[Con Gái Gian Thần] – Chương 207

[Con Gái Gian Thần] – Chương 207

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

207. BIỆN LUẬN VÀ CHIẾN TRANH

[Nguyên]

LĂN LỘN TRÊN TRIỀU KHÔNG DỄ TẸO NÀO!

Tư Châu xa xôi, đó là nơi mà năm xưa, vì muốn bảo vệ thằng con thứ Tề vương mà Lão Hoàng đế đã ném tới (*). Lúc đó muốn mài dũa tính tình để Tề vương biết điều một chút, cũng hòng hạ cơn nóng giận của thằng con cả, khi nhìn thấy sự thê thảm của Tề vương sẽ không so đo tính toán với anh ta nữa. Song Ưng vương có thể đột nhập vào năm trăm dặm Tư Châu như thế, cho thấy mảnh đất này khá gần với biên giới.

(*) Chương 66. Thật ra chỗ mà Lão Hoàng đế điều anh ta đi ở chương 66 là Lương Châu, thế mà bây giờ lại thành Tư Châu rồi. Chắc do tác giả nhầm, đây cũng là chi tiết nhỏ, mọi người hãy lờ đi.

Ném con rể tới nơi thế này, vì đi ‘tiếp viện’ kiêm đánh bóng tên tuổi mà thằng cháu cả đã bị thương, hơn nữa, ai cũng biết thái độ đối Địch (*) của Trịnh Tĩnh Nghiệp, bây giờ muốn Trịnh Tĩnh Nghiệp lấy lại lời nói ngày trước như thế, không phải tự vả vào mặt hay sao?

(*) Địch có viết hoa là Địch trong dân tộc Địch, Địch bộ, Địch nhân chứ không phải địch trong kẻ địch.

Sở Xuân đang cầm thủ hốt lên triều để tóm tắt quan điểm của mình, nói được một nửa, cả triều lặng ngắt như tờ. Ai cũng biết tính sổ sách cả, theo như tính toán này, đúng là không có lời thật. Đến vua cũng thua thằng liều, Song Ưng vương thấy có thể cướp được chút nào hay chút đó, đều là kiếm ăn, thế nhưng Thiên triều thì không. Bị Song Ưng vương kéo mất mấy vạn quân, nhiều khi những hai mươi, ba mươi vạn đại quân; số còn lại đa phần là dân phu, chẳng làm được chính sự gì; có mấy nơi thậm chí phải để đàn bà trẻ em ra đồng cày cấy làm lực lượng chủ lực, đây cũng là một hao tổn với sức mạnh của quốc gia.

Thế nhưng không thể nhìn nhận vấn đề như vậy, quyền uy của chính phủ trung ương quan trọng hơn bất cứ gì khác! Nếu bây giờ tỏ ra yếu thế thì tiếp theo, một đống đầu trâu mặt ngựa sẽ nhảy ra, khi đó mới thật sự là phiền toái! Chẳng có quốc gia chịu đựng cảnh bị đánh bùm bụp khắp bốn phía như thế. Có thể phản, có thể không phản, nếu thấy bạn cứng rắn quyết liệt thì gã sẽ đàng hoàng, còn không… bản thân bạn còn không tự coi trọng, còn trách tại sao người khác coi mình là cặn bã sao?

Trịnh Tĩnh Nghiệp trầm giọng nói: “Thái phó tính hay quá nhỉ – Song Ưng vương thất tín bội nghĩa, triều đình phát động nhân lực, trước đây chư công không phản đối một lời, đều hùng hồn lắm. Nay chuyện tới trước mặt thì lại rụt về, uy tín triều đình còn đâu nữa? Nói một đằng làm một nẻo, không giữ chữ tín với dân, còn muốn tính thế nào nữa hả?”

“Sao có thể vì hư danh mà chịu vạ?” Sở Xuân nói năng hùng hồn, quang minh chính đại! Trong lòng cũng cực kì tức giận, cmn đánh thì đánh đi, ban đầu tụi này cũng đồng ý, thế nhưng sao lại đánh ra thế này? Điều một đống người có quan hệ đi, không giúp được gì không nói, đã thế còn gây cản cmn trở, chỉ bằng biểu hiện của vô số đám binh sĩ ‘tiếp viện’ đã chết và bị thương kia,  với những nghi ngờ đồn đãi từ người nhà của bọn họ, ai dám yên tâm để đám con ông cháu cha chỉ biết chờ ăn sẵn đi lãnh binh chứ?

Lo lắng của Trịnh Tĩnh Nghiệp không đặt trên người của đám con ông cháu cha này, điều ông lo là ở tiền tuyến, những lời nghi ngờ về Tiêu Chính Kiền ở Hi Sơn sẽ bị truyền ra ngoài. Trong ngoài nghi kị lẫn nhau, trận này vốn đang nắm chặt bảy tám phần thắng, nay chỉ còn ba. Nếu đã như vậy, còn có người muốn rút lui, thật sự khiến người ta không nhìn nổi!

“Thái phó dạy Thánh nhân, chẳng lẽ lại thật sự nói ‘Uy tín triều đình’ chỉ là hư danh? Người không chữ tín không thể đứng thẳng, nước không chữ tín dân không tin không nhờ!” Trịnh Tĩnh Nghiệp khéo léo đổi đề tài, nghi ngờ khả năng chuyên môn của Sở Xuân, khiến Sở Xuân giận quá, gần như nhảy dựng lên: “Ta nói vậy hồi nào? Khi không ông lại vu cáo hãm hại ta!”

Vi Tri Miễn thấy tình hình không ổn nữa, đứng ra nói: “Hai người hãy kiềm chế một chút, đang ở trên triều đấy!” Không phải chợ à nha, nhất là ông, Sở Xuân, học vấn có giỏi hơn ông ta chăng nữa thì cũng cãi lại tay này đâu.

Trên mặt Trịnh Tĩnh Nghiệp có nụ cười lạnh, thoạt nhìn trông rất chán ghét, Sở Xuân thì tức giận đến sắp hóa thành con cá nóc rồi. Đối thủ quá yếu, chả có chút tẹo thành tựu nào! Trịnh Tĩnh Nghiệp tỏ ra nghiêm túc, nói với Tiêu Phục Lễ: “Thánh nhân, không thể cho phép thiên uy bị mạo phạm, nếu bây giờ lùi bước, Song Ưng vương sẽ không khỏi nghĩ rằng có thể tiếp tục ức hiếp triều đình, sau này muốn đuổi gã đi thì không phải chỉ cần vài thạch lương thực vài đấu muối thôi là xong. Nếu đã có ác lệ, thần sợ Tứ di (*chỉ các bộ tộc chư hầu ở tứ phương, chẳng hạn như Bắc Địch) sẽ bất ổn không yên.”

Cãi nhau không xong, đành phải mời Tiêu Phục Lễ và Từ Oánh đến để phát biểu thống nhất ý kiến. Nhưng hai người này có thể có bất kì ý kiến nào chứ? Từ Oánh đau lòng vì đám tang của anh trai, có ý kiến với Tiêu Chính Kiền, thế nhưng kẻ giết anh trai cô ta là Địch nhân, cô ta cũng căm hận Song Ưng vương nữa. Thật ra Tiêu Phục Lễ lại giống ông nội mình, rất chính trực, rất muốn huơ huơ quả đấm nhỏ, tuyên bố khai chiến. Nhưng mà Sở Xuân lại là thầy giáo của cậu, bình thường thái độ giảng bài cũng rất nghiêm túc, hơn nữa tính toán của Sở Xuân cũng rất có lý. Lần này, ngược lại, Tiêu Phục Lễ lại do dự.

Hai bên đang chia làm hai phe tranh chấp mãi không xong, Từ Oánh nghe mà không hiểu gì cả: “Cái này có gì mà cãi không biết? Bị người ta đánh mà còn phải đi nhận lỗi, bộ đầu óc có bệnh hả? Tự coi thường bản thân mình thế thì đừng trách tại sao người ta lại chà đạp như vậy, mấy chuyện nhục nhã như thế, ta không đồng ý.”

Khuôn mặt già nua của Sở Xuân sưng phồng đỏ bừng.

Tiêu Phục Lễ ho khan một cái: “Trị nước lớn như nấu một món ngon, Nương tử đừng vội.”

Sở Xuân cả giận nói: “Cũng có phải tự coi thường bản thân mình đâu? Không có bản lĩnh mà muốn ra tiền tuyến hưởng hào quang của các tướng sĩ chiến đấu hăng hái tắm máu ngoài tiền tuyến sao? Muốn tự tìm cái chết thì cũng kệ, cơ mà đây lại còn liên lụy khiến tinh thần binh sĩ bị ảnh hưởng, bọn họ chết thì cũng khỏe rồi, không biết chết rồi có còn mặt mũi nào mà gặp tiên hiền chí sĩ trung thần tướng giỏi ở dưới hay không?! Đám đàn bà trẻ con trong kinh nghe bóng nghe gió thế nào lại nghi ngờ chủ tướng không bảo vệ nước! Phi! Đây là ra trận giết địch hay tìm vú em bú sữa?! Đấy là hành quân đánh giặc, là chuyện quốc gia đại sự mà làm như trò trẻ con, để đám bại hoại này đi rồi liên lụy đến các tướng sĩ. Còn cần phải đánh một cuộc chiến như thế nữa sao? Thôi, để tích âm đức đi. Mạng tướng sĩ cũng là mạng, hi sinh vì quốc gia là cái chết có ý nghĩa; còn chết vì một bầy ngu dốt không biết gì thì đúng là chết không nhắm mắt. Lúc đó tối khuya sẽ quay về tìm người nói chuyện phiếm cho coi!” Ai nói người nào xuất thân thế gia sẽ không biết mắng chửi? Lộ nghề ra là khiến bạn đau gan ấy chứ, toàn bộ cách thức công kích đều nhắm được đúng hướng.

Từ Oánh giận đến run rẩy, không nói được một chữ, người ngồi trên ngai vàng mà cứ lắc lư. Tiêu Phục Lễ giật mình gọi: “Nương tử!”

Không thể thảo luận tiếp được nữa, ngay cả Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng thừa nhận, mặc dù trong lời nói có ‘vơ’ cả cháu của ông, thế nhưng những gì mà Sở Xuân nói cũng rất có lý.

***

Vì Từ Oánh được đỡ về để thuận khí nên buổi nghị triều đã bị cắt đứt, thế nhưng cuộc thảo luận bàn bạc của mọi người thì không.

Đương nhiên Trịnh Diễm sẽ tham gia hội nghị của Trịnh đảng, phải đánh. Không đánh, công sức chuẩn bị suốt mười mấy hai mươi năm, Trì Tu Chi bị phái ra ngoài, ba cậu cháu trai của Trịnh Tĩnh Nghiệp được cho ra tiền tuyến thì sao? Sao mà thôi được chứ? Hơn nữa, từ trước đến nay, ‘quân công’ là cái có giá nhất, cũng là một biện pháp để vươn lên.

Thế nhưng, một vấn đề chính mà không thể bỏ qua là: Trong ngoài không hiệp lực. Cho dù Trịnh Tĩnh Nghiệp tin tưởng Tiêu Chính Kiền, Tiêu Chính Kiền có dám hoàn toàn yên chí không? Chẳng lẽ hắn không sợ sau khi đánh xong trận này, có người trong kinh sẽ ‘tính sổ sau thu hoạch’ với mình ư?

Trịnh Diễm nói: “Chỉ hận Thánh nhân còn nhỏ tuổi, nếu không thì đâu đến nỗi vì cần được mọi người ủng hộ mà đồng ý cho nhiều người ra Bắc tranh công vậy chứ? Nay tranh công không thành, lại oán lại giận. Thế thì cứ chọn người tài thôi. Dầu gì, với uy đức đế vương, Tiêu Chính Kiền thủ chiếu, ấy lại an tâm hơn.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Bây giờ mà nói thế thì có ích gì?”

“Dù Thánh nhân còn nhỏ thì cũng là Thánh nhân, cứ thủ chiếu đi đã, cho Khiển sứ đi an ủi thăm hỏi là được mà,” Trịnh Diễm còn nghiêm túc đưa ra ý kiến, “Trận này, nhất định phải thắng. Nếu không thắng nổi thì chi bằng đừng đánh. Nếu thua nữa thì không thể xốc lại tinh thần sĩ khí đâu.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Vậy để Thánh nhân viết sao cho thân mật một chút.’

Trịnh Diễm cung kính thưa: “Dẫu sao họ cũng là người một nhà, một nét không viết được hai chữ Tiêu (*).”

(*) Có lẽ câu này ý bảo tình cảm của hai người – chung một họ, trong một tộc – cao hơn, sâu sắc hơn một nét bút bình thường.

Vu Nguyên Tề buồn bực không yên, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Địch nhân đã ăn được món ngon, càng ham muốn thì càng khó hướng thiện. Một tháng nữa là vào thu, với ta là vụ thu, với lũ Địch nhân là lúc cuối thu ngựa béo, chỉ cần phá phòng thủ là cướp được đồ ngon! Làm gì có chuyện mình đồng ý ngừng thì nó ngừng? Cho dù có nghị hòa thì cũng không bịt được miệng, ngăn được chân tụi nó! Quả nhiên phải chuẩn bị chiến tranh thật rồi,” Vỗ ngực một cái bằng bàn tay to như cái quạt, “Ta cũng yên tâm.”

Trịnh đảng họp thì thế gia cũng không thể không mở một cuộc hội nghị nhỏ. Sở Xuân có suy nghĩ riêng, thấy đám huân quý, dễ nhũi xúi giục chiến tranh quá dữ, sắp tổn hại đến trình độ quốc gia mất rồi: “Định viễn tướng quân thời Tiên đế đủ cẩn thận rồi. Vì một trận này mà ai cũng nhao nhao, cho thấy tụi này hung hăng phách lối quá. Nếu mà có bản lĩnh thật thì thôi, đằng này không giúp được gì mà còn thêm phiền, trận này không đánh được đâu.”

Lý Thần Sách theo phái chủ chiến, nụ cười ở khóe môi cực kì ‘tà mị’: “Chỉ sợ cứ bàn có đánh trận này hay không, đánh hay không đánh, cứ mãi thế thì mọi chuyện không còn do mình quyết định nữa đâu. Địch nhân sống trên thảo nguyên, mùa thu là lúc ngựa béo khỏe nhất, là thời cơ tốt để bọn chúng xuất binh. Nay thấy một ngày lại một ngày, loáng cái là tới thu, lúc đó triều đình phải xuất bao nhiêu lương mới mua được Song Ưng vương để gã không động thủ?”

Có câu ‘Tư tưởng lớn gặp nhau’, là chỉ chuyện này đây.

Với tư cách là người thuộc thế hệ mới, Tưởng Trác phát biểu ý kiến: “Thượng thư nói phải. Tụi Di Địch (*) bất tín, sau khi Song Ưng vương xin nghị hòa từ lần xâm chếm trước, nếu bây giờ mà nghị hòa thì không chừng gã lại đổi ý,” Lắc đầu, “Triều đình không thể đề nghị chuyện như vậy. Không nghị họa, đánh thì đánh. Thắng, Phó thị sẽ có một phần công lao. Thua, coi như chúng ta cũng hết sức, ta cùng chống mắt xem Trịnh tướng công sẽ ăn nói thế nào.”

(*) Ý bảo Địch nhân man di.

Vi Tri Miễn nói: “Thế thì cũng hay, vậy chúng ta không nói gì về chuyện nghị hòa nữa, Thái phó chỉ cắn vào chuyện dùng người thôi. Còn kết quả thế nào, cứ để bọn họ chịu trách nhiệm.”

***

Từ Oánh giận đến bất tỉnh một hồi, xăn tay áo, nghĩ xong xuôi trong đầu rồi, gọi Trịnh Diễm tới, cùng Vệ vương phi và Tào vương phi hô thanh gọi thế, chuẩn bị tái chiến giang hồ. Kết quả vừa lên triều, Sở Xuân chỉ nhắm vào chuyện chọn người không thích hợp mà thôi, tuyên bố chiến tranh không phải là chỗ uống rượu xã giao, giải quyết chuyện quốc gia đại sự phải tuân theo pháp luật, không nhắc gì tới chuyện nghị hòa nữa.

Từ Oánh giương mắt nhìn không biết phải làm sao, mấy câu cô ta chuẩn bị đâu phải để đối đáp với chuyện này!

Trịnh Tĩnh Nghiệp đảo tròng mắt, tiếp nhận ý kiến của Sở Xuân. Ông cũng muốn thắng, nếu đã làm thật thì sẽ không để cho những kẻ muốn bắt cá được lẫn vào quá nhiều. Trịnh Tĩnh Nghiệp ra vẻ nhượng bộ, thành khẩn nói: “Thái phó nói như thế, quả là một trái tim trung thành nghĩ cho dân cho nước.” Lý Thần Sách chỉ muốn ôm trán, Sở Xuân lại bị Trịnh Tĩnh Nghiệp gài bẫy một phen.

Sau đó, lại chọn tướng tá bổ sung cho tiền tuyến lần nữa, những tên nào không có bản lãnh thì chẳng còn dám đi cửa sau để đánh bóng danh tiếng nữa, mọi chuyện được tiến hành rất thuận lợi.

Dưới sự khuyên bảo của Trịnh Diễm, Tiêu Phục Lễ đã hạ bút viết thư cho Tiêu Chính Kiền, trong thư viết rằng cậu hiểu rõ nỗi khó xử của Tiêu Chính Kiền, Tiêu Chính Kiền không cần phải để Trương giáo úy bôn ba vậy đâu, sau khi lập công vì nước mà còn cẩn thận như vậy, cậu nhìn thôi cũng thấy buồn bực khó chịu lắm. Lại viết về sự tin tưởng, sự chờ đợi, hứa hẹn của cậu dành cho Tiêu Chính Kiền, muốn được thành quân thần hỗ trợ nhau với Tiêu Chính Kiền. Xin Tiêu Chính Kiền đừng để ý lời đồn đãi, chỉ cần để ý đánh trận cho tốt là được. Nét chữ hơi non nớt, nhưng con dấu phía dưới là hàng thật giá thật.

Bức thư này đã trấn an Tiêu Chính Kiền một cách rất hiệu quả, Tiêu Chính Kiền quyết sống mái. Còn với Song Ưng vương, hoàn toàn không thể chơi chiêu ‘Nuôi cướp để tự đề cao’ (*), hễ thả lỏng là Song Ưng vương có thể cắn chết hắn ngay. Một lần nữa, Tiêu Chính Kiền cắt tỉa phòng tuyến, điều chỉnh tổ chức, tạo ra một hàng phòng vệ. Con mắt của những người lành nghề đều giống nhau: Sắp sang thu, Song Ưng vương sắp hành động rồi.

(*) Chỉ hành động nuôi cướp để tự đề cao tầm quan trọng của mình, hiện đại thì có tình trạng bác sĩ ‘nuôi bệnh’ cho bệnh nhân chẳng hạn.

Quả nhiên thế công của Song Ưng vương rất dữ, tuy rằng gã từng đoạt Tư Châu, đốt kho thóc, kiếm được một khoản tiền bất chính nhưng cũng tổn thất hơn hai ngàn quân tinh nhuệ. Gã thà không cướp được một hạt thóc chứ cũng chẳng muốn bị tổn thất quá nhiều người như vậy! Tiêu Chính Kiền quá kiêu ngạo, phải báo thù!

Sau khi cướp bóc ăn đồ ngon đã đời rồi, đại quân của Song Ưng vương rút về phía bắc để nghỉ ngơi hơn một tháng, bổ sung binh lực, phát động tiến công mùa thu. Tướng sĩ ngoài tiền tuyến vất vả chống đỡ. Biên giới phía bắc Tư Châu chiếm được sự coi trọng của Tiêu Chính Kiền, đã trở thành một chiến trường không phân nhượng với Song Ưng vương. Hai bên liều mạng xáp là cà. Tiêu Chính Kiền muốn rửa nỗi nhục trước, đánh đấm rất có tâm, Song Ưng vương không chiếm được lợi, đám lính mới lại bại, không kiếm được gì tốt.

Trì Tu Chi căng thẳng suốt nửa tháng trời mới được thả lỏng, kiểm kê thành quả thu hoạch vụ thu. Ngày hôm đó vừa đúng sinh nhật tròn ba mươi tuổi của chàng, ở kinh thành xa xôi, Trịnh Diễm chỉ đành cùng các con ở trong nhà tổ chức sinh nhật từ xa.

Trong cuộc xâm chiếm mùa thu lần này, Địch nhân không chiếm được lợi thế, áp chế được tiến công của Song Ưng vương, Tiêu Chính Kiền thở phào nhẹ nhõm: Song Ưng vương là cục xương cứng, không dễ gặm! Có thể được thế này, quả thật rất khó khăn! Tiêu Chính Kiền sẵn sàng tạo dựng sự nghiệp trên chiến trường, nhưng hắn sớm biết, nếu không có sự ủng hộ sau lưng thì không thể nào đánh được. Cứ mỗi lần chiến tranh là hắn phải ‘giao lưu’ với trong kinh. Vì không cẩn thận nên lần này đã khiến các đại nhân trong kinh không thu được lợi ích, còn bị đả kích nữa. Cuộc đời này thật khó sống!

Siết chặt nắm tay, Tiêu Chính Kiền quyết định phải giữ các mối quan hệ xã hội thật tốt, thỉnh cầu để sang năm được chủ động xuất quân, tranh thủ đánh một cú khiến Song Ưng vương phải hồi sức trong năm mười năm tới. Đến lúc đó, hắn sẽ tranh thủ dịp này để ở ẩn, lăn lộn trên triều không dễ tẹo nào!

[Nguyên]: Khúc cãi nhau của hai bên trong chương này hay quá trời hay 😥

Advertisements

5 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 207

  1. QUÁ HAY, QUÁ TUYỆT!!!!!
    Cảm ơn sự kiên trì của Ng;
    Cảm ơn những công sức Ng đã bỏ ra để chăm chút cho mỗi tác phẩm;
    Cảm ơn vì tất cả !!!!

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s