[Con Gái Gian Thần] – Chương 206

[Con Gái Gian Thần] – Chương 206

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

206. TRÌ TU CHI RA NGOÀI

[Nguyên]

“TA ĐÃ BẮT ĐẦU NHỚ NÀNG RỒI ĐÂY.”

Có đôi lúc, vì muốn để tâm tình của người thân được thoải mái mà sẽ có rất nhiều ‘Che giấu thiện ý’. Giấu diếm tốt thì mọi người đều vui mừng, còn nếu hở đầu hở đuôi, sẽ có cảnh gà bay chó sủa đó. Trước đây Trịnh Tĩnh Nghiệp ‘che giấu có thiện ý’ phân nửa cũng vì nghĩ nhà mình có ‘Già trẻ yếu ớt’. Đương nhiên bốn chữ này chỉ hai người: Mẹ ruột và mẹ vợ của ông. Nay hai bà đã về cõi tiên được mấy chục năm rồi, về cơ bản, không cần kĩ năng này làm gì nữa. Trong nhà ông, chẳng có chút liên hệ gì với ‘Già’, ‘Trẻ’ hay ‘Yếu’ cả. Thậm chí cả đứa con gái út – ví dụ Trịnh Diễm – người còn hung tàn hơn cả đám đàn ông.

Ấy nhưng tình hình lần này thì khác. Trịnh Đức Hưng là cháu đích tôn của ông và Đỗ thị, người bị vô số vết thương, đang ở xa ngàn dặm. Đỗ thị và Trịnh Tĩnh Nghiệp bằng tuổi nhau, năm nay đã sáu mươi chín rồi. Trịnh Đức Hưng ra tiền tuyến, dù Đỗ thị hiểu lý lẽ nên không ngăn cản thằng bé ra ngoài xông pha, thế nhưng Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn nhìn thấu vẻ lo lắng ấy. Trịnh Tĩnh Nghiệp suy xét rất nhiều, chỉ một mực nói với Đỗ thị: “Bị hoảng sợ một chút, may mắn hơn người khác nhiều lắm, chỉ xây xát ngoài da một chút thôi, không thương tật gì cả.”

Đây là một cách nói khách quan, là cái được gọi ‘bút pháp xuân thu’. Trịnh Tĩnh Nghiệp không miêu tả Trịnh Đức Hưng đã ‘xây xát ngoài da’ như thế nào, ông cũng đã nói Trịnh Đức Hưng ‘bị thương ngoài da’, và đồng thời Trịnh Đức Hưng cũng còn sống mà không bị khiếm khuyết gì, thế nên Đỗ thị chỉ hơi lo mà thôi. Bây giờ khắp nơi đều truyền tin tức Thiên triều thất bại, nhắc tới Trịnh Đức Hưng, đương nhiên cũng sẽ bảo cậu ‘may mắn quá’. Chẳng phải sao, người ta chết chóc tàn tật, còn cậu chỉ bị cắt da cắt thịt thôi, thế không phải quá may mắn còn gì?

Có nói tốt, cũng có nói không tốt. Vì chuyện bị Song Ưng vương ‘cào nhà’ lần này khá nghiêm trọng, lại còn phải đưa di thể của những người thân phận khá cao trở về, Tiêu Chính Kiền đành phải phái người dẫn đội, trịnh trọng đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho kinh thành. Lúc có tư liệu trực tiếp như vậy, là người vợ duy nhất của Trịnh Tĩnh Nghiệp, khỏi phải nói Đỗ thị có quyền uy thế nào. Thế nên lúc bà hỏi thăm biết Trịnh Đức Hưng đã bị thương không nhẹ, hoảng hốt kinh khủng.

Lúc đó Đỗ thị đang ăn bánh tro, vừa nuốt được nửa đường, nghe tin xong thì không có hơi đâu mà nuốt xuống nữa, thiếu chút nữa đã bị nghẹn chết vì bánh tro nếp rồi! Tề thị vừa sinh con, Trịnh Đức Hưng là chồng của cô , nghe chồng bị người ta chém, vốn ruột gan rối bời nhưng thấy Đỗ thị đang kinh ngạc đến ngây người như thế, hoảng hốt muốn đỡ bà đi nằm rồi mời thầy thuốc, quên mất cụ bà vừa ăn gì. May mà có Triệu thị chu đáo, ngăn lại: “Mau, vỗ lưng, đừng để thứ vừa ăn kẹt trong họng.”

Mọi người hoảng loạn, miếng bánh tro bị kẹt trong cổ họng Đỗ thị đã được vỗ ra, bà run giọng nói: “Hỏi rõ sứ giả của Định viễn tướng quân, hỏi thăm rõ ràng cho ta, rốt cuộc chuyện thế nào! Gọi A Diễm về, ta hỏi nó, có lẽ nó sẽ biết!”

Khi Trịnh Diễm nghe kể cháu cả của mình bị thương, còn đang đờ dẫn dưỡng thương ngoài tiền tuyến, tim cũng đập bình bịch, làm chuyện gì cũng không thể bình tĩnh được, thế nên bèn quyết tự đi tìm hiểu tin tức. Có một nguồn tin tức rất đáng tin – Hoài Ân, với tư cách là hoạn quan đắc lực nhất của Hoàng đế, những chuyện cơ mật mà quan biên bình thường không hay thì hắn vẫn có thể biết. Đôi lúc vì chuyện tranh giành giữa các đảng, có thể đảng này không biết chuyện của đảng kia, nhưng Hoài Ân thì biết tuốt.

Hoài Ân kể cho Trịnh Diễm nghe, còn nói: “Nương tử đừng quá lo, Tiểu Lang quân của quý phủ Trịnh tướng công bị thương một chút nhưng không có gì đáng ngại cả. Vì nghĩ tới Tướng công và Nương tử mà Thánh nhân cũng rất quan tâm đến Tiểu Lang quân, Định viễn tướng quân không dám nói dối đâu. Còn lời truyền về – đã chết hai người, chuyện này là thật, sẽ không gạt mỗi tin này thôi đâu.” Nói xong, tự vả nhẹ vào miệng mình.

Trịnh Diễm thả lỏng lông mày: “Làm phiền Lão ông.”

Hoài Ân đáp: “Không dám, không dám. Nương tử khách sáo rồi.”

Hai người hỏi han đôi câu, sau đó ai làm việc người nấy.

Trịnh Diễm mang tin tức đã được tìm hiểu tới trước mặt mọi người, kể lại những gì Hoài Ân nói một lần, nhờ thế Đỗ thị mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, oán trách: “Cái lão già kia, cả ta mà cũng giấu, ngứa da rồi mà!” Chiều tối hôm đó Trịnh Tĩnh Nghiệp về, bị Đỗ thị oán trách một trận, phải liên tục xin tha, cam đoan: “Sau này không dám nữa,” còn nói, “Bà bị nghẹn bánh tro hả? Không phải A Diễm đã nói rồi sao, người có tuổi thì ăn ít một chút, cái đó khó tiêu lắm.”

Đỗ thị cả giận: “Ông đừng có mà đánh trống lảng, ta đang ăn ngon, bị dọa nên nghẹn thôi!”

Nói thật ra, Trịnh gia thế này đã là khá lắm rồi, chứ bên nhà Kỷ quốc công thì loạn kinh khủng. Phụ nữ trẻ em khóc lóc ầm ĩ, đóng quan tài xong rồi, chờ đưa di hài về để làm đám tang nữa thôi. Các anh chị em nhà Kỷ quốc công đều cùng mẹ sinh ra, tình cảm rất thắm thiết, khóc lóc cực kì thương tâm. Cử Quốc phu nhân khóc đến bất tỉnh ba lần bốn lượt: “Chúng ta vốn là ngoại thích, dù là chuyện quan trọng thì sao chứ? Mỗi lần lên chiến trường là một lần mạo hiểm, con của ta! Con chết oan quá con ơi!” Trong lời nói đã lột một lớp da của Kỷ quốc công.

Anh trai chết, Từ Oánh khóc lóc sướt mướt, ở trong cung Thúy Vi, đám người hầu hạ cô ta cũng khóc theo. Mỗi ngày Tiêu Phục Lễ vào đây đều cảm thấy không thoải mái, người cậu trên danh nghĩa đã qua đời, cậu không vui, thế nhưng cũng không thể chịu được mức độ khóc lóc của Từ Oánh thế này. Đáng sợ là Từ Oánh khóc, cậu cũng phải khóc theo, cho dù không đau khổ đến thế thì cũng phải làm ra như thể cậu ruột mình chết rồi.

Trong cuộc đời của mỗi Hoàng đế, hoặc là tự nguyện hoặc bị bắt buộc, luôn phải có vài lần làm Ảnh đế (*). Tiêu Phục Lễ còn nhỏ đã nếm được mùi vị trong đó rồi, dịu dàng khuyên nhủ: “Nương tử đừng khóc, ảnh hưởng cơ thể. Đợi cậu về, còn sẽ… truy thưởng, cho cậu một lễ tang thật long trọng.”

(*) Danh hiệu dành cho nam chính xuất sắc nhất của Trung Quốc.

Từ Oánh lau nước mắt, kéo tay Tiêu Phục Lễ: “Con ngoan, ta biết con có lòng mà.”

Tiêu Phục Lễ thở phào nhẹ nhõm, lần này không giống việc của Tề quốc Đại Trưởng công chúa (* bà nội Từ Oánh), Nương tử và con không tiện xuất cung, lúc đó sẽ phái sứ giả đi cúng tế. Truy phong làm Quang Lộc đại phu được không?”

Từ Oánh đang khóc đến sắp ngất, Tiêu Phục Lễ đề nghị thế, cô ta không kịp suy nghĩ, gật đầu ngay: “Cũng được.”

“Vậy Nương tử cứ nghỉ ngơi, chỉ là chuyện tang lễ, các em họ ở chỗ Nương tử phải về để mặc tang phục, không tiện ở trong cung,” Tiêu Phục Lễ lựa lời nói chuyện rất cẩn thận, “Con sợ Nương tử sẽ cô đơn, có cần phải mời vài tiểu nương tử nhà khác tới bầu bạn không?”

Từ Oánh quả quyết: “Không cần đâu, bây giờ ta chẳng có tâm trạng đó, bảo tụi trẻ tới chịu bó buộc vậy sẽ bị buồn chán đến hư người mất.”

Tiêu Phục Lễ nói: “Vậy thì, xin Nương tử hãy nén bi thương, chờ gặp các Tướng công, con sẽ nhắc chuyện truy phong với bọn họ. Nghe bảo còn cần tiếp viện, lần này, đừng ai trong nhà của cậu đi nữa.”

Người nhà nạn nhân khó thể khống chế cảm xúc là một chuyện có tình có lý, Từ Oánh vừa nghe tới chiến tranh, vừa khóc vừa mắng: “Không phải đã bảo Định viễn tướng quân bất bại, làm việc chu đáo hay sao? Tại sao người tốt như vậy, đi đầu quân cho hắn lại bị Song Ưng vương hại mất? Vì sao người ta chết rồi hắn mới đuổi theo? Có phải vì muốn dùng người làm mồi không?”

Nói nặng quá! Ngay cả Tiêu Phục Lễ tới bầu bạn cũng kinh hoảng đến mức đứng bật dậy khỏi ghế đôn: “Sao Nương tử lại có thể nói như thế! Định viễn tướng quân là trụ cột quốc gia, từng lập công lớn cho nước, một người trung trinh như thế, chắc chắn không phải. Nay có đại chiến, Nương tử không bằng cớ, sao lại có thể nghi ngờ đại thần?”

Từ Oánh khóc ròng: “Bây giờ con đã trưởng thành, ta không còn hữu dụng, chẳng thể ăn nói tự do nữa rồi.”

Tiêu Phục Lễ rơi nước mắt nói: “Bây giờ còn phải trông cậy vào Định viễn tướng quân mà.” Cậu sốt ruột đến mức cả người đầy mồ hôi, Định viễn tướng quân đang dốc sức vì nước, thế mà ở sau có người nghi ngờ, thật là không phải đạo lý! Cậu nói với Từ Oánh rất nhiều lời hay, cuối cùng cũng khuyên được cô ta: “Chúng ta là vợ góa con côi, lúc nào cũng gặp chuyện tủi thân thôi mà.”

Tiêu Phục Lễ thở phào nhẹ nhõm, quyết định cho người mang nước tới rửa mặt cho Từ Oánh: “Khóc đến mức này, người đừng dọa Nhị nương chứ.”

Từ Oánh nín khóc: “Bây giờ con còn có việc, không cần phải bận tâm đến ta.”

Dù sao Tiêu Phục Lễ cũng phải tự mình hạ lệnh để trong cung phái sứ giả tới an ủi nhà Kỷ quốc công, tiện thể đuổi vài người cháu gái của Từ Oánh về phủ Kỷ quốc công, cho thêm mấy đứa con gái này chút tơ lụa ‘Tiền công cho bao vất vả cực nhọc khi bầu bạn với Hoàng Thái hậu’. Từ Oánh thấy cậu còn nhỏ mà suy nghĩ chu toàn, cảm thấy rất vui, nghĩ cần phải quan tâm đến đứa con nuôi này nhiều hơn.

***

Tiêu Phục Lễ không nghi ngờ Tiêu Chính Kiền, ngoài Tiêu Chính Kiền là người cùng họ với cậu, cũng vì cậu không có chút cảm tình với anh ba Từ Oánh nữa, không cần thiết phải nhìn đông nhớ tây như vậy. Cựu Định viễn tướng quân trước đây đã về vườn thế nào (* chương 180)? Chẳng phải vì bị đám tôn thất không biết trời cao đất rộng mang họa tới hay sao! Nhưng ông ta phải tránh tị hiềm mà chạy trở về, chắp tay mang vũ đài chiến tranh suốt hai mươi năm của mình cho Tiêu Chính Kiền. Cũng vì sợ hiềm nghi, e có người gièm pha, ngại có người li gián chia rẽ. Lúc đó, vì Tiêu Chính Kiền là tôn thất, cho dù có xảy ra sơ suất gì, Tiêu Lệnh Tiên cũng không nghi kị gì cả. Bây giờ tình hình thay đổi, người chết là ông cậu trên danh nghĩa của ấu đế, đừng nói Tiêu Chính Kiền là tôn thất, cho dù là cha ruột của Tiêu Phục Lễ thì cũng bị nghi ngờ thôi.

Từ Oánh nổi tính đàn bà nói lẫy thôi, thế nhưng thật ra cũng có vài người lo lắng vậy thật. Trong lòng bọn họ, Tiêu Chính Kiền vẫn luôn đè ép Địch bộ, trước đây chưa bao giờ xảy ra chuyện này, sao bây giờ lại vừa khéo thế? Tại sao lần này lại sẩy tay, để Song Ưng vương tiến mạnh, thuận lợi tiêu diệt hết đám người muốn đi cửa sau như vậy?

Nếu mọi người đều gặp xui xẻo thì thôi không nói, thế mà đằng này Tiêu Chính Kiền lại bắt được cơ hội xơi tái một nửa quân tinh nhuệ của Song Ưng vương, kiếm một khoản công trạng to đùng! Càng xem càng thấy như đang muốn lấy dê béo làm mồi nhử, nhốt sẵn vào lồng, chờ Song Ưng vương xuất hiện vào thì Tiêu Chính Kiền sẽ giật dây! Á đệch! Hẳn là đau thương quá độ nên điên mất rồi!

Đây cũng là lí do vì sao Tiêu Chính Kiền lại trịnh trọng phái người hộ tống di thể về, cho người giải thích nguyên nhân hậu quả một cách lạ thường như thế. Tiêu Chính Kiền không muốn gặp cảnh sắp thành lại bại một tí nào, bây giờ mà tự dưng bị gọi trở về thì đúng là chết không nhắm mắt! Tiêu Chính Kiền phái một Giáo úy tâm phúc vừa được cất nhắc trong mấy năm qua của mình về kinh, gọi là bè lũ cùng sống chết cũng chẳng sai. Trương giáo úy không chỉ mang tấu chương của Tiêu Chính Kiền mà còn cầm theo cả một phong thư được dán kín của hắn, thay Tiêu Chính Kiền giải thích với mọi nơi.

Tiêu Chính Kiền chỉ hận mình không thể đích thân trở về để giải thích, lại sợ nếu mình là động đậy gì thì sẽ khiến Song Ưng vương đã ăn đồ ngon chỉ huy xâm lược phía Nam một lần nữa. Đến lúc đó, trong không chủ tướng, ngoài có địch dữ, nếu bị Song Ưng vương tấn công phá vỡ phòng tuyến thì hắn sẽ thành một đại tội nhân. Lúc này trong kinh, khiển sứ làm việc theo đúng trình tự.

Trong Đại triều hội, Hoàng Thái hậu không nói tiếng nào, Trương giáo úy càng cảm thấy không ổn. Thế nhưng Tiểu Hoàng đế và cả Lão Thừa tướng đều an ủi hắn rất nhiều, sau đó còn khen ngợi công lao của Tiêu Chính Kiền nữa. Tiêu Chính Kiền thông minh, thấy vết thương trên tay Trịnh Đức Hưng đã hơi lành rồi, nhờ cậu viết cho mấy chữ, để Trương giáo úy mang về. Trịnh Tĩnh Nghiệp nhìn thấy bức thư Trịnh Đức Hưng, xem xét, đúng là bị thương thật, thế nhưng không ảnh hưởng đến gân cốt hay cử động, tỏ thái độ hòa ái với Trương giáo úy hơn.

Chưa nói tới chuyện tiền tuyến cần dựa vào Tiêu Chính Kiền, cho dù Tiêu Chính Kiền có thật sự làm vậy thật, miễn đánh thắng thì bây giờ triều đình cũng phải dùng hắn! Còn về chuyện có tính sổ sau khi thu hoạch không, cũng phải chờ đánh trận xong xuôi rồi mới tính!

Trịnh Tĩnh Nghiệp cất tờ giấy, mang về đưa ra trước mặt Đỗ thị: “Xem đi này, cháu cả nó viết đó.”

Đỗ thị cười lạnh: “Ông lại lừa ta rồi, chữ này đúng là của thằng bé, thế nhưng viết xiên xiên vẹo vẹo, mà cũng chỉ có mấy chữ ít ỏi, rõ ràng không có sức!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp lau mồ hôi: “Phu nhân quả rất sáng suốt, nhìn thấu mọi việc.”

Đỗ thị lau nước mắt nói: “Sao ta lại không hiểu tấm lòng của ông chứ. Cầu phú quý từ trong nguy hiểm, tiết kiệm bao nhiêu hơi sức thì để dành bấy nhiêu. Ta cũng biết, cháu nó có giỏi hơn nữa thì mấy đứa cháu nhà mình cũng không phải là hạng xuất chúng. Chưa nói tới ai, chỉ so với con rể Trì thôi đã thấy kém rất nhiều rồi. Nếu không tranh thủ còn trẻ phải cố gắng, đến khi chúng ta đi rồi, tụi nó muốn ra làm quan sẽ rất khó khăn.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe vợ nói vậy, im lặng một lúc mới bảo: “Vợ chồng Đại lang cũng sắp về kinh rồi, tính ra đã hơn mười năm trời không ở nhà, vừa hay sum vầy với nhau. Con cháu có phúc của chúng nó cháu, đừng buồn, đừng buồn mà.”

Đỗ thị chùi nước mắt: “Ta biết, ta biết. Đại lang về nhà, con rể phải rời kinh, biết phải nói thế nào đây? Ở mấy chỗ đó không yên ổn. Con tụi nó còn nhỏ quá, trong nhà không có ai chăm nom, Xuân Hoa và Trường Sinh đều phải đi học, không thể mang theo, rốt cuộc A Diễm có phải đi cùng hay không đây.” Theo bà, mọi biểu hiện từ trước tới nay của Trì Tu Chi đã hoàn toàn có thể sánh ngang với Trịnh Tĩnh Nghiệp, là người thành thật đàng hoàng đó nha.

Trịnh Tĩnh Nghiệp hơi do dự, không chỉ với những vấn đề mà Đỗ thị đưa ra, ông coi trọng gia đình là một chuyện, việc phiền phức hơn nằm ở vấn đề khác – Trịnh Diễm đang kiêm nhiệm làm giáo viên dạy thư pháp cho Tiêu Phục Lễ, bình thường còn lén mang hàng lậu theo; bây giờ mà đi thì chẳng khác nào dâng Hoàng đế cho người khác. Bây giờ, quan hệ của Trịnh đảng và thế gia đang khá ôn hòa, vậy thì cũng thôi, dù sao Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng đang còn ở trong kinh. Khó là sau này, khi Trịnh Tĩnh Nghiệp quyết định về hưu, dù thế nào thì Lý Ấu Gia cũng thiếu một phần trình độ, chỉ có thể chọn cách phòng thủ.

Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn bồi dưỡng để con rể ‘thay ca’, nhưng tiếc là ông không thể chống đỡ nổi nữa; phải cần thêm mười năm thì Trì Tu Chi mới có thể lên chức Tể tướng. Thế nhưng mười năm sau thì Tiểu Hoàng đế đã mười chín mất rồi! Chẳng bao lâu nữa, chỉ cần Tiêu Phục Lễ qua mười bốn, mươi lăm tuổi, nếu cứ giữ khư chiều chính không buông, nói lời không dễ nghe, bộ dạng càng khó coi, chỉ tổ rước thù hận của Hoàng đế.

Thế nhưng từ lúc Trịnh Tĩnh Nghiệp xuống đài đến khi Trì Tu Chi lên đài, ở giữa có một khoảng thời gian trống! Thân phận của Trịnh Diễm vừa vặn có thể bổ sung vào khoảng trống này. Nếu Trịnh Diễm rời đi, đây không chỉ là tổn thất cho Trịnh đảng mà sẽ giảm mất một nhân tố có lợi cho sự phát triển của Trì Tu Chi. Chuyện này không phải do tham mê quyền thế đâu, hoàn toàn cũng vì một đạo lý giống như anh của Cố Ích Thuần xưa kia, khi muốn liều mạng chui đầu vào kinh (*) – bạn không thể thành một ‘kẻ ngoài rìa’. Nhất là trong tình huống như hiện tại, bị hệ thống quyền quý này đẩy ra rìa, đến lúc đó, dù có tiền thì cũng được gì? Chỉ cần một tên Huyện lệnh một gã Quận thủ thôi cũng có thể diệt cả nhà bạn rồi, cho dù có lật lại bản án thì bạn cũng đã phải chịu khổ, có khi sau này cũng không thể thoát thân.

(*) Chương 53, 54 – Đợt Cố Ích Tương vào kinh, muốn Cố Ích Thuần và Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm giúp đỡ kiếm chức quan muốn ở lại kinh.

Ngoài những thứ đã nói ở trên thì còn một điều nữa, chính vì từ trước tới nay, Trì Tu Chi luôn rất yêu thương vợ, tình cảm của hai vợ chồng rất tốt đẹp. Dân phong hung hãn, chị em phụ nữ dữ dằn, vậy nên nhiều nhà không có cơ thiếp, hoặc có cũng tiêu diệt ngay. Thế nhưng dù là những nhà như vậy, chẳng có người đàn ông nào ra ngoài mấy năm trời mà vợ không theo cùng, đã thế còn không cho phép có một người ở ngoài chăm sóc cuộc sống thường ngày.

Thế nhưng nếu có vợ bé thì khó tránh khỏi có thứ tử thứ nữ. Không thừa nhận? Lương tâm khó yên sao? Ối giời, vớ vẩn, thật ra cũng có đếch đâu! Chưa nói tới gì khác, gia nghiệp hiện tại của Trì Tu Chi gần như là do Trịnh Diễm gom góp mà ra. Tôi giúp anh thăng quan phát tài rồi mà còn phải phụ nuôi con rơi con rớt nữa hả? Sao lại có thứ tiện nhân đến thế?!

Trịnh Tĩnh Nghiệp càng tính càng thấy thấy vụ buôn bán này không có lời. Không giúp chàng, mọi người sau này không được sống thoải mái. Giúp chàng, chàng tốt lành rồi, bản thân mình sẽ có thể gặp chuyện không hay. Mấy chuyện này, cmn phải xem lương tâm người đàn ông thế nào. Đầu Trịnh Tĩnh Nghiệp to hơn một vòng. Đi lòng vòng trong phòng cả buổi, Trịnh Tĩnh Nghiệp quyết định cứ nên gọi vợ chồng son tới xem tụi nó định lo liệu thế nào, sau đó sẽ bàn bạc với thầy giáo của Trì Tu Chi một chút.

***

Lúc Trịnh Tĩnh Nghiệp đang rầu rĩ thì Trịnh Diễm và Trì Tu Chi cũng đang rất là buồn. Trịnh Tĩnh Nghiệp có thể nghĩ tới thì Trịnh Diễm cũng có thể, chỉ là suy nghĩ của nàng nằm giữa Trịnh Tĩnh Nghiệp và Đỗ thị. Chưa hẳn nàng không tin tưởng Trì Tu Chi, nhưng vừa nghĩ tới chuyện Trì Tu Chi ra ngoài một mình, lại còn là Thứ sử một châu, sẽ không thiếu những kẻ nịnh bợ ton hót. Cho dù Trì Tu Chi không muốn thì cũng sẽ có người có ý xấu cho xem?

Trịnh Diễm nghĩ thế nào thì nói thế đó.

Trì Tu Chi nhìn bộ dạng mày ủ mặt ê của vợ, bị nàng chọc cười: “Nàng coi thường ta quá rồi, ta nào phải người như vậy? Nghĩ ta ngốc đến vậy sao? Lần này ta đến Tư Châu, đường xá gian nan, lại còn là chốn nghèo nàn vất vả, nào có tâm tư tìm hoan mua vui?”

“Cho dù chàng không nghĩ tới thì những kẻ bên ngoài sẽ bợ đỡ cho mà xem, chuốc cho chàng say quắc cần câu, không phân biệt rõ đông tây nam bắc rồi bị người chiếm tiện nghi, lúc đó chàng muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc nhé.”

Trước ánh mắt oán giận của Trịnh Diễm, Trì Tu Chi giơ hai tay đầu hàng: “Ta sẽ không uống rượu đâu.”

“Nhưng mà…”

“Sao nữa nào?”

“Thôi vậy, gọi bảo Nghiệp Văn và A Khánh theo chàng, họ quản lý mọi sự trong ngoài đều ổn thỏa rồi, có đứa con, có thể để Nghiệp Lão ông theo cùng.”

Trì Tu Chi ôm Trịnh Diễm vào lòng: “Tốt xấu gì nàng cũng phải tin ta một chút chứ.”

“Em tin chàng, chàng cũng không có ngốc!” Đâm một ngón tay vào trán Trì Tu Chi.

Trì Tu Chi cười híp mắt nói: “Đương nhiên, có người vợ tốt đẹp như vậy, ta còn để ý ai khác được nữa? Cứ quyết định vậy đi, ngày mai ta sẽ đi xin thầy và cha vợ dạy bảo một hai điều, sau đó là phải lên đường.”

Trịnh Diễm ở đây đang lo chồng mình đi xa sẽ bị người khác nhớ thương, nào ngờ khi cả hai xa cách, người được kẻ khác dòm ngó trước lại là nàng – chuyện này để sau hẵng nói.

Ngày hôm sau đi gặp Trịnh Tĩnh Nghiệp và Cố Ích Thuần, cả hai đều dặn dò mấy điều, lại hỏi Trì Tu Chi có mang đủ trợ thủ không. Năm đó Trì Tu Chi có thể chống đỡ ở Yên quận được cũng vì có mang đầy đủ tay chân. Bây giờ Trì Tu Chi cũng có kinh nghiệm rồi, chàng cũng có một Trì đảng nho nhỏ của mình, lập tức kiệt kê vài cái tên: “Đây đều là người mới cả, trước hết dùng tạm. Tư Châu xa kinh thành, rốt cuộc tình hình ở đó thế nào, phải đến nơi rồi mới nói tiếp được, có thể dựng được cái khung thôi là được rồi. Con nghĩ khi nào tới Tư Châu sẽ chọn vài kẻ tài đức ở địa phương để dùng, thứ nhất vì quen thuộc với tình hình nơi đó, hai cũng để tiện liên lạc vói những thân sĩ bản địa. Chỉ sợ không đủ người, chẳng hay cha vợ và thầy có nhân thủ nào có thể giúp con được không?”

Cố Ích Thuần cười mắng: “Trước mặt chúng ta mà còn tính toán thiệt hơn vậy à! Cứ hỏi mỗi mình cha vợ con thôi.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không khách sáo: “A Tú sắp trở về, ở đây mấy ngày, lúc nó nhậm chức cũng có vài người, đều đã theo nó quen rồi, thấy cũng có thể dùng.”

Trì Tu Chi mừng rỡ: “Anh vợ (*) ra ngoài đã hơn mười năm, không phạm lỗi gì, không chỉ nhờ mặt mũi của cha mà cũng vì bản lĩnh của anh vợ nữa. Người trong tay anh, không cần nói trung thành thế nào, chắc chắn sẽ rất ổn trọng. Tư Châu gặp hỗn loạn, quan trọng nhất bây giờ cần có một chữ ổn.”

(*) Nguyên gốc là Đại cữu huynh – tức là anh vợ cả. Mà thấy Việt Nam mình không có lối xưng hô đó, anh nào cũng là anh vợ nên mình dẹp luôn chữ ‘cả’ nhé.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Chính là chữ ổn này đây, con hiểu rồi, cha cũng cũng không phải nói nhiều gì hơn. Có điều cha còn một việc muốn hỏi con – lần này A Diễm có đi theo con không?”

Trì Tu Chi nói: “Con cái còn nhỏ, không thể rời mẹ ruột, hơn nữa, nàng còn phải dạy dỗ Thánh nhân, không thể tùy tiện đi xa. Đúng là khó cả đôi đường.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nhíu mày, Cố Ích Thuần biết trong lòng tên này đang khó chịu, tằng hắng một cái, sắc mặt không tốt lắm, nhìn Trì Tu Chi: “Con còn khó chuyện gì nữa?”

Trì Tu Chi không dám thừa nước đục thả câu: “Thật sự là, xin hai người chăm sóc nàng giúp con nhiều hơn. Con đi lần này, trong nhà không có đàn ông, cho dù nàng ấy có lợi hại thế nào thì cũng có một số việc không tiện ra mặt.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp hỏi một cách không hề khách sáo: “Có mình con đi thôi sao? Ai chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho con?”

Không hổ từng là fan của Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trì Tu Chi lập tức hiểu cha vợ đại nhân muốn nói tới điều gì ngay. Thần tượng bất kể mặt mũi mà hỏi con rể ra ngoài có ngoại tình hay không, chàng còn cần mặt mũi làm gì nữa? Cười hì hì thưa: “Cũng bao nhiêu ngày đâu, năm nào con cũng quay về một lần. Cha hỏi con như vậy, chính là lo cho con đây.”

Cố Ích Thuần nói với Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Thế thì yên tâm rồi chứ? Ta đã nói rồi, nó là một thằng biết lý lẽ lắm.”

Thần sắc của Trịnh Tĩnh Nghiệp hơi phức tạp, thở dài một hơi: “Nếu nó không tốt thì đệ cũng không gả con gái cho rồi!”

Trì Tu Chi ra ngoài là một chuyện không thể tránh được, vì nhận nhiệm vụ lúc nguy nan nên phải mau chóng lên đường, không kịp trở về kinh gặp Trịnh Tú một cái. Mà những người vốn là cấp dưới của Trịnh Tú, sau khi cầm thư tiến cử của Trịnh Tú, sải chân đi nương nhờ Trì Tu Chi.

Ngày Trì Tu Chi lên đường, Trịnh Diễm mang tụi nhỏ tiễn chàng, tụi nhỏ ríu ra ríu rít, Trì Xuân Hoa nói: “Cha phải nhớ tụi con nha, con sẽ phụng dưỡng mẹ, chăm sóc các em thật tốt.” Trì Hiến rầu rĩ: “Con mới là trưởng tử mà.” Ba đứa nhỏ: “Cha ơi~”

Vành mắt Trì Tu Chi đỏ ửng: “Các con đều rất ngoan.” Nhìn Trịnh Diễm.

Trịnh Diễm gượng cười: “Những gì muốn nói em đều nói cả rồi, bây giờ chỉ có ba chữ thôi, em chờ chàng.”

Trì Tu Chi thanh thản bước về phía trước, hôn một cái lên trán Trịnh Diễm: “Ta đã bắt đầu nhớ nàng rồi đây.”

Từ nay, Trịnh Diễm bắt đầu cuộc sống chồng vắng nhà.

***

Trì Tu Chi đến Tư Châu, phát hiện tình hình không khá hơn so với trong tưởng tượng, Địch nhân đi qua, chẳng khác gì châu chấu vừa xẹt ngang. Lâu ngày, Song Ưng vương đã thấu hiểu mọi tinh túy của việc đi xâm lược: Có thể cướp thì cướp, không cướp được thì phá. Nếu không phải Tư Châu có đại tộc tụ lại ở, dân phong đất Bắc hung hãn, tiến hành chống cự chủ yếu hệ thống các ổ bảo của gia tộc một cách hữu hiệu thì tình hình còn thảm hơn ấy chứ.

Trì Tu Chi đến nhận chức, đầu tiên mang thông báo miễn thuế ba năm của triều đình, sau đó lại thông báo gọi các gia tộc tới, triệu tập quan viên. Mọi người làm chứng, triều đình đã sửa chữa phòng tuyến phía Bắc, không có vấn đề gì lớn trong việc bảo đảm an toàn nữa, mọi người hãy an tâm khôi phục sản xuất. Sau đó là công tác thống kê dân số trong khu vực, tổ chức gieo trồng cây nông nghiệp, chủ yếu là để chịu đựng được hai mùa thu đông sắp tới rồi hẵng nói tới chuyện sang năm mới.

Tình hình Tư Châu bây giờ còn gay go hơn cả Yên quận.

Và tệ hơn cả là tiền tuyến, dù được Tiêu Chính Kiền trấn giữ, Tiêu Phục Lễ đứng đầu triều đình cũng tỏ ra không truy cứu, có Viên Thủ Thành thể hiện tài hoa nhưng dù sao đó cũng là một thất bại, bị đánh không kịp trở tay. Lương thảo đã bị đốt, Tư Châu gặp khó khăn, hậu phương cần ổn định, trong một thời gian ngắn, ít nhất là trong năm nay thì không thể nào ra trận được. Chiến tranh, cần có hậu cần. Nói là hậu cần không chỉ gồm lương thảo, nguồn binh lực mà còn cả thái độ triều đình các loại nữa.

Trong lòng Tiêu Chính Kiền hiểu rõ, không chừng có rất nhiều người không vừa mắt hắn, thế nên hắn phải đánh thắng, thế nên càng không được làm việc cẩu thả.

Hại đời ở chỗ, như thể Song Ưng vương vừa được thông suốt chuyện gì, gã chơi trò đánh du kích, hôm nay đốt làng này, ngày mai cướp thôn kia, ỷ vào ưu thế kị binh mà gây rối. Mỗi lần tổn thất không nhiều nhưng khiến người ta luôn nơm nớp đề phòng, khiến triều định bắt đầu có lời bàn định nghị hòa.

Chuyện này cũng có căn cứ, chẳng hạn Sở Xuân có tính toán qua: Nếu triều đình nghị hòa thì mỗi năm cho Song Ưng vương hai vạn thạch lương, ngàn đấu muối là cùng, còn hơn bây giờ bị đốt kho thóc, phá hủy thành trì, tàn sát nhân dân, cướp tiền trắng trợn, đã thế lúc nào cũng chịu gây rối mãi, tính ra vẫn có lợi hơn cúng tiền cho quân lính ngoài biên cương.

Nếu dựa vào lợi ích quốc gia, như bây giờ là không có lời rồi đấy!

Advertisements

7 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 206

  1. Hihi, mong lúc về Trì tiểu mỹ nhân dắt theo một e “vật hi sinh” sau đó bị A Diễm tống cổ đi thẳng

    Like

  2. ngay cả TPL tới bầu bạn cũng inh hoảng => kinh hoảng
    đang sốc sức => dốc sức
    căm sóc chác em => chăm sóc các em
    sửa chữa phòng tuyến phí Bắc => phía
    lương thảo đã bị dốt => đốt
    hôm nay đốt này, mai cướp thôn kia => thiếu chữ Nguyên ơi
    triều định bắt đầu có lời bàn => triều đình
    Nguyên soát lại nhé. ^^

    Liked by 1 person

  3. Để lộn chương 206 đó em. Hồi đó k internet, giao thông khó 1 năm thấy lâu hen. Cả nhà lo nhất vụ con rể có ng khác, mong chờ xem ai tới quấy nhiễu chỗ Trịnh Diễm. Chắc k phải cái bạn Tiêu gì xa xưa í nhỉ.
    “luc đó sẽ “, “bầu bạ không?”, “cũng inh hoảng “, “đang sốc sức”, “nhưng dù cũng là một thất bại, bị đánh không kịp trở tay. Lương thảo đã bị dốt,”, “có rất nhiều không vừa mắt hắn”.

    Liked by 1 person

    1. Ta cũng giống nàng. Nghe có người tán tỉnh Trịnh Diễm là lại nhớ Tiêu Thâm. 😀

      Liked by 2 people

    2. Nhớ người tán Diễm cũng nhiều mà sao nhớ mỗi Tiêu Thâm vậy ;)) Còn ai nhớ Quảng Bình quận vương đẹp trai lai láng bị Trì Tu Chi nẫng tay trên ngày xưa ;)) Còn ai nhớ Chu Nguyên vì gái đẹp mà cuối cùng vào lãnh cung với vợ ;)))

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s