[Con Gái Gian Thần] – Chương 208

[Con Gái Gian Thần] – Chương 208

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

208. CON CÁI ĐÃ TRƯỞNG THÀNH

[Nguyên]

“ĐỪNG CÓ GẠT TỤI CON À NHA, AI MÀ GẠT TRẺ CON LÀ NGƯỜI KHÔNG CÓ PHẨM GIÁ.”

Trịnh Diễm vẫn luôn thư đi thư lại với Trì Tu Chi suốt, lần nào tụi nhỏ cũng quấn lấy Trịnh Diễm để nàng mang hộ thư tụi nó viết cho chàng. Mỗi lần Trì Tu Chi hồi âm, cũng sẽ viết từng lá thư riêng cho các con. Chỉ tiếc là mỗi lần viết thư về đều rất ngắn, chỉ khi viết cho Trịnh Diễm mới có vẻ dài hơn một tí.

Thế mà tụi nhỏ vẫn làm hoài không biết chán, viết về cuộc sống trường học, về những phiền não nho nhỏ của mình. Trì Tu Chi dốc lòng dạy dỗ cậu con cả, nói về trách nhiệm của đàn ông với thằng bé, giải thích những điều lúng túng nho nhỏ trong quá trình trưởng thành cho cậu con cả nghe.

Còn vì sao Trịnh Diễm lại biết à, theo lời nàng thì, bây giờ nàng là một phụ huynh xấu xa đi nhìn trộm thư của con nhỏ. Xem xong rồi còn nghĩ, trong quá trình trưởng thành của một bé trai, không thể thiếu sự dẫn dắt đưa đường chỉ lối của người cha. Điểm này, đôi lúc chính nàng cũng bất lực. Trời sinh giống đực thì nên bắt chước giống đực ấy mà.

Việc Trì Tu Chi ra ngoài hình như đã thúc đẩy quá trình trưởng thành của Trì Hiến. Thằng bé bắt đầu học được cách nghiêm mặt dò xét trong ngoài nhà, đi học trên trường sẽ canh chừng chị, sợ con gái nhà mình bị bắt nạt, hoàn toàn không để ý chuyện thật ra chị nó mới là trùm sỏ của trường. Con trai hiểu chuyện là tốt, thế nhưng trong lòng Trịnh Diễm lại rất mâu thuẫn, không muốn cục cưng trưởng thành sớm như vậy, sẽ không có niềm vui tuổi thơ. Có điều chuyên gia giáo dục trẻ em rởm hiểu rõ một điều, trong chuyện giáo dục, tuyệt đối không được thụt lùi, mâu thuẫn giữa cha mẹ dễ khiến việc dạy dỗ con trẻ bị rối loạn. Việc nàng có thể làm là nói cho Trì Hiến hết lần này đến lần khác: “Cho dù cha con ra ngoài nhưng con còn mẹ, còn chị mà, không cần phải vội vàng như vậy.” Thế nhưng cũng chỉ tăng số lần giả vờ đáng yêu của thằng lỏi con này trước mặt nàng mà thôi. Trước mặt là thế, còn ngay sau lưng, đã ra dáng một tiểu nam tử hán lắm rồi.

Thư từ qua lại giữa Trì Xuân Hoa và cha mình thì hiền hòa hơn một chút. Trì Tu Chi rất kì vọng vào con gái, trong tiềm thức luôn nghĩ con gái để thương, con trai để dạy. Trong thư viết cho con gái, Trì Tu Chi còn tình cảm kẹp thêm cái lá khô, cảm thán thời gian sao trôi qua nhanh quá~ hỏi con gái thích quà sinh nhật gì. Trì Xuân Hoa biết lừa người hơn cả cha mẹ mình, trong thư lúc nào cũng làm nũng: ‘Con nhớ cha, cha cứ trắng tròn trở về là món quá tốt nhất rồi~ Sắp tới sinh nhật cha rồi, con học món canh ngon, cha về nấu cho cha uống.’ Lừa dối Trì Tu Chi đến mức không biết đông tây nam bắc ở đâu.

Thư từ cùng con cái là niềm vui gia đình, thư từ với vợ là trút bỏ nỗi lòng, là thảo luận chính sự. Qua thư tới lui, Trịnh Diễm cũng biết được rất nhiều chuyện về tình hình ở Tư Châu, để đạt được cục diện như bây giờ, Trì Tu Chi cũng không dễ dàng gì.

Đã là những nơi trải qua chiến tranh, muốn giữ lại bất cứ thứ có ích nào đều rất khó khăn. Thu dọn một cục diện rối rắm thế này, lại là khi quốc gia đang phải chuẩn bị chiến tranh, không được ủng hộ tài lực nhiều, đúng là một việc không hề dễ dàng. Cũng may binh lính của Song Ưng vương ít, nhanh chóng bị đuổi đi nên không tạo nên thiệt hại to lớn hơn.

Hơn nữa, dù Tư Châu chịu thảm họa chiến tranh nhưng cũng may dân bản xứ vẫn tổ chức chống cự, dẫn đầu đương nhiên là những thế gia có sức mạnh có ổ bảo tự xây truyền thống. Sau khi trải qua sự ‘hỗ trợ đào thải’ của Song Ưng vương, những gia tộc còn lại quả thật đều là ‘hàng đặc sản’ của địa phương. Những gia tộc như vậy có lực lượng võ trang nửa chính quy, số lượng không nhiều nhưng nhờ có ổ bảo, lại cắm rễ vào đất nơi đây, việc một gia tộc ở sát biên giới lâu ngày như vậy cũng bị lây nhiễm thói hung hãn của đương nhiên. Nói chứ hung hãn cỡ những gia tộc như Yên quận Kỳ thị thì không thể nào đủ thủ đoạn để đối phó nổi đâu.

Điều Trì Tu Chi có thể làm là vừa khuyến khích trồng trọt, trấn an lưu dân, vừa tìm kiếm sự hợp tác từ những gia tộc này. Coi như những gia tộc cũng thức thời, dù sao thì đây cũng là quê hương quý giá, nếu không hợp tác với Trì Tu Chi, Trì Tu Chi sẽ phủi mông chạy lấy người, quăng bọn họ cho Địch nhân, đến lúc đó càng thảm hơn.

Sự phá hoại của Song Ưng vương đối với Tư Châu chỉ ở một trình độ nhất định như vậy được xem là đã chiếu cố cho Trì Tu Chi lắm rồi. Có không ít gia tộc cũng giống như Kinh triệu Trì thị, vì trải qua một đợt thảm họa chiến tranh, những người trong tộc đã chết gần hết, để lại rất nhiều lỗ hổng. Trong rủi có may, những miếng đất trống ra là con át chủ bài trong tay Trì Tu Chi, có đất, có Tiêu Chính Kiền đảm bảo an toàn ở phương bắc xa xôi, vậy thì chàng có thể thu hút rất nhiều dân di cư đến từ vùng đất bên ngoài, những kẻ không có căn cơ ở bản địa nơi đây. Trong thời gian ngắn, tạm thời không hình thành được lực lượng gia tộc, điều này lại giúp chàng dễ dàng có quyền quản lý; có đất, nghĩa là sẽ có cãi cọ với những những gia tộc sở hữu những mảnh đất này, vì muốn mưu cầu quyền lợi.

Trì Tu Chi còn có một ưu thế vượt trội là khiến tất cả mọi người tin tưởng mình đã ảnh hưởng đến quyết định của Chính sự đường ở một mức độ nhất định nào đó. Không nghi ngờ gì, sự phổ biến chính lệnh của Trì Tu Chi đã tăng tính quyền uy cũng như cảm giác tin tưởng dành cho chàng. Việc chia nhỏ để thu hoạch, xử lý tốt một mối nguy như thế đã chứng minh năng lực của Trì Tu Chi, trở thành một hỗ trợ to lớn cho con đường làm quan của Trì Tu Chi.

Cứ như vậy, Trì Tu Chi chịu đựng vất vả nửa năm, thậm chí còn không kịp ăn sinh nhật, vội vàng húp tô mì cho no bụng rồi vơ một đống người cùng nghiên cứu sử dụng những tài nguyên có hạn trên tay thế nào để chống đỡ được tới vụ thu sang năm. Những người Trịnh Tú đề cử đã giúp chàng rất nhiều. Trì Tu Chi đã từng trị vì một quận, thế nhưng lại chưa quản lý một châu nào. Châu lớn gấp mấy lần một quận, và phiền phức cũng tăng theo cấp số nhân.

Điều này cũng khiến Trịnh Diễm được thở phào nhẹ nhõm, sau đó viết thư hỏi bao giờ Trì Tu Chi về. Thư trả lời của Trì Tu Chi nhanh chóng được gửi tới, dựa theo phỏng đoán của Trì Tu Chi, dù sao chàng cũng phải ở đây đến khi lương thực vào kho, khen ngợi sự vất vả của các thủ hạ một chút, hứa hẹn về kinh báo cáo công tác thật chi tiết để xin công trạng cho mọi người, lại dặn dò mọi người trông nhà trông cửa, đến lúc về lại kinh thì chắc cũng đã sang tháng mười – vừa kịp sinh nhật sáu tuổi của Trì Xuân Hoa.

Trịnh Diễm tuyên bố chuyện vui này cho cả nhà, Trì Xuân Hoa reo hò, lại ngượng ngùng nói: “Ta phải luyện tập thôi, cha về con hầm canh cho cha uống.” Không hề nhắc tới chuyện quà sinh nhật, dù sao mẹ cũng chẳng bạc đãi con bé. Hơn nữa, quà sinh nhật mà em trai nó nhận được cũng đáng buồn lắm, cha ruột ở phương xa gửi về theo đường ‘bưu điện’ một bó cây đậu nành = =! May mà còn có mẹ, tặng em trai một bộ văn phòng tứ bảo (*), nghe đâu đó là món quà mà Tiên Tiên đế để lại ngày xưa. Trường Sinh càng lúc càng giống một ông cụ non, nghiêm túc y chang các thầy trong trường!

(*) Gồm bút, nghiên, giấy, mực.

***

Trì Xuân Hoa đang chê em trai mình, ấy nhưng không ngờ chưa tới hai ngày sau, con bé lại học theo cái nết cứng nhắc nghiêm túc của cậu em. Nguyên nhân chính của chuyện này vì Trịnh Diễm bận bịu, ngày nọ quên ăn cơm trưa, mang hộp cơm ra ngoài mà mang về lại còn nguyên, A Thành – người được Đỗ thị phái tới để giúp đỡ làu bàu một câu: “Thất nương cũng thật làm, có bận mấy cũng phải ăn cơm chú, trưa không ăn cơm, chớp mắt cái là tới bữa chiều còn gì.”

A Thành làu bàu như vậy một phần vì do lớn tuổi nên thích lải nhải, phần vì muốn nói sự vất vả của Trịnh Diễm trước mặt hai chị em Trì thị, làm công tác tư tưởng cho tụi nhỏ để sau này phải hiếu thảo với cha mẹ. Sau khi tan học về nhà chờ mẹ ăn cơm, hai chị em Trì gia nghe thế, lúc đó Trì Xuân Hoa lập tức hỏi lại: “Trừ bữa sáng mẹ chưa ăn gì sao? Cả ngày hôm nay đã làm cái gì?”

A Thành nói: “Chẳng phải vì vụ thu vừa qua, sắp sang năm mới nên bận đó sao! Đại nương không biết đâu, nhà càng lớn càng nhiều miệng ăn thì càng vất vả. Có mấy chục nơi cần chuẩn bị quà cáp năm mới, còn chuyện xã giao cho Lang quân ở Tư Châu nữa chứ. Đã thế còn mấy thôn trang trong nhà, phải thể hiện quan tâm với đám tá điền, à cả chuyện đất phong, cửa hàng, nhà cửa nữa chứ. Ăn ngon mặc đẹp ở nhà khang trang dùng đồ tốt, đâu phải khi không mà có đâu.”

Trì Hiến chăm chú lắng nghe, sau đó trèo lên sạp gỗ ngồi: “Mẹ con vẫn chưa về sao?”

“Sắp rồi, đưa cái hộp cơm nguội ngắt về trước.”

Trì Hiến nghiêm túc suy nghĩ nói: “Bảo nhà bếp chuẩn bị cơm trước đi, con và chị đi thay đồ rồi tới.”

Trịnh Diễm về nhà, từ ngoài cửa đã báo đã chuẩn bị cơm tối xong xuôi, cười nói: “Vừa hay đang đói, Đại lang và Đại nương đã về rồi à?” Tâm trạng của nàng đang vui vẻ, Trì Tu Chi vừa vượt qua giai đoạn khó khăn, sắp trở về, thu nhập năm nay của cả nhà không tệ, phường thủy tinh vừa đưa ra sản phẩm mới gồm kính mắt và kính lúp, buôn bán kiếm thêm một khoản lời lớn. Nàng cũng vừa mua thêm mấy cái trang viên – hơi cách kinh thành một chút, ngồi xe một ngày là tới, cưỡi ngựa thì nửa ngày, tính ra cũng không xa lắm.

A Tiếu thưa: “Đã về hết rồi ạ, đang thay quần áo, chờ Nương tử về rồi ăn cơm đó.”

“Đừng có chờ chứ, con nít không được đói bụng, đói sẽ không tốt cho sức khỏe.”

Bà mẹ tốt quan tâm đến sức khỏe của các cục cưng, rảo bước vào phòng ăn, sau đó nhìn thấy một bàn tròn lớn đã được bày sẵn giữa phòng, trên bàn có đầy những món ngon, bày bảy cái ghế nhưng lại không có ai ngồi. Cặp con một trai một gái đang ngồi trên sạp gỗ, ba đứa nhỏ được để trên thảm dày để tự chơi tự vui với nhau.

Thật là ấm áp! Trong lòng Trịnh Diễm cảm thấy rất ấm áp, rất cảm động: “Về nhà hết rồi à? Hôm nay học trên trường sao rồi? Đi rửa tay ăn cơm nào.” Ba đứa nhóc cùng kêu to: “Mẹ ơi.”

Trì Xuân Hoa tằng hắng một cái, ba đứa nhỏ tội nghiệp im re. Trì Xuân Hoa và Trì Hiến cùng đi tới vấn an với mẹ, sau đó nói: “Mẹ ăn cơm trước đi.”

Trịnh Diễm tưởng hai đứa nhỏ ghen tị, ôm chầm hôn mỗi đứa một cái: “Được rồi, ăn cơm nào.”

Quy củ của Trì gia, khi ăn không được nói. Trước đây chỉ có hai người thì thoải mái thế nào cũng được, sau này có con thì cứ làm theo truyền thống của Trì thị trước đây.

Dùng bữa xong, ba đứa nhỏ bị bế ra thảm bò cho tiêu cơm. Trịnh Diễm hỏi hai đứa con cả: “Các con cũng nên đi làm bài tập rồi chứ?”

Trì Xuân Hoa cười tủm tỉm: “Không vội ạ.”

“?”

Trì Xuân Hoa kéo em trai đi tới sạp gỗ, ngồi song song với mẹ.

Lúc này Trịnh Diễm mới nhìn kĩ hai đứa con cả của mình, thấy Trì Xuân Hoa thẳng lưng, khoanh tay, hai chân đong đưa, trông có vẻ không dễ chọc. Trịnh Diễm nghĩ bụng, đang có chuyện gì à? Miệng lại hỏi: “Ái chà, ai chọc tiểu bá vương chúng ta vậy?” Cái bộ tiểu bá vương thế này, con gái cưng à, không phải con bắt nạt bạn học rồi bị thầy phạt đó chứ?

Khóe miệng Trì Xuân Hoa nhếch lên, mẹ còn không biết tự kiểm điểm ư!

Trì Hiến lên tiếng trước: “Mẹ chưa ăn cơm trưa.” Giọng điệu trần thuật khiến người ta nghe mà thấy tim lạnh băng.

Tên nhóc này quỳ ngồi trên sạp, vì nói chuyện với mẹ nên ngồi rất nghiêm chỉnh, người thẳng tưng, hai tay đặt trên đùi, con ngươi đen nhánh nhìn Trịnh Diễm không chớp mắt, khuôn mặt nghiêm túc, trông như vua mèo đang cúi đầu nhìn lãnh thổ của mình.

Ai cha ai cha, con trai dễ cưng quá, Trịnh Diễm không nhịn được mà xoa mặt thằng bé: “Được rồi, mẹ biết rồi, sau này sẽ chú ý.”

Trì Hiến để mẹ nựng mặt, vẫn ngồi rất ngay ngắn: “Cha ra ngoài, còn là trưởng nam, mẹ đừng coi con là con nít mà nói suông như vậy! Mẹ cũng từng nói, người phải có chữ tín, sau này phải ăn cơm đúng giờ!”

[Cha của mẹ với cha con cũng chưa mắng mẹ bao giờ đấy!] Trịnh Diễm đau khổ lườm con trai, [Thằng nhóc con nay oai quá nhỉ!]

Giọng điệu của Trì Xuân Hoa cũng không vui vẻ gì: “Đừng có gạt tụi con à nha, ai mà gạt trẻ con là người không có phẩm giá.”

[Hai cái đứa này! Mẹ mà không có phẩm giá hả? Định nghĩa của không có phẩm giá là thế hay sao? Mẹ dạy các con như vậy hả?] Trịnh Diễm tự thấy mình là một phụ huynh rất văn minh tiến bộ, đành ngoan ngoãn nói: “Mẹ sẽ, sau này mẹ ra ngoài sẽ mang cơm hộp ra ngoài.”

Trì Xuân Hoa khinh bỉ nhìn Trịnh Diễm: “Hôm nay mẹ cũng có mang theo nhưng chưa ăn còn gì, đừng cố đổi khái niệm.”

[Đậu xanh rau má, từ ‘Cố đổi khái niệm’ là của mẹ dạy con mà? Cái gì gọi là mua dây buộc mình? Là cái này nè!]

Trịnh Diễm không thể không hứa hẹn với các con rằng sau này sẽ ăn ngoan, ngủ ngoan.

Thu được đáp án mình hài lòng, hai đứa học sinh tiểu học mới trèo xuống sạp, thi lễ với mẹ: “Tụi con đi làm bài tập đây, mẹ chơi với các em đi.”

Trịnh Diễm: “…”. Từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ bị khinh bỉ như vậy! Chẳng qua bây giờ ăn ít cơm một chút chứ mấy! Mẹ phải mách cha mấy đứa!

Advertisements

4 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 208

  1. Hai dua nho tap làm nguoi lon dzui qua di thoi! Cha di vang , co 2 dua nho nhìn cham chap me no , ko lo nha! Thanks N !

    Like

  2. Vẫn là trì hiến dễ thương . Bộ dáng của bé đọc mà cười đau ruột . Còn xuân hoa , azzaa khỏi phải nói luôn đáng yêu chết đi được

    Like

  3. Trịnh Diễm cứ đổ thừa mấy đứa nhỏ kĩ tính giống ba chứ thật ra mấy em này coi bộ giống TD nhiều, nhất là khoản câu chữ. Mới có mấy tuổi sao mà hiểu chuyện đáng yêu quá k biết.

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s