[Con Gái Gian Thần] – Chương 209

[Con Gái Gian Thần] – Chương 209

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

209. THÂN THÍCH GÂY CHUYỆN

[Nguyên]

ĐẬU MÈ ĐẬU MÈ ĐẬU MÈ! MUỐN CHIA RẼ MUỐN CHIA RẼ PHẢI KHÔNG?

Sau khi bị con trai và con gái liên thủ dạy cho một bài, Trịnh Diễm cảm thấy cực kì cực kì bị ngược! Ngược ở chỗ là, sau đó, mỗi ngày đi ra ngoài thì hai đứa con một trai một gái kia lại hỏi: “Hôm nay mẹ muốn đi đâu thế? Sẽ ăn trưa thế nào?”

Trời ơi sau này liệu có nuôi thành hai đứa ngốc gặp ai cũng chỉ biết hỏi ‘Ăn chưa?’ không đây? Trịnh Diễm run rẩy nói: “Ngoại trừ ăn uống, mẹ có thể nói chuyện khác không?” Thuận tay sửa lại cổ áo viền lông trên đồng phục học sinh của hai đứa. Dạy con không thể qua loa chút nào, chẳng hạn như con nó hỏi bạn ăn chưa, bạn khen nó, sau đó, hoặc nó sẽ chỉ biết hỏi bạn có ăn chưa, hoặc sẽ suy một ra ba. Trịnh Diễm không thể để con mình thành đứa trước.

Con cái nhà nàng không phải đồ ngốc, hai đứa này thế mà lại từ từ tiếp nhận việc nhà rồi đấy! Tuy rằng chỉ động miệng ra lệnh, bảo người này người kia đi làm việc, ấy cũng đủ khiến ót Trịnh Diễm đầy vạch đen.

Nhưng không, hôm nay Trịnh Diễm phải ra ngoài, Trì Xuân Hoa nắm tay em trai, đeo bọc sách chuẩn bị đi học, thấy Trịnh Diễm, tụi nó đổi lời thoại thành: “Trời lạnh, mẹ muốn đi đâu vậy?”

“…” Mẹ mày nhịn, “Đi gặp dì các con.”

“Vậy ạ, mẹ đi sớm về sớm nha.”

“Mẹ biết rồi.” Con cái đúng là của nợ! Đưa hai đứa ra ngoài, dặn tụi nó: “Đi học phải chăm chú nghe giảng, tan học thì cứ chơi, đừng bắt nạt ai, cũng đừng để ai bắt nạt, phải tự chăm sóc mình, đừng để bị đói nghe chưa…”

“= 囗 =!” Ngày nào cũng một câu đó.

Đưa hai đứa lớn đi rồi, Trịnh Diễm lại ‘liều mạng’ với ba đứa nhỏ. Nếu nói hai đứa kia già dặn thì ba cậu nhóc này lại quá hoạt bát, dậy sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi, vừa tỉnh là mở hội nghị ba tay đầu sỏ, làm ầm ĩ cả một nhà, không cần phải dùng đồng hồ báo thức!

Trịnh Diễm nhìn cả căn phòng toàn một lũ làm phản, cổ họng nghẹn cứng: “Tại sao mùa đông tới, người ta toàn biến thành mèo, thế mà tụi nó lại có tinh thần hơn người khác vậy chứ?” Xách ba đứa nhỏ vào phòng chơi, phát mỗi đứa cây bút lông, vẽ vài chữ nghệch ngoạc cho tụi nó nghịch, khó khăn lắm quản chế được tập thể ba tên siêu quậy này, lúc ấy Trịnh Diễm mới dặn Nghiệp Viễn trông nom nhà cửa, còn nàng thì lên xe đến nhà Thành quốc công để thăm Trịnh Du.

***

Trong thời đại này, quan niệm về gia đình của mọi người rất mạnh, mối liên hệ giữa hai chị em đã lấy chồng rất khắng khít. Trịnh Du Trịnh Diễm đều ở trong kinh, thân thiết hơn so với những gia đình bình thường khác nhiều. Con gái đã lấy chồng, nếu cứ chạy về nhà mẹ đẻ mãi cũng kì, thế nhưng việc hai chị em qua lại với nhau thì lại rất quan trọng. Từ nhỏ Trịnh Diễm đã rất đáng yêu, Trịnh Du và Đỗ thị lại thường cảm thấy em gái được gả cho Trì Tu Chi, trong nhà chồng không có một ai để giúp đỡ, rất thương, thế nên bình thường hai chị em rất năng qua lại.

Nghe bảo có Trịnh Diễm tới, Trịnh Du rất vui: “Mau để con bé vào đây, mang bánh hoa quả cho nó ăn thử nữa.” Bà nội của Ngô Hi, Phạm thị đã qua đời mấy năm trước, trên đầu Trịnh Du bớt được một tầng áp chế, nay mẹ chồng Vương thị cũng ra ngoài rồi, trong nhà chỉ có mỗi chị làm chủ. Em gái tới nhà, đương nhiên phải chăm cho kĩ.

Trịnh Diễm vừa đến đã thấy Trịnh Du bày một bàn gồm bốn đĩa tám chén: “Chị định làm gì thế?”

“Con bé không có lương tâm, đối tốt với em mà còn bị trêu ngược lại thế à, mau tới đây đi.”

Trịnh Diễm không chút khách sáo, đi tới ngồi cạnh Trịnh Du, rửa tay, thò tới bốc một miếng bánh nhỏ cho vào miệng: “Cái này ăn ngon này.”

Trịnh Du lau miệng cho nàng: “Vậy ăn nhiều một chút, có mệt không?”

“Em quen rồi, vẫn khỏe ạ, thế này có là gì đâu. Trong nhà chị có bận việc gì không?”

Trịnh Du ghé sát tai Trịnh Diễm thì thầm: “Mấy người lộn xộn đi hết rồi, thoải mái cực kì.”

Người cô Ngô thị luôn ở riết tại nhà mẹ có hai đứa con một trai một gái đã thành hôn cả, thế nên cũng chuyển ra ngoài ở với con. Thành quốc công Ngô Thừa Nghiệp và Phó gia hợp tác (*), chuyển một phần gia sản đáng ra nên đưa cho cháu ngoại vào tay Phó tông Địch, coi như hết nghĩa vụ làm cậu. Trịnh Du không thích nổi ba mẹ con này, nhưng cũng nể mặt. Nay người ta đi rồi, chị vui chết được – Tuy đúng là tết phải ghé thăm đi lễ, nhưng bình thường không có chuyện gì thì sẽ không cần phải nghĩ tới mấy người đó.

(*) Xem lại mô tả khái quát nhà chồng của Trịnh Du vào chương 12.

Lại vì nhân số trong nhà ngày càng nhiều hơn, bà nội Phạm thị đã qua đời, các anh em của Ngô Thừa Nghiệp cũng chuyển ra ngoài. Thời đó, dù lấy việc gia tộc tụ cư là vinh dự, thế nhưng phủ Thành quốc công không có nhiều chỗ trống để cư trú đến vậy. Tổng số anh em còn sống và đã lập gia đình của Ngô Thừa Nghiệp có bảy người, con có thêm con, con có thêm cháu, mỗi đời con đời cháu đều cần tôi tớ hầu hạ, hoàn toàn không đủ chỗ ở! Cho dù không muốn chia cũng phải chia.

Trịnh Diễm ghé tới nói nhỏ cho Trịnh Du nghe: “Đang trong nhà mà nói thế, coi chừng có người nhai lưỡi chị đấy. Lão Phu nhân nhà chị thích con thích dâu thế mà.”

Hai chị em cùng phá ra cười. Các em gái có hung hãn thế nào, sau khi lấy chồng rồi cũng phải có quy củ một chút – mẹ chồng cũng là nhân vật hung hãn cấp quốc gia chứ ít gì! Hơn nữa Trịnh Diễm cũng biết mẹ chồng của Trịnh Du, Vương thị, rất muốn có một cô con dâu thế gia. Vương thị sinh được bốn trai ba gái, con dâu trưởng là dế nhũi Trịnh Du, ba năm trước vừa cưới cho cậu út một cô con gái của một chi nhỏ trong Thẩm thị làm vợ. Có cô con dâu mình muốn rồi, không xoi mói người khác nhiều nữa.

May mà một mình Trịnh Du cũng đã sinh được ba cậu con trai, có cha làm Tể tướng, nhà mẹ có một đống người làm quan, chức Kinh triệu của Ngô Hi cũng nhờ mặt mũi của Trịnh Tĩnh Nghiệp mà có, chị không yếu thế tẹo nào – nhờ đó mới không phải chịu thiệt ở nhà chồng. Hơn nữa ngoại trừ Thẩm thị, Trịnh Du có hai em dâu cũng là dế nhũi, về chuyện xuất thân, chẳng qua cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi.

Trịnh Du phì cười: “Yên tâm, bọn họ thích nhai thì cứ việc, chị nghe lời của mẹ chồng lắm. Thanh danh của chị không tệ đâu à nha, chị nói cho em nghe, khi nào ra ở riêng, không cần đống sổ sách trong nhà kia, chỉ dựa vào bổng lộc của lang quân và đồ cưới của chị thì cũng đủ sống tốt hơn bọn họ, để bọn họ không có lưỡi mà nhai!”

Lúc Trịnh Du được gả tới đây cũng cần Đỗ thị nhắc nhở phải tận tâm với nhà chồng. Không ngờ sau lần thứ n nào đó lấy một món gì đó trong đồ cưới của mình ra cho Ngô Hi mang làm quà đã khiến Vương thị thấy hậm hực, làu bàu mấy câu, nghi ngờ Trịnh Du ỷ cha mình làm Tể tướng mà không tôn kính nhà chồng, chưa bàn với bà mà đã tự ý dùng đồ cưới của mình cho chồng làm quà, làm mất mặt nhà chồng.

Trịnh Du là ai chứ, nhìn em gái chị là biết. Bên ngoài chị không tỏ ra hung hãn như Trịnh Diễm, thế nhưng ở nhà lại không thua ai. Người ta xoay mặt một cái khóa hết đồ cưới lại, về nhà cúi đầu ‘thỉnh tội’ với các trưởng bối, trình bày rõ ràng rằng mình không hề có ý xem thường nhà chồng, nếu mẹ chồng đã ‘Thương con, con sẽ không dùng đồ cưới nữa, sau này sẽ để lại cho các con, từ nay về sau, mọi chi phí ăn mặc đều chỉ dùng trong phủ thôi’. Từ đó về sau, yên tâm xài tiền nhà chồng, đồng thời rút ra một kết luận: Nếu có người không thích mình thì cũng không cần đối xử quá tốt với người ta. Cũng từ đấy, quan hệ giữa mẹ chồng con dâu chỉ nằm ở mức độ bằng mặt không bằng lòng, chỉ là tên ngốc Ngô Hi hoàn toàn không nhận ra, còn cảm thấy vợ mình nghe lời mẹ.

Lúc những người thuộc thế hệ trước chia ra ở riêng, Trịnh Du thấy rất náo nhiệt. Lịch sử của Ngô gia không ngắn, mỗi lần tách riêng là tách hết cả một nhóm, đợi đến lần ra ở riêng thì sẽ có nhiều người không bình tĩnh lắm – Con vợ cả vợ lẽ, có con hay không, tập tước hay chăng. Cũng chính vì lần tách riêng này, cộng thêm Vương thị thiên vị cô con dâu của cậu út, khiến Ngô Hi sinh lòng riêng, từ lúc cha vợ đưa anh lên làm Kinh triệu, mọi bổng lộc nhận về đều để vợ giữ hết. Hai vợ chồng tỏ ý muốn ra riêng.

Trịnh Diễm nghĩ bụng, kỹ năng trạch đấu của chị mình đạt đến mãn cấp rồi. Cảm giác có chỗ dựa thật là tốt! Vỗ tay một cái: “Cũng nên thế thôi, nhớ ngày xưa thầy Cố cũng nhường tiền để của (*), khí phách biết bao! Chị mà làm thế, cũng tốt cho anh em A Lam.” Đến lúc đó có ai nói vợ chồng Trịnh Du đuổi em trai ra khỏi nhà cướp sạch của cải chứ?

(*) Chương 178, lúc Cố Ích Thuần về quê dự tang của anh cả, có nhường lại hết tài sản của mình được chia cho cả nhà, phần vì thấy tiền của nhà mình trong kinh dư xài, phần muốn để tiếng tốt cho các con, sau này dễ nhờ cậy dòng họ. Lần đó Cố Ích Thuần bệnh nặng mém đi.

Trịnh Du nói: “Nói thế cũng để nhắc chị chuyện này, bây giờ chị đã chia hết tiền ra làm mấy phần, đến lúc đó cũng tránh anh em bọn nó tranh giành.” Hiện Trịnh Du có ba đứa con trai, con cả là Ngô Lam, con thứ Ngô Tụ, con út Ngô Tung. Con cả vào Quốc tử giám, con thứ, con út học bài tại nhà. Vốn dĩ Trịnh Du muốn đưa tụi nó vào Sùng đạo đường nhưng bị người trong nhà phản đối, đành phải tạm thời để học ở nhà.

Trịnh Diễm nói: “Sớm vậy hả chị? Sau này có thêm đứa nào thì sao?”

“Thì sẽ chia lại cho đều chứ sao. Chị nghĩ rồi, A Lam phải nuôi cả một nhà, phần của nó sẽ nhiều hơn một chút, còn lại thì chia đều. Thật ra em ấy, cũng nên suy nghĩ đi, đừng thấy mấy năm nay mình đã kiếm được nhiều. Không tính đồ cưới của Xuân Hoa, chia cho bốn thằng con trai thì cũng chả bao nhiêu. Em còn trẻ, sau này còn có đứa nữa! Mà nói! Em đưa Xuân Hoa vào Sùng đạo đường là không được đâu!”

“Dạ?”

“Ngốc, cả ngày chỉ một mực đọc sách viết chữ chơi đùa, không biết việc nhà gì cả, sau này lấy chồng, gặp phải mẹ chồng hung ác, không phải sẽ để cho người ăn tươi nuốt sống mình sao?”

Chết mọe chết mọe chết mọe rồi! Quên mất chuyện này! Trường học không có lớp trạch đấu! Thảo nào không có mấy nữ sinh lớp lớn tới đăng ký! Trịnh Diễm vỗ vào trán một cái: “Em phải suy nghĩ cẩn thận về chuyện này mới được!”

“Đúng thế, từ lúc con bé đi học, đã bao lâu rồi chị chưa được gặp nó nữa chứ? Nghe chị, con gái không giống với con trai, đi học cũng được, nhưng không thể qua quýt việc nhà. Không quan tâm tính tình thế nào mặt mũi ra sao, không biết đạo lý đối nhân xử thế, thế thì hay rồi, ngày ngày đến trường học hành, có cái kiến thức gì chứ?”

“Dạ vâng dạ vâng.” Trịnh Diễm ngoan ngoãn nghe lời dạy.

“À, còn em rể nữa. Cậu ấy là người tốt, bọn chị thấy hết. Thế nhưng em để một mình em nó ra ngoài thì cũng phải tìm cách coi lại, đừng để cậu ấy ăn vụng bên ngoài.”

“Em có cho Nghiệp Văn và A Khánh đi theo, bên cạnh chàng còn có cả người của anh cả, Thất lang, bát lang cũng đi theo nữa mà.”

“Vậy cũng được, thế sắp về chưa? Tranh thủ hai tháng này lo bầu thêm đứa nữa đi,” Trịnh Du đưa ý kiến, “Sinh rồi thì chị sẽ hầu em ở cữ. Chăm sóc các con nhiều hơn, sinh nhiều con hơn, đánh nhau cũng có thêm người phụ. Chị chỉ hận bây giờ đẻ ít quá.”

Chị hai à, chị đẻ ba đứa rồi mà còn chê ít hả!

Trịnh Diễm trả lời qua loa: “Thôi không nói chuyện này nữa, sắp sang năm mới rồi, chị chuẩn bị tặng trong nhà cái gì? Năm nay anh cả về, sau này sẽ ở trong nhà luôn, quà cáp phải hậu hĩnh một chút.”

“Ừ, chuẩn bị thêm nhiều món đang thịnh hành trong kinh nữa đi, chị dâu cả đang để tang, cũng đừng ăn mừng to quá.”

Hai người rít ra rít rít một hồi mới vào chủ đề chính, nên đưa gấm hoa văn gì, biếu trang sức thế nào, Trịnh Du lấy chồng nhiều năm có rất nhiều chiêu, Trịnh Diễm đi theo chị cũng học được kha khá.

Cuối cùng, Trịnh Diễm cũng duỗi người nói: “Được rồi, thế cũng kha khá rồi, nếu có thay đổi gì thì chị sẽ phái người báo cho em một tiếng. Mấy người nhà chị cũng sắp về rồi, em có muốn gặp một lần không?”

“Không đâu, gặp thì thế nào cũng dông dài.”

“Được, để chị tiễn em.”

Hai chị em chưa ra khỏi cổng lớn thì Vương thị đã mang Thẩm thị về rồi.

***

Có thể thấy cặp mẹ chồng con dâu này khá ăn ý. Cha của Thẩm thị chỉ là một tiểu quan thất phẩm, thế nhưng dù sao cũng xuất thân thế gia, gả đến phủ Quốc công cũng bị coi là gả thấp rồi. Nói chung cũng có chút giáo dưỡng, khá tôn kính mẹ chồng, vì cưới được con dâu thế gia nên Vương thị thấy thần thanh khí sảng lắm, khá hài lòng với Thẩm thị, nhiều lần ra ngoài đều cho Thẩm thị theo cùng.

Hai người ở ngoài cửa nghe thấy Trịnh Diễm đến, vẻ mặt của Vương thị cũng không thay đổi gì, bà đang ở trong giữa tình trạng hài lòng và không hài lòng với Trịnh Du. Trịnh gia có thể giúp con trai bà, chuyện này đương nhiên tốt, Trịnh Du có thể sinh nở, lo liệu mọi sự trong nhà cũng không sai sót, đây đều là điểm cộng. Trịnh Du khá đanh đá, lúc mới gả vào dù hơi ngây thơ trong sáng nhưng đã khiến mấy màn ra oai phủ đầu của Vương thị không thành công, đấy là điểm trừ, Cộng cộng trừ trừ, thành ra bằng mặt không bằng lòng, chẳng thà cứ thân thiết với Thẩm thị, cũng thừa nhận mối thông gia này.

Ngay lập tức, sắc mặt Thẩm thị liền không vui. Cô ta còn trẻ, dù được gia tộc dạy dỗ thế nào cũng không học được cách thu hết mọi biểu cảm trên mặt, Trịnh Diễm vừa nhìn qua là thấy được manh mối ngay – So với mấy lão xảo quyệt trong triều, Thẩm thị còn thua xa.

Mà cũng không thể trách Thẩm thị, trong thời điểm thay đổi triều đại, Thẩm gia danh môn đã chịu thiệt! Bây giờ chỉ còn một cái xác rỗng mà thôi, từ hàng Nhị lưu đã tuột xuống hàng Tam lưu hạng bét. Chuyện này không có bàn tay của Trịnh thị thì cũng do sự ngầm cho phép của bọn họ. Ngày trước Trịnh gia không giúp đỡ chút nào, không nhớ tới thân thích xa mấy vòng này.

Nay đã gặp thì không thể không ngồi xuống với nhau một lát. Vương thị luôn là mẹ chồng của Trịnh Du, dù gì thì Trịnh Diễm cũng phải nể mặt trưởng bối. Năm đó Phạm thị là Nhất phẩm, vì người chồng quá cố từng làm Thái úy trên danh nghĩa, Ngô Thừa Nghiệp không ‘trâu bò’ như cha của mình, thế nên phẩm chất của Vương thị vốn không cao, gần mức nhị phẩm, ngang con dâu Trịnh Du, ấy nhưng vì không có phong hào riêng, tính ra kém hơn Trịnh Du một chút. Trong số mấy người phụ nữ, rõ ràng phẩm cấp của Trịnh Diễm là cao nhất.

Khách chủ ngồi vào chỗ của mình, Trịnh Diễm chào hỏi Vương thị rất lễ phép, quan tâm tình hình sức khỏe của Vương thị. Vương thị cười nói: “Vẫn khỏe, vẫn khỏe cả, vẫn chưa cảm ơn cặp kính nhà cháu, dùng tốt lắm! Trước đây thì mờ, bây giờ có nó thì đã có thể luồn kim se chỉ rồi.” Đương nhiên bây giờ bà ta không tự làm những chuyện như thế.

Thẩm thị nghĩ bụng, không biết có bao nhiêu người mắng chửi cặp kính đó đâu nhé. Đáng lẽ mấy ông bà già mắt kém không nhìn rõ chữ không thể không nghỉ hưu. Bây giờ thì hay lắm, mang một cặp kính, tiếp tục làm việc, chiếm biết bao nhiêu cái ghế, ngăn cản không biết bao con đường tiến thân của người khác.

Trịnh Diễm khiêm tốn nói: “Bác thấy dùng tốt là hay rồi, lúc chị hỏi cháu, còn sợ bác không dùng quen ấy.”

Vương thị cũng cười: “Đại nương có lòng quá.” Trịnh Du cúi người một cách rất đúng tiêu chuẩn.

Thật ra Vương thị có chuyện muốn nói với Trịnh Diễm, sắp sang năm mới, ngoại trừ phải tặng quà, Vương thị còn quan tâm một việc khác: Sang năm mới, Sùng đạo đường sẽ khai giảng. Một năm qua, vì Sùng đạo đường hoạt động không tệ, lại thêm có thầy giỏi, thi thoảng Hoàng đế rảnh rỗi sẽ đi tới vài bận, tất cả mọi người đều nói dạy dỗ học trò không tệ, những phụ huynh có học sinh ở đây đều tỏ ra rất hài lòng. Vương thị đang định hỏi không biết Trịnh Diễm có thể nhận vài đứa cháu trai nhà bà được không. Rất nhiều người đều có thái độ trông ngóng này.

Trịnh Diễm nói: “Có điều phép tắc trong trường hơi nghiêm.”

Vương thị nói: “Vậy cũng không hề gì, chỉ cần một mực dạy dỗ tụi nó là được.” Lại hỏi thêm vài quy định của trường, thật ra trò chuyện với Trịnh Diễm khá hợp rơ.

Thẩm thị ngồi chán quá, cười nói với Trịnh Du: “Nhìn mẹ và Hàn Quốc phu nhân hợp ý quá nhỉ. Em gái của chị văn giỏi võ cũng khá, biết lo liệu việc nhà lại có thể mở trường dạy học, còn trẻ mà đã làm Nhất phẩm, nhưng mà thế lại khiến chị bị so sánh nhỉ.”

[Đậu mè đậu mè đậu mè! Muốn chia rẽ muốn chia rẽ phải không? Liệu trước đây cô ta còn nói gì nữa không? Chị của ta có nghe phải không? Mấy chuyện ly gián này luôn được tiến hành một cách tuần tự, hôm nay không phản bác thì sẽ bị xem là ngầm thừa nhận, không chừng sau này còn có nhiều điều không dễ nghe khác nữa, càng nói càng nhiều, không nghĩ thế thì cũng sẽ bị dao động.]

Tai Trịnh Diễm lắng nghe tám đường, mắt nhìn tám hướng, giọng nói mang ý đùa cợt: “So sánh?” Đậu mè chị em nhà ta còn chưa nói gì, đến phiên cô lên tiếng hả? Quay đầu nói với Vương thị: “Cô con dâu của bác cũng có tâm tư ghê cơ, không hổ là xuất thân thế gia, chuyện gì cũng tỉ mỉ kỹ càng, nhưng lại không để ý một chuyện này. Nếu lúc nào cũng so sánh chị em nhà khác như thế, chắc sắp tới có lẽ sẽ so mẹ chồng và mẹ ruột đấy. Ta và a tỷ là chị em ruột thịt, chung một dòng máu, chẳng biết phải so cái gì đây nhỉ!” Dù sao ta cũng là một dế nhũi, ta vô lễ đấy, nhất định không làm một cái bánh bao thánh mẫu đâu.

Thẩm thị không ngờ Trịnh Diễm lại dùng mẹ chồng để xách mé cô ta hai câu, không khỏi hối hận. Chẳng qua cô ta cũng chỉ buột miệng thôi, không suy nghĩ quá nhiều. Lỡ nói ra cũng thấy không được thích hợp lắm, thật ra cũng vì hôm nay ra ngoài với Vương thị, bị người của Sở thị kích động một chút, về thấy chị em Trịnh Diễm cười nói vui vẻ như vậy nên càng cảm thấy trào phúng. Từ đầu đến cuối khi Tiêu Phục Lễ lên ngôi, Trịnh Diễm tham dự chính sự, bao nhiêu chuyện xui xẻo của Thẩm gia, nếu bảo nàng không tham dự thì không ai tin đâu.

Trịnh Du cũng nổi cáu, phẩm chất của chị và Trịnh Diễm khác nhau, ban đầu do Lão Hoàng đế được điềm lành, nếu là người khác thì sẽ tăng quan cho chồng, khi đó Trịnh Diễm còn nhỏ chưa xuất giá nên bản thân nàng đã được thăng chức luôn (* chương 4). Sau này từ từ cách nhau nhiều hơn, nhưng chồng của chị là Kinh triệu, Trì Tu Chi ở châu xa, phẩm cấp không khác mấy nhưng hoàn cảnh thì kém hơn nhiều.

Trịnh Du là chị cả, Trịnh Diễm là em út, kém nhau mười ba tuổi. Dù Trịnh Du được nuôi nấng chiều chuộng mà lớn, thế nhưng cũng xem Trịnh Diễm là một nửa con gái của mình. Lại thêm Đỗ thị hơn bốn mươi tuổi mới sinh hạ Trịnh Diễm, luôn sợ không thể tự mình nhìn thấy Trịnh Diễm trưởng thành, hễ rảnh là gọi các con tới rót vào tai mấy câu như ‘Nếu mẹ mất, các con nhất định phải chăm sóc em gái cho tốt’, lâu dần cũng thành thói quen, thành tự nhiên.

Vốn ban đầu không có ý so sánh gì, thế nhưng Thẩm thị vừa nói thì trái ngược cứ như chị không muốn thấy em gái sống tốt hơn mình; cũng cười nói: “Nhà chúng ta không thịnh hành cảnh nồi da nấu thịt, nói bậy là vạ miệng đấy.”

Vương thị nghe thấy cũng đúng, thầm nghĩ, bình thường cô con dâu út cũng rất gương mẫu, sao hôm nay lại bị động kinh thế này? Phải hỏi con bé một chút. Bây giờ cứ làm ra vẻ nghe không hiểu, kéo chủ đề về ngược lại: “Phải hòa khí mới được. Vậy còn chuyện nhập học, coi như đã quyết định rồi chứ?”

Trịnh Diễm cũng cười nói: “Cũng vừa hay, bọn A Tụ cũng là cháu ngoại cháu mà, có lý gì mà không nhận chứ?” Cũng không quan tâm vẻ xấu hổ của Thẩm thị, nói đùa đôi câu, mời Trịnh Du tới Trì phủ một bữa ngay trước mặt mọi người, Vương thị cũng vui vẻ đồng ý, lúc đó mới chào tạm biệt nhau.

Trịnh Du xin phép Vương thị đi tiễn em gái, Vương thị mỉm cười đồng ý ‘Con cứ đi đi’.

Hai chị em đi rồi, Vương thị mới không thể không sừng sộ hỏi Thẩm thị: “Vừa rồi con vừa mới nói gì thế hả?”

Có đánh chết Thẩm thị cũng không thể thừa nhận ban nãy mình thật sự không có ý tốt: “Chỉ là con thấy thế nên buột miệng thôi, nào ngờ Hàn Quốc phu nhân lại nhạy cảm quá vậy chứ?”

Vương thị nhíu mày nói: “Sau này phải cẩn thận một chút, còn vị kia là một người nhất tâm sinh thất khiếu, trước mặt cô ta con phải thành thật một chút. Rồi thì chị dâu cả của con nữa, không phải là người chịu thua thiệt đâu.”

Thẩm thị miệng bảo dạ, không nói thêm chữ nào.

Cô ta không nói, có người nói. Trên đường tiễn ra xe, Trịnh Du nói với Trịnh Diễm: “Chuyện hôm nay em đừng để trong lòng, chị tự có ý riêng! Chị em ruột mà còn để bị người ta chế nhạo vậy sao? Gan chó con đó lớn ghê nhỉ!”

Trịnh Diễm nói: “Chị kiềm chế một chút, đừng giận quá hại mình. Cô ta có nói gì thì chị cứ nhổ nước bọt vào. Nếu mà ngại mẹ chồng thì cứ tạm để đó, em đến thay! Nếu vì vậy mà chúng ta có khúc mắc thì đúng là phải ra sách thật rồi.” Còn chưa dứt lời thì đã bị trúng một cái ‘Nhất dương chỉ’ của Trịnh Du: “Về chăm con đi.”

Trịnh Diễm biết chị mình không phải dễ bắt nạt, nhanh nhẹn trèo lên xe: “Bên ngoài lạnh lắm, chị vào nhà đi.”

Trịnh Du xoay người quay về trước mặt Vương thị bàn bạc chuyện này, chị giả ngu với lời Thẩm thị vừa nói, tỏ ra ngay thẳng mà rằng: “Chẳng phải đã nói rồi sao, lời nói ra rồi thì thôi, chẳng lại để trong lòng?”

Tối đó cáo trạng với Ngô Hi: “Cô ta có ý gì thế? Chuyện ly gián cốt nhục mà cũng làm ra được, thế mà vẫn còn được gọi là con gái thế gia có giáo dưỡng à. Nói như thể em không khoan dung cho em ruột mình, truyền ra ngoài, sao chúng ta có thể gặp ai được chứ? Mặt mũi anh em A Lam biết để ở đâu? Em chỉ là một người thô thiển mà còn hiểu đạo lý đó, cô ta là người có giáo dưỡng như vậy mà nói điều thiếu suy nghĩ thế sao?”

Nói xong trong lòng Ngô Hi cũng khẽ động, nhưng miệng vẫn bảo: “Không cần tức giận, dĩ hòa vi quý dĩ hòa vi quý thôi, đừng nói chuyện này trước mặt mẹ, đừng để bà phiền lòng.”

“Biết, em cũng chỉ nói với chàng thôi.”

Hai vợ chồng lại ríu ra ríu rít…

Advertisements

6 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 209

  1. “chẳng lại lại để trong lòng?”
    Thích cách suy nghĩ, ứng xử của nhà Trịnh Diễm. Mấy lần tính đọc lại từ từ ngâm cứu mà nhìn mức độ đồ sộ của truyện chị còn hơi ngần ngại. Công nhận em bám được bộ này, chứ chỗ khác chắc drop lâu rồi. Ráng hoàn thành xong chị em tung bông ăn mừng lớn đi :).
    À, mấy chỗ đánh dấu chương cũ là của em hay tác giả. Nếu của em thì em đúng là siu nhưn luôn

    Liked by 1 person

    1. Mình chỉ nhớ mang máng là ở tập nào đó Trịnh Du được phong huyện chúa, nên phẩm cấp của em ấy chắc cũng nhị phẩm, ngang vớ bà mẹ chồng?!?

      Liked by 1 person

    2. Gần nhất là ở chương 184, sau cuộc tai biến đá Tiêu Lệnh Tiên xuống đài, mọi người nhao nhao được thăng cấp vì có công bảo vệ hoàng hậu các kiểu. Ngô Hi là Kinh Triệu được hưởng lây, Trịnh Du là vợ của anh nên được phong làm Quận phu nhân. Nếu mình nhớ không nhầm thì Quận phu nhân là hàng nhị phẩm, Quốc phu nhân (trịnh diễm) là nhất phẩm ^^

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s