao đổi ngôi ngay không, nhưng so với giáo úy xui xẻo đã chết kia, rõ ràng anh ta rất may mắn. Vậy mà Trịnh Diễm là không vui tẹo nào.

Trì Tu Chi sửng sốt, ‘Sao vậy?” Viên Thủ Thành đập nát âm mưu của Song Ưng vương rồi mà còn không tốt ư? Sao lại hỏng quá? Nếu nói bản thân chuyện này không tốt, vậy thì… “Chẳng lẽ Viên Thủ Thành có thù với nhà mình?”

“Chuyện này, em cũng không rõ lắm, chuyện xảy ra từ cách đây rất lâu rồi (*chương 2), chỉ nhớ có một khoảng thời gian không được tốt lắm.” Bảo là thù oán cũng không sai đâu ha? Tuy không còn nhớ rõ nữa, thế nhưng nàng vẫn còn chút ấn tượng chuyện tiền đồ của Viên Thủ Thành bị hủy hoại. Che mặt, ai bảo cha nàng là gian thần làm chi!

Với người cha có thù oán từ trong triều đến toàn dân thế này, áp lực hơi bị lớn!

Trì Tu Chi trầm mặc một chút: “Chuyện này xảy ra từ lúc nào vậy? Lâu là bao nhiêu? Có nội tình gì chăng?”

“Lâu đến mức em không nhớ rõ nữa rồi, nội tìnha à, lúc ấy em còn nhỏ lắm, sao mà nhớ nổi?”

“Ừ, nhưng cũng không sao đâu.” Lăn lộn trong triều, ai mà không có vài kẻ thù đâu chứ. Viên Mạn Đạo đã khá cao tuổi, coi chừng sắp lên nóc rồi đấy. Đánh giặc xong, Viên Thủ Thành nên có đại tang rồi. Đi một chuyến ba năm, lúc quay lại thì món nào cũng nguội cả.

Trịnh Diễm không hỏi thêm về bố trí trong triều nữa, mà có lẽ dù hỏi thì Trì Tu Chi cũng không biết. Trì Tu Chi cũng chẳng rành rẽ chuyện quân sự gì nhiều. Con người ‘cái gì cũng biết’ chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi! Chuyện quân sự gì đó, nàng thật sự không thạo lắm, mà triều đình hiện tại cũng chẳng bị mông muội gì, thế nên dứt khoát ngậm miệng.

***

Câm miệng lại là đúng, vì dù có mở miệng ra thì nàng cũng chẳng đưa ra được đề nghị nào hữu hiệu hết. Để mọi chuyện cho chuyên gia làm!

Đột nhiên Chính sự đường bận rộn hẳn, tuy rằng bình thường ở đây cũng thường bộn bề rất nhiều công việc, xử lý mọi chuyện trên cả nước, mọi loại tranh đấu hỗn tạp, muốn rảnh cũng chẳng rảnh nổi. Vậy mà bây giờ chỉ tập trung tinh lực vào một việc duy nhất – Song Ưng vương tiến quân về phía Nam rồi.

Chính sự đường xử lý mọi chuyện tùy theo tình hình, thế nên giao luôn nhiệm vụ phòng ngự cho Viên Thủ Thành. Đồng thời dưới danh nghĩa Tiêu Phục Lễ, ra lệnh phía Bắc phải cảnh giác, khẩn cấp điều quân ra tiền tuyến. Giờ phút này, dù là Trịnh Tĩnh Nghiệp, Vệ vương hay Vi Tri Miễn, Lý Thần Sách hoặc Lý Ấu Gia, đều đồng lòng cùng nguyền rủa Song Ưng vương – Chờ tụi tao chuẩn bị xong mới thì mày sẽ chết à?!

Đương nhiên là chết rồi! Thế nên Song Ưng vương mới không chờ các ông chuẩn bị xong mà ra tay trước đó!

Ở đây đang điều động quân lính. Cũng may mấy năm gần đây, biên giới thường có xung đột, lại còn là vài trận không nhỏ lắm, tất cả mọi người đều đã được rèn luyện quen thuộc, những nơi cần điều động rèn luyện trở nên rất nhỏ. Còn Chính sự đường cũng đang dốc sức chuẩn bị đánh một trận thật lớn, bốn năm gần đây đều được mưa thuận gió hòa, sức mạnh quốc gia đã khôi phục tới một trình độ nhất định.

Cơ quan hành chính của đế quốc được vận hành một cách đâu vào đấy, nếu như theo tình hình này, tuy hơi hấp tấp một chút nhưng đến khi mọi trợ cấp tiếp tế đều đưa tới tiền tuyến thì cũng đến ngày quyết chiến rồi. Cho dù bây giờ không có danh tướng nào nổi danh đặc biệt, thế nhưng từ trước tới nay, chiến tranh là lúc có thể đào tạo được danh tướng. Trải qua chiến trường lần này, thắng, sẽ có ngay một đại tướng cho tương lai của Thiên triều trong suốt hai mươi năm sau ngay thôi.

Nhìn qua, trông tình hình vẫn khá lạc quan.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Chính sự đường phải nhất trí trong vấn đề đối ngoại, cũng vì mỗi người đều có tâm tư riêng. Vệ vương quan tâm không biết Tiêu Chính Kiền có thể giúp hoàng thất không bị thua kém hay chăng, tiện thể cũng muốn tiễn vài thằng con trai đến chỗ Tiêu Chính Kiền để kiếm công trạng. Thời đại thay đổi, tước vị khó làm! Chẳng lẽ đây là báo ứng cho việc ông ta đã phong hoa tuyết nguyệt (*chơi bời trai gái) hơn nửa đời người đó sao? Với một đống kết tinh tình yêu thế này, bây giờ phải tìm quỹ bảo hiểm thích hợp cho cả đám, tìm một lần cho mười mấy, hai mươi đứa, thiệt muốn ‘bùng choáy’!

Vi Tri Miễn biết món nợ bức vua thoái vị năm đó đã được tẩy sạch rồi, tâm tư của ông ta lại linh hoạt hẳn lên, nhất định phải làm mấy việc như bồi dưỡng đồng minh thế gia mới được! Vì thế ông ta cật lực đề cử Phó thị, nhất là ‘Anh hùng thiếu niên’ Phó Tông Thuyên, hi vọng cậu ta sẽ có nhiều cơ hội rèn luyện hơn, ít nhất sẽ không bị rút về. Cần phải biết tuy quan hệ giữa thế gia và Trịnh đảng hiện nay không còn thân thiết như đợt bức vua thoái vị nữa, tuy không trở mặt  nhau, nhưng nói chung là không nóng không lạnh.

Và ngoài dự đoán là Trịnh Tĩnh Nghiệp không hề phản đối với đề nghị của Vi Tri Miễn, dùng lời của ông là: “Diệu võ quân nơi đã đã quen với Phó thị, nếu phái tùy tiện một người nào khác tới, binh không biết tướng, tướng chẳng hiểu binh, ngược lại càng hỏng việc. Dù sao Phó Tông Thuyên vẫn còn trẻ, khi ấy chịu tội mà đi (*), bây giờ phải cho cậu ta một thân phận thích hợp hơn mới đúng. Coi như trước đây cậu ta cũng từng lập công, bây giờ lại đang lúc cần người, cứ để cậu ta được trở về vị trí cũ, được cầm quân, vậy đi!”

(*) Nói mang tội là vì lúc đó bạn Thuyên xông ra đánh Lương Hoành trên triều nên bị ‘phạt’ bằng cách điều về quân đội – chương 166; Lập công là vì bạn ấy phát hiện ra bộ Thanh Ngưu đang chạy trốn, bắt được lũ tàn binh – chương 172.

Vi Tri Miễn nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp, như thể ông vừa mọc thêm tám cái đầu. Trịnh Tĩnh Nghiệp thầm không vui, không giải thích gì thêm, nghĩ bụng: Đánh thắng trận là việc quan trọng hơn cả hiện nay, tất nhiên Phó Tông Thuyên không tệ, nhưng so với Tiêu Chính Kiền thì vẫn còn thua một bậc, nếu Song Ưng vương ra tay từ chỗ cậu ta, Phó Tông Thuyên sẽ gặp chuyện; Còn nếu không xuống tay từ chỗ cậu ta thì Phó Tông Thuyên sẽ không lập được công. Nhưng mấu chốt là Phó Tông Thuyên quen thuộc với Diệu võ quân, có thể lập tức bắt tay vào ngày. Lúc này, thời gian rất quý báu.

Sau đó, Chính sự đường bàn bạc, đưa ra chiến lược – với phòng ngự là chính, ngăn cản thế tiến công của Song Ưng vương, chờ khi nguồn binh, vật tư đến kịp rồi, sẽ để Tiêu Chính Kiền thống lĩnh, điều thêm vài tướng lĩnh trong kinh theo phụ, cùng các tướng canh giữ biên cương chia làm ba cánh quân để phản kính Song Ưng vương.

Coi như kế hoạch được thông qua, Trịnh Tĩnh Nghiệp chuẩn bị nhiều năm như thế, không phải chưa nghĩ tới chuyện bồi dưỡng thế lực trong quân, kết quả đã bồi dưỡng được một nhóm nòng cốt trung tầng. Nói chung, kẻ đứng đầu là người chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Vu Nguyên Tề già rồi, với cả dù sao cũng cần phải có thế lực của mình đóng giữ trong kinh, Trương Tiến Thư hơi kém một chút. Chuyện bất ngờ ập tới thế này, thứ thiếu nhất là một con dê đầu đàn! Chỉ đành trơ mắt nhìn công trạng lớn nhất bị Tiêu Chính Kiền cuỗm mất, đau đớn là thế gia cũng đòi chia chén súp, trong khi rõ ràng kẻ đóng góp nhiều nhất là Trịnh đảng!

Chuyện quan trọng, không ai trong nội bộ Trịnh đảng dám đưa ra ý kiến bậy bạ, chỉ mỗi Trịnh Uyển cứ thấy khó chịu không nhịn được. Anh có quen biết với Tiêu Thâm. Bình thường Tiêu Thâm rất khách sáo với anh, quan hệ của hai người không tệ, bây giờ Tiêu Thâm đã tự đảm nhận công tác một mình rồi, thế mà hiện giờ anh vẫn còn chôn thân ở kinh thành. Dưới đủ mọi cảm xúc hâm mộ đố kị ghen ghét, anh chạy đi tìm Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Cha, chân con đã lành lại từ lâu, cha cho con ra tiền tuyến đi~ Loại con nít hôi sữa như Phó Tông Thuyên đã có thể ra trận giết địch rồi, huống chi là con?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cả giận nói: “Con lại muốn gây chuyện phải không! Con mà ra trận giết địch? Đừng để té ngựa lần nữa!”

Trịnh Uyển bị đập một trận đến tối tăm mặt mày: “Tại vì con bị kẻ gian ám hại mà.”

Phi! Trên chiến trường chỉ có sinh tử, không có công bằng!”

“@¥#%! … *&”

“Con tưởng ra chiến trường cũng giống diễn tập trong Ngự lâm à? Vì sao lại để Phó Tông Thuyên đi? Vì nó đã quen thuộc với Diệu võ quân rồi! Binh tướng không hiểu nhau là điều đại kỵ trên chiến trường. Cho dù mưu kế hay ho thế nào, không có binh giỏi thì cũng đừng hòng mà thắng. Cho dù binh tốt giỏi thế nào, không tin con, không chịu nghe chỉ thị của con, thế cũng uổng phí! Danh tướng đầu não là người dẫn đầu một đội ngũ, đánh giặc không phải uống rượu hay bài bạc, nốc hết ba chén là xưng huynh gọi đệ! Là chuyện quan trọng liên quan tới tính mạng! Ra trận giết địch? Với cái tính của con, có thể phục tùng sự quản chế của chủ tướng sao?”

Chẳng ai hiểu con hơn cha, trong số bảy người con, Trịnh Uyển là người áo quần là lượt nhất, anh có hết mọi tất xấu của một đứa con ông cháu cha, vốn đang hoang tưởng suy nghĩ ‘Tiêu Chính Kiền đi được thì mình cũng đi được’, anh muốn ra chiến trường. Ảo tưởng rằng chỉ cần thúc ngựa giơ roi, quát một tiếng gọi: ‘Mấy đứa, theo anh!’; là có thể dẫn đầu một đám quần chúng với những khuôn mặt quần chúng nhào vào đám Địch nhân, Địch nhân thua to~

Còn về phần có phục sự quản thúc hay không, dựa vào thân phận là con trai của Thừa tướng, rất có khả năng anh sẽ dẫm vào vết xe đổ của đám tôn thất ra tiền tuyến năm đó (* Coi lại chương 180).

Trịnh Uyển bị mắng đến không biết phải làm sao, Trịnh Tĩnh Nghiệp quả quyết kết luận: “Con cứ ngoan ngoãn ở trong kinh thành đi, đừng gây chuyện!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp lại mua quan bán chức, nhét Trịnh Đức Hưng, Trịnh Đức Bình, Trịnh Đức Cung vào chỗ Tiêu Chính Kiền, Trương Tiến Thư, để tụi nó được tham quan học hỏi. Lúc Trịnh Uyển đưa tiễn các cháu, người ở xa hơn mười dặm cũng có thể ngửi thấy mùi chua nồng nặc.

Dễ dàng trấn áp con trai mình, thế nhưng người khác thì dễ đầu gì. Ai cũng biết chuẩn bị khá đầy đủ, biết dựa vào cái cây to Tiêu Chính Kiền khá vững chắc, một cơ hội vớt quân công ngon lành như thế, sao lại không nắm cho chắc chứ? Nhất thời, Hi Sơn cực kì náo nhiệt, cứ hễ nhà nào của người có tiếng nói là khách khứa đến đầy, mở tiệc, tặng quà, nhờ vả. Náo nhiệt đông vui lắm!

Người khác thì thôi chứ yêu cầu của Vệ vương nhất định phải được hoàn thành, lại còn các nhà huân quý cũng muốn đi kiếm tước vị nữa chchuyện Các gia đình thông gia của Trịnh Tĩnh Nghiệp đều đến nhờ vả. Trịnh Tĩnh Nghiệp xem xét rồi sắp xếp cho một hai người, dù không thể thỏa mãn cho tất cả mọi người thì ông cũng không tự đứng ra làm kẻ ác, lúc nào mà chả có người ‘thay mặt’ ông phản đối chứ. Kết quả cuối cùng, em trai của Ngô Hi, Ngô Tường, với tư cách là một trong tầng lớp trung hạ đi tiếp viện cho tiền tuyến phía tây, đến nương nhờ Viên Thủ Thành. Cháu trai của Quan thị, Quan Bình đi tìm cậu của nó, đang là tướng thủ thành Hoàng Kỳ ở ngoài tiền tuyến.

Bổ nhiệm của Khánh quốc công gia bị gác lại, cũng vì Vệ vương thương cháu gái, không nỡ để Tề Tương (*) ra tiền tuyến mạo hiểm, khiến Phò mã của Trưởng công chúa An Khang ôm hận ở lại kinh.

(*) Tề Tương, phò mã của công chúa An Khang, Thập Cửu nương

Ngoài ra, Kỷ quốc công cũng đã thủ tang mẹ xong, tái nhậm chức, chính ông ta cũng không thể ra ngoài, muốn để các con ra tiền tuyến kiếm công lao. Ông ta có tám thằng con trai, có một số lượng khổng lồ ngang ngửa Vệ vương, không thể nào có người con nào cũng có chức tước, đành phải tìm đường tắt. Nay cơ hội trước mắt vừa đẹp, Kỷ quốc công hi vọng có thể cho các con mình ra tiền tuyến để được đánh bóng tên tuổi.

Danh sách cuối cùng khiến người ta phải bật cười, hơn nửa số người trong đó được đi nhờ quan hệ. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo thời này làm quan phải nhờ quan hệ chứ? Tuy bảo là nhờ quan hệ ô dù, thế nhưng cũng phải không tệ lắm mới được. Nếu chỉ biết ton hót nịnh bợ thì Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không cho đi đâu.

Người không được chọn cay cú tức tối lắm, nhưng chỉ hai tháng sau thì chuyển thành vui mừng!

***

Chọn viện quân, mang theo một bộ phận ‘tinh nhuệ’ của kinh kỳ đi tiếp viện, vừa tuyên thệ trước khi ra quân vừa tiễn đưa, tốn mất mấy ngày, trong lòng ai cũng hăng hái. Vì tiền tuyến được chia làm khoảng ba đội, viện quân cũng được chia làm ba, Lúc quân đi về hướng Đông (*Đông lộ quân) sắp tới đích thì bị người của Song Ưng vương chặn lại, thương vong nặng nề – trong số này có cả anh ba của Từ Oánh.

Anh trai của Hoàng Thái hậu chết, đây cũng được coi là một chuyện lớn, phải truy xem đây là trách nhiệm của ai, của người nào. Nhưng mà bây giờ Chính sự đường không có hơi sức đâu mà quản việc này nữa, dù Từ Oánh khóc lóc ầm ĩ thế nào, cũng chẳng ai thèm quản. Một phiền toái lớn hơn đã tới – Song Ưng vương đích thân trấn giữ trung lộ để ngăn cản Tiêu Chính Kiền, con trai của gã thì đối đầu với Viên Thủ Thành ở tuyến phía tây, em trai gã giằng co với Trương Tiến Thư ở tuyến đông. Thoạt nhìn, thế tiến công đã bị ngăn cản.

Nào biết gián điệp của Song Ưng vương đã làm chuyện này đúng lúc đúng chỗ, đúng là có lũ dẫn đường, thừa dịp viện quân của triều đình chưa tới, quân lực tiền tuyến căng thẳng, Song Ưng vương mang vương trướng, cờ trống của mình cắm ngay trước mặt Định viễn quân. Đích thân dẫn vạn đại quân, xuôi xuống năm trăm dặm về phía Nam, phá bảy thành, đốt thành giết dân, thiêu rụi một kho trữ thóc – đây là một phần sáu số lương thực tích trữ cho tiền tuyến, cướp thêm không ít đồ, lúc đang tính quay về thì gặp ‘Đoàn du lịch đi đánh bóng tên tuổi’, vậy thì còn nói gì nữa, thẳng tay mà chém chứ sao!

May mà Tiêu Chính Kiền phát hiện sự dị thường ở đối diện kịp thời, phái trinh sát đi điều tra nửa ngày thì nhận được cấp báo từ sau, quyết đoán lên đường để chặn ngay đường lui của Song Ưng vương. Theo ý của Tiêu Chính Kiền, mày chặn đường lui của bố, bố cào cả sào huyệt nhà mày mới là tốt nhất. Thế nhưng nếu để Song Ưng vương làm loạn ở sân sau nhà mình, tác hại quá lớn, tổn thất cho nước nhà quá kinh khủng, thế nên cho dù có thắng thì hắn cũng phải gánh trách nhiệm chính trị.

Dù là vậy, trách nhiệm chính trị đã ở trên lưng rồi – trong những người này, Trịnh Đức Hưng bị thương nhẹ trên tay; lưng, đùi bị vô số các vết đao, không trúng chỗ hiểm, nhiều lắm thì chỉ nuôi hai tháng là xong, Tiêu Chính Kiền không cần phải sợ sự trả thù của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Thế nhưng anh trai của Hoàng Thái hậu đã bị người ta chém một phát thành hai khúc, không còn đường cứu. Một người con trai của Vệ vương bị chém rụng một tay, thành người tàn phế. Ngoài ra có vài quan n đời bị thương, trong đó có cả cháu trai của Vu Nguyên Tề. Tiểu Vu bị thương nặng, cố được ba ngày thì cũng qua đời. Trịnh Đức Hưng khóc một trận, tìm Tiêu Chính Kiền hi vọng có thể mau đưa thi thể của Tiểu Vu về kinh.

Quốc thổ bị xâm lăng, kho thóc bị đốt cháy, người có ô dù bị chết, bị thương rất nặng. Nhất thời đầu Tiêu Chính Kiền to như cái đấu, cho dù thắng lớn chém hơn hai ngàn cái đầu của quân Song Ưng vương thì cũng chẳng còn tâm tình đâu mà thưởng thức.

Tin thất bại truyền tới, cả nước xôn xao!

Bầu không khí ở Hi Sơn kinh hoảng chưa từng có. Trước đây cứ hay nói chiến tranh chiến tranh, nhưng trong kinh vẫn ca múa thái bình, bây giờ rất nhiều nhà có đàn ông đã chết hay bị thương, dẫu con cái nhà mình không sao thì con nhà thông gia lại gặp chuyện. Việc này khiến không ít người cảm nhận sự tàn khốc của chiến tranh một cách cực kì sâu sắc.

Chưa nói tới chuyện cả Hi Sơn khóc than, thậm chí trong triều cũng xuất hiện các chủ trương như ‘Gắng sức phòng thủ’, ‘Thẳng thắn nghị hòa’, ‘Quyết chiến tới cùng với bọn chúng’ các kiểu, rất hỗn loạn. Chỉ riêng việc phải khôi phục những nơi đã bị Song Ưng vương lột hết một lớp da thế nào cũng đủ khiến người ta nhức đầu lắm rồi.

Trong cảnh hỗn loạn đó, Trịnh Tĩnh Nghiệp kiên định đứng dậy, tỏ ý ủng hộ Tiêu Chính Kiền tiếp tục tranh đấu: “Thắng bại là chuyện nhà thường của nhà binh, nay ta tăng binh gấp bội binh, tăng gấp bội lương, tăng quân giới giáp trượng gấp bội, lại có tướng giỏi, nếu còn lui lại thì mặt mũi nào đứng giữa đất trời?”

Thấy Thứ sử ở địa phương chết rồi, triều đình đang cần gấp một Thứ sử mới tới đó. Trịnh Tĩnh Nghiệp trịnh trọng đề cử con rể của mình, Trì Tu Chi, đi tới làm Thứ sử! Mong ngóng được đưa ra ngoài nhiều năm của Trì Tu Chi, nay đã tới rồi!

Cùng lúc đó, Trịnh Tĩnh Nghiệp triệu Trịnh Tú về kinh làm Lại Bộ thị lang, dư ra một chức Thứ sử, đành phải để Lý Thần Sách được hời, tiến cử một ai đó.

Advertisements

7 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 205

  1. Chương này đủ tàn khốc bằng chương bạn Tiên chết. Nói cho cùng thì người nhà Trịnh gia cũng số hên chán. Chứ tác giả mà để nhóc Hưng nghẻo thì mệt á.
    Lại một dịp cho Trì lang lấy thêm thanh thế. Nhưng lần này bạn Diễm có phải đi theo không ta?

    Liked by 1 person

  2. Hay quá. Đọc mà ngấu nghiến từng chữ. Hết chương mà tiếc nuối. Hic. Mong mau có chương mới nhé Nguyên. :3

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s